Chương Trước/1283Chương Sau

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1276: Tinh Tế 16

Dịch: Gin

Cư dân Selde hy vọng có thể nhanh chóng tìm được đồ ăn, lấp đầy cái bụng trước.

Một ít phi hành đoàn trên phi thuyền đều bị những người này ra tay giết hại.

Số khác phi hành đoàn cầm vũ khí điên cuồng giết chết đám tiện dân dơ bẩn.

Nhưng kiến nhiều cắn chết được voi, tất cả người dân Selde đều chung một ý niệm, chỉ khi chiếm được phi thuyền này, bọn họ mới có thể rời khỏi Selde, mới có thể được ăn uông sinh hoạt như người bình thường.

Bọn họ như phát rồ phá hủy mọi thứ, nơi nơi tìm kiếm đồ ăn.

Ninh Thư và nhóm của mình gian nan tiến lên phía trước, Ninh Thư giải quyết đám robot, Alvis giải quyết thăm dò chung quanh.

Mặc dù tất cả đám robot này đều có khả năng sẽ truyền tin tức tới đầu não, nhưng vẫn có thể phá hỏng một ít trong số chúng.

Rất nhiều người của tinh cầu Selde đã ngã xuống, ngay cả thi thể bọn họ cũng không được lưu lại, trực tiếp biến thành tro tàn.

Ninh Thư khẽ cắn môi, nếu muốn đột phá tình hình trước mặt, chắc chắn phải có hy sinh.

Ở lại trên tinh cầu Selde cũng chết, giờ lùi bước cũng chết, còn không bằng tiếp tục đi tiếp.

Muốn có được cái này phải chấp nhận mất đi cái khác.

Tồn tại, bản thân hai chữ này đã là một điều khó khăn, đối với Ninh Thư mà nói, còn khó khăn hơn gấp bội.

Robot ít dần, không biết có phải robot trên phi thuyền này hết rồi không, hay vẫn định ấp ủ chiêu lớn gì đó.

Đoàn người đi tới trước một cánh cửa kim loại cực dày, hơi giống inox, nhưng hình như là vật liệu gì đó đắt tiền hơn thì phải.

Cửa này không có tay nắm cửa, cũng không có chốt cửa, bên cạnh có một máy quét thẻ, chắc là để kiểm tra danh tính người muốn vào.

Ninh Thư thấy răng có chút ê ẩm, thế này thì vào kiểu gì đây.

Có cảm giác phòng điều khiển nằm ở bên trong.

Ninh Thư dùng laser bắn vào thành cửa, nhưng không có chút phản ứng nào, cánh cửa vẫn sáng bóng như mới, không để lại bất cứ điểm đen hay lấm tấm gì.

Giờ phải làm thế nào mới an toàn đây, chẳng lẽ đi gõ cửa, rồi đợi người bên trong đi ra?

Ninh Thư nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra quân hiệu sao năm cánh.

Quân hiệu này là Ninh Thư thừa dịp Joyce tóm cô mà thó lấy.

Cũng không biết thứ này có thể dùng được hay không.

Ninh Thư cầm quân hiệu, cẩn thận duỗi tới phạm vi của máy quét.

“Ngài Joyce tôn kính, xin mời vào.” Một giọng nữ vang lên, nhưng giọng nữ này như của chị google vậy, nghe rất máy móc.

Cửa chậm rãi được mở ra, Ninh Thư trở thành đầu tàu gương mẫu đi vào trước.

Người trong phòng điều khiển đã loạn thành một đoàn, có người mắng to, “Đầu não phi thuyền này đúng là thứ thiểu năng trí tuệ, cuối cùng cũng đã giải quyết được chưa vậy.”

“Giơ tay lên.” Ninh Thư giơ súng về phía những người này, đám người đi theo sau lưng Ninh Thư học theo cô nói, “Giơ tay lên.”

Bị súng laser chiếu lên người, nhóm người trong phòng lập tức sợ hãi, bọn họ biết rõ sự lợi hại của những khẩu súng này.

“Bắt bọn người này lại.” Alvis nói với Owen, Owen lập tức tiến lên, xé vải trên người mình, trói hết tay hết chân của bọn họ lại.

Người trong phòng điều khiển cũng không nhiều, rất nhanh đã bị trói lại.

Ninh Thư ôm súng, nhìn phòng điều khiển rộng lớn, rối rắm phức tạp, các loại cái nút, các loại màn hình vô vùng hỗn loạn.

OMG, phức tạp quá vậy, không khác gì phim khoa học viễn tưởng.

Ninh Thư giật giật bàn tay, tỏ vẻ khá khó nhằn, cô phải làm quen với thứ này trước, bằng không không có cách nào sử dụng.

Xem ra, cô cần phải học cách sử dụng phi thuyền vũ trụ.

Alvis được Vivian đỡ tới cạnh Ninh Thư, Alvis nhấp vào hình ảnh, ngón tay ấn nút màu đỏ.

“Đô đô đô……” Phòng điều khiển vang lên âm thanh dồn dập.

“Bạn có chắc chắn muốn phá hủy đầu não, nếu phá hủy đầu não, an toàn của phi thuyền sẽ không được bảo đảm.”

Một giọng nữ vang lên.

“Kiến nghị sửa chữa phương thức vận hành của đầu não, không kiến nghị phá hủy đầu não.”

Alvis cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua đám người đang bị trói chặt, “Tôi biết các ông đã truyền tin đi.”

Đám người bị trói sợ hãi lắc đầu.

Alvis thờ ơ, lại ấn một cái nút khác, từ trong không trung giáng xuống mấy cái lồng sắt, bao phủ những người này ở bên trong.

“Nếu không muốn đầu não bị phá hủy, tốt nhất mấy người nên ngoan ngoãn.” Alvis nói, thay đổi phương phức vận hành của đầu não. Cậu bé ngồi lên trên ghế, đôi chân vô lực đặt trên mặt đất.

Alvis tập trung vào màn hình chi chít con số mà người khác nhìn tới hoa cả mắt.

Ninh Thư ở bên cạnh nhìn Alvis, Alvis này là em trai của Elisa sao, rõ ràng là không phải, cái định mệnh.

Từ giờ phút này, Alvis khống chế phi thuyền.

“Cảnh cáo, cảnh cáo, có nguồn nhiệt tới gần phi thuyền.” Giọng chị google không nhanh không chậm, không chứa đựng cảm xúc nói.

Trong màn hình xuất hiện hai thứ như hai quả cầu lửa đang bay về phía phi thuyền.

Ninh Thư:……

Sinh mệnh của cơ giáp sư sao lại như con gián vậy, đến nỗi có thể thoát khỏi đống nhiên liệu, hơn nữa bị thiêu lâu như vậy mà trang bị cơ giáp cũng không bị hư hại gì sao.

Đúng là công nghệ cải thiện được cuộc sống của con người nhể.

“Có hủy diệt nguồn nhiệt không?” Chị google hỏi.

Alvis ấn nút một cái, tức khắc phi thuyền bắn ra một đạo ánh sáng.

Nhìn thấy tia sáng này, trên khuôn mặt Manson và Joyce đều lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi.

Bọn họ ra sức chạy trốn, nhưng vẫn không thể chạy thoát được.

Ánh sáng chiếu tới cơ thể bọn họ, bốc hơi trong nháy mắt.

Ninh Thư nhìn tới nhảy dựng, tam quan của cô thật sự phải chịu cú shock quá lớn rồi.

Thủ đoạn tấn công như này, ngay cả người tu chân cường đại cũng không làm được.

Công nghệ sử dụng ngoại vật để có sức mạnh cường đại, nghiên cứu gene, cải thiện gene khiếm khuyết của con người, từ đó kéo dài được cuộc sống nâng cao chất lượng sống của con người.

Còn người tu chân thì tự mình tu luyện, về cơ bản, cũng như nhau.

Chỉ cần nhấn nhẹ một nút, người như Alvis, tay trói gà không chặt, hai chân tàn phế, cũng có thể có được sức mạnh cường đại.

“Kính gửi cư dân của tinh cầu Selde, giờ đây chúng ta đã chiếm được phi thuyền, chúng ta đã có thể vĩnh biệt được rác rưởi dơ bẩn, và có được một cuộc sống mới, vì vậy những ai còn chưa vào được phi thuyền xin mọi người mau chóng đi vào, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây.” Alvis nói.

Vì phải đối phó hai cơ giáp sư, nên lửa trên Selde đã lan tràn khắp nơi.

Nơi nơi đều là rác.

Vì vậy Alvis mới thông báo cho người dân Selde nhanh chân lên phi thuyền.

Ninh Thư cảm thấy Alvis vẫn rất lương thiện.

Cũng không biết phi thuyền có thể chứa được nhiều người tới vậy không.

Cư dân của Selde nghe được lời Alvis nói, đều nhảy lên vui sướng, vội vã tiến về phía phi thuyền.

Ninh Thư thở phào, lắc lắc cánh tay cứng ngắc của mình.

Cuối cùng cũng thành công chiếm được phi thuyền, coi như do vận khí tốt mà thôi.

Alvis nói với Owen: “Anh đi hỗ trợ quản lý những người trên phi thuyền đi.”

Alvis nhìn Vivian chưa hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng nói: “Cậu cũng nghỉ ngơi chút đi, không còn gì phải sợ nữa rồi.”

“Ồ, được.” Vivian lập tức nói, ngay sau đó sùng bái nhìn Alvis, “Alvis, cậu thật lợi hại.”
Chương Trước/1283Chương Sau

Theo Dõi