Chương Trước/9Chương Sau

Call Boy

Chương 2: Ra Trận Bỏ Chạy

Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Lâm Hạo Đông vừa kéo tôi theo, vừa nịnh nọt ngọt xớt:

- Đương nhiên là em cho chị Tịnh ăn một thứ rất hay, để cho chị có thể đê mê sung sướng!

Tôi chết đứng tại trận, không nhúc nhích được chút nào.

Lâm Hạo Đông lườm tôi rồi lấy một thứ trong túi ra bỏ vào miệng, không biết là thứ gì.

Sau đó anh ta ngồi xuống bên cạnh người đàn bà kia rồi ôm eo ả kéo vào lòng mình, và bàn tay luồn sâu vào trong áo ả. Nhìn từ bên ngoài thì thấy bàn tay ấy mơn trớn không ngừng, mỗi một cú chạm đều khiến ả ta rên lên thỏa mãn. Chỉ chốc lát sau, bàn tay kia đã mò vào cấm địa của ả đàn bà.

Dù tôi có ngu đến mấy thì bây giờ cũng hiểu ý nghĩa cái câu “làm trâu làm ngựa” của Lâm Hạo Đông ngày đó là gì rồi. Cày cấy trên thân xác đàn bà, chẳng giống làm trâu làm ngựa hay sao?

Mặt tôi đỏ lựng lên, ngoại trừ vì cảm giác nhục nhã vì bị Lâm Hạo Đông lừa gạt, còn vì bị cảnh tượng trước mắt kích thích nữa!

Thấy váy của chị Tịnh bị xốc lên để lộ cặp đùi mướt mát và chiếc quần lót chữ T màu tím viền ren, tôi vội vàng chạy hộc tốc ra ngoài. Tôi sợ rằng cứ xem mãi thì tôi sẽ không nhịn được mà biến thành một con sói đã nhịn đói hai chục năm ròng mất thôi…

Khi về đến trường, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Hạo Đông, anh ta hỏi vì sao tôi đã ra trận rồi còn bỏ chạy.

Tôi trả lời mà cơ hồ không cần phải nghĩ, muốn tôi từ bỏ danh dự vì tiền, tôi không làm được!

Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ giữ vững được giới hạn của bản thân, thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cuối cùng tôi vẫn đắm chìm.

Hôm ấy tôi đến bệnh viện thăm mẹ như thường lệ thì nhận được thông báo rằng tế bào ung thư trên người bà bắt đầu khuếch tán. Nếu còn không làm phẫu thuật thì thần tiên hạ phàm cũng chẳng cứu nổi bà!

Mà chi phí phẫu thuật cộng thêm tiền nợ đợt trước của tôi lên tới hai mươi vạn!

Nhìn thân thể mẹ ngày một gầy yếu và hai má hóp vào sâu hoắm, nước mắt tôi tràn mi.

Sau nhiều lần do dự, cuối cùng tôi lấy điện thoại di động nhắn tin cho Lâm Hạo Đông, bảo với anh ta rằng tôi nhận công việc kia.

Tôi tin rằng Lâm Hạo Đông có thể hiểu ý mình. Quả nhiên chẳng bao lâu sau thì đã có tin nhắn trả lời, tối nay gặp ở phòng bao số 606 của Ngũ Quang Thập Sắc!

Thời gian ban ngày hôm đó dài như cả năm, tôi chưa bao giờ chờ mong tối đến với tâm trạng vừa ngóng trông lại vừa căm ghét như thế.

Vừa đến Ngũ Quang Thập Sắc, tôi đã thấy Lâm Hạo Đông đứng hút thuốc chờ ở cửa.

Thấy tôi đến, Lâm Hạo Đông khoái chí phà ra một luồng khói rồi ném điếu thuốc trong tay đi:

- Nếu không phải thấy điều kiện phần cứng của cậu không tệ lắm thì ông đây đã đuổi cậu cút càng xa càng tốt lâu rồi. Đệt mợ, lần này không được làm hỏng việc của ông đây nữa đâu đấy!

Trong lòng tôi dấy lên nỗi bi ai, thế nhưng ngoài miệng thì vẫn đáp “Vâng”.

Lâm Hạo Đông không đưa thẳng tôi vào phòng bao, mà đi tới một gian phòng thay đồ rồi đưa cho tôi hai thứ đồ.

Đó là một chiếc áo bó sát người màu đen xuyên thấu và một chiếc quần sịp đục lỗ tình thú. Tôi cầm chúng trong tay như cầm hai củ khoai nóng bỏng, mặt mũi cũng đỏ rần lên.

- Thay nhanh lên!

Lâm Hạo Đông thấy tôi lề mề thì nói với giọng bất nhẫn:

- Khách yêu cầu đấy!

- Thằng nhóc cậu hơi bị hời đấy, chất lượng của khách đêm nay cao hơn hôm trước nhiều. Ông đây mới nhìn từ xa một cái mà đã thấy tim đập thình thịch rồi, ngực ơi là ngực, mông ơi là mông… Nếu không phải lần trước cậu láng máng làm hỏng việc thì lần này lấy đâu ra mà đến lượt cậu, ông đây đã tự mình xách súng ra trận từ đời nào rồi!

Khi Lâm Hạo Đông nói chuyện thì tôi cũng mặc cái áo bó sát xuyên thấu kia vào. Không ngờ anh ta đột nhiên lại thò tay sang làm cho tôi giật mình rụt người lại.

- Chẹp chẹp chẹp, không ngờ thằng nhóc này ra dáng phết.

Lâm Hạo Đông thấy tôi né tránh cũng không nổi giận:

- Dáng người và vẻ ngoài này mà chỉnh trang thêm tí nữa thì ông đây cũng phải ghen tị đấy!
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi