Chương Trước/10Chương Sau

Cẩm Niên

Chương 6: Thư Tình

Editor: Peachy

Tiếc nuối lớn nhất cuộc đời Hứa Tinh Thần là không có ai đóng vai trò là một người mẹ trong suốt quá trình trưởng thành của mình, chỉ có bác gái và bố. Năm cô ấy vừa tròn hai tuổi, mẹ cô đã theo một ca sĩ phòng trà cao chạy xa bay.

Thế nên, từ sâu tận tâm khảm, cô ấy vô cùng căm ghét những người ngoại tình.

Trong đầu cô ấy luôn nhận định: Loại người không biết giữ lời hứa này rất ích kỷ, không có tinh thần trách nhiệm, suốt ngày bài ca "chân ái cuộc đời".

Hoài nghi Khương Cẩm Niên, cô ấy cảm thấy mình điên rồi.

Bởi vì Khương Cẩm Niên là bạn tốt, nên cô không thể ngăn nổi tự giải thích đủ kiểu: Kỷ Chu Hành ánh mắt đào hoa, phong lưu trác táng, nhìn có vẻ không đáng tin cậy. Vẫn là Phó Thừa Lâm tốt hơn nhiều, gia đại nghiệp đại [1], tặng hoa hồng cũng phải mua cả giỏ.

[1] Gia đại nghiệp đại: chỉ những đại gia đình đông thành viên và sở hữu doanh nghiệp lớn.

Người ta vẫn nói, người tìm đến chỗ cao, nước chảy xuống chỗ trũng. Khương Cẩm Niên lựa chọn như vậy là nhân chi thường tình [2].

[2] Nhân chi thường tình: thói thường của con người.

Hứa Tinh Thần đột nhiên nhận ra cái thứ gọi là tam quan [3] mà bản thân vẫn rêu rao, thật ra cô ấy không hề có.

[3] Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan

Quan điểm của cô ấy có thể tùy từng người mà thay đổi. Đối với những người đáng ghét thì cực kỳ xét nét, nhưng với người mà bản thân yêu quý lại vô cùng rộng lượng. Trong thế giới của cô ấy sẽ lấy chính mình làm tâm, còn suy nghĩ thì xoay tròn quanh đó.

Hứa Tinh Thần trằn trọc tới nửa đêm.

Sáng sớm hôm sau, Khương Cẩm Niên lập tức nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của cô ấy.

"Ngủ không ngon à?" Khương Cẩm Niên hỏi.

Cô mặc một bộ váy có đai, buộc tóc đuôi ngựa, đứng ở nhà vệ sinh rửa mặt.

Hứa Tinh Thần đi vào đứng cạnh Khương Cẩm Niên, vòi nước vẫn đang xả ào ào. Cô ấy dựa vào khung cửa, thử thăm dò: "Khương Cẩm Niên, cậu có nhớ hôm qua ai đưa cậu về nhà không?"

Tiếng nước từ từ ngừng lại.

Khương Cẩm Niên ngẩng đầu, nhìn hình ảnh trong gương.

Hai mắt cô khô khốc, tròng mắt xuất hiện mấy tia máu đỏ ngầu, có lẽ là hậu quả của việc uống say. Tuyện đối không được phép động vào đồ có cồn nữa, cô thầm nghĩ, muốn khống chế bản thân một cách khoa học và hợp lý.

Sau đó cô lên tiếng: "Tớ nhớ chứ, là Phó Thừa Lâm. Cậu biết cậu ấy à?"

"Cũng không hẳn là biết." Hứa Tinh Thần trả lời, "Anh ấy là cấp trên của cấp trên của tớ."

Khương Cẩm Niên lấy khăn lau mặt xong, xoay người quan sát Hứa Tinh Thần.

Cô mở mắt nhìn cô ấy chăm chú, một lúc lâu sau mới nói: "Quầng mắt cậu thâm thật đấy, có cần đắp mặt nạ không? Trong ngăn kéo của tớ có một hộp POLA [4] dưỡng trắng cấp ẩm đấy, mới mua đầu tuần, còn chưa cả khui seal."

[4] Đây là một hãng mỹ phẩm cao cấp của Nhật Bản. Mình không biết nên hỏi thật, viết ngôn tình có được nhận quảng cáo sản phẩm không mọi người?

Mười phút sau, hai người cùng nhau ngã xuống giường, trên người vẫn mặc váy ngủ, trên mặt thì đắp mặt nạ.

Đây là một chiếc giường đơn, cũng may là hai người họ gầy nên dù có nằm song song cũng không có cảm giác chặt chội.

Căn phòng ngủ này là của Khương Cẩm Niên, sạch sẽ gọn gàng, đồ dùng được bài trí ngăn nắp. Bên cửa sổ là một bình thủy tinh nhỏ, trong bình cắm một bó hồng kiều diễm, hoa đỏ nghiêng nghiêng kề cạnh nụ hoa nhạt màu càng làm tăng thềm vẻ đẹp.

Hứa Tinh Thần thờ ơ nhìn màu hoa, gối đầu lên tay, hỏi cô: "Cậu với Phó Thừa Lâm quen nhau từ lâu rồi đúng không?"

Đúng vậy. Khương Cẩm Niên trả lời trong lòng.

Cô không tự chủ được mím môi, lưỡi liền chạm phải một chút dưỡng chất từ mặt nạ, đắng thật đấy.

Hứa Tinh Thần yên lặng chờ một hồi lâu cũng không thấy cô mở miệng liền nói: "Sau khi cậu kéo Kỷ Chu Hành vào blacklist, anh ta liền chuyển sang điện thoại của tớ... Ý của Kỷ Chu Hành đại loại là muốn cậu cho anh ta một cơ hội. Cậu thích mèo vàng, nhưng lại không có khả năng nuôi nên gần đây anh ta đã chọn hai con một đựa một cái nuôi ở nhà mới của hai người. Anh ta bảo, đôi tình nhân nào cũng đều trải qua cãi vã, quan trọng là phải hòa thuận... Anh ta còn nói, váy cưới, thiệp cưới cùng nhà hàng đã lên kế hoạch đều không lùi lại, anh ta chờ cậu trở về."

"Chờ tớ trở về?" Khương Cẩm Niên lặp lại câu này.

Thế nhưng một lúc sau, cô bỗng nhiên cười: "Bao nhiêu người ở đời vì một chữ chờ mà thua cả một đời."

Hứa Tinh Thần nghiêng mặt, không rõ nội tình nhìn cô.

Khương Cẩm Niên giải thích: "Đàn ông mà nói sẽ chờ cậu, cũng không hẳn là toàn tâm toàn ý mà có khả năng chỉ là sử dụng một chút biện pháp tu từ để tô điểm cho sự thâm tình của bản thân."

Hứa Tinh Thần rướn cổ lên phía trước, tới sát cô hỏi: "Vậy tại sao hiện tại cậu lại khóc?"

Khương Cẩm Niên mạnh miệng nói: "Con mẹ nó tớ đâu có khóc, là dưỡng chất của mặt nạ đấy chứ. Lần sau không mua mặt nạ của Nhật Bản nữa, thế quái nào lại tích nước nhỏ giọt thế này."

Hứa Tinh Thần lại bảo: "Tớ đoán cậu khóc, là do mắt cậu đỏ lên."

Không khí trong phòng thoáng chốc vô cùng yên tĩnh.

Cũng nên nói gì đó để phá vỡ không khí trầm mặc kéo dài này.

Vậy nên Khương Cẩm Niên liền mở miệng: "Ngày trước tớ nói muốn nuôi mèo, Kỷ Chu Hành ngại phiền phức, có chết cũng không chịu cho tớ nuôi. Giờ thì hay rồi, anh ta chệch đường ray, lòng dạ lại rộng lớn không lường, mèo vàng còn có thể nuôi hai đứa... Nhưng mà, đấy là mèo của anh ta, đâu phải mèo của tớ. Tớ với anh ta chẳng còn bất kì quan hệ nào nữa."

Lúc trước, Khương Cẩm Niên chỉ mắng Kỷ Chu Hàn là một tên khốn khiếp, nhưng không nói anh ta đã làm ra chuyện gì.

Lập tức, Hứa Tinh Thần bắt được trọng tâm.

Cô ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ngoại tình với ai?"

"Người phụ nữ kia tên Diêu Thiên, cậu chắc chắn không biết." Khương Cẩm Niên thản nhiên nói, "Dáng dấp rất được, điều này tớ thừa nhận."

Hứa Tinh Thần truy hỏi tới cùng: "So với cậu ai đẹp hơn?"

Khương Cẩm Niên trả lời: "Phong cách của tớ và cô ta không giống nhau."

Hứa Tinh Thần xoay người ngồi dậy, một tay véo eo nhỏ của Khương Cẩm Niên: "Là kiểu ngực to eo thon chân dài hả?"

Khương Cẩm Niên nhíu mày suy tư: "Tớ bảo này, đàn ông không chỉ thích phụ nữ ngực to chân dài, bọn họ còn thích kiểu trong sáng thanh thuần, kiểu đáng yêu khả ái, rồi cả mong manh yếu đuối, tự biên tự diễn nữa,... Giống như sưu tập tem ấy, càng nhiều càng tốt."

Lời vừa thốt ra cô đã tự cảm thấy bản thân giống như một oán phụ bị bỏ rơi liền sờ lên mặt, hình như mặt nạ có chút khô.

Cô vội vàng nhấc mặt nạ ra, cầm lấy tâm gương trên đầu giường nhìn chăm chú. May mắn thay da cô vẫn duy trì được trạng thái trắng trẻo hồng hào chứ không phải vì thất tình mà sau một đêm đã biến thành một thiếu phụ đứng tuổi hốc hác.

Cũng không phải do cô cân bằng được tâm trạng, mà là vì cô đã từng trải qua một bài học nhớ đời.

*

Khi Khương Cẩm Niên còn nhỏ, có một thời gian trong nhà rất túng quẫn.

Mẹ cô là người địa phương, làm giáo viên dạy văn ở một trường tiểu học. Bố cô không phải người ở đây mà là nhân viên của một nhà máy sữa bò, công việc hàng ngày là đạp xích lô tới từng nhà giao sữa.

Tiền lương của hai người họ miễn cưỡng đủ cho chi tiêu hàng ngày.

Nhưng năm Khương Cẩm Niên lên tám, gia đình cô chào đón thành viên mới, em trai được đặt tên là Khương Hồng Nghĩa.

Lúc đó kế hoạch hóa gia đình đang được triển khai rất quyết liệt. Vì không thể bỏ việc, bố mẹ đưa em trai về quê gửi nuôi ở Hà Bắc. Cứ tới thứ bảy chủ nhật, hai người sẽ thay phiên nhau ngồi tàu hỏa về quê thăm con trai.

Thời gian cứ vậy trôi qua, trong thôn bắt đầu xuất hiện vài lời đồn đại.

Mà nhân vật chính trong câu chuyện gièm pha đó lần lượt là bố của Khương Cẩm Niên và một người phụ nữ góa chồng mỹ miều giàu có ở đầu thôn đông.

Bố mẹ bắt đầu xảy ra tranh cãi.

Đồ vật có giá trị mang ra đập đi không ít, câu "ly hôn" cũng đã nói ra không ít hơn tám trăm lần. Có lẽ là do suy nghĩ cho hai đứa nhỏ nên cuộc hôn nhân ấy mới không đổ bể. Mẹ cô vượt qua trăm ngàn khó khăn, thành công đưa em trai Khương Cẩm Niên trở về nhà, nhưng nhìn bà như già đi mười tuổi, mái tóc đen từ khi nào đã xuất hiện những sợi bạc.

Cuối cùng Khương Cẩm Niên cũng hiểu rõ câu thơ "Trời có tình trời hẳn cũng già thôi / Trăng hoang vắng ôm mâm vàng cô lẻ" [5].

[5] Đây là hai câu thơ trong bài thơ "Kim đồng tiên nhân từ Hán ca" của Thi Quỷ Lý Hạ, bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến.

Cô biết, sở dĩ lúc đắp mặt nạ lại rơi nước mắt khóc là do nghĩ tới bài thơ này.

Chứ không phải là vì Kỷ Chu Hành xuống nước mà cảm động.

Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần xung quanh có người hỏi cô khi nào thì cũng Kỷ Chu Hành kết hôn, Khương Cẩm Niên đều thẳng thắn trả lời: Tôi với anh ta chia tay rồi, hiện tại tôi vẫn độc thân. Đừng ai hỏi thêm gì cả, đừng xát muối lên vết thương của tôi.

Một đồng nghiệp nam bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc.

Đồng nghiệp đó tên là Cao Đông Sơn, bề ngoài chính trực, tư duy nhanh nhạy, đã gia nhập công ty hơn hai năm.

Cao Đông Sơn xem xét tình hình hiện tại, cảm khái nói: "Được thôi, bản thân cô điều chỉnh tâm lý cho tốt là được. Hiện tại, thị trường chứng khoán A không tốt, cấp trên yêu cầu rất nghiêm ngặt. Tất cả những cố phiếu tôi đẩy giá trong năm nay không có cái nào được La Hạm đánh giá cao cả."

"Tỉ suất quay vòng của La Hạm có vẻ cao, nhưng vẫn duy trì ít hơn so với mức bình quân trên thị trường." Khương Cẩm Niên nói, "chị ấy có cách đầu tư riêng của mình."

Cao Đông Sơn thở dài: "Chiến lược đầu tư của cô ấy tôi còn không hiểu rõ."

Khương Cẩm Niên an ủi anh ta: "Ai là sếp không quan trọng, chỉ cần anh hiểu rõ thị trường, tất cả tài nguyên đều tự về với anh."

Cô vừa nói chuyện vừa dùng thìa khuấy cà phê.

Hương thơm của cà phê lan tỏa khắp xung quanh, cô không uống mà chỉ cảm nhận bằng khứu giác, lại nghe thấy Cao Đông Sơn cất lời: "Tài nguyên ở lĩnh vực nào? Không bàn chuyện xa vời, nói trong mấy ngày tới đi, hội nghị đối tác tài chính ngành thương mại điện tử tổ chức ở Thượng Hải, quy tụ toàn các ông lớn, cô cùng La Hạm đều có thể tham gia."

Khương Cẩm Niên theo tình thế nói: "Bởi vậy mới nói làm giám đốc vô cùng khó, quanh năm suốt tháng không biết phải đi công tác bao nhiêu lần."

Cao Đông Sơn gật đầu, không nói gì nữa.

Khương Cẩm Niên trở về chỗ ngồi, trong lòng thầm nghĩ: Hội nghị đối tác tài chính lần này, La Hạm chắc chắn phải tham dự. Vì trong tay La Hạm đang giữ một loại cổ phiếu là "Long Thất Vọng" đang tạm dừng giao dịch, công ty này có trụ sở chính ở Thượng Hải, là một doanh nghiệp công nghệ phát triển dịch vụ video trực tuyến [6]. Kế hoạch của La Hạm là ở Thượng Hải làm một cuộc khảo sát thực tế, tiện thể tham dự buổi hội nghị đối tác.

[6] giống nền tảng chia sẻ video của Youku, Mango TV, Iqiyi,...

Hơn nữa, cô ấy còn mang theo Khương Cẩm Niên.

Chuyện đi công tác này, một người là vì tư, hai người là vì công.

Thế nhưng kinh nghiệm của Khương Cẩm Niên không đủ, việc La Hạm chọn mình khiến cô cảm thấy có chút không ngờ tới.

Ngày cô xuất phát tới Thượng Hải, lí do mới được giải đáp. La Hạm ngồi bên cạnh Khương Cẩm Niên, thuận miệng hỏi cô một câu: "Em với Phó Thừa Lâm là bạn đại học à?"

Khương Cẩm Niên đáp: "Vâng, hồi đó bọn em học chung một lớp."

Vẻ mặt La Hạm không xuất hiện một tia ngạc nhiên. Cô ấy cầm miếng mút phấn chỉnh sửa lại lớp trang điểm, giải thích: "Thứ Tư tuần trước, chị cùng người bên Phó Thừa Lâm dùng bữa trưa. Phó Thừa Lâm hỏi chị, Khương Cẩm Niên có phải người của nhóm cô không? Chị bảo, đúng vậy, cô ấy rất thông minh tài giỏi, mới tới công ty của chúng tôi một năm."

Hộp phấn đóng lạch cạch một tiếng, La Hạm cười vui vẻ: "Phó Thừa Lâm, người này cũng thật khéo. Cậu ấy cùng chị nâng ly, không nói nửa lời,... Vừa hay hội nghị này, cậu ấy cũng tới Thượng Hải, hai người cố gắng mà ôn lại chuyện cũ."

Nói xong, La Hạm cất hộp phấn vào trong túi.

Trong toa xe lửa cao tốc này, ngoại trừ La Hạm và Khương Cẩm Niên còn có một nhóm học sinh cao trung. Tất cả đều mặc đồng phục, có vẻ như đang tham gia hành trình "trải nghiệm thực tế mùa xuân", trên đường đi líu ríu, ầm ĩ không ngừng.

La Hạm nhắm mắt nghỉ ngơi, thì thầm: "Đau đầu mãi không dứt."

Khương Cẩm Niên bảo: "Có vẻ là học sinh lớp mười. Độ tuổi này không dễ quản lý, còn đang dậy thì, tâm lý nhạy cảm, áp lực thi đại học vẫn chưa nhiều."

Lúc Khương Cẩm Niên nói chuyện, có một cô bé mặc đồng phục chậm rãi đi qua.

Cô bé cầm một ly nước đang ngâm túi trà lọc, không nhìn thấy chân của người đàn ông trung niên đằng trước đang duỗi ra nên bị vấp, nước trà tràn ra, văng vào cánh tay Khương Cẩm Niên.

Đầu tháng năm, thời tiết trở nên nóng nực, Khương Cẩm Niên mặc một bộ váy ngắn tay, cánh tay xuất hiện một vết bỏng đỏ.

La Hạm nghe thấy động tĩnh, mở mắt, nhìn tình trạng tay Khương Cẩm Niên liền tức giận: "Con gái bé bỏng nhà ai đi không biết nhìn đường sao? Đứng ở lối đi vẩy nước sôi, có lỗi cũng không biết nói một câu?"

Cô gái nhỏ giật mình, vội vàng nói: "Cháu xin lỗi cô." Sau đó lại nhìn Khương Cẩm Niên: "Chị ơi, em xin lỗi."

Con bé gọi La Hạm là "cô", gọi Khương Cẩm Niên là "chị", cách biệt vô cùng lớn.

Khương Cẩm Niên trước hết quay đầu nói với La Hạm: "Biết vậy hôm nay em đã mặc áo dài tay. Mặc ít thế này vừa lạnh lại còn bị bỏng."

Sau đó, cô mới trả lời cô bé: "Chị không sao. Em cẩn thận, đừng để bản thân bị bỏng."

Xung quanh không ít người nhìn về phía này, còn có một chàng trai cũng mặc đồng phục đi tới, cậu bé kéo tay cô bé vừa không may làm người khác bị bỏng đến phía sau người, trong chớp mắt, cả toa tàu vang lên âm thanh ồn ào của các bạn học.

À, thì ra là một đôi. Khương Cẩm Niên liền hiểu ra.

Cô không ngừng cười.

Vì đoạn tình cảm trong sáng đẹp đẽ đó.

Cô không có kinh nghiệm "củi khô lửa bốc" [7], lúc cùng Kỷ Chu Hành yêu đương, Khương Cẩm Niên cũng không hề buông thả. Do giảm cân quá nhiều, bắp đùi cô xuất hiện mấy vết rạn da, tựa như một viên ngọc trắng bị nứt, khi ấy cô không muốn để Kỷ Chu Hành biết.

[7] củi khô lửa bốc: chuyện ấy ấy á

Nghĩ tới quá khứ, thời thanh xuân cô rất mập, cơ bản là không được các bạn nam để ý... Suốt ngày bị người ta gọi là "con heo", nhưng cô vẫn tĩnh tâm như nước, không hề bận tâm.

Cứ thế bỏ lỡ tuổi thanh xuân đẹp nhất.

Tuổi trẻ của cô có khoảnh khắc kích động nào nhớ mãi không quên không?

Có!

Có một chuyện khắc sâu.

Cô nhớ rõ, đó là mùa hè năm 19 tuổi.

Chiều muộn không gió, bầu trời sáng như màu lửa, mây bay đem theo sự khô nóng.

Khương Cẩm Niên 19 tuổi cầm một tập san của trường, đứng ở cổng ký túc xá nam sinh.

Trên tầng có một bạn học nam lớn giọng ồn ào, tựa vào lan can ban công bên ngoài phòng ngủ mà gào: "Phó Thừa Lâm đâu? Phó Thừa Lâm đi đâu rồi? Cô nàng học lớp một ngành tài chính lại tìm cậu ta kìa!"

Một nam sinh khác cùng phòng trả lời: "Phó Thừa Lâm đi tắm rồi, vừa giặt đồ xong!"

Lời nói vừa dứt, ở chân cầu thang đã xuất hiện một bóng người đang vội vàng chạy tới.

Chính là Phó Thừa Lâm.

Hôm đấy anh đi một đôi dép lê, mặc áo thun cotton, quần dài rộng rãi, vừa mới rời khỏi nhà tắm của trường học, tóc cũng chưa lau khô. Tất cả bạn cùng phòng của anh đều mang theo biểu cảm vô cùng sinh động, nín cười, chen chúc thành hàng từ trên quan sát bọn họ.

Khương Cẩm Niên cảm giác mình sắp bắt đầu một buổi biểu diễn hài.

Tên buổi biểu diễn này có thể đặt tên là: Hoàng tử và cô nông dân.

Dự cảm của cô chính xác.

Phó Thừa Lâm hỏi cô: "Có chuyện gì thế?"

Khương Cẩm Niên trả lời: "Muốn cho cậu đọc một bài thơ."

Phó Thừa Lâm biểu cảm ngờ nghệch: "Tôi còn tưởng có việc gì gấp."

Lúc tắm anh bị nước chảy vào tai, khi ra ngoài còn cầm theo một cái khăn lau đầu. Bên cạnh đó là một cây tùng, anh liền đứng dưới tán cây cầm khăn lau trùm trên đầu, trông như một nhà tiên tri Ả Rập từ xa đến.

Khương Cẩm Niên vô cùng khẩn trương.

Cô cầm tập san của trường bịt vào ngực anh rồi quay đầu chạy.

Phó Thừa Lâm mở ra nhìn, chỉ thấy một trang báo in một bài thơ.

"Mối tình đầu" (2008, Khương Cẩm Niên - Ngành tài chính)

Gửi tới 0801 bạn học Phó Thừa Lâm.

"Tình cờ người bước ngang qua

Trộm mất con tim đập loạn

Gió mơn man nhành cỏ xanh

Nỗi nhớ cựa mình nảy mầm

Đâm chồi cành lá tốt tươi

Vì hình bóng người lay động

Vậy nhưng người không hay biết

Mặc cho muôn trùng cách trở

Đoạn đường còn lắm xa xôi

Ta nguyện đêm ngày không ngưng

Đội mưa to, vượt sóng lớn

Đợi người ghé ngang lần tới

Đóa hoa kiều diễm nở rộ

Năm tháng thay lời muốn nói

Hoàng hôn nghiêng ánh chiều tà

Cùng người buông lời tạm biệt

Không chờ kịp tới bình minh

Nước chảy chẳng biết hoa tàn

Nhân gian đoán trước điều chi

Ngóng trông thiên hoang địa lão

Một đời trôi qua, mỉm cười."

(Ngày 19 tháng 6 năm 2009, viết ở sân trường)

Từ lúc lên đại học, Phó Thừa Lâm vẫn được theo đuổi. Nhưng nhận được thơ tình thế này vẫn là trải nghiệm lần đầu.

Khăn trên đỉnh đầu anh rơi xuống đất nhưng mãi không được nhặt lên.

Khương Cẩm Niên quay đầu lại nhìn, thấy mặt anh hơi đỏ. Cũng có thể không phải do anh đỏ mặt, mà là bầu trời hôm đó vô cùng rực rỡ.

Cô đoán anh đang lúng túng không biết nên làm thế nào, vì vậy càng cho rằng hành động của mình vô cùng ích kỷ và ngông cuồng. Đúng lúc này, bạn cùng phòng của Phó Thừa Lâm chạy xuống, hỏi anh đang nhìn cái gì? Phó Thừa Lâm liền cười trả lời: Cậu còn quản cả chuyện tôi nhìn cái gì nữa à?

Anh vừa nói chuyện, vừa cuộn tập san của trường thành hình ống.

Bạn cùng phòng đó huýt sáo một tiếng, đưa tay tới cướp, nhưng lại không cướp được. Phó Thừa Lâm cao hơn cậu ta, còn từng tập qua cận chiến nên cậu ta cơ bản không phải đối thủ của anh.

Phó Thừa Lâm vội vã, bước nhanh trở về phòng ngủ của nam sinh.

Ngoài cửa có một cái thùng rác.

Anh không thừa thãi một giây chần chừ, nhanh gọn đem quyển tập san của trường ném vào thùng rác, động tác liền mạnh, tựa như ném bóng rổ ở sân vận động, chỉ thiếu tiếng reo hò cuồng nhiệt của nữ sinh.

Khương Cẩm Niên trốn ở góc tường ngây ngốc hồi lâu.

Mùa đông năm trước cô đã tỏ tình thất bại. Mùa hạ năm nay lại tự mình rước nhục.

Cành lá tựa hồ như đang than thở trong gió, tạo thành một bản nhạc du dương.

Cuối cùng, tại thời điểm đó cô cũng nghĩ thông suốt: Trong lòng muộn phiền thì sao? Duyên phận không thể cưỡng cầu.

Hết chương 6

Từ tác giả:

Bức thư tình đầu tiên của Khương Cẩm Niên đã được sửa đi sửa lại nhiều lần, nhưng tôi cũng là lần đầu viết thơ tình, tương đối lủng củng, mong mọi người thông cảm.

Đôi lời từ editor:

Bản thơ tình gốc là thể thơ tự do và có chút vần điệu, nhưng tớ không giỏi khoản làm thơ lắm nên tạm chuyển nguyên tác về thể thơ 6 chữ và không vần tí nào, giống như tác giả mong mọi người thông cảm. Bạn nào có khả năng thơ ca hoặc muốn thử thách bản thân và sẵn lòng thì có thể thử sức và giúp đỡ tớ với.

Spoil: Miền Bắc đang lạnh run người nhưng hai anh chị chương sau sẽ rủ nhau ra hồ bơi tâm sự.

p.s: Vì tác giả spoil khó hiểu lắm nên từ chương này về sau tớ sẽ dựa vào lời tác giả để spoil theo ngôn từ của tớ nhé mọi người. Tuần này chỉ có một chương thôi ạ.
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi