Chương Trước/39Chương Sau

Cây Kim Sợi Chỉ

Chap 37. Mẹ Hà

Hít thở một hơi thật sâu, cậu dùng hết tất cả sức lực của mình để vùng dậy. Cậu rẽ vào trong vườn hái tạm mấy cái lá thuốc, nhá nát rồi đắp lên các vết thương. Vợ từng dạy cậu mấy cái lá này có tác dụng cầm máu. Cậu còn hái vài quả cam ăn cho hồi sức. Anh Khải thấy thế liền mỉa mai cậu:

- Ăn với chả uống, như thằng mọi rợ.

- Mọi rợ kệ bà cậu mày.

Cậu bực bội nói cùn. Anh Khải bĩu môi chê bai:

- Đàn ông cái nỗi gì mà đã ngu dốt còn ăn nói thô tục. Cậu không xứng với Hân một xíu nào cả.

- Cậu có xứng hay không thì người được Hân lựa chọn để lấy làm chồng cũng là cậu chứ không phải mày.

- Chẳng qua là do nhà cậu giàu thôi, chứ mà nghèo rớt mồng tơi ra thì còn lâu Hân mới để ý.

- Ừ đấy. Nhà cậu giàu đấy! Thì sao nào? Mày có trí tuệ tốt thì cậu được gia thế tốt, mỗi người có một thế mạnh, làm gì mà căng? Nói như mày thì nếu nhà Hân nghèo mày cũng còn lâu mới để ý tới nó à?

- Cậu đừng xuyên tạc lời nói của người khác như vậy, Hân như nào tôi cũng yêu.

- Thích thì cứ yêu đơn phương đi, cậu đây đếch thèm cấm cản. Cơ mà đời này mày đừng mơ có được nó.

Thằng Khải cay cú vung cành ổi lên định vụt cậu. Cậu ngứa mắt giật lại cành ổi trên tay nó, bẻ làm đôi, vứt ra chỗ khác. Sau đó cậu như con hổ dữ đạp một phát vào ngực nó, khiến nó ngã còn thảm hơn cậu lúc nãy. Ba Hậu vội vã lao tới đỡ nó dậy. Ba chửi cậu bị khùng. Cậu nhịn ba hết nổi rồi nên cậu quát:

- Cậu đã nói rồi mà! Cậu phải đi gặp vợ cậu! Ai dám cản cậu thì đừng có mà trách cậu hỗn láo!

Mạnh miệng thế thôi chứ cậu không dám đánh ba vợ. Trong lúc ba mải hỏi han thằng kia, cậu tranh thủ đi xuống bãi đỗ xe, lên đại con xe thể thao màu đỏ rồi lao vun vút xuống thành phố. Thi thoảng cậu thấy hơi chóng mặt, nhức đầu, nhưng vì cậu có khả năng lái xe rất tốt và do cậu đã đi qua con đường này quá nhiều lần nên cậu không gặp trở ngại nhiều lắm. Cậu tới nhà vợ khi trời đã khuya. Cậu trèo lên cây xoài rồi nhảy vào vườn như mọi khi. Cậu rón rén đi tới cửa sau, vừa lẻn vào bếp thì thấy mẹ Hà, cậu giật thót người chui vào gầm bàn. Thực ra cậu có thể dễ dàng khống chế mẹ để được gặp vợ, nhưng mẹ Hà hiền mà, cậu không nỡ làm thế. Cậu nín thở đợi mẹ đi ra ngoài để cậu còn chuồn. Nhưng đời không như là mơ, mẹ đi tới gần cậu, nhẹ nhàng lật tấm khăn trải bàn lên. Mẹ nhìn cậu, ánh mắt mẹ đầy buồn bã, đoán chắc mẹ giận mình nên cậu ôm chân mẹ, ấm ức nói:

- Cậu không đánh vợ... cậu thực sự không đánh... vợ không đánh cậu thì thôi chứ cậu ăn gan hùm à mà cậu dám đánh nó. Mẹ Hà tin cậu nha mẹ!

Khi thấy con gái bị thương, bà Hà đã rất giận con rể. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ bà lại tin lời nó nói, có lẽ trong chuyện này còn có uẩn khúc, thôi đợi Hân tỉnh táo trở lại bà sẽ hỏi con sau vậy. Chồng Hân tuy vạm vỡ nhưng có đôi mắt ngây thơ vô đối, đôi mắt nó trong trẻo, long lanh và vô cùng tinh khiết. Nom mặt mũi nó sưng húp, nhơm nhớp máu và mồ hôi, bà đau lòng hỏi:

- Ba Hậu đánh con à?

Sự dịu dàng của mẹ Hà khiến cậu bình tĩnh trở lại, lúc bấy giờ cậu mới nhớ phải xưng con cho lễ phép, cậu ngoan ngoãn nũng nịu mẹ vợ:

- Dạ. Ba Hậu đánh. Thầy Tài đánh. Cả thằng Khải cũng đánh. Nhưng con vẫn lết được tới đây nè mẹ Hà, con giỏi không mẹ? Mẹ cho con gặp vợ con nha mẹ!

Bà Hà mủi lòng nói:

- Ừ. Vợ con đang nằm nghỉ trên phòng đó. Con mau lên với vợ đi! Mà này... con có cần rửa mặt trước không?

- Thôi mẹ ạ, con như nào chả đẹp trai.

Cậu Hoan chui ra khỏi gầm bàn rồi đi lên gặp vợ. Bà Hà nom điệu bộ sốt ruột của con rể thì lắc đầu cười tủm. Sương về nước lâu rồi nhưng bận công việc nên lại bay vào miền Nam, mai mới về nhà. Nghĩa thì đi ăn tất niên với bạn nên nhà chỉ có bà và Hân. Bà gọi điện cho ông thông gia để thông báo Hoan vừa tới nhà bà. Ông Tài mừng rớt nước nước mắt, ông nghẹn ngào bảo:

- Ban nãy tôi xin ông Hậu cho tôi và bà Tuyết xuống thăm con dâu mà ông ấy nhất quyết không cho, tôi thì chẳng dám làm trái lời, sợ ông ấy điên lên lại to chuyện. Tôi sợ bà giận nên cũng không dám gọi điện cho bà hỏi han. Thằng Hoan nhà tôi ngu từ nhỏ, lúc nóng lên nó hành xử hồ đồ, nhưng nó không phải người xấu đâu, mong bà đừng giận nó. Hai vợ chồng tôi ở nhà mà cứ như ngồi trên đống lửa, lo cho Hân quá, lo cả cho cháu... Hân... có bầu à bà? Xin lỗi bà, tôi chẳng biết gì cả.

- Ông đừng khách sáo thế. Có lẽ Hân cố ý muốn giấu, tôi đoán con muốn đợi ngày tốt mới thông báo. Ông bà thông gia yên tâm, Hân khoẻ, em bé cũng khoẻ.

- Dạ, vợ chồng tôi đội ơn bà.

Ông Tài mở loa nên bà Tuyết cũng nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi, con dâu và cháu đều khoẻ, bà vui đến phát điên. Bà ấp úng bảo ông Tài:

- Tốt... tốt quá rồi... nhưng... sao lúc nãy... nói chuyện với bà thông gia... ông lại xưng vợ chồng?

- Thế không là vợ chồng thì là gì?

Ông Tài thản nhiên hỏi. Bà Tuyết xúc động nghẹn ngào. Hồi xưa ông đón bà về nhà là vì muốn cậu Hoan nghe lời mình, ông thậm chí còn doạ nếu cậu không cầu hôn mợ Hân thì sẽ đuổi bà ra khỏi nhà. Lúc nào ông cũng có thể vứt bỏ bà như vứt bỏ một món đồ, có khi nào ông công nhận bà là vợ đâu? Tự dưng bữa nay lại... giở chứng. Hâm hết sức! Bà ngượng ngùng đánh nhẹ vào ngực ông, ông cười khà khà, giả bộ làm thanh niên trai tráng nói:

- Ôi chao ôi! Con vợ của cậu Kỳ Tài bữa nay nó cũng đành hanh ghê nhỉ? Dám đánh chồng cơ đấy?

- Ơ? Hay nhờ? Ai thèm làm vợ cậu?

Bà Tuyết cũng bắt chước chồng hồi xuân tí. Ông Tài tủm tỉm mở tủ kính lấy ra một chiếc hộp gỗ, trong đó có chứa một chiếc nhẫn đính viên kim cương siêu to, siêu long lanh. Nhưng ông ngại thực hiện cái màn cầu hôn lãng mạn của tụi trẻ nên chỉ đặt xuống bàn rồi bảo:

- Làm vợ cậu hay không tuỳ Tuyết quyết! Cậu nói Tuyết nghe chứ chiếc nhẫn này đem bán đi là tậu được hẳn được cả cái chuồng bò đấy, Tuyết không quyết nhanh thì Tuyết chỉ có thiệt thôi!

Tuy giờ đã được dựa vào con trai nhưng bà Tuyết không ngu dại gì mà chê của cải của ông Tài nên bà gật đầu đồng ý làm vợ ông rất nhanh. Bà vui vẻ chụp ảnh chiếc nhẫn rồi gửi cho người quen khoe khoang. Bà Hà nhận được tin nhắn mừng thay cho bà thông gia. Bà gọt ít hoa quả đem lên cho Hoan, nhưng thấy thằng nhỏ cứ nắm tay vợ khóc suốt bà lại tế nhị không bước vào phòng. Đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, đoán ông Hậu về bà mới lên tiếng:

- Hoan! Con trốn tạm sang phòng em Sương được không? Mẹ sợ ba Hậu thấy con lại nổi khùng.

Cậu Hoan thở dài, chẳng muốn xa vợ chút nào nhưng mẹ vợ nài nỉ nên cậu đành phải nghe lời. Bà Hà vội đi xuống dưới lầu đón chồng. Ông Hậu bực bội hỏi:

- Thằng yêu nghiệt kia đâu rồi? Gọi nó ra đây gặp anh!

- Em có biết con rể ở đâu đâu mà gọi nó ra gặp mình?

Bà Hà nói dối tỉnh bơ. Ông Hậu chợt thấy hơi thất vọng về con rể. Anh Khải cố ý thêm mắm dặm muối:

- Người đâu mà kỳ, ban nãy thấy nó gào thét kêu nhớ vợ, con tưởng nhớ thật, ai ngờ nói mồm. Chắc thằng rồ đấy chắc lại phóng xe tới bar quẩy rồi chú ạ.

- Thôi đừng nhắc tới nó nữa, nhức đầu.

- Dạ. Công nhận, nhắc tới lại thấy bẩn mồm chú ạ.

Ông Hậu cùng anh Khải lên phòng thăm Hân. Ông Hậu chẳng thiết tha làm gì cả, chỉ cứ ngồi lì bên con gái. Lúc con tỉnh táo trở lại, ông mừng rớt nước mắt. Đứa con gái bướng bỉnh này nữa, bị chồng bạo hành cũng không chịu tâm sự với ba. Ông giận nó hết sức. Nhưng ông thương nó nhiều hơn cả giận nên ông không nỡ mắng. Ông chỉ cầm tay Hân, nhẹ nhàng hỏi han:

- Hến của ba còn mệt không?

- Dạ, con không sao ba ạ.

Hân trả lời theo phản xạ. Cô chẳng hiểu vì sao mình đang ở nhà, may mà ba Hậu giải thích tường tận sự tình cho cô nghe. Có hai chuyện Hân thấy không hợp lý xíu nào, đó là chuyện Hân bị chồng bạo hành và chuyện cậu nhắn tin láo lếu với ba. Cô chau mày liếc anh Khải. Khải thấy Hân khó chịu nhìn mình thì buồn vô cùng. Nhờ vào kế hoạch hoàn hảo của anh mà giờ Hân có thể đường đường chính chính ly dị Hoan. Lẽ ra Hân phải thấy cảm kích chứ, sao lại nhìn anh như kiểu trách cứ thế? Không lẽ em vẫn còn tiếc nuối cái danh phận làm dâu nhà giàu? Em còn nhỏ, suy nghĩ còn non quá. Thôi thì bao giờ về làm vợ Khải, Khải sẽ dạy dỗ em lại từ đầu vậy. Khải tất nhiên không sợ Hân tố cáo mình, bởi vì ngay từ đầu chú Hậu đã không tin tưởng thằng Hoan rồi, giờ em bênh vực chồng, đổ lỗi cho Khải thì chú nhất định sẽ cho rằng con gái mình vì yêu mà mù quáng thôi.

Hân cũng hiểu những suy nghĩ trong lòng anh Khải. Những gì anh thể hiện càng chứng tỏ anh không yêu Hân. Anh làm chuyện bỉ ổi, biết rằng Hân có thể nhìn ra nhưng anh chẳng sợ. Hiển nhiên, anh không quan tâm đến cảm xúc của Hân nhiều bằng việc ba Hậu nhìn nhận anh như nào. Vẻ mặt anh tự đắc như kiểu vừa giành được thắng lợi khiến Hân thấy hơi buồn cười. Kế hoạch nhiều lỗ hổng như vậy mà cứ tưởng hoàn hảo lắm. Vì hơi mệt nên Hân chẳng thèm tranh luận với anh, cô nũng nịu nói:

- Mẹ Hà! Mẹ Hà thay đồ đẹp cho Hến!

Ông Hậu biết ý rủ anh Khải xuống phòng khách chơi. Đợi ba và anh đi rồi, Hân mới ôm chầm lấy mẹ, ghé tai mẹ kể hết những nghi vấn trong lòng mình. Bà Hà chín chắn và ít hành động bốc đồng hơn ông Hậu nên tất nhiên bà tin Hân. Bà xoa đầu con gái, cưng chiều dỗ dành:

- Hến ngủ thêm một lát nữa đi nhé! Hến an tâm, có mẹ Hà ở đây rồi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.

- Dạ, mẹ Hà vừa giỏi vừa đẹp vừa thơm, Hến yêu mẹ Hà chớt mất luôn ý.

- Gớm thôi cái cô này! Chỉ giỏi nịnh!

Bà Hà cười cười đắp chăn cho Hân rồi đi sang phòng Sương, yêu cầu con rể đưa điện thoại cho mình. Sau đó, bà đem chiếc điện thoại qua nhà ông Đăng bàn bạc một hồi lâu rồi mới đủng đỉnh về nhà bảo anh Khải:

- Khải à! Ban nãy cô qua nhà bác Đăng thấy bác khen con quá trời luôn đó! Bác ngưỡng mộ con vì con giành được bằng thạc sĩ ở nước ngoài. Bác nhờ cô chuyển lời nếu con rảnh thì qua nhà bác chơi để truyền đạt kinh nghiệm học hành cho các cháu.

Anh Khải thấy bác Đăng để mắt tới mình thì vui lắm. Anh vội vã qua nhà bác. Biệt thự nhà bác và biệt thự nhà chú Hậu nhìn từ bên ngoài thì giống nhau nhưng đi vào bên trong mới thấy được sự khác biệt. Bác Đăng là đại gia mà, đẳng cấp hiển nhiên phải khác chú Hậu rồi. Sang nhà bác mà anh cứ ngỡ như lạc vào khu vườn toàn châu báu ngọc ngà. Vợ chồng bác tiếp đón anh hết sức niềm nở, đem mứt ngoại nhập mời anh ăn, rót trà thượng hạng cho anh uống. Bác Đăng lớn tiếng gọi các cháu:

- Đông! Xuân! Hạ! Mau qua phòng khách đi tụi con, qua nghe anh Khải chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích.

- Ông ơi! Tết nhất tới nơi rồi! Tụi con chỉ cần bổ sung bánh chưng, giò rán, miến xào và dưa muối thôi, không cần bổ sung kiến thức đâu ạ.

Đông thay mặt hai em nói từ trong bếp vọng ra. Nó vừa dứt lời thì bị ba Khôi lườm cho một cái rõ ghê, mẹ Thu cũng mắng tụi nó không có chí hướng nên ba đứa đành phải đi ra phòng khách với ông nội. Để chứng tỏ sự thông tuệ của mình, anh Khải nói chuyện với ba đứa bằng tiếng Anh. Phát âm của anh không tệ, nhưng cách nói của anh màu mè hoa lá cành khiến ba đứa buồn ngủ díp cả mắt. Mặc dù đã rất cố gắng, tụi nó vẫn gà gà gật gật. Ông Đăng phì cười vỗ mông các cháu đen đét rồi quát ầm ĩ:

- Cái lũ đầu đất này nữa, chẳng biết tiếp thu tinh hoa gì cả! Mau vào bếp chén bánh chưng tiếp đi!

Ba đứa như được giải thoát, sung sướng lao vào bếp. Bà Vân thở dài tâm sự:

- Đấy! Con xem! Có ba đứa cháu thì chẳng đứa nào có chí hướng mới chán chứ! Một mình ba nó thì làm sao có thể quản lý hết cơ ngơi của hai bác? Suy cho cùng, bác vẫn cần một người giỏi giang như con giúp đỡ.

Anh Khải cười thầm trong bụng. Anh mà tới công ty nhà bác Đăng làm việc thì sớm hay muộn cơ ngơi của bác cũng thuộc về anh thôi, vì thằng con trai của bác bị tự kỷ mà. Đến lúc đó không những ba Khang được mở mày mở mặt với họ hàng mà Hân cũng phải quỵ luỵ anh chứ không dám kiêu chảnh như bây giờ đâu. Để gây thêm thiện cảm với bác, anh cố ý tỏ ra khiêm tốn:

- Bác đừng đánh giá con cao quá, con ngại lắm ạ.

Ông Đăng cười cười bảo:

- Mình mưu trí hơn người thì việc gì phải ngại hả con? Thật lòng bác nể con lắm luôn. Bác ngứa mắt với thằng Hoan lâu rồi mà cũng không nghĩ ra cách lấy điện thoại của nó để nhắn tin chọc tức chú Hậu.

Bị nhột, anh Khải vội vàng thanh minh:

- Hình như có sự hiểu nhầm ở đây bác ạ...

- Nhầm thế nào được mà nhầm. Rõ ràng Hân vừa nhắn tin cho bác bảo em cầm điện thoại của chồng đi phát quà mà. Hân đi với con, không con nhắn mấy câu mất dạy đó cho chú Hậu thì còn ai nhắn?

Vì đã lường trước được tình huống này nên anh Khải giở thói lươn lẹo tố cáo Hân:

- Chắc Hân cố ý nói vậy để che giấu cho Hoan thôi bác ạ, con không ngờ em mê muội thằng đó đến mức sẵn sàng vu vạ cho con. Con buồn quá!

- Vậy hả? Nghĩa là con chưa từng chạm qua chiếc điện thoại của thằng Hoan phải không? - Ông Đăng bẫy.

- Dạ, con chưa từng chạm qua bác ạ.

Anh Khải khẳng định. Ông Đăng làm màu:

- Con bé Hân này mất nết thật đấy! Hồi xưa nó ngoan chứ đâu có thế đâu? Chắc nó học tính lươn lẹo của thằng chồng vô học kia rồi. Nó làm bác thất vọng quá!

- Thôi bác ạ, Hân còn trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa thấu đáo, bác bỏ qua cho em.

Anh Khải khuyên nhủ ông Đăng. Bà Vân lôi ra trong túi chiếc điện thoại bà Hà vừa mang sang, cáu gắt nói:

- Bỏ là bỏ thế nào được? Bác nhất định sẽ gửi chiếc điện thoại của thằng Hoan đi giám định dấu vân tay để minh oan cho con. Con Hân nhà này bướng lắm, phải có bằng chứng rõ ràng thì nó mới chịu nhận lỗi.

Anh Khải sốc! Anh không hiểu vì sao bác Vân lại có trong tay điện thoại của thằng Hoan. Anh cũng không lường trước được bác đòi đem điện thoại đi giám định dấu vân tay. Anh tưởng người ta chỉ làm thế khi cần bắt tội phạm nghiêm trọng thôi chứ vài ba cái tin nhắn hỗn xược thì đâu nhất thiết phải mất công đến thế? Sợ toát mồ hôi hột, anh vội vã ngăn cản:

- Thôi bác ơi, con sống trong sạch có trời xanh chứng giám. Bác không cần làm chuyện phiền phức thế đâu, vừa mất thời gian vừa tốn tiền của bác ạ.

Ông Đăng tỉnh bơ nói:

- Con đừng lo, giờ bác về hưu rồi, nhàn nhã lắm, không có gì nhiều nhặn ngoài thời gian cả!

Bà Vân vô tư bổ sung:

- Bác thì bác hơi điệu, phải đi spa làm đẹp suốt nên chẳng có nhiều thời gian như bác Đăng. Cơ mà được cái về vấn đề tiền nong thì bác lại chả bao giờ thiếu con ạ!

- Cái cốt lõi là hai bác muốn giải oan cho con thôi, tốn kém đến mấy hai bác cũng chịu.

Ông Đăng bổ sung. Hai ông bà cùng đứng dậy như kiểu chuẩn bị đem điện thoại đi giám định dấu vân tay hại anh Khải sợ xanh mặt. Vì anh đã lỡ ngu dại khẳng định anh chưa từng chạm vào điện thoại của thằng Hoan nên giờ mà có kết quả giám định khác với lời anh nói thì anh chỉ có nước ăn cám. Chẳng còn cách nào khác, anh vội vàng thú nhận, không quên nhấn mạnh rằng mình làm mọi chuyện cũng chỉ vì muốn tốt cho Hân. Anh vừa dứt lời thì ông Hậu từ ngoài cửa lao vào đạp anh một cái ngã ngửa. Chưa dừng lại ở đó, ông còn túm cổ áo anh để lôi anh dậy, vả cho anh hai phát liền rồi quát ầm ĩ:

- Thằng tiểu nhân! Chú đối xử với mày tốt như vậy mà mày lại giở trò xấu để biến chú thành thằng ba vợ khốn nạn thế hả? Dùng máy người khác để nhắn tin gây chia rẽ, mày có phải là đàn ông không thế? Có phải chính mày đã hại Hân không? Chính mày đã lợi dụng lúc em ngất để hành hạ nó, vu vạ cho chồng nó đánh đập nó không?

- Không... không phải đâu chú... con chỉ nhắn tin cho thêm phần sinh động thôi chứ con không dám làm gì em đâu ạ... con thương em nhiều như vậy mà... em bị đau một thì con đau mười... con đâu nỡ...

Anh Khải chối. Mặc ông Đăng và ông Hậu doạ đánh anh bầm dập anh vẫn nhất quyết không khai. Chỉ khi bà Vân lừ mắt nhìn anh thì anh mới sởn tóc gáy.

- Khải thương! Giờ con nói cho bác nghe sự thật hay là để bác phải mời ba Khang đến đây nhỉ?

Bà Vân chẹp miệng hỏi. Muốn hạ gục được kẻ tiểu nhân thì phải nắm được điểm yếu của nó. Ông Khang rất có uy nên Khải sợ ba cực kỳ, Tết nhất đến nơi rồi mà ba nó còn phải chứng kiến cảnh mất mặt này thì e rằng hôm nay nó lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới cảnh bị ba từ mặt, anh Khải lạnh buốt cả sống lưng. Anh bất đắc dĩ thừa nhận:

- Con... con có làm da dẻ Hân thâm hơn một xíu... cơ mà... Hân... thực sự là da em bị thâm sẵn rồi...

- Thằng xảo quyệt! Cút ngay ra khỏi nhà tao!

Vì sợ em trai điên lên làm bậy nên ông Đăng phải đuổi anh Khải đi gấp. Anh được con trai ông lôi ra tận ngoài ngõ. Thằng tự kỷ sau khi đóng cổng liền thả mấy con chó mực đi lang thang quanh vườn như thể sợ anh trèo tường rồi đột nhập vào bên trong. Thằng điên! Anh thèm vào! Anh thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của mọi người trong cái nhà này nữa. Anh cho họ cái cớ hoàn hảo để cắt đứt với thằng con rể giẻ rách mà họ lại đối xử với anh như kẻ thù. Gia đình danh gia vọng tộc mà lại chê người có bằng thạc sĩ, chấp nhận gả con gái cho một thằng thi trượt trung cấp. Chẳng hiểu bọn họ có thương Hân thật lòng không? Có nghĩ cho tương lai của em không? Cả Hân nữa, rõ ràng bị chồng cắn cho thâm tím mà không chịu thuận theo kế hoạch của anh để khiến cho tình hình trở nên căng thẳng, tận dụng cơ hội vàng thoát khỏi cuộc hôn nhân không cân xứng. Thằng khốn kia ngoài tiền ra thì có gì hơn anh đâu? Hân chọn chồng nhưng bỏ qua luôn vấn đề học thức, chỉ dựa trên chuyện ví dày hay mỏng, xem chừng em rất giống một con phò, một con phò cấp cao có hiểu biết và có xuất thân danh giá! Quả thật rất khiến người ta thất vọng! Vì bà Hà hiền nhất nhà nên anh Khải quyết định gọi điện cho bà xả giận:

- Hân đã mắc quá nhiều sai lầm rồi cô ơi! Cô là mẹ sao lại không hướng em đi đường đúng?

- Khải à! Vấn đề là ở chỗ con luôn ỷ vào tấm bằng thạc sĩ để đặt mình ở vị thế cao hơn Hoan nên con không phục sự lựa chọn của Hân.

Bà Hà từ tốn nói, anh Khải cáu:

- Nếu thằng Hoan có bằng tiến sĩ thì nó cũng sẽ đặt vị thế của mình cao hơn con thôi. Chẳng qua nó không có nên mới không dám gáy to cô ạ.

- Bây giờ con đang ức chế nên bị mất bình tĩnh. Rồi sau này con sẽ hiểu quyết định của Hân là có lý. Con và Hân không hề hợp nhau. Con nên cưới một người vợ có cùng quan điểm sống với con, cũng coi trọng bằng cấp như con thì mới hoà hợp được.

- Hân không hề hiểu một người muốn giành được tấm bằng thạc sĩ ở nước ngoài phải xuất sắc và nỗ lực nhiều như thế nào nên em mới không coi trọng con. Tất cả là do cách dạy dỗ của cô chú có vấn đề.

- Không phải tại chú. Là tại cô, từ khi Hân còn nhỏ cô đã không gây áp lực cho em về chuyện thành tích nên khi trưởng thành suy nghĩ của em đơn giản hơn con. Thôi, mình khác quan điểm nên tranh luận sẽ không đi đến đâu cả con ạ. Muộn rồi, con về đi kẻo ba Khang lo.

- Cô nói vậy thì con cũng chịu thôi. Nếu những gì con đã làm khiến cô chú phiền lòng thì cho con xin lỗi. Con chỉ là... đúng như cô nói... không phục lắm. Thôi, con chúc cả nhà cô ăn Tết vui vẻ ạ.

- Cảm ơn con. Cô cũng chúc cả nhà con ăn Tết vui vẻ.

Thấy bà Hà cúp máy, ông Hậu tò mò hỏi:

- Thằng Khải à? Nó lại xàm ngôn cái gì thế?

- Không có gì... thực ra em nói dối mình... hôm nay con rể có ghé qua nhà mình, thấy mình về nó trốn bên phòng Sương đó. Ban nãy trước khi rủ mình sang nhà bác Đăng em đã tiết lộ cho nó biết rồi, kiểu gì nó cũng chạy sang phòng vợ thôi.

Bà Hà kể chuyện, ông Hậu dè bỉu:

- Cái thằng bám vợ! Chả ra sao sất!

Ông chê vậy thôi chứ trong thâm tâm ông đang thấy áy náy với con rể lắm. Ông vội vã về nhà. Con rể ông quả thật đã chuồn sang với vợ từ lâu rồi. Vợ tỉnh táo lại thật tốt biết bao! Vợ rửa mặt cho cậu xong còn bôi thuốc và băng bó các vết thương trên người cậu nữa. Sau khi bị đánh tơi tả, cậu mải miết lao xuống thành phố nên quên cả đau, bây giờ thấy vợ thương mình rơm rớm nước mắt cậu mới phụng phịu làm nũng:

- Đau quá vợ ạ! Cậu làm vợ đau nên cậu bị quả báo đó! Thế là huề nhờ! Vợ đừng ghét cậu nhé!

Hân cười khổ. Cậu ngây ngô nên cậu vẫn nghĩ những vết tím đen trên người cô là do cậu gây ra. Ban nãy cậu còn cứ ôm vợ xin lỗi mãi. Cậu còn xin lỗi cả em bé trong bụng Hân mới dễ thương chứ! Hân sợ chồng tìm anh Khải gây sự nên cô không cho cậu biết về hành động bẩn thỉu của anh. Cô đoán chắc anh đã chạm vào người mình, hơi tức nên sắc mặt Hân có chút cau có. Cậu lo lắng hỏi:

- Vợ hết thương cậu rồi à?

- Không đâu, vợ lúc nào cũng thương cậu ạ.

Hân dịu dàng đáp rồi chủ động hôn môi cậu. Cậu được vợ hôn thích mê, cậu dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi vợ, gian xảo trêu ghẹo vợ. Cậu quấn quít tít mù bên vợ nên cậu không hề hay biết ba vợ vào phòng từ lúc nào. Phải tới khi ba e hèm cậu mới giật thót cả mình, cậu sợ hãi chui luôn xuống gầm giường. Ông Hậu phì cười quát:

- Ra đây!

Cậu Hoan ương bướng chống đối:

- Cậu không ra đâu! Ra để ba đuổi cậu đi à? Cậu đâu có dại? Ba có giỏi thì ba chui vào đây mà bắt cậu!
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi