Chương Trước/52Chương Sau

Canh Mạnh Bà

Chương 48: Chén Canh 06 - Tám

Chén canh số 6 - Tám

Editor: Cục Bơ - 13/02/2020

Beta: Lạc Tiếu

【 Chủ nhân...】

Thanh Hoan say mê chơi đùa với tiểu miêu, cho nên căn bản không hề nghe thấy thanh âm hệ thống luôn kêu gọi nàng, mãi đến khi tính nhẫn nại của nó hết sạch, cố gắng gào thét, sự tập trung của nàng mới thoát khỏi Cát Quang đáng yêu, "Hử?"

【 Chủ nhân, người...】giọng điệu ai oán mười phần, làm Thanh Hoan suýt nữa không nhớ rõ lần đầu tiên khi cùng hệ thống đối thoại, âm thanh của nó lạnh như băng không hề có chút tình cảm nào.

"Chuyện gì?"

【 Nó thật sự đáng yêu sao? Nếu ta có thân thể, khẳng định sẽ đáng yêu hơn nó gấp trăm lần 】

Nghe vậy, Thanh Hoan nhướng mày cười. "Ngươi rõ ràng không phải không có thân thể hay sao?"

Advertisement / Quảng cáo

Bùm bùm. Giống như có thứ gì đó tan vỡ. Hệ thống cường chống một viên dính máu tâm 【 Chủ nhân, ta biết Cát Quang là cái gì 】

"Ngươi nói."

【 Cát Quang trong truyền thuyết là thượng cổ thần thú, bổn sinh cùng với trời đất, toàn thân tuyết trắng, chỉ có lông mao lửa đỏ, lúc sinh đã có hai cánh. Lông trên người vào nước mấy ngày không chìm, gặp lửa không cháy. Lông vũ của loài Cát Quang, cũng cực kỳ thưa thớt và trân quý, tuy là thượng cổ thần thú nhưng nó lại thuộc hàng vô cùng quý hiếm. 】

"...Nó lợi hại vậy sao?" Nghe hệ thống hình dung một chuỗi dài, Thanh Hoan giơ tiểu miêu lên cẩn thận quan sát một phen. Còn là giống đực... Nhưng nó không thể thoát khỏi ngoại hình một con mèo nhỏ sao!

Cánh của nó... Ở nơi nào? Rốt cục lông mao có lợi hại như trong truyền thuyết, thử một chút chẳng phải sẽ biết? Nghĩ đến đây, ngón tay nàng vung vẩy một chút, trên ngón tay lập tức xuất hiện ngọn lửa nhỏ, hướng về phía tiểu miêu.

Muốn châm lửa!

Cát Quang thấy vậy, lông tóc đều dựng đứng cả lên, kêu meo meo liên hồi, bộ dáng như gặp đại địch.

... Chỗ nào có bộ dáng của thần thú, căn bản không hề uy phong như Cửu Anh. Cửu Anh người ta tuy có chút xấu đến dọa người, nhưng lại có sát khí rất nặng, nhưng vật nhỏ trước mắt này...

Thanh Hoan thật nhìn không ra nó có nào điểm không giống bình thường. Nàng thu hồi ngọn lửa trong tay, thở dài: "Rốt cuộc là người sống chết có số, người ta thì được một mãnh thú lợi hại, mãnh thú nhà ta thì chỉ biết giả đáng thương..."

Sau một lúc lâu, Cát Quang nhịn không được liếm lòng bàn tay Thanh Hoan, nàng cũng mỉm cười "Thôi thôi, có thể đáng yêu là đã không tệ."

Cát Quang meo một tiếng, thân thiết cọ vào nàng, Thanh Hoan cười khẽ, thần sắc cũng khó có được nhẹ nhàng. Một lát sau, Duy Dần đang nằm trên giường phát ra âm thanh, nàng ôm Cát Quang đi đến mép giường nhìn hắn: "Ngươi tỉnh rồi?"

"Chúng ta đây là ở..." Duy Dần nhíu mày, "Ủa, đây là động phủ của ta? Chúng ta trở lại bằng cách nào?!"

"Không muốn quay về sao?" Thanh Hoan nhàn nhạt nhìn hắn một cái. "Cửu Anh bị bọn họ mang đi, chúng ta còn lưu lại nơi đó làm gì?"

"Ta tại sao lại ngất xỉu? Ta vậy mà một chút ấn tượng cũng không có..." Duy Dần cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng trước lúc đó hắn còn chuẩn bị nói chuyện với Thanh Hoan, kết quả là một giây tiếp theo liền bất tỉnh nhân sự, xảy ra chuyện gì đều không nhớ rõ.

"Ta đây cũng không biết, tóm lại lúc ta quay đầu lại chuẩn bị kêu ngươi, thì ngươi cũng đã nằm bẹp trên đất." Thanh Hoan nhăn mày xụ mặt. "Lại là ta khiêng ngươi trở về."

Lời này chỉ là thuận miệng mà nói, không có ý khác, nhưng mặt Duy Dần lại đỏ lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vậy mà để một cái thiếu nữ khiêng mình về...Uổng công mình mình tu luyện mấy trăm năm. "Xin lỗi, là sai lầm của ta."

"Ngươi sai chỗ nào?"

Duy Dần tức khắc á khẩu không trả lời được.

Thanh Hoan nhìn hắn một chút: "Hiện giờ sư đệ cùng sư muội của ngươi đã thu phục được thượng cổ mãnh thú, ngày sau tất nhiên sẽ muốn làm ra một hồi phong ba, vừa rồi ngươi cũng thấy Duy Trọng cùng Cửu Anh đã hợp thành nhất thể, ngươi định làm sao đây?"

"Việc này rất trọng đại, ta muốn bẩm báo chưởng giáo chân nhân trước, chỉ là... Sư phụ ta đang bế quan, hiện giờ rất nhiều sự vụ lớn nhỏ trong tông môn đều do ta phụ trách."

Trên mặt Duy Dần lộ ra một tia chần chờ. "Duy Trọng sư đệ thường ngày khiêm tốn hiếu học, luôn cẩn thận hướng về phía trước. Ta nghĩ hắn chỉ là tạm thời lạc lối, chỉ cần dẫn đường thật tốt, hắn nhất định sẽ thanh tỉnh, trở về chính đạo. Mà Mai sư muội... Ta cùng với nàng quan hệ cá nhân không hề thân thiết, cũng không biết nàng là loại người gì."

Nghe vậy, Thanh Hoan thở dài một tiếng: "Ngươi đúng là một người tốt."

Duy Dần khuôn mặt tuấn tú lại là đỏ lên: "Cũng, cũng đâu có......"

"Tùy ngươi, dù sao đây là chuyện của ngươi, ta mặc kệ." Thanh Hoan hạ thấp đôi mắt, quỷ hồn của Duy Dần vẫn còn trên cầu Nại Hà, nói cách khác, tương lai hắn vẫn không thay đổi, hắn có lẽ phải chết.

"Ta quyết định, phải về động phủ đi bế quan, có lẽ rất lâu, hy vọng thời điểm ta đi ra, ngươi vẫn còn sống tốt." Nói xong cũng không đợi Duy Dần trả lời, liền xoay người rời đi, đi được vài bước, nàng có chút chần chờ, xoa xoa đầu Cát Quang trong ngực, thấp giọng hỏi: "Ngươi có thể giúp ta lưu lại bên cạnh hắn được không?"

Advertisement / Quảng cáo

Nếu sau khi nàng xuất quan, Duy Dần vẫn không chết, nàng có thể không thu hồn phách của hắn. Nhưng nếu Cát Quang làm bạn mà vẫn không thể ngăn cản sinh mệnh của hắn mất đi, cũng chỉ có thể nói là do vận mệnh đã định. Nàng nguyện ý cho hắn cơ hội tái thế làm người, đã là phá lệ nhân từ. Cơ hội đã cho, có thể bắt lấy hay không, liền dựa vào chính hắn.

Cát Quang ngoan ngoãn meo một tiếng, cặp mắt to màu xanh lam chợt lóe lên hồng quang rồi tắt, trong mắt tràn ngập sự quyến luyến cùng bi thương.

Tuy rằng chỉ mới biết nhau trong chốc lát, nhưng Thanh Hoan đã rất yêu thích vật nhỏ này. Nàng nâng Cát Quang lên, nhẹ nhàng hôn một cái: "Nếu sau khi ta trở về, ngươi vẫn muốn nhận ta là chủ, từ đó về sau, ngươi có thể đi cùng ta."

Nói, nàng đưa Cát Quang tới trước mặt Duy Dần. "Trước khi ta xuất quan, ngươi có thể giúp ta chiếu cố nó không?"

Duy Dần tuy luyến tiếc nàng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười: "Ta sẽ đối với nó thực tốt."

"... Đa tạ." Ôn nhu đem Cát Quang phóng tới lòng ngực của hắn, Thanh Hoan xoay người một bước, liền nghe được Cát Quang tiếng mèo kêu mỏng manh kiều nộn, hơi ngừng lại một chút, nhưng nàng vẫn không quay đầu lại.

Nơi nàng về không phải là nhà tranh trên núi, cũng không phải động phủ, mà là về cầu Nại Hà.

Chỉ trong chớp mắt, nàng đã về tới nơi này. Trên cầu, quỷ hồn Duy Dần bị đông lại, không hề nhúc nhích, Thanh Hoan cũng không đặt sự chú ý trên người hắn, mà là đi tới mép cầu, nhìn về phía cuối sông Vong Xuyên.

Quỷ hồn trong con sông rên khóc như ai như oán, duỗi những đôi tay hư thối, hốc mắt bị lệch, người bình thường nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng nhanh chóng bị nước sông cuốn trôi, vĩnh viễn không thấy cuối.

Đúng vậy, nàng rốt cuộc cũng biết, tâm ma từ đâu mà đến.

Bởi vì những ký ức thống khổ trước kia, nàng trước nay đều chỉ muốn quên đi và trốn tránh, không có dũng khí đối mặt. Cứ tiếp tục như vậy, dù thời gian có trôi qua lâu hơn, nàng cũng vĩnh viễn không thể trở thành chủ nhân của cầu Nại Hà, chỉ có thể làm công cụ cho nó.

Người mà nàng đã từng mang lòng yêu sâu đậm, nàng sợ hãi những ký ức thống khổ đó, mỗi một phút hay mỗi một giây, nàng luôn tự lừa mình, cho rằng nàng đã quên mất, nhưng thật ra vẫn luôn tồn tại sâu bên trong linh hồn của nàng, giống như một con dao nhỏ luôn lăng trì, chậm rãi, kéo dài thành tâm ma.

Hôm nay nếu không trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Ở Tu Tiên giới bế quan là một lựa chọn rất tốt, nhưng nàng không có nhiều thời gian như vậy. Nàng sợ chờ đến khi bế quan hoàn thành, đôi cẩu nam nữ kia đã cùng nhau mọc cánh hóa tiên. Đến lúc đó, nàng đi tìm bọn họ ở đâu, làm cách nào để thay đổi bi kịch của Vạn Kiếm Tông?

Nhân gian trăm năm, ở cầu Nại Hà bất quá chỉ là một giây. Mà nhân gian một ngày, ở sông Vong Xuyên lại là ngàn năm. Nếu nói bắt đầu từ giờ phút này đến khi Duy Dần tử vong còn có bốn trăm năm thời gian, nàng có thể ở sông Vong Xuyên tập trung tu hành đến mấy trăm ngàn triệu năm.

Kỳ thật Thanh Hoan cũng không biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao. Liệu nàng có thể chịu đựng được nỗi thống khổ vạn quỷ xuyên tâm và vô tận tịch mịch, để rồi cuối cùng có thể thoát thai hoán cốt hay không? Hay sẽ tan xương nát thịt, hồn phi phách tán ở sông Vong Xuyên? Nàng không biết. Nhưng nàng biết mình chỉ có một lựa chọn, là nhảy xuống. Nếu không, sẽ có một ngày nàng chết trong tay mình.

Mà nàng lại không muốn chết.

Vô tận khổ luyện, nếu bất cẩn, có lẽ sẽ nổi điên, có lẽ sẽ hỏng mất, nhưng tất cả đều là lựa chọn của nàng, không oán không hối.

Thanh Hoan đứng ở trên cầu, quỷ hồn ở sông Vong Xuyên tuy trong lòng sợ hãi, nhưng sâu trong linh hồn của chúng vẫn ngăn không được cơn khát vọng đối với nàng.

Thanh Hoan nhắm mắt lại, nhảy xuống.

- --

Đã qua bao lâu? Thanh Hoan đã không còn nhớ rõ. Lúc ban đầu, nàng cảm thấy linh hồn như bị xé rách, vô cùng thống khổ, nhưng nàng tâm chí kiên định, vì vậy sự đau đớn càng thêm mãnh liệt. Theo thời gian chậm rãi qua đi, vạn quỷ xuyên thân đã không còn đáng sợ, ngược lại là hoang vu cùng trống rỗng giống như thủy triều hướng nàng vọt tới.

Lâu như vậy, chỉ một mình nàng, một vật thể sống khác ở bên cạnh cũng không có, nếu có thì chỉ là lũ quỷ kêu la khóc gào, giãy giụa vây quanh. Rất nhiều thời điểm Thanh Hoan cảm thấy mình cũng muốn trở thành một thành viên của chúng nó, hoàn toàn mất đi khống chế, nhưng chung quy nàng vẫn cắn răng kiên trì.

Lại qua thật lâu, tịch mịch cùng cô độc, trải qua tuyên cổ Hồng Hoang, vô số vạn năm, diệt thể khổ tu, tâm ma trong lòng nàng bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Nàng muốn chạy đi, nàng lại hối hận, nàng muốn giải thoát, muốn thoát khỏi nơi này, muốn thoát đi! Nàng chịu không nổi, khó chịu đến mức muốn nổi điên, tự mình hại mình!

Nhưng mà dần dần, sau khi nàng bảo vệ được bản tâm, chấp nhận được sự cô độc cùng tuyệt vọng đáng sợ, tâm ma bắt đầu biến mất, rõ ràng thân ở trong sông Vong Xuyên, nhưng Thanh Hoan lại cảm thấy sự bình yên.

Nàng cảm giác được tâm ma trong tâm hồn ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Cảm thấy tâm cảnh trống trải, cho dù nhắm mắt, cũng có thể cảm thấy thiên nhãn, tiếng thở dốc của ác quỷ cách cả thiên nhai nàng đều nghe thấy được, âm thanh đóa hoa màu máu sinh trưởng hai bên cầu Nại Hà nàng cũng có thể nghe đến rõ ràng. Tiếng gió, tiếng nước chảy, tiếng tim đập thình thịch...

Advertisement / Quảng cáo

Nàng có trái tim.

Trong nháy mắt Thanh Hoan mở mắt nằm giữa sông Vong Xuyên an tĩnh, bách quỷ gào bái, đôi mắt đen nhánh thâm thúy như chứa cả thiên địa, sông Vong Xuyên chậm rãi tách ra, Thanh Hoan một thân bạch y thoát trần từ đáy sông bước ra.

Nàng không còn là nàng trước kia. Hiện tại Thanh Hoan càng thêm rộng rãi, khoan dung nhưng cũng cường đại hơn, đồng thời còn có được sự uy nghiêm thuộc về nàng.

Thường nhân không thể kiên nhẫn trong sự cô độc.

Nàng đã trải qua điều mà người thường không thể làm được, cảm nhận những cực khổ mà người thường không thể cảm nhận qua, từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai. Nàng nhớ rõ những điều đã qua đi, nhưng không quyến luyến. Nàng quý trọng nhưng không ỷ lại với hiện tại. Nàng mong đợi nhưng không trông cậy vào tương lai.

Thiên địa mênh mông, đều quy về chính đạo.

Trường sinh bất tử, không sinh không diệt, vì ta là Mạnh Bà.

- --

Một phút quảng cáo của Lạc:Vừa đào hố bộ Nói dối không ngừng nghỉ, muốn khoe với cả nhà:"">
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi