Chương Trước/5Chương Sau

Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

Chương 4: Thao Tác Cơ Bản

Tuy rằng Lục Nghiên Kiều vẫn còn rất nghi ngờ về năng lực chơi game của bạn thân, nhưng Trần An Như là người thuộc phái hành động, ngày hôm sau đã mang laptop chạy qua nhà Lục Nghiên Kiều, bắt đầu chỉ cô cài game.

Hơn một tiếng sau, trò chơi đã được download xong, Lục Nghiên Kiều đăng ký tài khoản, gia nhập trò chơi.

Vừa vào ván, đầu tiên là nhìn thấy một quảng trường thật to, dưới màn hình có đồng hồ đếm ngược từ mấy chục giây, người chơi đều đang đứng trên quảng trường đợi bắt đầu ván game.

Lục Nghiên Kiều đi vào, cô lập tức nghe được nhiều âm thanh hỗn loạn, có người còn đang hát quốc ca, có người đang băng bó vết thương, có người thì nằm trên mặt đất lăn qua bò lại.

Lục Nghiên Kiều và Trần An Như run bần bật ngồi trong góc quảng trường, Lục Nghiên Kiêu nói: "Mình hơi sợ."

Trần An Như nói: "Đừng sợ, mình bảo vệ cậu, tuyệt đối không để cậu rơi xuống đất thành hộp..."

Lục Nghiên Kiều: "Cái gì mà rơi xuống đất thành hộp..."

Giọng nói của Trần An Như mang theo một tia bi thương: "Người chết đều sẽ biến thành hộp, nên rơi xuống đất thành hộp có nói là vừa đáp xuống đất đã chết."

Lục Nghiên Kiều: "....." Bỗng nhưng cô có dự cảm không tốt.

Trần An Như còn đang ngồi an ủi Lục Nghiên Kiều, cô ấy nói nếu cậu có chết, mình cũng sẽ ôm hủ tro của cậu sống đến cuối cùng, cậu yên tâm."

Advertisement / Quảng cáo

Lục Nghiên Kiều nghĩ thầm, cậu đừng nói nữa, càng nói mình càng sợ.

Sau mấy chục giây đếm ngược, nhân vật trong trò chơi sẽ đứng trên một chiếc trực thăng, bay về phía khu vực chơi Địa Đồ. Bản đồ này bốn phía là đảo nhỏ, có đủ loại kiểu dáng địa hình và thành thị tập trung ở đây, tự mình chọn địa điểm muốn đáp, nhảy dù xuống từ trên máy bay trực thăng.

Dường như sợ Lục Nghiên Kiều chết quá sớm, không thể trải nghiệm trò chơi, Trần An Như cố ý chọn nơi đáp cách xa nội thành, bảo Lục Nghiên Kiều điều kiển nhân vật đáp theo.

Đáp cách xa nội thành thì xác suất gặp người sẽ giảm bớt, tỷ lệ sống gia tăng, nhưng kế đó tài nguyên sẽ không nhiều, nói thẳng ra là thiếu, còn có trường hợp loanh quanh lẩn quẩn hơn mười phút cũng không tìm được một món nào.

"Mẹ con ơi, nơi như này mà cũng có người nhảy à!!!" Trần An Như nhìn lên trời thì bỗng thấy có một đội người cũng đang đi tới nơi hai người họ muốn tới.

Lục Nghiên Kiều còn đang rối rắm không biết điều khiển khống chế nhân vật như thế nào: "Làm sao bây giờ?"

"Chạy đi tìm súng! Ai tìm được súng người đó là bố thiên hạ!!" Trần An Như luống cuống tay chân, tấp vào một căn nhà hoang gần đó.

Lục Nghiên Kiều dừng lại bên cạnh Trần An Như, mở cửa đi vào thì thấy trên mặt đất có súng cả đạn, cô hoang mang nhặt lên, lúc còn đang đứng hỏi Trần An Như cách lên đạn như thế nào thì nghe được tiếng bước chân của địch phát ra từ nhà hoang kế bên.

"Nhà kế bên có người!!!" Lục Nghiên Kiều kêu thảm thiết, "Như Như, cứu mạng——"

"Đánh chết đi, không phải cậu đang cầm súng à! Tìm một góc ngồi xổm xuống, thấy địch mở cửa thì nã một phát vào đầu." Trần An Như lớn tiếng nói.

Lục Nghiên Kiều cầm súng ngồi trong góc, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, cảm giác giống như mình đang là nữ chính trong bộ phim kinh dị. Trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, Lục Nghiên Kiều nắm chuột máy tính điên cuồng nhấp, bắn hết số đạn đang có, sau đó nghe thấy tiếng kêu thê thảm từ chính nhân vật của mình, ngã xuống trên mặt đất.

Lục Nghiên Kiều: "....."

Trần An Như chìa đầu qua, nhìn màn hình của Lục Nghiên Kiều, cô ấy thở dài vài tiếng, vỗ vỗ bả vai cô: "Ba mươi viên đạn mà một phát cũng không trúng quả là rất lợi hại đấy."

Lục Nghiên Kiều: "Cậu cũng chết rồi à?"

Trần An Như gật đầu: "Chết rồi."

Màn hình tối dần, Lục Nghiên Kiều thấy nhân vật của mình biến thành môt cái hộp vuông vức.....Thì ra đây là "Rơi xuống đất thành hộp" trong truyền thuyết.

Hai cô nàng liếc mắt nhìn nhau, Lục Nghiên Kiều căm hận xắn tay áo: "Mình không tin mình chết vô dụng như vậy, tôi thề hôm nay nhất định phải giết được người, nếu không Trần An Như sẽ tăng ba kí."

Trần An Như: "????"

Sau đó hai người họ bắt đầu lao đầu vào lập nên 1001 kiểu chết, bị bắn chết vẫn là cách bình thường nhất, có lần Lục Nghiên Kiều xung phong lái xe xong chạy đâm vào vách tường, sau đó xe nổ mạnh và cả hai lại thành hộp:)

Lục Nghiên Kiều càng chơi càng hăng, tay áo cũng bị kéo lên trên khuỷu tay, thậm chí chuông cửa vang lên cũng không để ý, chỉ là kêu Trần An Như đã chết đi mở cửa.

"AA, ở đây có người!" Lục Nghiên Kiều cầm súng núp trong góc thấy địch, nhắm tới bắn hai phát, sau đó bị giết lại, cô nhìn màn hình dần tới khóc không ra nước mắt, tiếp theo bỗng nghe được giọng chàng trai truyền đến từ phía sau: "Cậu tin phật?"

Lục Nghiên Kiều "....." Cô quay đầu lại, nhìn thấy được người đang nói chuyện.

Trong tay Hạ Trúc Lịch là lồng chim, đang đứng phía sau nhìn máy tính của cô, môi mỏng khẽ mở: "Chiêu bắn súng Đại Từ Đại Bi à."

Lục Nghiên Kiều: "....." Đúng vậy, đây là chiêu bắn súng từ bi, một đầu ngón chân của địch cũng bắn không trúng.

Hạ Trúc Lịch khom lưng, mở lồng sắt đưa Rùa Đen ra ngoài, có vẻ Rùa Đen cũng hơi nhớ Lục Nghiên Kiều, cu cậu không thèm lưu luyến Hạ Trúc Lịch mà đập cánh bay lên vai Lục Nghiên Kiều, còn rầm rì nói chuyện, an ủi trái tim đã rách nát hiện giờ của cô.

Lục Nghiên Kiều rơi lệ: "Rùa Đen, chỉ có con là tốt nhất..."

"Tôi có thể mang cậu đi một trận." Hạ Trúc Lịch đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, "Cùng nhau."

Lục Nghiên Kiều còn chưa nói lời nào, Trần An Như bên cạnh đã nói được, còn chủ động đem định vị của cô ấy và cô phát tính hiệu cho Hạ Trúc Lịch.

Lục Nghiên Kiều rụt rè nói: "Tôi cùi bắp lắm đấy..."

Advertisement / Quảng cáo

Hạ Trúc Lịch ngồi xuống, bắt đầu khởi động bàn phím: "Biết."

Lục Nghiên Kiều ổn định hơi thở và dáng ngồi, vào ván chơi.

"Nhảy dù một lượt nhé." Hạ Trúc Lịch nói không nhiều, "Chọn thành phố P."

Lục Nghiên Kiều đã chơi trò này qua một vài lần, cô nghe Hạ Trúc Lịch chỉ huy rồi run rẩy nói: "Thành phố P... người, có rất nhiều người..." Cô thấy được có ít nhất ba đội thêm sáu người đi riêng chuẩn bị đáp ở thành phố P, bầu trời rậm rạp các loại dù nhảy.

"Ừm." Hạ Trúc Lịch nói, "Cậu tìm đại phòng nào trốn đi."

Nghe được lời này Lục Nghiên Kiều cảm động muốn chết: "Hạ Trúc Lịch, cậu đúng là người tốt."

Hạ Trúc Lịch nghe câu này thì nhướng mày.

Lúc vừa đáp xuống đất, Lục Nghiên Kiều nhanh chóng chạy vào nhà chọn đại phòng nào đó để trốn, trong phòng này một cây súng cũng không có, chỉ có cái chảo.

Vận khí của Hạ Trúc Lịch không tồi, vừa đáp đã lượm được súng AK chuyên dụng, anh duỗi tay lấy bao thuốc lá, chuẩn bị hút, nhưng động tác đang làm một nửa thì dừng lại.

Lục Nghiên Kiều thấy thế, nói: "Không sao, cậu cứ hút đi."

Hạ Trúc Lịch nói: "Trong phòng có vị thành niên."

Lục Nghiên Kiều trợn tròn mắt: "Tôi 19 tuổi, đã trưởng thành..."

Hạ Trúc Lịch liếc mắt nhìn Lục Nghiên Kiều: "Tôi nói Rùa Đen."

Lục Nghiên Kiều: "..."

Trần An Như bên cạnh cười "Phụt" thành tiếng, sau đó bụm miệng cố nhịn cười.

Lục Nghiên Kiều xiết chặt con chuột máy tính, nghĩ thầm, cậu chờ đó, tới lúc tôi đã mạnh mẽ...

Hạ Trúc Lịch cũng không quá quan tâm Lục Nghiên Kiều đang nghĩ kế hoạch trả thù mình, anh cầm AK, bắt đầu dọn người ở thành phố P, thành phố P trong trò chơi là một toà thành khá lớn, địa hình phức tạp. Nhưng vì là nơi có nhiều tài nguyên nên rất nhiều người chọn đây là điểm đáp.

Lục Nghiên Kiều bần thần nhìn màn hình của Hạ Trúc Lịch, nhìn anh thuần thục điều khiển nhân vật nã súng tàn sát.

Súng trong trò chơi này đều có sức giật, yêu cầu phải thực hiện thao tác gọi là áp súng, nếu không áp được thì kể cả mục tiêu đứng đối diện cũng rất khó bắn trúng. Mà AK còn là loại súng khó áp nhất, nguyên nhân vì nó là khẩu súng gây sát thương lớn nhất trong các loại súng chuyên dụng.

"Chạm vào." Tiếng súng bắt thanh thuý vang lên, kẻ đang theo dõi Hạ Trúc Lịch còn chưa kịp xác định vị trí của anh thì đã bị bắt mọt phát ngã xuống. Trò chơi này còn có một cơ chế, là người vừa bị thương có mười giây sống tiếp có thể được đồng đội cứu và tiếp máu, đương nhiên số lần ngã xuống càng nhiều thì thời gian tồn tại càng ngắn.

Hạ Trúc Lịch giết người, cũng không giết chết hẳn, nhìn người đó bò trên mặt đất.

Lục Nghiên Kiều xem say sưa, "Cậu đang câu cá à?"

Hạ Trúc Lịch nói: "Ừ."

Cá đã tới, tên đồng đội khác đang lặng lẽ đi từ hướng bên này, muốn cứu đồng đội của mình.

Đương nhiên Hạ Trúc Lịch sẽ không cho hắn cơ hội này, anh nhắm chuẩn, bấm chuột lại là một phát đạn bắn vỡ đầu, một loạt thao tác nước chảy mây trôi, Lục Nghiên Kiều xem mà hai mắt toả sáng.

"Được rồi, không còn ai." Sau bảy phút, địch trong thành phố P đã bị Hạ Trúc Lịch bắn cho chết hết, anh nói một câu đơn giản, ý bảo Lục Nghiên Kiều có thể ra rồi.

Lục Nghiên Kiều kích động không thôi, xoa tay hầm hè muốn làm lớn một phen, cô vung chảo thép tung tăng chạy tới chỗ Hạ Trúc Lịch, không tiếc lời khen ngợi: "Đại thần, đại thần, cậu thật lợi hại, giết hết toàn bộ địch——"

"Level cậu thấp, địch cũng toàn là cùi bắp." Hạ Trúc Lịch lục soát phòng, nhìn thấy Lục Nghiên Kiều đi theo, anh dừng động tác lại một chút: "Lại đây, cho cậu cây súng."

Lục Nghiên Kiều cực kỳ cao hứng, cô tung ta tung tăng chạy đến cạnh Hạ Trúc Lịch, lớn tiếng nói: "Cảm ơn đại thần, tôi nhặt được được một cái chảo thép, cho cậu ——"

Advertisement / Quảng cáo

"Bang." Một âm thanh thanh thuý vô cùng vang lên, là âm thanh đầu người va chạm cùng cái chảo. Ngay sau đó, màn hình máy tính của Lục Nghiên Kiều hiện lên một dòng bốn chữ màu đỏ "Đồng đội bị thương."

Nụ cười trên mặt Lục Nghiên Kiều dần dần biến mất.

Động tác của Hạ Trúc Lịch cũng dừng lại.

"Ha ha." Lục Nghien Kiều nói, "Có... có thể tự giết đồng đội à?"

Hạ Trúc Lịch không hé răng, anh im lặng lấy một điếu thuốc lá ngậm trong miệng.

Lục Nghiên Kiều cười gượng: "Đại, đại thần, để tôi...để tôi kéo cậu lên..."

Hạ Trúc Lịch liếc mắt nhìn Lục Nghiên Kiều một cái: "Tôi cảm thấy trò chơi này không hợp với cậu."

Lục Nghiên Kiều: "....." Cô không còn lời nào để nói, im lặng nhìn Hạ Trúc Lịch hút thuốc, rồi điều khiển nhân vật chạy đến kéo Hạ Trúc Lịch lên.

Trần An Như ở phía sau hai người bụm miệng nghẹn cười đỏ bừng khuôn mặt, vì không thể cười ra tiếng nên cả người run như bị điện giật.

Lục Nghiên Kiều u oán nhìn Trần An Như, trong lòng nghĩ cô ấy không hề nói cho cô biết đồng đội cũng có thể tự giết nhau.

Tác giả có lời muốn nói: Nữ chính vừa mới bắt đầu nên có phần cùi bắp, sau này sẽ mạnh mẽ hơn, trò chơi phải cần sự thích ứng dần, giai đoạn đầu rất khó giết người, còn dễ dàng làm đồng đội bị thương.....
Chương Trước/5Chương Sau

Theo Dõi