Chương Trước/15Chương Sau

Cẩm Niên

Chương 11: Bụi Mù

Editor: Peachy

Khi Khương Cẩm Niên từng bước một ép sát, Phó Thừa Lâm mới nhận ra có gì đó sai sai.

Anh hỏi: "Đang dưng cậu tiến qua đây làm gì?"

Khương Cẩm Niên trả lời: "Thời đại học, lúc nào cậu cũng cho người khác cảm giác không thể với tới. Tôi vẫn luôn muốn bẹo má cậu một lần. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay cậu để cho tôi được toại nguyện nhé."

Thái độ cô rất thành khẩn, không còn sự sắc bén và khắc nghiệt như ban nãy mà rất kìm chế và trầm lặng, dịu dàng như nước, nhìn anh tha thiết không chớp mắt, như thể muốn đưa việc cố tình gây sự lên một tầm cao mới.

Phó Thừa Lâm đáp: "Đừng có mơ."

Anh nghĩ đến mấy câu vừa rồi của cô, không kìm được trêu chọc: "Lúc nãy thì lấy đầu gối đụng chân với tôi, giờ lại muốn chơi trò bẹo má à? Tôi nói cho cậu nghe, tôi đây cực kì coi trọng tôn nghiêm, đừng nghĩ đến chuyện tôi để cậu tùy tiện làm loạn."

Ánh đèn sáng rực như ban ngày, anh đứng tựa lưng vào tường, hình bóng hai người chồng lên nhau, sự ái muội mơ hồ bao trùm cả không khí. Trong không gian yên ắng hiện hữu, hô hấp gấp gáp của cô chẳng hề phù hợp với sự quấn quýt mị hoặc này.

Để phá vỡ không khí hiện tại, Khương Cẩm Niên thuận miệng nói: "Tư tưởng của tôi thay đổi rồi, hiện tại không còn coi cậu là đàn ông nữa. Đối với tôi, bây giờ cậu là chị em bạn dì, một người chị em thông minh đáng yêu, hài hước dí dỏm..."

Cô còn chưa nói hết câu anh đã hỏi ngược lại: "Trong mắt cậu, tôi không phải đàn ông?"

Anh không chạm vào cô, thậm chí còn chưa đụng vào một sợi tóc của cô mà chỉ chầm chậm từng bước một tới gần, ép cô lùi vào góc, đánh chiếm thành trì, áp sát đầy nguy hiểm.

Nhưng anh không hề có ý định muốn làm gì cô. Những suy nghĩ bỉ ổi tầm thường của đàn ông anh có, anh cũng bị cảm xúc chi phối, cũng biết kích động và kích thích, nhưng anh khác người ta ở điểm, anh cực kỳ giỏi kiềm chế. Vì anh không muốn trở thành một nhà đầu cơ bị dục vọng mê hoặc.

Có lẽ chỉ có sự thay đổi khôn lường của quy luật thị trường mới khiến anh mê muội.

Tỷ lệ hoàn vốn rủi ro là một liều xuân dược giúp anh duy trì sự hưng phấn.

Khương Cẩm Niên cho rằng anh là một người lý trí.

Nhưng cảm giác bị áp bách anh mang đến vừa có chút tà ác lại có chút làm càn.

Cô vô thức đỏ mặt xấu hổ, nhượng bộ lui binh, trong lòng thầm trách bản thân không có chừng mực, không nên ở trước mặt anh ra vẻ ung dung, bên ngoài thì lên tiếng: "Tôi chỉ đùa một chút thôi... Cậu đừng có nghiêm túc như thế chứ."

Hai tay anh vẫn để trong túi quần, cũng không hề có hành vi vượt quá giới hạn nào, giọng điệu nghiền ngẫm: "Cậu không phải căng thẳng, chúng mình là chị em mà."

Khương Cẩm Niên lập tức đổi giọng, không quên nịnh hót một câu: "Cậu không phải chị em của tôi. Cậu cao to đẹp trai, vô cùng đàn ông..."

Anh bổ sung: "Hài hước dí dỏm, thông minh đáng yêu."

Tám chữ này chính là nguyên văn mấy câu mà Khương Cẩm Niên dùng để miêu tả anh. Cô bị anh làm cho á khẩu không biết trả lời thế nào, nụ cười có chút tự giễu, khóe môi khẽ cong lên, sóng mắt như nước, giống như nợ phong lưu vô tận.

Đêm dài đằng đẵng.

Hành lang yên lặng như tờ, không một tiếng động.

Phó Thừa Lâm giúp cô mở cửa phòng, Một tay anh đặt trên chốt tay nắm cửa, tay còn lại đưa lên trước mặt nhìn đồng hồ: "Sắp mười hai giờ rồi, để tôi đưa cậu về phòng nhé?"

Bộ dáng này của anh rất phong độ.

Giống như anh thực sự mời Khương Cẩm Niên tới phòng chỉ để sửa bản thảo diễn thuyết. Anh thản nhiên đối mặt với cô, phát hiện ra ánh mắt cô có chút lưỡng lự anh cũng chỉ cười nhàn nhạt.

Lúc hai người bước vào thang máy, anh lại tùy tiện hỏi cô: "Ngày mai cậu có tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường không?"

Khương Cẩm Niên kiên quyết trả lời: "Không đâu."

Anh đã biết trước kết quả này, thế nên tiếp lời: "Vậy tôi sẽ mang về cho cậu chút đồ lưu niệm."

*

Sáng sớm hôm sau, Phó Thừa Lâm rời giường muộn hơn nửa tiếng.

Khi thư kí tới đón, anh vẫn đang cạo râu. Lưỡi dao di chuyển không phát ra bất kì âm thành nào, thư kí đứng bên cạnh nói: "Không cạo râu vẫn được."

Phó Thừa Lâm không soi gương, trực tiếp mở vòi hoa sen rửa mặt, hỏi anh ta: "Được cái gì?"

Thư kí đáp: "Vẫn đẹp trai."

Vị thư kí này họ Lưu, mắt to mày rậm, thân hình cường tráng, tác phong làm việc tương đối nhanh nhẹn.

Thư kí Lưu đi theo Phó Thừa Lâm đã ba bốn năm, rất ít khi thấy anh trì hoãn công việc đã định, anh ta không biết nguyên nhân, nên cùng ông chủ nói chuyện phiếm: "Mấy ngôi sao nam Âu Mỹ có không ít người để râu quai nón, vô cùng đẹp trai, cao to dũng mãnh. Rất được lòng các cô gái trẻ tuổi."

Phó Thừa Lâm lấy khăn lau mặt, nói: "Vậy cậu thử để râu cho tôi mở mang tầm mắt chút, xem cái gì gọi là cao to dũng mạnh, được nhiều cô gái trẻ tuổi yêu thích."

Thư kí líu lưỡi: "Không được đâu ạ."

Phó Thừa Lâm cười: "Anh sợ cái gì?"

Thư kí đáp: "Vợ tôi không thích bị râu ria lổm chổm đâm phải."

Phó Thừa Lâm nhớ tới tình hình gia đình của thư kí Lưu, thuận miệng hỏi thăm: "Khi nào vợ anh dự tính sinh? Đến lúc đó cho anh nghỉ phép, ở nhà chăm sóc vợ con đi."

Thư kí Lưu mở lịch trình đã sắp xếp ra, dùng bút khoanh tròn mấy ngày: "Bố mẹ vợ tôi đều tới, vợ con đã có người chăm sóc. Tôi chỉ cần hai ngày thôi, hai ngày nghỉ là được. Năm nào cũng thế, cứ đến tháng sáu với tháng mười hai là công ty lại bận rộn bù đầu..."

Phó Thừa Lâm không tiếp lời.

Vị thư kí này của anh trầm ổn già dặn, hiệu suất công việc cao, suốt ba năm gần như không có chút khuyết điểm nào. Nhưng mới tháng trước, Phó Thừa Lâm phát hiện, thư ký Lưu cùng thực tập sinh nữ mới tới có chút mờ ám. Hai người ở điểm mù của camera giám sát trong công ty không nhịn được kích tình, hôn nhau nồng nhiệt. Mà thư ký Lưu đã kết hôn, vợ còn mang thai song sinh.

Phó Thừa Lâm rất chán ghét loại chuyện này, không phải vì đàn ông ăn vụng khó gặp, mà là vì thư kí làm hỏng mỹ quan. Hôm nay thư kí lưu cũng thực tập sinh nữ củi khô lửa bốc không có chút thu liễm nào, có lẽ ngày mai sẽ ở trong phòng làm việc yêu đương thần hồn điên đảo.

Thế nhưng, công ty quản lý cũng giống với hành quân đánh trận.

Không có binh sĩ nào là hoàn hảo, càng không có cái gọi là tình cảm mãi mãi.

Phó Thừa Lam xoay người, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại thay quần áo.

Mười phút sau, anh từ trong phòng bước ra, tiếp tục trò chuyện với thư kí: "Hôm qua dữ liệu của Big Four [1] đã được công bố rồi, mô hình và các số liệu nên được cập nhật càng sớm càng tốt. Hôm nay anh không cần theo tôi tới trường học, giúp tôi theo dõi phòng phân tích dữ liệu, đêm nay gửi cho tôi một bản báo cáo thống kê tài chính."

[1] Big Four: hay còn gọi là G4 bao gồm Pháp, Đức, Ý, Anh.

Thư kí Lưu lập tức tuân theo.

Phó Thừa Lâm thận trọng nhìn anh ta một lúc, sau đó đột nhiên cười: "Tôi không có ý định giữ lại bất kì thực tập sinh nào trong phòng phân tích dữ liệu cả. Với nghề nghiệp của chúng ta, vẫn là người cũ đáng tin cậy hơn, anh nói xem có phải không? Còn nữa, tháng sau bé con nhà anh chào đời, sau này sẽ còn vất vả hơn. Thế nên dạo này anh nhớ để ý sức khỏe, đừng để người nhà lo lắng."

Anh vừa nói chuyện vừa thắt cà vạt, động tác thuần thục, cổ áo chỉnh tề.

Tới khi anh tự mình tới lấy cặp công văn đặt trên ghế salon, thư kí Lưu mới lấy lại tinh thần.

Phó Thừa Lâm không vạch trần những chuyện nam nữ kia, nhưng rõ ràng là anh đã biết tường tận. Chuyện này rất khó xử. Anh không quá bài xích, thế nhưng vẫn có giới hạn không thể chạm tới.

Thư kí Lưu vẫn không nói năng gì.

Nếu như hỏi anh ta có thích thực tập sinh kia không, câu trả lời khẳng định là có chút động lòng, không thì cũng sẽ không thuê phòng cùng cô ta âu yếm.

Một cô gái có tuổi trẻ mơn mởn, năng động, hoạt bát rất dễ dàng hấp dẫn một người đàn ông trung tuổi, có chút quyền lực tại nơi làm việc trong tay. Thế nhưng, phần tình cảm ấy vẫn nhẹ hơn sự nghiệp và gia đình rất nhiều - đạo lý này đúng trên phạm vi toàn cầu. Nếu như có thể lựa chọn lại, tổng thống Mỹ Clinton sẽ không phát triển đoạn tình cảm ngầm đó với Lewinsky.

Thư kí Lưu suy nghĩ trong chốc lát, đuổi theo Phó Thừa Lâm đi trước, mở cửa xe cho anh, hành động và lời nói không khác gì lúc trước.

Phó Thừa Lâm ngồi trên xe, lấy điện thoại ra kiểm tra một lượt, xác nhận bản thân không nhận được thông báo mới nào.

Anh đang chuẩn bị đặt điện thoại về chỗ cũ thì Lương Tùng gọi điện tới.

Bây giờ là 8.30 sáng, đang trong giờ cao điểm, xe cộ tấp nập, đường xá tắc nghẽn.

Lái xe của Phó Thừa Lâm nhìn hàng dài nối đuôi nhau phía trước thở dài, đầu bên này Lương Tùng đang thúc giục: "Giờ tôi mới biết ban lãnh đạo sắp xếp cho cậu một bài diễn thuyết... Quả không hổ là đại diện cho sinh viên tốt nghiệp bằng xuất sắc! Mấy giờ thì cậu tới?"

Tiếng còi xe đan xen hỗn lộn không ngừng.

Bầu trời u ám, mây đen ùn ùn kéo tới, từng giọt nước liên tiếp rơi xuống cửa số xe giống như từng khe suối nhỏ.

Trời đổ mưa.

Phó Thừa Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, tính toán thời gian xong thì đáp: "Chắc là khoảng chín giờ sẽ tới nơi, cậu đang ở trường rồi à?"

Lương Tùng đang định trả lời thì đột nhiên cao giọng: "Ơ? Hình như tôi thấy Khương Cẩm Niên."

Ban đầu Phó Thừa Lâm có chút nghi ngờ: "Hôm qua cô ấy nói sẽ không tới mà." Sau đó thì hỏi lại: "Sao cậu nhận ra được Khương Cẩm Niên... Gần đây cậu có gặp cô ấy à? Lúc nào vậy?"

Lương Tùng phủ nhận: "Không hề."

Anh ấy cảm thấy phản ứng của Phó Thừa Lâm vô cùng đáng giá, dứt khoát đùa cợt: "Đôi mắt của Khương Cẩm Niên vẫn đẹp như năm nào."

Phó Thừa Lâm không nói gì.

Mặc dù Lương Tùng vẫn đang nói chuyện điện thoại với anh nhưng sự chú ý đã dời tới trên người Khương Cẩm Niên. Trong lòng anh ấy rất ngạc nhiên, thầm khen cô gái này thật có nghị lực, thay da đổi thịt như biến thành người khác.

Trong giới bọn họ, bảo lớn cũng không hẳn mà nói nhỏ thì lại càng không. Bởi vì có quen biết với La Hạm nên Lương Tùng đã từng nhìn thấy ảnh chụp hiện tại của Khương Cẩm Niên, thế nhưng trăm nghe không bằng một thấy.

Một người phụ nữ có thể chịu đựng bao nhiêu khó khăn và khổ cực để trở nên xinh đẹp yêu kiều?

Lương Tùng mang theo sự nghi vấn này mà quan sát Khương Cẩm Niên, trong ánh mắt chứa rất nhiều cảm xúc, vừa có sự đồng cảm, khâm phục, cùng sự kinh ngạc.

Khương Cẩm Niên bị anh ấy nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên.

Cô đứng ngay trước hội trường gập ô, giũ nước còn đọng lại, trên váy bị ướt một chút. Trong lòng thì đang oán trách thời tiết không quang đãng nhưng bên ngoài thì tươi cười: "Chào bạn học Lương Tùng, tôi là Khương Cẩm Niên đây."

Nói xong, cô đưa tay ra trước mặt anh ấy.

Hai người vui vẻ bắt tay.

Nước mưa chảy dọc theo mái hiên, tí tách tí tách rơi xuống. Ngoài cửa là sinh viên tình nguyện đội mũ, bận bịu chạy ngược về xuôi tiếp đón các bạn cùng trường, không màng tới mưa gió.

Sau lưng bọn họ là một dải băng rôn màu đỏ tươi đẹp, bên trên viết dòng chữ: "Nhiệt liệt chào mừng các bạn học trong ngoài nước trở về thăm trường xưa!"

Khương Cẩm Niên nhìn về phía xa xăm, thầm nghĩ: Cho dù đang đứng ở đây cô cũng có thể mường tượng ra một thời thanh xuân sục sôi ý chí chiến đấu, vừa đặt chân tới sân trường đã hùng tâm tráng chí, còn có một chút... tình cảm nuối tiếc, quấn quýt si mê không ngừng.

Lương Tùng thấy cô xuất thần, không nhịn được lên tiếng: "Tiểu Khương, tôi hỏi cậu một chuyện."

Khương Cẩm Niên đáp: "Sao vậy?"

Lương Tùng sờ mũi một cái, thẳng thắn đi vào vấn đề:"Sau khi vợ tôi sinh con thì tăng hơn 15kg, cô ấy cũng muốn giảm cân, đã thử rất nhiều phương pháp, còn trở thành hội viên ở phòng tập thể hình, thế nhưng ngược lại còn tăng lên, không thì cũng không có chuyển biến gì. Tiểu Khương, cậu đề xuất vài cách xem?"

Từ lâu Lương Tùng đã gọi Khương Cẩm Niên là "Tiểu Khương".

Hồi đó có một bộ phim truyền hình tên là "Hội bàn tròn phòng bếp" rất nổi tiếng trong đám bạn học. Trùng hợp là trong phim cũng có một nhân vật "Tiểu Khương", tính tình chất phác, dáng người mập mạp.

Thế nên mỗi lần Lương Tùng gọi một tiếng "Tiểu Khương", đám nam sinh lại cười phá lên. Lúc đầu Lương Tùng không hiểu vì sao, sau này biết được thì rất áy náy, không còn gọi cô như vậy nữa.

Bây giờ, anh ấy lại xưng hô như vậy khiến Khương Cẩm Niên cảm thấy rất thú vị.

Cô thật thà trả lời: "Quan trọng nhất là phải kiên trì tập luyện, ngoài ra cũng phải điều chỉnh khẩu phần ăn uống. Nếu như vợ cậu hơi nhiều cân một chút, khi bắt đầu sẽ giảm rất nhanh, sau này thì tốc độ sẽ chậm lại."

Lương Tùng lại thắc mắc: "Điều chỉnh chế độ ăn uống thế nào, cậu có ăn kiêng không?"

Khương Cẩm Niên gật đầu: "Ngày nào tôi cũng tính toán lượng calorie đã tiêu hao, không ăn đồ chiên rán, đồ nướng cũng không, duy trì hoạt động thể thao bốn lần một tuần. Nhưng mà, phương pháp của tôi không khoa học, không lành mạnh lắm..."

Lương Tùng khoanh tay: "Cậu độc ác với bản thân thật đấy."

Khương Cẩm Niên cười trừ.

Cô cùng Lương Tùng trò chuyện qua lại, tới khi trước cửa xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Tay trái anh cầm một cây dù, mặc âu phục đi giày da, khí chất phi phàm, một mình cất bước trong làn mưa, gương mặt bị dù che mất không rõ biểu cảm.

Hết chương 11

Tác giả có lời muốn nói:

Phó tổng gắng sức đuổi theo chạy đến, hahaha.

Từ editor:

Chính thức comeback nhé cả nhà ơi. Cuối tuần trước tớ chuyển nhà, bận bịu quá nên quên mất chuyện beta. Từ giờ sẽ gắn motor vào mông chạy nhé =)))))
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi