Chương Trước/26Chương Sau

Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Chương 24: Buổi Trại Hè Kinh Hoàng (P5)

#Joe: Đôi lúc mình cũng tự hỏi mình cố gắng viết đến như thế vì gì?

Lạc Cơ tựa như suy nghĩ một chút, lỡ miệng nói:

“Cậu chưa từng nghĩ đến điều này hay sao. Mẹ cậu là người đã từng trãi, để trở thành một phu nhân của gia tộc lớn đâu đơn giản. Nếu tớ đứng trên góc nhìn của mẹ cậu, tớ sẽ lập tức nghi ngờ ngay. Một vụ cháy không rõ nguyên do, một đứa trẻ ra tay nghĩa hiệp. Có quá trùng hợp hay không?”

Lục Tuấn hiểu ý được ý không trong lời nói của Lạc Cơ: “Ý cậu là?”

Nhìn gương mặt còn non nớt tươi trẻ của Lục Tuấn, Lạc Cơ chỉ thầm khen một câu “trẻ người non dạ”. Lục Tuấn còn quá hồn nhiên để có thể chủ trì một đại gia tộc.

Nhưng tất nhiên đây là một chuyện tốt, việc anh tẩy não cậu ta sẽ đơn giản hơn nhiều. Lạc Cơ ái ngại ngước nhìn cậu mà trả lời:

“Tớ là người ăn ngay nói thẳng, nói ra sẽ sợ cậu phiền lòng. Theo góc nhìn của tớ thì mẹ cậu đang suy nghĩ theo hướng Trần Mai muốn trèo cao, vì thế bà ấy nhất định đề phòng Trần Mai cẩn thận. Tớ sẽ phân tích rõ cho cậu hiểu nhé. Đầu tiên nói về lí do trại trẻ mồ côi bị cháy. Vậy cậu có biết rõ làm sao mà cháy không?”

Lục Tuấn thành thật trả lời: “Người ta không tìm ra nguyên do. Chỉ biết xung quanh phòng bếp có mùi xăng.”

Lạc Cơ gật gật đầu: “Vậy hẳn có người muốn sắp đặt vụ cháy. Không đơn giản lắm đâu. Thế lúc Trần Mai xông vào biển lửa, cậu ấy có bị hư hỏng gì mặt mũi không hay cơ thể có bỏng?”

Lục Tuấn im lặng hồi lâu mới trả lời: “Cô ấy suýt bị. Tớ che cho cô ấy.”

Lục Tuấn khi nói biểu cảm không nhiều, giọng nói ổn định, tựa như điều đó hiển nhiên là như vậy. Lạc Cơ khi nghe xong cũng hiểu rõ. Anh tự nhiên thấy nguồn nhiệt trước mặt cũng không quá ấm áp. Trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Giọng anh vẫn nhàn nhạt:

“Nhưng tớ không thấy sẹo của cậu.”

Ngữ khí của Lục Tuấn vẫn bình thường: “Đằng sau lưng.”

Lạc Cơ lấy đôi bàn tay vẫn đang ôm Lục Tuấn rà soát trên chiếc áo thun. Nếu bình thường anh chỉ ôm thôi thì sẽ không nhận ra gì. Đến khi sờ xung quanh mới thấy sự khác biệt. Dù cách lưng trần một lớp vải, Lạc Cơ vẫn nhận ra vết sẹo lớn trên lưng của Lục Tuấn, một vết sẹo kéo dài từ giữa lưng đến gần thắt lưng, may mắn vết sẹo chỉ lồi lên một chút. Chỉ cần nhìn chút thôi, người xem cũng có thể đau dùm một phần cho chủ nhân sở hữu. Lục Tuấn đỡ cho người ta một mạng, người ấy phải đặc biệt đến như thế nào. Trần Mai không chỉ là một cục đá lớn mà Lạc Cơ phải vượt qua mà cậu ta còn là nỗi ám ảnh nếu Lạc Cơ sau này ở bên Lục Tuấn. Ai có thể chấp nhận người yêu mình đã từng không tiếc rẻ mạng mình để cứu người con gái khác? Không những thế người cũ này còn là một ánh sáng trắng trong kí ức của cậu, đẹp đẽ thuần khiết như vậy người mới làm thế nào mới chiếm được thế thượng phong đây?

Lạc Cơ ổn định tâm thế một chút, lời nói ra cũng bình thường: “Lí do thứ hai. Tạm thời có hai nguyên do mẹ cậu không thích Trần Mai đấy. Cậu đã hiểu chút chưa?”

Lục Tuấn chỉ “ừ” nhẹ. Lạc Cơ cảm nhận mình đang đụng một kí ức nào đó không nên đụng rồi. Không khí thoải mái lúc nãy giờ lại ngưng đọng, bức bách và khó chịu.

Mưa đã tạnh hẳn, nhưng gió đêm vẫn thổi vù vù. Không khí lạnh lẽo, mùi của đất ẩm bốc lên, ngửi thoải mái.Tiếng động vật và côn trùng sau mưa được đà rên rỉ, ít nhất là Lạc Cơ cảm thấy như vậy. Điều khác biệt duy nhất là Lạc Cơ không còn nghe tiếng la hét ở phía bìa rừng nữa, thật ra đây một báo hiệu không tốt.

Và rồi tiếng bước chân chậm chạp ấy lại vang lên rõ ràng, mang theo tâm tư nãy giờ của Lạc Cơ và Lục Tuấn đánh sập. Lạc Cơ chưa bao giờ ghét từ “lại” đến vậy. Ông ta “lại” đến, “lại” mang đến cho bọn họ nỗi sợ hãi vô hình. Ông ta gần như nắm thóp mọi điểm yếu của con mồi, chỉ chực chờ mà cắn nuốt thôi.

Không lẽ mọi người đã chết hết? Không thể nào...Điều này quá man rợ. Hệ thống sẽ chẳng cho “thế giới bản nháp” một nội dung đáng sợ như thế này chứ? Anh không tin số mình đã tận. Càng không tin mình sẽ bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy như thế này.

Giai điệu vui tươi ấy vang lên như tiếng gọi vọng về từ địa ngục, như muốn phá tan những suy nghĩ tốt đẹp của Lạc Cơ.

Cơn lạnh chẳng lay chuyển đươc Lạc Cơ nữa. Anh đang bị đóng băng với tình cảnh hiện tại. Tiếng ủng đạp lên đất ướt kèm cỏ non tươi trẻ nghe nhóp nhép.

Tiếng bước chân đến ngày càng gần, chậm chạp đáng sợ. Lạc Cơ sợ đến mức rúc mặt vào trong ngực của Lục Tuấn, không dám nhìn. Cậu bạn Lục Tuấn cũng không khá hơn là bao, Lạc Cơ nghe thấy tiếng tim đập nhanh dần.Trái tim ấy như muốn đua cùng thời gian, muốn trôi qua những khoảng khắc thót tim như thế này.

Rồi tiếng bước chân ấy đi ngang qua hang, không dừng lại. Lạc Cơ thầm thì trong lồng ngực Lục Tuấn: “Đã đi xa rồi chứ?”

Cậu bạn vừa gật gù một cái. Trong thâm tâm, Lạc Cơ quả thật không thể hiểu nổi. Dũng và người đàn ông kia có biến thái đến độ sẽ đi giết hơn sáu chục người chỉ để thỏa mãn thú vui? Chú chỉ huy đóng vai trò như thế nào trong câu truyện này?

Nếu không phải giết người vì thú vui, hẳn sẽ có lí do. Mục tiêu là học sinh thì mọi thứ phải liên quan đến một môi trường chứa mục tiêu. Trường học!

Liên quan đến trường học, trường...

“Tuấn này, gần đây có chuyện gì xảy ra trong trường không? Nhất là khoảng thời gian tớ nghỉ học ấy?”

Lục Tuấn ngẫm nghĩ một hồi lâu, mới đưa ra một câu trả lời: “Thật ra là có, nhưng chuyện này chỉ trong nội bộ mới biết thôi.”

Giọng Lục Tuấn chỉ thầm thì đủ nghe, báo hiệu đây có lẽ thật sự là một câu chuyện bí mật:

“Một dạo đấy, tớ thấy anh hai thường xuyên có việc với bạn. Cậu biết đấy, anh ấy là một người hướng nội, bạn bè của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tổng cộng gồm 4 người tính cả tớ, trong đó có Trần Mai, Cúc Uyển và Văn Hoàng.”

“Văn Hoàng, cậu bạn đeo mắt kiếng ngồi nghiêm nghị với tụi mình sao?”

Lục Tuấn gật đầu. Cậu bắt đầu kể rõ ràng hơn về câu chuyện bí mật ấy:

“Cúc Uyển là một người bạn vô cùng thân thiết với anh tớ. Cô ấy là con của một gia đình nông nghèo khó, việc cô ấy vào được trường mình chứng tỏ là một người thông minh, nhạy bén. Cô ấy cũng như Trần Mai, duy trì sự học nhờ học bổng mà trường trao tặng. Nhưng năm nay cô ấy không có. Một tháng sau, Cúc Uyển qua đời, tuy nhiên nhà trường lại không ra thông cáo như vậy. Họ chỉ nói rằng cô ấy vì nhà khó khăn nên trở về quê phụ giúp bố mẹ. Tuy thông cáo này khiến cho các tin đồn lan ra, nhưng không hiểu vì sao lại nhanh chóng dập tắt. Lúc cậu đến thì mọi sự chú ý đã chỉa hướng về phía cậu rồi. Chẳng ai còn nhớ đến Cúc Uyển năm nào còn sống hay đã chết.”

Lạc Cơ ngẩn người nhìn Lục Tuấn, ánh mắt híp lại mang vẻ suy nghĩ. Sau cùng, anh hỏi:

“Cậu chỉ biết vậy thôi?”

Lục Tuấn gật đầu, cậu thật sự không nắm rõ vì sao Cúc Uyển chết. Trường Tản Đà của cậu thật sự có rất nhiều bí mật. Có lẽ vì dính đến tầng lớp thượng lưu trong Sài Thành, dính đến các cậu ấm cô chiêu có máu mặt nên trường càng làm nhiều chuyện trong bóng tối.

“Anh hai có tìm hiểu rất nhiều, hòng biết được nguyên do chết của bạn mình. Nhưng dẫu anh có cố đến mấy, anh ấy cũng không tìm được gì. Chỉ là anh ấy đột nhiên cắt đứt liên lạc lẫn quan hệ với Văn Hoàng.”

Mọi chuyện bỗng dưng rắc rối lên rất nhiều. Chưa kịp suy nghĩ kĩ càng thì Lạc Cơ bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi trở về hang.

Người đàn ông bí ẩn cười khà khà, giọng điệu man rợ, bỉ ổi:

“Tao đã nhắc trước đó rồi, nhưng mà chúng mày vẫn lì lợm trú ở đây sao? Biết cuối cùng sẽ chết nên không cựa quậy trốn tránh nữa à? Chán thật đấy. Tao muốn một buổi đi săn hơn là thu thập những con thỏ công nghiệp.”

Lạc Cơ rời người khỏi Lục Tuấn, sau đó lục trong ba lô lấy chiếc đèn pin lúc nãy.

“Tớ sẽ chiếu đèn lên mắt của ổng. Cậu cõng tớ chạy đi, có được không?”

Lục Tuấn cũng nghỉ ngơi được một khoảng thời gian, đôi chân khỏe hơn trước nên anh gật đầu liền. Lục Tuấn sẵn sàng tư thế cõng Lạc Cơ.

Người đàn ông kia vừa vén rặng cỏ dại lên. Lạc Cơ nhanh chóng chiếu đèn vào mắt của người đàn ông. Đèn pin này có ba mức. Mức một vòng ánh sáng nhỏ nhưng ánh sáng nhàn nhạt, mức hai vòng anh sáng lớn hơn, ánh sáng cũng mạnh lên, mức ba vòng ánh sáng cực đại, ánh sáng chói mắt. Lạc Cơ hẳn nhiên chọn mức ba để gây choáng váng cho người đàn ông bí ẩn đó.

Ngay khi Lạc Cơ khiến ông ta loạng choạng che mắt, Lục Tuấn tông thẳng người ra khỏi lều, dùng hết sức trai trẻ để chạy đi vào sâu khu rừng. Vì chạy với tốt độ như thế, lúc chạy lại đi ngoằn ngoèo mấy vòng đương nhiên Lạc Cơ không thể điều chỉnh đèn pin chiếu vào mắt người đàn ông kia mãi.

Khi ánh đèn rọi vào gương mặt của ông ta, Lạc Cơ thấy ông ta đang cười, nụ cười man rợ như muốn chế giễu anh. Anh tưởng ông ta sẽ chạy, nhưng không, ông ta vẫn đứng im.

Chết rồi, chết thật rồi, bọn anh đã tự mình rúc vào bẫy mà ông ta chuẩn bị. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, anh đã nghe thấy tiếng kêu của Lục Tuấn, anh cũng ngã về phía sau, đầu đụng xuống  nền đất đá, nghe “phịch” một cái.

Anh cố nén đau nhìn Lục Tuấn, chân cậu ấy bị một thanh kẹp chuột kẹp vào chân. Chân Lục Tuấn rướm máu, cái bẫy sắc nhọn ngoặm chặt chân cậu. Hóa ra người đàn ông kia hiểu rõ hai người sẽ không đi đâu, ông ta đi ngang qua hang, đến tận đây chỉ để bày trận địa hòng bắt tụi anh mà thôi.

Tiếng Lục Tuấn rên rĩ vì đau đớn khiến Lạc Cơ xót xa. Lạc Cơ không đề phòng đến tình huống này vì anh còn đang dựa dẫm nhiều vào hệ thống, anh nghĩ hệ thống sẽ trợ giúp anh trong hoàn cảnh khó khăn này. Đúng là ngu xuẩn! Nhưng mà tình trạng của anh cũng chẳng mấy khả quan hơn. Máu từ trên đầu đổ xuống, chạy xuống khóe miệng của Lạc Cơ. Lạc Cơ cảm nhận cơn đau đang dày xé anh, mùi máu tanh ứa ra. Và rồi anh ngất đi.

Khi sắp ngất, ánh mắt anh hướng về người đàn ông đang đi tới. Anh nhìn rõ hơn, đó là một người đàn ông trung niên, đặc biệt mang đậm chất người nông dân cần cù.

Có lẽ,...là ba của Cúc Uyển chăng?

#Nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải. Hãy nhìn lên trần nhà đi!
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi