Chương Trước/28Chương Sau

Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Chương 26: Trần Mai Xảo Quyệt (P1)

#Joe: Ở nhà hoài thật là chán nản! Bù lại Joe sẽ có nhiều thời gian phát hành tập mới hơn. 3/4 tới sẽ có tập 27 nhé! Cám ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi <3

Tiếng gió vi vu qua lại trong khu rừng rậm mang lạnh lẽo đến phả vào thân người gầy gò của Lạc Cơ. Anh run run khuỵu gối xuống mặt đất, còn cảm nhận thấy những cỏ non xanh mướt đang đâm vào đầu gối của anh.

Người đàn ông trung niên kia vẫn cười điên loạn đi qua đi lại, có lẽ việc mất đứa con bé bỏng khiến ông ta chẳng được bình thường nữa. Ông ta đến bên Trần Mai, nâng gương mặt tuyệt mỹ kia mà hỏi:

“Thế mày muốn thế chỗ cho con khốn đó?”

Trần Mai gật đầu một cách dứt khoát, đôi mắt còn mang vẻ kiên định.

Lạc Cơ vì bị đánh đến kiệt sức, đã rơi vào mê man không biết gì. Anh không biết mỗi lần Trần Mai bị quất một roi, Lục Tuấn kế bên anh run lên một lần, cậu ta mặc kệ bẫy kẹp chuột đang dính chặt lên chân, mặc kệ máu tươi vẫn tuôn xuống đất mà lo lắng cho người thanh mai trúc mã.

Người đàn ông trung niên kia dùng một thỏi than củi từ trong đống lửa, áp thẳng vào chân Trần Mai. Cô ta hét lên, vang động cả khu rừng. Lục Tuấn thậm chí cố gắng đẩy người mình ra khỏi gốc cây, sức lực mạnh đến nổi đã khiến cho dây thừng quấn chặt cũng đã thả lỏng. Bẫy kẹp chuột gặm chặt chân cậu cũng không thể làm trở ngại cho Lục Tuấn để đến bên Trần Mai.

Lạc Cơ mê man đến tận lúc nào, khi tỉnh dậy thì xung quanh là một màu trắng xóa. Trên tay anh vẫn còn kim băng truyền nước.

Cô y tá đi vào phòng, mang cho anh một ly sữa nóng hôi hổi. Cô ấy đặt trên đầu tủ, sau đó mới ân cần hỏi anh:

“Em cảm thấy như thế nào? Các vết thương tụi chị đã bôi thuốc rồi.”

Lạc Cơ vẫn còn hơi bàng hoàng, chuyện tối qua vẫn còn ám ảnh anh. Đầu anh vẫn còn hơi choáng. Người đàn ông kia ra tay thật mạnh bạo, khiến cho nạn nhân không những đau về thể xác mà tinh thần cũng cạn kiệt. Anh gượng người dậy. Thân thể bị quấn băng, che dấu những mảng da đã bị tróc máu chảy. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cho anh khó chịu mà nhăn mày.

Nghĩ lại thì anh còn đỡ hơn Lục Tuấn, cậu ấy chảy máu rất nhiều, không biết cậu ấy hiện tại ra sao. Đôi môi anh khô khốc, da môi nứt nẻ, những đường môi bị tuôn máu đã khô lại, ẩn hiện màu tím nhạt đang mấp máy hỏi chị y tá đang ngồi kế bên:

“Chị có biết người bị một cái bẫy chuột ghim vào chân sức khỏe bây giờ như thế nào không?”

Người y tá trưng  ra vẻ mặt đang còn suy nghĩ, sau đó mới trả lời anh:

“Chị không chắc lắm. Nhưng quả thật có một người bị bẫy chuột kẹp vào chân, máu chảy rất nhiều, không những thế trên lưng cậu ta có những vết  thương rất nặng. Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu khẩn. Các bác sĩ vẫn còn đang chữa trị.”

Anh nhớ trước khi mình ngất, Lục Tuấn chỉ bị bẫy chuột ghim vào chân, sao hiện tại lại thêm vết thương ở lưng.

“Chị có biết tại sao chúng em vào đây không? Kẻ sát nhân kia đã bị bắt giữ chưa?”

Có vẻ đây là phòng cao cấp, chị y tá trước mặt khẳng định chỉ để dùng chăm sóc sức khỏe cho anh nên chị ấy không ngại ngần mà kể:

“Chị nghe rằng liều thuốc mê mà các thầy cô giáo uống là một liều thuốc chỉ có tác dụng trong vài giờ. Em cũng biết mà, những thuốc có liều mạnh chỉ được bán khi có hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng hai kẻ kia cũng thật gan, khi trình bày với cảnh sát nói rằng đã biết trước mình sẽ không có đường lui, tất nhiên chấp nhận án phạt, chỉ là không hối hận khi bắt nhốt học sinh.”

Lạc Cơ được chị y tá thay kim băng truyền nước, sau khi đưa chai nước biển đi, chị ấy còn chỉ vào ly sữa ấm, bảo hãy uống.

Lạc Cơ vẫn bần thần nằm trên giường, không động đậy. Ánh nắng chan hòa từ khung cửa sổ tỏa đầy ắp căn phòng, khiến cho Lạc Cơ yên tâm đôi chút. Anh cảm thấy hãi mình trước nguồn sáng bàng bạc từ ánh trăng, sợ ánh mắt người đàn ông bí ẩn kia nhìn chằm chặp vào mình cùng với câu chửi rủa thoát ra từ hàm răng vàng thếch.

Lạc Cơ cầm ly sữa trên tay, đang định uống một ngụm thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lạc Cơ để lại ly sữa lên bàn, nói: “Mời vào.”

“Cảm ơn Lạc tiểu thơ.”

Hai người cảnh sát to lớn bước vào. Ánh nhìn nghiêm nghị lướt nhìn Lạc Cơ. Một người cảnh sát ngồi xuống cái ghế đặt kế giường còn người kia trên tay là tập hồ sơ dùng để ghi chép. Người ngồi gần Lạc Cơ hỏi anh, người còn lại cũng cầm bút lên, ngẩng đầu nhìn:

“Xin chào, chúng ta là cảnh sát khu vực Sài thành. Vì một vài li do, sự việc này sẽ do bên cấp thành phố chỉ đạo. Số hiệu của tôi là T-97. Mong tiểu thơ giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.”

Lạc Cơ gật đầu. Anh lắng tai nghe câu hỏi của người cảnh sát:

“Cô hãy kể chi tiết về sự việc tối qua.”

Lạc Cơ kéo chăn mỏng đắp thân người, khi người khác nhắc đến chuyện hôm qua, người anh tự dưng lạnh lẽo. Anh ngoan ngoãn kể chuyện đêm qua kĩ càng. Người cảnh sát nhanh chóng viết những ý chính vào trong bản hồ sơ.

Xong việc, anh ta cảm ơn anh và rời đi. Lạc Cơ thấy thế liền hỏi: “Các bạn học có sao không ạ?”

Anh cảnh sát đứng lại giây lát, nhưng ý chính cũng đã nói rõ: “Hầu hết mọi người đều bị thương ở chân do bị dao ghim vào, nhưng vết ghim cũng nông, tạm nghỉ ngơi vài tuần là ổn. Chỉ có hai bạn nam và hai bạn nữ bị thương nặng. Trong đó có một bạn nữ hỏng chân, không biết có đi đứng bình thường được không.”

Lạc Cơ cảm ơn anh cảnh sát. Trong lòng anh còn nhiều nghi vấn, nhưng anh không muốn nghĩ ngợi gì bây giờ.

Lạc Cơ uống hết một cốc sữa thơm, tiếp tục đi ngủ.

Cơ thể tiểu thơ của Lạc Cơ quá yếu ớt, chuyện đêm qua anh thấy mình không chết đã là một kì tích rồi. Anh vừa nằm xuống liền đi vào giấc ngủ. Anh thấy mình như đang đóng vai trò của một người xem lại khung cảnh kí ức của Lạc tiểu thơ.

“Xin cậu...”

Giọng Lạc tiểu thơ mới ngây dại làm sao.

“Cậu đừng nói chuyện với anh Kiệt nữa.”

“Tôi nói chuyện với anh ấy không liên quan đến cô.”

“Nhưng tớ...tớ thích anh ấy...tớ cảm thấy khó chịu.”

Trần Mai khoanh tay đứng trước cô gái khờ, miệng nhếch lên khinh miệt:

“Người như cô cũng biết ghen?”

Lạc Cơ khép nép đứng một bên, giọng run run:

“Tớ thật sự rất thích anh Kiệt. Cậu có thể...”

Trần Mai quát lên. Gương mặt xinh đẹp tựa thần kia khi chửi mắng vẫn còn nét động lòng người:

“Tất nhiên là được, nhưng cô phải làm cho tôi một chuyện.”

Lạc Cơ ngây ngô mỉm cười: “Cậu nói đi. Tớ sẽ làm.”

Trần Mai đem ba lô dốc xuống, những cọc tiền xếp chồng lên nhau hỗn độn rơi xuống.

“Cậu lấy hết mớ này. Cất tiền vào một cái vali. Được chứ?”

Lạc Cơ ngây người sờ những cọc tiền sáng bóng, hỏi: “Được.”

Trần Mai vui vẻ cười: “Thế là ổn thỏa. Tớ sẽ tránh Lục Kiệt hết sức có thể.”

Con quỷ xảo quyệt! Lạc Cơ từ trong mơ thoát ra, choàng tỉnh dậy thì đã tới trưa.

Mồ hôi trên trán đã thấm đẫm. Lạc Cơ tức muốn hét lên. Trần Mai không đơn giản! Cô ta không chỉ là nhân vật chính thường xuất hiện trong mấy bộ ngôn tình rẻ tiền. Đây là nữ cường! Một nữ cường được bao độc giả đón nhận nồng nhiệt. Mưu lược này, chính là đẩy Lạc Cơ vào chỗ chết!

Anh cảm nhận rất rõ ràng, chuyện Cúc Uyển đặc biệt liên quan chặt chẽ với Trần Mai. Anh còn dùng giác quan của phụ nữ nhận biết rằng, sẽ có một chuyện “máu chó” đổ đầy đầu anh.

Đợi khi Lạc Cơ bình tĩnh, anh đã thấy ba, má, và em gái đến thăm anh. Bà Diệp Lan đặt một giỏ trái cây trên tủ nhỏ cạnh giường, kế bên còn có mấy lốc sữa và mấy lon nước yến.

Họ biết Lạc Cơ mệt mỏi nên không hỏi gì nhiều. Chỉ là em gái Lạc Uyển có để lộ một tin tức động trời:

“Chị hai có biết chị Trần Mai vì chị mà vào phòng cấp cứu không? Em nghĩ tí nữa nhà ta cũng nên qua xem thử. Chị ấy là trẻ mồ côi nên không có gia đình.”

Lạc Cơ kinh ngạc hỏi, khuôn miệng mở rộng hết cỡ:

“ Hả? Cậu ấy vì chị? Em kể rõ xem nào!”

Lạc Uyển cũng bất ngờ trước phản ứng của Lạc Cơ:

“Em tưởng chị biết? Em nghe các anh chị từ phòng khác kể chị Trần Mai cầu xin ba Cúc Uyển dùm chị nên bị ông ta hủy chân. Anh Lục Tuấn cũng bị thương nặng ở chân và lưng rất nặng. Em nghe kể anh ấy thoát khỏi dây thừng, muốn giúp chị Trần Mai.”

Lạc Cơ chậc chậc lưỡi, lắc lắc đầu. Chết chết, đây hẳn là do Trần Mai rồi. Anh không tin cô ta cứu anh! Đây chính là kế thâm sâu nhất trong “những kế cua trai không tưởng”, làm hại bản thân mình khiến cho ai cũng khóc thay!

Lục Tuấn...Lạc Cơ không hiểu nổi tại sao bản thân mình không muốn cậu ấy giúp Trần Mai. Lạc Cơ không biết, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, trái tim như bị cái gì nắm chặt.

Lạc Cơ cảm nhận không ổn. Đây quả là cảm giác khó chịu, biết mình ở trong bẫy lại không biết bẫy chứa gì!

Bà Diệp Lan ôn hòa nói chuyện: “Tất nhiên chúng ta phải cảm ơn con bé rồi. Má không nghĩ một việc tồi tệ như thế này sẽ xảy ra với con!”

Lạc Cơ cười nhẹ nhàng, rồi đáp một tiếng vâng.

Sau đó, anh mới hỏi Lạc lão gia: “Người hại chúng con ra sao rồi ba?”

Lạc lão gia nheo mắt suy nghĩ mà trả lời: “Ba không rõ. Cuối tuần này sẽ có hành quyết của tòa án.”

Lạc Cơ nhẹ giọng nói: “Con đi được không ba?”

Lạc lão gia hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng đồng ý.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như một giấc mộng chiêm bao vậy. Lạc Cơ vẫn chưa thể nào bình tĩnh hẳn.

Đến khi trời đã ngả màu hồng nhạt bên cửa sổ, cảnh rực rỡ đẹp đẽ không khiến ánh mắt của cô gái để ý, Lạc Cơ nằm trên giường. Vết thương khắp người vẫn còn đau đớn. Anh thơ thẩn dành hết cả ngày cho những suy nghĩ, lười biếng cả ăn uống hay giải trí.

Lại những tiếng gõ cửa vang lên, Lạc Cơ nói trong vô thức, ánh mắt vẫn mơ hồ trong hư không: “Vào đi.”

Lê Vũ sải bước đi vào, trên miệng là nụ cười khinh khỉnh.
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi