Chương Trước/1174Chương Sau

Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1167: Cô Gái Ham Hư Vinh 15

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Tiền sinh hoạt tháng trước đã tiêu hết rồi, nếu không phải Bách Hợp sửa lại sườn xám cho mẹ của Tôn Minh Minh thì trong tay sớm đã không còn tiền.

Còn vài ngày nữa là đến kỳ kiểm tra rồi, các học sinh trong lớp đều đang khẩn trương ôn tập, Tôn Minh Minh cũng chuẩn bị ôn tập cuối tuần này không về nhà, trong phòng học tất cả mọi người đều yên lặng đọc sách, không ai nói chuyện. Bách Hợp chép lại mấy từ đơn tiếng Anh, theo trí lực tăng thì trí nhớ của cô tốt hơn trước kia rất nhiều. Nghe nói tiếng Anh của cô rất tốt, nhưng vẫn có một chút sợ ghép sai từ đơn, cô chép lại một lần để cho chính mình nhớ lâu hơn, một bàn tay để xuống trước mặt cô, lúc mở ra trong lòng bàn tay có một viên giấy nhỏ. Cô quay đầu nhìn thấy Phù Doanh, lấy tờ giấy trong lòng bàn tay mở ra.

Advertisement / Quảng cáo

Trên tờ giấy bị vo thành một cục viết: Cuối tuần ra ngoài đi dạo.

Trong phòng học lớp 10 các học sinh im lặng nghe được tiếng lật sách vang lên, thực tế các học sinh phải chịu áp lực rất lớn, các phụ huynh học sinh sẽ tạo một áp lực nhất định, chung quanh các bạn cùng lớp cũng sẽ tự ganh đua so sánh, mỗi tháng một lần kiểm tra, tất cả mọi người đều dồn hết sức lực học tập, Bách Hợp nghĩ nghĩ hai tuần này vì sửa quần áo, cô đều không có cả thời gian đi dạo, lần trước nhận được hai nghìn tệ để trong thẻ, còn chưa dùng. Bây giờ đi ra ngoài dạo chơi cũng tốt.

Cô nhẹ gật đầu, biết rõ ràng Phù Doanh đã thấy được, rồi lại đặt bút lên tờ giấy viết chữ ‘Được’, ném trở lại cho anh.

Anh chụp được trong lòng bàn tay, dừng lại một chút, lại cầm bút lên chọc chọc eo cô, Bách Hợp nhịn cười hai cái. Động tác của hai người như vậy dẫn đến sự chú ý của cả lớp, Bách Hợp nhìn anh một cái, lắc đầu ra hiệu không được làm ồn nữa.

Cuộc kiểm tra bắt đầu vào thứ hai, lúc cuối tuần trong ký túc xá các cô gái đều tự giác đi ôn tập. Tối thứ sáu Bách Hợp đã hẹn với Phù Doanh lúc 9 giờ sáng mai tại cổng trường học, lúc Bách Hợp tới cổng trường sớm 5 phút thì Phù Doanh đã ở đó. Gần đây thời tiết bắt đầu lạnh hơn, anh mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu xám thấp ngực, đứng ở cổng trường học như một bức tranh phong cảnh trước gió, không ít nữ sinh ra vào bọn họ đều nhìn anh. Có ít người đi tới đi lui bên cạnh anh hai ba lượt lại trở về, anh lại cúi thấp đầu nhìn điện thoại đang cầm trên tay.

Lúc Bách Hợp đi tới anh thoánh nhíu mày theo bản năng muốn tránh, khi đến lúc nhìn thấy người đi đến dừng bước trước mặt là ai thì cầm điện thoại di động cất vào trong túi quần.

“Nhìn cái gì?” Kỳ thật khi Bách Hợp đi tới đã thấy được anh đang nhìn bức hình chụp tóc mình ngày đó, là một hình chân dung lớn không có lộ mặt, anh còn nhìn rất lâu.

“Ngày nào đó anh sẽ lại giúp em chải đầu.” Anh đưa tay tới nắm chặt tay Bách Hợp, thừa dịp cô không chú ý vụng trộm sờ đến mái tóc dài đến eo của cô, thật sự còn nghĩ đến lần trước buộc tóc cho Bách Hợp còn chưa tốt, một bộ muốn làm lại. Hôm nay Bách Hợp cũng mặc quần dài, bên trong mặt T-shirt, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác, một cái túi nhỏ khoác chéo trước ngực đặt ở bên eo, lộ ra vòng eo đặc biệt rất nhỏ.

“Đi thư viện trước, đến trưa muốn ăn gì?” Bách Hợp gật nhẹ đầu, nghĩ một hồi lại không nghĩ ra, chỉ nói chờ đến lúc đó rồi tính.

Xe buýt dừng ở trước cổng trường khoảng 20m, ở cổng trường lúc này cũng không có nhiều người, hai người đi bộ đến chờ một lúc liền thấy xe tới. Tuy nhiên hôm nay là cuối tuần nên trên xe rất đông người, cũng không còn chỗ trống, vì đề phòng Bách Hợp bị người khác chen tới chen lui Phù Doanh để cô nửa ôm trong ngực, hai người đứng tại ngay sau thanh chắn chỗ lái xe.

“Em ôn toán đã ổn chưa?” Phù Doanh đứng ở ngay sau lưng cô, lúc nói chuyện hô hấp đều phun trên đỉnh đầu Bách Hợp, xe buýt kia tốc độ cũng không chậm, lắc lư lắc lư lúc đầu Bách Hợp còn đưa lưng về phía Phù Doanh, cơ thể của anh theo tốc độ của xe buýt trong chốc lát lại đụng vào phía sau lưng cô. Hai người mặc quần áo đều không dày, có thể cảm giác được độ ấm của thân thể qua lớp quần áo  mỏng dán cùng một chỗ. Lỗ tai Bách Hợp có chút nóng lên, cô xoay người lại. Cô xoay người lại đối mặt với anh càng không tốt, anh cứ va đi chạm lại, phía sau cô là thanh chắn mà Phù Doanh khi đụng tới liền trực tiếp áp vào ngực cô, thật sự quá thân mật. Cô giơ tay chống đỡ trước ngực anh, nhẹ trả lời câu hỏi của anh: “Cũng tạm ổn rồi.” Kỳ thật ba môn lý hóa toán chỉ cần vận dụng công thức linh hoạt, một bài liền thông là chuyên rất rõ ràng, để ý cẩn thận một chút như vậy thì sẽ tính đúng.

Advertisement / Quảng cáo

Ngược lại Bách Hợp càng cảm thấy chúng đơn giản hơn ngữ văn, tính cách cô cẩn thận, ngoại trừ tháng đầu tiên bởi vì thời gian tiến vào nhiệm vụ quá gấp, thời gian học không đủ làm cho thành tích kiểm tra tháng thứ nhất không được tốt, trong một tháng này kỳ thật trong lòng cô đã nắm chắc rồi.

Tay cô đặt trước ngực mình, Phù Doanh rất muốn gần cô thêm một chút, thấy lỗ tai cô đỏ lên, cúi thấp đầu không dám nhìn mình, một tay nắm thanh chắn xe xuýt, một tay nắm tay cô đang đặt trước ngực mình, đưa lên môi nhẹ nhàng hôn.

Người lớn lên xinh đẹp thì luôn bị ăn đậu hũ, hai người cử chỉ thân mật như vậy thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, không mang theo sự hèn mọn bì ổi chút nào, người chung quanh thỉnh thoảng đều nhìn tới, một đường lung la lung lay cuối cùng đã tới thư viện thủ đô.

Phù Doanh bắt đầu mượn những cuốn sách liên quan tới trình độ đại học, vài cuốn sách toàn bộ đều là chữ tiếng anh, lúc hai người mượn sách ở thư viện xong đã hơn mười giờ. Bách Hợp nghĩ bây giờ còn sớm để ăn cơm trưa nên  nói: “Em muốn đi dạo phố.”

Lần trước giúp mẹ Tôn Minh Minh sửa lại sường xám, Tôn Minh Minh đưa cô hai nghìn tệ, đến nay vẫn chưa dùng tới, nghĩ lại mình đã tiến vào nhiệm vụ đã lâu như vậy thời gian dạo phố cũng không nhiều, hôm nay Bách Hợp lúc đi ra ngoài đã mang theo thẻ ngân hàng, chuẩn bị muốn mua mấy thứ.

Chung quanh có rất nhiều cửa hàng, đối diện bên cạnh quảng trường có rất nhiều cửa hàng bách hóa, Phù Doanh nghe cô nói như vậy thì trực tiếp kéo cô ra đường cái.

Trên quảng trường bởi vì hôm nay là cuối tuần đài phun nước đã mở chung quanh không ít người đứng chụp ảnh, bên cạnh nhiều cửa hàng bán đồ cao cấp trí hoa lệ, rất nhiều người dừng lại đứng bên ngoài ngắm, xuyên qua một tấm thủy tinh lớn ở bên trong có một cái kệ trưng bày rất nhiều mặt hàng, đồ quang sức, quần áo các loại đều có, hai người nắm tay nhau đi dọc con phố đi đến một cửa hàng có tủ kính ở tước, Bách Hợp nhìn thoáng qua đã thấy bên trong tủ kính trưng bày rất nhiều vòng tay hấp dẫn.

Vòng tay được đặt dưới ánh đèn thoạt nhìn đơn giản, kiểu dáng đẹp. Vòng tay màu bạc trên đó cũng không khắc nhiều hình phức tạp, mà trên mặt có trang trí hai hình trái tim nối liền với nhau. Đồ trang sức này bày ở trong tủ bên cạnh đặt một tấm giấy màu đen có ghi giá, Bách Hợp nhìn thoáng qua bên trên viết tiền USD ($), lúc cô mới tiến vào nhiệm vụ thấy bông tai đá quý biết đồ trước mắt này mình cũng mua không nổi.

Cô thấy được nhãn hiệu của vòng tay trước mặt, là một nhãn hiệu châu báu nổi tiếng, dùng kim cương chế tác trang sức nổi tiếng thế giới, khó trách đồ trang sức này cũng không phải là kim loại bạch kim thông thường, giá đắt hơn bình thường rất nhiều. Bách Hợp đứng thẳng người lên, tuy cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng đã có ý định từ bỏ chiếc vòng tay ở trước mặt, cô kéo tay Phù Doanh để đi, Phù Doanh lại đứng im không nhúc nhích: “Coi thử?”

“Quá đắt.” Cô lắc đầu: “Em không đủ tiền.” Phù Doanh nhìn tấm thẻ niêm yết giá lôi cô đi vào trong cửa hàng trang sức.

Sau đó nói mình muốn thử chiếc vòng tay ở trước mặt, nhân viên cửa hàng đích thân đi lấy vòng tay đặt trong tủ kính đưa qua, giới thiệu nói: “Đây là hàng năm nay của chúng tôi được nhà thiết kế mới chế tác, đây là một đôi vòng tay, nếu hai vị thích nó có thể khắc chữ ở phía sau.

Advertisement / Quảng cáo

Hai người thử một chút, vòng tay màu bạc cũng không quá phô trương, bình thường mà hiếm có, đơn giản trang nhã, thực sự rất đẹp, nhưng giá thật sự quá đắt. Một vạn chín không phải là giá của một đôi vòng tay mà chỉ là một chiếc, hai cái tổng lại gần bốn vạn rồi, còn mắc hơn bông tai lúc trước, Phù Doanh định lấy ví ra, Bách Hợp lắc lắc đầu.

Từ  trong tiệm trang sức đi ra hai người đều không mua gì, giữa trưa hai người chỉ ăn một chút ở bên ngoài, buổi chiều đi dạo một cửa hàng trang sức nhỏ trên đường đi, Bách Hợp thấy một đồ có nạm đá kim cương, lần này Phù Doanh trả tiền Bách Hợp cũng không có ngăn cản.

Thứ hai sau khi kiểm tra, Bách Hợp vào lớp học buổi tối còn hơn mười phút nữa là bắt đầu, các bạn học cùng lớp còn đang chìm đắm trong không khí khẩn trương của buổi kiểm tra, đều do nội dung của bài kiểm tra hôm nay, Phù Doanh không ở đây, buổi tối lúc ăn cơm anh cũng không ở cùng với Bách Hợp, lúc này còn chưa có trở lại trường học. Tôn Minh Minh ngồi ở phía trước Bách Hợp, nhân lúc bạn học ngồi đằng trước chưa tới, cô quay lại nói với Bách Hợp về đề kiểm tra hôm nay, lúc nói chuyện vẻ mặt lúc vui lúc buồn.

“Mẹ của tớ nói, nếu như thành tích kiểm tra lần này kém hơn, lần nói mẹ sẽ mời gia sư dạy kèm tại nhà.” Lên lớp mười áp lực học của các học sinh không nhỏ, cô vừa mới nói xong mấy cô gái đều lộ ra vẻ mặt sầu khổ, Bách Hợp nhịn không được liền cười, lần kiểm tra này ngược lại cô nắm rất chắc, cô không nói chuyện, mấy cô gái vẫn tiếp tục phàn nàn, phòng học bên ngoài vang lên giọng nói của Chu Trạm:

“Tiểu Lạc, cậu đi ra đây một chút.”

Lần trước Chu Trạm tố cáo Bách Hợp với cha Lạc, sau đó Bách Hợp không thèm để ý tới cậu nữa, thiếu niên bị đả kích, vài ngày tiếp theo cũng không thấy xuất hiện. Lớp mười trong trường cấp ba có tổng cộng mười lớp, mỗi tầng hai lớp, đối diện cửa chính là văn phòng giáo viên, lớp Chu Trạm ở dưới lầu, lúc này thấy cậu đích thân chạy tới tìm mình thì Bách Hợp nhíu mày lại.
Chương Trước/1174Chương Sau

Theo Dõi