Chương Trước/89Chương Sau

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Chương 86: Hận Rồi Yêu, Yêu Rồi Hận (H)

*

Anh Ngọc bước ra khỏi phòng tắm. Đưa khăn lên lau mái tóc còn ướt sũng rồi đi đến giường ngồi xuống. Mấy ngày qua đúng là mệt mỏi quá mà. Nào là cả núi công việc phải lo rồi còn chuyện kiện tụng, đơn từ. Cũng may về nhà có Tử Đình líu lo thấy vui vui bằng không chắc cô bị stress nặng mất.

Đang ngồi đọc sách thì thấy Anh Ngọc ngồi xuống bên cạnh mình, Lê Đan đặt quyển sách lên tủ đầu giường xong thì lấy khăn và lau tóc giúp cô. Đã lâu lắm rồi anh chưa chăm sóc cho cô một cách đàng hoàng. Cũng đã lâu rồi cả hai mới tiếp tục cuộc sống giống như lúc trước. Giờ đây còn chần chờ gì nữa đâu. Chỉ cần xong thủ tục ly hôn thì Lê Đan có thể công khai với tất cả mọi người. Người phụ nữ anh yêu thương nhất là cô, người phụ nữ anh muốn bảo vệ hết đời này cũng chính là cô.

- Đình Đình ngủ chưa vậy anh?- Hai mắt khép hờ, Anh Ngọc an nhàn tận hưởng không gian thư giãn.

- Con bé ngủ rồi! Anh cũng vừa dạy con học bài xong lúc nãy.

- Uhm, dạo này em bận quá không có thời gian nhiều dành cho con.- Cô chậc lưỡi một cái.

- Không sao, Đình Đình cũng hiểu thôi. Đôi khi anh cũng không có thời gian nên con bé thường ở nhà với mẹ.

- Để ngày mai em sắp xếp về sớm rồi dắt Đình Đình đi ăn uống ở đâu đó. Mai anh đón em và con nha.

- Uhm, mai anh qua.

Lê Đan ngắm mái tóc dài không còn màu đen óng ả, cũng không còn suôn mượt như ngày ấy. Anh Ngọc bây giờ có quá nhiều thứ thay đổi. Trông cô lúc này gai góc hơn, không hiền lành, cam lòng nhẫn nhịn nữa. Cho dù hiểu sự thay đổi này tuy nhiên anh lại đau lòng thay vì thích thú khi cô đẹp hơn xưa rất nhiều.

Như cảm nhận được điều khác lạ, Anh Ngọc nắm lấy bàn tay to lớn đầy ấm áp và nghiêng mặt nhìn anh.

- Anh sao vậy?

Lê Đan trầm ngâm một lúc xong thì ôm lấy Anh Ngọc, cằm cũng tựa lên đôi vai gầy. Mấy ai hiểu được anh đã nhớ cô thế nào. Cũng mấy ai hiểu được anh cần Anh Ngọc ra sao. Yêu cô thì vẫn yêu đấy nhưng anh vẫn chưa thích nghi được sự cứng rắn này.

- Em thay đổi mọi thứ khiến anh không tin được vào mắt mình. Cũng chẳng có gì to tát đâu, một thời gian sau rồi sẽ quen.

Nhìn anh hồi lâu, Anh Ngọc mỉm cười rồi vùi đầu vào lồng ngực ấm áp. Ôm chặt Lê Đan trong vòng tay, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại.

- Em thay đổi tất cả nhưng lòng em thì không bao giờ. Anh vẫn ở đây, ở nơi lồng ngực trái. Chắc chắn điều này không thể phủ nhận.

Vuốt nhẹ lên gương mặt xinh xắn, bàn tay to lớn của Lê Đan áp vào đôi má hồng. Phải! Thay đổi đến đâu, thay đổi ít nhiều thì mãi mãi hai người vẫn là của nhau. Anh không ngại mình gian khó chỉ sợ cô sẽ bỏ mình một lần nữa mà đi. Cảm giác không có Anh Ngọc rất trống vắng và cô độc. Cô chính là mối tình đầu cũng là người vợ mà anh yêu thương nhất cuộc đời.

Cúi thấp đầu, Lê Đan nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Ép Anh Ngọc nằm xuống giường, bàn tay của anh ấn công tắc tắt đèn, trong căn phòng lúc này cũng chỉ còn ánh vàng mờ ảo của chiếc đèn ngủ. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Lê Đan đã hôn thật sâu, chiếc lưỡi tinh nghịch cũng nhanh chóng tiến vào khoang miệng. Trút hết hơi thở và mật ngọt, Anh Ngọc càng thở gấp thì anh càng tấn công mạnh mẽ, không cho thoát ra.

Đôi tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn, hai mắt của cô nhắm nghiền. Đôi môi cố gắng mở thật to cùng anh hưởng thụ những điều ngọt ngào nhất. Từng chuyển động của anh khiến Anh Ngọc như tê dại, hai chân dần dần co quắp vào nhau. Một tay cho vào bên trong áo, Lê Đan vừa khoá đôi môi bé nhỏ vừa nghịch hai quả đào căng mọng. Anh Ngọc đích thị đã lâu không phạm vào chuyện "yêu" nên giờ đây tâm trí cũng treo lơ lửng đi đâu mất, cả người thì run lên bần bật.

- Hưm a...khoan...khoan đã anh...

Mặc kệ Anh Ngọc nói gì. Lê Đan rời môi, hai tay vẫn nhiệt tình xoa nắn đôi đào đẫy đà. Thật rõ vẻ xấu hổ, hai mắt nhắm chặt, cả gương mặt cũng nóng ran, đỏ ửng của cô hoàn toàn phản chủ. Anh chỉ khẽ cong khoé môi rồi mạnh tay cởi hẳn áo. Bắt lấy hai tay khoá lên đỉnh đầu, Lê Đan ngậm lấy cổ và để lại vài dấu vết nhỏ xong thì lướt môi xuống ngực nhiệt tình ngậm lấy một bên quả đào.

- Ưm ưm...

Móng tay nhọn hoắt bấm mạnh vào da thịt suýt chút là bật máu. Anh Ngọc cắn chặt môi dưới, tiếng kêu một lúc một to hơn. Chỉ vừa dạo đầu mà bản thân đã bủn rủn, không thể chịu được. Rõ ràng là thua trận đến nơi. Tên này đúng thật là...chưa chuẩn bị gì cả mà đã tấn công nhanh như vậy có phải là muốn bứt chết cô không?

- Tiểu yêu tinh, anh muốn vào trong.

Vừa thì thầm bên tai, Lê Đan vừa cho tay xuống dưới kéo cùng lúc chiếc quần short và quần lót xuống. Tách đôi chân thon dài, một tay lập tức đưa vào nơi tư mật nhất mà khám phá. Điều khiến Lê Đan ngạc nhiên là Anh Ngọc đã ướt rất nhiều. Hơn hẳn những lần thân mật trước đây nữa cơ.

- Anh...đừng nhìn...

Anh Ngọc đưa tay lên che miệng để không thể phát ra tiếng kêu lớn hơn. Tử Đình ở phòng bên cạnh, để con bé nghe được sẽ không hay. Vả lại cũng lâu lắm rồi cô chưa trần như nhộng trước mặt ai cả. Tuy rằng không phải lần đầu thân mật với nhau nhưng lúc này đối với cô lại rất ngại.

- Á...

Lê Đan vừa cho tay vào bên trong thì cô đã kêu thất thanh. Vội vàng bịt chặt miệng, Anh Ngọc cố mím môi chịu đựng. Không thoải mái...không thoải mái... Anh càng chuyển động thì cô càng khẩn trương hơn.

- Bình tĩnh, anh chưa làm gì em cả.

Đôi môi kề sát vào tai thì thầm còn bàn tay lại hư hỏng đùa nghịch với cơ thể Anh Ngọc. Lê Đan cưng chiều giương mắt ngắm nhìn gương mặt không ngừng đỏ ửng kia. Thật sự anh cũng không nhịn nổi nữa nhưng lại thích ngắm Anh Ngọc nên cố mà chịu đựng.

Hết cho tay ra vào hoa huy*t rồi rút ra, anh lại tiếp tục trêu đùa hạt mầm nhỏ đến mức Anh Ngọc không chịu được mà co giật thân thể, đạt khoái cảm đầu tiên. Trong khi cô đang cố bình tĩnh bản thân thì Lê Đan đã trút hết áo quần trên người. Ở giữa hai chân bị tách ra mang cảm giác lành lạnh nhưng Lê Đan đang chắn một chân ở đó muốn cô khép lại cũng khó khăn.

- A Đan, em muốn chủ động.

Khá bất ngờ với lời đề nghị của Anh Ngọc, Lê Đan gật gù xong thì ngồi tựa vào đầu giường chờ đợi. Như một mèo hoang nhỏ, Anh Ngọc trèo lên người anh. Lê Đan vốn to cao, vạm vỡ còn cô lại mảnh khảnh, nhỏ nhắn. Có khác gì kiến muốn nuốt voi không?

Đôi tay vòng sang ôm cổ, hạ thân cũng chạm nhẹ vào côn th*t bên dưới. Chủ động hôn lên cổ của anh và liếm láp rồi từ từ xuống ngực, ngậm lấy ti ngực nhỏ bé. Chưa vội cho vào trong, Anh Ngọc cứ trêu đùa từ cổ cho đến ngực và ngược lại, bên dưới vì chuyển động mà không ngừng cọ sát khiến Lê Đan bao lần phải mím chặt môi, đôi khi lại kêu lên hừ hừ vài tiếng, khó khăn lắm mới kiềm chế được. Vì cô muốn chủ động chứ không thôi là anh đã cho lơ lửng tận chín tầng mây rồi.

- Bảo bối, nhanh lên chứ?

Chất giọng của anh khàn khàn, trầm mặc trông thấy. Lại không dám nói nhiều mà chừa sức kiềm chế bản thân. Đối với anh thế này đúng là quá tàn nhẫn, tiểu yêu tinh này không dạy dỗ thì không được mà.

- Anh thua rồi ư?

Anh Ngọc bật cười khúc khích xong thì nhấc mông khảm cự long cứng cứng vào bên trong. Tư thế này đúng là quá át liệt đối với cô rồi. Nó cứ như chạm đến điểm cuối cùng tận sâu bên trong vậy. Gục đầu xuống vai, Anh Ngọc tự nhiên chuyển động, vòng tay ở eo càng siết chặt thì cô cũng hiểu tâm trạng của Lê Đan thế nào. Tuy nhiên nữ nhân thì không thể chuyển động nhanh như đàn ông được, sự chậm rãi của Anh Ngọc càng khiêu khích Lê Đan. Chỉ một lúc sau không thể chịu đựng được nữa, anh lật ngược tình thế ép Anh Ngọc xuống giường mà ra sức đẩy nhanh tiến độ. Từng nhịp từng nhịp vừa nhanh vừa sâu lại gấp gáp làm cho Anh Ngọc liên tục kêu lên những tiếng kêu ám muội. Một tay ôm chặt anh còn một tay thì siết chặt drap giường, hai chân cũng ôm ngang hông của Lê Đan.

- Từ từ...ưm ưm, anh...a ưm...từ từ thôi...

- Là lỗi của em, trêu đùa với anh như thế đấy à?

- Không trêu nữa...hư ưm, không dám trêu nữa đâu.

- Muộn rồi bảo bối!

Hạo Lê Đan ấy vậy mà sức cứ như Ngưu Ma Vương. Anh Ngọc đã đạt khoái cảm những hai lần mà anh vẫn kiềm chế lại chưa xuất. Cho dù cô có mệt lả người thì anh vẫn kéo vào trận mà hành hạ. Từng nhịp một đều rõ ràng, càng lúc càng nhanh không tưởng. Đến khi không chịu đựng được nữa, cô cong người thở gấp cũng là lúc anh phóng kích thẳng vào bên trong. Cơ thể giật lên liên hồi, hồn xiêu phách tán. Anh Ngọc nhắm chặt hai mắt ôm lấy nam nhân bên cạnh. Hơi thở gấp gáp hoà quyện vào nhau. Cô an yên nằm cạnh bên anh, đôi mắt mỏi nhừ thiu thiu ngủ.

- Bảo bối...một trận nữa không?- Dù có mất sức, không nói tròn câu nhưng Lê Đan lại tiếp tục dụ hoặc.

- Không đâu...hừm, không tiếp tục đâu...

- Nhưng anh...

*Cốc, cốc*

- Cha mẹ ơi!

Lê Đan vừa trèo lên người Anh Ngọc, chưa nói xong câu thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Tử Đình. Lập tức hai mắt mở to nhìn nhau, tâm trí cũng hoàn hồn tỉnh vía hẳn. Làm sao Tử Đình lại đến vào lúc này chứ?

- Chết! Nhanh mặc đồ vào!

Anh Ngọc và Lê Đan thân ai nấy lo. Anh chỉ cần mặc quần vào là xong còn cô thì nhanh chóng nhặt quần áo chạy vào nhà tắm mà thay. May là con bé đến lúc này chứ sớm hơn chốc nữa có phải là toi hay không?

*Cạch*

- Đình Đình? Chẳng phải con đã ngủ sao?

Vừa mở cửa Lê Đan đã thấy Tử Đình ở ngay đó, một tay ôm lấy gấu bông, một tay còn lại đưa lên dụi mắt.

- Oáp...con bị giật mình, không ngủ được nữa.

- Được rồi! Vào đây với cha.

Lê Đan bế con bé rồi đóng cửa lại. Mang Tử Đình đến giường đặt cho ngồi xuống, anh đi lấy thêm gối. Lúc này Anh Ngọc vừa tắm xong và đi ra. Cô đến giường ngồi bên cạnh Tử Đình và xoa đầu con bé.

- Sao thế con?

- Con bị giật mình đó mẹ.

- Uhm, ngủ ở đây với cha mẹ đi ha.

Anh Ngọc cười cười định dọn chỗ gọn lại cho Tử Đình nằm thì bị con bé níu lại hỏi han khiến cô hơi lúng túng.

- Ơ mẹ? Cổ mẹ bị gì này? Sao nó bị bầm thế?

- À ừm...- Anh Ngọc ấp úng rồi cười trừ.- Là cha véo mẹ đó. Giỡn gì mạnh tay ghê.

- Đau không mẹ? Cha hư quá luôn đó.

Tử Đình chu môi, sắc mặt cứ như đang giận dỗi Lê Đan vậy.

- Không, mẹ không sao. Cũng chẳng đau gì đâu.

Cùng lúc Lê Đan lấy gối cho Tử Đình quay lại. Chỉ vừa đóng cửa thì anh đã nghe Tử Đình điểm mặt.

- Cha! Cha giỡn vậy đó, làm mẹ bầm rồi. Như vậy mẹ đau thì sao?

- Ếi???

Lê Đan có hơi khó hiểu nhưng rồi nhìn về phía Anh Ngọc thì thấy cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Tuy không hiểu là gì nhưng anh cũng ậm ừ cho qua.

- À, lỗi của cha. Cha xin lỗi! Bây giờ Tử Đình ngủ đi ha.

- Tha lỗi cho cha đó!

Sau khi sắp xếp xong chỗ ngủ của Tử Đình thì Lê Đan nằm xuống bên cạnh Anh Ngọc và nghiêng người vòng tay ôm cả hai mẹ con. Anh và cô nhìn nhau chỉ biết bật cười một cái xong thì nhắm mắt bắt đầu giấc ngủ say. Hạnh phúc là như thế này đây. Một gia đình đầy đủ. Có chồng yêu thương, có con ngoan ngoãn, cuộc đời của cô cũng không còn gì tiếc nuối.

...

Dạo gần đây Trương Đằng suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Mục đích của ông là muốn xem chừng Trương Dĩnh. Lúc này tốt nhất đừng để cô ra ngoài. Nếu như bình thường không sao nhưng lúc không kiểm soát được thì không biết sẽ gây thêm hoạ gì.

Ở phòng khách thì có hai người luôn phập phồng lo lắng còn trên phòng thì Trương Dĩnh không ngừng kêu gào đập cửa. Lúc nào cô cũng muốn ra ngoài đi tìm Tử Đình cho bằng được.

Trương Dĩnh thẩn thờ ngồi ở giường. Suốt ngày bị chôn chặt giữa bốn bức tường khiến cô muốn phát điên rồi. Làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống tẻ nhạt, vô vị này mãi. Không được! Phải tìm cách trốn thoát thôi.

Bên ngoài ban công có cầu thang đi xuống không cần phải qua phòng khách. Trương Dĩnh đi đến nhìn cánh cửa đang được khoá chặt. Chỉ một chút nữa thôi, không lâu nữa cô sẽ thoát khỏi chốn địa ngục này. Đi quanh phòng tìm dụng cụ để có thể mở nó. Chợt nhớ kẹp tăm có thể mở được, Trương Dĩnh liền đi lục lọi tìm chiếc kẹp tăm trong giỏ xách và bàn trang điểm của mình.

Ở phòng khách.

- Haiz, không biết nên làm sao bây giờ?- Ngồi xuống sofa, Lâm Thu Hoa thở dài bất lực.

- Mẹ đừng lo lắng quá! Vài hôm nữa không thuyên giảm thì con sẽ đưa Trương Dĩnh đi chưa trị.- Trương Đằng nói bấy nhiêu đó rồi tiếp tục trầm ngâm.

- Mẹ lo rằng cứ mãi tiếp tục như vậy thì Trương Dĩnh sẽ phát điên mất.- Không thể nóng lòng hơn nữa, bà vội nắm lấy khủy tay của ông.- Hay là con cùng mẹ đi gặp Anh Ngọc đi.

- Không được đâu mẹ, Anh Ngọc gặp chúng ta sẽ càng thêm tức giận. Với lại con cũng nhờ vả Lê Đan rồi, bây giờ có thể được xem là tạm ổn.

- Mẹ lo cho Trương Dĩnh quá. Cũng tại mẹ mà con nhỏ thành ra thế này.- Cứ mỗi lần nhắc đến cháu gái là Lâm Thu Hoa không kiềm được nước mắt.

- Thôi mà mẹ. Từ từ sẽ ổn thôi mà.

Trương Đằng tuy không khá khẩm hơn là bao tuy nhiên vẫn an ủi Lâm Thu Hoa vài lời. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm cách cứu Trương Dĩnh chứ không phải ngồi ôm nhau mà khóc.

Không gian đang tĩnh lặng thì đột cô hầu gái chạy hớt hải từ trên tầng xuống, nét mặt cũng trắng bệch, hơi thở gấp gáp như sắp kiệt sức đến nơi. Vội chạy đến bên Lâm Thu Hoa, cô ấy sợ hãi lay tay bà.

- Không xong rồi lão thái thái! Không xong rồi lão gia!

- Có chuyện gì vậy?- Lâm Thu Hoa nhíu mày, trong lòng lại lo sốt vó.

- Tiểu thư...tiểu thư trốn mất rồi.

- CÁI GÌ?

Trương Đằng và Lâm Thu Hoa cùng đồng thanh rồi mạnh ai nấy chạy đến phòng của Trương Dĩnh. Tại sao ngốc nghếch như vậy? Lúc này cô trốn đi thì làm được gì và sẽ đi đến đâu? Đến khi nào hai người họ mới thôi lo lắng? Cô đã ngoài ba mươi rồi chứ còn nhỏ dại gì đâu.

Trương Đằng vội mở cửa phòng rồi đi vào trong. Ông và Lâm Thu Hoa chợt đau nhói lòng khi thấy cửa ở ban công mở toang hoác, trong phòng cũng không thấy Trương Dĩnh đâu. Người làm cha này sao lại khổ tâm như thế? Có hai đứa con gái nhưng một đứa không nhận mình còn một đứa lại nửa điên nửa tỉnh. Siết chặt tay thành nắm đấm, Trương Đằng vội vàng chạy ra ngoài. Bằng bất cứ giá nào ông cũng phải tìm được Trương Dĩnh. Không thể để cô tiếp tục mất lí trí như vậy. Ông vẫn muốn được nhìn thấy Trương Dĩnh thêm ngày nào hay ngày đó. Không lâu nữa chắc chắn sẽ khó mà gặp mặt.

- Mẹ ở nhà chờ tin, con sẽ ra ngoài tìm Trương Dĩnh.

- Không được, mẹ muốn đi cùng con. Trương Đằng! Đợi mẹ với.

Lâm Thu Hoa vừa nói vừa chạy theo nhưng sức của bà làm sao chạy nhanh bằng Trương Đằng được. Bà vừa mới đến bậc thang thì ông sắp ra khỏi phòng khách mất rồi.

- Trương Đằng! Trương...á...

Không may Lâm Thu Hoa bị trượt chân. Ngã lăn từ trên bậc thang lộn mấy vòng xuống đất. Đầu cũng đập mạnh xuống sàn khiến máu lập tức tuôn ra không ngừng. Hai mắt trở nên nhoè đi. Bàn tay của bà với theo bóng ông, miệng cũng ú ớ nói muốn nói gì đó nhưng rồi cơ thể không còn sức lực mà buông thả. Đôi mắt mỏi nhừ cũng dần dần khép chặt.

- Lão thái thái!!!- Cô hầu gái lúc nãy hốt hoảng chạy đến đỡ bà.- Lão thái thái! Bà không sao chứ? Người đâu, gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu mau!

...

Anh Ngọc đỗ xe ở một đoạn đường vắng gần Triệu Thị. Vừa nãy cô có nhận một tin nhắn từ một người ẩn danh, người ấy còn nói có chuyện quan trọng cần gặp. Không biết có liên quan gì đến Trương Dĩnh hay không? Thật sự thì tội trạng của Trương Dĩnh cô đã liệt kê hết rồi. Đơn từ cũng chuẩn bị xong chỉ cần có chứng cứ nữa là có thể mang cô ta ra toà.

Đang suy nghĩ mông lung thì có người gõ lên kính xe vài cái. Anh Ngọc quay sang nhìn xong thì hạ cửa kính xuống. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất lúc này chính là mình đã gặp được Tiêu Bác Hạ. Thời gian qua anh đã đi đâu? Tại sao bẵng đi một thời gian dài rồi mới quay lại?

- Bác Hạ?

Anh Ngọc mở khoá cửa cho anh vào trong. Khi Bác Hạ đã yên vị ở ghế phụ thì cô liền đóng cửa kính lại và khoá luôn cửa. Quay sang nhìn anh, cô gấp rút hỏi.

- Anh đã đi đâu thế? Tại sao em không tìm được anh?

Tiêu Bác Hạ thoáng ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt của Anh Ngọc. Anh liếm nhẹ môi lấp lửng xong thì lí nhí.

- Anh...anh ở trong trại giam.

- Hả??? Sao lại vào trại giam chứ?- Cô kinh ngạc mở to mắt.

- Anh sẽ kể lại toàn bộ cho em nghe nhưng xin em hãy thật bình tĩnh, đừng kích động quá.

- Uhm! Anh kể đi. Em sẵn sàng nghe đây.

Tiêu Bác Hạ đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô xong thì cúi gằm mặt và bắt đầu thuật lại mọi việc. Càng nghe sắc mặt của cô càng biến đổi. Đến đoạn Tử Đình bị tráo đổi là do anh càng khiến Anh Ngọc kinh hãi hơn. Đôi mày nhíu chặt. Tổng thể gương mặt nhăn nhó. Cho dù Bác Hạ đã kể xong thì cô cũng chưa thể hoàn hồn. Phải mất một lúc lâu thì Anh Ngọc mới bình tâm lại được.

Hít mạnh một hơi, Anh Ngọc nghiêng đầu nhìn Bác Hạ, chất giọng cũng đay nghiến, khoé mắt chợt rưng rưng. Cô lớn tiếng quát.

- Anh làm sao mà đi nghe lời Trương Dĩnh thế hả? Đến cả một đứa bé mà cô ta còn tàn nhẫn như vậy thì anh nghĩ sẽ bỏ qua cho anh ư? Đồ đần độn này!

- Anh biết là anh sai, anh sai hoàn toàn nên mới đến đây tìm em. Anh Ngọc, anh xin lỗi. Bây giờ em bắt anh làm trâu làm ngựa hay bất kể thứ gì cũng được. Lỗi lầm anh gây ra không mong em có thể tha thứ, anh chỉ cần xin lỗi em một tiếng để lòng mình nhẹ nhõm đi đôi chút.

- Anh tính như thế nào? Bây giờ cứ sống phiêu bạt bên ngoài thế à?

- Có lẽ một lần nữa anh sẽ đến sở cảnh sát. Trương Dĩnh không thể cứ ung dung tự tại mãi ở bên ngoài như vậy. Lần trước bằng chứng mà cô ta hại cha em thì anh cũng đã đưa cho Lê Đan rồi.

Anh Ngọc nhíu mày, hai bàn tay siết chặt vô lăng. Chết tiệt! Hạo Lê Đan khốn kiếp. Biết rõ cô đang cố gắng để kết tội Trương Dĩnh mà anh ta lại giấu diếm ư? Có phải thương xót không? Trong lòng anh ta vốn cũng có Trương Dĩnh vậy mà cô không hề nhận ra. Khốn kiếp! Đốn mạt! Tất cả đều là giả dối.

- Anh không cần đến. Em sẽ tìm mọi cách để anh không liên quan đến chuyện này. Người ta dám gắp lửa bỏ tay người bây giờ em cũng sẽ đối đãi giống như thế. Ai hơn ai vẫn chưa biết được đâu.

Ánh mắt của cô thật sự đỏ ngầu, sâu thẳm. Vừa nhìn đã biết rõ đang rất phẫn nộ. Tất nhiên giận những người kia là một những giận Lê Đan đến mười. Để xem hôm nay về nhà anh ăn nói với cô thế nào.

*Reeng...Reeng...*

Lấy điện thoại trong túi xách, Anh Ngọc vừa thấy số của giáo viên dạy Tử Đình thì đã nghe máy ngay.

"Chào cô giáo, tôi là mẹ của Tử Đình xin nghe."

"Chào chị Triệu, hôm nay chị Trương đã đến đón Tử Đình rồi. Chị ấy nói đưa Tử Đình về nhà ngoại, bảo chị cứ yên tâm."

"Gì chứ?"
Chương Trước/89Chương Sau

Theo Dõi