Chương Trước/26Chương Sau

Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Chương 21: Buổi Trại Hè Kinh Hoàng (P3)

#Joe: Tui cũng không chắc ngày mai có tập mới được không nữa. Nếu tui vẫn chưa thể cho ra tập mới ngày mai thì cho tui xin lỗi nhé! Tháng sau chắc chắn sẽ có tập mới a~ Chúc mọi người ăn tết vui vẻ!!!

Làm gì sao?

Lạc Cơ cũng tự suy nghĩ, nếu có chuyện đó xảy ra với bản thân, có lẽ anh cũng lặng im mà chờ chết. Bởi ở lại thì không được mà đi ra ngoài cũng không xong.

Thấy nét suy tư của mọi người, Dũng cười lên một tiếng, nhưng tiếng cười lạ và dị vô cùng. Cậu ta tiếp tục câu truyện bằng cặp mắt láo liếc qua lại:

“Cậu bạn nhút nhát ấy phải đưa ra quyết định trong khoảng thời gian chớp nhoáng ấy. Tất nhiên, đối với một người bình thường, cậu ta sẽ hoảng loạn la hét, chân nọ xọ chân kia chạy ra ngoài rồi. Cơ bản, cậu ta thật sự không có một lựa chọn nào cả.

Thế rồi, cậu ta cố gắng nhắm mắt, tông cửa lều chạy đi. Trong khoảng khắc đó, xung quanh cậu ta không có một tiếng động, yên tĩnh đến ghê sợ. Cậu ta chạy được một đoạn nhỏ thì mở mắt ra, cậu ta đang đứng trước hồ Destin.

Là thật hay là mơ, bốn người bạn của cậu đang ngồi trước hồ, nướng những con cá, mùi thơm bốc ra bay thoang thoảng, xoắn xuýt lên mũi cậu. Nhưng cậu bé nhút nhát không dám bước tới, cậu ta đứng đó, nhìn màu xanh lạ lẫm của mặt hồ được trăng chiếu sáng, kì dị mà đẹp đẽ.

“Ê, đến đây ăn này, chẳng phải mày đang đói sao?” – Huy gọi một cách vô tư, khảng khái.

Cậu bạn nhút nhát không bước đến, cậu ta chỉ đứng đó nhìn. Cậu ta cố căng mắt nhìn bởi nhận thấy có gì đó không đúng ở khung cảnh này, như một mảnh kí ức đột ngột hiện lên. Cậu ta nắm chặt tay thành nắm đấm. Bốn người bạn kia đã chết, và thứ họ đang ngấu nghiến là những xương thịt trên người họ.

“Chẳng phải mày muốn ăn lắm sao? Chẳng phải thịt tụi tao ngon lắm sao?”- Huy nói ra nhẹ nhàng.

“Tha cho tao đi mà! Lần đó là tao lầm lỡ...” – Cậu bạn nhút nhát hoảng hốt.

Chẳng biết điều gì xảy ra sau đó, chỉ biết sáng hôm sau, người ta tìm thấy bốn thi thể bị xé toạc trước thềm hồ Destin, máu vương vãi trên đất, đỏ cả một mảnh. Những phần máu còn lại chảy xuống hồ. Dòng nước trong xanh nay bị vấy bẩn bởi những dòng máu oan hồn đầy tội lỗi. Người điều tra cho hay, vết máu bắt đầu từ hai chiếc lều, máu dẫn đến hồ, nhưng điều kì lạ là có những giọt máu vương thành một vòng tròn quanh một chiếc lều. Hung khí được phán đoán là một con dao mèo dài 25 cm. Hung thủ liên tiếp đâm thủng bụng của hai bạn gái, chặt tay của một người bạn trai, và cắt chân của một người bạn trai còn lại.

Chỉ một người còn sống sót, đó là cậu bạn nhút nhát, nhưng cậu ta đã biệt tăm biệt tích. Người ta phán đoán rằng cậu ấy chính là hung thủ vì đã có những dấu hiệu bất ổn về thần kinh khi đang còn học trên thành phố. Người tìm thấy là một người đàn ông trung niên thường ra bờ hồ Destin để câu cá giải trí cuối tuần.

Người ta tương truyền, cứ mỗi tối tầm 2 giờ sáng sẽ thấy bốn người bạn kia thấp thoáng trước thềm bờ hồ, nướng thịt của bản thân, vừa ăn vừa rên rỉ...”

Dũng ngừng nói, tắt đèn pin, xem phản ứng của mọi người.

Hầu hết đều là nét hoảng sợ biểu hiện lên gương mặt của từng người. Ngay cả Lục Tuấn cũng không kìm lòng mà hỏi: “Có thiệt không vậy?”

Dũng cười nhẹ: “Đây chỉ là truyền thuyết thôi! Tui cũng đâu biết thật hay giả đâu. Nhưng mà thử nghĩ xem một chút. Từ “Destin” dịch từ tiếng Pháp có nghĩa số mệnh, cũng là số mệnh đã an bày năm người đi chung với nhau. Tui nghĩ là có ẩn tình ở đây...À...”

Thấy Dũng còn đang ngần ngại, Lạc Cơ nhanh chóng hối thúc: “Còn gì nữa?”

Dũng mới giật mình nói ngay: “Truyền thuyết nói rằng, bốn người bạn kia sẽ quay lại đây. Vì đó là số mệnh.”

Lục Hạo chỉ đáp nhẹ một câu: “Vớ vẩn.”

Dũng nhìn Lục Hạo, gương mặt hiện lên sự thích thú. Cậu ta hỏi: “Thế cậu nói xem câu truyện này vô lý ở chỗ nào?”

Lục Hạo chỉ nhàn nhạt trả lời, âm lượng vừa đủ:

“ Trước hết, do đây là truyền thuyết nên luận điểm này của tôi nói cũng trông có vẻ chỉ sáo rỗng thôi. Nguyên cái việc giữa hiện tại và trong tâm tưởng của cậu bạn nhút nhát đấy, có ai biết ngoài cậu ta, mà cậu ta đã biến mất lâu nay. Rõ ràng là có người bịa ra rồi. Thêm nữa, những vụ  việc chấn động như vậy, chẳng nhẽ ngôi trường xứng tầm hàng đầu như trường mình lại đẩy học sinh vào hiện trường của một vụ án mạng thảm khốc?”

Dũng chỉ phì cười: “Cậu thật có cái nhìn sắc bén đấy.”

Ánh mắt mơ hồ của Dũng liếc nhìn Lục Hạo mãi, miệng luôn cười tươi trước anh.

Từ bên kia, Trần Mai dùng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn đến Lục Hạo, như thể cô ta chỉ muốn nhảy lên người anh ta và dùng cặp mắt đấy chiếu thẳng đến đôi mắt kiên nghị của Lục Hạo. Lục Tuấn thấy thế thì xám xịt mặt mày.

Lạc Cơ hào hứng nhìn những nét mặt thay đổi xung quanh vòng tròn lửa trại. Mọi thứ đúng như anh mong đợi, nam nữ chính đang đến hồi gặp gỡ và bồi dưỡng tình cảm. Thế thì anh và Lục Tuấn cũng phải nhanh chóng đến với nhau thôi! Kế hoạch cua trai mất sỉ diện của Lạc Cơ chính thức bắt đầu!

Sau khi chơi tiếp đến lượt thứ ba, Dung Loan là “King”, cô ấy đột nhiên chỉ định Lạc Cơ và Lục Tuấn phải hôn nhau. Khi vừa nói xong lời đề nghị, mắt của giai nhân chỉ nhìn mỗi Lạc Cơ cười cười. Lạc Cơ liền hiểu ý, cô bạn đang tìm cho anh một vài cơ hội đây mà. Lục Tuấn cũng không nói gì nhiều, cậu ta liền đứng lên, định quay gót đi đến phía Lạc Cơ. Dù bị củi và đống lửa che khuất, nhưng Lạc Cơ cũng nhìn loáng thoáng được tay Trần Mai đang nắm chặt tay Lục Tuấn, mắt cô ta ngước lên, trông tội nghiệp vô cùng. Nhưng lần này lại khác, Lục Tuấn không quan tâm, anh giật phắt tay cô bạn, bước tới bên Lạc Cơ. Bản thân Lạc Cơ biết, có vẻ Trần Mai thể hiện thái độ ngưỡng mộ lúc nãy khiến cho Lục Tuấn ghen rồi.

Lục Tuấn đi đến bên Lạc Cơ, nhìn cô bạn nhỏ nhắn với đôi chân đang bị thương. Anh nhớ đến lúc khi nhìn thấy cảnh Trần Mai và Lục Hạo bên nhau, anh đã chẳng quan tâm mà để cô suýt bị té, lòng Lục Tuấn cảm thấy vô cùng có lỗi. Lục Tuấn luôn xem Lạc Cơ như đứa em gái cần được bảo bọc bởi tình yêu thương. Vì mỗi khi nhìn đến khung xương nhỏ nhắn và gương mặt kia, anh chỉ muốn lao đến để che chở. Anh đến gần bên Lạc Cơ, nhìn thấy gương mặt đỏ lên vì thẹn thùng, không nỡ mà mỉm cười trêu chọc cô. Khi anh định hôn, Lục Hạo ngồi kế bên chỉ lạnh lùng mà nói, ánh mắt tựa như ngàn lưỡi kiếm muốn chém đứt thân hình của Lục Tuấn:

“Nếu mà đã không muốn thì quay về với bạn gái cậu đi. Đừng ở đây làm khổ thêm một người con gái.”

Lục Tuấn cũng đáp trả kịch liệt: “Sao tôi lại không muốn? Hơn nữa, tôi và Mai chỉ là bạn thôi. Anh đang tốt bụng quan tâm đến mối quan hệ của tôi ư? Anh ba, anh hơi bị lạ rồi đấy!

Lạc Cơ vừa nghe thì trong lòng đã nở rộ đầy hoa. Lục Tuấn đây là phủ bỏ sự yêu thích với Trần Mai hay sao? Lại còn muốn hôn anh! Chậc chậc, nếu anh ta thích anh thì phải nói một tiếng để anh nhanh đi qua thế giới khác chứ!

Nói xong, Lục Tuấn liền chễm chệ đặt một nụ hôn lên trán của Lạc Cơ. Trên khuôn mặt trắng noãn của Lạc Cơ mang hơi lành lạnh của buổi đêm lại được cảm nhận một nụ hôn từ chàng trai mới tròn mười bảy. Cái cảm giác ấm nóng từ làn môi ấy khiến cho tim Lạc Cơ đột ngột nhanh lên mấy nhịp. Anh hơi ngây người, dù đã biết trước tình huống nhưng khi thật sự trải qua, anh lại đỏ mặt quay đi chỗ khác. Lục Tuấn trước khi đi còn nói thầm thì mà chỉ mình Lạc Cơ là người gần nhất mới nghe được: “Xin lỗi!”.

Lục Tuấn thật sự là mẫu bạn trai học đường đáng để anh dấn thân vào một cuộc yêu đương!

Lạc Cơ chỉ chớp chớp mắt ý tỏ đã hiểu, cũng tự nhiên nhoẻn miệng cười với anh. Những người còn lại òa lên một tiếng, không nhịn được chọc ghẹo mấy câu. Nhất là cặp đôi yêu nhau kia cũng giả bộ nhại lại hành động hai người. Còn Dung Loan thì híp mắt cười nhìn Lạc Cơ, trông nàng có vẻ thỏa mãn với những gì mình làm được lắm.

Anh cũng ngại ngại che mặt, đôi mắt vô ý liếc sang bên Lục Hạo, thấy gương mặt anh ta thâm trầm hơn mấy phần, đôi mắt nghiêm nghị cũng hiện hữu một tầng sương mờ. Lục Hạo chẳng nói gì, chỉ nhìn vào đốm lửa đang bay lên trên không trung.

Lạc Cơ vì vậy cũng hơi mất tự nhiên, ánh mắt hiện tại chỉ đặt lên đống lửa bốc nghi ngút khói. Dù hai người cùng nhìn một cảnh, nhưng trông có vẻ xa cách quá.

Dũng nhìn đồng hồ xem giờ, cũng đã tầm bảy giờ hơn nên anh ta liền đứng lên, nói lớn:

“Trò chơi đổi số kết thúc. Giờ các bạn lần lượt tập trung trước hồ Destin nghe chú chỉ huy nói về luật của trò chơi đặc biệt tối nay nha. Cảm ơn vì đã hợp tác trong trò chơi này.”

Nói đến đây, Dũng liền lục đục dẫn cả đoàn đi. Lạc Cơ bấy giờ mới ái ngại nhìn Lục Hạo, thấy gương mặt của anh, Lạc Cơ không dám nói gì.

“Để tớ cõng cho.” – Tiếng của Lục Tuấn ấm áp vang lên.

Lạc Cơ vui vẻ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn lén nhìn Lục Hạo, thấy anh ta không có phản ứng gì thái quá nên anh leo lên lưng Lục Tuấn. Anh tự cảm nhận thấy lần này Lục Tuấn cõng anh cẩn thận hơn. Vòng tay của anh siết chặt đôi chân của Lạc Cơ. Lạc Cơ khi mới được cõng, bỗng thấy ấm áp kì lạ, người Lục Tuấn ấm đến không ngờ. Nếu Lục Hạo cho anh sự an toàn của một người bạn tốt thì Lục Tuấn lại mang đến vẻ ấm áp khó tin.

Trời đã tối đen như mực, bầu trời đen như cặp mắt của cô gái xuân thì với những vì sao đêm chiếu sáng, lấp lánh và kì bí. Những người bạn cùng nhau đi đến nơi cần tập trung. Có lẽ họ đã đến trễ nên khi đến nơi đã chú chỉ huy nói đến đoạn giữa của thể lệ rồi:

“...Các bạn đi lên rừng chỉ đi gần thôi vì kho báu cũng ở rất gần. Chúng tôi muốn tổ chức trò chơi có tính chất thám hiểm này để tăng độ thú vị. Tuy ở cần bìa rừng không có động vật nào hoang dã nhưng mong các em giữ tốt thân thể của mình. Các cặp đôi yêu nhau không nên có những hành động quá khích trong đấy đấy. Tôi sẽ nhắc lại lần nữa, nhớ rõ là đi gần bìa rừng thôi!”

“Dạ vâng” – Tiếng của đám đông vang lên, vừa có tiếng hô vừa có tiếng hò hét.

Mọi người nhanh chân bước vào bìa rừng, ai cũng trong tâm trạng háo hức và phấn khởi.

Chỉ còn một người học sinh đứng gần chú chỉ huy hỏi nhỏ: “Thầy có thấy lần này thầy có

mạo hiểm quá không, nếu mà xảy ra chuyện gì, thầy gánh không nổi đấy!”

Chú chỉ huy chỉ cười khì khì, chất giọng hiền lành lúc nãy biến đổi: “Mày lo cho thầy lắm nhỉ? Thế thì xách mông vào rừng kiếm kho báu đi thằng hèn nhát.”

Người học sinh bị dọa cũng chỉ biết sợ hãi chạy vào rừng. Đằng xa, chú chỉ huy hút một điếu thuốc, tay sờ lên túi quần dày cộm, miệng lẩm bẩm: “Đáng chứ, đáng chứ, mạng chúng mày có là gì?”
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi