Chương Trước/5Chương Sau

Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

Chương 1-2: Hàng Xóm Mới 2

Nếu là thường ngày, Lục Nghiên Kiều nhất định sẽ rất lúng túng, nhưng hôm nay và ngày thường không giống nhau, trong lòng cô giờ đây chỉ có mỗi đứa con trai ngốc nghếch Rùa Đen.

"Cậu có thấy chim của tôi không?" Lục Nghiên Kiều nói thẳng, trong lòng tự nhủ không sợ hãi thế lực trước mắt này.

Người đàn ông còn chưa trả lời, một con chim lông trắng chìa đầu ra từ phía sau người đàn ông, đôi mắt đen tròn chớp chớp hai cái: "Ăn ngon thật, ăn ngon thật."

Lục Nghiên Kiều: "....." Con trai, con không thể nói câu khác sao.

Người đàn ông nói: "Chim của cậu?"

Lục Nghiên Kiều gật đầu thật mạnh.

"Rất đáng yêu." Người đàn ông nghe âm thanh có chút thấp, nhưng lại rất dễ nghe, anh vươn tay, con chim nhỏ của Lục Nghiên Kiều từ từ nhảy nhót theo từ cánh tay đến ngón tay, "Trả lại cậu."

Lục Nghiên Kiều nhìn một màng này mà sửng sốt cả một lúc, tính tình của Rùa Đen cô hiểu rất rõ, mỗi lần thấy người lạ đến nhà là ngại ngùng e ấp trốn nửa ngày, dùng đồ dụ dỗ mới chịu ra khỏi lồng, ai biết được hôm nay lá gan của con chim này lại lớn như vậy.

Lục Nghiên Kiều lộ vẻ mặt nghi ngờ, nhìn người trước mắt: "Bạn học..."

Người đàn ông nói: "Tên tôi là Hạ Trúc Lịch."

Lục Nghiên Kiều: "Bạn học Hạ..."

Hạ Trúc Lịch có vẻ không thích cách xưng hô "Bạn học" này, anh nói: "Cậu có thể trực tiếp kêu tên tôi."

"À được." Lục Nghiên Kiều không muốn cứ dây dưa vấn đề này với anh mãi, mắt cô trông mong nhìn Rùa Đen đang không muốn nhảy lên tay mình, "Cậu không cho Rùa Đen ăn cái gì chứ?"

"Rùa Đen?" Hạ Trúc Lịch nhíu mày.

"Ừ, chim nhà tôi tên là Rùa Đen." Lục Nghiên Kiều giải thích, "Nó hay thèm ăn, cái gì cũng muốn ăn..."

"Không có" Tay Hạ Trúc Lịch nhẹ nhàng vung tay, Rùa Đen có vẻ hiểu ý, quay đầu nhìn anh một cái, sau đó mới xoay người bay về phía Lục Nghiên Kiều. Bộ dáng lưu luyến này, làm Lục Nghiên Kiều trợn mắt há hốc mồm cộng thêm ghen ghét dữ dội.

Cũng may Rùa Đen cũng chỉ là một con chim, nếu không Lục Nghiên Kiều sẽ cho rằng nó đối với người trước mắt này là nhất kiến chung tình.

Tuy rằng trong bụng đang ăn dấm, nhưng tốt xấu gì chim nó cũng đã chịu về, cô nói cảm ơn Hạ Trúc Lịch, xoay người đi về lầu nhà mình.

Mà Rùa Đen đang đứng trên vai cô, lặng lẽ xoay đầu về phía Hạ Trúc Lịch.

Hạ Trúc Lịch dựng thẳng ngón tay, làm thủ thế im lặng.

Rùa Đen cao hứng vẫy vẫy cánh.

Về đến nhà, Lục Nghiên Kiều cảm thận kiểm tra Rùa Đen một chút, xác định trên người nó cũng không có vấn đề gì nhưng trong lòng vẫn buồn bực nói thầm.

Hạ Trúc Lịch này, rốt cuộc là có bản lĩnh gì, trong một thời gian ngăn như vậy mà có thể làm cho Rùa Đen thích anh.

Bởi vì việc này, ngày hôm sau Lục Nghiên Kiều định gọi người đổi lưới phong bế ban công đổi thành rào kim loại. May mà lần này may mắn, lỡ như lần sau Rùa Đen chạy ra ngoài thật thì cô tìm ai khóc đây.

Nhưng sự việc ngày hôm qua vẫn còn làm cho Lục Nghiên Kiều hơi rối rắm, cô nghĩ nghĩ một hồi rồi gọi điện cho khuê mật Trần An Như, nói muốn tâm sự nhân sinh.

Trần An Như bắt máy, nói: "Sao thế bảo bối?"

Lục Nghiên Kiều nói: "Cậu vẫn còn đang chơi game à? Mau qua đây đi ăn cơm với mình!!"

Trần An Như nói: "Ăn cơm gì, cậu gặp chuyện gì nói qua điện thoại vẫn tốt mà."

Lục Nghiên Kiều trầm mặc ba giây, nổi giận: "Mẹ nó, Trần An Như, con nuôi Rùa Đen của cậu sắp bị người ta lừa đi rồi, cậu còn ở đó chơi game, trong lòng cậu còn nhớ gì về tình mẹ con với nó không??"

Trần An Như bắt đầu diễn kịch: "Kiều Kiều, dạo này cuộc sống của mình cũng bức bách lắm..."

Lục Nghiên Kiều bắt đầu nói nói nói.

Trong điện thoại truyền đến một loạt âm thanh gõ bàn phím đùng đùng đùng, kèm theo tiếng Trần An Như hét thảm, cô tuyệt vọng nói: "Mẹ nó, chết mất tiêu rồi —— cậu đừng nói nữa, xin cậu mà, ăn thì ăn, tối nay đi ăn với cậu nhé! Mình mời mình mời!!"

Lục Nghiên Kiều mỹ mãn cúp điện thoại.

Trần An Như này ngày thường đều rất bình thường, không biết tại sao dạo gần đây lại mê chơi game, không thèm dạo phố, mua sắm cũng không, mỗi ngày đều ngồi trước máy tính gõ phím bấm chuột.

Mỗi lần Lục Nghiên Kiều đi thăm cô ấy đều có cảm giác như đi thăm tù vậy ????.

Nhờ Lục Nghiên Kiều công kích, buổi tối 7 giờ hai người đã có mặt tại nhà hàng Nhật ở trung tâm thành phố.

Lục Nghiên Kiều còn đang xem thực đơn, Trần An Như liền mở điện thoại lên, bấm vào app phát sóng trực tiếp nào đó.

Lục Nghiên Kiều: "Cậu đang xem gì vậy?"

Trần An Như: "Trò chơi đó."

Lục Nghiên Kiều nhìn kĩ, phát hiện ra trên màng hình đang mở một loại game tên là "PUBG", là trò chơi trốn đuổi bắt giết nhau.

Lúc trước cô có nghe Trần An Như nói sơ qua, nói đơn giản thì trò này một trăm người nhìn bản đồ rồi giết hại lẫn nhau, sống đến cùng thì thắng.

"Chơi trò này vui lắm à..."

"Siêu vui luôn." Trần An Như nói, "Gần đây mình cực kì thích một *streamer, người thì siêu đẹp trai, kỹ thuật còn tốt nữa chứ..."

*Người livestream chơi game.

Lục Nghiên Kiều: "Hiểu thì còn biết cậu đang nói về trò chơi, không hiểu thì còn nghĩ cậu đang nói chuyện lưu manh đấy."

Trần An Như tặng cho Lục Nghiên Kiều cái liếc mắt xem thường.

Tuy nói như vậy, nhưng thực sự ngồi không chờ đồ ăn thì có chút nhàm chán, Lục Nghiên Kiều chống cằm nhìn màng hình di động của Trần An Như.

Trần An Như lướt lướt những kênh đang livestream, không có kênh nào làm cô ấy hài lòng vừa ý, Lục Nghiên Kiều liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi đang tìm gì vậy.

"Là cái người mình nói thích đó, hôm nay lại cho leo cây à...aiii nha." Trần An Như nói, "Hẹn 7 giờ lên sóng mà."

Lục Nghiên Kiều mất hứng thú thu hồi tầm mắt: "Hừ, mỗi ngày cậu chỉ biết chơi game, chơi trò chơi. Trò này có gì hay đâu chứ..."

Trần An Như ánh mắt tang thương: "Trước khi u mê mình cũng nghĩ vậy đấy."

Tác giả có lời muốn nói: Khai vănnnnnn

——-
Chương Trước/5Chương Sau

Theo Dõi