Chương Trước/9Chương Sau

Cậu Nhóc, Chúc Mừng! Cậu Bị Tôi Nhìn Trúng Rồi!

Chương 6

Lập Tư Cẩn vừa nghe xong, như bị một tiếng sét đánh ngang tai. Cậu cho là mình nghe nhầm liền hỏi lại:

- Cô... cô vừa nói gì?

Đôi lông mày của Phượng Mịch khẽ nhăn lại, cô không hề nhắc lại:

- Một là tối nay làm những việc tôi yêu cầu, có ngay 30 vạn đem về, lương sẽ trả theo ngày. Hai là không thích làm cũng được, tôi gọi người khác!

- Không không... tôi làm.

Lập Tư Cẩn sững sờ, tiền ở ngay trước mắt sao cậu có thể để mất được, chỉ là... lần này phải chịu nhục nhã rồi...

Lập Tư Cẩn giơ cao hai tay và cởi bỏ chiếc áo phông trắng của mình ném xuống sàn. Lập tức nửa thân trên của cậu hiện ra. Bắp tay và vòng ngực không quá vạm vỡ nhưng cậu lại có cơ bụng sáu múi. Da dẻ cậu nhẵn nhụi, dù nước da không được trắng lắm nhưng chung quy, với nam nhân thì như vậy rất vừa mắt.

Lập Tư Cẩn không có thói quen cởi đồ trước mặt người khác, nữ nhân thì càng không. Cậu ngượng ngùng, cắn chặt môi, do dự một lúc, không hề có ý định cởi quần jean ra.

- Nhanh lên!

Bị câu nói của cô thúc giục, cậu cúi mặt run rẩy tháo thắt lưng ra. Cậu run rẩy mở khoá quần, đang định kéo xuống thì...

- Khoan đã!

Nghe được hai từ này cậu vội ngẩng mặt lên. Cô hỏi:

- Tắm chưa?

...

Phượng Mịch ngửi thấy trên người cậu có mùi khó chịu. Nguyên nhân là vì sáng sớm cậu đã phải đạp xe suốt mấy cây số để tới xin việc. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Sau đó từ sáng đến tối bận việc ở quán cafe. Tan làm xong cậu lại phải đi xe bus tới đây nên làm gì có thời gian tắm táp nữa chứ?

Vừa rồi Lập Tư Cẩn còn tưởng cô sẽ nói "Đùa thôi" hay "Không phải cởi đồ nữa" trong lòng có chút nhẹ nhõm nhưng giờ lại xấu hổ cúi thấp đầu, nói rất nhỏ:

- Chưa...

Phượng Mịch vốn ưa sạch sẽ. Cô lạnh lùng nói:

- Lần sau đến trễ giờ cũng được. Nhưng phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến đây.

Cậu khẽ gật đầu.

- Cho cậu 20 phút vào tắm rửa đi.

Phượng Mịch chỉ tay vào phòng tắm. Lập Tư Cẩn vẻ mặt ngây ngốc một lúc rồi nghe theo cô vào tắm rửa.

Một lúc sau cậu từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn bông trắng, che đi nơi tư mật.

Phượng Mịch ngồi trên ghế chăm chú nhìn đôi chân trần thon dài thẳng tắp của cậu. Cậu lại cúi thấp đầu đứng trước mặt cô.

Phượng Mịch chướng mắt, vội nhoài người lên giật chiếc khăn quấn ở hông cậu ra khiến cậu giật mình hoảng hốt.

Nhưng ở hạ thể của cậu vẫn còn chiếc quần lót màu xám duy nhất che chắn. Phượng Mịch cau có, chớp mắt lườm cậu một cái.

- Cởi!!!

Chỉ một từ thốt lên nhưng cậu có thể thấy được sự tức giận và đe doạ trong đó. Nhưng cậu vẫn níu lấy chút hy vọng cuối cùng, lắp bắp nói:

- Có thể... không cần cởi quần lót được không?

- KHÔNG!!!!!

- Xin cô...

- Muốn tự cởi? Hay để tôi dùng kéo cắt nát nó?

Lập Tư Cẩn hết hy vọng, hai tay run run nắm lất mép quần rồi kéo xuống. Cậu cúi người cởi bỏ mảnh vải duy nhất trên cơ thể của mình. Bây giờ cậu hoàn toàn khoả thân đứng trước một người con gái xa lạ.

Cậu kép chặt hai chân, nhịn không được mà dùng hai tay che lấy hạ thân của mình.

Phượng Mịch thấy vậy thì tay chống cằm, lắc đầu nói:

- Thôi nghỉ đi!

Lập Tư Cẩn nghe vậy thì chậm rãi bỏ tay ra, nơi tư mật hoàn toàn bại lộ trong không khí. Côn thịt giữa hai chân cậu trong trạng thái ngủ yên.

Phượng Mịch cười thích thú:

- Kích cỡ không nhỏ, màu hồng phấn rất đẹp. Sao phải xấu hổ.

Lập Tư Cẩn có cảm giác cô đang mỉa mai mình, nhịn không được liền đáp trả một câu:

- Cô là đồ biến thái!

Phượng Mịch không vội tức giận, bật cười nói:

- Và giờ cậu đang phải làm theo mệnh lệnh của đồ biến thái này đấy! Lên giường quỳ sấp cho tôi!
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi