Chương Trước/59Chương Sau

Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Chương 54

Lúc này có tiểu thái giám khiêng ghế dựa tới, Tiêu Dặc ngồi xuống đối diện Thái Hậu, thong thả hỏi: “Thái Hậu đưa tị hỏa đồ cùng túi tiền tới Dương trạch, là muốn làm gì? Là muốn dùng thuốc bên trong hại chết trẫm? Hay nghĩ là, trẫm chán ghét nhất là người dùng mị dược lên mình, nên mưu tính khiến trẫm ghét bỏ tân hậu, nháo ra chuyện Đế hậu không hợp, để người trong thiên hạ nhạo báng?”

Thái Hậu tất nhiên sẽ không thừa nhận.

Nàng ngày thường ở Vĩnh An Cung, thời điểm nói chuyện không suy nghĩ tuy nhiều, nhưng thật sự tới trước mặt Tiêu Dặc, nàng lại quyết định im lặng.

Chỉ là lửa giận vừa nãy vẫn còn đang chồng chất trong ngực nàng, lòng ngực Thái Hậu trên dưới phập phồng, nàng tức giận đến mức giơ tay vuốt ve ngực, lúc này mới lạnh lùng nói: “Hoàng Thượng nói gì vậy? Chuyện như vậy cần gì ai gia ra tay? Hoàng Thượng lập một thôn phụ, một đứa ngốc làm hậu, cũng đã đủ khiến người trong thiên hạ nhạo báng.”

Tiêu Dặc nhìn nàng, nở nụ cười, nụ cười kia mang theo chút tà lệ cùng châm chọc, hắn nói: “Mười mấy năm trước, đạo nhân nói một câu, khiến cho ngươi đi tìm Tiêu Chính Đình tới nhận làm nhi tử. Cử quốc trên dưới đều không có dị nghị. hiện tại có Khâm Thiên Giám bói toán, người trong thiên hạ sao lại nhạo báng? Ngược lại còn cung phụng nàng như quý nhân, ngóng trông nàng vì Đại Tấn mang đến vận mệnh hưng thịnh quốc gia!”

Thái Hậu nghe lời này, càng cảm thấy có một ngụm máu nghẹn ở cổ họng.

Bọn họ mang Dương cô nương vào cung, vốn là muốn nhục nhã Tiêu Dặc, để hắn lại bị quản chế. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ không chịu quản chế, ngược lại còn đem chuyện này biến thành một chuyện tốt.

Sớm biết như thế, nàng lúc trước liền ngăn cản…… Cũng không đến mức hiện tại, chỉ có thể luân lạc đến mức như thịt cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.

Chỉ là đến giờ phút này, Thái Hậu cũng không hiểu được, Tiêu Dặc sao lại có bản lĩnh như vậy.

hắn làm thế nào lay động được triều thần?

Làm sao điều động được Hổ Bí quân? Chẳng lẽ binh phù Hổ Bí quân ở trong tay hắn? Nhưng tiên đế lúc trước không phải đã ném từ lâu rồi sao? Khi đó tiên đế lòng tràn đầy phẫn uất, cho rằng là việc làm của gian thần trong triều, vì thế từ đó về sau càng thiếu chí khí, ngay cả chỉ huy cấm vệ cũng không tự tin.

Là bởi vì hắn bỗng nhiên bị người ám sát một chuyến?

Cho nên hắn liền đạt được mấy mục đích này?

Giờ khắc này, dưới đáy lòng Thái Hậu một mặt hận đến nghiến răng nghiến lợi, một mặt lại rất nhớ Tiêu Chính Đình.

Tiêu Chính Đình không có bản lĩnh, nhưng phỏng đoán lòng người lại là nhất đẳng! hắn nếu như ở đây, tất nhiên có thể nhìn thấu những mưu tính này của tiểu hoàng đế!

Thái Hậu trong lòng càng bực bội, tuy nàng mạnh miệng, nhưng trong lòng nàng cũng biết, hiện tại có thể bước ra khỏi Vĩnh An Cung hay không, còn phải xem Tiêu Dặc. Nếu như hôm nay để cho Tiêu Dặc cứ như vậy mà đi, còn không biết phải chờ đến khi nào.

Thái Hậu liền lên tiếng nói: “Gần đây Hoàng Thượng không có bị ám sát nữa chứ? Theo như ai gia thấy. Nàng ta chỉ sợ không phải là phúc tinh của Hoàng Thượng, mà là tai tinh của Hoàng Thượng. Nếu như không thì sao trước giờ đều đang tốt, hiện tại lại gặp phải cái gì mà ám sát này? Ai lại có lá gan lớn như vậy dám đến ám sát Hoàng Thượng chứ?”

Nàng chính là đang chờ Tiêu Dặc vì thanh danh của đứa ngốc kia, nói gì mà gần đây thân thể đã bình phục, không có gặp mấy chuyện như vậy nữa.

Như vậy nàng liền có thể thuận lý thành chương mà yêu cầu, để cho Tiêu Dặc rút Hổ Bí quân về, khôi phục lại yên bình của Vĩnh An Cung.

Nhưng Tiêu Dặc làm sao lại theo như kịch bản của nàng an bài mà nói?

hắn nhàn nhạt nói: “Đúng là bởi vì có tân hậu, trẫm mới không có gì trở ngại. Nếu như không có nàng, trẫm chỉ sợ đã chết từ lần đầu độc đó rồi……”

Thái Hậu thiếu chút nữa liền phun một ngụm máu ra ngoài.

Nàng lúc trước sao lại không phát hiện, Tiêu Dặc lại có tài hùng biện như vậy, trái phải đều bị hắn nói cho có lý.

“Vậy theo ý của Hoàng Thượng, khi nào mới có thể để Hổ Bí quân rút lui? hiện giờ ai gia bên người cũng không có nguy hiểm.” Thái Hậu cố nén không khỏe, hỏi.

“Trong cung đột nhiên tản mạn xuân đan cùng hoa thôi tình khắp nơi, rõ ràng là có kẻ trộm ở sau lưng mưu đồ gây rối, vì an nguy của Thái Hậu, tất nhiên là phải tiếp tục canh gác, chờ sau đại hôn của trẫm, cũng không thể tùy tiện thu hồi. Ngày mai trẫm sẽ nói cho chư vị triều thần, cũng để cho bọn họ chú ý nhiều hơn. Kẻ trộm kia ở trong tối, ai biết được hắn đang đánh chủ ý gì.” Tiêu Dặc nhàn nhạt nói.

Thái Hậu: “……”

nói đi nói lại, cuối cùng vẫn vòng lại chuyện hai túi tiền kia!

hắn chính là đang ép nàng nhận sai……

Nhưng nàng là Thái Hậu, là mẫu thân, sao nàng có thể nhận sai trước mặt hắn được chứ? hắn lại dám coi đây là lý do, đem thời gian giam lỏng trên dưới Vĩnh An Cung kéo dài hơn?

Cái gì mà “Chờ đến sau đại hôn của trẫm, cũng không thể tùy tiện thu lại.”…… Thái Hậu cảm thấy ngụm máu trong cổ họng mình sắp không nhịn được mà phun ra.

“Ai gia đã nói qua, ai gia đưa tị hỏa đồ cùng túi tiền đến, là vì suy nghĩ cho Hoàng Thượng ……”

Tiêu Dặc đánh gãy lời nàng: “Vậy chắc chắn là có người ở trước mặt Thái Hậu, mê hoặc lòng người, cho nên mới lừa Thái Hậu hạ mình làm chuyện như vậy. Là kẻ nào làm chuyện này?” Tiêu Dặc quay đầu, đầu tiên nhìn thẳng vào Liên Kiều: “Là người này sao?” Dứt lời, hắn lại nhìn về phía mấy cái lão ma ma khác, những người này đều là người đã hầu hạ bên người Thái Hậu đã lâu, hắn hỏi: “Là các nàng sao?”

Thái Hậu tức giận đến trên mặt không còn huyết sắc, nàng vỗn dĩ đang nhàn hạ dựa ở nơi đó, nhưng lúc này đã biến thành vô lực mà dựa vào.

Mặt nàng trầm xuống, nói: “Hoàng Thượng cần gì phải đánh giết người hầu hạ bên người ai gia?”

Tiêu Dặc chậm rãi lắc đầu, động tác ưu nhã nói không nên lời, nhưng hắn lại mở miệng nói: “Thái Hậu bảo vệ bọn họ như vậy, nhưng bọn họ lòng dạ khó lường, trẫm làm sao dám lưu bọn họ ở lại bên cạnh Thái Hậu……”

Thái Hậu tức giận đến mức nói không nên lời.

Nàng đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, khi đó Huệ Đế bệnh nặng, cung nhân hầu hạ trong cung Tiêu Dặc không tận tâm, nàng liền gióng trống khua chiêng, làm ra vẻ là một từ mẫu, đem đổi toàn bộ người trong cung Tiêu Dặc đi.

Khi đó Tiêu Dặc thân thể suy nhược, lại không thể cáo trạng với Huệ Đế.

Tất nhiên trên dưới hậu cung đều do nàng làm chủ.

Sau khi nàng đem toàn bộ người đều đổi đi, lại đi ra ngoài kiêu căng ngạo mạn, đêm đó còn uống hai ly rượu. Nàng dưới gối chỉ có nữ nhi, không có hoàng tử, trong lòng đã sắp nghẹn đến điên rồi, nàng còn cười nói với cung nhân hầu hạ mẹ đẻ Tiêu Dặc: “Nàng sinh hạ hoàng tử duy nhất cho Hoàng Thượng thì như thế nào? Đáng tiếc phúc mỏng, lúc trước chết trong cung còn có ai nhớ tới nàng? Ngay cả con trai của nàng, tương lai cũng sẽ chịu sự quản chế của bổn cung.”

Khi đó nàng oai phong biết bao.

Cho dù là sau này tiểu hoàng đế đăng cơ.

Tiểu hoàng đế trong tay không có quyền, nàng cũng vẫn tùy thời phái người tới Dưỡng Tâm Điện, nhúng tay vào việc của Dưỡng Tâm Điện.

Nàng tùy ý mà đem Tiêu Dặc đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Nhưng trước mắt……

Trước mắt bọn họ phảng phất như bị đảo ngược.

Nàng trở thành cái người tay trói gà không chặt kia, cho dù có phản kháng kêu gào như thế nào, cũng không có ai nghe thấy.

Thái Hậu cắn môi, nói: “Hoàng Thượng hôm nay uy phong, ngày sau có thể bảo vệ được tiểu Hoàng Hậu của ngươi.”

Tiêu Dặc trên mặt không hề có một tia sợ hãi, chỉ là đáy mắt hắn nhanh chóng lướt qua một tia khói mù, hắn hỏi lại: “Thái Hậu lại muốn dùng thủ đoạn giống hệt như năm đó sao?”

Thái Hậu tất nhiên không sợ bị hắn chọc thủng cái này.

Năm đó nàng hại chết cung phi, mưu hại hài tử trong bụng các nàng, khi đó Huệ Đế cũng không xử trí nàng. hiện giờ Huệ Đế đã mất, người duy nhất có thể xử trí nàng người đã không còn, thì còn có gì đáng sợ chứ?

Tiêu Dặc từ trên ghế đứng dậy.

hắn thân hình vẫn đơn bạc như cũ, đây chính là hậu quả khi tuổi nhỏ quanh năm suốt tháng chịu đựng những mưu kế lưu lại, chỉ là hắn thân hình bất tri bất giác đã cao lên, hắn ngồi ở chỗ kia, bỗng dưng lại có vài phần khí thế cao lớn uy nghiêm. hắn không giống như Huệ Đế……

Thái Hậu ngơ ngác nghĩ.

hắn giống với Văn Đế.

Văn Đế là thúc tổ phụ của Tiêu Dặc, thúc thúc của Huệ Đế.

Văn Đế tuy danh hiệu là “Văn”, nhưng thực tế lại là một hoàng đế thủ đoạn cực kỳ cường hãn. hắn thời trẻ hành sự, gặp không ít lên án. Sau vì khắp nơi chinh chiến, cho tới khi trung niên lại bị bệnh nặng, chỉ có thể nằm ở trên giường. Mà khi đó Hoàng Hậu vì khó có thai, nên không có con cái. Văn Đế không hề nghe theo ý kiến triều thần, nhanh chóng nạp thêm một ít cung phi, lưu lại huyết mạch.

hắn chỉ chọn cháu trai của mình vào cung, bồi dưỡng làm Thái Tử.

Tiếc là rốt cuộc cũng không phải được nuôi dưỡng dưới gối từ nhỏ, suy cho cũng vẫn thiếu mất khí phách cùng tâm trí. Huệ Đế lúc nhỏ từng tưởng tượng sẽ làm ra một phen đại sự, chỉ là khi đó triều thần mới thoát được từ sức ép của Văn Đế, lúc này xúc động bắn ngược, liền nghĩ bắt chẹt hoàng đế tuổi nhỏ, đem toàn bộ đại quyền nắm trong lòng bàn tay.

……

…… Mà hiện giờ Tiêu Dặc ngồi ở chỗ kia, thân hình khuôn mặt giống như Huệ Đế, khí thế cùng biểu tình lại tựa như Văn Đế.

Tựa như khi Thái Hậu còn nhỏ chỉ gặp mặt một lần, liền sợ Văn Đế tới mức toàn thân run bần bật.

Ký ức dưới đáy lòng Thái Hậu bị gợi lên, nhất thời càng cảm thấy xấu hổ buồn bực.

Tiêu Dặc kém xa Văn Đế biết bao nhiêu?

Cho dù hắn thật có thể giống như Văn Đế, dựa vào thân thể đơn bạc của hắn, chỉ sợ còn chết sớm hơn cả Văn Đế…… Để đứa ngốc kia làm Hoàng Hậu, cũng chưa chắc có thể sinh được con nối dòng tốt gì……

Thái Hậu mím môi, trong đầu nhanh chóng lướt qua đủ loại suy nghĩ, nàng lúc này mới không cam lòng nói: “Vậy theo Hoàng Thượng thấy, thì nên làm thế nào?”

Nàng khuyên nhủ chính mình, thôi, bây giờ không vội, lúc này gây chuyện cùng Tiêu Dặc, chẳng phải là cho Tiêu Dặc lý do để phát tác sao?

Tiêu Dặc sớm đã đoán được Thái Hậu sẽ đầu hàng.

Lúc này hắn mới không nhanh không chậm nói: “Hôn kỳ đã được định, không lâu lắm, chính là mười ngày sau. Chờ đến ngày đại hôn, Thái Hậu hẳn là đã biết phải làm như thế nào.”

Thái Hậu trợn mắt, nhưng vẫn phải cắn chặt răng, nói: “Ai gia chính là mẫu hậu của Hoàng Thượng, một lòng suy nghĩ vì Hoàng Thượng. Hoàng Thượng muốn như thế nào, chỉ cần nói với ai gia là được.”

trên mặt Tiêu Dặc không có biểu lộ vẻ vừa lòng, hắn lại nói: “Trong lúc này, Thái Hậu nếu muốn ra khỏi Vĩnh An Cung, thì còn cần phải cùng trẫm đồng tâm hiệp lực bắt được kẻ trộm lén lút đằng sau kia mới được.”

Kỳ thật ngụ ý là, nếu muốn ra khỏi đây sớm một chút, thì phải xem biểu hiện của nàng.

Thái Hậu nắm chặt khăn trong tay, nở nụ cười, nói: “…… Hoàng Thượng yên tâm, hiện giờ ai gia đang ở trong Vĩnh An Cung, không thể phân thân, nhưng ai gia sẽ để cho trên dưới Lý gia hỗ trợ.”

“Như vậy thì tốt.” Tiêu Dặc đứng dậy, sau đó cau mày, làm như cực kỳ chán ghét vỗ vỗ vạt áo, hắn chỉ Liên Kiều: “Vậy để người này đưa trẫm ra ngoài đi.”

Thái Hậu ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Liên Kiều, nói: “đi thôi Liên Kiều, đây chính là phúc phận của ngươi.”

Liên Kiều mờ mịt lại kinh hoảng gật đầu: “…… Dạ, dạ.”

Liên Kiều cúi đầu, đi theo ra ngoài.

Thân ảnh Tiêu Dặc dần dần đi xa.

Thái Hậu bây giờ mới xé rách khăn trong tay, nàng đột nhiên đứng dậy, khí sắc âm tình bất định hỏi Từ ma ma bên người: “Ai gia trước đây chưa từng gặp qua đứa ngốc họ Dương kia, đứa ngốc này lớn lên như thế nào? Thế nhưng lại đáng giá để cho Hoàng Thượng tính toán vì nàng như vậy?”

Mọi việc hôm nay, cho tới cuối cùng, cũng chỉ là cố ý tới gõ nàng, để nàng trong ngày đại hôn không cần mắc sai lầm, còn phải cho vị tân hậu kia đủ thể diện mà thôi!
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi