Chương Trước/1226Chương Sau

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1218: Minh Hôn 7

Dịch: Bunnycrusher

“Trong khi đó ngươi lại là một con quỷ, đã vậy còn là một con quái vật.” Ninh Thư khinh thường nói.

“Ngươi nói cái gì?” Lý Tam Lang hóa thành khói đen nhào tới Ninh Thư, nhưng rất nhanh đã bị một chùm ánh sáng bắn trở về.

Ninh Thư bóp pháp quyết, ngón tay càng lúc càng nhanh, tạo một phù chú vô cùng phức tạp, phù chú hóa thành kim quang bay tới chỗ Lý Tam Lang.

Thân thể Lý Tam Lang gần như bị phù chú đánh tan, chỉ trong chớp mắt đã biến mắt không còn tung tích.

Ninh Thư vội vàng đuổi tới, chạy ra khỏi phòng, không thấy Lý Tam Lang.

Lý Tam Lang lại biến đi đâu rồi?

NInh Thư nghĩ nghĩ, quyết định đi đến từ đường Lý gia kiểm tra.

Ngoại trừ nơi cung phụng bài vị tổ tiên, Ninh Thư không thể nghĩ ra được còn chỗ nào khác để Lý Tam Lang cư trú.

Dù thực lực của hắn có cường đại đến thế nào, nhưng cũng phải có thứ khiến hắn cúi đầu, không thể cứ tự do tự tại mãi như vậy được.

Nhưng Ninh Thư không biết từ đường của Lý gia nằm ở đâu.

Nếu tìm người hỏi, chỉ sợ không ai ở Lý gia trả lời cô.

Ninh Thư định trời tối mới đi tìm từ đường, ban ngày rất dễ bị chú ý.

“Bắt ả lại cho ta, tuẫn táng.” Vương thị mang theo một đoàn người đi tới.

Lần này người tới rất nhiều, mênh mông cuồn cuộn, thế như chẻ tre.

“Lý gia cho ngươi ăn cho ngươi uống, không chỉ vậy còn cho ngươi nơi chắn gió che mưa. Bằng không, chỉ với khuôn mặt này của ngươi, có bán cho kỹ viện làm kỹ nữ cũng chẳng ai thèm thượng.” Vương thị chanh chua nói.

Ninh Thư bĩu môi, còn kêu nhà mình là nhà cao cửa rộng, nhà cao cửa nào rộng mà có một đương gia chủ mẫu như thế này.

Đức hạnh quá đi thôi.

Tự biên tự diễn, ếch ngồi đáy giếng.

Đoàn người vây quanh Ninh Thư, dáng vẻ quyết tâm muốn đem cô tuẫn táng.

Ninh Thư không nghe lời như Lưu Tiểu Nha, hiển nhiên đã hao hết sự nhẫn nại của Vương thị.

Nên giờ mang người đông thế mạnh tới xử lý cô.

Ninh Thư cũng thấy phiền, Vương thị ngày nào cũng xuất ra tư thái bà bà, hận không thể khiến cho cô quỳ xuống liếm chân bà ta.

Ninh Thư đá văng mấy người đứng trước mặt, lập tức chạy tới chỗ Vương thị đang đứng, Vương thị thấy khuôn mặt lạnh tanh của Ninh Thư đang xông tới, sợ hãi tới ngồi thịch xuống đất.

Ninh Thư nâng chân lên, đạp thật mạnh lên cẳng chân Vương thị, tức khắc vang lên tiếng nứt xương rất nhỏ.

Mặt Vương thị nháy mắt trắng toát, phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc, đau tới mức mặt mũi vặn vẹo.

Vương thị đau tới nỗi trợn trắng mắt, nha hoàn vội vàng nâng Vương thị lên, nhưng chỉ cần cử động thân thể một cái cũng đau tới nhe răng kêu lớn.

Mồ hôi Vương thị đổ đầy đầu, không chịu đựng nổi cứ thế mà hôn mê bất tỉnh.

Nha hoàn tôi tớ loạn thành một đoàn, chạy đi lấy cáng tới nâng Vương thị rời đi.

Lỡ đụng phải chân của Vương thị, sắc mặt của Vương thị càng trắng, mặt không còn chút máu.

Thương thế tới vậy cũng đủ để Vương thị nằm giường một khoảng thời gian.

Luôn có điêu dân tìm cách lấy Phật châu trên tay mị.

Không có Phật châu, làm sao cô có thể phòng bị tên Lý Tam Lang xuất quỷ nhập thần kia.

Tên Lý Tam Lang này chẳng cần lý do cũng thích bóp cổ Ninh Thư.

Hành vi hiện tại của hắn giống như đang chinh phục một con ngựa hoang, một hai phải dạy cho nó ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc đối xử với nguyên chủ Lưu Tiểu Nha hắn đâu có mãnh liệt đến vậy, vì nàng ta luôn rất nghe lời (sợ hãi), mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Còn cô phản kháng kịch liệt nên chỉ có thể trấn áp tàn khốc.

Ninh Thư thật sự không thể hiểu được, rốt cuộc ý nghĩa của cuộc hôn nhân này là gì, chẳng lẽ là vì muốn tìm đồ chơi cho Lý Tam Lang đùa giỡn?

“Ngươi thật đáng chết, ngươi vậy mà dám đối xử với mẫu thân ta như vậy.” Tiếng của Lý Tam Lang vang lên sau lưng Ninh Thư.

Chỉ có điều hắn vẫn không dám tới quá gần Ninh Thư, đôi mắt đỏ sậm của hắn nhìn Ninh Thư chằm chằm, “Lưu Tiểu Nha, ngươi đừng có một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi quá phận lắm rồi đó.”

“Mẫu thân của ta cũng là bà bà của ngươi, vậy mà ngươi dám động thủ với bà bà, ngươi đúng là đại nghịch bất đạo.”

Ninh Thư nắm Phật châu trong tay, trấn định nói: “Mẫu thân ngươi muốn tuẫn táng ta, vì cớ gì ta không được phản kháng?”

“Tới con kiến còn muốn sống tạm bợ, chẳng lẽ ta không được tồn tại sao?”

Chẳng lẽ còn phải cảm tạ ân đức của các người?

Lý Tam Lang cười lạnh một tiếng, “Ngươi chỉ là người nương ta mua về mà thôi, nếu không nhờ có ta, bây giờ ngươi đã chết rục trong đất rồi đấy, thứ vong ân phụ nghĩa.”

Quả nhiên là mẫu tử, bản tính hệt như nhau.

Cô ti tiện tới mức đó sao?

Chẳng sao, ti tiện cũng phải tồn tại, dù có là cá mặn, cũng không muốn làm thành cơm chiên.

Ninh Thư cười lạnh, ngón tay bay bay, miệng ngâm nga chú ngữ, “Muốn ta nghe lời à, dù có chết, ta cũng sẽ lôi ngươi theo cùng đồng quy vu tận.”

Đôi mắt Lý Tam Lang càng thêm đỏ, “Vốn còn muốn cho ngươi cơ hội, để ngươi trở thành thê tử của ta, để chúng ta vĩnh viễn bên nhau, cho ngươi vĩnh sinh bất tử, vậy mà ngươi lại không biết điều.”

Ninh Thư niệm chú ngữ dồn dập, kim sắc phù chú hiện hình đánh tới Lý Tam Lang, Lý Tam Lang rõ ràng hư nhược hơn một ít.

“Ai nói ta muốn vĩnh sinh với ngươi, ai nói ta nguyện ý làm thê tử của ngươi, ta không cần ngươi ban ân, cũng chẳng cần ngươi ân sủng.”

Ân sủng là cái trò mèo gì?

Bản thân chết rồi, lại muốn đi xé nhỏ cuộc đời của người khác ra thì gọi là ân sủng à.

“Tiện nhân.” Lý Tam Lang mắng, “Đại nghịch bất đạo.”

Phản kháng thì gọi là đại nghịch bất đạo, vậy thì còn có nhiều thứ đại nghịch bất đạo hơn cơ.

Ninh Thư muốn thí phu!

Ninh Thư niệm kinh văn Đạo gia, đẩy đẩy Phật châu, không khí đặc như nước trong hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng.

Thân hình Lý Tam Lang như bóng ảnh trong nước, vặn vẹo vặn vẹo.

Lý Tam Lang khó chịu, biến mất biệt tăm.

“Lưu Tiểu Nha, ta muốn giết ngươi.” Âm thanh âm trầm khủng bố phiêu đãng.

Ninh Thư mặt không đổi sắc, không ai ngăn cản được việc cô muốn rời khỏi Lý gia, gặp thần diệt thần, gặp quỷ diệt quỷ!

Đương gia chủ mẫu bị thương khiến Lý gia hơi rối loạn.

Vương thị nằm trên giường tru lên đau đớn, đại phu tới khám nói rằng chân của Vương thị cần phải tu dưỡng trong thời gian rất lâu.

Dù sao cũng là tổn thương tới xương cốt.

Thương gân động cốt một trăm ngày, đủ cho Vương thị nằm.

Vương thị tức giận tới nghiến răng, tuyệt đối không được để con nhãi Lưu Tiểu Nha sống yên ổn, chỉ tuẫn táng là quá hời cho nó.

Vương thị cáo trạng với trượng phu, nói Lưu Tiểu Nha tới để khắc nhà bọn họ, nhi tử về báo mộng luôn nói trên người rất đau.

Vương thị nghiến răng nghiến lợi nói, bà ta muốn khiến cho Lưu Tiểu Nha vĩnh viễn không được siêu sinh, hồn phách vĩnh viễn phải chịu thống khổ, chịu đựng vô cùng vô tận tra tấn.

Chỉ là tiện nhân mười lượng bạc, ấy vậy mà dám ra tay động thủ với bà, làm chân của bà bị thương.

Phụ thân của Lý Tam Lang phái người đi thỉnh Đạo trưởng Bạch Vân Quan tới đây, chuẩn bị cử hành nghi lễ tuẫn táng.

Vương thị bị thương, không có người tới gây phiền phức, cuối cùng cũng giúp lỗ tai Ninh Thư thanh tĩnh đi không ít.

Thừa dịp trời tối, Ninh Thư lẻn ra khỏi phòng đi tìm từ đường.

Nhưng không tìm ra từ đường.

Sao lại như vậy?

Chẳng lẽ Lý gia không có từ đường, việc này không có khả năng!

Thương nhân phú hào, hậu duệ quý tộc quyền quý không phải để ý nhất tới phồn vinh gia tộc và hậu duệ sao, nhất là rất để ý tới phong thủy.

Vậy mà Lý gia tới một cái từ đường cũng không có?

Chắc chắn từ đường được giấu ở nơi nào đó mà cô không biết.

Vì sao lại giấu từ đường đi, chẳng lẽ từ đường còn có thứ gì không thể để người ngoài nhìn thấy.

Ninh Thư hết cách để rời khỏi Lý gia, bằng không thì làm một bao mê dược lớn, đánh thuốc mê tất cả mọi người trong Lý gia, sau đó hiên ngang đi tìm mật thất.
Chương Trước/1226Chương Sau

Theo Dõi