Chương Trước/89Chương Sau

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Chương 85: Đáng Thương Không?

*

Vài ngày trôi qua hôm nào Anh Ngọc cũng đưa Tử Đình đn bệnh viện thăm Hoàng Anh Thiu

Vài ngày trôi qua, hôm nào Anh Ngọc cũng đưa Tử Đình đến bệnh viện thăm Hoàng Anh Thiếu. Biết sẽ không tốt khi để trẻ con đến thường xuyên nên mỗi lần đến chỉ khoảng 10 đến 15 phút là về. Đôi khi con bé cũng có nhắc đến Trương Dĩnh cũng là điều dễ hiểu. Người thân mật với mình những năm năm lẽ nào không có ấn tượng gì.

Anh Ngọc đã đến Hạo Gia thăm Lâm Phi Sương. Trông thấy cô bà mừng lắm. Khi nào đến cũng bị kéo lại cho đến tối. Còn Lê Đan dạo này thì bận rộn với việc ly hôn nên không thường xuyên ở bên cạnh cô và Tử Đình. Những ngày qua cũng không thấy Trương Dĩnh, không biết cô ấy đã ra sao rồi nữa?

Anh Ngọc nắm tay Tử Đình đi vào phòng bệnh. Suốt thời gian này con bé cần một không gian thật sự an toàn, tránh những chuyện không may bất cứ lúc nào vì Trương Dĩnh bây giờ đã phần nào không kiểm soát được lý trí. Mong rằng Lê Đan nhanh chóng giải quyết tất cả mọi chuyện, cứ tiếp tục thế này thì một đứa trẻ đứng giữa ngã tư đường như Tử Đình đúng là quá đáng thương.

- Con chào bà ngoại, con chào ông ngoại.

Tử Đình trèo lên giường ngồi bên cạnh Hoàng Anh Thiếu khi thấy ông vẫy tay gọi mình. Đến đây vừa vài ngày nhưng con bé cũng khá quen thuộc với mọi thứ rồi.

- Đình Đình, bà ngoại có thứ này cho con đây. Chốc nữa xuống bãi giữ xe bà sẽ đưa cho con.- Triệu Đồng Nghi nhẹ xoa đầu con bé.

- Dạ, con cảm ơn bà ngoại.- Tử Đình gật nhẹ đầu rồi quay sang Hoàng Anh Thiếu.- Ông ngoại nhanh khỏe nha, lần trước ông hứa sẽ dắt con đến sở thú đó.

- Đ…được.- Ông gật đầu, môi cũng khẽ cười.

- Tình trạng sức khỏe của cha sao rồi mẹ? Con thấy nay cha hồng hào hơn mọi ngày rồi.- Anh Ngọc ngồi xuống bên cạnh và hỏi Triệu Đồng Nghi.

- Bác sĩ nói tình hình ổn hơn trước rất nhiều. Bây giờ  chỉ cần cha của con cố gắng để gượng dậy, tập đi lại như bình thường là tốt.

- May quá, cuối cùng cũng có kết quả khả quan hơn rồi.- Anh Ngọc mỉm cười nhìn về phía ông.

Tử Đình kể cho Hoàng Anh Thiếu nghe rất nhiều chuyện cổ tích mà mình được cô giáo kể cho nghe, còn hát nữa cơ chứ. Đúng là trẻ con, vô lo vô âu mà. Con bé cũng rất tội nghiệp khi đang trong độ tuổi phát triển thì phải chứng kiến những chuyện vượt ngoài trí tưởng tượng như thế này nhưng để lớn thêm một chút thì sẽ càng khó khăn hơn. Lúc đó Tử Đình bước vào tuổi dậy thì sẽ càng tổn thương nhiều hơn, thậm chí có thể sẽ hận Lê Đan và Anh Ngọc luôn không chừng.

- Con và Lê Đan giờ ra sao? Hai đứa định sống ở đâu đây?- Bà nghiêng đầu nhìn cô.

- Con và Lê Đan dự tính sẽ ở nhà của con trong khoảng thời gian đầu, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn thì con sẽ về nhà anh ấy.

- Uhm, vậy cũng được. Hôm qua Lê Đan có đưa Hạo lão phu nhân tới đây thăm cha con. Bà ấy cứ nhắc đến con thì lại khen không ngớt.

- Mẹ của Lê Đan có đến ạ?- Anh Ngọc ngạc nhiên mở to mắt.

- Thông gia đến thăm nhau thì có gì lạ đâu chứ. Mà dạo này mẹ sẽ thường xuyên ở đây với cha. Con cứ tiếp tục điều hành Triệu Thị. Hôm qua mẹ cũng căn dặn Lê Đan hỗ trợ con. Dẫu sao thì chồng cũng rất đáng tin.

- Dạ, con biết rồi.

Anh Ngọc trò chuyện với Triệu Đồng Nghi thêm một chút rồi dắt Tử Đình ra về. Như đúng lời mình nói, bà cũng hai mẹ con xuống bãi đỗ xe và tận tay đưa cho Tử Đình một chú gấu bông rất to. Sau khi chào bà ấy thì con bé cũng theo chân Anh Ngọc về xe.

Triệu Đồng Nghi nhìn theo hai mẹ con và nở một nụ cười nhẹ. Đến đây cũng được xem như là giải quyết mọi chuyện êm xui được phần nào. Anh Ngọc có thể tìm lại được con gái là hạnh phúc quá rồi. Hiện tại nỗi lo trong lòng của bà chỉ còn việc cô cùng huyết thống với Trương Gia.

- Mẹ ơi, con có thể đến thăm mẹ Trương Dĩnh không?- Tử Đình nhìn vô với ánh mắt rất lạ, giống như kiểu van xin vậy.

- Con nhớ mẹ Trương Dĩnh sao?- Anh Ngọc khẽ cười và xoa đầu con bé.

- Dạ, cha nói mẹ Trương Dĩnh đang ở Trương Gia. Mẹ sẽ không về nhà nữa.

Nói đến đây bỗng Tử Đình cúi gằm mặt, chất giọng cũng nhỏ hơn trông thấy. Thật sự khi đã quen với một thứ gì đó ở bên mình quá lâu đến lúc mất đi rồi thì trống vắng biết nhường nào. Cô không trách Tử Đình, con bé còn rất nhỏ. Vả lại nhớ đến người có công nuôi dưỡng mình như vậy cũng là một điều tốt thôi.

- Được, bây giờ mẹ con mình đến Trương Gia nha.

- Thật sao mẹ?- Tử Đình cười đến tít cả mắt.

- Là thật mà! Bây giờ mẹ đưa con đến Trương Gia thăm mẹ Trương Dĩnh nhưng con không được nói với cha, cha sẽ giận con đó.

- Dạ! Hoan hô mẹ!

...

Suốt mấy ngày qua Trương Dĩnh không hề bước ra khỏi nhà nửa bước. Nói đúng ra là Lâm Thu Hoa và Trương Đằng đã khoá trái cửa không cho cô ra ngoài. Ám hại Trương Dĩnh suốt ngày đập cửa kêu gào. Cuộc đời ngập tràn bởi nước mắt. Cô ta không thể ngồi yên được khi chồng mình quyết định ly hôn, con gái cũng dần dần rời xa khỏi tầm với.

*Cạch*

Lâm Thu Hoa mở cửa đi vào. Theo sau bà ấy còn có người hầu bưng khay cơm. Cho người đặt nó lên bàn xong lui xuống, bà ngồi lên giường và đưa mắt nhìn đứa cháu đang thờ thẫn của mình. Bàn tay run run áp vào má của cô ấy. Bà không thể tin được đứa cháu thông minh, lanh lợi bây giờ đã hoá ra thế này. Đôi mi lại rưng rưng đỏ ửng, bà run giọng nói.

- Con ăn uống gì đi. Cứ thế này sẽ không tốt đâu.

Trương Dĩnh thất thần ngồi trên giường. Đôi mắt vô hồn ấy đã mấy ngày rồi không khô được. Cô nhớ Tử Đình, nhớ Lê Đan... Nhớ hai cha con họ vô cùng. Làm sao có thể chấp nhận được khi được nhìn thấy họ chính là một thói quen của mình.

- Nội...Lê Đan có đến đây không? Đình Đình ra sao rồi? Con bé vẫn nhắc đến con chứ?

- Lê Đan không đến, nội cũng không gặp Đình Đình.- Bà thở dài, vỗ tay cô vài cái an ủi.

- Con muốn gặp Đình Đình, nội cho con ra ngoài đi.- Trương Dĩnh mím môi, siết chặt bàn tay của bà.

- Không được đâu Trương Dĩnh. Nội không an tâm để con đi lung tung được.

- Nhưng mà con không xa con bé được. Không xa được đâu!

Trương Dĩnh gạt tay Lâm Thu Hoa và bước xuống giường. Tuy nhiên vừa đặt chân được xuống sàn thì bà đã kéo lại không cho đi. Cô ấy bây giờ tinh thần bất ổn, lỡ như gây ra hoạ tiếp tục thì không xong.

- Nội buông ra đi, con phải đi tìm Đình Đình.- Trương Dĩnh giãy nãy, hành động lại tiếp tục không thể kiểm soát.

- Đừng đi mà con. Ở nhà với nội, nội sẽ gọi Lê Đan sớm đưa Đình Đình đến đây mà.- Lâm Thu Hoa nén cơn đau vào lòng, cố gắng giữ cô ở lại.

- Nội nói thật không? Nội gọi cho Lê Đan đi...gọi liền đi...

Trương Dĩnh liên tục lớn tiếng hối thúc. Chỉ cần Tử Đình và Lê Đan đến đây thôi. Một chút cũng được. Chỉ cần cho cô được nhìn thấy hai người họ là đủ rồi.

*Cốc, cốc*

- Lão phu nhân, có cô Triệu và Tử Đình đến. Bây giờ đang đợi ở phòng khách.

Vừa nghe tiếng của người hầu vọng vào, Trương Dĩnh lập tức gạt tay Lâm Thu Hoa rồi chạy ra ngoài. Tử Đình đã đến rồi, cô phải lập tức đi gặp con bé.

- Ở phòng khách...Đình Đình ở phòng khách...

Vừa đi vừa lẩm nhẩm, đầu óc của Trương Dĩnh lúc này chẳng còn thứ gì ngoài chuyện Tử Đình đang ở phòng khách đợi mình. Lâm Thu Hoa chạy theo cháu nội mà lòng đau như cắt. Trương Dĩnh của ngày xưa đâu rồi? Sao cô ấy có thể mất hết cả lí trí đến như vậy? Đây có phải là báo ứng của Trương Gia không? Sự nghiệp mấy đời lụi tàn. Đến cả đứa cháu gái đang thông minh, sáng suốt cũng trở nên nửa điên nữa tỉnh.

- Trương Dĩnh, con chạy từ từ thôi.

Vừa đặt chân xuống phòng khách thì đã thấy Tử Đình, Trương Dĩnh không ngần ngại mà lao đến ôm chặt lấy con bé. Mấy ngày qua không có Tử Đình cuộc sống của cô bỗng chốc không còn ánh sáng nào cả. Tất cả mọi thứ xung quanh đều là ngõ cụt. Làm ơn đừng ai mang Tử Đình đi nữa. Nó là con gái của cô mà.

- Đình Đình...

Trương Dĩnh khóc ngất khi chỉ mới nhìn thấy con bé. Bây giờ ôm được cũng chẳng muốn buông. Mọi người xung quanh đều hiểu vì sao Trương Dĩnh thành ra như vậy. Mấy ngày qua cô ta luôn kêu gào thảm thiết chỉ vì muốn gặp Tử Đình. Con bé giống như nguồn sống vậy, không có nó Trương Dĩnh không thiết tha gì cả. Ăn không ăn, uống không uống. Hai mắt cũng khóc đến mức sưng húp cả lên.

- Đình Đình, mẹ nhớ con lắm. Đừng đi đâu cả, con ở đây với mẹ được không?

- Con cũng nhớ mẹ nữa.- Tử Đình mím môi, đưa tay lau nước mắt lem luốc trên mặt cô ấy.- Mẹ đừng khóc mà, ngày trước có khi nào mẹ khóc đâu.

- Con ở đây đi, mẹ sẽ cho con thật nhiều đồ chơi. Mẹ...mẹ sẽ không đi làm nữa...mẹ sẽ ở bên cạnh con suốt ngày. Đình Đình...con đừng đi ha.

Tử Đình không nói gì chỉ ôm lấy Trương Dĩnh và gục đầu vào vai cô ấy. Cho dù Trương Dĩnh có phải là mẹ ruột hay không nhưng đối với Tử Đình thì con bé vẫn sẽ luôn kính trọng cô. Năm năm qua Trương Dĩnh chăm sóc cho nó rất tốt và yêu thương rất nhiều, đó là điều không thể chối bỏ.

Lâm Thu Hoa chỉ biết cười gượng nhìn hai người họ. Đưa mắt nhìn Anh Ngọc, bà đi đến bên cô, ánh nhìn cũng mang nhiều tia phức tạp.

- Anh Ngọc...

- Tôi là Vân Đoá!- Bà ấy chưa nói xong câu thì Anh Ngọc đã bác bỏ.

- Ừm...Vân Đoá. Đã đến rồi thì con ngồi chơi một tí đi. Nội sẽ sai người mang nước lên ngay.

- Mong Trương lão phu nhân hãy cẩn thận lời nói. Đáng ra tôi đã hứa với lòng là không đến đây nhưng chỉ vì Tử Đình mà thôi. Tôi cũng không dám động chạm vào bất kỳ thứ gì ở đây đâu. Nó đắt lắm!

Anh Ngọc nhếch môi rồi vòng tay trước ngực. Chẳng bao giờ cô tin rằng họ sẽ thay đổi. Cũng chẳng bao giờ cô chấp nhận nơi đây là cội nguồn của mình. May mắn cô thuộc dòng máu Trương Gia nên bà ta mới hiền dịu như vậy. Còn ngày trước thì sao? Chúng phải mở miệng ra là muốn dìm cô chết ư?

- Con đừng nói như vậy, dẫu sao đây cũng là nhà của con.- Lâm Thu Hoa thở dài đầy bất lực.

- Thôi thôi, không cần biết đây là đâu và tôi là ai ở tại ngôi nhà này. Điều duy nhất tôi biết là các người đã gặp báo ứng. Thế thôi!

*Reeng...Reeng...*

Mới nói dứt câu thì điện thoại đã reo lên in ỏi. Anh Ngọc mở túi xách lấy máy ra, sau khi thấy số của Lê Đan thì cô lập tức đi ra ngoài.

"Em nghe đây!"

"Em và Đình Đình đang ở đâu đấy?"

"À, lúc nãy em đưa con bé đến thăm cha. Bây giờ thì đi chơi chốc nữa về."

"Em về nhà anh đi. Mẹ đã cho người nấu bữa tối sẵn rồi."

"Uhm! Em về ngay."

Sau khi ngắt máy Anh Ngọc quay vào bên trong. Đi đến chỗ Tử Đình ngồi cùng với Trương Dĩnh và Lâm Thu Hoa ở sofa để gọi con bé về.

- Đình Đình xem cái này có đẹp không?- Trương Dĩnh cài lên tóc cô bé một chiếc kẹp bé xinh.

- Dạ đẹp lắm!- Tử Đình cười tít cả mắt.

- Uhm, con ở lại đây đi. Mẹ sẽ cho con thật nhiều kẹp tóc và váy mới.

- Con không hứa được đâu. Cha mà biết là cha mắng đó.- Cô bé chu môi nói.

- Đình Đình, về thôi con.- Anh Ngọc ở bên cạnh chỉ nói nhẹ một câu.

- Sao sớm vậy mẹ? Cho con ở lại một chút nữa được không?

Tử Đình hết nhìn Anh Ngọc rồi nhìn Trương Dĩnh. Trong ánh mắt long lanh có vẻ như rất tiếc nuối. Nhưng nếu để Lê Đan biết Tử Đình đến đây gặp Trương Dĩnh ắt hẳn sẽ quậy tưng bừng luôn cho xem.

- Anh Ngọc, cô để Đình Đình ở đây một chút nữa đi.- Trương Dĩnh vội ôm lấy con bé.

- Phải đó con, để Đình Đình ở lại một chút nữa thôi.- Lâm Thu Hoa nói với chất giọng như van xin.

- Không được! Đình Đình, nhanh theo mẹ về.

Anh Ngọc quả quyết bắt lấy cổ tay của Tử Đình tuy nhiên Trương Dĩnh càng ôm chặt con bé hơn nữa. Lắc đầu ngầy ngậy, cô ta vừa ôm Tử Đình vừa bật khóc nức nở.

- Tôi xin cô mà...hức, đừng mang Đình Đình đi. Đừng bắt con gái của tôi...

- Mẹ cho con ở lại đi mẹ. Con muốn ở lại với mẹ Trương Dĩnh.- Tử Đình cũng rút gọn vào lòng, ôm cô ấy.

Bất lực nhìn tình thế trước mặt, Anh Ngọc thở dài một lúc suy nghĩ. Đưa mắt nhìn Trương Dĩnh, cô đanh giọng.

- Một là cô buông ra, có thể sau này tôi sẽ đưa Đình Đình đến đây thường xuyên. Còn hai là đừng mong gặp con bé nữa. Chọn đi!

Trương Dĩnh hết nhìn Anh Ngọc đến Lâm Thu Hoa xong thì nhìn Tử Đình. Đưa tay lau nước mắt, cả hai bàn tay của cô ấy áp vào gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Dù đau lòng lắm nhưng cũng phải chấp nhận. Miễn là sau này được gặp Tử Đình thì muốn cô làm gì cũng được.

- Tạm biệt Đình Đình, hứa với mẹ là con sẽ đến tiếp nha.

- Tạm biệt mẹ!- Tử Đình oà khóc, tựa đầu vào ngực và ôm chặt cô ấy.- Mẹ đừng...khóc nữa nha, hức hức...con không muốn nhìn thấy mẹ như vậy.

- Không có đâu! Mẹ cười mà.

Trương Dĩnh mỉm cười nhưng trên má lăn dài hai hàng nước mắt. Dắt tay con bé đến chỗ Anh Ngọc, khi buông đôi tay nhỏ bé kia ra thì cũng là lúc trong lòng cô hoàn toàn vỡ vụn.

- Tạm biệt con!

- Đi thôi Đình Đình!

Anh Ngọc dắt tay Tử Đình đi. Con bé vừa đi quay đầu nhìn lại phía sau, bàn tay nhỏ nhắn cũng nắm chặt chiếc kẹp tóc mà Trương Dĩnh vừa cho ở trước ngực. Còn Trương Dĩnh chỉ biết đứng đó nhìn theo rồi ôm mặt khóc đôi bờ vai cũng run lên bần bật. Lâm Thu Hoa đến ôm lấy cháu gái, hai mắt nhắm chặt để không phải nhìn thấy đau thương.  Có lẽ lúc này là thời khắc bầu trời trong xanh hoàn toàn vỡ vụn. Những thứ mà Trương Dĩnh cố gắng tranh đoạt suốt bao năm cũng không cánh mà bay.

...

Lê Đan ngồi đối diện với Trương Đằng ở phòng làm việc. Vốn là anh đang đến Trương Thị tìm Anh Ngọc nhưng không thấy nên đã gọi điện thoại và biết cô dắt Tử Đình đi chơi rồi. Vừa lúc quay về thì Lê Đan vô tình chạm mặt Trương Đằng và cùng ông đến đây trò chuyện.

- Cha có gì thì nói đi.- Lê Đan rót trà vào tách và đẩy lại trước ông.

- À, cha chỉ muốn biết thủ tục ly hôn của con và Trương Dĩnh ra sao rồi.

Ông chỉ biết cười gượng. Con cái thành ra như thế này thì người làm cha nào không đau lòng.

- Vài ngày trước con đã gửi đơn rồi. Đáng ra ít nhất là bốn tháng nhưng Lam Trạch có người quen làm ở toà án nên thời gian được rút ngắn. Bao lâu thì chưa rõ.

- Uhm, Trương Dĩnh dạo này cứ quên trước quên sau, làm gì cũng không ra hồn cả.

Thấy ông ấy suy sụp tinh thần. Tâm trạng không ổn như vậy Lê Đan cũng thương xót giùm. Nhưng mà việc nào ra việc đó. Trương Dĩnh còn có cả tội danh cố ý giết người thì sao thoát được lưới trời lồng lộng. Không phải anh tàn nhẫn mà là qua những gì cô ta làm thì quá ư là xem thường người khác.

- Sớm hay muộn gì cha cũng phải biết thôi. Trương Dĩnh bây giờ đang mang trước mắt ba tội danh. Thứ nhất, bắt cóc trẻ em. Đó là Đình Đình, con gái của con và Anh Ngọc. Đặc biệt là trẻ sơ sinh thì mức án tương đương 10 đến 20 năm hoặc có thể là chung thân, chưa kể đến việc có được giảm án hay không. Thứ hai, Trương Dĩnh cố ý dùng tảng đá thả xuống sông mục đích muốn dìm chết cha của Anh Ngọc. Việc này được ông ấy xác nhận, có cả người thứ ba chứng kiến và bằng chứng hẳn hoi. Tình sơ qua thì hai tội gộp lại chắc chắn sẽ chung thân hoặc tử hình. Hai tội này quá lớn nên con cũng không biết giảm nhẹ mức án được đến đâu.

Trương Đằng vừa nghe Lê Đan nói, tay chân vừa bủn rủn. Đây cũng là lần đầu tiên ông biết về những chuyện mà con gái mình đã làm. Trương Dĩnh tại sao lại thay đổi thành một người tàn nhẫn như thế? Ông không tin được! Trương Dĩnh không thể nào thành ra như thế.

- Con...con nói là thật chứ?

- Con không đùa với cha. Và cả tội cuối cùng, vu khống cho Tiêu Bác Hạ khiến anh ta oan ức năm năm ở trong tù với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Đó cũng có thể quy vào tội danh của Trương Dĩnh vì cô ấy là người mua nó. Con có bằng chứng. Lần này thì không thoát được đâu cha à.

Lê Đan thở dài và lắc đầu. Anh không biết sau này kết cục nào sẽ dành cho Trương Dĩnh nhưng biết chắc chắn một điều rằng cô ấy sẽ có một quãng thời gian khá dài ở trong song sắt.

Phía đối diện anh, Trương Đằng ôm đầu, hai mắt cũng nhắm chặt. Hiện tại ông không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa. Trương Dĩnh đã sai lại càng sai. Lúc này Trương Gia cũng không còn chỗ đứng như trước thì làm sao đủ khả năng chạy chữa cho cô giảm án đây?

- Thông báo với cha vậy thôi, bây giờ con xin phép về trước. Đình Đình đang đợi con ở nhà.

- Lê Đan à!

Lê Đan vừa đứng dậy thì ông đã gọi khiến anh khựng người.

- Còn gì sao cha?

- À ừm...con đừng đưa bằng chứng ra nhé. Cha xin con!

Vừa dứt câu thì Trương Đằng đã quỳ hẳn hai gối xuống sàn khiến anh kinh hãi. Trông thấy ánh mắt cầu khẩn của ông, Lê Đan thoáng chạnh lòng. Cha người ta như thế, vì con gái mà không từ thứ gì. Còn cha anh? Ngoài việc ông ta thích đuổi hoa bắt bướm, vì nghĩ đến lợi ích cá nhân mà dồn vợ con vào bước đường cùng thì ông ta còn làm được thứ gì?

Đưa tay đỡ ông dậy, Lê Đan thật sự không nhận nỗi ân đức này. Thôi thì xem như việc cuối cùng anh làm vì Trương Đằng vậy. Tuy không giấu được suốt đời nhưng đến lúc nào thì hay lúc ấy.

- Cha đứng lên trước đi!

- Con hãy hứa với cha cho Trương Dĩnh một quãng thời gian nữa được không? Con bé bây giờ không còn kiểm soát được hành vi của mình. Cha chỉ muốn bên cạnh nó thêm một quãng thời gian nữa.

Mím chặt đôi môi, Lê Đan thở ra một hơi nặng nề. Nếu như là ông ra mặt thì anh cũng không quá đỗi nhẫn tâm.

- Được, con hứa với cha.
Chương Trước/89Chương Sau

Theo Dõi