Chương Trước/16Chương Sau

Buổi Chiều Ấy, Gặp Được Em Là Định Mệnh

Chương 15

Tiểu Như đỡ đứa bé lên, vội vàng mở hộp lấy thìa xúc lên đút cho Tiểu Niệm:

- Mẹ, Tiểu Niệm rất sợ, tại sao họ lại bắt chúng ta.

- Tiểu Niệm đừng sợ, có mẹ ở đây. Hơn nữa, ba cũng sẽ đến cứu chúng ta. (Cô ôm chặt Tiểu Niệm vào lòng an ủi)

Mạc Thiếu Phong bước vào nói với James:

- Để đây tôi trông, anh ra ngoài liên lạc với hắn đi.

James gật đầu rồi đi ra ngoài, Thiếu Phong liền bước đến bên cạnh cô, vung tay lên tát mạnh cô 1 cái, Tiểu Niệm hoảng sợ hét lên:

- Mẹ

Cô càng ôm chặt Tiểu Niệm hơn an ủi nó:

- Mẹ không sao, Tiểu Niệm

Nói rồi cô lườm mắt nhìn sang hắn:

- Mạc Thiếu Phong, anh rốt cuộc là muốn gì?

- Lệ Tiểu Như, ngày đó mày tát tao 1 cái bây giờ tao chỉ muốn trả lại. Vì mày mà tên khốn kia đã hại tao đến tán gia bại sản, hại tao mất luôn cả vị hôn thê, tấy cả nhưng cái này tao sẽ trả hết trên người mày.

Hắn vung tay tát cô thêm 1 cái nữa, Tiểu Niệm khóc lóc hét lên, xô hắn 1 cái:

- Người xấu, không được đánh mẹ.

Hắn giận dữ hất mạnh thằng bé, làm Tiểu Niệm ngã lăn ra đất, cô vội vàng lại đỡ Tiểu Niệm:

- Mạc Thiếu Phong, tức giận cứ trút lên người tôi, đứa trẻ không có tội tình gì.

- Được, nếu cô muốn tôi sẽ đáp ứng

Hắn vung tay lên định tát cô 1 cái nữa liền bị James giữ tay lại:

- Thiếu Phong, anh bình tĩnh chút. Đừng làm hỏng chuyện.

Hắn hừ lạnh 1 tiếng rồi giật mạnh tay lại quay sang hỏi James:

- Mọi chuyện sao rồi?

- Hắn đã chuẩn bị xong tiền, giờ còn đợi mình đưa địa chỉ thôi.

- Khoan hãy đưa địa chỉ, tôi muốn hắn phải sống trong lo sợ 1 ngày. Hãy cử người ở đây trông coi, ngày mai sẽ báo địa chỉ cho hắn.

Nói rồi cả 2 cùng gật đầu đi ra ngoài.

Đêm đấy, cô và Tiểu Niệm bị nhốt trong 1 cái kho lạnh và tối:

- Mẹ, Tiểu Niệm lạnh lắm

- Tiểu Niệm, ôm chặt lấy mẹ

- Mẹ, sao ba vẫn chưa đến cứu chúng ta, ba bỏ rơi chúng ta rồi sao.

- Tiểu Niệm, con đừng lo, ba chắc chắn sẽ tới cứu chúng ta.

3h sáng, tại biệt thự nhà hắn:

- Lăng Hy, sao rồi, đã dò ra được chưa. Mẹ kiếp, tên khốn đó muốn kéo dài thêm thời gian để làm gì không biết.

- Thiên Vương, bình tĩnh. Cái hắn muốn là tiền nên hắn sẽ không làm hại đến mẹ con họ đâu.

Lăng Hy nói vậy thôi nhưng trong lòng anh cũng đứng ngồi không yên. Từng giây từng phút trôi qua cảm giác thật là dài đằng đẵng.

7h sáng.

- Thiên Vương, đã tra ra được rồi. Nhà 1 nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành.

- Được, bây giờ chúng ta lập tức tới đó. Nam Cung cậu ở đây triệu tập anh em, nếu thấy không ổn có thể báo công an, tiện thể gọi luôn 1 xe cứu thương, mình lo cô ấy sẽ bị đánh đập. (Thiên Vương nhớ lại lúc cô bị Tố Quyên bắt đi)

- Được.

Trở lại nhà kho. Tiểu Niệm người nóng ran, lại ho dữ dội, có lẽ vì đêm qua phải ngủ ở nhà kho quá lạnh. Tiểu Như lo lắng, nhìn lên Thiếu Phong:

- Thiếu Phong đứa bé bị sốt rồi, có thể cho ít thuốc không.

- Hừ. Chết đến nơi rồi còn tốn thuốc để làm gì.

- Mạc Thiếu Phong, anh rốt cuộc có phải là con người không?

- Hahahaa...Sống chết của mẹ con mày tao không quan tâm.

James từ ngoài bước vào:

- Thiếu Phong, cũng nên báo cho hắn biết địa điểm rồi.

Lời vừa dứt cánh cửa nhà kho liền bật tung ra làm hắn và James giật mình. Anh và Lăng Hy đứng ở đấy, đường sau là cả 1 đoàn người, những tên tay sai của James đều đã bị khống chế, Thiếu Phong thấy vậy liền bật cười:

- Haha...Trịnh Thiên Vương, thật là không nên xem thường anh.

- Mạc Thiếu Phong?

- Phải, là tao. Thật vinh hạnh khi mày vẫn còn nhớ.

- Hừ, đám người của mày đã bị khống chế. Mau thả người ra

James liền rút ra 1 cây súng chĩa thẳng về hướng mẹ con cô mà nói:

- Trịnh Thiên Vương, ngươi đừng đắc ý quá sớm.

Anh khẽ nhìn sang phía phát ra âm thanh

- James, tao đã mang tiền tới, không được làm hại đến họ.

- Haha...Giờ tao lại không muốn tiền nữa.

- Ý mày là sao?

- Tao muốn cho mày biết cảm giác nhìn những người mày yêu thương chết trước mặt mày sẽ như thế nào.

- JAMES. Mày điên rồi, tao có thể đổi vị trí với họ.

- Không cần. Bây giờ mày chọn đi. Là con mày đi trước hay là người mày yêu đi trước.

Tiểu Như nghe hắn nói vậy liền hốt hoảng ôm chặt lấy thằng bé:

- James tôi xin anh, đừng làm hại thằng bé.

- Trịnh Thiên Vương, mày chọn chưa? Tao sẽ đếm đến 3 nhé.

- James, mày điên rồi (Anh lo sợ gắt lên)

- 1...

Tiểu Như bắt đầu hoang mang, nước mắt cứ ồ ạt chảy ra:

- Thiên Vương, phải cứu lấy Tiểu Niệm

- 2...

- James, dừng lại (hắn gào lên chạy lại)

- 3...

"ĐOÀNG" âm thanh ghê rợn ấy vang lên, cùng lúc đấy còi xe cảnh sát đã tới ập vào khống chế tất cả. Tiểu Như hốt hoảng đỡ lấy Thiên Vương, giọng nói run rẩy

- Thiên Vương... anh sao rồi?

- Tiểu Như...đây...không phải máu của anh.

Cô hãi hùng nhìn sang bên cạnh, người nằm đấy trên vũng máu:

- Lăng Hy

Đưa Tiểu Niệm sang cho Thiên Vương cô vội vàng đỡ lấy Lăng Hy, nước mắt chảy xuống hoà cùng với máu của anh:

- Lăng Hy...làm ơn...anh sẽ không sao.

Thiên Vương thấy vậy liền gào lên:

- Mau gọi xe cứu thương, nhanh lên!

- Mình đã gọi rồi, xe đang đến, Lăng Hy cậu cố lên (Nam Cung xót xa chạy đến)

Lăng Hy mệt mỏi cầm lấy bàn tay của cô từ từ đặt lên ngực mình, hơi thở đã bắt đầu yếu dần, máu từ miệng chảy ra ngoài khiến giọng nói thêm khó nghe:

- Tiểu Như...nơi này của anh...trước giờ chưa từng động tâm vì ai...duy chỉ riêng em. Vì vậy...nếu có thể thay em mà chết thì với anh... cả đời này sống thế là đủ, cả đời này cũng chỉ động tâm với 1 mình em. Tiểu Như...từ khi biết em...anh mới biết mình...rất thích hoa Tường Vy

Tiểu Như khóc gào lên, nước mắt đã lấm lem cả gương mặt:

- Không, Lăng Hy. Anh đừng nói nữa. Anh sẽ không sao. Làm ơn...Trời ơi, con xin người.

Lăng Hy dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên lau nước mắt cho cô, khó khăn mà nói:

- Tiểu Như, em phải sống thật vui vẻ với Thiên Vương

- Không, Lăng Hy...em xin anh.

- Em nói đúng...có lẽ cả cuộc đời của anh sẽ không dành để chờ đợi em. Nhưng Tiểu Như cả cuộc đời của anh là dành để...yêu...em...

Bàn tay từ từ trượt xuống, đôi mắt dường như không chống trọi được nữa liền nhắm lại

- LĂNG HY!!!!

Cả 3 người cùng nhau gọi tên anh, thanh âm kéo dài đến thê lương, 1 khung cảnh đau thương đến nao lòng người.

Trước cửa phòng cấp cứu, Cô như người mất hồn ngồi đấy, bên canh là Nam Cung và Thiên Vương họ cũng chẳng khá hơn, Tiểu Như quay sang Thiên Vương mà khóc oà vào lòng hắn:

- Thiên Vương, làm ơn, hãy nói với em Lăng Hy sẽ không sao.

Hắn vô lưng cô, đôi mắt đã đỏ hoe, lên giọng an ủi cô cũng như đang an ủi chính hắn:

- Tiểu Như, Lăng Hy cậu ấy là người rất kiên cường nên chắc chắn sẽ không sao.

- Thiên Vương, là em nợ anh ấy quá nhiều.

- Tiểu Như, là chúng ta nợ cậu ấy. Vậy nên Lăng Hy nhất định phải sống để mình cùng trả nợ cho cậu ấy.

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, vẫn là vị bác sĩ năm ấy đã cứu sống cô khỏi viên đạn của Tố Quyên, bây giờ nhìn ông đã già, tóc đã điểm màu bạc, gương mặt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, ánh mắt mệt mỏi vô cùng.

- Bác sĩ, Lăng Hy anh ấy sao rồi?

Vị bác sĩ già từ từ tháo khẩu trang ra, hô hấp trở nên nặng nề, bất lực nói:

- Rất xin lỗi! Tử thần đã đem cậu ấy đi rồi!

Lời nói của vị bác sĩ như đâm vào trái tim của cả 3 người, Tiểu Như sững sờ mà ngồi thụp xuống, gào lên trong nước mắt:

- LĂNG HYYYYY.....!

Tiếng gọi của cô xé nát cả tâm can người nghe. Cô là cả đời này vĩnh viễn nợ anh không thể trả, nếu ngày đó cô không tìm đến anh, không nhờ vả anh thì chắc có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Thiên Vương bước đến đỡ cô lên, ôm lấy cô mà vỗ về an ủi nhưng chính hắn lại cũng khóc theo cô. Nếu sớm biết như thế này, hắn sẽ không để anh nhúng tay vào chuyện này, sớm biết như thế này, hắn sẽ không để anh đi cùng với hắn. Nhưng cả cô và hắn đều không biết rằng, dù cô và hắn không muốn thì anh cũng vẫn sẽ tình nguyện làm.

"Nhìn 1 người yên bình chết khi khiến chúng ta nghĩ đến sao băng, một đốm sáng giữa triệu đốm sáng trên bầu trời mênh mông, bừng lên trong khoảnh khắc chỉ để mãi mãi biến mất vào bóng đêm bất tận"

Lễ đưa tang của anh trời đã đổ cơn mưa rất to. Ông trời dường như muốn hoà vào cảm xúc của lòng người. Từng người, từng người đi qua mộ anh đặt lên đó 1 cành hoa tường vy nở rộ:

- Lăng Hy, Tiểu Như em sẽ nghe lời anh sống thật là vui vẻ.

- Lăng Hy, Trịnh Thiên Vương này rất may mắn vì được làm bạn của cậu.

- Lăng Hy, Nam Cung tôi rất ngưỡng mộ cậu. Nếu có kiếp sau xin vẫn là anh em

- Lăng Hy thúc thúc, Tiểu Niệm nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt

Có người bảo CHẾT là sự tan biến của thể xác, nhưng sống lại không chỉ là sự tồn tại của thể xác. Có người sống mà như chết, nhưng có người chết mà vẫn sống trong tâm trí của mọi người. Anh cũng vậy, sự ra đi của anh đem đến bao thương tiếc cho mọi người nhưng đối với họ anh vẫn luôn tồn tại ở ngay bên cạnh.

3 năm sau.

1 cô gái mặc chiếc váy màu xanh, trên váy được thêu 1 đoá hoa tường vy nở rộ,

Mái tóc dài ngày nào nay đã được cô cắt ngắn ngang vai, gương mặt thanh tú trải qua bao hỉ, nộ, ái, ố mà đã trở nên sắc sảo. Cô đứng trước 1 nấm mộ, trên tấm bia có khắc hàng chữ: "Ở đây là người mà chúng tôi rất yêu thương - LĂNG TẦN HY"

Tiểu Như nhẹ nhàng đặt lên trên đó 1 bó hoa tường vy, cô khẽ mỉm cười:

- Lăng Hy, đã 3 năm rồi. Mọi người thật sự rất nhớ anh. Thời gian qua em vẫn luôn làm theo lời anh, sống thật sự rất vui vẻ, chỉ là anh ở trên đấy có nhìn thấy được không. Lăng Hy, ngày mai em và Thiên Vương sẽ kết hôn, hôm nay đến đây để nói với anh những lời này. hy vọng sẽ được anh chúc phúc.

Ngày mai, tại nhà thờ BEATRIX hiện diện 2 con người, 2 tâm hồn đã hoà vào làm một.

Cha xứ đứng ở trên cao:

- Tiểu Như con có đồng ý lấy Thiên Vương làm chồng, dù lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ, con sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy.

- Con đồng ý!

- Thiên Vương con có đồng ý lấy Tiểu Như làm vợ, dù lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ, con sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy

- Con đồng ý!

- Được, bây giờ 2 con sẽ trao nhẫn cho nhau.

Nhẫn vừa trao bỗng một cơn gió lùa vào, từng cánh hoa tường vy theo đó mà cuốn bay lên người cô dâu và chú rể. Tiểu Như khẽ mỉm cười:

- Lăng Hy, cảm ơn anh!

Đời người thật ngắn ngủi, vậy nên nếu có thể yêu được thì hãy yêu, nếu có thể tha thứ thì hãy tha thứ. Cuộc sống ngắn lắm, sống 1 ngày vui vẻ cũng là sống, sống 1 ngày không vui vẻ cũng là sống, vậy nên chúng ta hãy trân quý, vui vẻ mà sống trọn một ngày!
Chương Trước/16Chương Sau

Theo Dõi