Chương Trước/84Chương Sau

Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Quyển 5 - Chương 12: Hogwarts Quyết Chiến (Đại Kết Cục – Hạ)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Harry lại đi vào địa phương này.

Chung quanh bị sương mù không giống như bình thường mà che phủ, hình dáng cảnh vật ở nơi xa mông lung bị che lấp. Một đứa trẻ nhỏ trần trụi cuộn tròn ở trên sàn nhà trơn bóng, làn da thô ráp màu đỏ tươi, giống như là bị lột da, gian nan mà thở dốc.

“Lại gặp mặt, Harry.” Từ trong sương mù thân ảnh một người cao lớn từ xa đi lại gần, ông ấy mặc một áo chùng màu xanh lục, đầu tóc bồng bềnh đến kỳ lạ trong không khí.

“Người khỏe, Ignotus.” Harry cho nam nhân một cái ôm, cậu nghiêng đầu, “Giáo sư Dumbledore đâu ạ?”

“Ông ấy đã bước lên xe lửa.” Ignotus Peverell nói.

“Xem ra ông ấy cũng không muốn gặp con.” Harry tiếc nuối thở dài, cho dù cậu biết là bố cục trước đó đều do Ngài Hiệu tưởng bố trí, nhưng trong thâm tâm, vẫn muốn gặp lại giáo sư Dumbledore một lần nữa.

“Albus so với tất cả mọi người chúng ta đều xem nhẹ cái chết hơn.” Peverly ngồi xuống ở ghế trên, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn thứ y như đứa trẻ bị lột da kia, “Ở tại điểm này, ta cùng Voldemort phạm vào sai lầm giống nhau.”

Sự chua xót gần như không thể nhận ra lại xuất hiện trong con ngươi không một chút gợn sống của Ignotus, vẫn luôn là ngữ khí kìm nén và đau xót kia, làm cho Harry nhớ tới câu nói trên pho tượng Ignotus trong trang viên: Ta vượt qua tử vong, chẳng bao giờ rời đi. Nhưng ở trước mặt sinh mệnh, cũng chỉ là nhỏ bé.

Ignotus Peverell, lừa gạt được nguyền rủa vĩnh hằng, đạt được lực lượng bất diệt, lại cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt ở trong khoảng không này, không thể luân hồi.

Mà thiếu niên tóc rối kia chỉ có thể ở trong trí nhớ, hắn không thể ngửi được hương vị của người đó nữa.

“Con thực xin lỗi, Ignotus.” Harry chua xót nói, “Xem ra con hoàn thành không được ước định trước đó của chúng ta.”

Đũa phép Cơm Nguội, vũ khí bách chiến bách thắng. Viên đá Phục sinh, khống chế quân đội Âm binh. Áo khoác tàng hình, áo choàng vượt qua không gian cùng thời gian. Tổ tiên của cậu, Ignotus Peverell hoàn toàn xứng đáng là người khống chế thời gian, bởi vì tư tâ của Harry, đã từng cùng Ignotus làm một ước định. Cậu mang linh hồn của Ron, Hermione cùng Draco đi, dùng tìm cách hóa giải nguyền rủa của 12 hiệp sĩ làm trao đổi.

Nhưng Peverly lại lắc lắc đầu, hắn nhìn vào đôi mắt Harry, “Con làm được.”

“Con không có.” Harry mờ mịt lắc đầu, “Con không rõ.”

“Đũa phép chọn phù thủy, từ lúc bắt đầu nàng liền lựa chọn con.”

“Ý người là… quyền trượng của Merlin?” Harry theo bản năng móc Hòn đá Phù thủy treo ở trên cổ ra, khó hiểu hỏi, “Nhưng mà nó hình như không thừa nhận con.”

“Chỉ là nàng luyến tiếc rời khỏi ngươi thôi. Nàng từ lâu đã gặp ngươi, mà hiện tại, lời nguyền lịch sử sẽ được cởi bỏ. Huyết mạch của 12 Hiệp sĩ sẽ kêu gọi quyền trượng thức tỉnh, mà ta, rốt cuộc cũng có thể lên đường.” Ignotus cong khóe miệng lên, đó là lần đầu tiên Harry thấy hắn cười. Tầm mắt của đối phương dời đến trong túi áo của Harry, nơi đó, con rắn nhỏ yêu làm nũng Oprah đang ngủ. Harry theo bản năng nhanh chong che lại túi áo, trong lòng cậu đau xót. Trong ảo cánh, con rắn nhỏ màu tím bắt đầu thức tỉnh.

Ignotus đứng lên, “Trở về đi, Harry.” Hắn xoa xoa đầu tóc rối xu kia, tất cả cảnh tượng chung quanh đều bị bóng tối cắn nuốt, hắn cúi đầu, ở bên tai Harry nỉ non, “Ta phải rời khỏi, nguyện cho vận may của con, con trai nhà Potter.”

****

Harry lại một lần cảm thấy chính mình nằm ở trên mặt đất, hương vị đất khô cằn của lâu đài lao tới chóp mũi, một cái ôm ấp quen thuộc nâng lấy đầu cậu.

“Nghe đây Potter, nếu cậu còn chưa tỉnh lại thì——”

“Thì như thế nào?” Harry mở to mắt, hướng về phía Draco nở ra nụ cười giảo hoạt lại ngọt ngào.

Kinh hỉ cùng bi thống trộn lẫn trên khuôn mặt của hoàng tử Slytherin, biểu tình của Draco tựa hồ đọng lại, đôi mắt xam của hắn nhìn chằm chằm đến gắt gao vào cự quái mắt xanh lục, trong lòng hắn một lần lại một lần nguyền rủa cái tên Đầu Sẹo đáng chết kia, “Vậy thì tôi liền ‘làm’ cậu cho đến khi tỉnh mới thôi.”

“Rửa mắt mong chờ.” Chàng trai mắt lục nhanh chóng ở trên môi người yêu chạm vào một cái, cậu đứng dậy, ở trong hàng vạn ánh nhìn của mọi người.

Tiếng kinh hô, chúc mừng cùng tiếng thét chói tai từ bốn phương tám hướng vọt tới: “Harry!” “Cậu ấy còn sống!” Nhưng sau một lát, liền dừng lại. Đám người đột nhiên lâm vào khủng hoảng cùng yên tĩnh chết chóc, Chúa tể Hắc Ám tựa như choáng váng thì không quá thích ứng khi một Trường Sinh Linh Giá bị tiêu diệt, hắn cùng Harry nhìn nhau, cả hai bắt đầu thong thả di động bước chân, bọn họ trước sau như một vẫn duy trì khoảng cách, tựa hồ đang di chuyển theo quỹ đạo đường tròn.

“Mọi người lui về.” Harry lớn tiếng mà nói, ở trong khung cảnh yên tĩnh, âm lượng của cậu lớn như tiếng chuông lớn, “Đến lượt Chúa Thế Chủ thực hiện chức trách.”

Voldemort trào phúng mà thở dài một tiếng.

“Ngươi thật là một đứa nhỏ cuồng vọng tự đại.” Hắn nói, mở to đôi mắt màu đỏ, “Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta có phải hay không, sau khi ở phía sau ngươi không có ai che chở?”

“Những lần đó cũng không phải là trùng hợp.” Harry đơn giản nói, “Mẹ tôi vì tôi hy sinh, hiệu trưởng Dumbledore vì Hogwarts mà dâng lên sinh mạng ——”

“Nhưng mà ta giết hắn! Ta giết Dumbledore!”

“Thì sao?” Harry châm chọc nói, “Chẳng lẽ ngươi không phát hiện đũa phép Cơm Nguội vẫn không nghe lời ngươi như cũ sao? Đúng rồi, Voldemort ngươi vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch, hiệu trưởng Dumbledore chết cũng không phải ngoài ý muốn, đó là vì ông ấy tự mình an bài… Ông ấy dùng chính sinh mạng của mình để bảo hộ học sinh của Hogwarts, là ông ấy tự nguyện, khi ông ấy làm ra lựa chọn này sức mạnh đũa phép Cơm Nguội sẽ theo cái chết của ông ấy mà diệt vong —— ngươi biết vì sao ngươi giết ta không chết sao? Chính là bởi vì cổ lực lượng này bảo hộ, cho nên ngươi vừa rồi giết là cái Trường Sinh Linh giá kia của ngươi mà không phải là Harry Potter ta!”

Bọn họ hai người tiếp tục di động, hình thành một cái vòng tròn hoàn mỹ, trước sau như một vẫn duy trì khoảng cách, trong mắt Voldemort chứa đầy phẫn nộ, Harry nhìn hắn, thần sắc thương hại, “Ngươi còn không biết đi, Voldemort? Mười lăm năm trước Regulus Black phát hiện bí mật của ngươi, vì phá hủy dã tâm của ngươi chú ấy nguyện ý chết, mà châm chọc thay mười lăm năm sau Theodore Nott cũng phát hiện ra bí mật của ngươi, vì vinh quang của Slytherin chân chính hắn không sợ hãi mà lựa chọn vì Hội Phượng Hoàng truyền lại tình báo. Thực không thể tưởng tượng có phải hay không? Chuyện ở trong Hồ Đen mà ngươi thấy là do ta vì ngươi mà chuẩn bị tốt tất cả, ta quá hiểu ngươi, Tom, ngươi ích kỷ cùng dã tâm, ngươi tàn khốc cùng thật đáng buồn!”

“Ngươi dám —— thì tính sao!” Voldemort hô to, “Đũa phép Cơm Nguội ở trong tay của ta, ta vẫn là Chúa tể Hắc Ám không gì làm không được!”

“Đây là thời điểm làm hắn tỉnh táo lại, Harry.” Hermione cùng Ron gia nhập vòng tròn, cùng lúc đó Draco cũng giơ lên đũa phép.

“Loại thời khắc quang vinh này, cậu đừng có một mình giải quyết.” Ron cười ha ha, “Đã từng nói qua, kề vai chiến đấu a!”

ngọn lửa Màu đỏ nổ tung.

“Chỉ bằng các ngươi!” Voldemort the thé nói, hết sức chăm chú mà phun ra từng chữ, hắn nói ra trong tiếng cười cuồng loạn, “Các ngươi đừng quên, ta chính là người sở hữu Bảo bối Tử thần! Những tên trong quân đội Âm binh đó, đều nghe hiệu lệnh của ta, đi đến nơi nào thì không còn có một ngọn cỏ!”

Hàng ngàn hàng vạn bộ xương khô hướng trên sườn núi lâu đài bò tới, phiến lửa xanh của chúng chọ, chạm vào thảm cỏ liền đốt lên lửa lớn cháy tới đen. Dị tượng đáng sợ như thế làm cho người đang vây xem giống như bị một bùa hóa đá, mất đi hô hấp.

Voldemort lại cười điên cuồn, tiếng cười kia so tiếng thét càng thêm chói tai càng thêm đáng sợ, “Không có người, có thể đánh bại Chúa tể Hắc Ám vĩ đại!” Hắn lại một lần cường điệu, tầng tầng áo đen quay cuồng tạo ra độ cung cuộn sóng.

Phảng phất nghe được tiếng kèn vong linh, Hogwarts ngàn năm ở trong gió lớn mà lung lay sắp đổ. Harry không hề ngồi chờ chết, cậu bước chân ra bước về phía trước, đũa phép xẹt qua trước ngực, xướng vang lên cổ xưa tuyên thệ, “Ta, Harry James Potter tại đây thề, chắc chắn lấy huyết nhục của ta bảo hộ Hogwarts không chịu xâm phạm! Nghe theo lời dạy bảo của nàng! Kế thừa ý chí sắt thép của nàng! Kéo dài vinh quang ngàn năm của nàng! Nguyện nàng vĩnh thế trường tồn!”

Lời thề cổ xưa này giống như một hòn đá ném xuống nước, khuấy động cả hồ làm nên những gợn sóng. Trước hết, một đám mây đỏ xuất hiện ở chân trời, giống như tia lửa rơi xuống vực sâu, tiếng ca của phượng hoàng Fawkes tuyệt đẹp mà linh hoạt kỳ ảo như châm ngòi cho ngọn lửa; nhân ngư trong Hồ Đen trồi lên mặt nước, xướng lên ca khúc mà mọi người không hiểu hết lần này đến lần khác, những con kỳ mã trong rừng Cấm xuất hiện, móng ngựa uốn cong, một sừng trên đầu chiếu sáng toàn bộ khoảng cách; vô số mũi tên xẹt qua phía trên chân trời, mưa tên bện thành tinh võng, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc…

“Ta, Draco Malfoy, nguyện lấy ý chí Harry Potter làm ngọn giáo, bảo hộ Hogwarts không chịu xâm phạm! Nghe theo lời dạy bảo của nàng! Kế thừa ý chí sắt thép của nàng! Kéo dài vinh quang ngàn năm của nàng! Nguyện nàng vĩnh thế trường tồn!”

Vô số phù thủy cúi xuống, lấy linh hồn của chính mình làm lời thế, vì bảo vệ ngàn năm vinh quang của trường học Hogwarts như cũ. Lời tuyên thề cổ xua giống như tiếng chuông gõ vang, tầng tầng lớp lớp, vang tận mây xanh.

Tiếp theo, sự tình không thể tưởng tượng đã xảy ra. Lâu đài cổ xưa to lớn này động đậy, lấy Harry làm trung tâm dưới chân hiện lên ánh sáng vàng. Mười hai đồ án cổ xưa lại thần bí hiện ra, đuổi bóng tối đi…

Malfoy, Weasley, Black, Nott…… Đồ án kia đại biểu cho huyết mạch của Hiệp sĩ, tại một khắc này, nghe theo quyền trượng Merlin mà triệu hoán.

Harry nắm chặt Hòn đá Phù Thủy trong tay, một con rắn nhỏ thon dài từ trong túi cậu bò ra ngoài.

“Cậu sẽ nhớ kỹ tôi sao, Harry.”

“Đúng vậy, Oprah, ta yêu ngươi.” Harry nghẹn nào nói.

“Cậu không thể quên tôi.”

Răng nhọn của con rắn cắn vào viên đá, chỉ trong một thoáng, ánh sáng vàng hiện lên, một cây quyền trượng tỏa sáng lóng lánh xuất hiện ở trong Harry, thân quyền trượng kia toàn thân màu tím, sở hữu ấn màu vàng mà Harry quen thuộc.

Đũa phép chọn phù thủy…

Sắc mặt Voldemort khiếp sợ trở nên trắng bệch, “Ngươi đang làm trò xiếc gì, Potter.”

Lực lượng thần bí đang ngưng tụ, một ánh sáng đỏ xuyên qua không trung trên đỉnh đầu bọn họ, giống như ánh mắt trời chói lóa xẹt qua cửa sổ cách bọn họ gần nhất bắn vào, đồng thời chiếu sáng gương mặt của hai người bọn họ, mặt Voldemort thoạt nhìn tựa như bị thiêu đốt, cùng lúc đó, Harry giơ cao quyền trượng lên.

“Avada Kedavra!” (Lời nguyền giết chóc)

“Great achievement!”

Giống như pháo lớn vang lên, ngọn lửa màu vàng từ trong đũa phép của Harry trào ra, hai người như dẫm vào trung tâm vòng sinh tử, chú ngữ va chạm vào nhaui. Ánh sáng xanh chết chóc bị lực lượng bảo hộ bắn ngược trở về, đánh vào trên người Voldemort Voldemort mở hai tay ra, trong ánh mắt màu đỏ tươi đồng tử mở lớn ra. Hắn đã chết, Tom Riddle cứ như vậy mà chết, chết trong bộ dạng bình phàm.

Trải qua vài giây trầm tĩnh, thời gian giống như bị đình chỉ, sau đó từ bên người Harry xôn xao đến bạo phát, tiếng kêu sợ hãi, tiếng hoan hô, tiếng gọi ầm ĩ từ trong đám người vây xem phát ra tới, xông thẳng tận trời. Một ánh dương quang từ cửa số bắn vào, theo tiếng sấm hoan hô của mọi người mà xúm lại chỗ cậu. Chạy đến chỗ trước mặt cậu trước hết là Ron cùng Hermione, bọn họ duỗi hai tay ôm lấy cậu. Tiếp theo là Draco, tên Slytherin kia lấy phương thức cực kỳ thất lễ ngăn chặn miệng cậu, một khắc kia, Harry không nghe được bất luận thanh âm gì, cậu chỉ biết Draco đem cậu ôm thật sự chặt, chặt đến độ cậu không thể hô hấp được.

Ngày hôm sau, vô số《Nhật báo Tiên tri》đem tin Chúa tể Hắc Ám đã chết tới các góc cạnh của thế giới, mọi người chúc mừng, mọi người ca xướng, giống như ban đêm mười lăm năm trước kia khi mà Voldemort chạy trốn. Nhưng bọn hắn ca tụng không chỉ có ‘Đứa trẻ sống sót’, mà báo chí còn chụp lại hình ảnh bốn người trẻ tuối lóa mắt vui sướng cười to, bọn họ đại biểu cho bốn học viện —— Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff cùng Slytherin, đại biểu cho vinh quang trở về! Phía sau bọn họ là núi non nguy nga tráng, là đường viên của tòa lâu đài cổ ngàn năm kia.

Lúc này đây, chúng ta lại lần nữa nâng chén, vì Harry Potter! Vì Hogwarts vĩ đại!
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi