Chương Trước/81Chương Sau

Biện Ái Pháp Tắc

Chương 77

Chương 77

Hai người ngây người ở thành phố bên biển ước chừng hai ngày, bởi vì có Vệ Linh bầu bạn, cùng nàng điên cuồng ăn hải sản, so tài kiếm đạo và đi dạo ven biển mà đau buồn của Kỳ Tham vì sự qua đời của Trâu Giai Giai rốt cuộc cũng có chút phai nhạt. Cuối cùng cũng nhớ ra còn một đống công việc và hậu sự chưa xử lí xong, nên lúc này mới quyết định về nhà.

Vệ Linh thấy cô có chút thư thái, dĩ nhiên đã buông bỏ gánh nặng, cũng cùng cô mua vé máy bay quay về, cùng trở lại thành phố có tất cả công việc và sinh hoạt kia.

Lúc Kỳ Tham quyết định về nhà thì liền bắt đầu gọi điện không ngừng cho cha mẹ, Trương Hoắc Tưởng, Trâu Bằng và Trịnh Tiểu Cầu, giải quyết một vài vấn đề cá nhân, chuyện gia đình và công ty, chờ sau khi cô về rồi sẽ an bài sau.

Vệ Linh ngồi trong sảnh chờ chuyến bay, lật xem một cuốn tạp chí vừa mua, nghe người bên cạnh đang tranh thủ trước giờ lên máy bay mà nói không ngừng, nhịn không được mà mỉm cười.

Chờ đến khi Kỳ Tham rốt cuộc cũng cất điện thoại sắp nóng đến phát nổ vào túi xách thì cũng gần đến giờ lên máy bay rồi. Cô đứng dậy đeo balo của mình và kéo vali của Vệ Linh, bước thẳng đến nơi xếp hàng, không nói gì thêm. Vệ Linh cũng rất tự nhiên để mặc hành động của cô, đi theo sau lưng cô.

"Gần đây có tin tức lớn nào không?" Kỳ Tham nhìn hàng người trước mặt, không quay đầu, hỏi.

Vệ Linh nhìn lại cuốn tạp chí trong tay còn chưa đọc xong, trả lời: "Tạm thời không thấy tin tức gì lớn."

"Có liên quan đến minh tinh à?" Kỳ Tham xoay đầu lại, nhìn lướt qua cuốn tạp chí. "Lại là cô gái Tô Oánh kia làm gương mặt ảnh bìa?"

Vệ Linh gật nhẹ đầu, lật đến chuyên mục giải trí, nhanh chóng đọc qua một lần, nói: "À, là một tiểu sinh đang nổi XXX ở buổi công chiếu phim của họ mà quỳ một chân... tỏ tình với nữ chính Tô Oánh."

"Lăng xê à?" Kỳ Tham thờ ơ nói. "Nhưng mà nói đến Tô Oánh, tối hôm qua cô ta có gởi tin nhắn cho tôi."

Vệ Linh nghi ngờ nhìn cô một cái, theo lễ phép không hỏi đến nội dung cụ thể.

Mà Kỳ Tham nếu đã nhắc đến loại chuyện nhỏ này rồi thì tất nhiên sẽ kể hết: "Cô ta nói muốn tặng vé xem phim điện ảnh mới ra mắt của mình cho tôi."

Vệ Linh không nói chuyện, chỉ là cảm thấy Tô Oánh đột nhiên liên lạc Kỳ Tham, rồi còn nói đến chuyện tặng vé xem phim gì đó, đúng là có chút cảm giác đánh tám sào tre cũng không đến.

Kỳ Tham tiếp tục nói: "Cũng không biết có phải cô ta cảm thấy phim của mình bán không hết vé nên mới muốn tặng cho tôi hai tấm không nữa."

"À...." Vệ Linh nhìn chằm chằm tấm lưng của cô rồi nháy mắt một cái, tốt bụng nhắc nhở: "Ngược lại có thể là cô ấy cảm thấy phim mới rất hay nên mới muốn để cô thưởng thức."

Kỳ Tham ngửa đầu suy nghĩ một chút: "Cô gái Tô Oánh kia, tôi rất ít khi để ý đến phim điện ảnh hay ca khúc của cô ta.... Nể mặt sau khi Giai Giai đi thì cô ta cũng có để tâm... Đi xem một chút cho biết đi."

Vệ Linh dừng một chút, ngược lại nhớ đến lời Trương Hoắc Tưởng từng nói "nhìn Tô đại minh tinh người ta thật biết cách làm người nha", kiềm không được mà bất đắc dĩ cười bản thân, không trả lời Kỳ Tham.

Không ngờ Kỳ Tham lại quay đầu lại, có chút không được tự nhiên hỏi: "Dù sao cũng có hai vé, cô có muốn đi xem chung không?"

"A...." Vệ Linh không kịp phản ứng chớp chớp hai mắt, "Cô ấy đưa cho cô hai vé, có thể là...."

Có thể là gì, nàng lại có chút không nói nên lời, nhưng trong tiềm thức lại cho là, Tô Oánh tặng vé phim cho Kỳ Tham, cho dù có dư thừa thì mình cũng không nên đi chiếm tiện nghi.

Kỳ Tham trả lời như chuyện đương nhiên: "Nếu tôi dẫn Trương Hoắc Tưởng đi xem phim, tiếng cậu ta gặm bắp rang cũng có thể áp chế toàn trường. Dù sao cũng dư một vé, cô không đi thì sẽ lãng phí nha."

Vệ Linh chưa thấy ai hẹn người khác giống như cô, cái gì gọi là "cô không đi thì sẽ lãng phí", nói rất hay, nghe giống như chỉ vì không muốn lãng phí tấm vé xem phim kia mà phải hao hết khí lực tìm một người cùng đi xem. Lúc này nàng cũng cười bất đắc dĩ: "Như vậy, chờ cô nhận được vé thì lại hẹn nhau đi."

"Được." Kỳ Tham cười trả lời, "Biết cô là người bận rộn, để xem sau khi về lúc nào cô rảnh thì đi."

Vệ Linh cũng biết lời sau của cô là đang giễu cợt mình đôi ba câu mới bỏ qua, giống như là thói quen vậy, nàng cũng chỉ cười nhạt không nói lời nào.

Kỳ Tham chân trước vừa về đến nhà, vé xem phim mà Tô Oánh tặng liền theo nhân viên chuyển phát nhanh chạy đến cửa. Rạp chiếu phim sang trọng nhất, ngày tháng hết hạn là khi phim điện ảnh ngưng chiếu. Kỳ Tham cố ý lên mạng tra xét một chút, có không ít lời khen ngợi về bộ phim này, trong đó biểu hiện của Tô Oánh được chấm điểm trên 4 sao.

Cô nhịn không được mà tìm đọc giới thiệu nội dung của bộ phim này, dường như là liên quan đến các loại báo thù hiềm nghi, cái này ngược lại rất phù hợp sở thích của cô. Vốn dĩ lấy địa vị trước mắt của Tô Oánh thì cũng không cần phải diễn những thể loại phim tình yêu thần tượng làm gì.

Bởi vì không muốn cuối tuần chen chúc đông người đi xem phim cho nên Kỳ Tham gởi tin nhắn cho Vệ Linh, cố ý mời nàng chọn ngày.

Vệ Linh sắp xếp xong kế hoạch công việc những ngày gần đây thì trả lời nàng có thể đi được vào thứ sáu tuần này.

Trong hai ngày kế tiếp, Kỳ Tham cùng Trâu Bằng đi gặp Trịnh Tiểu Cầu, để cho Trâu Bằng an bài cậu vào một vị trí trong công ty gia tộc để rèn luyện trước. Nếu như Trịnh Tiểu Cầu có thể dần dần làm quen và đảm nhiệm công việc chính quy thì có thể từng bước nâng đỡ cậu lên. Trải qua một vài chuyện trước đây, Trịnh Tiểu cũng coi như là người đáng để tin cậy trong lòng Kỳ Tham, hẳn nên cho cậu ở bên cạnh mình thì có làm gì cũng có thể an tâm một chút.

Đến nỗi mấy tháng gần đây Trịnh Tiểu Cầu và Kỳ Tham đều luôn ngậm miệng không muốn nhắc đến chuyện hậu sự của Trần chột. Vốn ban đầu vì hai bên hắc đạo ác đấu mà chết, thi thể được cảnh sát giữ lại kiểm nghiệm, tình huống lúc đó lại quá phức tạp, một mặt vì chuyện gỡ tội cho Trịnh Tiểu Cầu, vì tránh hiềm nghi mà thi thể của Trần chột không do Trịnh Tiểu Cầu hay Kỳ Tham đi nhận. Một mặt vì quá trình điều tra của vụ án kia đến nay vẫn chưa có kết quả, thi thể của Trần chột sau khi lấy xong chứng cứ thì đã được hỏa táng ngay lập tức, nhưng mà cũng không có bất kì ai tùy tiện đi thăm dò hay nhắc đến.

Vốn dĩ Kỳ Tham có ý định chờ sau khi giải quyết xong vụ án của Trịnh Tiểu Cầu thì sẽ tìm cách trước tiên an táng cho Trần chột, thế nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện của Trâu Giai Giai, khiến cho cô không để ý bất cứ chuyện gì nữa. Trần chột không có vợ con hay hậu thế, chỉ có duy nhất một cậu con trai nuôi nhỏ người sức yếu là Trịnh Tiểu Cầu, cho nên cũng không còn cách nào khác.

Trừ hai người bọn họ ra thì người chiếm được lợi ích lớn nhất chính là Mục Báo. Mà ngược lại ông ta cũng giải quyết việc này hết sức chu toàn. Cho người đi tìm một miếng đất, giả tên thành một người bà con xa của Trần chột, cứng rắn lấy được tro cốt của Trần chột ra ngoài, an táng ở một nghĩa trang tưởng niệm trong thành phố.

Nơi hạ táng cách nơi chôn cất Trâu Giai Giai không xa. Trâu Giai Giai ở trên đầu sườn núi, Trần chột ở dưới cuối sườn núi, chỉ cần đứng một bên là có thể nhìn thấy bên kia. Cũng không biết có phải là Mục Báo cố tình an bài vị trí này không, ngược lại đã cho Kỳ Tham một ân huệ lớn, cũng bán cho cô mấy phần mặt mũi.

Lúc Kỳ Tham đến thăm mộ Trâu Giai Giai thì cũng cố ý quét dọn mộ cho Trần chột, thấy trước bia mộ đặt một chai rượu trắng cùng một bó hoa trắng thì biết là Trịnh Tiểu Cầu đã lén lút đến đây.

Đứng trước bia mộ lạnh băng, cô cầm bình rượu trắng chỉ còn phân nửa rót lên mặt đất, rồi lại mở túi lấy ra một chai rượu mới, sau khi mở nắp chai thì đặt lại vị trí ban nãy, thở dài nặng nề, nói: "Chú Trần, Kỳ gia chúng tôi có lỗi với ngài. Ngài chết yểu trên địa bàn người khác, người nhặt xác cho ngài cũng không phải người Kỳ gia. Tôi biết ngài có thể không quan tâm điều này, nhưng mà một hậu bối như tôi có thẹn với ngài. Ràng buộc lớn nhất trên đời này của ngài chắc có lẽ chính là Tiểu Cầu đi, ngài yên tâm, tôi sẽ trông chừng cậu ấy cẩn thận, dạy cậu ấy đi trên con đường chính đạo, tuyệt đối không để cho cậu ấy lại bị đám hắc đạo loạn thất bát tao đó làm hỏng. Tôi tin cậu ấy là một con người hiểu chuyện. Có câu nói, bất hiếu thì bất nhân, bất nhân thì bất nghĩa, bất nghĩa thì bất trung.... Chỉ dựa vào phần hiếu tâm mà cậu ấy đối với ngài thì đã đáng giá cho tôi móc tim móc phổi quan tâm cậu ấy... Yên tâm, không ai có thể động vào cậu ấy, cũng không có người nào có thể động đến Kỳ gia chúng ta...."

Ngẩng đầu nhìn về phía trên đồi, cô bật cười một tiếng, tiếp tục nói: "Em họ của tôi là một đứa trẻ ngoan, hãy để con bé ở đây phụng bồi ngài đi, ngài cũng phụng bồi con bé, đừng để con bé bị cô hồn dã quỷ ở dưới kia ức hiếp, hai người một già một trẻ coi như là... làm bạn đi, được không?"

Đặt bó hoa xen lẫn hai màu vàng và trắng lên trước bia mộ, cô thở dài một hơi: "Tôi sẽ thường xuyên đến thăm hai người, hai người ở nơi này đừng nên cảm thấy tịch mịch, hửm?"

Đi dọc theo thềm đá lên phía trên, Kỳ Tham đặt xuống vài món đồ chơi nhỏ mà em họ rất thích lúc còn sống, đứng trước ngôi mộ nói chuyện phiếm lải nhải một hồi, sau đó mới rời khỏi nghĩa trang.

Thứ sáu tuần đó, thời gian hẹn đi xem phim là ba giờ chiều, Kỳ Tham cầm theo hai tấm vé xem phim đến nơi bán vé chọn hai ghế ngồi cao nhất, sau đó lại mua một đống thức uống và đồ ăn vặt. Nhìn đồng hồ thì thấy còn rất sớm, cô liền ngồi ở trên ghế chờ trong khu vui chơi chờ Vệ Linh đến.

Lúc Vệ Linh đến rạp phim thì sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, vốn muốn tìm một chỗ ngồi chờ Kỳ Tham nhưng không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng của cô ở dãy ghế chờ. Lúc này liền kìm lòng không đậu mà cười cong môi, không để ý vô số ánh mắt sáng rực xung quanh đang nhìn mình, chỉ yên lặng đi qua, đứng sau lưng cô nhẹ nhàng chào hỏi: "Đến sớm như vậy sao, Kỳ luật sư?"

Kỳ Tham "a" một tiếng, xoay đầu lại, nhìn cô gái một thân anh luân gương mẫu trong chiếc áo khoác dày giữa gió rét mùa đông, cô cười cười chỉ chỗ ngồi đối diện mà mình sớm đã để trống chờ nàng: "Cô cũng.... đến sớm như vậy mà?"

"Con đường từ Sở sự vụ qua bên này thường luôn kẹt xe, cho nên liền lái xe đến sớm một chút." Vệ Linh vừa nói chuyện vừa nhìn đống quà vặt chất đống trên bàn, hơi khựng lại, hỏi: "Hôm nay còn có người khác cùng đến xem phim sao?"

"Hả? Không có nha." Kỳ Tham trả lời, "Không phải đã sớm nói là chỉ có hai tấm vé thôi sao?"

"Như vậy..." Vệ Linh dùng ánh mắt ám chỉ đống quà vặt và đồ uống, "Không phải là Kỳ luật sư định để hai chúng ta ăn hết đó chứ?"

Kỳ Tham hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ lúc xem phim không nên ăn chút gì đó để đã nhàm chán sao? Hay là Vệ luật sư cô lúc đi xem phim đều không ăn quà vặt?"

"Cũng không phải vậy." Vệ Linh thấy cô hiển nhiên không đi vào điểm chính của vấn đề, "Lúc tôi dẫn Tiểu Tuyệt và Tiểu Khác đi xem phim, hai đứa nhỏ cũng sẽ mua chút đồ ăn thức uống, nhưng mà...." Nhưng mà coi như là lúc hai đứa nhỏ ở giai đoạn trẻ con ham quà vặt đi nữa thì cũng chưa từng mua nhiều thức ăn như thế này a~

Kỳ Tham nhìn ánh mắt lưu động của nàng, rốt cuộc cũng hiểu ý nàng nói, lúc này liền cười nói: "Tôi là sợ bộ phim quá nhàm chán rảnh rỗi không có chuyện gì làm, vả lại, tôi là kiểu người trong miệng không nhai thứ gì thì sẽ khó chịu, hơn nữa hôm nay là mời cô đi xem phim mà, hai người lớn, vẫn nên mua nhiều đồ ăn một chút."

Thế nhưng như vậy cũng quá nhiều rồi. Vệ Linh theo bản năng nhìn đống thức ăn kia, nhưng cũng không tiện nói gì thêm.

"Ừm... được rồi, nhưng mà tôi ăn ít, đến lúc đó phải làm phiền Kỳ luật sư cô cố gắng rồi."

"Nếu là Trương Hoắc Tưởng thì nhất định sẽ nói là: 'Những thứ này đều là của mình, cậu đừng hi vọng là còn dư lại cho cậu ăn!'" Kỳ Tham cười nói.

Nhớ lại sự nhiệt tình trong ăn uống của Trương Hoắc Tưởng, Vệ Linh cũng không nhịn được mà mỉm cười: "Đúng vậy, sớm biết vậy thì hẳn nên gọi cô ấy đến hỗ trợ giải quyết giúp."

Kỳ Tham lập tức trợn mắt: "Không được! Tôi không muốn mình vừa mới xem được nửa phim thì đã bị nhân viên lấy cớ là cái gì mà âm thanh ăn uống quá lớn ảnh hưởng đến những người khác mà bị mời ra khỏi rạp."

Vệ Linh kinh ngạc: "Chẳng lẽ...."

"Đúng vậy!" Kỳ Tham mặt đầy đau thương gật đầu khẳng định. Đã từng vô số lần thề thốt từ tận đáy lòng, chỉ cần là những trường hợp cần sự an tĩnh như đi xem phim thì tuyệt đối sẽ không gọi Trương Hoắc Tưởng đi theo. Hơn nữa, những món ăn như bắp rang, khoai tây chiên hay hạt dưa thì nhất định phải xếp vào danh sách đen khi đi xem phim.

Lúc này Vệ Linh không biết nên cười hay là nên bảy tỏ đồng tình nữa.

Ngồi trò chuyện thêm mười phút thì đã đến giờ phim chiếu, hai người một trước một sau đi vào rạp, sau khi tìm được ghế ngồi thì nhân lúc còn đang chiếu quảng cáo thì Kỳ Tham hiển nhiên quên lời "làm phiền cô cố gắng" mà Vệ Linh nói lúc nãy, trực tiếp chia tôi thức ăn nhét vào trong ngực Vệ Linh.

Vệ Linh hết nói nổi, nhưng dựa theo lòng tốt muốn san sẻ gánh nặng cho cô mà lặng lẽ mở túi nilon ra kiểm tra: bánh donut, chocolate, hạnh nhân, thịt bò khô, mứt kẹo, bánh chuối, quýt, nước suối, nước chanh, cafe lon,.... Hít một ngụm khí lạnh, nàng cố gắng không không một tiếng động đóng túi nilon lại.

Phim bắt đầu chiếu, Tô Oánh xuất hiện từ phút thứ sáu, sau đó thuận tiện dùng kĩ năng diễn xuất cùng thân phận của nhân vật chính để áp chế diễn xuất của những nhân vật khác. Bởi vì kịch bản có yếu tố bất ngờ, nhân vật của cô lại có chút tà, khiến người xem không biết được rốt cuộc vai chính này là người tốt hay xấu, khiến họ phải tập trung xem diễn biến của phim.

Vệ Linh xem một hồi thì không tự chủ được mà bị cuốn hút, kịch bản tổng thể cũng coi như logic, nhất là lúc không phân rõ ai xấu ai tốt thì nàng cũng không nhịn được mà âm thầm không ngừng suy đoán xem tình tiết tiếp theo là gì.

Đột nhiên, khóe miệng chạm phải cái gì đó, mượn ánh sáng từ màn hình lớn, dư quang của nàng quét qua, phát hiện đó là một miếng bánh ngọt nhỏ thì liền cúi đầu ngậm vào miệng. Bỏi vì lúc trước thường cùng hai đứa em đi xem phim, em trai và em gái sẽ không hiểu chuyện kín đáo đút đồ ăn cho nàng, cho nên bây giờ khi ở trong một hoàn cảnh giống ý vậy, có đồ ăn đưa đến bên miệng thì nàng cũng rất tự nhiên ăn nó.

Thế nhưng lúc nhai được một nửa thì nàng đột nhiên nhớ sực ra, người ngồi bên cạnh lúc này không phải là Vệ Duyệt và Vệ Khác mà là Kỳ Tham!

Nháy mắt gò má liền nóng bừng, nàng cứng ngắc quay đầu nhìn Kỳ Tham, mà người kia thì vừa chậm rãi nhai nuốt vừa nhập tâm nhìn chằm chằm màn hình.

Phát hiện cô cũng không để tâm đến thì Vệ Linh cũng không thể làm gì khác là quay đầu lại cưỡng ép bản thân tiếp tục xem phim, nhưng mà vẫn có chút khó khăn. Sau khi nuốt miếng bánh ngọt xuống rồi thì lấy tay vuốt ve hai gò má nóng hổi, cưỡng ép trấn định lại.

Nhưng mà chẳng được bao lâu, một miếng chocolate đen lại được đưa đến bên miệng của nàng, nàng thiếu chút nữa lại theo phản xạ có điều kiện cắn lấy, thế nhưng lại cứng rắn xoay đầu qua, ở trong bóng tối mờ ảo đỏ mặt thấp giọng nói với Kỳ Tham: "Chỗ tôi cũng có mà, Kỳ luật sư."

Kỳ Tham mang theo một chút nghi ngờ nhìn nàng, rồi lại nhìn túi nilon trong tay nàng, "à" một tiếng rồi nhét miếng chocolate vào miệng mình, cũng thấp giọng trả lời: "Tôi tưởng là cô không mở được túi nilon chứ."

Tại sao lại có suy nghĩ kì quái như vậy?! Vệ Linh cực kì khó hiểu nhìn cô.

Kỳ Tham mắt nhìn phim, thờ ơ bổ sung với nàng: "Cô không biết thắt dây, cho nên tôi tưởng là cô sẽ không biết mở dây, mới vừa rồi tôi không thuận tay mà buộc nút chết túi nilon đó...."

Hai tay Vệ Linh siết chặc, dở khóc dở cười mở túi nilon, làm mẫu mà lấy một lon cafe ra thả vào tay cô, bày tỏ mình biết cách mở túi.

Kỳ Tham nhìn lon cafe, lại nhìn nàng một cái, bật cười một tiếng, sau đó lập tức che miệng, chỉ là nụ cười dưới đáy mắt là không thể nào che đậy được, nín một lúc lâu mới thả tay xuống, hạ thấp giọng nói: "Được, tốt, Vệ luật sư cô không biết thắt dây nhưng vẫn thành thạo chuyện mở dây, tôi biết, ừm ừm..."

Trong tai nghe lời nói buồn cười của cô, Vệ Linh chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy gì, sợ cô lại tiếp tục tìm lí do để giễu cợt mà lúc này mới bắt đầu khui đồ ăn.

Chỉ mới nói chuyện với Kỳ Tham mấy câu mà nàng đã theo không kịp tiến độ phát triển của bộ phim, nàng vội vàng điều chỉnh xong trạng thái rồi tiếp tục xem phim.

---------

Hai ngày đến Phong hơi bận nên sẽ không post truyện, sẽ quay lại vào chủ nhật hoặc thứ hai nha~~
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi