Chương Trước/16Chương Sau

Buổi Chiều Ấy, Gặp Được Em Là Định Mệnh

Chương 14

Trường mầm non CENTOLA

Tan học, phụ huynh đến đón con đông kín cả cổng trường, ai ai cũng gấp gáp chen lấn để đón con mình trước ấy vậy mà khi hắn vừa bước xuống xe mọi tầm mắt đều chuyển hướng, hoạt động dường như ngừng lại. Hắn đứng đấy cao cao tại thượng, 1 thân tây trang hiện đại đến chói mắt. Vẫn gương mặt đẹp như điêu khắc, vẫn đôi mắt màu hổ phách, vẫn là sống mũi cao, lông mày rậm, bờ môi cong lên ý cười. Hắn dù là 5 năm trước hay là 5 năm sau vẫn có sức hút mạnh mẽ như vậy.

Bước vào cổng trường, có lẽ do ánh sáng từ hắn quá chói loá nên mọi người tự động tránh ra, các phụ huynh bắt đầu xì xào:

- Anh ta là ai mà đẹp trai vậy?

- Đây không phải Trịnh Thiên Vương giám đốc của tập đoàn Vương Trịnh sao?

- Trời ơi, kia không phải là sếp tổng sao? Sếp đến đây làm gì vậy?

- Anh ta đến đón con sao? Hình như anh ta vẫn chưa kết hôn mà?

- Ôi mẹ ơi, người đâu mà phong độ dễ sợ, chả bù cho lão nhà mình.

Đấy, hắn cứ thế mà phớt lờ lời bàn tán của mọi người, lại còn nở nụ cười tươi roi rói:

- Tiểu Niệm

- Ba

Thằng bé cười hít cả mắt lon ton chạy đến xà vào lòng hắn. 1 tiếng "Ba" của Tiểu Niệm đã dẫm nát bao nhiêu trái tim phụ huynh rồi.

- Tiểu Niệm, đây là ba của bạn sao? (Bé gái đi cùng thằng bé ngơ ngác nhìn hắn)

- Phải rồi Mẫn Mẫn, đây là ba của mình.

- Woa, ba của bạn thật là giống hoàng tử.

- Hihi, Mẫn Mẫn mình phải về rồi, bye bye bạn.

- Tạm biệt Tiểu Niệm.

Hắn cúi xuống xoa đầu bé gái rồi quay sang bế Tiểu Niệm đi ra xe:

- Tiểu Niệm, Mẫn Mẫn là ai vậy?

- Đó là bạn gái của Tiểu Niệm, Mẫn Mẫn rất xinh gái phải không ba?

Hắn bật cười với thằng bé:

- Tiểu Niệm, con đã có bạn gái sao? Làm sao mà Mẫn Mẫn lại chịu làm bạn gái con vậy?

- Là vì Tiểu Niệm rất đẹp trai, không phải sao?

- Haha...Tiểu Niệm, con thật là biết cách nói đùa.

- Ba không được cười Tiểu Niệm, bằng không Tiểu Niệm sẽ mách mẹ để mẹ không bao giờ tha thứ cho ba.

Nụ cười chợt tắt, mặt hắn xụ xuống, hắn thế mà cũng có ngày bị 1 đứa bé xỏ mũi:

- Được rồi Tiểu Niệm, ba không có cười con. Tiểu Niệm, bây giờ con nghĩ cách giúp ba cầu xin mẹ được không?

- Được thôi, nhưng có 1 điều kiện.

- Tiểu Niệm, ba mà con cũng ra điều kiện sao?

- Nếu không thì thôi vậy.

Thằng bé ra bộ làm ngơ, hắn thở dài mở cửa xe, đặt Tiểu Niệm lên ghế rồi quay trở về ghế lái:

- Được rồi, Tiểu Niệm con muốn điều kiện gì?

- Tiểu Niệm muốn ba làm 1 văn bản chuyển hết tất cả tài sản sang tên mẹ.

Hắn ngớ người 1 lúc rồi bật cười thật lớn, con của hắn thật là quá tinh ranh:

- Ba cười gì? Tiểu Niệm chỉ là đề phòng sau này nếu lại xuất hiện thêm bà già nào bên cạnh ba thì ba cũng không dám khi dễ mẹ nữa. Nếu mà ba không thích thôi vậy, haizz tính mẹ giận là sẽ dai lắm.

- Được rồi, được rồi, ba sẽ làm theo lời con. Vậy con hãy nói cách cho ba đi

- Được rồi, ba ghé tai lại đây.

Hắn nghiêng người ghé tai sát vào thằng bé, chăm chú nghe, 1 lúc sau liền phá lên mà cười:

- Tiểu Niệm, con thật là giỏi, tại sao ba lại không nghĩ ra cách này nhỉ.

- Ba à, ba đẹp trai thật đấy nhưng mà đẹp trai mà không biết cua gái thì nhan sắc cũng chỉ để mốc thôi

Phải nói mặt hắn lúc này đen như đít nồi, hắn trước đến giờ vẫn là hình mẫu lý tưởng của phái nữ vậy mà con trai hắn lại chỉ dùng 1 từ "mốc" để phủ nhận tất cả, hắn cũng đành chỉ biết thở dài. Lái xe trở về nhà của cô

- Mẹ, Gia gia, Tiểu Niệm đã về ạ.

- Tiểu Niệm ngoan, lại đây với gia gia nào.

Hắn xách cặp của Tiểu Niệm đi vào nhà, thấy ông Hùng ngồi đấy cũng lịch sự cúi chào, rồi đưa cặp sách cho cô.

- Thiên Vương, cảm ơn anh đã đón Tiểu Niệm.

- Không sao, nếu em bận anh có thể ngày nào cũng đón Tiểu Niệm. Tiểu Như, mình nói chuyện chút được không?

Cô nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, 2 người cùng đi ra chiếc xích đu ở ngoài vườn. Hắn dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cô:

- Tiểu Như, anh muốn chuyển Tiểu Niệm sang trường mầm non quốc gia PHOEBE.

- Tại sao? Em không muốn Tiểu Niệm học trong môi trường của người có tiền, nó còn nhỏ tốt nhất vẫn nên để nó vui chơi và học tập bình thường.

- Tiểu Như, ý anh không phải như vậy. Ở đấy trường sẽ được bảo vệ chu tất hơn, sau chuyện tai nạn vừa sảy ra, anh rất sợ nó sẽ lặp lại.

- Tố Quyên chẳng phải đã bị bắt rồi sao. Thiên Vương, Tiểu Niệm còn nhỏ nó không thích hợp với tính cách của mấy vị tiểu thiếu gia gì đấy. Chuyện này em sẽ không đồng ý.

- Được rồi, Tiểu Như. Nếu em đã không thích anh cũng không ép nữa. Nhưng Tiểu Niệm đã lớn rồi, em muốn nó phải nhìn cảnh ba 1 nơi mẹ 1 nơi sao?

Cô lặng người nghĩ ngợi 1 lúc rồi thở dài:

- Thiên Vương, cuộc sống như thế này rất tốt với lại Tiểu Niệm là đứa trẻ rất hiểu chuyện.

- Tiểu Như....

- Thiên Vương, trễ rồi anh về đi. Em còn phải vào nấu cơm.

Cô quay lưng bỏ đi để lại mình hắn ủ rũ ở đấy dõi theo, cô thật sự đối với hắn là không thể hay là đã tuyệt tình.

Tại một căn phòng khác, bàn tay cầm những tấm ảnh có hình cha con hắn đang toe toét cười ở cổng trường mà vò nát lại:

- Trịnh Thiên Vương! Lệ Tiểu Như! Con! Hahaaa, lại có trò vui để chơi rồi.

Bàn tay ấy khẽ nhấc điện thoại lên bấm 1 dãy số, đầu bên kia nhấc máy:

- Nghe nói ngươi có vẻ rất không ưa Trịnh Thiên Vương, vậy có muốn trả đũa hắn?

- Ngươi là ai?

- Không quan trọng, chỉ cần biết ta cũng rất muốn trả thù hắn. Vậy chúng ta gặp nhau 1 chút đi.

- Được.

Rắc rối này rồi lại đến rắc rối khác, nếu không phải do hắn phô trương công khai như vậy thì mọi chuyện đâu có diễn ra, để rồi lại đem đến mất mát và đau thương.

Ngày hôm sau, nhờ cậu con trai yêu quý mà hắn đã có được 1 cuộc hẹn đúng nghĩa với cô. Hôm nay hắn đã bao trọn cả 1 nhà hàng, Tiểu Như bước vào nhíu mày:

- Thiên Vương, nếu muốn cùng em ăn cơm anh có thể nói 1 tiếng không cần phải tốn sức dụ dỗ Tiểu Niệm cũng đâu cần phải khoa trương thế này.

- Tiểu Như, tốn sức mấy anh cũng có thể làm. Còn như thế này đâu phải là khoa trương, anh chỉ là muốn dành thứ tốt nhất cho riêng mình em không thể để người ngoài cùng hưởng thụ được.

Hắn nhẹ nhàng đi tới kéo ghế cho cô, sau đó quay trở lại ghế đối diện. "Bốp, bốp" tiếng vỗ tay vang lên, bản nhạc piano với giai điệu ru dương, không gian trở nên ngọt ngào, tiếp sau đó 1 nhân viên phục vụ cầm 1 bó hoa hồng 99 bông đưa đến cho cô, Tiểu Như ngỡ ngàng nhận lấy rồi phì cười:

- Thiên Vương, 5 năm qua anh thay đổi quá nhiều rồi.

- Tiểu Như, 5 năm trước gặp được em anh vốn là đã thay đổi, 5 năm sau khoảng thời gian em rời đi anh thật sự đã thay đổi, và bây giờ em trở về anh đã không còn là Trịnh Thiên Vương nữa. Tiểu Như, anh cả đời này là tình nguyện vì em mà thay đổi.

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, hắn ngày trước chỉ bá đạo nói cô là "người phụ nữ" của hắn, hắn bây giờ đối với cô lại dùng 2 từ "tình nguyện", nếu vết thương năm đó không quá lớn có lẽ giờ cô cũng sẽ chấp nhận sự "thay đổi" này của hắn, chỉ là đã có 1 Tố Quyên, 1 An Nhiên ai dám đảm bảo rằng sẽ không có người thứ ba nữa chen chân, cô bây giờ chỉ muốn sống 1 cuộc sống yên yên ổn ổn bên gia đình mình, đặt bó hoa sang 1 bên, cô từ từ nói:

- Thiên Vương, năm đó là tuổi trẻ, em là xuất phát từ lòng cảm kích mới dẫn đến tình yêu. Nhưng bây giờ, chúng ta ai cũng đều trưởng thành. Gió cũng đã đem ký ức thổi thành những cánh hoa, tình cảm dù có dài lâu cũng không tránh được thay đổi theo năm tháng. Ngày ấy, em nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi thương tổn nhưng sau này trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống mới biết những tháng ngày dài đằng đẵng của 1 kiếp người thì không có gì là không thể tha thứ, không có gì là không thể buông tay. Thiên Vương, em đối với anh bây giờ là không giận, không hờn, không oán trách vậy nên cũng sẽ không duy trì tình yêu.

Hắn vốn chỉ là muốn cùng cô ăn 1 bữa cơm, muốn làm cô vui vậy mà cô lại cứ như vậy thẳng thừng mà phủi sạch mọi quan hệ với hắn, cái gì mà "không giận, không hờn, không oán trách vậy nên cũng sẽ không duy trì tình yêu", hắn sẽ không bao giờ chấp nhận điều này, 5 năm qua hắn là 1 lòng chờ đợi cô, đến bây giờ hắn là 1 lòng muốn bù đắp, 5 năm hắn còn chờ đợi được vậy thì chờ đợi thêm cũng chẳng sao:

- Tiểu Như, hôm nay anh chỉ muốn cùng em ăn 1 bữa cơm, dù là 5 năm trước hay là 5 năm sau chúng ta sẽ không nhắc lại nữa. Chỉ cần em tình nguyện cùng anh ăn bữa cơm này vậy là đủ.

Tiểu Như nhìn sâu vào đôi mắt hắn thật lâu rồi khẽ mỉm cười gật đầu, khoảng thời gian từng ở bên hắn quả thật rất ngắn, vậy nên bữa cơm này có lẽ nên gạt hết mà cùng nhau ăn vui vẻ.

- Tiểu Như, để anh đưa em về.

- Không cần, muộn rồi em tự bắt xe về cũng được.

Nói rồi, cô vẫy tay ra bắt 1 chiếc xe đang đi tới, đen xe rọi thẳng vào mắt làm cô phải nhíu mày bàn tay đưa lên che lại.

- Tiểu Như, cẩn thận.

"RẦM", Tiểu Như bị đẩy sang 1 bên lảo đảo ngã mạnh xuống đường, trước mắt chỉ thấy 1 bóng người bị hất tung lên trên rồi rơi mạnh xuống, chiếc xe tắt đèn lùi lại phóng đi mất, cô chỉ kịp kêu lên 1 tiếng "Thiên Vương" rồi lịm dần.

Trong phòng tại bệnh viện, Tiểu Như mệt mỏi mở mắt:

- Tiểu Như, cậu tỉnh rồi.

- Mẹ, mẹ có đau không?

- Mạt Mạt, Tiểu Niệm. Sao đầu mình đau quá vậy?

Tiểu Như lồm cồm ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa thái dương, chợt nhớ ra:

- Thiên Vương, Thiên Vương anh ấy sao rồi?

Mạt Mạt nhìn cô có chút lúng túng:

- Tiểu Như, Thiên Vương...anh ấy...

Lời Mạt Mạt cứ lấp lửng làm cô càng thêm hoang mang:

- Anh ấy làm sao (cô gắt nhẹ lên)

- Tiểu Như, vẫn là mình nên đưa cậu sang nhìn anh ấy lần cuối

- Lần cuối sao? Mạt Mạt cậu là đang nói cái gì vậy.

Cô vùng vằng bước xuống giường chạy ra cửa:

- Tiểu Như đợi mình.

Mạt Mạt đưa cô đến phòng của hắn, Nam Cung và Lăng Hy cũng có mặt đấy. Gương mặt trắng bệch nằm trên giường khiến ai cũng đau xót, Nam Cung bước đến vỗ vào vai cô, giọng nói có chút mất mát:

- Tiểu Như, bác sĩ nói không còn nhiều thời gian nữa, muốn nói gì hãy nói đi có lẽ giờ cậu ấy vẫn còn cảm nhận được.

Lời nói của Nam Cung như dẫm đạp lên trái tim cô. Hắn mới đó vừa cùng cô ăn cơm vui vẻ, hắn mới đó vừa nói "tình nguyện thay đổi" vì cô, hắn nói "dù 5 năm trước hay 5 năm sau cũng sẽ không nhắc lại nữa" là như thế này sao. Hai hốc mắt cô đã đỏ ngàu, nước mắt chảy lúc nào cũng chẳng hay, đôi chân nặng trịch mà bước tới bên giường. Cô hối hận, thật sự hối hận rồi, hối hận tại sao không cho hắn cơ hội, hối hận vì đã không nói cho hắn biết tim cô vẫn còn chất chứa hình ảnh của hắn. Tiểu Như nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm chặt lấy bàn tay thân quen ấy, nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt:

- Thiên Vương, anh chẳng phải bảo sẽ tình nguyện vì em mà thay đổi hay sao, vậy thì bây giờ hãy tỉnh lại đi.

"Tít...tít...tít...tít...tít....tít....tít" tín hiệu được phát ra từ máy Monitor theo giõi bệnh nhân, Tiểu Như luống cuống mà gọi tên hắn:

- Thiên Vương...Thiên Vương

Nam Cung vội vàng hét to:

- Bác sĩ...bác sĩ đâu.

Một đội ngũ bác sĩ hốt hoảng chạy vào:

- Chuẩn bị máy kích tim.

Mạt Mạt kéo cô sang 1 bên an ủi, cô lúc này thật sự không còn tâm trí nữa, bàn tay run rẩy nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Kích tim lần 1

Kích tim lần 2

Kích tim lần 3

"Títttttttttttttttttt" âm thanh kéo dài đằng đẵng đến thê lương, vị bác sĩ già đi tới tháo máy thở oxy, Tiểu Như điên cuồng giật lại đeo vào cho hắn:

- Các người làm gì vậy, sao lại tháo máy thở của anh ấy ra.

- Tiểu thư, cậu ấy đã không qua khỏi rồi (vị bác sĩ già không đành lòng nói)

- Không phải, anh ấy vẫn còn sống. Thiên Vương, làm ở hãy tỉnh lại đi, em xin anh. Chẳng phải anh muốn em cho anh cơ hội sao. Được, bây giờ chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ cho anh 1 cơ hội. Thiên Vương, anh không thể bỏ rơi mẹ con em vào lúc này. Làm ơn.

Tiểu Như ôm chặt hắn mà khóc nức nở, cô hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra.

- Tiểu Như, em nói rồi đấy nhé. Không được nuốt lời đâu đấy.

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai cô, Tiểu Như ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt đã trở nên tèm nhem vì nước mắt:

- Thiên Vương, anh chưa chết sao?

- Anh đáng lẽ chết rồi nhưng em bảo chỉ cần anh tỉnh lại sẽ cho anh 1 cơ hội. Tiểu Như là em giúp anh thoát khỏi cái chết.

- Trịnh Thiên Vương, tên khốn nạn nhà anh

Cô tức giận đấm vào ngực hắn một cái. Rồi quay sang nhìn lại 1 loạt:

- Mạt Mạt, Nam Cung, cả anh nữa Lăng Hy mọi người đều hùa với nhau để trêu em phải không?

- Tiểu Như, anh không có nói gì quá cả, là em tự biên tự diễn mà (Nam Cung nhún vai 1 cái rồi bật cười).

- Anh...Anh...Mạt Mạt còn cậu nữa.

- Mình cũng có nói gì đâu

Cô quay sang Lăng Hy và Tiểu Niệm họ cùng trưng ra bộ mặt vô tội thật khiến cô tức chết mà.

- Hừ, các người thật quá đáng

Tiểu Như bỏ chạy ra ngoài làm hắn cũng luống cuống đuổi theo.

- Tiểu Như, đợi anh.

Hắn túm lấy tay cô r kéo lại về phía mình, một chút sững sờ nhìn cô khóc, lòng hắn lại rấy lên sự áy náy.

- Tiểu Như, thật xin lỗi, anh không nghĩ sẽ làm em tức giận đến như thế.

- Trịnh Thiên Vương, anh cút đi.

Cô vùng vằng rút tay lại nhưng hắn lại giật mạnh kéo cô vào lòng.

- Tiểu Như, nếu em giận có thể đánh anh nhưng trăm ngàn lần xin em đừng đuổi anh đi như vậy. Cả đời này anh chấp nhận sống thiếu thốn nhưng chỉ xin đừng thiếu em. Tiểu Như, anh yêu em!

Cô ngỡ ngàng, hắn đến bây giờ mới nói câu đó với cô. Tiểu Như vùi đầu vào ngực hắn, khóc trong niềm vui:

- Trịnh Thiên Vương, nếu anh còn dám thương tổn em thêm 1 lần nữa. Em chắc chắn sẽ đẩy anh ra xa cuộc đời em.

- Chuyện đấu sẽ không xảy ra

Hắn cúi xuống dịu dành lau đi nước mắt cho rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cánh đào 1 cách chậm rãi.

Thật ra, lúc Tiểu Niệm mách cách cho hắn chỉ bảo hắn đóng 1 vở kịch thương tâm như kiểu bị mắc bệnh hiểm nghèo gì đó. Chỉ là tai nạn xảy ra nên hắn dựa vào đó mà diễn luôn.

- Lăng Hy, mình cảm thấy chiếc xe đó là cố tình đâm vào Tiểu Như, cậu thử điều tra giúp mình. (Hắn ngồi trên giường bệnh nhớ lại hôm xảy ra tai nạn)

- Được, mình sẽ cho điều tra.

Nam Cung nghe vậy liền cười đi tới:

- Dù sao cũng phải cảm ơn vụ tai nạn đó mà cậu mới quay lại được với Tiểu Như.

- Dạo này mình rất hay nóng lòng, chưa tìm ra được kẻ gây tai nạn đó mình thật không yên tâm.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi, bọn mình sẽ điều tra giúp cậu.

- Cảm ơn!

Nói rồi 2 người bọn họ đều quay đi. Hắn ở đấy nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng hắn dự cảm sắp có 1 điều không hay xảy ra.

* * * * *

Vài ngày sau hắn được xuất viện. Tuy bác sĩ đã kiểm tra và bảo không có gì đáng lo ngại nhưng hắn vẫn cứ 1 mực la đau nên cô và Tiểu Niệm đành phải dọn đến nhà hắn ở vài ngày để tiện chăm sóc hắn, còn về ba cô, cô đã nhờ Mạt Mạt đến giúp ông cơm nước.

Buổi tối hôm ấy, khi cho Tiểu Niệm đi ngủ cô liền đem 1 hộp cứu thương sang phòng hắn:

- Thiên Vương, anh cần phải thay băng.

- Ừ, Tiểu Niệm ngủ rồi sao

Cô khẽ gật đầu rồi đi tới bên hắn, giúp hắn cởi áo. Nhìn vào vết thương cô nhíu mày:

- Thiên Vương, vết thương này sắp lành rồi sao anh còn la đau.

- Em thử bị như anh xem có đau không (hắn lấp lửng nói cho qua)

Cô thở dài nhìn hắn, phải, nếu lúc đó hắn không đẩy cô ra thì vế thương này vốn dĩ là dành cho cô:

- Thiên Vương, thật cảm ơn anh.

Hắn nắm lấy tay cô, dùng ánh mắt chân thành nhất mà nói:

- Tiểu Như, anh thật không dám nghĩ nếu người bị đâm hôm đấy là em thì anh sẽ như thế nào nữa. Vết thương này chẳng đáng gì so với sự sống của em. Anh thà bị trăm ngàn vạn vết thương còn hơn để em chịu đau dù chỉ 1 chút.

Cô đưa đôi mắt đã long lanh nước nhìn hắn khiến hắn không kìm được lòng mà cúi xuống hôn lấy bờ môi của cô. Lúc đầu thì dịu dàng nhưng càng về sau hắn càng mãnh liệt như muốn rút hết mật ngọt trong cô. Đến khi hô hấp trở nên khó khăn hắn lưu luyến rời đi rồi bế bổng cô đi đến giường. Tuy bọn họ đã xảy ra quan hệ nhưng cô vẫn còn xấu hổ với chuyện này:

- Thiên Vương, vết thương của anh còn chưa lành.

- Tiểu Như, không sao, anh sẽ cẩn thận.

- Nhưng...

- Tiểu Như, 5 năm qua anh thực sự là đã không có

Hắn cúi xuống cắn vào vành tai cô làm cô khẽ rùng mình. Rồi từ từ hôn xuống cổ tới xương quai xanh. Bàn tay luồn vào trong áo mà dò dẫm. Hắn lột bỏ hết quần áo của cô, đôi mắt chợt nhíu lại nhìn vết sẹo ở trên bụng cô:

- Tiểu Như, vết sẹo này?

Tiểu Như bị hắn làm cho mê mẩn, gương mặt đã ửng hồng, thẹn thùng nói:

- Năm đó Tiểu Niệm bị sinh non, bác sĩ phải dùng phương pháp sinh mổ.

Nghe cô nói vậy hắn chợt đau lòng, làn da mềm mại như vậy bỗng lại xuất hiện 1 vết sẹo đáng sợ làm hắn không khỏi xót xa:

- Tiểu Như, thật xin lỗi vì đã để em chịu khổ.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo ấy rồi dần dần trườn lên trên đến nơi đẫy đà của cô mà nghịch ngợm. Tiểu Như vặn vẹo khẽ kêu lên 1 tiếng, lớp quần áo cuối cùng của hắn cũng trút bỏ. Nhẹ nhàng tách chân cô ra, từ từ đi vào. Đêm đấy là 1 đêm kích tình ngọt ngào, khi cả 2 chìm vào giấc ngủ trời cũng đã bắt đầu hửng sáng.

Cảm giác thiếu hơi ấm của cô, hắn mở mắt tỉnh dậy. Tiểu Như từ phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn:

- Thiên Vương, anh tỉnh rồi? Em với Tiểu Niệm sẽ đi chợ.

Hắn với lấy chiếc áo choàng mặc vào người rồi bước đến ôm cô từ đằng sau:

- Tiểu Như, em mặc như thế này có phải hay không là muốn quyến rũ anh.

- Thiên Vương, anh bớt đùa đi.

- Được rồi, 2 mẹ con có cần anh đưa đi không.

- Không, anh đi chỉ tổ gây thêm phiền phức.

Nói rồi cô gỡ tay hắn ra đi đến tủ thay quần áo, rồi đi sang phòng Tiểu Niệm

- Tiểu Niệm, hôm nay mẹ con mình đi chợ được không?

- Dạ được

Thằng bé nở nụ cười lon ton chạy ra. Cô và Tiểu Niệm xuống lầu rồi ra ngoài cửa đón taxi. Thấy một chiếc xe đi đến, Tiểu Như vẫy tay rồi bế Tiểu Niệm lên xe. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô và Tiểu Niệm đã bị 1 chiếc khăn bịt vào miệng làm cho ngất lịm đi.

Tiểu Như cựa mình tỉnh lại, mở mắt ra thấy Tiểu Niệm nằm ngay bên cạnh, cô hốt hoảng ôm thằng bé gọi:

- Tiểu Niệm, Tiểu Niệm!

Thằng bé lờ mờ mở mắt nhìn cô:

- Mẹ, sao mình lại ở đây?

Tiểu Như nhìn xung quanh, thì ra là 1 cái kho bị bỏ hoang nhưng mà ai lại bắt 2 mẹ con cô, không phải Tố Quyên đã bị bắt rồi sao. Có tiếng bước chân đi tới:

- Tỉnh rồi sao?

- Anh là ai? Sao lại bắt 2 mẹ con tôi?

- Muốn biết tôi là ai thì có lẽ cô nên hỏi người chồng yêu quý của cô đi.

- Nói nhiều với ả làm gì, mau chụp ảnh rồi gửi cho hắn (lại 1 tên khác bước ra)

- MẠC THIẾU PHONG (cô nhận ra tên vừa tới, đó chẳng phải là bạn trai cũ của Mạt Mạt sao)

- Từ từ đã, chúng ta cũng phải nên giới thiệu chút chứ. Xin chào, tôi James và đúng như cô nói cậu ta chính là Mạc Thiếu Phong.

Tiêu Như có chút sợ hãi ôm chặt lấy Tiểu Niệm:

- Các người muốn làm gì?

- Muốn mượn điện thoại cô 1 chút!

Nói rồi hắn móc túi cô lấy chiếc điện thoại ra bấm 1 dãy số, đầu bên kia nhấc máy, giọng nói cưng chiều:

- Tiểu Như, đi chợ mà cũng nhớ anh rồi sao?

James nghe vậy liền bật cười:

- Phải, Tiểu Như của mày đang rất nhớ mày lắm.

Thiên Vương có chút giật mình rồi lạnh giọng hỏi:

- Mày là ai?

- James! Nhớ không?

Anh tức giận đến đính điểm, bàn tay siết chặt cái điện thoại:

- Mày muốn gì?

- Hãy chuẩn bị 500 tỉ, rồi tao sẽ hướng dẫn tiếp cho mày biết nên làm j

Nói rồi James tắt máy. Anh ở đầu bên kia gọi điện thoại cho Lăng Hy và Nam Cung.

5 phút sau cả 2 người đều có mặt ở nhà hắn:

- Thiên Vương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai đã bắt cóc họ (Nam Cung có chút gấp gáp hỏi)

- James (hắn lạnh lùng trả lời)

- Mẹ kiếp, tên đó vẫn còn chưa chịu buông à (Lăng Hy gằn giọng lên)

- Lăng Hy, cậu có thể định vị được cuộc gọi này được gọi từ đâu không?

- Có thể, đành phải nhờ đến hacker nhưng sẽ mất kha khá thời gian.

- Được, Nam Cung cậu đi chuẩn bị hộ mình 500 tỉ và triệu tập tất cả anh em giúp mình (Anh quay sang Nam Cung nói).

- Được, giờ mình đi luôn.

Quay trở lại nhà kho.

- Anh có thể cho tôi chút gì đó ăn được không. Đứa bé nó không thể chịu được đói (cô ôm Tiểu Niệm trong tay, đứa bé đang run lên vì sợ hãi)

James nghĩ ngợi 1 lúc rồi nói nhỏ vào tai tên áo đen đứng bên cạnh hắn. Tên áo đen gật đầu rồi quay đi, 1 lúc sau tên đó cầm về 1 cái hộp đi đến để trước mặt cô:

- Tiểu Niệm, ăn 1 chút gì đi con.
Chương Trước/16Chương Sau

Theo Dõi