Chương Trước/58Chương Sau

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Chương 33: Leo

ĐIỂN HÌNH.

Ngay khi Leo hoàn thành việc cải tiến, một nữ thần bão khổng lồ xuất hiện và đập mạnh những vòng dây ngay trên con tàu của cậu.

Sau cuộc chạm trán của họ với Kymopo-gì-đó, tàu Argo II chạy rề rề qua biển Aegea, quá thiệt hại để có thể bay được, quá chậm chạp để vượt qua bọn quái vật. Họ chiến đấu với những con rắn biển đói khát cứ mỗi tiếng đồng hồ. Họ thu hút những đàn cá tò mò. Có lúc họ mắc kẹt vào một tảng đá, và Percy và Jason phải nhảy xuống và đẩy tàu.

âm thanh khò khè của máy móc làm Leo muốn khóc. Trong suốt ba ngày dài, cậu cuối cùng đã biến con tàu ít nhiều trở lại hoạt động theo lệnh chỉ khi họ đậu ở hòn đảo Mykonos, điều mà có lẽ có nghĩa đó là lúc để họ lại bị đập mạnh thành từng mảnh.

Percy và Annabeth đi vào bờ để trinh sát trong khi Leo ở lại trên boong lái, điều chỉnh bàn điều khiển. Cậu quá hăng say với hệ thống dây điện mà không nhận ra đội đổ bộ đã trở lại đến khi Percy nói, “Này, anh bạn. Kem.”

Ngay lập tức, ngày của Leo trở nên tốt hơn. Toàn bộ thủy thủ ngồi trên boong, mà không có một cơn bão hay một con quái vật tấn công để mà lo lắng trong lần đầu tiên suốt vài ngày, và ăn kem. Ồ, ngoại trừ Frank, người không hấp thụ được đường. Cậu ấy có một trái táo.

Ngày nóng và đầy gió. Đại dương lấp lánh với mặt nước gợn sóng, nhưng Leo đã sửa bộ thăng bằng tốt đến nỗi mà Hazel không còn trông quá say sóng nữa.

Uốn lượn bên mạn phải của họ là thị trấn Mykonos – một bộ sưu tập những tòa nhà trát vữa trắng với mái ngói xanh da trời, cửa sổ xanh da trời, và cửa chính xanh da trời.

“Bọn tớ đã thấy những con bồ nông này lang thang trong thị trấn,” Percy báo cáo. “Giống như, chỉ là đidạo các cửa hàng, dừng lại ở các quán ba.”

Hazel cau mày. “Những con quái vật cải trang à?”

“không,” Annabeth đáp, cười lớn, “chỉ là những con bồ nông già bình thường. Chúng là những con vật đem lại phước lành cho thành phố hoặc gì đó. Và có một vùng "Tiểu Ý" của thị trấn. Đó là lý do tại sao kem quá ngon.”

“Châu Âu bị pha trộn.” Leo lắc đầu. “Đầu tiên chúng ta đi đến La Mã vì những bước chân Tây Ban Nha. Sau đó chúng ta đến Hy Lạp vì kem Ý.”

Nhưng cậu không thể tranh luận với kem. Cậu đã ăn gấp đôi lượng sô-cô-la yêu thích của mình và cố gắng tưởng tượng rằng cậu và bạn mình chỉ đang thư giãn trong một kỳ nghỉ. Điều mà làm cậu ước gì Calypso ở bên cạnh cậu, điều mà làm cậu ước gì cuộc chiến đã qua rồi và mọi người sống sót… điều mà làm cậu buồn. đã 30 tháng Bảy rồi. Ít hơn bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa cho đến ngày G, khi Gaia, Công Chúa Bùn Quánh Ngu Ngốc, sẽ thức dậy với toàn bộ gương mặt bùn rực rỡ của bà ấy.

Điều lạ lùng là, họ càng đến gần ngày mùng một tháng Tám, bạn bè cậu càng cư xử lạc quan hơn. Hoặc có lẽ lạc quan không phải là từ chính xác. Họ dường như có vẻ đang được kéo lại với nhau cho vòng cuối cùng – biết rằng hai ngày tiếp theo sẽ thành công hay thất bại. không có lý nào cứ ủ rũ khi bạn sắp đối mặt với cái chết. sự kết thúc của thế giới làm kem ngon hơn bao giờ hết.

Dĩ nhiên, những người còn lại trong nhóm không ở dưới chuồng ngựa với Leo, nói chuyện với nữ thần chiến thắng Nike suốt ba ngày qua…

Piper đặt ly kem của mình xuống. “Vậy, hòn đảo Delos nằm ngay bên kia cảng. Sân nhà của Artemis và Apollo. Ai sẽ đi?”

“Tớ,” Leo nói ngay lập tức.

Mọi người chăm chú vào cậu.

“Gì?” Leo hỏi. “Tớ khôn khéo và các thứ. Frank và Hazel đã hứa hỗ trợ tớ.”

“Bọn tớ đã?” Frank hạ nửa trái táo đã ăn xuống. “Ý tớ là… chắc chắn bọn tớ đã.”

Đôi mắt vàng của Hazel ánh lên dưới ánh nắng mặt trời. “Leo, anh đã có một giấc mơ về việc này hay gì đó?”

“Phải,” Leo thốt ra. “Ồ… không. không chính xác. Nhưng… các cậu phải tin tưởng tớ về điều này. Tớ cần nói chuyện với Apollo và Artemis. Tớ đã có một ý tưởng tớ cần phải thử chúng.”

Annabeth cau mày. cô trông như muốn phản đối, nhưng Jason đã lên tiếng.

“Nếu Leo có một ý tưởng,” cậu nói, “chúng ta cần tin cậu ấy.”

Leo cảm thấy cắn rứt vì việc đó, đặc biệt việc cân nhắc ý tưởng của cậu là gì, nhưng cậu nặn ra một nụ cười. “Cảm ơn, anh bạn.”

Percy nhún vai. “Được rồi. Nhưng một lời khuyên: khi các cậu gặp Apollo, đừng đề cập đến haiku[1].”

Hazel nhíu mày. “Tại sao không? không phải ông ấy là vị thần của thơ ca à?”

“Chỉ cần tin anh.”

“Hiểu rồi.” Leo đứng dậy. “Và, các cậu, nếu họ có một cửa hàng đồ lưu niệm ở Delos, tớ chắc chắn sẽmang về cho các cậu vài bức tượng Apollo và Artemis đầu to!”

Apollo dường như không có tâm trạng cho haiku. Ông cũng không bán tượng đầu to.

Frank đã biến thành một con đại bàng khổng lồ để bay đến Delos, nhưng Leo đi nhờ Hazel trên lưng của Arion. không phải xúc phạm Frank, nhưng sau sự thất bại ở pháo đài Sumter Leo trở thành mộtngười từ chối cưỡi những con đại bàng khổng lồ. Cậu có một tỷ lệ thất bại một trăm phần trăm.

Họ nhận thấy hòn đảo vắng tanh, có lẽ bởi vì biển động quá cho các tàu thuyền du lịch. Những ngọn đồi lộng gió không có gì ngoài đá sỏi, cỏ và hoa dại – và, dĩ nhiên, một cụm những ngôi đền đổ nát. Gạch vụn có lẽ rất ấn tượng, nhưng, kể từ Olympia, Leo đã quá tải với những tàn tích cổ đại. Cậu đã quá xong với những cột cẩm thạch trắng. Cậu muốn trở lại Mỹ, nơi những tòa nhà cũ kĩ nhất là những trường học công cộng và Ye Olde McDonald’s.

Họ đi xuống một đại lộ với những khối đá sư tử trắng sắp thẳng hàng, những gương mặt bị biến dạng gần như không còn đường nét.

“thật kỳ quái,” Hazel nói.

“Em có cảm thấy được bất kỳ con ma nào không?” Frank hỏi.

cô lắc đầu. “Việc thiếu những con ma là kỳ quái. Trở lại thời kỳ cổ đại, Delos là vùng đất thiêng. khôngngười phàm nào được cho phép sinh ra hay chết ở đây. Về nghĩa đen không có linh hồn người phàm trên toàn hòn đảo này.”

“thật tuyệt với anh,” Leo nói. “Điều đó có nghĩa là không ai được phép giết chúng ta ở đây à?”

“Em không nói thế.” Hazel dừng lại trên đỉnh của một ngọn đồi thấp. “Nhìn kìa. Dưới kia.”

Phía dưới họ, sườn đồi được tạc thành một hý trường. Những cây bụi rậm mọc lên giữa những hàng ghế đá, vì thế nó trông như một buổi hòa nhạc cho cây bụi gai. Phía dưới cùng, ngồi trên một khối đá giữa sân khấu, thần Apollo gập người trên một cây đàn ghi-ta Hawaii, gảy một điệu thê lương.

Ít nhất, Leo cho đó là Apollo. Gã trai trông khoảng mười bảy tuổi, với mái tóc xoăn vàng và một làn da rám nắng hoàn hảo. Ông mặc chiếc quần jeans rách rưới, một cái áo thun đen và áo vét vải lanh trắng với ve áo lấp lánh kim cương giả, giống như ông đang thử diện mạo của một Elvis/Ramones/Beach Boys lai.

Leo thường không nghĩ về đàn ghi-ta Hawaii như một nhạc cụ buồn. (Cảm động, chắc chắn. Nhưng không buồn.) Tuy nhiên giai điệu Apollo gảy quá u uất làm cảm giác của Leo vỡ òa.

Ngồi ở hàng ghế trước là một cô gái trẻ khoảng mười ba tuổi, mặc legging đen và một cái áo choàng bạc, mái tóc đen được cột ra sau kiểu đuôi ngựa. cô đang gọt đẽo một thanh gỗ dài – làm một cái cung.

“Họ là các vị thần?” Frank hỏi. “Họ trông không giống sinh đôi.”

“À, hãy nghĩ về nó,” Hazel nói. “Nếu anh là một vị thần, anh có thể trông như bất cứ thứ gì anh muốn. Nếu anh có một người anh em sinh đôi –”

“anh sẽ chọn trông giống bất cứ thứ gì trừ người anh em của mình,” Frank đồng ý. “Vậy kế hoạch là gì?”

“Đừng bắn!” Leo hét lên. Dường như là một sự mở đầu tốt, đối mặt với hai vị thần bắn cung. Cậu giơ hai tay lên và cúi đầu xuống hướng về sân khấu.

không vị thần nào trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy họ.

Apollo thở dài và quay lại gảy cây ghi-ta của mình.

Khi họ đến hàng ghế trước, Artemis lẩm bẩm, “Vậy là mọi người ở đây. Bọn ta đang tự hỏi.”

Điều đó lấy đi áp lực khỏi những pit-tông của Leo. Cậu đã sẵn sàng để giới thiệu bản thân, giải thích họ đến đây trong hòa bình như thế nào, có lẽ kể vài chuyện cười và đề nghị hơi thở bạc hà.

“Vậy là các người mong chờ chúng tôi,” Leo nói. “Tôi có thể nói, bởi vì cả hai người đều hứng thú.”

Apollo gảy một điệu nghe như phiên bản đám tang của “Camptown Races”. “Bọn ta đang mong chờ để được tìm thấy, làm phiền, chòng ghẹo. Bọn ta không biết bởi ai. Các ngươi có thể không để bọn tai lại với sự đau khổ của mình chứ?”

“anh biết họ không thể, anh trai,” Artemis khiển trách. “Họ phụ thuộc vào sự giúp đỡ của chúng ta với cuộc tìm kiếm của họ, thậm chí nếu tỷ lệ và vô vọng.”

“Cả hai ngươi quả thật là có đầy những lời cổ vũ tốt đẹp,” Leo nói. “Dù sao thì tại sao hai người lại trốn ở đây? Các người không phải nên là… tôi không biết, đánh nhau với những tên khổng lồ hay gì đó?”

Đôi mắt nhợt nhạt của Artemis làm Leo cảm thấy như cậu là một cái xác hươu chuẩn bị bị rút ruột.

“Delos là nơi sinh của chúng ta,” nữ thần nói. “Ở đây, chúng ta không bị ảnh hưởng bởi sự phân ly Hy Lạp-La Mã. Tin ta, Leo Valdez, nếu ta có thể, ta sẽ ở bên những Thợ săn của mình, đối mặt với kẻ thù cũ của chúng ta Orion. không may, nếu ta bước khỏi hòn đảo này, ta sẽ trở nên bất lực với sự đau đớn. Tất cả ta có thể làm là quan sát không thể giúp đỡ trong khi Orion tàn sát những người đi theo ta. Nhiều người trao mạng sống của họ để bảo vệ bạn của các ngươi và bức tượng Athena đáng nguyền rủa đó.”

Hazel tạo nên một âm thanh đè nén. “Ý người là Nico? anh ấy ổn chứ?”

“Ổn?” Apollo khóc nức nở trên cây đàn của mình. “không ai trong chúng ta ổn cả, cô gái! Gaia đang trở dậy!”

Artemis nhìn chằm chằm Apollo. “Hazel Levesque, anh trai cô vẫn còn sống. Cậu ấy là một chiến binh dũng cảm, như cô. Ta ước ta có thể nói điều đó cho anh trai của ta.”

“Em bất công với ta!” Apollo khóc than. “Ta đã bị Gaia và đứa con La Mã tồi tệ đó làm cho mê muội!”

Frank thông giọng. “Ừm, Chúa tể Apollo, ý người là Octavian?”

“Đừng gọi tên hắn!” Apollo gảy một âm nhỏ. “Ồ, Frank Trương, giá mà ngươi là con trai của ta. Ta đãnghe những lời cầu nguyện của ngươi, ngươi biết đấy, tất cả những tuần ngươi muốn được công nhận. Nhưng chao ôi! Mars luôn có được những thứ tốt. Ta có… sinh vật đó là hậu duệ của mình. hắn ta lấp đầy đầu ta với những lời tán dương. hắn nói với ta về những đền thờ vĩ đại hắn sẽ xây vinh danh ta.”

Artemis khụt khịt. “anh thật dễ dàng bị nịnh bợ, anh trai.”

“Bởi vì ta có quá nhiều phẩm chất để tán dương! Octavian nói hắn muốn biến người La Mã hùng mạnh trở lại. Ta nói được thôi! Ta đã trao cho hắn lời ban phước của ta.”

“Như ta nhớ lại,” Artemis nói, “hắn ta cũng hứa biến anh thành vị thần quan trọng nhất trong quân đoàn, thậm chí trên cả Zeus.”

“À, ta là ai để tranh luận với lời đề nghị như thế? Zeus có làn da rám nắng hoàn hảo không? Ông ấy có thể chơi ghi-ta Hawaii không? Ta nghĩ không! Nhưng ta không bao giờ nghĩ Octavian sẽ bắt đầu mộttrận chiến! Gaia chắc hẳn đã che phủ những suy nghĩ của ta, thì thầm trong tai ta.”

Leo nhớ lại tên gió điên rồ Aeolus, kẻ đã muốn đi giết người sau khi nghe giọng của Gaia.

“Vậy thì hãy sửa nó,” cậu nói. “Bảo Octavian rút lui. Hoặc, ngài biết đấy, bắn cậu ta với một trong những mũi tên của ngài. Điều đó cũng sẽ ổn thôi.”

“Ta không thể!” Apollo khóc than. “Nhìn đây!”

Cây đàn của vị thần biến thành một cái cung. Ông nhắm lên bầu trời và bắn. Mũi tên vàng lao lên khoảng sáu mươi mét, sau đó tan thành khói.

“Để bắn cung của mình, ta phải ra khỏi Delos,” Apollo khóc. “Sau đó ta sẽ bất lực hoặc Zeus sẽ đánh ngã ta. Cha chưa bao giờ thích ta. Ông ấy chưa bao giờ tin ta suốt hàng thiên niên kỷ!”

“À,” Artemis nói, “để công bằng, đó là lúc anh âm mưu với Hera lật đổ ông ấy.”

“Đó là một sự hiểu lầm!”

“Và anh đã giết một vài tên Cyclops của Zeus.”

“Ta đã có một lý do tốt cho việc đó! Dù sao, bây giờ Zeus đổ tội cho ta vì mọi thứ - âm mưu của Octavian, sự sụp đổ của Delphi –”

“Chờ đã.” Hazel làm dấu hiệu tạm dừng. “sự sụp đổ của Delphi?”

Cung tên của Apollo biến trở lại thành một cây đàn ghi-ta. Ông gảy một hợp âm đầy xúc động. “Khi sựphân ly bắt đầu giữa Hy Lạp và La Mã, trong khi ta đấu tranh với sự lộn xộn, Gaia nắm thời cơ! Bà ta đưa trở lại kẻ thù cũ của ta Python, con rắn vĩ đại, để chiếm hữu lấy các nhà tiên tri Delphi. Sinh vật kinh khủng đó giờ cuộn mình trong những hang động cổ đại, chặn đứng pháp thuật của lời tiên tri. Ta bị kẹt tại đây, vì thế ta thậm chí không thể chiến đấu với hắn.”

“Vô công rồi nghề,” Leo nói, mặc dù cậu bí mật suy nghĩ là không có thêm lời tiên tri nào có lẽ là mộtđiều tốt. Danh sách phải làm của cậu thực sự quá đầy rồi.

“Thực sự vô công rồi nghề!” Apollo thở dài. “Zeus đã giận dữ với ta vì việc chỉ định cô gái mới đó, Rachel Dare, là Tiên tri của ta rồi. Zeus dường như nghĩ ta đã thúc đẩy cuộc chiến với Gaia bởi vì làm thế, vì Rachel đã đưa ra Lời Tiên tri về Nhóm Bảy ngay khi ta ban phước cho cô ta. Nhưng lời tiên tri không hiệu quả theo cách đó! Cha chỉ cần ai đó để đổ tội. Vì thế dĩ nhiên ông ấy chọn vị thần đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, tuyệt vời một cách vô vọng.”

Artemis làm một cử chỉ che miệng.

“Ôi, ngừng lại, em gái!” Apollo nói. “Em cũng đang gặp rắc rồi!”

“Chỉ vì ta liên lạc với những Thợ săn của mình chống lại mong muốn của Zeus,” Artemis nói. “Nhưng ta luôn có thể phù phép Cha tha thứ cho ta. Ông ấy không bao giờ có thể nổi điên với ta. Đó là ta lo lắng cho anh.”

“Ta cũng lo lắng cho ta nữa!” Apollo đồng ý. “Chúng ta phải làm gì đó. Chúng ta không thể giết Octavian. Ừm. Có lẽ chúng ta nên giết những á thần này.”

“Ối này, Chàng trai âm nhạc.” Leo chống lại mong muốn trốn phía sau lưng Frank và hét lên, Bắt lấy gã Canada to lớn! “Bọn tôi đang ở bên phe của ngài, nhớ chứ? Tại sao ngài lại giết bọn tôi?”

“Nó có thể khiến ta cảm thấy tốt hơn!” Apollo nói. “Ta phải làm gì đó!”

“Hoặc,” Leo nói nhanh, “ngài có thể giúp bọn tôi. Thấy chứ, bọn tôi có kế hoạch này…”

Cậu nói với họ Hera đã chỉ đường cho họ đến Delos như thế nào, và Nike đã miêu tả những dược liệu cho y sĩ dược như thế nào.

“Y sĩ dược?” Apollo đứng dậy và đập cây đàn của mình lên những tảng đá. “Đó là kế hoạch của ngươi?”

Leo giơ hai tay lên. “Này, ừm, thường thì tôi hoàn toàn đồng ý đập đàn ghi-ta Hawaii, nhưng –”

“Ta không thể giúp ngươi!” Apollo kêu lên. “Nếu ta nói với ngươi bí mật của y sĩ dược, Zeus sẽ khôngbao giờ tha thứ cho ta!”

“Ngài đã gặp rắc rối rồi,” Leo chỉ ra. “Làm sao nó có thể trở nên tồi tệ hơn?”

Apollo nhìn chằm chằm cậu. “Nếu ngươi biết cha ta có khả năng gì, người phàm, ngươi sẽ không hỏi. sẽđơn giản hơn nếu ta chỉ trừng phạt tất cả các ngươi. Điều đó có lẽ làm hài lòng Zeus –”

“anh trai…” Artemis nói.

Cặp sinh đôi khóa mắt nhau và có một cuộc tranh luận im lặng. Dường như Artemis thắng. Apollo thở dài và đá cây đàn vỡ của mình qua sân khấu.

Artemis đứng dậy. “Hazel Levesque, Frank Trương, đi với ta. Có những điều hai ngươi nên biết về Quân đoàn Mười Hai. Về phần ngươi, Leo Valdez –” Nữ thần chuyển đôi mắt bạc lạnh lùng vào cậu. “Apollo sẽnghe ngươi nói. Xem liệu ngươi có thể giành được một thỏa thuận không. anh trai ta luôn thích mộtcuộc giao kèo tử tế.”

Cả Frank và Hazel đều liếc nhìn cậu, như thể Làm ơn đừng chết. Sau đó họ theo Artemis lên các bậc thang của hý trường và lên đến đỉnh đồi.

“Vậy, Leo Valdez?” Apollo khoanh tay lại. Đôi mắt vị thần tỏa sáng với ánh sáng vàng. “Vậy thì, cùng thỏa thuận nào. Ngươi có thể đề nghị điều mà sẽ thuyết phục ta giúp ngươi hơn là giết ngươi?”

Chú thích

[1] haiku: một loại thơ của Nhật Bản
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi