Chương Trước/10Chương Sau

Ca Ca Ngươi... Đừng Như Vậy (Cao H)

Chương 1: Lạnh lùng ca ca chỉ sủng muội muội (1)

Ân, ta kêu là Thích Tâm Nhi. Ba mẹ ta mất sớm, ta và ca ca sống nương tựa với nhau. Ca ca ta rất thương yêu ta, bất kể điều gì ca cũng sẽ hoàn thành giúp ta. Ca ca ta rất lợi hại nha, từ hai bàn tay trắng ca ta có thể thành lập một cái công ty lớn tầm cỡ thứ nhất thế giới. Mọi người đều bảo ca ca của ta rất vô tình nhưng có lẽ họ nói quá thôi, ca ca của ta hảo ôn nhu nha, ca còn tự tay làm bữa tối cho ta ăn nữa lạp.

Ca ca của ta kêu Lục Hàn Long, huynh ấy là một người vô cùng soái. Có lẽ tất cả thiếu nữ trên thế giới này đều có mong ước được làm vợ của huynh ấy.

Ta năm này đã 18 tuổi, ca ca cũng đã 27 tuổi. Nhưng ca vẫn chưa có ý định lập gia đình nha? Nhiều lúc tò mò ta cũng đã hỏi ca ca nhưng huynh ấy ôm ta nói rằng ca chỉ cần ta. Ân, ta cũng rất thắc mắc vì sao họ của ta và ca lại không giống nhau. Nhiều lần muốn mở lời hỏi ca ca nhưng ta lại thôi. Hình như ca ca cũng biết ta lo lắng vì điều gì nên chỉ vỗ đầu ta nói rằng dù thế nào thì ca vẫn yêu thương ta, nên ta không cần phải nghĩ nhiều. Từ đó, ta không bận tâm gì về nó nữa. Chỉ cần ca ca yêu thương ta là được rồi.

Nhưng hôm nay ca ca có điểm lạ thường, chính là hôm nay ở trường một đồng học tỏ tình với ta, ta cũng đã từ chối. Nhưng hắn níu ta rồi đưa ta một hộp chocolate, hắn bảo ta dù gì thì hãy nhận cho hắn vui lòng. Không đành lòng tổn thương hắn nên ta nhận lấy.

Vừa về tới nhà, ta thấy ca đã về. Hơn nữa hôm nay ca về thực sớm, mấy hôm trước ta còn phải chờ ca đến khuya cơ. Nhưng thái độ của ca không được vui, ta tự hỏi ta đã làm gì sai? Hay công việc tạo áp lực cho ca? Đang liên miên suy nghĩ thì ca hỏi ta.

"Tâm Nhi có yêu ca không?"

"Ân, Tâm Nhi yêu nhất là ca ca".

"Vậy sao Tâm Nhi lại nhận đồ vật từ người khác?". Lục Hàn Long híp mắt nguy hiểm nhìn nàng

"Ân...sao ca biết.."

"Ân? Sao ca biết nhỉ? Tâm Nhi định giấu diếm ca sao? Hửm?". Giọng của Lục Hàn Long lại nguy hiểm thêm một phân.

"Ca ca..ta không có! Chỉ tại...ta cũng đã từ chối hắn rồi kia mà..". Giọng nàng lắp bắp.

"Ân... Nếu ta không nói thì Tâm Nhi cũng định lừa ta rồi đi?". Âm thanh của Lục Hàn Long lại lạnh thêm một phân.

Hảo đáng sợ, ca chưa bao giờ có vẻ mặt như thế đối với nàng...nhưng, nàng cũng không có ý lừa dối ca...

"Ca, Tâm Nhi xin lỗi. Tâm Nhi vĩnh viễn không dám nữa". Nàng chạy lại ôm ca ca.

...ca không trả lời nàng... Ca lần này thực sự rất giận đi?

"Ca muốn bồi thường hay bất cứ thứ gì, Tâm Nhi đều đồng ý". Lần này ca ca thực sự giận nàng, nàng muốn bồi thường a...

"Bất cứ thứ gì?". Lục Hàn Long giọng điệu nguy hiểm vạn phần.

"Ân". Nàng liền đồng ý.

"Hửm? Ca muốn Tâm Nhi a"

"Ta? Làm gì...a!!". Nàng la lên, thì ra ca ca đã bế nàng lên

"Ca ca ngươi định làm...". Nàng còn chưa nói xong thì ca ca đã ăn lấy môi nàng

Thích Tâm Nhi trợn tròn mắt... Ca ca hôn nàng????

"Ân, không phải Tâm Nhi nói điều gì cũng làm sao?"

"Ân, nhưng mà ca ca...". Thừa lúc nàng mở miệng ca ca lại hôn nàng, hơn nữa lần này là hôn kiểu pháp. Lưỡi của ca ca xâm nhập vào miệng nàng. Cùng lưỡi nàng quấn lấy nhau, cùng nhau đưa đẩy, thực sự xấu hổ chết nàng rồi. Tới lúc nàng sắp hết dưỡng khí ca ca mới rời khỏi môi nàng.

"Tâm Nhi, hôm nay ca sẽ ăn sạch muội". Nói rồi Lục Hàn Long ôm nàng đang thở dốc đi vào phòng. Xem ra, lần này nàng chạy không kịp rồi.

Ps: Ta viết ra từ chính mình suy nghĩ, có gì mong các đọc giả chỉ giáo
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi