Chương Trước/111Chương Sau

Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 106: Sau Khi Cưới (2)

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Có tiền đúng là có thể giải quyết được nhiều chuyện.

Ví dụ như ở bệnh viên công vì thiếu giường mà phải ngủ ngoài hành lang, bác sĩ gây mê không tới được nên phải chịu đau đớn khi sinh đẻ, đều có thể dùng tiền để giải quyết.

Vì chuyện con dâu sinh con, mười tháng trước Văn Quốc An đã đi mua bệnh viện tư nhân này.

Trong khi sinh con, Kỷ An Ninh cũng không chịu khổ quá nhiều.

Chỉ là vẫn rất mệt mỏi, lúc được đẩy ra, Văn Dụ thấy mặt mũi cô trắng bệch, cái trán ướt đẫm, tóc dán lên da. anh đau lòng cầm tay cô nói: “Em vất vả rồi.”

Văn Quốc An là bố chồng, không tốt hơn mấy, cách mấy bước nói: “Ninh Ninh, con cứ nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đừng lo.”

Kỷ An Ninh “Vâng” một tiếng, biết có bọn họ thì mình không cần lo lắng, nhắm mắt lại, lập tức ngủ sâu.

Tỉnh lại đã thấy Văn Dụ ngồi trên ghế sofa cạnh giường, ôm một bọc nhỏ như que diêm, cười ngây ngô.

Kỷ An Ninh nhìn một lúc, Văn Dụ vẫn cứ cười ngây ngô, không nhận ra cô đã tỉnh. Tới tận khi cô gọi một tiếng, anh mới khẩn trương: “Em tỉnh rồi?”

Lớn tiếng gọi y tá đến.

một đám y tá rầm rầm chạy tới, vây quanh Kỷ An Ninh.

Giúp cô chải tóc, lau sạch người, thay bộ đồ mồ hôi ướt đẫm đi ngủ lúc nãy... Rất nhanh, cô đã sạch sẽ chỉnh tề.

không phải vô duyên vô cớ mà cô tỉnh, là bản năng làm mẹ khiến cô tỉnh, nên cho bú rồi.

Dưới sự chỉ đạo của y tá, cô nhận con gái từ trong ngực Văn Dụ. Con gái làn da hồng hồng, nhăn nhúm lại một chỗ.

Kỷ An Ninh sinh xong có nhìn bé vài lần, lúc này lại nhìn kỹ, luôn cảm thấy hình như không giống lúc nãy lắm.

“Con giống anh à?” cô hỏi Văn Dụ.

“Giống em.” Văn Dụ vui vẻ nói, “Lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp, để cho một đám tiểu tử thối chạy theo đằng sau.”

Kỷ An Ninh vén áo cho con gái bú, tiền sản được điều trị rất tốt, bé con hít hít, nhanh chóng ra sữa. Bé con uống một ngụm lớn, thậm chí còn phát ra tiếng mút chùm chụp.

Đúng là âm thanh của một sinh mệnh mạnh mẽ.

Hình ảnh cho con bú này làm Văn Dụ hoảng hốt, lúc nãy cứ như đang mơ, lúc này mới thật sự có cảm giác “Mình làm bố rồi”.

Kỷ An Ninh hỏi: “Bố đâu rồi?”

“Bố mừng như điên.” Văn Dụ nói, “đang phát hồng bao. Gặp ai cũng khoe ‘Tôi làm ông rồi’.”

Kỷ An Ninh bật cười nói: “anh đi xem thử đi.” cô sợ Văn Quốc An cảm xúc quá kích động.

Văn Dụ đi ra ngoài, quả đúng là Văn Quốc An đang thao thao bất tuyệt với viện trưởng, biểu đạt tâm trạng vui sướng khi được lên chức ông. Viện trưỏng cười cứng cả mặt, gật đầu đều đều.

Vì để không ồn đến phòng ngủ Kỷ An Ninh, bọn họ thậm chí còn không ở trong phòng khách mà đi ra ngoài hành lang nói chuyện. không biết viện trưởng đã ở đây hầu chuyện bao lâu rồi, dù sao mặt cũng đơ cứng cả rồi.

Văn Dụ đi tới, giải cứu viện trưởng đứng tê cứng cả chân kia.

Văn Quốc An nói: “Sao con lại ra đây, mau vào chăm Ninh Ninh đi.”

Văn Dụ nói: “Vợ con tỉnh rồi, đang cho con bú.”

Văn Quốc An đại hỉ, ông cũng không tiện vào, nên chỉ huy dì giúp việc với Nguyệt tẩu đi vào chăm sóc Kỷ An Ninh. Lại hỏi trợ lý bên cạnh: “Hồng bao phát hết rồi chứ?”

Trợ lý cũng bất lực, xác nhận lại lần nữa: “Phát rồi, ai cũng có.”

Lão đầu tử này vào trạng thái phát điên rồi.

Văn Dụ phát uy: “Bố đừng ở đây nữa, bố mau về nhà nghỉ đi!”

Văn Quốc An bất mãn: “Ta còn muốn nhìn cháu gái nữa!”

“Mai rồi nhìn!” Văn Dụ nói, “Bố cứ nghỉ ngơi tốt đi, không nghỉ ngơi tốt không cho bố nhìn! Đừng nghĩ con không dám!”

Văn Quốc An bị anh đe dọa, ấm ức về nhà.

Ngày hôm sau ông mang theo luật sư tới thăm Kỷ An Ninh, vung tay một cái lại rầm rầm chuyển cho Kỷ An Ninh một đống tài sản.

Kỷ An Ninh đỡ trán: “Bố, bố đừng như vậy nữa.”

“Ổn mà, ổn mà.” Văn Quốc An ôm cháu gái, cười híp mắt nói, “Phụ nữ sinh con là đi qua quỷ môn quan, con vất vả rồi.”

nói xong liền liếc mắt ra hiệu với trợ lý.

Trợ lý biết ý liền lấy ra một tờ giấy đưa cho Kỷ An Ninh: “Đây là những cái tên mà chủ tịch Văn đã chọn, mời cô nhìn thử.”

Văn Dụ và Kỷ An Ninh càng thêm bó tay.

Đứa bé là của bố mẹ, nên do bố mẹ đặt tên. Văn Quốc An lại lén lút muốn đổi lấy quyền đặt tên.

Kỷ An Ninh lại che trán: “Bố, bố lấy là được.”

“Ai nha, con đã nói như vậy...” Văn Quốc An hớn ha hớn hở còn giả bộ khách sáo.

Cuối cùng Văn Quốc An chọn tên Xu Quân.

Xu, xinh đẹp. Quân, mỹ ngọc.

Văn Xu Quân.

Đứa bé này từ lúc sinh ra đã định sẵn được người nhà thương yêu chở che một đời.

Kỷ An Ninh ở trong bệnh viện nhà mình cho tới khi đầy tháng thì về nhà, thân thể trẻ trung này khôi phục siêu tốt, một chút cũng không giống người đã từng sinh con, mà giống với thiếu nữ chưa rời sân trường.

Mạnh Hân Vũ tới thăm cô, cũng nói: “Nhìn dáng vẻ này của cậu, ai dám tin cậu vừa sinh con xong chứ.”

Lại hỏi cô định làm gì sau này.

Kỷ An Ninh nói: “Định cho bé bú khoảng tám đến mười tháng, sau đó tớ đi tìm vài việc để làm, tớ nói rõ với Văn Dụ rồi, tớ không muốn ở nhà làm bà nội trợ.”

Mạnh Hân Vũ đồng tình với suy nghĩ của cô. cô nàng thấy hơi lo lắng: “Bố chồng cậu đồng ý không?”

Trong mấy tiểu thuyết, phim truyền hình về giới nhà giàu, không phải bố mẹ chồng đều vênh váo tự đắc nói với con dâu là: “cô cũng đâu thiếu tiền, ra ngoài làm cái gì, cứ ở nhà chăm con cho tốt là được.” các kiểu à.

Kỷ An Ninh khó đỡ: “Nhà tớ không phải kiểu đấy.”

Thực tế, tới tháng mười dứt sữa cho con, lúc Kỷ An Ninh thể hiện muốn đi làm, Văn Quốc An còn đồng ý cả hai tay: “Con cứ yên tâm, trong nhà c ó bố rồi.”

Văn Quốc An giờ đã là trạng thái nửa về hưu. Chuyện lớn nhỏ gì trên mặt làm ăn đều giao cho Văn Dụ, ông chỉ cần ở sau lưng Văn Dụ mạnh như thác đổ chỉ điểm, vững như thái sơn ngồi trấn là được.

Cũng không có việc gì lớn đáng để ông tự mình ra mặt, giờ ông có cháu gái là đủ rồi.

Văn Dụ xin ông: “Bố đừng điên cuồng khoe con bé trong nhóm bạn nữa được không? Hại con bị đánh theo.”

Văn Dụ là người trẻ tuổi nhất trong nhóm bạn, lại kết hôn sớm nhất, đã đủ làm người ta thấy ghét. Vậy mà anh lại con sinh con sớm như thế!

Càng đáng sợ hơn là, Văn Quốc An biến thành tên cuồng cháu gái, mỗi ngày đều khoe. Khiến cho các ông bố bà mẹ của đám bạn đều hâm mộ, ai cũng muốn được ôm cháu, quay ra bắt đầu thúc cưới bức hôn các kiểu.

Đám Lý Hách tức ói máu, hôm qua tụ họp, cả đám liên thủ nhấn Văn Dụ trên ghế sofa, muốn “Dạy dỗ anh một chút”.

Văn Dụ dù có một thân công phu mạnh mẽ, cũng đuối lý, đành mặc bọn họ tẩn cho một trận.

Tất cả là do Văn Quốc An.

Văn Quốc An cười lạnh: “Ta khoe cháu gái thì làm sao? Ai dám đánh rắm, bảo hắn tới tìm ta.”

Ông vừa dậm chân một cái, cả giới kinh doanh liền chấn động, ai mà dám nói trược mặt ông chứ. không những không thể, ông còn muốn nhóm bạn bè phải khen.

Quân Quân nhà ông đáng yêu như thế, có người dám không khen? Văn Quốc An đều ghi vào sổ hết.

Lão đầu tử này từ khi Văn Xu Quân sinh, liền thức tỉnh thuộc tính nô lệ của cháu gái, hết đường cứu chữa.

“Con để ý bọn họ làm gì, có chuyện này, con xem thử đi.” Văn Quốc An vừa dỗ dành Văn Xu Quân, vừa ném cho Văn Dụ và Kỷ An Ninh một tập tài liệu.

Kỷ An Ninh đi tới nhìn thoáng qua, là liên quan đến đất đai.

Văn Dụ nhìn một chút, nói: “Mới giành được mảnh này ạ? Rất tốt. Bố định khai phát thế nào?”

Văn Quốc An vui mừng khấp khởi nói: “Cho Quân Quân làm đồ cưới.”

Đầu tuần mua được món đồ cổ giá trên trời, cũng đắc ý nói: “Cho Quân Quân làm đồ cưới.”

Trước đó nữa, đột nhiên có một hôm không thấy người đâu, cả nhà từ trên xuống dưới tìm khắp nhà lớn, cuối cùng phát hiện ông đang ở trong nhà kho dưới đất, chổng mông kiểm kê mấy châu báu gia truyền kia: “Ta đang xem có cái nào thích hợp làm đồ cưới cho Quân Quân không.”

Văn Dụ/ Kỷ An Ninh: “...”

không được, lão đầu tử này điên rồi!

Tới tháng mười một, phòng thị trường của một công ty nào đó dưới cờ Văn gia, có một nhân viên mới nhận chức.

cô gái nhỏ tóc dài xõa vai, sóng mắt như nước, làn da chạm là vỡ, vừa mới tốt nghiệp năm nay. cô vừa nhận chức, đã làm cho bao nhiên nam đồng nghiệp chưa lập gia đình chú ý.

Nhóm nữ đồng nghiệp tuổi trung niên cũng rất chú ý tới cô, trong nhất thời, số người làm mai mối muốn bạo rạp.

“Này, tiểu Kỷ, em không phải người ở đây đúng không?” một đại tỷ cùng phòng hỏi.

“không phải.” Kỷ An Ninh trả lời, “Em là người ở thành phố Du.”

“Thành phố Du à, cũng không thể sánh bằng ở đây được, em ở lại đây làm việc mới tốt.” Đại tỷ bla bla tán gẫu một tràng về tiền cảnh phát triển nơi đây. Cuối cùng nói với Kỷ An Ninh: “Chị nói này, em ở lại đây, sau này tìm bạn trai, phải tìm người có nhà. Đàn ông mà không có nhà là không được, không có nhà thì đừng kết hôn, kết cái gì chứ.”

Có nam đồng nghiệp không nghe nổi nữa, phản bác: “Chị Lưu không định cho nam đồng bào bọn em đường sống à. Giá nhà ở tỉnh này nếu không có bố mẹ giúp đỡ, người trẻ tuổi chỉ dựa vào chính mình, ai mà mua được nhà nổi. Cho dù trả được tiền vay cũng không trả nổi tiền đặt cọc.”

Chị Lưu nói: “Vậy thì có thể làm gì bây giờ? Trách tôi chắc? Chỉ trách kỹ thuật đầu thai của cậu thôi. Cậu nhìn mấy người kỹ thuật đầu thai tốt đi, bố mẹ cho tiền đặt cọc, người ta có nhà luôn, tốt biết bao nhiêu.”

Quay qua lén nói với Kỷ An Ninh: “Cậu em họ của chồng chị chính là người như vậy, bố mẹ cho tiền đặt cọc, nó chỉ cần trả nợ là được. Năm nay nó mới hai tám, cũng không lệch tuổi em mấy, có nhà rồi. Chị giới thiệu cho em nhé?”

Kỷ An Ninh vừa mới tốt nghiệp, vừa vặn hai mươi hai, vô cùng khó hiểu tại sao chị này lại muốn giới thiệu cho mình một người đàn ông gần ba mươi.

cô chỉ có thể nói cho chị ấy: “Chị Lưu, em kết hôn rồi.”

Chị Lưu vỗ cô một cái: “nói mò, em vừa tốt nghiệp cơ mà.”

“thật.” Kỷ An Ninh nói: “Con em cũng sinh rồi.”

Làn da cô trơn nhẵn như trứng gà bóc, eo nhỏ như liễu, lại há miệng nói “Con cũng sinh rồi”, đúng là chả có tí sức thuyết phục nào.

Chị Lưu không vui: “Em không vui thì thôi, nói dối làm gì. Chị cũng là có ý tốt mới giới thiệu cho em. Em là người ngoại tỉnh, ở tỉnh này rất khó tìm đối tượng có biết không? Em xem Tôn Mộng Như phòng mình đi, ánh mắt cao đấy, ai cũng chướng mắt, một kéo hai kéo, bao nhiêu nhỉ, cũng hai bảy hai tám rồi, đến giờ còn chưa có người yêu. Chị nói em này, em đừng học theo cô ta, tìm người được được thôi, đừng nhìn cao vậy, chọn ba lấy bốn.”

nói xong, thân thể uốn éo, giẫm giày cao gót bỏ đi.
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi