Chương Trước/81Chương Sau

Biện Ái Pháp Tắc

Chương 76

Chương 76

Sắc mặt người đàn ông trung niên nghiêm túc: "Đây là khiêu chiến à?"

"Tôi cũng không biết." Kỳ Tham không chút để ý, "Có lẽ nên nói nghiệp dư một chút, gọi là đến đập quán đi?"

Người đàn ông trung niên nhìn cô một cái, xoay người đi về chỗ các học viên, vỗ tay để cho họ tập hợp.

"Kỳ luật sư." Vệ Linh thấy vậy thì thấp giọng gọi cô một tiếng.

"Muốn ngăn cản tôi à?" Kỳ Tham lắc lắc kiếm trúc, hỏi.

Tuy Vệ Linh biết làm sao, nhưng cũng không phản đối, lắc đầu nói: "Cũng không phải, chỉ là.... Cô phải biết sở dĩ kiếm đạo có lịch sử lâu đời như vậy thì cũng có chỗ lợi hại và trí mạng của nó."

Kỳ Tham vươn tay đến, tự nhiên tháo găng tay bảo hộ của nàng xuống, ước lượng một phen rồi mang vào, cười nhìn nàng nói: "Như vậy à.... Vậy nếu tôi bị kiếm trúc chém chết, cô đi nhặt xác giúp tôi nha."

Nụ cười lúc này của cô rất mê người, là dáng vẻ không để bụng chuyện thắng thua, khiến cho Vệ Linh không cẩn thận mà hãm vào trong đó, trong lúc hoảng hốt thì Kỳ Tham đã mang xong găng tay, cầm kiếm trúc đi về phía trước.

Người đàn ông trung niên chọn một người đàn ông thân hình cường tráng, đang thấp giọng dặn dò gì đó. Vệ Linh bừng tỉnh đuổi theo bước chân Kỳ Tham, nhỏ giọng nói sau lưng cô: "Hắn là học sinh mà thầy đắc ý nhất, động tác vung kiếm rất nhanh nhưng bước chân không ổn định."

Kỳ Tham quay đầu nhìn nàng, hai người không hẹn mà cùng gật đầu.

Trên sàn đấu, ngoại trừ người đàn ông muốn tỉ thí và Kỳ Tham thì tất cả mọi người đều lui về sau, giao toàn bộ sàn đấu lại cho bọn họ.

Một tay Kỳ Tham nắm chặt kiếm trúc, huơ huơ bên hông để làm quen trọng lượng và lực độ của nó.

Người đàn ông chậm rãi giơ đao về phía vai trái, quát một tiếng "kote", bước nhanh về trước, kiếm trúc vì khí lực to lớn của hắn mà thổi đến một trận kiếm phong, từ trên cổ của hắn bổ thẳng xuống.

Kỳ Tham giơ kiếm nghênh đón, cũng không lấy cứng chọi cứng mà ngược lại theo hướng kiếm của hắn mà đánh đến thân dưới của hắn. Người đàn ông rất nhanh đã nghiêng người né kiếm, hai người trao đổi vị trí đứng. Bước giao thủ đầu tiên không có tiếp xúc công kích trực tiếp. Kỳ Tham nhanh chóng xoay người lại, kiếm trúc bổ thằng về phía bắp chân của hắn, nhưng đối phương không hề để cô tìm ra sơ hở, rất nhanh đã chém xuống cổ tay của cô. Kỳ Tham chỉ có thể bỏ qua giơ kiếm lên đỡ. Găng tay bảo hộ giúp cô có lợi thế giảm bớt lực đạo của kiếm trúc, hai người một lần nữa cấp tốc tách ra.

Người bên ngoài sân đã nín thở, không dám phát ra chút tiếng động nào.

Kỳ Tham nhanh chóng nhìn lướt qua thân hình cao to của đối thủ, đồng thời chân trái dịch chuyển làm ra một động tác sẵn sàng công kích, khóe môi không nhịn được mà chậc một tiếng châm biếm. Nháy mắt khi đâm kiếm về phía người kia, cũng phô trương thanh thế hô to một tiếng: "Dou!"

Bao gồm cả đối thủ của cô, tất cả mọi người ở đây đều hơi sững sờ, theo bản năng cho rằng cô đang phối hợp tiếng hét với công kích vào ngực của đối phương. Mà lúc cô tiến lên công kích bộ vị của đối phương thì nhìn qua cũng đúng là như vậy thật, người đàn ông lập tức nâng kiếm làm ra động tác vừa thủ vừa công.

Thế nhưng Kỳ Tham đột nhiên ngay lúc hắn làm ra động tác kia thì hơi hạ thấp nửa người, giống như đột nhiên ngồi xổm xuống vậy, kiếm trúc quét ngang một hình chữ "Nhất", xẹt qua đùi phải đã bước ra ngoài của đối phương, sau đó giơ kiếm lên, dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào cổ họng của đối phương. Tuy đầu của người đàn ông đã có mũ bảo hộ che chở nhưng mà vẫn bị cô bắt được khe hở, trọng tâm bất ổn, cả người dễ dàng bị một kích này đẩy lui về sau rất nhiều bước.

"Hey!" Kỳ Tham thu chân đứng ngay ngắn tại chỗ, dùng tư thế cầm kiếm cơ bản mà Vệ Linh vừa dạy mình, giơ kiếm về trước, rất có khí thế hô lớn: "Mặt...!"

Phần lớn người ở đây đều bị tiếng hét đầy sát khí này của cô làm giật mình. Nếu không phải cân nhắc đến bầu không khí quá mức ngưng trọng thì Vệ Linh thật sự suýt chút nghe theo tiếng lòng mà vỗ tay khen ngợi biểu hiện rất có tiết tấu vừa rồi Kỳ Tham. Từ lần so tài này có thể nhìn ra, mặc dù Kỳ Tham không am hiểu kiếm đạo, nhưng trước đây cô nhất định đã học qua một chút công phu nào đó, nếu không thì không thể nào đối mặt với cường địch như thế mà vẫn ứng phó ung dung không vội vã, hơn nữa còn lựa thời cơ nắm được sơ hở của đối phương mà ra một kích thuận lợi như vậy.

Người đàn ông trung niên nghiền ngẫm vỗ vỗ vai học trò thua trận, thuận tay tiếp nhận kiếm trong tay hắn, bước lên liền muốn khiêu chiến với Kỳ Tham.

"Thầy!" Vệ Linh lanh tay lẹ mắt ngăn hắn lại, mỉm cười nói: "Ngài so tài với cô ấy thì có chút hạ thấp bối phận, rồi lại bất đồng trường phái, thắng cũng không vinh dự gì, lần này cứ để cho em đi."

Ý chí chiến đấu của người đàn ông trung niên hơi nén xuống, nhìn nàng một cái, nói: "Cũng tốt, chỉ là so tài, Vệ Linh em phải chú ý đúng mực."

"Dạ, điểm đến thì ngừng." Vệ Linh trả lời, sau đó nhận kiếm trúc của hắn, chậm rãi đi đến đối diện Kỳ Tham.

"Cô cũng muốn so tài với tôi?" Căn bản không ngờ nàng sẽ đên, Kỳ Tham theo bản năng nhíu mày.

Vệ Linh mỉm cười đội mũ bảo hộ mà người khác đưa đến, trả lời: "Tôi chỉ là đơn thuần muốn so tài với cô một chút thôi."

Kỳ Tham thắng, ít nhiều đã kích thích dục vọng hơn thua trong tiềm thức của nàng, vả lại chỉ cần không để cho thầy giáo kiếm đạo chuyên nghiệp ra sân thì cũng coi như là một kiểu bênh vực Kỳ Tham.

Chiến đấu, nàng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng mà nàng lại mơ hồ hi vọng, Kỳ Tham có thể như lúc nãy, dũng khí hăng hái đánh bại mình.

Cho nên nói, mình vừa khát vọng chiến thắng, vừa mong chờ bị đánh bại sao? Nàng nghĩ như vậy, động tác trên tay cũng không dám xem thường, không dùng tư thế nghênh kích đơn giản như mấy lần trước đó, ngược lại dựng thẳng đứng kiếm trúc trước người, chờ đợi thế công của Kỳ Tham.

Kỳ Tham hít sâu một hơi, điều chỉnh tiết tấu xong thì đột nhiên xông lên, kiếm trúc một đường, từ góc dưới bên trái hướng về góc trên bên phải, đánh về phía mặt của Vệ Linh.

Bước chân Vệ Linh xoay nghiêng một chút, đẩy thân kiếm thẳng đứng ra, rất nhạy bén ngăn cản được một kiếm của cô. Nhưng đây chẳng qua chỉ là bước dạo đầu thôi, nàng thu kiếm về một nửa, rồi lại lấy tư thế chém tiêu chuẩn hướng về phần gáy không chút phòng bị của Kỳ Tham.

Thân mình của Kỳ Tham vì quán tính của cú chém hụt mà lao về trước, thế nhưng cô mơ hồ đoán được mục tiêu của Vệ Linh lúc này, lúc ngã xuống thì cứng rắn lật người lại, kiếm trúc vẽ nửa vòng trước người, nhưng chính là thời cơ đẩy được đường kiếm đang chém xuống của Vệ Linh. Hai thanh kiếm trúc giao nhau ở phần chuôi kiếm, cả hai đều mất đi cơ hội công kích tốt nhất, vì vậy cả hai mượn sức của nhau, mỗi người nhảy bật ra, kéo ra khoảng cách an toàn.

Vệ Linh vừa đứng vững, trong nháy mắt lấy tư thế nhanh như chớp bước chân trái ra bổ về phía cánh tay Kỳ Tham. Kỳ Tham tránh không kịp, dứt khoát lui chân phải về sau để hạ trọng tâm xuống, cắn răng nâng kiếm đón kiếm của Vệ Linh.

Nếu thuần túy chỉ bàn về khí lực mà nói, Vệ Linh không thắng nổi Kỳ Tham, cho nên khi phát hiện tập kích của mình không có hiệu quả thì mặc dù nàng đã muốn rút lui về chỗ cũ nhưng mà Kỳ Tham ngược lại nhanh chóng đổi bước đè ép đến, không cho nàng cơ hội thở dốc từng bước ép sát. Kiếm trúc của Vệ Linh bị kiếm của cô kèm cặp, không có cách nào rút người ra được, chỉ có thể liên tục không ngừng lui về sau.

Kỳ Tham lao thẳng bức ép nàng lui chừng hơn mười bước, cuối cùng Vệ Linh nhanh trí nắm chặt chuôi kiếm, theo lực ép của cô mà xoay thân kiếm. Kỳ Tham nhất thời buông lỏng lực đạo, Vệ Linh còn chưa tiến hành bước thoát thân kế tiếp thì kiếm của Kỳ Tham đã không chút chậm trễ nhắm thẳng đến ngực của nàng,

Vệ Linh sợ cô chiếm được tiên cơ, đột ngột trốn về sau một chút, nhưng quên mất là thân thể của mình vốn đang ở tư thế ngã ra sau, lúc này vừa tránh thì nhất thời không kịp hối hận mà ngã ngữa trên mặt đất.

Kỳ Tham đuổi sát đến trước người nàng, mà nàng vừa ngã thì cô cũng mất đi điểm dựa, lúc này người sau dán lên người trước, cả hai cùng té xuống.

Lưng của Vệ Linh đập xuống đất, nhưng bởi vì có đồ bảo hộ nên không tính là nghiêm trọng lắm. Mà Kỳ Tham vì mặt đối mặt ngã nhào lên người nàng, lại bởi vì cả hai đang đội mũ bảo hộ cồng kềnh nên hơn nửa gương mặt bị đụng đau đến muốn chửi thề. Lúc này gương mặt của hai người chỉ cách nhau có vài centimet mà thôi, Kỳ Tham đau đớn hít một ngụm khí. Vệ Linh  nhất thời vừa đau lòng vừa xấu hổ, cũng chưa kịp khước từ. Nhưng Kỳ Tham sau khi bị đau thì chống tay lên mặt đất rướn người dậy nhìn nàng, lúc này nàng không có cách nào nhìn thẳng vào mắt cô, kiếm trúc trong tay đột nhiên nâng ngang trước người, lập tức đẩy cô ra ngoài.

Kỳ Tham phản ứng mau lẹ nhảy bật dậy, Vệ Linh cũng tung người đứng lên, thuận thế phóng lên, kiếm trúc kẹp gió lướt đến, Kỳ Tham nhưng lại không né tránh, dưới tình huống không có bất kì đồ bảo hộ nào, cổ bên trái lập tức bị chém trúng một kiếm.

Lực phản hồi từ thân kiếm trong nháy mắt khiến Vệ Linh thanh tỉnh lại. Mà Kỳ Tham thì đã vô cùng thống khổ che cổ quỳ gối xuống trước mặt nàng, nhưng vẫn cắn răng không kêu la, thế nhưng ý tứ nơi đáy mắt lại vô cùng rõ ràng: Chị hai, cô con mẹ nó đánh thật à?!

Lúc này Vệ Linh đã vứt kiếm chạy đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống giúp cô che cổ, luôn miệng hỏi: "Thế nào rồi Kỳ luật sư? Có sao không? Tôi đưa cô đi bệnh viện...."

"....Không sao, không có chuyện gì...." Kỳ Tham liên tục cười khổ, vội vàng khoát tay với sự quan tâm của tất cả mọi người ở đây, dưới tầm mắt vô cùng khẩn trương và áy náy của Vệ Linh mà thử hoạt động cái cổ, trấn an nói: "Còn có thể cử động, không gãy xương, không gãy xương."

Vệ Linh cách cô gần như vậy, rõ ràng thấy chỗ bị chém đã đỏ lên một mảng, lúc này cũng không suy nghĩ gì nữa mà kéo cô đứng dậy, cất bước đi ra ngoài: "Hay là đến bác sĩ kiểm tra một chút thì tốt hơn...."

Kỳ Tham cũng không lên tiếng phản đối, chỉ để mặc nàng kéo cô ra khỏi đạo quán. Người đàn ông trung niên kia đuổi theo hai bước, hô: "Cô gái này, ngày khác có thời gian thì lại đến, tôi muốn so tài với cô một lần!"

"Không có ngày khác, ông chú!" Kỳ Tham không chút khách khí nào quay đầu nói, nhưng vì động đến chỗ đau trên cổ nên không nhịn được mà hít vài ngụm khí lạnh.

Vệ Linh khẩn cấp đi xuống lầu tìm hộp cứu thương, đầu tiên là lấy dầu tiêu sưng , giúp Kỳ Tham xoa lên chỗ bị thương để không để lại máu bầm, sau đó lại tìm miếng cao dán màu trắng nồng sặc mùi, coi thường thái độ cự tuyệt mãnh liệt của Kỳ Tham, tự ý dán hai miếng lên cổ của cô.

"Được chưa?" Kỳ Tham nghẹo cổ bày ra tư thế mặc cho nàng xử trí, còn ngâm vài câu thơ không liên quan: "Phong tiêu hề hề Dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn*...."

* Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh. Tráng sĩ một đi, không trở về. (Trích Dịch thủy ca - Kinh Kha)

Vệ Linh rất lo lắng nhìn cô, một tay đặt trên cổ cô, cảm thụ hơi ấm truyền ra từ lớp thuốc trên cao dán, áy náy nói: "Thật xin lỗi, tôi vốn cho là cô sẽ tránh, cho nên...."

"Không sao cả." Kỳ Tham nâng tay lên che trên mu bàn tay nàng, an yên thản nhiên cười một tiếng: "Một kiếm kia của cô đánh cho tôi toàn thân thoải mái. Bây giờ tôi cảm thấy cả người đã nhẹ nhõm không ít."

Vệ Linh nghe cô nói như vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không dám quá mức lơ là nhìn chằm chằm đôi mắt sáng ngờ của cô, hỏi: "Cô chắc chắn bây giờ thần trí thanh tỉnh chứ?"

Kỳ Tham đột nhiên cười rộ lên, vươn hai tay đến sau gáy nàng, cởi mũ bảo hộ trên đầu nàng, nhẹ nhàng lấy xuống. Lúc này Vệ Linh mới phát giác từ nãy đến giờ mình đều không chú ý là vẫn còn đội cái mũ gồ ghề đó, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ chăm chăm nhìn cô. Kỳ Tham thả mũ bảo hộ lên ghế, nói với nàng: "Thay quần áo đi, chúng ta cần phải trở về."

Lúc hai người ra khỏi đạo quán, Kỳ Tham nhìn xuyên qua những khe hở của những tòa nhà cao tầng, thấy bầu trời phía tây đang hiện lên những đám mây đỏ hồng, đột nhiên rất có hăng hái đề nghị ra biển đi dạo một chút. Vệ Linh không có dị nghị gì với yêu cầu này, lập tức đồng ý. Hai người bắt một chiếc xe taxi ven đường, dọc theo đại lộ hướng thẳng về phía biển.

Sau khi xuống xe ở quảng trường bên bờ biển, Kỳ Tham bước nhanh về phía bức tượng điêu khắc ở chính giữa quảng trường, mặt hướng về phía tây, nhìn ánh nắng hoàng hôn như ẩn như hiện ở chân trời xa xa, nâng tay vẫy vẫy thật mạnh.

Vệ Linh đứng sau lưng cô lẳng lặng nhìn thấy tất cả, hiểu được ý tứ của cái vẫy tay này, rốt cuộc cũng yên lòng thở dài một hơi, hai tay cắm trong túi áo, cười nhẹ.

"Tối nay chúng ta đi tìm quán ăn hải sản đi!" Kỳ Tham quay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. "Thật vất vả mới đến biển một chuyến, tại sao lại không thể ăn hải sản chứ?"

Vệ Linh chỉ chỉ cổ của mình, rồi lại chỉ cô: "Như vậy cũng không sao à?"

"Thật sự không đau." Kỳ Tham bước lại, nói: "May là không phải kiếm thật, nếu không chắn chắn phải chết không thể nghi ngờ."

"Lần này là cô thắng." Vệ Linh chủ động nói với cô. "Tôi thừa dịp loạn mới chém được cô, không tính là chiếm thế thượng phong."

Kỳ Tham cũng không thèm để tâm: "Phong thủy luân chuyển thôi mà, nói thật thì đấu tay đôi là chuyện rất ngốc, nhưng thắng lợi thì không phải là chuyện ngốc.... A, vẫn là nên bàn xem tối nay ăn hải sản gì thì hơn!"

Vệ Linh thấy cô dậm chân đi về trước thì cũng đuổi theo cho kịp, trong đầu chẳng biết tại sao lại nghĩ đến một vấn đề, nhất thời bật thốt lên hỏi: "Kỳ luật sư.... Giao thừa năm nay, cô có đến đường đi bộ xem pháo hoa nữa không?"

"A?" Kỳ Tham không hiểu xoay đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn những đám mây đỏ ở phía tây, biểu tình hơi nặng nề, thở dài rồi nói: "Sẽ không đi nữa. Chuyện nên tìm trở về thì nên tìm, nên quên..... thì cũng nên vĩnh viễn cất giữ nó."

Vệ Linh ngưng mắt nhìn dáng vẻ trầm tư như có điều suy nghĩ của cô lúc này, chưa bao giờ cảm thấy tâm hồn của hai người gần gũi như vậy. Đúng vậy, trái tim lại không an phận nhảy thình thịch rồi, nhưng bây giờ không phải lúc để nói bất kì lời tâm tình nào. Mà Kỳ Tham.... Mặc dù lúc gần lúc xa, thế nhưng cô vẫn luôn ở đó.

Thở hắt ra một hơi, sau khi trầm ngâm nửa ngày mới bình thản đứng bên cạnh Kỳ Tham, nhìn bầu trời ẩn mình trong nắng chiều, tĩnh thanh nói: "Bất tri bất giác, lại sắp hết một năm rồi...."

-----------

Ta nói, Tiểu Tham có thể đánh thắng ai thì thắng, nhưng chọi tay đôi với vợ thì không có đường thắng đâu nhá, bị quánh sấp mặt luôn kìa =))
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi