Chương Trước/1283Chương Sau

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1274: Tinh Tế 14

Dịch: Gin

Ninh Thư thấy có thêm hai người trong phòng kiểm tra, một trong số họ tỏ thái độ khinh khỉnh tự phụ, giờ phút này đang cầm khăn tay che mũi lại.

Người còn lại, dáng người vạm vỡ, trên áo gắn thêm một huy chương sao năm cánh. Hắn ta đánh giá Ninh Thư trên dưới một lượt rồi nói thẳng: “Lực tinh thần của em trai cháu rất cường đại sao?”

“Thưa ngài Joyce, lực tinh thần của bé gái hành tinh Selde này cũng không tồi, là cấp A, sắp sửa lên tới cấp S.”

Người vạm vỡ tên Joyce gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng “Không tệ.”

“Mang tôi đi gặp em trai cháu nào.” Joyce nhìn Ninh Thư nói.

Người này lớn lên trông có vẻ hung hãn, dù đang nhẹ giọng nói chuyện với Ninh Thư, nhưng vẫn khiến người đối diện cảm thấy cực kỳ dữ dội.

Ninh Thư nhanh chóng lắc đầu, không chỉ vậy còn xua tay loạn xạ,, “Không được, thật sự không được đâu, em trai tôi không thể gặp người ngoài được.”

“Joyce, hà tất phải dong dài với thứ ti tiện này làm gì, trực tiếp bắt người đưa lên phi thuyền là được, nói nhiều để làm gì, nếu anh muốn rời phi thuyền, đón tiếp đứa bé kia, thì cứ việc đi một mình đi, còn tôi thì xin kiếu.”

“Nơi này thật sự khiến người khác không thể chịu đụng nổi.” Manson lấy khăn tay che mũi lại.

Joyce nói: “Anh không nghe cô bé ấy nói gì à, nếu cưỡng ép đứa bé cấp SSS kia lên phi thuyền có khả năng thằng bé sẽ tự sát mất, chỉ sợ chưa đưa được lên phi thuyền thằng bé đã tự sát.”

“Còn nữa, anh không muốn chiêm ngưỡng người có lực tinh thần cấp SSS sao? Anh chắc chắn nhường phần công lao này cho tôi chứ, nếu chỉ có một mình tôi mang người về, anh có muốn tranh cũng không có cửa đâu.”

“Nào có ai lại vì chuyện cỏn con này sẽ tự tử chứ?” Biểu tình của Manson có chút do dự, hắn ta cũng muốn nhận phần công lao này, nhưng hoàn cảnh bên ngoài lại khiến hắn ta ái ngại dừng bước.

Chỗ quái quỷ gì đây?

Chỉ cần nhìn cũng đã thấy khó chịu, chứ đừng nói là tiến vào môi trường như vậy.

Nhưng việc tìm được một người có lực tinh thần cấp SSS lại là công lớn, nếu bỏ lỡ cơ hội này, Manson tự thấy chính hắn sẽ nôn ra máu vì tiếc nuối mất.

“Vậy thì đi.” Manson nói.

Joyce bĩu môi, “Cũng không biết cả ngày anh ra vẻ cái gì, trong lòng muốn đi, lại sợ này sợ kia, còn không phải là do ghét bỏ chỗ này nhiều rác thôi sao?”

“Tôi không phải người thô tục như anh, người không biết duyên dáng và thanh lịch được đánh vần như thế nào.”

Ninh Thư nhìn hai người chí chóe, hoàn toàn gạt cô sang một bên, lập tức hốt hoảng nói: “Không thể đi, cầu xin các người buông tha cho em trai tôi.”

Joyce mỉm cười nhìn Ninh Thư nói: “Chúng tôi sẽ không làm hại tới một sợi tóc của em trai cháu, ngược lại còn bảo vệ cậu bé thật tốt, chắc chắn sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại gì cho cậu bé cả.”

Ninh Thư hoài nghi, “Thật sao?”

“Được rồi, tiểu khả ái, cháu đừng nghi ngờ chúng tôi nữa.” Joyce bắt lấy cổ áo Ninh Thư, nhấc bổng Ninh Thư lên, “Mang chúng tôi đi gặp em trai cháu đi.”

Ninh Thư giãy giụa, nhưng lại bị Joyce cao lớn túm gọn, điều này thực sự khiến Ninh Thư phẫn uất.

Thân thể này thật quá nhỏ nhoi.

Joyce và Manson ra khỏi phi thuyền, trên người lập tức được bao trùm bởi cơ giáp, bộ quần áo làm bằng kim loại này thật sự giống như cơ thể họ vậy.

Lấy tam quan của Ninh Thư, thật sự không thể thích ứng nổi, lúc trước vẫn còn là người bình thường, đột nhiên cơ thể phủ đầy kim loại, bay lượn tự do thoải mái trong không trung.

Ngay tới cả ngón tay cũng vô cùng linh hoạt, sao lại biến thành Saint Seiya thế này.

“Ở đâu?” Joyce hỏi Ninh Thư.

“Ừm, đằng kia.” Ninh Thư cuống quít chỉ về một hướng.

Sau đó hai người dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Ninh Thư chỉ.

Vốn dĩ thời tiết cực nóng, lại đi với tốc độ cực nhanh, khiến cơ thể Ninh Thư như sắp bị đốt cháy, ngay cả mùi tóc cháy khét lẹt cô cũng ngửi được.

Rất nhanh đã đáp xuống bên ngoài lều trại, Joyce thả Ninh Thư xuống đất, “Em trai cháu có đặc điểm gì nhận dạng không?”

“Hai chân em ấy bị liệt.” Ninh Thư nói.

Joyce rà quét căn lều một lượt, nhìn Manson nói: “Xác thật có một đứa trẻ đang ngồi trên xe lăn.”

Joyce hỏi Manson đang lơ lửng giữa không trung: “Anh vào trước hay để tôi vào trước.”

Ninh Thư lập tức nói: “Có thể để tôi vào trước gặp em trai được không, mấy người cứ tùy tiện xông vào như thế này, em tôi sẽ không chịu nổi mất.”

“Vậy cháu vào trước đi.” Joyce nói, từ đầu tới cuối, Manson đều vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, không hề mở miệng nói chuyện.

Đầu tiên Ninh Thư đi vào trong lều, nhìn tới Alvis đang đưa lưng về phía ánh sáng, nói: “Alvis, chị dẫn người tới gặp em này.”

“Em phải ngoan nhé.”

Alvis không nói gì, còn Ninh Thư thì vẫn tiếp tục nói lời trấn an cậu.

Joyce lắng nghe động tĩnh trong phòng.

Cuối cùng Ninh Thư chán nản đi ra ngoài lắc đầu với Joyce, “Mấy người quay về đi, em ấy sẽ không đi đâu.”

“Em cháu còn chưa nói năng gì, sao cháu biết được thằng bé có muốn đi hay không.”

Joyce lập tức đẩy Ninh Thư ra, đi vào lều trại, vừa vào hắn ta đối diện với một đôi mắt xanh lam, giống y như biển sâu xanh thẳm.

Một đôi mắt xinh đẹp.

“Tôi tên Joyce, nghe nói cháu có lực tinh thần cường đại, muốn cháu biểu diễn thử cho tôi xem một chút.” Joyce nói thẳng.

Nhìn mặt cậu bé, có vẻ không giống như người tùy thời sẽ phát cuồng tự sát.

Alvis không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Joyce, đẩy xe lăn lui về phía sau.

“Joyce, mọi chuyện thế nào rồi?” Manson ở bên ngoài không kiên nhẫn hỏi.

Nhìn đống rác xung quanh, Manson cảm thấy như sắp chết ngạt, chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn cực kỳ ghê tởm.

“Ông muốn tôi làm cái gì?” Alvis mở miệng nói.

“Tùy ý di chuyển đồ vật nào cũng được.”

Alvis ho khan một tiếng, Ninh Thư nghe thấy ám hiệu của Alvis, lập tức phóng xuất ra lực tinh thần, một thùng lớn bay vào trong lều, còn xoay trên không trung hai vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt đất.

Làm xong chuyện này, Ninh Thư cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, cảm nhận được hình như lực tinh thần đã tiêu hao quá mức.

Đầu như nứt ra làm đôi.

Manson ở bên ngoài trông thấy một màn như vậy, không màng rác rưởi bao vây, từ giữa không trung hạ xuống, đi vào trong lều trại.

“Joyce, nhất định phải mang đứa nhỏ này đi.” Manson nói.

Lực tinh thần này thực sự phù hợp với yêu cầu hiện giờ của bọn họ.

Alvis lắc đầu, “Tôi sẽ không đi theo các ông.”

“Quản nó nhiều làm gì, trực tiếp bắt về là được.” Manson vươn cánh tay cơ khí, nặng nề bước về phía Alvis.

“Chờ một chút, không được vội vàng.” Joyce giữ chặt Manson: “Người đã chết, lực tinh thần có cường đại cũng vô dụng.”

“Thật khiến người khác bực mình, đê tiện…” Manson giằng co với Joyce, chân hai người họ đột nhiên bị rơi vào trong một cái hố.

Trong hố có nhiên liệu đặc sệt, lại cực dính, không dễ thoát khỏi.

Alvis ho kịch liệt, Ninh Thư chịu đựng đau đầu, lại phóng xuất lực tinh thần, tưới thêm một thùng nhiên liệu lên hai người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Sau khi tưới xong, Joyce và Manson tức khắc trở nên đen sì.

Khi Joyce và Manson càng giãy giụa, cả người hai bọn họ lại càng lún vào sâu trong hố hơn, hơn nữa trên người lại phủ đầy nhiên liệu cực kỳ dính.

Hành động của cơ giáp trên người Joyce và Manson bị hạn chế.

Lại còn bị nhắc nhở cơ giáp không đủ năng lượng.
Chương Trước/1283Chương Sau

Theo Dõi