Chương Trước/59Chương Sau

Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Chương 55

Lễ đại chinh, cần phải chuẩn bị vàng bạc vạn lượng, vàng bạc trà đồng, mấy trăm cuộn gấm vóc, mãng lụa, đại lụa, còn có cả dây cương yên ngựa, nhàn mã mấy chục con, đà giáp mấy chục phó, lại chuẩn bị triều phục đông hạ, áo lông chồn cũng có.

Ngay cả trên dưới trong phủ, cũng phải thưởng hơn hai trăm bạc.

Bên này Lễ Bộ chuẩn bị lễ vật đưa tới Dương trạch.

Mà một bên khác trong hoàng cung, mệnh phụ triều đình cùng với nữ quyến hoàng thất còn lại, mang theo vài vị nữ quan, đi tới Khôn Ninh Cung bố trí phòng ốc trong cung, chuẩn bị cho lễ động phòng.

Tiêu Dặc ra khỏi Tây Noãn Các Dưỡng Tâm Điện, chợt nhớ tới chuyện này.

hắn quay đầu hỏi Triệu công công: “Hôm nay có những ai tới?”

Triệu công công liền cùng hắn báo vài cái tên.

Tiêu Dặc bỗng hừ một tiếng cười, trong thanh âm đều mang theo sự lạnh lẽo: “Là không dám đến làm khó dễ.”

Triệu công công cười híp mắt, hắn nói: “không dám thì đã sao? Dù sao đại cục cũng đã định rồi.” Dứt lời, Triệu công công khom người với Tiêu Dặc, nói: “Nên chúc mừng Hoàng Thượng.”

Tiêu Dặc nhàn nhạt nói: “Lưu lại đi, chờ đến ngày đại hôn cũng không muộn.”

“Dạ.”

Tiêu Dặc bước chân dừng một chút, đổi hướng: “đi, tới Khôn Ninh Cung coi một chút.”

“Dạ.”

Nếu là trước đây, Tiêu Dặc cũng sẽ không nhớ tới chuyện bố trí phòng cho lễ động phòng như thế nào, dù sao hắn đối với việc này cũng không có nửa phần hứng thú.

Nhưng hiện giờ nói đến Dương yêu Nhi, Tiêu Dặc rốt cuộc vẫn nghĩ đi coi một chút.

Đại hôn lập hậu, cũng chỉ có một lần. Sau này dù nạp phi, hay là phế hậu lập lại, hoặc là sau này lại tái giá, cũng không thể bằng lần này.

Tiêu Dặc hạ lệnh, vì thế mọi người liền đi tới Khôn Ninh Cung.

Tiểu thái giám bên ngoài Khôn Ninh Cung cao giọng nói: “Hoàng Thượng giá lâm ——”

Mọi người bên trong lập tức uốn gối quỳ xuống đất, ngay cả đầu cũng cúi thấp xuống.

Phần lớn người ở đây đều không phải là người vụng về, mấy ngày nay, cục diện trong kinh đã biến hóa thành cái dạng gì, cũng đã đủ để các nàng thấy rõ, cho dù Hoàng Thượng sau này có sống lâu hay không, hiện giờ chỉ cần cả triều văn võ muốn cùng Thái Hậu tranh thắng thua cao thấp, thì tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách mà nâng đỡ Hoàng Thượng lên…… nói cách khác, hiện giờ Hoàng Thượng như đã có sức mạng bốn lạng địch ngàn cân trong tay, hắn chỉ cần động tay một cái, thì có thể tùy ý ấn chết các nàng.

Các nàng làm sao dám vô lễ chứ?

Huống chi, sự phục tùng của các nàng đối với hoàng quyền, từ nhỏ đã được khắc sâu vào trong xương tủy.

Vì thế mọi người nơm nớp lo sợ, kinh sợ mà hành lễ.

Tiêu Dặc không nhìn các nàng, lập tức đi vào.

hắn nhìn chung quanh một vòng, vách tường bên trong đều sơn đỏ, ngay cả cửa cũng sơn thành màu đỏ, bên trên dán chữ “Hỉ” màu vàng, lại đi vào bên trong, liền có thể nhìn thấy giường hỉ long phượng, chăn bách tử……

Nhưng Tiêu Dặc lại nhìn chung quanh một vòng, trước sau vẫn cảm thấy có chút trống trải.

Là thiếu cái gì?

Tiêu Dặc đột nhiên chỉ vào một chỗ nói: “Lấy một cái bàn tới, đặt ở chỗ này.”

Nữ quan nơm nớp lo sợ cúi đầu hỏi: “Hoàng Thượng muốn kiểu dáng bàn gì?”

Tiêu Dặc cũng không biết nghĩ tới cái gì, bên chân mày hắn đột nhiên xuất hiện một chút ý cười, hắn nói: “Cao như vậy, bàn gỗ lim.”

“Chỗ này lại bố trí bình phong.” hắn lại chỉ một chỗ.

“Dạ.” Nữ quan đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn trả lời.

Dù sao Hoàng Thượng yêu cầu như vậy, thật sự cũng không có gì đáng để nhắc tới.

hiện giờ Thái Hậu ở trong Vĩnh An Cung không được tùy ý ra vào, các nàng tất nhiên đều một lòng nghe theo Hoàng Thượng phân phó. Đừng nói là bàn, cho dù Hoàng Thượng lại hoang đường hơn một chút, muốn chuẩn bị một cái giường lớn, trên giường lớn lại thêm vài cung nhân xinh đẹp cùng nhau động phòng, các nàng cũng sẽ không nói nửa lời nào.

Dù sao thì chuyện này cũng không phải chuyện các nàng có thể quản.

Tiêu Dặc lại kiểm tra một lần, nói: “Trong phòng phải trải thảm thật dày, từ cửa điện, trải một đường đến mép giường long phượng.”

“Dạ.”

Sau đó hắn lại vụn vặt chỉ ra một số khuyết điểm, lúc này mới rời đi.

Chờ sau khi hắn rời đi, mọi người trong điện mới dám há mồm thở dốc.

Vài vị mệnh phụ cùng nữ quyến hoàng thất đều nhịn không được thấp giọng nói: “không phải…… không phải nghe nói Hoàng Thượng bệnh nặng thân thể yếu đuối sao? Hôm nay làm sao vẫn có thể đi tới đây?”

“Có thể thấy được một quẻ kia của Khâm Thiên Giám trái lại thật sự có chút tiếng tăm! Dương cô nương tới từ Mân Trạch huyện kia, mới ở trong cung bao nhiêu lâu, Hoàng Thượng thân thể liền thấy rất tốt……”

“thật sự linh như vậy, thật mong Khâm Thiên Giám cũng tính một quẻ cho chúng ta tính thì được rồi.”

“đi mời nhiều chân nhân!”

Mọi người nói vụn vặt mấy câu, lại nói tới đi bái đạo quan nhà ai.

Rồi sau đó mới đè thấp thanh âm, nói: “Dù sao cũng vẫn là Hoàng Thượng, tuy nói thần sắc có bệnh nhưng vẫn bảo tồn, nhưng long uy quá mức mạnh mẽ, làm người khác không dám nhìn thẳng.”

“Hoàng Thượng cũng vô cùng tuấn tú, nhìn có vài phần giống với văn đế……”

Các nàng cũng chỉ dám nói vài câu không đau không ngứa như vậy, cái khác thì không dám nói.

Dù sao nói nhiều, thứ nhất là mất thân phận, thứ hai lại lo lắng họa từ trong miệng mà ra.

Mà bên này Tiêu Dặc ra khỏi Khôn Ninh Cung, đi rất xa, trong lòng hắn mới cảm thấy kinh ngạc, không tự giác mà chậm lại bước chân.

hắn mới vừa rồi một phen lựa chọn ở Khôn Ninh Cung, bài trí phòng tân hôn tương lai, chẳng phải hoàn toàn đều dựa theo tâm ý của hắn sao?

Tiêu Dặc chưa bao giờ nghĩ qua sẽ như vậy.

Nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm thấy, thì ra cảm giác đại hôn cũng không tệ. Mà chính mình tự tay đi bố trí noãn các cho lễ động phòng, thì ra cũng khiến người cảm thấy trong lòng thỏa mãn, mà không phải cảm thấy mâu thuẫn.

Lúc trước hắn đọc trong sách viết, nhân sinh có bốn chuyện đại hỉ: nắng hạn gặp mưa rào, tha hương gặp cố tri, đêm động phòng hoa chúc, kim bảng đề danh.

hắn đã đứng ở trên kim đỉnh, ngồi ở vị trí mà người bình thường vĩnh viễn cũng không có khả năng ngồi, hắn áo cơm vô lo, chỉ là bên người luôn có bầy sói vây quanh rình rậm, muốn quyền lợi mà không được.

Với hắn mà nói, ba chuyện đại hỉ “nắng hạn gặp mưa rào” “tha hương gặp cố tri” “đề tên bảng vàng” đều không có khả năng xảy ra.

Mà “đêm động phòng hoa chúc”, cũng vì một quẻ của Khâm Thiên Giám, hoàn toàn chặt đứt sự mong đợi của hắn với hôn sự. Đương nhiên, hắn vốn cũng không có mong đợi gì. Với hắn mà nói, sa vào tình yêu, trầm mê nữ sắc mà mê muội, trông vô cùng thảm hại.

hắn sớm đã chuẩn bị hi sinh mọi thứ bên mình thật tốt.

Ngay cả hôn sự của chính mình cũng như thế.

Đến giờ phút này, trong đầu hắn mới vô thức lướt qua một ý niệm.

—— chỗ vui vẻ của hắn, đại khái là xe đến trước núi lại có đường, quanh co lại có một đứa nhỏ ngốc.

Thôi.

hắn cũng không ngại lại đối với nàng tốt một chút, cho nàng nép dưới cánh chim của hắn như vậy cả đời.

hắn rốt cuộc cũng không cần lo lắng bị người phản bội.

Nàng cũng có chỗ để sống yên ổn…… không, không chỉ có chỗ để sống yên ổn. Dù sao hậu vị hắn cũng cho nàng ngồi, hắn có thể cho nàng quyền thế cùng phú quý, để nàng đứng ở trên kim tọa, được vạn người quỳ bái.

Tiêu Dặc nắm chặt ngón tay.

Phảng phất cứ như nắm chặt Dương yêu Nhi.

hắn quay đầu nói với Triệu công công: “Phái người đến Dương trạch, chờ sau khi lễ đại chinh được đưa đến, thì tiếp quản, cất vào trong kho. Đó là sính lễ của Dương cô nương, trông coi cẩn thận, không được để người khác tham lam lấy.”

Triệu công công liên tục gật đầu: “Dạ, Hoàng Thượng yên tâm.”

Nhìn qua bố trí của Khôn Ninh Cung, hắn lại trở về Hàm Xuân Thất.

Chỉ là hôm nay đi vào trong Hàm Xuân Thất, hắn đột nhiên đổi lại chủ ý.

“Hoàng Thượng?” Tiểu thái giám bên cạnh ngơ ngác nhìn hắn.

“Về Tây Noãn Các.”

“…… Dạ.”

Tiêu Dặc ngày trước nghỉ ở Hàm Xuân Thất, lại nằm mơ.

hắn vẫn làm một cái mộng xuân.

Chỉ là lần này còn kịch liệt hơn so với lần trước, tình cảnh trong mộng, Tiêu Dặc cũng không muốn nhớ lại, hắn nhíu mày, nói: “đi thôi.”

“Dạ.”

Tiêu Dặc xoay người đi ra ngoài.

Yên lặng suy nghĩ, chỉ mong nàng vẫn luôn ngoan giống như vậy mới tốt.

Dương yêu Nhi ngồi ở Dương trạch, đột nhiên hắt xì một cái.

Lưu ma ma sợ tới mức nhanh chóng mặc thêm y phục cho nàng: “cô nương có phải bị lạnh không? không bằng kêu ngự y đến xem?”

Dương yêu Nhi xua tay, chỉ vào sợi tơ nhẹ nhàng rủ xuống ở trên cây bên ngoài, lại chỉ chỉ cái mũi: “Ngứa.” nói, nàng còn nhăn mũi lại.

Lưu ma ma cười: “Lão nô còn đang nghĩ, Lễ Bộ tặng lễ đại chinh tới, hẳn nên là chuyện đại hỉ, cô nương sao lại hắt hơi?”

Liên Quế cũng cười, nói: “Nô tỳ đi lấy chậu nước tới để cô nương rửa mặt, tẩy sạch liền không sao.”

Dương yêu Nhi nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, hỏi: “Hôm nay, không ra khỏi cửa?”

Lưu ma ma nói: “cô nương muốn ra cửa?”

Dương yêu Nhi gật đầu.

Đại hôn sắp tới, làm sao còn có thể lại ra cửa? Nếu như bị va chạm, chẳng phải là muốn gây lớn chuyện sao?

Nhưng Lưu ma ma lại không thể nói như vậy, nàng chỉ cười kéo cổ tay Dương yêu Nhi, lôi kéo Dương yêu Nhi đứng dậy nói: “cô nương lại đây, chúng ta đi nhìn cái kia một cái, cái kia so với ra cửa còn thú vị hơn……”

Dương yêu Nhi liền ngoan ngoãn đứng dậy đi theo, bước ra cửa, liền thấy lễ đại chinh bày đầy cả sân nhỏ.

Quản gia cầm danh mục quà tặng trong tay còn đang e ngại, thấy các nàng đang tính ra ngoài, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đem danh mục quà tặng trình lên, để Lưu ma ma định đoạt.

Lưu ma ma tiếp nhận, liền theo danh mục quà tặng, từng cái từng cái chỉ cho Dương yêu Nhi nhìn.

Quản gia ở một bên nhìn đến líu lưỡi. Thầm nói người từ trong cung ra quả nhiên khác biệt. Dương cô nương tâm trí non nớt, làm sao hiểu được ở đây đang bày cái gì, vậy mà ma ma kia vẫn vô cùng cẩn thận, còn liệt kê cho nàng nghe.

Bày ở đằng trước đều là đồ bằng vàng bằng bạc.

Dương yêu Nhi duỗi cổ nhìn vào trong rương, đôi mắt cũng sáng lên, nàng lập tức liền không nhớ đến chuyện muốn ra cửa nữa.

Lúc sau, Dương yêu Nhi nhìn thấy ngựa được đưa tới.

Nàng đã từng thấy qua ngựa kéo xe, cũng thấy cưỡi ngựa trên đường …… Nhưng đây là đầu tiên, nàng thấy một con ngựa ở trước mặt giống như vậy. Dương yêu Nhi quay đầu hỏi Lưu ma ma: “Của ta?”

“Của cô nương.” Lưu ma ma dùng sức gật đầu.

Dương yêu Nhi bắt chước nắm lấy dây cương: “…… Ta cưỡi.”

“không không không, không thể cưỡi!” Lưu ma ma vội vàng ôm lấy eo nhỏ của nàng: “cô nương cũng không thể tự mình cưỡi.”

Lông mi Dương yêu Nhi run lên, nhìn nàng chằm chằm.

Liên Quế vừa mới lấy nước trở về, thấy một màn này, nàng dịu dàng cười: “cô nương lần tới muốn cưỡi, có thể nói với Hoàng Thượng. cô nương chỉ cần nói với Hoàng Thượng, tất nhiên là có thể cưỡi.”

Dương yêu Nhi gật đầu.

Nàng đã biết.

Nhưng mà khi nào mới hồi cung?

Lúc này, Dương yêu Nhi ngay cả Dương trạch cũng không nhớ, tỷ muội Lý gia bồi nàng chơi cũng không nhớ, cái gì bên người cũng không nhớ.

Ngay cả cua ngâm rượu, tiệc cá, cũng đều không nhớ.

Nàng chỉ nhớ kỹ, chờ trở về cung, nàng phải nói với Hoàng Thượng nói: “Chúng ta cùng nhau cưỡi.” Nàng nhớ kỹ, nhớ thật kỹ!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

yêu Nhi: chúng ta cùng nhau cưỡi.

Tiểu hoàng đế:...... Cưỡi?
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi