Chương Trước/69Chương Sau

Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

Chương 65. Người Trong Phong Cảnh

Tô Nguyễn Nguyễn ôm một chồng tài liệu đứng bên ngoài, tựa vào khung cửa, dáng vẻ tùy ý: "Ái chà Đào An An cô cũng ở đây à? Đúng lúc, vừa rồi cô Lưu tìm đấy, ở sảnh lớn, tôi đụng phải nên nói chuyện với cô ấy vài câu, nhanh đi nghe chừng rất vội."

Sao cậu ấy lại tới? Tới bất chợt như cơn mưa, Đào An An nhẹ cúi đầu: "Vậy em xin đi trước." Liền chạy ngang qua Tô Nguyễn Nguyễn, thở mạnh vài hơi, đi về phía hiên ngoài.

Tài liệu trên tay suýt chút rơi, Tô Nguyễn Nguyễn thở phào, ở đằng xa ngóng nàng một cái, quay đầu liền tìm ra tài liệu bị nàng quên, cái cớ để chạy tới đây, may mà không muộn. Vỗ vỗ bàn, hi hi ha ha nhìn Trương Mộc Thanh: "Có phải ngài nói chuyện học bổng với nhỏ không? Em nói với ngài rồi, học bổng lần này phải tới tay hệ tin tức mà."

"Nếu biểu hiện tốt, nhất định sẽ được phần thưởng xứng đáng —— bài thầy để ở phòng làm việc rồi, ngày mai em lại đến lấy, cực khổ cho em rồi, tạnh mưa chưa nhỉ?"

"Nhỏ, mưa bụi thôi, có lẽ cũng không rơi bao lâu nữa, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, em về trước đi."

"Vâng." Tô Nguyễn Nguyễn ôm tư liệu, xoay người đóng cửa.

Sảnh lớn lầu một trống trải, Đào An An nhẹ quay đầu trộm nhìn, mím môi, rụt rè cười hai tiếng, trong lòng cảm kích Tô Nguyễn Nguyễn giải vây cho mình, nhưng lại không biết nên nói gì, lời nói dối bị đánh vỡ, nàng hơi chột dạ.

"Không phải đi học sao?" Tô Nguyễn Nguyễn nâng chồng tài liệu lên cao một chút, sợ chúng tuột, "Tới chỗ này học cái gì hử?"

". . . không có gì."

"Cô là đồ ngốc đúng không? Cô là đồ ngu đúng không, cô có biết mình là con cừu nhỏ vậy mà còn dám tới tổ sói?" Tô Nguyễn Nguyễn kiềm chế không cho mình lớn tiếng, nhưng giọng điệu vẫn rất cao, âm cuối có vẻ trống không.

Nàng tới gần Đào An An, Đào An An chăm chú nhìn, rũ mắt: "Ừm ngốc."

"Cô muốn cái gì thì nói với tôi, được rồi, dù tôi có ý kiến với cô thế nhưng việc công ra việc công, chẳng lẽ tôi không giúp cô được! Tôi có thể giải quyết, có thể khống chế rất nhiều việc, về chuyện của cô tôi đều biết hết đó —— cô tìm nó. . . chuyện nguy hiểm như vậy sao không chịu nói với tôi!" Âm thanh của Tô Nguyễn Nguyễn lại hạ thấp mấy phần, nhưng lửa giận trong đáy mắt lại hừng hực thêm mấy phần.

Nàng muốn vươn tay chọc chọc đầu vai Đào An An, coi nàng có phải sẽ biến thành một con búp bê cái gì cũng không nói hay không, chỉ yên lặng cúi đầu, tặng cho nàng một đầu tóc đen, tóc ướt đẫm, cơ thể cũng ướt đẫm, áo bết vào người, lộ ra đường nét xinh đẹp —— Tô Nguyễn Nguyễn càng tức giận, tới gần một bước: "Cô có chuyện gì khó xử không thể nói với tôi, khai mau lần này trốn học là tại sao?"

"Không có. . . tớ có việc."

"Có việc gì mà tôi không thể giải quyết mà cần Trương Mộc Thanh giải quyết? Có biết kết cục là gì không hả! Lần trước cô nói với tôi đều là bịa chuyện sao!"

". . ." Lần trước? Dường như đã thật sự rất xa xôi rồi, Đào An An hồi tưởng, nhớ tới việc bản thân hời hợt đề cập Trương Mộc Thanh theo đuôi thế nào thế nào, đề cập sự quấy rầy như có như không, Tô Nguyễn Nguyễn nhớ rõ ràng như vậy a, nàng cười ngốc hai tiếng, lại ý thức được đây không phải lúc để cười, liền thu liễm.

Lửa giận của Tô Nguyễn Nguyễn không vơi, lại tiến gần thêm một bước, lần này mặt đối mặt với Đào An An, cự ly đã rất gần.

Tư liệu trên tay rốt cuộc không chống đỡ được nữa, loạt xoạt rơi đầy trên đất.

Tô Nguyễn Nguyễn cúi người xuống nhặt, lửa giận biến thành sức lực, lượm từng tờ từng tờ, may mà trên đất sạch sẽ láng bóng, chứng tỏ dì lao công đã làm hết phận sự, không chỗ nào dơ. Nàng cố ý không đếm xỉa tới sự hỗ trợ của Đào An An, xoay đi chỗ khác, sắp xếp lại tài liệu.

Đào An An tốt bụng đưa cho nàng.

Nàng đưa mắt đi, không phản ứng lại.

"Cậu đừng giận." Đào An An tiến đến ôm ôm nàng, khoảng chừng ba giây, buông ra, lại xếp chồng tư liệu lên cho nàng.

Tô Nguyễn Nguyễn không được tự nhiên nhận lấy, vừa tằng hắng muốn nói cái gì liền thấy Đào An An quay đầu đi, lao về phía cơn mưa vẫn còn chưa tạnh, phát huy công lực hạng ba chạy cự ly ngắn, vừa lấy lại tinh thần, nuốt lời mình muốn nói nhưng chưa kịp nói, bóng người ấy đã biến mất không thấy đâu.

Nàng cũng đứng ở cửa, cầm dù, lại không biết phải đi đâu đưa nó cho người nàng muốn che cùng.

Không thể làm gì khác hơn là ôm chặt tài liệu, kẹp lại, ôm lại, siết lại, đau lòng muốn chết.

Quả nhiên, con người như Đào An An ngoài mặt thì thân thiết trong lòng lại vẫn cự người ngàn dặm, mày không thể bước vào lòng người ta, thích người ta thế nào đi nữa, mày không dám nói thì làm sao có thể cưa đổ được một người ngoài nóng trong lạnh a —— nhưng mà vì người như Đào An An tất cả tình cảm biểu hiện ra ngoài đều là nhạt nhẽo, thậm chí không có tình cảm, mới làm nàng cái gì cũng không dám nói.

Cho nên Hứa Chi Hoán hỏi nàng, này, cậu và Đào An An có quan hệ thế nào.

Nàng đáp, quan hệ còn thấp hơn bạn bè bình thường một chút, nhưng mà tôi nghe nói Đào An An yêu thầm tôi.

Nói ra trong lòng thấy dễ chịu một chút, Tô Nguyễn Nguyễn chống dù đi vào cơn mưa, dường như thoáng nhìn thấy Đào An An đang nói chuyện với một người gù lưng, nhưng nàng không đi đến.

Trong lòng nàng có một con chim công cao ngạo, xòe chiếc đuôi sặc sỡ của mình ngẩng cao đầu bước đi.

Đào An An không tin được tại sao mình có thể chạy trốn nhanh như vậy, thấy Vương Trạch Thụy liền như là không muốn sống nữa, ngay cả Tô Nguyễn Nguyễn nàng cũng vứt ở sau lưng, nét mặt vẫn là nghiêm nghị.

Xưa nay mọi người không ai để ý đến những công nhân trong trường, nếu như gặp phải bài tập phỏng vấn gì mới ùa tới phỏng vấn như ong vỡ tổ, giữa lúc như thế này thì không có ai đến quấy rầy.

Lúc Đào An An phóng tới Vương Trạch Thụy vừa vác bao công cụ chuẩn bị đi làm, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi chạy ào về phía mình, xác định bản thân là mục tiêu nên ông dừng lại chờ, thấy nàng cũng như mình, dù cũng không che, nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, lòng bàn tay chà chà hông quần, nắm lại, mở ra, vết chai trong lòng bàn tay khiến nắm tay của ông trở nên rất ghê rợn.

"Chào chú."

"Xin chào."

"Cháu là học sinh hệ tin tức, nếu tiện cháu muốn phỏng vấn chú vài chuyện." Đào An An đi thẳng vào vấn đề, sợ nói nhiều thêm một câu sẽ lãng phí thời gian, để người này bỏ trốn.

"Cũng được."

"Vậy bây giờ có tiện không ạ?" Đào An An hơi vội.

"Ai da không được, buổi chiều còn có việc, bây giờ tôi phải tới căn tin ăn cơm."

"Căn tin hai được không, cháu mời."

"Ai da không cần, nếu cháu không ngại thì chúng ta vừa ăn vừa nói."

"Không thành vấn đề."

"Chỉ một mình cháu?"

"Vâng." Đào An An đi theo sau ông, "Phiền chú."

"Không phiền."

Đào An An đi theo sau người làm vườn, nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Xa xa nhìn đến, ế, Tô Nguyễn Nguyễn đội dù ngắm cảnh.

Cảnh là đẹp, giữa thế giới mưa rơi lất phất, đường nét của những tòa lầu, bầu trời và mặt đất đều hòa tan thấm vào nhau, mơ mơ hồ hồ, nhưng màu sắc lại trở nên rõ ràng, thuần túy và mỹ lệ, chiếc dù của Tô Nguyễn Nguyễn cũng trở nên mơ hồ, chỉ duy nhất người dưới dù là rõ nét, mái đầu xanh lá kia rất lóa mắt, nhìn lâu cũng không cảm thấy đáng tiếc.

Tô Nguyễn Nguyễn tóc xanh và Tô Nguyễn Nguyễn tóc đen đều đẹp như nhau.

Một là mỹ nhân cổ điển, một là tựa như tinh linh.

Tô Nguyễn Nguyễn đội dù nhìn nàng.

Bất chợt nàng tựa như cũng hòa tan vào phong cảnh.

Nàng muốn hỏi Tô Nguyễn Nguyễn ăn cơm chưa =))), nếu lại bỏ bữa đau dạ dày là không ai quan tâm đâu, thế nhưng nghĩ giờ này chắc là Tô Nguyễn Nguyễn sẽ ăn cơm với mọi người trong hội học sinh, không quan tâm tới nàng, hơn nữa việc nàng muốn hỏi để Tô Nguyễn Nguyễn biết thì không được ổn lắm.

Liền nhẹ cười, giống như chào hỏi với Tô Nguyễn Nguyễn, giơ cánh tay lên, quay đi, tiếp tục theo sau Vương Trạch Thụy.

Tô Nguyễn Nguyễn cầm cán dù chọc vô bụng một cái, khép lại, mặc cho cơn mưa bụi đã nhỏ đi rất nhiều đổ xuống đầu, tức giận không thôi nhưng đành phải vậy, dứt khoát đi làm việc là được rồi.

Người trong căn tin không nhiều, đi lên lầu bốn, Vương Trạch Thụy tránh gây sự chú ý gọi một vài món trong menu cơ bản, nhìn Đào An An một chút, kêu thêm một chén cơm trắng, dường như cố ý cho nàng.

Đào An An cũng không chú ý đến điểm này, tùy ý gọi một chén cháo, để bản thân không có vẻ giống kẻ đáng thương muốn ăn ké, ngồi đối diện Vương Trạch Thụy. Trương Mộc Thanh cũng tới ăn cơm, ở bên kia, nàng ép buộc mình xem nhẹ con người này, chăm chú tinh thần với người đối diện.

Ăn một miếng cháo.

Đối phương lo lắng bất an ăn một miếng.

"Chú ăn đi, coi như là nói chuyện phiếm, cháu nghĩ đến cái gì thì hỏi cái đó, chú muốn nói cái gì thì nói cái đó."

"Ừ, được." Vương Trạch Thụy cúi đầu ăn cơm.

"Chú đến trường làm việc từ khi nào?"

"Ừm, có lẽ từ năm 07."

"Chú thích nghề làm vườn này chứ, tại sao lúc trước chú lại chọn nghề này?" Trong đầu Đào An An xoay vòng những kỹ xảo phỏng vấn mình từng học, nhưng mấy vấn đề then chốt sinh động như thật quanh quẩn trong đầu không chịu đi, nàng nghĩ không ra kỹ xảo gì nữa đành phải hỏi lòng vòng, hy vọng bản thân không làm Vương Trạch Thụy hất bàn bỏ đi.

"Đúng vậy, hoa hoa cỏ cỏ rất tốt, tôi cũng thích, lại cảm thấy trường học cũng tốt, nên tới đây."

"Ồ, ngoại trừ những nguyên nhân này còn nguyên nhân khác không ạ?"

"Ừ —— "

"Ý cháu là, trước đây chú làm nghề gì, tại sao lại nghĩ đến việc đổi nghề?"

"À, trước đây tôi làm công nhân, chỉ chạy tới chạy lui, sau đó thì, học cách chăm sóc hoa cỏ cây cối a. . . rất tốt."

"Năm 07 trong trường có một công trình lớn, chính là đào sông, vì điểm tô cho sân trường thêm đẹp nên dẫn nước sông ở ngoài vào trường, còn khai thông cái hồ sau lầu Minh Đức nữa, chú có biết công trình đó không?"

"À. . . vậy à. . . không biết a. . ." Vương Trạch Thụy cười gượng.

"Vậy à, cháu nghe nói hình như là khởi công từ năm 06, sau đó nghe nói là có chuyện ma quái xảy ra?"

"Sinh viên các cháu không nên tin những thứ này."

"Trong hư có thực trong thực có hư, bọn cháu đang làm khảo sát xã hội, cảm thấy tin đồn ma quái này khả năng là có ẩn tình, nói đúng hơn, không nhất định là quỷ là thần, có thể là do con người làm ra, vì để bác bỏ tin đồn đó, mọi người nghi thần nghi quỷ không tốt lắm, vì để tuyên truyền thế giới quan chủ nghĩa duy vật, bác bỏ tin đồn là cần thiết."

"À. Vậy thì tốt."

"Thế chú biết công trình đó không?"

"Không rõ lắm."

"Vậy à, năm 07 đó trong trường có tin tức chấn động gì không?"

"A, tôi không nhớ nữa."

"Vậy chú làm việc cho trường mười năm rồi, lần trước cháu thấy chú ở bờ sông, nghe người ta nói chú đốt vàng mã ở đó, có chuyện này chứ?"

"Không có, không có, không có."

"Vậy chú có biết con sông —— "

"Tôi no rồi, đi làm việc." Vương Trạch Thụy đứng dậy, bưng mâm thức ăn quay đầu bỏ đi. Đào An An nghĩ bản thân chưa hỏi ra được gì, cũng đứng dậy theo: "Cháu cũng không che giấu nữa, thật không giấu diếm, bờ sông xảy ra án mạng, từng manh mối đều chỉ về phía chú, chuyện ma quái mười năm trước chú biết được gì, xin chú hãy cho cháu biết —— "

"Xảy ra án mạng?" Vương Trạch Thụy thấp giọng, kinh hãi trừng to mắt, "Chuyện khi nào!"

"Cho nên mười năm trước có phải từng ầm ĩ chuyện ma quỷ?"

"Phải."

"Là ở đáy sông?"

"Phải."

"Chú biết con quỷ ấy xuất hiện như thế nào không?" Đào An An áp sát từng bước.

"Ai da An An, thật đúng lúc, vừa rồi em tìm được cô Lưu chưa?" Trương Mộc Thanh bưng mâm thức ăn đến, "Em còn chưa ăn xong kìa, trời lạnh, ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều cháo cũng không có vấn đề, nếu không ngại thì ăn với thầy đi, không thể lãng phí đồ ăn đúng không?"

"Em —— " Đào An An vừa định trả lời, Vương Trạch Thụy vội vội vàng vàng bỏ chạy.

===

Hoàn thành 3/4 - Sửa lần cuối
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi