Chương Trước/98Chương Sau

Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 81-2: Có chút thất thố (2)

Thân thể mềm mại của Ninh Hinh khiến Sở Thiên Thư trống ngực đập nhanh hơn.

– Tiểu Đóa Đóa… anh thật vô dụng, còn chưa tìm được hung phạm…

Mắt của Sở Thiên Thư đột nhiên phát ra ánh sáng cực nóng, một phát bắt lấy tay của Ninh Hinh, thống khổ mà kêu lên.

– Tiểu Đóa Đóa? Tiểu Đóa Đóa là ai? Sao gọi thân mật như vậy?

Trời ạ! Hắn không ngờ lại cầm lấy tay mình mà gọi tên cô gái khác, Ninh Hinh trong lòng cảm thấy đau đớn, cô ra sức từ trong tay của Sở Thiên Thư giãy giụa ra, dùng ánh mắt phẫn nộ chăm chú nhìn hắn.

Lãnh Tuyết vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng ý thức được Sở Thiên Thư đã say, trong tình thế cấp bách, nhìn lộn Ninh Hinh thành một cô gái khác, cô vội vàng đứng lên, nói với Ninh Hinh:

– Ninh Hinh, đừng uống nữa, hắn say rồi, chị đưa em về trường.

Trong mắt Ninh Hinh chứa chan nước mắt.

Rượu này làm sao có thể uống tiếp được nữa?

Sở Thiên Thư còn muốn kéo tay của Ninh Hinh, nói đứt quãng:

– Tiểu Đóa Đóa, em đừng đi, anh sẽ không để em làm bồ nhí đâu.

Nghe lời nói của Sở Thiên Thư không rõ ràng, Ninh Hinh tức giận, cô dùng sức đánh vào cánh tay của Sở Thiên Thư, lớn tiếng nói:

– Sở Thiên Thư, em không phải là Tiểu Đóa Đóa của anh, em là Ninh Hinh.

Trong quán rượu ồn ào, tiếng noí của Ninh Hinh cực kỳ vang dội, khiến cho khách hàng xung quanh đều ghé mắt.

Sở Thiên Thư bị đánh thức bởi tiếng kêu to của Ninh Hinh, hắn thoáng lắc đầu, tuy rằng không có ý thức rằng mình đã nói qua những gì, nhưng nhìn nét mặt của Ninh Hinh có thể thấy là cô đang tức giận.

Hắn khẩn trương nói với Ninh Hinh:

– Xin lỗi, sư muội, anh nói mê sảng rồi.

Ninh Hinh hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, cố gắng che dấu nội tâm mất mát và đau khổ của mình.

Lãnh Tuyết kêu tính tiền, đưa chìa khóa cho Ninh Hinh, muốn cô lên xe chờ trước, còn bản thân thì dìu Sở Thiên Thư ra khỏi câu lạc bộ Danh Sĩ.

Ở ngoài bị gió lạnh thổi qua, Sở Thiên Thư tỉnh lại rất nhiều, hắn giãy giụa không cho Lãnh Tuyết dìu nữa, nói:

– Lãnh Tuyết, cảm ơn cô, tôi không sao, cô đưa Ninh Hinh về đi.

Ninh Hinh ngay cả chào hỏi cũng không có, lặng lẽ đi đến bãi đỗ xe.

Sở Thiên Thư nhìn bóng lưng của Ninh Hinh, nói:

– Lãnh Tuyết, cô mau đi đi, giúp tôi an ủi cô ấy.

Lãnh Tuyết thấy Sở Thiên Thư thực sự còn tỉnh táo, nghĩ đến Ninh Hinh nhất định còn đang tức giận bèn nói với Sở Thiên Thư:

– Được, anh về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai tám giờ rưỡi, tôi sẽ đem xe trả cho anh.

Sở Thiên Thư đi về hướng đại sảnh khách sạn, trước khi bước vào, quay đầu nhìn nhìn, vừa đúng lúc Lãnh Tuyết lái xe đi tới, còn loạng choạng vẫy tay với cô.

Bước vào đại sảnh, bên trong có vẻ khô nóng, men rượu của Sở Thiên Thư lại dâng lên trở lại, đi vào thang máy, hắn cưỡng ép đè nén men say, mơ hồ còn nhớ rõ phòng số 2106.

Ra khỏi thang máy, đi vào hành lang của khách sạn, Sở Thiên Thư lại một lần nữa choáng váng, bước đi lảo đảo đi đến trước cửa phòng 2106, còn tưởng là đi tới lầu hai trời quang mây đẹp, đi đến trước cửa phòng của văn phòng

Hắn dựa vào cạnh cửa, đưa tay gõ cửa.

Trịnh Tiểu Mẫn phát ra âm thanh vui vẻ:

– Anh Sở, anh về rồi.

Vừa mở cửa, Sở Thiên Thư ánh mắt mông lung, bước chân không vững, Trịnh Tiểu Mẫn vội vàng bước lên trước đỡ hắn.

Sở Thiên Thư ý loạn tình mê một tay ôm lấy Trịnh Tiểu Mẫn.

Trịnh Tiểu Mẫn run sợ một trận, cô thử giẫy người một cái, nhưng cảm thấy vô lực.

Đây từng là thời khắc mơ ước.

Cô run rẩy, không cách nào cử động, cũng không thể phát ra tiếng, cô gắt gao ôm lấy Sở Thiên Thư, nhắm chặt hai mắt, cô sợ, sợ vừa mở mắt, mộng đẹp trước mắt này sẽ biến mất.

Trịnh Tiểu Mẫn vừa mới tắm rửa xong, trên người tỏa ra một mùi hương thơm mê người, ăn mặc lại có chút mỏng, ẩn ẩn có thể thấy một ít cảnh xuân, mà cảnh xuân ẩn ẩn một phát đập tan Sở Thiên Thư với vẻ mặc đang mơ màng.

Một nụ hôn nồng nhiệt giữa hai người được kích phát, kéo dài hơn một phút mới dần dần tách ra.

Đầu óc Sở Thiên Thư hoàn toàn trống rỗng, ấn tượng và ký ức tại nụ hôn mãnh liệt bộc phát lẫn lộn.

– Em hãy tin tưởng anh, anh sẽ không để người khác làm em tổn thương nữa.

Sở Thiên Thư rút ra hai tay, ôm chặt Trịnh Tiểu Mẫn, e sợ một khi buông lỏng, cô sẽ trốn xa.

Trịnh Tiểu Mẫn run sợ một trận, trong mắt đã tuôn ra nước mắt hạnh phúc, cô nắm lấy tay Sở Thiên Thư, dùng sức ấn về phía bộ ngực đầy đặn của cô.

Sở Thiên Thư lập tức làm ra phản ứng, mãnh liệt vùi vào hai bên má của cô, tiện đà ở bộ ngực lưu luyến không rời, không kiêng nể gì nhào nặn thăm dò. Dần dần, tay của hắn trượt xuống dưới hạ thân có một mảnh đồng cỏ rậm rạp ẩm ướt của Trịnh Tiểu Mẫn.

Trịnh Tiểu Mẫn ngăn hắn lại.

– Tụi mình đi vào đi.

Thanh âm của Trịnh Tiểu Mẫn ôn nhu nhẹ nhàng, làm người ta không thể nào cự tuyệt.

Sở Thiên Thư không hề dây dưa lề mề, lập tức ôm lấy Trịnh Tiểu Mẫn đi vào phòng.

Trịnh Tiểu Mẫn cả người yếu đuối vô lực, làn da ửng hồng, hô hấp dồn dập, hai tay gắt gao bấu lấy cổ của hắn, cặp mắt kia lóe ra hào quang khác thường, rất sâu và trong suốt, dường như mang theo khát vọng nào đó lóe lên.

Sở Thiên Thư đem Trịnh Tiểu Mẫn đặt lên chiếc giường êm ái, hắn đè lên người cô, nâng mặt cô lên, hung hăng hôn xuống.

Trịnh Tiểu Mẫn kỹ thuật hôn ngây ngô và nhiệt tình, cô khẽ hừ nhẹ, thanh âm lôi cuốn, giống như một khúc nhạc êm tai, Sở Thiên Thư cũng không chịu nổi nữa, nhanh chóng đem toàn bộ những gì trên người cô… lột ra.

Lập tức, một thân hình thiếu nữ rơi vào trong mắt.

Trên ga giường trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền xinh đẹp như tảo biển tản ra, da thịt hơi ửng đỏ lộ ra ánh sáng, hai vú cao ngất trước ngực bởi vì hơi thở mà phập phồng lên xuống, cái bụng săn chắc cũng nhấp nhô theo, đôi chân thon dài nửa mở ra, cả người bày ra tư thái mê người.

Không chỉ như thế, đôi môi hồng nhuận với đường cong hoàn mỹ bắt đầu nỉ non không ngừng, thân thể vặn vẹo theo.

Việc này đối với một người con trai trẻ tuổi khỏe mạnh mà xem, sẽ là một loại cảm giác như thế nào?

Toàn thân kích thích cộng thêm những khu vực cao thẳng cùng nhảy động.

Sở Thiên Thư nhào vào người Trịnh Tiểu Mẫn:

– Tiểu Đóa Đóa, em thật đẹp…

– Tiểu Đóa Đóa? Tiểu Đóa Đóa, anh ấy không phải đang kêu mình… anh ấy đang gọi một người con gái khác.

Trịnh Tiểu Mẫn không biết lấy đâu ra khí lực, muốn tránh thoát hai tay của Sở Thiên Thư.

Nhưng, Sở Thiên Thư lúc này đã biến thành một con mãnh thú hoang dại.

Hắn dùng sức hôn, liếm mỗi tấc da thịt trắng trẻo, mịn màng của Trịnh Tiểu Mẫn, hai tay ở trên người của cô mơn trớn…

Trịnh Tiểu Mẫn giống như cá sắp chết khát, há miệng thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, liều mạng thở dốc, sự thống khổ và hạnh phúc ở trong thân thể cô nhộn nhạo xen kẽ.

– Không… anh Sở, em không phải Tiểu Đóa Đóa…

Cô kinh hãi, muốn liều mạng kêu lên, nhưng cả người vô lực, thanh âm như muỗi đốt.

Cô khóc ra thành tiếng, buông tha giãy dụa, đau khổ kêu:

– Anh Sở…

Trịnh Tiểu Mẫn tại hưng phấn cực độ mà không thể tự chủ, cô bắt đầu lột bỏ quần áo của Sở Thiên Thư, động tác rất thô, thậm chí xen kẽ tiếng kêu trầm thấp.

Rất nhanh, quần áo trên người Sở Thiên Thư toàn bộ cởi sạch, vứt ra cạnh giường, trên mặt thảm.

Hai thân thể trẻ tuổi kề nhau.

Trịnh Tiểu Mẫn cảm giác có cái gì muốn mở cánh cửa xử nữ của cô, khẩn trương cầm lấy chiếc khăn lông kê ở dưới thân.

– Em cho anh, anh Sở, em sớm đã muốn cho anh rồi.

Trịnh Tiểu Mẫn khẽ kêu.

– Tiểu Đóa Đóa, em thật tốt…

Sở Thiên Thư thì thào tự nói.

Trịnh Tiểu Mẫn chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến một trận đau đớn.

Cô che miệng phát ra một tiếng đau đớn lẫn sung sướng.

Thoáng chốc, nước mắt như mưa rơi.

Sở Thiên Thư dưới sự kích thích của cồn rượu, thế tới hung mãnh.

Trịnh Tiểu Mẫn vô cùng thỏa mãn, cảm giác cam tâm dâng hiến tràn đầy sung sướng.

Chiến đấu kết thúc trong từng lần Trịnh Tiểu Mẫn lên đỉnh.

Không biết qua bao lâu, Sở Thiên Thư mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu, cổ họng khô rang, trong bóng đêm chỉ có chiếc đèn ở tủ đầu giường phát ra ánh sáng ảm đạm.

Mình sao lại ngủ trên mặt đất? Quần áo trên người đi đâu hết rồi? Tối qua đã làm qua chuyện gì?

Sở Thiên Thư đột nhiên trừng lớn con mắt, há to mồm, mờ mịt sửng sốt một hồi lâu, mới lục lọi chạm vào một loạt công tắc, mở ra đèn phòng.

Ánh đèn chói nhóa, Sở Thiên Thư nhắm hai mắt lại.

Đợi hắn lại chậm rãi mở mắt ra, Sở Thiên Thư phát hiện mình trần truồng ngủ trên giường nhà nghỉ, trên người còn đắp một chiếc chăn mỏng.

Hắn rùng mình một cái, ngồi dậy, chung quanh mờ mịt.

Trong phòng trống rỗng, quần áo cởi ra được xếp chỉnh tề trên ghế sa lon.

Hắn đờ đẫn ngây ngốc ngồi trên giường, không biết qua bao lâu.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng ô tô đi ngang qua, còn có tiếng âm nhạc tập luyện vào buổi sáng.

Rốt cuộc, hắn thấy tấm biển “Hoan nghênh quý khách” của khách sạn Danh Lưu.

Trí nhớ trong đầu dần dần khôi phục.
Chương Trước/98Chương Sau

Theo Dõi