Chương Trước/9Chương Sau

Cậu Nhóc, Chúc Mừng! Cậu Bị Tôi Nhìn Trúng Rồi!

Chương 7

Lập Tư Cẩn ngập ngừng một lúc, mím chặt môi, cơ thể không tự chủ được khẽ run lên, cuối cùng vẫn phải làm theo lời cô, chân bước lên giường rồi quỳ xuống.

- Cúi người về phía trước, hai tay đặt lên đỉnh đầu, nâng mông cao lên một chút.

Phượng Mịch ngồi vắt chéo chân trên ghế như một bậc đế vương mà hạ lệnh. Lập Tư Cẩn đưa lưng về phía cô thế nên cảm thấy rất rất xấu hổ, mặt mày đỏ đến tận mang tai. Cậu từ từ hạ thấp nửa người trên xuống đến khi hai vai chạm vào ga giường, hai chân quỳ gối, mông ưỡn cao, hai tay đặt lên đỉnh đầu.

- Tốt lắm!

Phượng Mịch hài lòng nở nụ cười khen ngợi. Cô mở vali to ở bên cạnh lấy ra thứ gì đó rồi bước chân lên giường. Lập Tư Cẩn tò mò nên liếc mắt nhìn sang... ngay lập tức con ngươi co rút kịch liệt. Cậu thấy trong chiếc vali kia toàn là đồ chơi tình thú. Và thứ cô đang cầm là hai chiếc còng tay bằng kim loại.

- Cô... cô muốn làm gì?

Cậu hoảng hốt, trong tích tắc muốn dừng tất cả những việc này lại, nhưng đã muộn. Phượng Mịch nhanh như cắt dùng một đầu còng tay khóa cổ tay phải của cậu, đầu còn lại cố định với khe hở ở đầu giường. Tiếp tục làm như vậy với cổ tay trái.

Tiếng còng tay kim loại vang lên lách cách! Lập Tư Cẩn sợ đến mức hồn bay vía mất. Cậu đã từng xem qua phim AV, biết những thứ đồ chơi đó dùng vào mục đích gì, dĩ nhiên là cậu chưa thử qua một lần.

Hai tay gắt gao bị xích chặt lại ở đầu giường, giờ cậu có mọc cánh cũng không thoát. Nhưng cậu vẫn cố giãy giụa, hướng mắt vào cô mà cầu xin:

- Đủ rồi... dừng lại đi... tôi...

Lời chưa nói hết, Phượng Mịch tiếp tục lấy ra một cái mouth gag từ trong vali, nhanh chóng thắt vào miệng cậu.

- Hưmmm...

Miệng cậu bây giờ không thể khép lại cũng không thể nói chuyện, hai tay cũng không thể cử động, trong lòng cậu càng bất an hơn.

Phượng Mịch thấy cậu sợ hãi nhưng vẫn liều mạng giãy giụa như vậy liền kề lại gần, vỗ nhẹ lên mặt cậu và nói:

- Lúc đầu cậu cứ khăng khăng muốn làm mà. Sao bây giờ đổi ý nhanh thế. Xui xẻo là... những phản ứng của cậu lại khiến tôi rất thích thú nên... tôi sẽ không dừng lại đâu. Mà tốt nhất cậu đừng giãy giụa nữa, cổ tay sẽ bị thương đấy. Ngoan ngoãn để tôi chơi đùa cơ thể rồi có tiền đem về...

Giọng nói của cô đầy ý tứ mê hoặc khiến cậu càng run sợ hơn.

Phượng Mịch bắt đầu đưa tay lên sờ cơ bụng sáu múi của cậu, cảm giác thật thích. Rồi chuyển sang sờ lưng và cánh tay. Dù bắp tay không lớn nhưng lại rắn chắc, khỏe mạnh. Hai tay cô sờ loạn thân trên của cậu một lúc lâu thì cô cảm thấy cơ thể cậu đã phủ một lớp mồ hôi lạnh. Cô liền vặn cằm cậu về phía mình quan sát. Không ngờ, cả gương mặt cậu đã ướt đẫm, cô biết đó là do nước mắt và mồ hôi của cậu chảy ra...

Phượng Mịch dừng động tác nghĩ ngợi:"Cậu nhóc này... đừng nói là lần đầu tiên bị chơi đùa thế này thành ra sợ mấy vía luôn. Hay là nên dừng lại..."

Dù vậy nhưng Phương Mịch nghĩ một đằng làm một nẻo. Chứng kiến cậu nhóc trước mắt yếu đuối đến mức khóc lóc thảm thiết như vậy, cô lại càng hưng phấn nổi máu muốn đánh người ngay bây giờ.

Phượng Mịch lấy ra một cây roi bằng da, không chút lưu tình quất một đòn lên lưng cậu.

Chát! Âm thanh vang khắp căn phòng.

Lập tức trên lưng cậu xuất hiện một vết xước dài đỏ thẫm.

- Aaaaaa...

Cậu đau đớn ngẩng cao đầu lên nhưng chốc lát lại vô lực gục đầu xuống giường, miệng không ngừng thở dốc.

Tiếp theo cô dùng tay vỗ hai cái vào mông cậu:

- Mở rộng hai chân ra!

Cậu lắc đầu không làm theo.

Chát!

Lần này roi da quất thẳng vào mông, để lại một đường lằn sưng tấy ở hai bên mông.

Cô thẳng tay quất thêm mấy đòn nữa.

- Vậy thì tôi sẽ đánh đến khi cậu mở rộng hai chân ra.

Chát!

Tiếng roi vang lên mười lăm lần cũng là lúc hai bên mông của cậu nở hoa, da thịt bị đánh tới mức chảy máu, hơn mười vết xước đỏ thẫm dọc ngang phủ gần kín hai bên mông.

Lập Tư Cẩn bị đánh tới mức không ngóc đầu lên được nữa, mặt vùi vào gối, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

Phượng Mịch đang định vung tay đánh thêm đòn nữa thì thấy hai bắp đùi cậu run run rồi hai đầu gối di chuyển từ từ mở rộng ra.

Phượng Mịch đoán chắc từ roi thứ năm là cậu đã không chịu đựng được nữa, định mở rộng hai chân ra để cô dừng lại nhưng cô ra tay rất nhanh, mông lại bị đánh quá đau nên cậu không còn sức để mở chân ra. Mãi đến khi động tác của cô chậm dần lại thì cậu mới kịp cử động cơ thể...

Bây giờ nhìn lại hai bên mông của cậu bị cô đánh tới xuất huyết chảy máu thê thảm như vậy, cô cũng cảm thấy xót thương...

Nhưng như vậy không có nghĩa là cô sẽ dừng lại. Với tư thế của cậu, từ góc độ này cô có thể thấy rõ mị thịt trong tiểu huyệt mềm mại, hai viên tiểu cầu hồng phấn và côn thịt đang ngủ yên.

"Lạ thật..." Cô nghĩ ngợi. Những lần trước, chỉ cần cô dùng roi quất lên mông hay côn thịt của những cậu trai bao trong Metfasst thì như vậy cũng đủ để côn thịt của họ ngẩng đầu lên rồi. Thế nên, khi nhìn côn thịt mềm nhũn của cậu đang ngủ yên kia, cô lại lấy từ trong vali ra một chuỗi gồm năm hạt châu nhỏ kích thước quả bóng bàn. Cô đổ một ít dịch bôi trơn lên cả năm hạt châu rồi nhét toàn bộ vào tiểu huyệt chặt hẹp của cậu.

- Ưm...a...

Lần đầu tiên bị dị vật lạnh lẽo xâm chiếm, Lập Tư Cẩn đau đớn, mặt mũi nhăn nhó, nước mắt chảy đầm đìa, cổ tay vì giãy giụa nên ma sát với còng tay đến bầm tím.

Tiếp tục Phượng Mịch lại lấy ra một cây gậy mát xa kích cỡ tương đối lớn, bôi trơn xong, không chút do dự đâm vào tiểu huyệt đang co rút kia. Thứ này đi vào khó khăn hơn năm hạt châu trước, chỉ vào được phân nửa.

Phượng Mịch bật công tắc, hai món đồ chơi trong cơ thể lập tức chuyển động dữ dội. Gậy mát xa di chuyển đẩy những hạt châu đâm càng vào sâu trong nội bích. Lập Tư Cẩn vặn vẹo cơ thể chịu cơn đau dữ dội ở bên dưới. Chỉ có đau đớn chứ không có lấy một chút khoái cảm.

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, côn thịt của cậu không có một chút phản ứng, Phượng Mịch đành phải dừng lại hết những món đồ chơi trên cơ thể cậu, đồng thời mở còng tay và vật cố định trong miệng ra.

Lập Tư Cẩn kiệt sức bất tỉnh lúc nào không biết. Phượng Mịch để cậu nằm đó, đắp kín chăn lên rồi chuẩn bị thu dọn "hiện trường".
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi