Chương Trước/29Chương Sau

Câu Truyện Tuổi 23

Chương 19

Nghe tôi nhắc lại cuộc gặp gỡ đầu tiên sau nhiều năm xa cách, Linh vừa hầm hầm mặt vừa cười:

-A, hóa ra lúc ấy dám nghĩ mình là “chó dại” à? Ai là chó dại? Thích nghĩ xấu không?

Tôi cười nhăn nhở:

-Thì tại lúc ấy có biết ai đâu? Nếu mình biết là Linh thì sẽ không nghĩ thế! Thật mà! Úi, đừng đánh!

Linh cứ dứ dứ nắm đấm vào be sườn của tôi, còn tôi lại nhe nhởn cười mong em… đấm tiếp. Nghe thì hơi bệnh bệnh, nhưng đại khái khi thích ai đó, chúng ta có thể để người ấy làm đau mình. Tất nhiên, nỗi đau chỉ nằm trong giới hạn nhất định và tôi không phải loại con trai thích nếm trải những nỗi đau cùng cực. Nghe đồn các ông tác giả viết tiểu tuyết tình yêu từng bị gái phũ đau phũ đớn. Tôi không có ý định giống mấy ổng. Nhưng mà nếu Linh cứ đấm tôi kiểu này thì… đấm cả ngày cũng được! He he!

Hai đứa chúng tôi cùng tuổi hai mươi ba, đều đã đi làm, cũng có thể coi là “người lớn”. Nhưng giờ đây, trong quán café, hai đứa người lớn ấy đang trêu chọc nhau như lũ học sinh cấp ba. Chúng tôi cười nói hơi to khiến những người khác phải ngoái đầu nhìn. Thấy thế, Linh liền cúi đầu, chỉ giữ tiếng cười trong lòng bàn tay. Tôi nhìn em, trong lòng nửa vui nửa tiếc. Vui vì em ở gần mình, tiếc vì em không thuộc về mình. “Mày cưa nó chưa?” – Bạn định hỏi vậy phỏng? Tất nhiên là tôi đã từng, họa thằng điên mới không cưa cẩm Hoa Ngọc Linh! Kết quả ra sao thì mọi người đang theo dõi câu chuyện đều biết cả. He he, phải có thất tình, đau đớn quằn quại mới ra dáng chuyện tình yêu được!

-Giờ đang hè nhỉ? Nếu là mùa đông thì tốt.

-Sao lại thế?

“Bởi vì Linh có nhớ mùa đông năm lớp 7 ấy không? Linh liệu còn nhớ cái nắm tay ấy đẹp thế nào với mình không? Linh có thể quên chứ mình không bao giờ quên được!” – Mùi mẫn chửa? He he! Yên tâm đi, chỉ là tưởng tượng thôi! Tôi không đủ can đảm để thốt ra mấy lời sến súa như vậy đâu. Tôi trả lời Linh:

-Vì Linh sẽ đan khăn tặng mình, đúng không?

Linh mỉm cười, gò má hơi ửng hồng. Nó không giống đôi má đỏ dễ thương của cô bé Châu năm xưa, nhưng cũng đủ khiến tôi xao lòng. Nhớ lại thời học đại học, rất, rất hiếm khi em tỏ vẻ đáng yêu đó trước mặt tôi.

-Tại sao hồi ấy Linh lại bảo là tặng cho người khác? Sao không nói là tặng mình?

Linh mỉm cười không đáp. Em vẫn thế, vẫn bí ẩn, vẫn khó hiểu, như một bản nhạc progressive rock vậy. Nhiều năm qua, tôi vẫn chẳng thể hiểu được em.

Trong hai tuần ngắn ngủi, tôi đã vẽ xong bức tranh và nộp bài đúng hẹn. Vui mừng hơn cả tôi được gặp lại Linh sau nhiều năm xa cách. Em đã khác xưa nhiều lắm. Em không để tóc đen buộc đuôi ngựa, cũng không xưng mày tao chí tớ với tôi như hồi cấp hai, cũng chẳng phải cô bé hồi cấp hai nữa. Con gái càng lớn càng thay đổi, ấy là điều tất nhiên. Song tôi không bận tâm, điều quan trọng là sau ngần ấy năm, em nhận ra tôi và muốn tiếp tục mối quan hệ bạn bè. Thời buổi đổi thay, con người ta dễ quên nhau chỉ sau mấy phút, đừng nói một năm. Nhưng Linh khác cái đám “con người ta”, và điều đó khiến tôi vui mừng hơn bao giờ hết.

Cuộc nói chuyện ở đêm hội trường đã cho tôi biết nhiều hơn về Linh. Em đã chuyển nhà từ năm lớp 10 và có thông báo cho tôi qua Yahoo!, nhưng lúc ấy tôi quá mải mê điện tử nên chẳng để ý. Cũng bởi tôi vô tâm nên Linh khá giận, em không đăng nhập tài khoản Yahoo! cũ để add lại nick của tôi. Vậy khi cơn giận qua đi, con gái sẽ làm gì? Tìm lại chàng trai, xin lỗi và khóc lóc á? Không, không! Tuyệt đối không có tình tiết kiểu phim ảnh vậy đâu! Sự giận dỗi của con gái tạo ra sự quên lãng trong đầu các nàng. Phải, khi hết giận, Linh quên tôi như thể tôi chẳng có nghĩa lý gì trong bộ nhớ của em. Máy tính mất dữ liệu còn có thể phục hồi, chứ phụ nữ đã từ bỏ ký ức thì chẳng ai có thể mang những ký ức ấy trở lại, trừ phi họ muốn thế.

Nhưng may mắn cho tôi, Linh đã lớn và không câu nệ chuyện cũ. Em nhận ra người quen cũ, chủ động bắt chuyện, muốn tiếp tục mối quan hệ mới và quan trọng hơn cả là em chưa có bạn trai! Địch đã lộ nhược điểm, thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ. Con bà nó, không tấn công bây giờ thì bao giờ mới đánh? Tôi hừng hực khi thế mang cưa đi đốn, hai lỗ mũi phì phò như ống khói tàu hỏa. Nhưng nghĩ các bậc quân vương khi xưa trước khi đánh trận đều phải hỏi quân sư, tôi cũng tham khảo ý kiến ông bạn quân sư quạt mo tên Choác qua Yahoo!:

“Tao gặp cái Linh mày ạ

Hôm đi dạ hội ấy!”

“Thật á @@

ĐM

Sao tao đếch thấy?

Sao mày không rủ nó qua nói chuyện?

Đan Mạch mày giữ gái một mình hả? :-w

Bạn bè chơi với nhau bao năm, bố mới thấy bản chất khốn nạn của mày

Thảo nào hôm đấy mất hút, mãi đếch thế đâu

Bố dỗi!”

“:))

Mày có gái rồi còn làm bộ

Này

Cái Linh bảo là nó chưa có người yêu

Tao có nên tiến không mày?”

“Xin ông

Nó có rồi lại để ông biết chắc?

Nói mày nghe

Chúng nó có bạn trai rồi nhưng khi nói với thằng khác thì thường bảo là chưa có bạn trai

Đại khái là tạo vệ tinh ấy

Con gái khoái có lắm thằng theo đuổi

Đại khái thế”

“Ơ

Tao tưởng con gái có bạn trai rồi thì nó phải nói là “có” để không có thằng khác chen ngang chớ?”

“Ối giời ơi =))

Mày ngây thơ vãi =))

Xem phim hàn thuổng nhiều quá rồi đấy =))”

“Tao chỉ có xem đúng phim Giày Thủy Tinh thôi

Lấy đếch đâu ra nhiều?

Nhưng mà cái Linh đúng như mày nói thật á?”

“Tao đoán vậy thôi

Có chơi nhiều với nó đâu mà biết?

Nhưng mà ông định cưa nó thật à? @@”

Nhưng mà ông định cưa nó thật à? @@”

“Ờ

Tại sao không? :|

Tao thích nó lâu rồi mà!”

“Ơ cái Đan Mạch

Thế sao mày không nói?

Giữ kín thế?”

“Tổ sư mày

Mỗi lần tao định nói

Thì mày lại bảo tao chỉ có thể yêu con nào nặng hơn tao ba chục cân hơi

Nói thế nào được nữa? (_ __”)”

“:))

Thích thì cứ nhích thôi

Nhưng mà mày có địa chỉ blog của nó không, đưa tao xem”

Tôi liền gửi địa chỉ blog của Linh cho thằng Choác. Con hẹo này ngắm nghía một lúc rồi nói tiếp:

“Khó nhằn phết đấy :))

Mịa nó đăng có mỗi cái stt “Mệt”

Mà cả chục thằng vào ment bợ đít

Thì ông đủ hiểu thế nào rồi đấy

Mày nhớ phim Tam Quốc chớ?

Cái Linh giờ như ngọc tỉ truyền quốc ấy

Bao thằng chư hầu đang muốn chiếm lấy

Chú mà đếch nhanh chân

Là thành bạn thân với anh trai tốt đấy =))

Tao thề là đếch có cái gì nhục bằng bạn thân với anh trai tốt đâu =))”

“Thế giờ mày bảo tao làm sao? (_ __”)

Tán nó kiểu gì đây?

Làm sao để cái Linh gục một phát như con vợ mày thì càng tốt”

“Mày có đâu có phong thái lãng tử men lì như tao đâu mà đòi một phát đổ luôn? =))

Trông tao như Kiều Phong

Còn mày có khác đếch gì Du Thản Chi không? =))

Nghe lãnh tụ nói này

Mày phải bỏ cái kiểu như lần nói chuyện với con Trang đi

Tiếp xúc với gái nhiều vào

Cứ game với vẽ thì tán kiểu gì?

Để lãnh tụ chỉ lối ày

Trước tiên mày phải úm ba la xì, sau đó í ba la xùm…”

Sau đó, thằng Choác đưa ra một loạt chiến dịch lẫn chiến thuật tán gái. Tôi thì cứ nghe mớ lý thuyết, lòng mường tượng ra cảnh thực hành. Tôi sẽ đưa em đi học hàng ngày, mặc dù trường em rất xa và ngược đường đi học của tôi, tiền xăng sẽ tăng gấp đôi. Nhưng không sao, thời đó xăng còn dễ thở, không phải xoắn! Tôi sẽ rủ em đi chơi đi ăn thường xuyên, dù rằng tiền ăn chơi sẽ thiêu rụi cái ví của tôi trong khoảnh khắc. Nhưng không sao, bản thân còn bám càng các cụ, why so serious? Phải, tôi sẽ vác cưa đi tán gái. Cố lên Chiaki, cố lên Tùng Teo Tóp! Vậy là sau kỳ nghỉ hè, tôi bắt đầu chiến dịch tán gái.

-Đưa mình đi học á? Mình cũng đi xe mà, không cần đâu, phiền Tùng lắm! Mà nhỡ hôm nào lười thì đã có bạn cho đi nhờ rồi? Bạn nào á? À, một anh khóa trên! Ừ, tiện đường! Bạn bè thôi mà, chẳng có gì đâu!

Bộ nhá của tôi như tách thành hai nửa khi Linh đáp lại lời đề nghị của tôi, thiếu điều hàm dưới rớt oạch xuống đất. Em cười tươi, tôi cười mếu. Em vui vẻ kể chuyện quen anh khóa trên thế nào, tôi cầu mong thằng cha đó mắc bệnh hắc lào lang ben. Tôi tính nhát như thỏ đế, không dám độc mồm độc miệng với ai bao giờ, nhưng ai bảo hắn ta cướp Linh của tôi? Định lý một: khi đi cưa gái, tất cả những thằng vây quanh cô nàng mình thích đều đáng ghét, kể cả bạn bè. May cho tôi, thằng Choác không để ý tới Hoa Ngọc Linh. “Cái Linh làm sao mà đẹp bằng vợ tao được?” – Nó phán vậy. Chứ ông thần này mà nhảy vô vòng chiến là khéo có chuyện tình tay ba tay tư kiểu hàn thuổng lắm!

Linh từ chối đi nhờ xe, cũng tốt, đỡ tiền xăng cho tôi. Vậy là tôi liền mời em đi café, khoản này thì em đồng ý. Hai tuần một lần, tôi lại hẹn café với em. Hồi đó tôi cũng tồ tẹt, toàn nói chuyện tào lao thiên địa đâu đâu, đại khái là khả năng tạo gió rất kém. Đến chính tôi còn thấy mình dở chứ đừng nói là Linh. Café chán chê mấy tháng, đợi đến dịp Trung thu, tôi bèn rủ em đi chơi tối. Tưởng tượng mà xem, trăng tròn vành vạnh chiếu ánh sáng thơ mộng xuống quán café, tôi và em ngồi trên ban công, mỗi đứa ngập ngừng với tâm sự thầm kín. Rồi đến lúc thích hợp, cả hai đứa quay ra nhìn nhau trong không gian lãng mạn rồi sau đó… abcxyz. Kịch bản phim sến cũng chỉ đến thế mà thôi!

-Hôm Trung thu mình đi chơi với bạn mất rồi, hẹn Tùng hôm khác nhé!

Tôi thộn mặt trước câu trả lời của em. Sao mà lũ bạn của em hẹn đúng dịp quá vậy? Có mỗi cái ngày đôi lứa đi chơi với nhau mà chúng mày cũng can dự là làm sao? À thì tất nhiên tôi với Linh chưa phải đôi lứa gì cả, nhưng ít nhất cũng phải tạo cho người ta cơ hội chứ? Định lý hai: khi đi cưa gái, những đứa bạn thân của nàng đáng ghét chẳng kém.

Vậy là công cuộc tán gái của tôi đổ bể. Tại sao có những thằng chẳng cần tán mà gái vẫn tự đổ? Tại sao? Tại sao? “Tại sao” lắm quá, tôi đành phải tầm sư học đạo. Giai tân mà, biết cái đếch gì đâu, phải học hỏi đàn anh thôi!

Sang năm hai, ngoài ba thằng bạn cũ, tôi bắt đầu quen thêm một lô một lốc bạn của chúng nó, trai gái đủ cả. Trong số ấy có một thằng biệt hiệu là Xoạch. Thằng này có sở thích nhiếp ảnh dù đang học ngành chẳng liên quan, mà ống kính máy ảnh mỗi lần chụp lại kêu “Xoạch” một tiếng, thế là biệt danh Xoạch ra đời. Thằng này cao và khá gầy, gầy hơn cả thằng Teo Tóp như tôi. Cái mặt nó lúc nào cũng lạnh như tiền, môi luôn phì phèo điếu thuốc, tóc để kiểu mào gà và buộc túm lại. Nói khí không phải chứ nó giống thằng đòi nợ thuê, ra đường lỡ đụng xe thì không ai dám ý kiến ý cò. Mỗi lần nói chuyện, trước khi bắt đầu vấn đề, nó lại hắng giọng như kiểu vận kình lực trong phim chưởng. Tôi cũng không biết mô tả cái âm thanh vận kình đó ra làm sao. Đại khái nghe như là “Hậy!”, nghe na ná kiểu phát âm chữ “Hi” của người Nhật. Như khi khoe có người yêu, nó nói vầy:

-Hậy! Thông báo với chúng mày, tao mới cưa đổ em A nhé!

Hoặc khi có đứa con gái xin số điện thoại, nó liền khoe chiến tích với anh em:

-Hậy! Cho các chú biết, em B vừa gọi điện làm quen với tao nhé!

-Hậy! Cho các chú biết, em B vừa gọi điện làm quen với tao nhé!

Hoặc khi có lắm chuyện bức xúc, nó sẽ “Hậy” liên tục, như thế này:

-Hậy! Hôm nọ thằng C mượn lens (ống kính máy ảnh) của tao! Hậy! Hậy! Bảo mãi mà nó đếch trả, cứ lằng nhằng tuần sau rồi tuần sau nữa! Đ.M, tao tưởng nó đi chụp ảnh đám cưới, hỏi ra mới biết mang đi để lòe con người yêu nó! Hậy! Hậy! Hậy! Đ.M lần sau bố đếch bao giờ ượn nữa! Hậyyyyyyyy!

Lúc ấy, trông nó như đại hiệp Kiều Phong sắp bắn ra giáng long thập bát chưởng tới nơi vậy.

Tuy trông giống thổ phỉ chứ tiếp xúc với thằng Xoạch một thời gian, tôi nhận ra nó là thanh niên đa cảm, ưa màu tím (mẹ khỉ, đến chơi nhà thằng này thế nào cũng bắt gặp ba bốn cái quần đùi màu tím của nó), thi thoảng lại sầu đời như một gã nghệ sĩ đi tìm chân lý nghệ thuật. Có những hôm, nó lên Yahoo! thay đổi dòng status hơn hai mươi lần, nội dung đại loại chửi bới những thằng đi chụp ảnh làm màu với gái (sau này có facebook, nó nhiễu loạn News Feed của người khác bằng cách up hàng đống ảnh với caption dài ngoằng). Mà thêm nữa là ông thần này có tính lộn xộn. Nếu có dịp chiêm ngưỡng căn phòng của nó, bạn không thể phân biệt đâu là giường và đâu là bàn, đâu là đồ ăn và đâu là cái không thể ăn. Có dạo qua nhà nó, tôi thấy bên cạnh máy tính còn một bát nước sốt cà chua đóng quánh lại vì chưa rửa (lười mà!). Năm ngày sau tôi quay lại, cái bát vẫn còn nguyên, không hề suy chuyển! Tôi hỏi nó:

-Mày không rửa bát à?

Nó đáp tỉnh bơ:

-Hậy! Kệ! Cuối tuần anh em nhậu, tao rửa một thể!

-Nhưng năm ngày nữa mới cuối tuần mà mày?!

-Hậy! Kệ chứ!

Thà thằng Xoạch tống cái bát đó xuống dưới đất, coi như khuất mắt trông coi thì còn đỡ. Đằng này nó lười tới mức không thèm để xuống, vẫn dùng máy tính như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mấy thằng nghệ sĩ điên lắm, thề! Nếu thằng Xoạch có đọc được những dòng này, mong mày nghiêm túc kiểm điểm.

Nhưng điều khiến tôi ngưỡng mộ thằng Xoạch là nó đã yêu được ba đứa con gái. Lần thứ nhất, hồi cấp ba, thằng cu vác cưa đốn rừng, cây đổ sau một tháng. Cuộc tình có tuổi thọ sáu tháng. Lần thứ hai, hồi năm nhất đại học, thằng cu lại vác cưa phá rừng, cây đổ sau một tuần. Chuyện tình có tuổi thọ một năm. Lần thứ ba, cách đây hai tuần, nó chẳng cần cưa mà có em gái tự dưng xin số, bất chiến tự nhiên thành. Cuộc tình có tuổi thọ bao lâu, hồi sau sẽ rõ. Nói về cô bé thứ ba, thằng Xoạch tự hào vuốt tóc:

-Tại tao đẹp trai phong cách quá mà! Hậy! Mày không biết tao ở trong hội những người đàn ông đập chai à?

Nghĩ thằng Xoạch từng trải qua nhiều yêu đương nên hiểu tâm lý con gái, tôi nhờ nó tư vấn giùm chuyện của mình. Nó nghe xong thì hỏi:

-Mày nói chuyện với nó nhiều không?

-Cũng không nhiều lắm. Hai tuần thì đi café một lần.

-Gặp ít như thế mà ông đòi rủ nó đi chơi Trung thu được?! Mà lúc café mày hỏi nó chuyện gì đấy?

-Ờ thì học hành, công việc, dự định tương lai, đại khái thế!

Thằng Xoạch tròn mắt nhìn tôi. Nó chậm rãi rút điếu thuốc ra khỏi môi, miệng nhả làn khói chứa đầy sự nghi hoặc rồi hỏi:

-Thế mày có biết sở thích của nó là gì không?

Nghe thằng Xoạch hỏi, tôi mới ngớ người ra. Từ trước tới nay, mỗi lần trò chuyện, tôi hầu như không hỏi cuộc sống cá nhân của Linh. Tôi chẳng biết em thích ăn món gì hay tâm sự chi nữa. Trong mắt tôi, Linh vẫn vẫn là cô bé đáng yêu của nhiều năm về trước. Còn tôi mong chờ tình yêu của em như thằng cu con thời cấp hai. Thằng Xoạch thở dài đánh sượt:

-Bó tay mày rồi đấy! Không biết nó thích cái gì thì sao mà tán được? Cơ mà ông phải nói khéo thì nó mới nói mấy cái đấy ra được!

-Thế làm thế nào?

-Đại khái là ông phải dẫn dắt câu chuyện, hiểu chửa? Mà tao hỏi thật, mày chưa tán gái bao giờ à? Hả, chưa tán bao giờ thật á? Đan Mạch, tao đếch ngờ mày đụt vậy đấy! Hậy! Thế này, trước tiên, mày phải dẫn dắt nó vào câu chuyện. Đại khái là hôm nay học hành thế nào, hôm qua đi chơi đâu, rồi cố mà lựa lời hỏi nó xem nó thích cái gì, abxyz, thế này thế kia, thế lọ thế chai…

Tôi tán gái tệ thật, nhưng chưa ngu đến độ không áp dụng được lời dạy bảo của thằng Xoạch. Hai hôm sau, tôi hẹn gặp Linh ở quán café, mồm miệng thốt ra câu nào là phảng phất bóng dáng thằng Xoạch câu đó. Tôi dẫn dắt em qua một đống chuyện trên trời dưới đất. Nào chuyện thời cấp hai, chuyện thi đại học, những đứa bạn cũ giờ đang sống ở đâu (trừ chuyện Đảng và nhà nước, rút kinh nghiệm rồi!). Thời quá khứ có một cái hay là nó không rõ ràng, bởi vì không rõ ràng nên nó luôn là mới, và cái mới thì không bao giờ nhàm chán. Cuộc nói chuyện hôm ấy đã vui vẻ hơn nhiều, khác hẳn không khí đều đều như những lần trước. Linh cười nhiều hơn, vui hơn và cũng bộc lộ nhiều tâm sự hơn, trước tiên là chuyện học hành. Việc học của Linh không thực sự suôn sẻ như vẻ bề ngoài. Em đỗ một trường kinh tế có tiếng ở Hà Nội, nhưng cũng là do cha mẹ định hướng, không phải ngành học em thích. Trong số các môn, em ghét nhất môn kế toán mặc dù điểm số môn này của em rất khá.

-Cái lão dạy kế toán ấy điệu lắm! – Linh kể – Lúc nào đến lớp cũng xịt nước hoa, đi qua muốn tắc thở! Lão mới ba mươi thôi, mà lúc nào cũng khoe cái kính Đô chề (Dolce)! Lão ấy nghiện kính Đô chề, hôm thay gọng đỏ, hôm thay gọng xanh, cái nào cũng Đô chề hết!

-Ờ thì ông ấy thích là quyền của ông ấy chứ! – Tôi nói.

-Vấn đề là ông ấy điệu! – Linh cười – Ông ấy hay dỗi lắm! Học sinh không nghe bài là dỗi, thấy người ta phản ánh dạy chưa được cũng dỗi! Tuần trước lớp tớ được phát tờ thăm dò ý kiến của sinh viên về thầy cô giáo ấy mà, ổng bị phàn nàn nhiều lắm! Thế rồi hôm sau, ổng lên dạy mà mặt cứ hầm hầm, rồi bảo lớp này năm nay trượt môn kế toán hết! Lúc ổng nói buồn cười lắm, môi cứ cong vút lên ý!

Qua lời kể của em, ông thầy nọ hiện lên một cách õng ẹo và ẻo lả. Tôi chỉ biết gật gù cho qua chứ không dám bình luận thêm về ông ta. Tôi biết nhiều thằng muốn lấy lòng gái nên hùa vào câu chuyện của cô nàng. Nhưng tôi nghĩ Linh thiên về cảm tính nhiều hơn. Em ghét môn học nên ghét luôn người dạy bộ môn đó âu cũng dễ hiểu.

Và hết chuyện học hành, tôi lại khiến Linh gợi mở ra những sở thích cá nhân. Nghe em nói, tôi thấy em có cái gì đó thật trái ngược. Em thú nhận rằng rất thích món gà rán tẩm bột nhưng lại ghét những món nhiều dầu mỡ. Em ước có thể đi du lịch khắp nơi, một năm đi ít nhất ba lần nhưng lại sợ tốn tiền. Tôi cũng phát hiện ra mỗi khi hào hứng chuyện gì đó, Linh nói không ngừng nghỉ. Nói tẹt ga luôn! Thậm chí, em nói nhiều đến mức khiến hai mắt tôi cứ díp lại. Tất nhiên đây không phải tật của riêng Linh mà cô gái nào cũng vậy cả. Theo nghiên cứu của… Tùng Teo Tóp tôi, nếu đụng đúng nọc, phụ nữ sẽ tuôn ra 2000 chữ/phút. Thật!

Nhưng có một chuyện mà tôi không bao giờ hỏi Linh, đó là những món quà mà tôi tặng em hồi cấp ba. Nghĩ lại thời đó, tôi tự thấy mình giống thằng hâm. Thằng Choác nói đúng, tặng quà kiều ấy cũng điên điên chẳng khác gì ôm đàn đứng dưới nhà gái mà hát ông ổng (không bàn những thằng hát hay như ca sĩ). Rõ ràng Linh chẳng biết gì về những bức tranh, nếu biết, em đã nói, đã nói cho tôi nghe. Mà em không biết thì tôi cũng không muốn kể ra. Con gái thời nay chẳng còn thích những chiêu trò sến súa kiểu ấy nữa. Thôi cứ coi như là vụng dại thời trẻ vậy! – Tôi tự nhủ. Và suốt những năm tháng đại học, tôi không bao giờ hỏi em về những bức tranh, dù chỉ một lần.

Quay lại vấn đề, dù những cuộc nói chuyện giữa tôi và Linh đã cởi mở hơn nhiều, nhưng chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè. Có thể với Linh, em thấy mọi chuyện vẫn bình thường. Còn với tôi, tất cả đang đi đến cái ngưỡng giới hạn cuối cùng.

Yêu.

Yêu là gì?

Người đời đã quá lắm thi ca về yêu, đọc mỏi con mắt cũng chẳng biết nó đích xác là con khỉ khô gì. Tôi cũng không muốn viết ra một lời bất hủ nào đấy về tình yêu, tốn thời gian lắm!

Cuộc sống cứ tà tà trôi qua cho đến tháng mười hai. Càng gần cuối năm, tôi cứ nhấp nhổm bồn chồn không yên. Nhấp nhổm vì tôi rất muốn rủ Linh đi chơi dịp Noel, bồn chồn vì sợ em lại mắc mớ mấy đứa bạn như dịp Trung thu lần trước. Để chắc ăn, tôi tìm đến thằng Choác và thằng Xoạch xin ý kiến. Thằng Choác nói:

-Cứ rủ nó đi chơi, nhưng không được quỵ lụy nó! Phải tỏ ra là mày rủ nó đi chơi cùng, chứ nếu nó không đi thì mày cũng chẳng chết, hiểu lời lãnh tụ chưa?

-Hậy! Bọn con gái là giống thân lừa ưa cử tạ! – Thằng Xoạch tiếp lời – Mày phũ nó thì nó mới thích mày!

-Nhưng mà không được thái độ lồi lõm! – Thằng Choác nói – Nói năng bình thường thôi! Đan Mạch thằng thổ phỉ này, tao nghi mày lại tỏ bản chất núi rừng lắm!

-Mà rủ nó đi ăn ấy! Đừng bảo là đi chơi! – Thằng Xoạch nói – Rủ đi chơi thì bố ai biết là mày định rủ nó đi đâu? Cứ ăn uống mà táng!

Được thằng Xoạch tổng động viên, thằng Choác khua chiêng cổ vũ, tôi vững tâm tiến ra mặt trận. Có thể chưa cần tỏ tình, nhưng rủ được Linh đi chơi đêm Noel đã vui lắm rồi. Trời mùa đông thì lạnh, có người đi cùng cũng ấm lắm, he he!

Nhưng sự đời vốn lắm tréo ngoe. Những lúc bạn chuẩn bị hay mong chờ thì chẳng có việc quái nào diễn ra đúng ý mình hết. Hôm đi café, Linh gọi tôi qua đèo vì xe em đang sửa. Trên đường đi, em nói:

-Tùng chở mình xuống phố Đinh Liệt được không? Mình muốn mua len.

-Len gì cơ?

-Len ý! Len để đan khăn ý!

Các chị các cô khoái trò đan đan cuốn cuốn, cái này không lạ. Nhưng Linh đan khăn tặng ai? – Tôi tò mò, dợm hỏi:

-Cô đan cho thằng nào thế?

-Hỏi làm gì? Mà nếu mình đan để tặng cho Tùng thì sao?

“Thì sướng vãi l…inh hồn chứ sao?” – Tôi tự nhủ, lòng chộn rộn. Được con gái tặng khăn giữa mùa đông lạnh giá, còn gì sướng hơn? Nhưng với bản chất núi rừng, à không, phải gọi là bản chất thổ phỉ, tôi trả lời:

“Thì sướng vãi l…inh hồn chứ sao?” – Tôi tự nhủ, lòng chộn rộn. Được con gái tặng khăn giữa mùa đông lạnh giá, còn gì sướng hơn? Nhưng với bản chất núi rừng, à không, phải gọi là bản chất thổ phỉ, tôi trả lời:

-Cô đan khăn để thắt cổ tôi hả?

Linh phì cười. Em đấm lưng tôi rồi nói:

-Đùa thôi! Mình đan khăn để tặng một anh lớp trên, cái anh mà thi thoảng qua đèo mình ấy!

Tôi đần mặt. Chẳng cái ngu nào giống cái ngu nào. Nếu tôi trả lời “Có!”, hẳn Linh sẽ vui vẻ lắm, đằng này lại bảo thành ý của người ta là thắt cổ! Tội ngu này không chém, còn tội nào đáng chém? Nhưng các độc giả hãy ngừng chửi tôi mà tiếp tục theo dõi câu chuyện nhé! Nghe Linh trả lời vậy, tôi cười phớ lớ:

-Ồ hồ hồ hồ! Cô mà cũng đan khăn hả? Đan thành khăn nhé, đừng đan thành cái chăn!

Linh cười. Hôm ấy, tôi đưa em đi khắp con phố Đinh Liệt tìm len. Linh lựa chọn kỹ càng, lại thích mặc cả nên đi ba bốn cửa hàng, em mới tìm được đống len vừa ý. Em vừa đi vừa nói với tôi len này đan được khăn sợi to, len kia đan được khăn sợi nhỏ, tôi thì cứ gật gù ra vẻ hiểu biết. Thực tình, đi mua đồ cùng phụ nữ khiến tôi buồn ngủ không thể tả.

Vả lại Linh đan khăn tặng người ta, có phải tặng tôi đâu…

Tệ hại hơn nữa là Linh từ chối luôn lời đề nghị chơi đêm Noel của tôi. Lũ bạn của em, mấy thằng cha khóa trên luôn đi trước tôi một bước. Chúng nó luôn xuất hiện để trêu tức và cười hềnh hệch vào mặt tôi. Sau bữa café, tôi ra về với tâm trạng nát nhừ – mấy chữ “rối bời” hay “chán chường” không đủ sức diễn tả cõi lòng tôi lúc ấy. Tôi kể lại mọi chuyện cho thằng Xoạch và thằng Choác. Nghe xong, thằng Choác gào rú:

-Đan Mạch thằng ngu này! Tao đã bảo mày cấm được lộ bản chất thổ phỉ ra kia mà? Giời là giời, ngu ơi là ngu! Đan Mạch con thú vật này, tao phải đánh mày cho hết ngu!

Thằng Xoạch thì ôm bụng cười ầm nhà. Cười xong, nó vận kình một cái rồi nói:

-Hậy! Tao đếch thể ngờ mày ngu như vậy đâu! Mày cứ thổ phỉ thế này thì bao giờ mới có bạn gái?

Tôi cãi bướng:

-Thì nó bảo là đùa thôi! Nó mua len để tặng cho thằng nào ấy chứ, có phải cho tao đâu?

-Cái thằng ngu này! Hậy! – Thằng Xoạch lại vận kình – Mày cứ trả lời là “có”, mất cái kẹc gì đâu? Hậy! Ngu, ngu lắm! Mày tự dưng trở thành osin đèo nó đi mua len để đan khăn cho thằng khác!

Thằng Choác thì cứ gào lên:

-Con thú vật, thằng thổ phỉ! Tao phải đánh ày hết ngu! Im mồm, không cãi! Im ngay con tiện nô này!

Bị hai thằng bạn tổng sỉ vả, tôi chỉ biết tự trách mình. Ngẫm lại, tôi cứ trả lời rằng muốn có cái khăn quàng, đâu chết ai? Ngu, ngu quá! Mùa đông năm nay lại lọ mọ với khoai sọ rồi! – Tôi thở ngắn than dài.

Suốt kỳ Noel, tôi hoạt động như một gã sinh viên bình thường. Sáng đi học, chiều về ngủ, tối ngồi vẽ và nghe nhạc. Trông thiên hạ rộn ràng, tôi cảm thấy cô đơn và cũng muốn phi ra phố. Nhưng đi với ai đây? Thằng Xoạch với thằng Choác không đi với tôi được vì chúng nó còn bận gái gú. Thằng Sĩ thì vừa chuyển nhà ra tận ngoại thành, gọi nó vào trung tâm thành phố đi chơi quá tội. Thế là cuối cùng, tôi với thằng Cuốc đi xem phim Avatar ở Vi . Hôm ấy, tôi ngộ ra rằng nếu đực rựa đi xem phim với nhau thì đi từ ba thằng trở lên, chứ có hai thằng là dễ bị thiên hạ nghi ngờ. Tôi nhớ như in lúc vào cửa, tay bán vé nhìn tôi và thằng Cuốc, miệng tươi cười “Anh chị xem phim vui vẻ!”. Tổ cha thằng bán vé, tao thổ phỉ thế này mà dám gọi là chị à?

Phim Avatar khá hay, nó cho tôi thêm nhiều ý tưởng mới trong việc vẽ. Đường phố đêm Noel năm ấy đông đúc như ngày Tết, nhộn nhịp khôn tả. Nhưng chừng ấy chưa đủ để tôi quên đi Hoa Ngọc Linh. Em đi chơi Noel với ai? Với bạn? Hay với anh chàng được tặng khăn kia? Muôn vàn câu hỏi cứ thế vang lên trong đầu tôi.

Nhưng cuộc sống hay ho ở chỗ nó giống progressive rock – một dòng nhạc kỳ lạ và chẳng tuân theo bất cứ quy tắc nào.

Sau đêm Noel khoảng hai ngày, Linh bỗng gọi điện cho tôi qua trường em. Điều này khá lạ vì ba ngày nữa mới tới hẹn café của hai đứa. Tôi hỏi có chuyện gì thì Linh bảo “cứ tới thì biết”. Lại thuê mình làm osin cho việc gì nữa đây? – Tôi thở dài chán nản. Nhưng em đã nhờ, lẽ nào mình lại từ chối? Nổ máy, chạy xe, bắt đầu một ngày của kiếp osin nào!

Tôi vẫn nhớ hôm đó, Linh đứng trước cổng trường giữa chiều đông lạnh giá. Lúc tôi đến, em nhăn nhó:

-Lâu thế! Chờ suốt!

-Rồi, cô định bảo tôi chuyện gì đây?

Em cười tươi, tay lục cặp lôi ra một chiếc khăn len màu xám rồi đưa cho tôi:

-Của Tùng đây! Mấy hôm rồi mình ở nhà làm suốt đấy!

Vậy là những hôm Noel, Linh không đi chơi, chỉ ở nhà đan khăn. Ngạc nhiên hơn nữa, tôi nhận ra thứ len này chính là đống len mà Linh đã mua ở phố Đinh Liệt. Tôi ngớ mặt, gãi đầu gãi tai rồi nói:

-Tôi có cần khăn đâu? Mà tôi tưởng cô đan khăn cho ai chứ?

-Đan cho ai? – Linh làm bộ ngẫm nghĩ – Đan cho ai đâu nhỉ?

-Hôm chở cô ra Đinh Liệt, cô bảo là đan tặng cho cái thằng cha lớp trên gì đấy cơ mà?

-Mình bảo thế á? – Linh ngẩn người – Đâu có! Tùng nhớ nhầm rồi!

-Rõ ràng là có!

-Không! Làm gì có! – Linh cười.

-Ơ hay, tôi nghe rõ ràng là như thế mà?

-Vậy thì chắc tai điếc rồi! – Linh cười lớn.

-Cái giè? Cô định lấp liếm à?

-Mình chẳng nói gì cả! Thề, nói láo sét đánh liền! Mà thôi, cầm đi, nhanh lên, mình sắp phải vào lớp rồi!

Tôi định nói thêm vài điều nữa, nhưng nghĩ lại màn ném đá của thằng Choác và thằng Xoạch, tôi bèn cầm lấy khăn. Thấy thế, Linh cười thật tươi. Em chạy vào trường, được một quãng thì quay lại nói với tôi:

-Tuần sau rỗi không? Đi bộ với mình nhé?

Tôi gật gật đầu như cái máy. Chiều hôm đó, tôi rong ruổi con xe trên đường phố, chẳng buổn cả về nhà. Tôi muốn thử độ ấm của chiếc khăn, muốn thách thức mùa đông lạnh giá. Suốt đường đi, tôi cảm giác Linh đang ôm cổ mình, đê mê tới mức mấy lần suýt vượt chướng ngại vật đón đầu xe buýt.

Tôi đang yêu.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao Linh không thừa nhận lời nói của mình? Tôi thấy em thật khó hiểu, khó hiểu đến mức đáng yêu. Em như một bản nhạc progressive rock, luôn luôn có những cung bậc âm thanh hoàn toàn trái ngược và lạ đời. Em là thế, là khó hiểu, là trái khoáy, là khiến tôi yêu em nhiều hơn.

Vậy nếu bạn hỏi yêu là gì, tôi sẽ nói rằng yêu là một cơn gió. Gió đến, thổi trái tim ta đi, thổi lên tít bầu trời và giấu nó ở phía sau biển mây vô tận.

Linh đã thổi bay trái tim tôi từ năm lớp 7. Đến giờ gặp lại em, gió lại thổi về như điều tất yếu vậy. Và tôi cứ thế mà sống theo cái lẽ tất yếu ấy.

Yêu là gió. Gió đến bất chợt, bay đi bất ngờ, chẳng ai biết nó đến khi nào, đến từ đâu.

Trong tâm trạng vui sướng, tôi liền nghĩ ngay việc tặng Linh một món quà. Nhưng là quà gì thì… hồi sau sẽ rõ, he he!
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi