Chương Trước/326Chương Sau

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 177-2: Thiếu

*

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Em không đói. Anh một đêm không ngủ à? Râu mọc nhanh quá đi.” Sờ soạng ở cằm hắn một phen, râu mới mọc rất cứng, đâm tay thấy nhột nhột.

Diêm Cận gật đầu: “Anh lo lắng lão lại tới.”

“Sao anh phải khổ như vậy? Hay bây giờ anh đi ngả lưng một lúc đi. Đúng rồi, ở nhà không có dao cạo râu, em đặt trên mạng một bộ cho anh, còn phải đi mua mấy đồ dùng thiết yếu nữa. Còn nữa, chăn đệm phòng anh nằm có thoải mái không? Hay em lại mua thêm một bộ nữa cho anh?” Cô quay đầu lại nhìn hắn, phong cảnh kiều diễm trước ngực cứ lồ lộ ra như vậy, phong tình vạn chủng.

“Em đi bây giờ sao? Tối qua ngủ rất ngon, phải không? Có mơ không?” Hắn xoa xoa hai má cô, động tác rất nhẹ.

“Em ngủ rất ngon! Có nằm mơ, nhưng em vẫn không nhớ được gì cả. Nhưng sáng nay em cảm thấy tâm tình rất tốt, hẳn là một giấc mơ đẹp.” Cô cười tủm tỉm, quả thật tâm tình có vẻ rất tốt.

Diêm Cận gật đầu: “Thật sự không nhớ được gì sao?”

“Đúng vậy, ba năm trước em bị bệnh rất nặng. Em thử đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, nhưng không tìm ra bệnh. Lão thái thái cũng tự thân bắt mạch cho em, thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Trên thế gian có một số việc vốn không thể giải thích được, vậy nên em cũng không để trong lòng.” Nhạc Sở Nhân nhìn vào mắt hắn, cô cảm thấy hình như hắn đang giấu diếm cái gì đó.

“Cũng tốt, nếu như là ác mộng, tỉnh lại liền quên cũng tốt.” Hắn nhìn cô, đáy mắt cô in ngược hình bóng hắn. Nhìn thấy bản thân trong mắt cô, Diêm Cận âm thầm thở dài, cảm thấy vừa lòng. Dù sao hiện tại cô vẫn luôn nhìn hắn, những chuyện nhắm mắt khi ngủ, hắn cũng không so đo nữa.

“Không phải hôm qua khi ngủ em làm chuyện gì kỳ quái đấy chứ? Hình như em ngủ rất ngoan.” Nhạc Sở Nhân chớp mắt mấy cái, cô khẳng định chắc chắn hắn đang giấu cô điều gì đó. (MTLTH.dđlqđ)

“Không có, chỉ là anh có nghe thấy em nói mộng. Anh nhớ em từng nói với anh, mỗi khi ngủ dậy em đều không nhớ bản thân mơ gì. Anh chỉ muốn hỏi lại một chút xem có phải em đã quên thật không.” Tinh tế sờ khuôn mặt cô, Diêm Cận hạ thấp giọng nói.

“Em đã nói cái gì?” Nhạc Sở Nhân ghé sát vào người hắn, tò mò không biết bản thân đã nói cái gì.

“Em nói…Đại Tướng quân, đừng đi.”

“Thật sao?” Nhạc Sở Nhân sửng sốt, sau đó cười to: “Ai dô, không thể ngờ được em tình thâm ý trọng đến vậy. Nếu như anh đã nghe được, vậy thì thành thành thật thật ở bên cạnh em đi, không có sự cho phép của em, anh không được rời đi nửa bước.” Hai tay ấp má hắn, Nhạc Sở Nhân thơm một cái thật kêu trên trán hắn.

Diêm Cận khép hờ mi mắt, nhìn cô nhiệt tình như vậy, tâm cũng tan như nước xuân rồi.

Còn chưa tới buổi trưa, đã có thôn dân tới đưa cơm.

Diêm Cận xuống lầu lấy đồ, chưa tới vài phút đã quay trở lại, bước chân thong dong thoải mái. Khuôn mặt góc cạnh cũng nhu hòa hơn,

Tập tin gởi kèm:

tải xuống (22).jpg [ 11.59 KiB | Đã xem 7 lần ]

tải xuống (23).jpg [ 17.94 KiB | Đã xem 7 lần ]

Chú thích: Hoa tiêu

6691234816104173jpg

Chương trướcChương tiếp

Báo lỗi chương Bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.

Contact - ToS

đam mỹ hàitruyện xuyên nhanhngôn tình sủngngôn tình hàitruyện teen hayngôn tình haytruyện đam mỹtruyện ngôn tìnhngôn tình hoànngôn tình ngượctruyện kiếm hiệp haytruyện tiên hiệp haytruyện hệ thống
Chương Trước/326Chương Sau

Theo Dõi