Chương Trước/1136Chương Sau

Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1109: Hồng Hoang Phong Thần Chiến Í 09

Editor: Danbi

Beta: Sakura

Thật ra khi nãy Mộc Tầm kiên cường phá bát phương kiếm trận, nên đã bị thương rất nặng, cộng thêm oanh kích thiên lôi của Thiên Đạo, lúc này sức lực Mộc Tầm đã suy yếu.

Bách Hợp muốn cứu cô ta, nhưng trong mắt cô ta chỉ còn sự chết chóc.

“Ngươi bị thương rất nặng.” Bách Hợp vuốt chân cô ta, thở dài, nước trong sa mỏng trong suốt, nhẹ nhàng đắp lên vết thương trần trụi của nàng ta trước mặt mọi người.

Đám người Thượng Thiện chân nhân không xem Mộc Tầm là người, mà xem nàng ta là quái vật, cho nên mặc kệ cơ thể xích lõa của nàng ta, lúc này động tác của Bách Hợp, lại khiến viền mắt Mộc Tầm có chút ẩm ướt, cô ta nhìn chằm chằm Bách Hợp nhìn: “Ta biết.”

“Bọn họ muốn mạng của ngươi, muốn giết chết ngươi, dùng huyết nhục da cốt của ngươi tiêu diệt Ma hàng.” Mộc Tầm nhếch môi, vô lực nghiên đầu sang bên: “Ta biết.”

“Nếu không cứu ngươi, ngươi sẽ chết.” Bách Hợp dừng một chút: “Hơn nữa vì ngươi từng bị nguyền rủa, nên máu không thuần, lại bị Thiên Đạo oanh kích, nếu chết sẽ thân tử đạo tiêu, ba hồn bảy vía sẽ tan đi, không có cơ hội trùng sinh chuyển thế.”

“Ta biết.” Nàng ta bỗng nhiên ngẩng đầu, nghe Bách Hợp nói xong, vẫn gật đầu.

Nàng ta biết, nếu mình chết, những người trước mắt này muốn lấy thân thể của nàng ta chế pháp bảo, nàng ta biết nếu mình chết, thì sẽ thân tử đạo tiêu. Cho dù là yêu quái, người phàm hay thần tiên, mỗi người đều sợ chết, sợ nhất là việc thân tử đạo tiêu, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng bị mất, nhưng Mộc Tầm lại không sợ.

Đối với nàng ta, cái chết chỉ là một sự giải thoát, nàng ta bị nguyền rủa. Người không ra người quỷ không ra quỷ, là yêu quái hay không phải yêu quái đều đã sống nhiều năm vậy rồi, muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng ta bị giam giữ ở hải vực này, đuôi cá xấu xí nhắc nhở nàng ta đã từng trải qua cái gì, đã làm gì, ngày qua ngày hận thù bao phủ lấy nàng ta, nàng ta sống trong thống khổ giày vò, không giải thoát được. Lúc trước vì gặp phải tên hậu nhân gian trá của Tổ Cách mà sinh ra nghiệt chủng, sợ hãi bị tộc nhân vứt bỏ, tộc nhân xem nàng ta thành yêu quái. Trở thành thứ ô uế gì đó. Lúc nàngta bị thương nhưng không ai giúp đỡ, sinh ra quái thai kia trong sự hoảng loạn, thì nàng ta đã hoàn toàn sụp đổ.

Nàng ta muốn giấu cái thứ ghê tởm kia đi, nhưng lại không có nơi để giấu nó. Nó tựa như một âm hồn cứ bám theo nàng ta. Lúc nàng ta nuốt vật đó vào, thì hai chân cô ta biến thành đuôi cá, hoàn toàn biến thành quái vật người người sợ hãi.

Lúc bản thân bị thương tổn, không có bất kỳ ai đến giúp babgf ta, thế nhưng khi bản thân mình làm người khác bị thương, Lại luôn có người nói nàng ta phạm vào sai lầm lớn không thể tha thứ. Đuôi này nhắc nhở nàng ta đã từng chịu thương tổn gì, nhắc nhở nàng ta từng cảm thấy thế nào, khiến cô ta không thể nào quên.

“Thật ra ta muốn sớm giải thoát.” Nàng không cam lòng chết trong hình dáng như vậy, điều đó sẽ mãi nhắc nhở nàng về những tổn thương mà mình đã chịu.

Cách đó không xa liên tục xuất hiện bóng người đến, Bách Hợp nhìn nữ nhân toàn thân chồng chất vết thương đang hấp hối, nhưng lại lộ ra vẻ dịu dàng như vậy.

“Cảm ơn ngài, giúp ta có thể thoát khỏi những thứ ô uế ấy trước khi chết…” Một giọt nước mắt trong suốt trong khóe mắt nàng ta rơi xuống, giọt nước trong suốt đó nếu rơi trên người Mộc Tầm, sẽ hóa thành hơi nước biến mất, nhưng nước mắt kia không biến mất, ngược lại lăn hai vòng trên người cô, rơi xuống võng nước đang nâng đỡ Mộc Tầm.

Vì Thiên Đạo an bài nữ nhân này phải chịu đủ mọi tổn thương, cả đời nàng có số mệnh tương tự nguyên chủ, vốn cõi lòng nàng đầy căm hận, nhưng giờ đây vì người khác cho nàng gì đó, khiến nàng ta cảm động, có thể đơn giản nói ra hai từ ‘cảm ơn’.

Bách Hợp bỗng nhiên có chút buồn cười, bởi vì hai từ ‘cảm ơn’ của Mộc Tầm quá nặng, khiến cô vốn có thể ra tay cứu nàng ta, nhưng cuối cùng lựa chọn tôn trọng ý nguyện của Mộc Tầm.

“Hồn sắp tan biến.” Giọng nói Thanh Liên có chút gấp gáp, nếu là yêu quái bình thường, một khi hồn phách tản đi mất nhưng xác cũng có chút tác dụng, tuy nhiên Mộc Tầm không giống yêu quái khác, nàng ta vốn chỉ là con người bình thường, không nên sống một thời gian dài như vậy, nhưng vì nàng ta ăn huyết mạch của hậu nhân của Tổ Cách, hơn nữa còn bị nguyền rủa, cho nên mới sống lâu hơn người bình thường, thân thể nàng ta nhất định không thể tồn tại trong một thời gian dài như thế, hiện tại Bách Hợp xóa bỏ nguyền rủa trên người nàng ta, nếu hồn phách nàng ta biến mất, dù lưu lại xác thịt, sẽ không còn chút tác dụng nào.

Thanh Liên vừa dứt lời, Thượng Thiện chân nhân cũng có chút sốt ruột, quát một tiếng, lấy ra một chiếc gương soi nhỏ từ trong ngực: “Yêu nghiệt phương nào, tránh ra, bằng không đừng trách bần đạo hạ thủ vô tình!”

Chiếc gương trong tay ông ta chính là Âm Dương Hòa Hợp kính, Thượng Thiện chân nhân vì sợ thân thể Mộc Tầm sắp biến mất mà nóng lòng, đây là cơ hội duy nhất của Cửu Châu, nếu Mộc Tầm chết, đến lúc đó vụt mất cơ hội này, đi đâu tìm Long Nữ trừ bỏ Ma hàng đây?

“Bần đạo vì thiên hạ muôn dân, nếu ngươi không tránh ra, tương đương đối nghịch với hồng hoang đại lục!”

“Nếu dựa vào sự hi sinh của nữ nhân và hài tử để thiên hạ muôn dân tồn tại, như vậy lấy muôn dân có ích lợi gì?” Bách Hợp cười lạnh, đầu cũng không ngẩng, tay thờ ơ đặt trên người Mộc Tầm, một tia linh lực xuất hiện trong lòng bàn tay cô, hồng hoang chi lực dịu dàng an ủi thân thể bị thương của Mộc Tầm, giảm bớt sự thống khổ trước khi chết của nàng. Giọt nước rơi trên người nàng, dường như tẩy đi băng lãnh và mùi tanh của biển, con ngươi nàng dần dần phóng đại, đôi đẹp mắt dần bắt đầu nhiễm một màu xám.

Thượng Thiện chân nhân vừa thấy tình huống không tốt, vội vàng muốn ra tay, thế nhưng một lá chắn nước cứ chặn trước mặt ông ta. Ông ta cắn răng, lấy ra một trận kỳ màu vàng sáng, ném ra ngoài, thì thầm: “Càn Khôn kỳ, nghe hiệu lệnh của ta!” Cờ kia càng biến càng lớn, thân cờ màu vàng sáng bị gió thổi ‘Vù vù’, sau một khắc Thượng Thiện chân nhân cầm cờ trong tay, dùng sức vung lên, quát: “Phá cho ta!”

Tiếng ông ta vô cùng uy nghiêm và ngưng trọng, bầu trời sấm rền dường như càng vang hơn, tia chớp thô to màu tím lóe sáng trong đám mây, dường như một cự long đang nhe nanh múa vuốt. Mặt biển bị tách thành hai nửa vì Thượng Thiện chân nhân gọi Càn Khôn kỳ ra, nước biển bị chia làm hai bên, lộ ra thế giới sâu không thấy đáy, không ít hải tộc chưa kịp thoát đi, bị uy lực của cờ này đánh chết, ‘tầng tầng lớp lớp’ thi thể nổi trên mặt biển.

“Oan nghiệt.” Thượng Thiện chân nhân chớp mắt. Thở dài, Khải Dẫn có chút gấp, cầm Phong Thần bảng, hô: “Sư tôn, không cần nhiều lời với nàng ta.”

Thanh Liên nghe hắn nói, cũng xuất ra tư thế chiến đấu, ba người nhìn chằm chằm Bách Hợp, rốt cuộc lúc này Mộc Tầm đã có biến hóa, ba hồn sáu phách của nàng ta hoàn toàn biến mất, dưới tình thế cấp bách đám người Thượng Thiện chân nhân lập tức tấn công mang theo kình phong thật lớn quất vào người cô. Trong nháy mắt thân thể cô ta hóa thành cát bụi, bị gió thổi qua lập tức biến mất không còn một mảnh.

Một hạt châu năm màu sặc sỡ từ từ dâng lên, chậm rãi bay đến chỗ Bách Hợp.

“Mộc Tầm lưu lại nước mắt?” Bách Hợp mở tay ra, hạt châu kia tựa như có ý thức, rơi vào lòng bàn tay cô. ‘Ba’ một tiếng vỡ nát. Hóa thành giọt nước, dường như còn mang theo nhiệt độ của Mộc Tầm, dần dần bốc hơi trong lòng bàn tay Bách Hợp.

Thấy một màn như vậy. Thượng Thiện chân nhân xanh mặt, Mộc Tầm đã chết, bây giờ ba hồn bảy vía cũng đã biến mất, thân thể đã hủy diệt, hiện tại đã không còn Mộc Tầm, lấy cái gì tiêu diệt Ma hàng?

Lãng Uyển động trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết quả thế sao? Lần này vì đại chiến phong thần, đệ tử Lãng Uyển động tử thương vô số, nhưng chuyện đã đến nước này, dường như Thiên Đạo đang đùa giỡn với ông ta, Mộc Tầm không có. Ma hàng đã hiện thế, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, nếu lúc này không có phương pháp khống chế hắn, sau này Cửu Châu đại lục nên làm thế nào? Trong lúc nhất thời Thượng Thiện chân nhân không biết phải làm sao.

“Sư tôn…” Lúc này tu sĩ từ phía xa cuối cùng đã tới, dẫn đầu chính là người Lãng Uyển động, sau khi thấy Thượng Thiện chân nhân, đầu tiên người Lãng Uyển động phát hiện tình huống không đúng, phát hiện Bách Hợp xuất hiện giữa không trung, một đám người sốt ruột lập tức im lặng, thoáng nhìn Bách Hợp, mới cố nén bi thống báo với Thượng Thiện chân nhân:

“Sư tôn, trước đó hải yêu xuất thủ, giết chết không ít đệ tử môn hạ.”

“Là ngươi!” Người cầm đầu vô cùng nhếch nhác, vừa mới nói xong, đột nhiên trong đám người vang lên một giọng nam sắc bén, Vưu Lễ, đệ tử của Thượng Thiện chân nhân đột nhiên xuất hiện, chỉ vào Bách Hợp kêu lên thất kinh:

“Chính là ngươi, chính là ngươi, ngươi là Long Nữ, ngươi là Long Nữ, cướp đi Sinh Tử bàn!”

Lời này vừa thốt ra, người Lãng Uyển động đương nhiên biết Long Nữ là ai, ngày đó Mông Chiết giảng đạo, trước mặt mọi người Vưu Lễ nói ra việc Long Nữ ở thiên ngoại hải vực, mà thiên hạ biết rõ, ai cũng biết then chốt là Long Nữ liền có thể tiêu diệt Ma hàng. Chính vì lúc ấy Thượng Thiện chân nhân không tìm được cách vào thiên ngoại hải vực, cho nên bất đắc dĩ mới suy nghĩ phương pháp đối phó với Mộc Tầm, không ngờ đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đắc được chẳng tốn công).

Thượng Thiện chân nhân còn đang như tro tàn, nghe Vưu Lễ nói, tinh thần run lên. Quả nhiên Thiên Đạo tự có xếp, tuy Mộc Tầm đã chết, nhưng có một Long Nữ đưa tới cửa.

So sánh với Mộc Tầm truyền thừa giả Bàn Cổ, khác Bách Hợp là Long Nữ do nước mắt Bàn Cổ thai nghén sinh ra nếu dùng để đối phó với Bàn Cổ càng thích hợp hơn. Nghĩ đến mấy năm trước bản thân đã sớm gặp Bách Hợp, bản thân vốn nên sớm nhớ lại thân phận Bách Hợp, nếu đã xác định điểm này, tội gì trước đây lãng phí thời gian phái Khải Dẫn xuất môn đi tìm thiên ngoại hải vực? Nếu không có ngày đó Vô Cực lão đạo làm rối loạn, mình cũng không cần bỏ gần tìm xa, vì một Mộc Tầm, đánh mất không ít tính mạng đệ tử núi Lãng Uyển.

“Năm đó do đạo hữu đã cướp Sinh Tử bàn của Lãng Uyển động? Mời đạo hữu trả lại.” Thượng Thiện chân nhân vung tay áo, nhìn chằm chằm Bách Hợp.

Khải Dẫn cũng biết mình là người hữu duyên được Thiên Đạo lựa chọn, hiểu rõ mình cần hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ Ma hàng tích lũy công đức chứng quả kim thân, hôm nay bọn họ nhất định có thể bắt được Mộc Tầm, nhưng vì Bách Hợp bỗng nhiên nhúng tay nên suýt nữa khiến mọi thứ hủy hoại chỉ trong chốc lát, như vậy cũng sẽ hủy đi tiền đồ của Khải Dẫn, đương nhiên hắn oán hận trong lòng.

Lúc này có một Long Nữ còn hữu dụng hơn Mộc Tầm, trong lòng Khải Dẫn còn kích động hơn Thượng Thiện chân nhân: “Sư tôn, cần gì nói nhiều với với nàng ta như vậy? Vì muôn dân thiên hạ, vì Cửu Châu đại lục, và chúng sinh tam giới.”

“Khẩu hiệu thật vang dội, nhưng không biết các ngươi có bản lĩnh đến lây không.” Bách Hợp nắm thành chưởng, nhiệt độ giọt lệ rõ ràng không cao, nhưng lại đốt sáng lòng cô, lúc này lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm. Cô lắc tay, ánh mắt Thượng Thiện chân nhân tối sầm lại, đột nhiên mở miệng: “Càn Khôn kỳ, nghe hiệu lệnh ta!”

“Phong lôi thiểm điện, đi!” Trên bầu trời lôi điện lao nhanh như cự long, bay đến chỗ Bách Hợp. Càn Khôn kỳ này không biết lai lịch ra sao, thật sự lợi hại phi phàm, có thể triệu ra bão táp tia chớp như vậy, uy lực không thua Thiên Đạo.

Theo động tác của Thượng Thiện chân nhân, trên mặt biển cuồng phong gào thét, không ít đệ tử cũng lấy ra bản lĩnh của mình, tấn công Bách Hợp. Thanh Liên cúi thấp đầu, trong tay biến ra một hạt sen, cô ta ném vào biển, sau khi hạt sen rơi xuống nước lập tức nảy mầm nở hoa, hải vực cấp tốc biến thành biển hoa thanh liên, vây quanh Bách Hợp.

Mọi người công kích, Khải Dẫn từ phía sau rút ra một cây cung nhỏ màu vàng, toàn thân màu tím nhạt. Trên tay không có cung tên, nhưng hắn tay không mà kéo dây cung, hai chân đứng tấn, nghiêng nửa người trên, tay buông dây cung ra. Chỉ nghe ‘Ông’ một tiếng, trên dây cung kia rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng lại xuất hiện cung tên, bắn đến chỗ Bách Hợp.

“Lãng Uyển động thật không tiếc hạ vốn gốc.” Lần này vì giết chính mình, đã xuất ra hết pháp bảo, công kích dày đặc như thiên la địa võng. Trên bầu trời lôi điện đại tác, đỉnh đầu có lôi điện, bên cạnh xung quanh đều là người Cửu Châu đại lục, phía dưới mọc dày đặc thanh liên, ngăn chặn Bách Hợp muốn chìm xuống biển, thanh liên lóe ra ánh sáng xanh yếu ớt, cánh hoa sen nở rộ dường như nhắm người mà cắn. Những người này thật sự muốn giết chính mình cho thống khoái, Bách Hợp cong môi:

“Chỉ bằng như vậy, cũng muốn lấy tính mạng ta?”

Thượng Thiện chân nhân nghe vậy, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt, ông ta vô ý nhìn sang Vưu Lễ, mặc dù không nói chuyện, nhưng Vưu Lễ cũng hiểu ánh mắt Thượng Thiện chân nhân, hiển nhiên đang hỏi hắn Long Nữ sinh ra tới nay, có phải đúng mười vạn năm không.

Vưu Lễ vô cùng khẳng định gật đầu, ngày đó hắn nhờ Sinh Tử bàn trông thấy tất cả, Sinh Tử bàn là thần khí, tuyệt đối không thể nhìn lầm.

Nhìn thấy đồ đệ khẳng định trả lời, trong lòng Thượng Thiện chân nhân chắc chắn, không có chút băn khoăn, muôn vàn thủ đoạn đều đã sử dụng hết, cờ lệnh trong tay vung lên mạnh mẽ: ” Chỉ là một Long Nữ sinh ra mười vạn năm, cũng dám vọng ngôn, hôm nay thiên la địa võng, sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về!”

Ánh sáng tím kia chiếu đến Bách Hợp, Thượng Thiện chân nhân chỉ huy lôi điện đánh xuống Bách Hợp, trên mặt biển một đóa thanh liên kết hợp một đóa khác, cuối cùng hội tụ thành một đóa sen thật lớn, nở rộ chờ đợi Bách Hợp đáp xuống.

Những người này phối hợp vô cùng xảo diệu, đệ tử Lãng Uyển động phụ trách chặn đường Bách Hợp, Thượng Thiện chân nhân ép Bách Hợp rơi xuống mặt biển, Thanh Liên phụ trách bắt Bách Hợp, mọi người phối hợp không có sơ hở. Nếu thật sự chỉ là Long Nữ phá vỏ ra mười vạn năm, hôm nay muốn chạy thoát khỏi tay nhiều người vậy, tất nhiên chính là truyện cười, linh vật mở linh trí cực trễ, trong quá trình tu luyện sẽ lãng phí không ít thời gian, hơn nữa súc loại hóa người lại cần một quá trình, mười vạn năm đối với người thường thì không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với yêu quái, đặc biệt loài rồng là sinh vật trường thọ, chẳng qua chỉ giống như một người đang trưởng thành mà thôi.

Nhìn người Cửu Châu mang dáng vẻ đưa mình vào cõi chết, công kích đã nhanh chóng đánh đến Bách Hợp, đám người Thượng Thiện chân nhân lộ ra ánh mắt mừng như điên, Thanh Liên thậm chí cũng đã xuất ra ấn tay, đột nhiên Bách Hợp ngửa đầu, khuôn mặt thanh tú hóa thành đầu rồng thật lớn, chui vào biển.

“Mau…” Nhìn Bách Hợp bị bức đến đường cùng, cuối cùng rơi vào bẫy, Khải Dẫn hô to một tiếng, sau một khắc toàn thân Bách Hợp hóa rồng, ‘Phù phù’ một tiếng chui xuống biển.

Đóa thanh liên còn chưa kịp khép lại, liền chỉ nghe ‘khúc khích’, dưới đáy đài sen xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. Một chiêu này của Thanh Liên học từ Lãng Uyển động, Thượng Thiện chân nhân tự mình dạy cô, đã tặng cho cô một viên hạt sen lục phẩm, mới trong thời gian ngắn ngủi hiểu được công pháp này, vốn sử dụng đối phó Mộc Tầm, kết quả vì Bách Hợp ngoài ý muốn làm rối, một chiêu này không dùng trên người Mộc Tầm, ngược lại dùng cho Bách Hợp.

Hạt sen lục phẩm được trồng trong tây thiên trì, bản thân hạt sen cao hơn Thanh Liên một bậc, Thanh Liên được bảo vật như vậy, chính là như hổ thêm cánh, muốn làm một trận lớn, cô nhìn thấy Bách Hợp rơi xuống chui vào cái tròng mọi người giăng ra, còn chưa kịp vui mừng, thì chỉ cảm thấy ngực đau nhức.

Nàng ‘phụt’ một tiếng phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh nhạt, sắc mặt trắng nõn nhiễm xanh, trong nháy mắt khí tức trên người yếu ớt, ngay cả duy trì tư thế bồng bệnh giữa không trung cũng không được, thẳng tắp rơi xuống biển.

“Thanh Liên!” Khải Dẫn thống khổ kêu to, sau khi Thanh Liên đạt được hạt sen, được cô luyện hóa sử dụng cho chính mình, đóa hoa trên mặt biển do hạt sen này hóa thành, bây giờ hoa sen bị hủy, tâm thần cô ta đều bị thương nặng. Cả người đều mơ hồ.

Khải Dẫn đỏ bừng mắt, trái tim dường như bị người bào đi, hắn muốn chạy đến chỗ Thanh Liên, sau một khắc một tiếng rồng ‘gầm’ chui lên từ mặt biển, lợi trảo chộp Thanh Liên sắp chết vào đầu ngón tay chạy thẳng về phía chân trời.

Thanh Liên vì hoa sen bị hủy nên đã thần hồn bất định, lúc này lại bị một trảo của Bách Hợp, cơ thể bay lên trời, Khải Dẫn vươn tay ra muốn kéo cô, lại chậm một bước, Bách Hợp hóa thành hình rồng bắt Thanh Liên vào giữa không trung. Nhìn Khải Dẫn phía dưới lo lắng cũng đáp mây bay lên. Nhưng bởi vì là chủng tộc trời sinh có thể cưỡi mây đạp gió, cho nên hắn vẫn chậm một bước.

‘Khúc khích’ một tiếng vang nhỏ, thân thể Thanh Liên như tờ giấy yếu đuối, bị hai trảo của Bách Hợp xé rách.

“Không” Khải Dẫn thấy một màn như vậy. Khóe mắt muốn nứt ra. Hắn không chút nghĩ ngợi đã nắm chặt cung, kéo dây cung, tấn công Bách Hợp như phát điên. Thanh Liên bị xé nát, nước màu xanh rơi xuống. Thân thể của nàng hóa thành mảnh hoa sen nhỏ, rơi xuống.

“Nghiệp chướng!” Thượng Thiện chân nhân nguyền rủa hai câu, cổ tay áo run lên, ném một viên hạt sen màu xanh đến chỗ Thanh Liên vừa bị Bách Hợp xé rách: “Đi!”

Lúc hạt sen kia được ném đến, một quầng sáng yếu ớt nhanh chóng tràn ra trên cơ thể đã tàn của Thanh Liên, phiến hạt sen bay đi, Bách Hợp khổng lồ đang ở không trung nhìn thấy hồn phách Thanh Liên sau khi được thu lại nhanh chóng bay đến chỗ Thượng Thiện chân nhân, tức thì không chút nghĩ ngợi, hóa thành hình người, lấy tốc độ nhanh hơn kết ấn trong tay, lá chắn nước chặn lại, hạt sen đánh vào lá chắn, không thể phá vỡ, vì thế bắn trở về.

Tay Thượng Thiện chân nhân đụng tới lá chắn, sôi gan chuẩn bị dùng Càn Khôn kỳ phá hủy, thì hạt sen đã bị Bách Hợp bắt được.

“Không nên chết thì đã chết, kẻ đáng chết lại không chết được.” Bách Hợp lắc đầu, bàn tay dùng sức, trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một tiếng thét thống khổ chói tai, chất lỏng xanh đậm tràn ra từ trong lòng bàn tay cô.

Lúc trước Thanh Liên mất đi hạt sen không chết, thậm chí mất đi tim sen vẫn có thể lại được Thiên Đạo dùng mọi phương pháp cứu sống lại, lúc này trong lòng bàn tay Bách Hợp viên hạt sen này đã thần hồn câu diệt.

“Ngày sau đã qua, Thiên Đạo, an bài của ngươi đã loạn càng loạn, sợ rằng nếu thay đổi thêm nữa, ngay chính ngươi cũng phải mơ hồ, bây giờ ngươi không xuất hiện, còn muốn đợi đến khi nào?” Bách Hợp đột nhiên nói, Khải Dẫn điên cuồng vọt tới Bách Hợp, Thanh Liên chết trước mặt hắn, lần này hắn không còn là hài đồng hồ đồ vô tri lúc trước, học ở bên người Thượng Thiện chân nhân đã nhiều năm, hắn biết rõ Thanh Liên đã bị Bách Hợp đánh cho thần hồn câu diệt, bây giờ chỉ sợ đại la thần tiên trên đời, cũng khó cứu.

Khải Dẫn phẫn nộ mất lý trí, tử cung không hề có tác dụng, hắn đơn giản cầm cung hướng Bách Hợp đập đến, pháp khí xung quanh đều tập trung vào Bách Hợp, cô đột nhiên cảm giác phiền chán, đôi chân hóa đuôi, dùng sức đảo qua, dùng sức đập nát những pháp bảo đó.

Có thể đối địch với hạt sen lục phẩm, dưới nhiều người vây đánh như vậy còn có dư lực xuất thủ, tuyệt không thể chỉ là Long Nữ có tu vi mười vạn năm mà thôi. Thượng Thiện chân nhân hung tàn nhìn Vưu Lễ, Khải Dẫn đã phát điên xông đến Bách Hợp, tử cung kia của hắn cũng không biết do vật gì chế thành, linh tính mười phần, đánh vào Bách Hợp trên người không tạo được nhiều lực sát thương, nhưng lại có chút đau, Bách Hợp phiền không thắng phiền, xuống tay đoạt lấy, bẻ thành hai đoạn.

‘Thình thịch’ đoạn cung phát ra một tiếng gào thét, linh tính giảm hơn phân nửa, bị Bách Hợp ném vào trong biển.

Khải Dẫn tựa như phát điên bị Bách Hợp bắt được, hình như hắn vì Thanh Liên chết nên chịu kích thích, bất chấp cả mạng sống của mình, bị giữ chặt phía dưới, không chút nghĩ ngợi lập tức triệu Phong Thần bảng ra ném vào Bách Hợp.

Bách Hợp giữ cổ hắn, làm ra tư thế muốn giết hắn, trong lúc nhất thời khuôn mặt Thượng Thiện chân nhân kinh hoàng khẩn trương đột nhiên trở nên bất động, một tiếng thở dài bỗng vang lên: “Tất cả đã sớm được định trước, cần gì chứ? Ngươi sinh ra vốn chỉ để giải quyết tất cả những việc này.”

Ma hàng vì Bàn Cổ mà sinh, Thiên Đạo vì cân bằng, tự nhiên cũng sẽ sinh ra một thứ gì đó có thể tiêu diệt Ma hàng, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc.
Chương Trước/1136Chương Sau

Theo Dõi