Chương Trước/8Chương Sau

Biến Dị Nhờ Virus

Chương 4: Tu Luyện Giả Xuất Hiện, Địa Cầu Đổi Mới

Dòng chảy thời gian lấy tốc độ xuôi dòng như nước lũ, cuồn cuộn trôi qua, cả thế giới bắt đầu bước vào thế kỷ XXV (thế kỷ 25, sau hơn 300 năm khi virus đã tràn lan ra khắp năm châu lục) tức là hơn ba thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Thế Chiến III nổ ra, thế giới tưng bừng chào đón một thời đại mới, địa cầu được thống trị và cai quản bởi những con người mang trong mình siêu năng lực, khả năng đặc biệt.

...

Không một có một ai hay bất cứ tin tức gì liên quan đến các phe tham chiếc ở chiến trường Sahara được nhắc lại, dường như quốc hội và chính quyền toàn cầu quyết định kín đáo bịt miệng mọi người về sự tình của các chủng virus biến dị.

...

(Một phân đoạn giải thích rõ cho các độc giả khỏi phải thắc mắc: Những chủng virus biến dị tuy số lượng rất nhiều nhưng cũng không phải là vô tận, sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm ở Sahara, ngoại trừ những con virus chúa thì số còn lại liền tranh thủ tìm kiếm vật thể sống để xâm nhập và dung hợp,...và như mọi người đã biết, gen hay nói cách khác là các mẫu ADN và bộ nhiễm sắc thể có thể di truyền theo huyết thống, do đó mặc dù ở thế kỷ 25 và khoảng thời gian đổ về sau, khi không còn những chủng virus biến dị nữa thì con người vẫn có thể kết hợp với nhau để sinh con đẻ cái, lai tạo ra những đứa trẻ F1, F2, F3,...vừa chào đời đã có sẵn khả năng đặc biệt, biến dị trong cơ thể, có thể là được thừa hưởng từ cha mẹ hoặc ông bà và những người dòng họ).

...

Advertisement / Quảng cáo

Sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới.

Định nghĩa hai chữ “Tu Chân” xuất hiện chân thực ở ngoài đời, chứ không còn hư ảo, hư cấu như trong phim ảnh, tiểu thuyết nữa.

Bức màn về thời đại của tu luyện giả được vén lên.

Sự lợi hại, độ nguy hiểm và tuổi thọ của tu luyện giả được thể hiện qua những con số trên cơ thể của bọn họ, tùy theo ý nghĩ, sở thích mà mỗi người có quyền lựa chọn chỉ số xuất hiện ở bất cứ một nơi nào đó trên thân thể của họ. Ví dụ hiện ở cổ tay, lòng bàn tay, bắp đùi, mí mắt, trên lưỡi, trên mặt,...nói chung là ở trên cơ thể con người!

Tu vi: hiện tại ở địa cầu chưa có phân ra cảnh giới rõ ràng, cứ nhìn vào chỉ số mà phân biệt, chỉ số càng cao thì càng mạnh.

Biên độ dao động của tần số tuổi thọ khi vượt qua các ngưỡng chỉ số: Đối với nhân loại, ở mốc 0 đến 100, thọ tính theo tuổi của người bình thường, vẫn còn thừa hưởng Sinh Lão Bệnh Tử từ quy luật của thiên địa, từ mốc 100 đến 1000 thọ được năm trăm năm, thoát khỏi xác phàm, không còn chịu trói buộc bởi bệnh tật như phàm nhân nữa, mốc 1000 đến 5000 thọ được ngàn năm, từ mốc 5000 đến 10000 thọ được mười ngàn năm, từ mốc 10000 đến 50000 thọ được trăm ngàn năm, từ mốc 50000 đến 99999 thọ được trăm triệu năm, ở giới hạn từ 100000 trở lên liền vượt qua khỏi ràng buộc của giới luật, tung hoành thiên địa, thọ cùng trời đất.

Hiện tại ở địa cầu, thế kỷ 25, nhân loại mạnh nhất có dãy chỉ số là 869000 và vẫn còn đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, kẻ này được mệnh danh là thiên tài tu luyện.

- ---------------------

Hơn ba thế kỷ trôi qua, khoảng thời gian này nếu nói dài thì lại không dài, mà nói ngắn thì cũng không ngắn nhưng đủ để làm cho toàn bộ địa cầu thay đổi toàn diện. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tốt đẹp kể từ khi những thành viên chủ chốt trong con tàu ngầm Á - Âu thành công khống chế hai nguồn năng lượng khổng lồ ở đáy đại dương và lõi trái đất. Đất đai, động vật, thực vật và không khí, khí quyển, tần Ô – zôn,...như trở nên hoàn mỹ, mới lạ, trong thiên địa bắt đầu có sự xuất hiện của một loại năng lượng gọi là linh khí, linh khí nồng đậm thúc đẩy toàn bộ sự sống trên địa cầu phát triển vượt bật.

..................................

Nhờ có sự hiện diện của các tu luyện giả, thành ra có vô số học viện được thành lập để đào tạo con người, trong học viện chỉ chú trọng hai việc duy nhất, đó là rèn giũa kỹ năng tu luyện và học Tiếng Việt, ở quốc gia nào cũng có ít nhất một học viện. Người ta chính thức dùng Tiếng Việt làm ngôn ngữ chung duy nhất trên toàn cầu.

Và còn nhiều những thay đổi mới mẽ khác.

...

Bên cạnh sự huy hoàng của kỷ nguyên mới thì cũng có những tiêu cực, mặt trái của xã hội như: quân đội, quốc hội, nhà nước, chính quyền,...tất cả đều do tu luyện giả nắm quyền chi phối. Chỉ những ai có thể tu luyện mới được phép đặt chân đứng trong xã hội, quốc hội tiến hành sa thải những người cầm quyền nhưng không có khả năng tu luyện, hoặc là có thể tu luyện nhưng yếu kém. Mang tiếng đổi mới chứ thực ra nó lại có vẻ giống như chế độ phong kiến hơn, có sự phân biệt rõ ràng giữa những tu luyện giả và người bình thường, giống hệt như Quý Tộc và Nô Lệ.

- -----------------------

Nước Việt Nam – vùng Năm Căn, rừng U Minh. Ở một cái xóm nhỏ ven bìa rừng U Minh. Thời điểm này là đúng mùa nhập học, vào khoảng giữa trưa, một cậu bé độ chừng mười tuổi, vóc dáng cao gầy, mặt mũi lấm lem, mặc chiếc quần tây xanh và áo sơ mi trắng dành cho học sinh, cả bộ đồ đều đã ngã màu và hoen ố, có vẻ đã rất cũ, thằng nhóc lủi thủi bước từng bước nặng nhọc trên con đường mòn, ũ rũ đi vào căn nhà lá vách đất, nóc nhà hơi sụp xuống vì mưa nắng lâu ngày.

Nó - Nguyễn Hoài Nam, truyền nhân đời thứ mười tám của Nguyễn Hoài Phi, tục danh người dân nơi đây thường gọi là Bác Ba Phi. Đứa bé này là một thành viên của Xóm Nhà Lá ở ven bìa rừng U Minh, đầu nguồn U Minh Thượng.

Advertisement / Quảng cáo

Tuổi đời đơn côi, tuổi thơ bất hạnh, cha mẹ sớm xa lìa trần thế vì cơn bạo bệnh, khi đó Nam mới có năm tuổi, để lại nó sống với bà ngoại, năm lên bảy tuổi thì người bà thân thương che chở cho nó bấy lâu cũng từ biệt, đi về nơi yên nghỉ. Lúc ấy nó vật vã thiếu điều muốn đi theo bà nhưng may mắn có những người hàng xóm tốt bụng khuyên bảo, giúp đỡ khiến nó dẫn nguôi ngoai đi phần nào của nỗi đau, sống tạm ngày này qua tháng nọ rồi năm kia.

Đến nay Nam vừa tròn mười tuổi, sinh nhật của nó vào hôm thứ năm tuần trước nhưng mà tội nghiệp thằng nhỏ, bữa tiệc sinh nhật được tổ chức chỉ đơn giản với vài ba trái trâm bầu cùng một ít quả rừng, đơn sơ hết mức.

...

Bịch!

Chiếc cặp năm anh em siêu nhân gao, bạc màu, tuột khỏi vai Nam, rơi nhẹ xuống cái giường tre cũ kỹ, thằng bé ngồi trên giường, hai tay chống cằm, ánh mắt âu sầu không phù hợp với khuôn mặt và lứa tuổi vốn có của nó.

- Hời! Ngày mai chính là tận thế đối với mình, không thể trở thành tu luyện giả thì biết làm cái gì mà ăn đây, làm sao ta có thể sống được ở trong cái xã hội này cơ chứ?

Nam thở dài thường thượt, nhỏ giọng lầm bầm, bàn tay phải nhỏ bé vuốt nhẹ lên phía bên trái cái cổ họng, nơi đó có một con số “0” màu trắng, to bằng hai ngón tay chập lại, in rõ như là hình xăm.

- Hời ơi! Buồn như con chuồn chuồn, bạn bè từ mẫu giáo tới giờ, ai cũng có tiến bộ, riêng mình thì chẳng có khá khẩm lên chút nào, vẫn mang theo y nguyên cái số “0” huyền thoại hơn bốn năm!

Lại tiếp tục than thở, đoạn nó trượt khỏi giường, bước tới cái bàn gỗ mục, nơi đó có để vài củ khoai lang đã nấu chín sẵn từ trước. Ăn ngấu nghiến!

...

Nguyễn Hoài Nam, mười tuổi, học viên năm cuối của bậc Tiểu Học, tức là lớp 5, đang học ở học viện Hoài Niệm, một học viện liên thông giữa ba bậc Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông. Nam được đi học vì đây là một học viện loại nhỏ, nằm ở vùng sâu vùng xa nên tất cả các học sinh đều được miễn toàn bộ học phí, còn đối với những học sinh nghèo khó như Nam thì nhà trường quyết định cung cấp cho em nó thêm đầy đủ tài liệu học tập và giao cho một nhiệm vụ rất đơn giản, đó là chỉ cần mỗi ngày đều phải có mặt ở lớp để học tập.

...

Sau bữa trưa ngon lành với khoai lang luộc và nước lã, Nam lười biếng ôm cái bụng căn tròn, lết lên giường tre, dùng cặp làm gối, lăn ra đánh một giấc dài.

...

Gió thổi mây bay, buổi trưa nhanh chóng hạ màn, hoàng hôn buông xuống rồi lại nhường bầu trời cho đêm tối. Trăng khuyết, sao sáng lấp lánh, Nam sau khi tắm rửa, lại tiếp tục ăn tối với khoai lang và nước lã, sau đóng hờ cánh cửa xiêu vẹo được ghép lại từ những mảnh tre chẻ mỏng, đẩy một giấc ngủ dài, một đêm như thường lệ, không có kỳ tích gì tác động tới Nam.

...

Sáng hôm sau.

Advertisement / Quảng cáo

Nam lười biếng xỏ hai quai cặp lên vai, chậm chạp đi ra khỏi xóm, men theo con đường mòn lối nhỏ quen thuộc, cuốc bộ thẳng tới học viện Hoài Niệm cách Xóm Nhà Lá một khoảng tầm hai cây số.

Hôm nay là ngày học viện Hoài Niệm tiến hành tổ chức cuộc thi thử đầu năm, mục đích nhằm để quan sát, theo dõi sự tiến bộ của các học viên trong năm cũ vừa qua, cuộc thi thử này cứ đầu mỗi năm học lại diễn ra một lần.

...................................

Trên đường đi ngang qua đồng ruộng mênh mông, băng qua những con mương dẫn nước chảy vào ruộng, chợt Nam nhìn thấy một cô bé xinh xắn trong bộ váy đồng phục học sinh gọn gàng, nàng ta đang loay hoay nhìn những con đường mòn, tựa hồ không biết đi đường nào để tới trường.

- Ồ, con nhà ai mà lạ quá, chắc là dân mới chuyển đến đây mà, thôi thì vẫn còn sớm, tiện đường qua giúp con hái nhà người ta một chút cũng chả sao!

Dứt lời, Nam nhanh chóng lấy đà phóng qua mấy con mươn, sức khỏe của một thằng nhóc miền sông nước được nó phát huy vượt trội, thao tác thành thạo.

- Ê, đằng ấy có cần tui giúp đỡ hông?

Nam nhảy nhót chạy tới khiến cho cô gái ngẩng mặt lên nhìn nó, đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm tròn xoe nhấp nháy nhìn Nam, nàng thẹn thùng gật nhẹ đầu. Một gương mặt cực kì dễ thương hiện ra trong tầm mắt Nam, cô gái nhỏ kia dáng dấp chắc cũng cao bằng nó, tóc buộc ra sau kiểu đuôi ngựa, phía trước là cái mái ngố, che đi vầng trán và chân mày. Đôi mắt nàng đen long lanh, trong veo, chớp chớp, sống mũi cao, miệng nhỏ với đôi môi hồng đang chúm chím,...tuy còn nhỏ nhưng đã có đường nét của một vị mỹ nhân xinh đẹp, dung mạo của nàng làm cho nó ngơ ngác mất đà, mém tí cắm đầu xuống bờ ruộng gần đó.
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi