Chương Trước/39Chương Sau

Cây Kim Sợi Chỉ

Chap 38. Tết Vui

Hân nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Cậu xưng hô với ba vậy không hay đâu ạ.

- À, cậu lại quên... tại nom cái mặt ba hung hãn quá nên cậu cứ bị sợ ý... xong quên khuấy mất.

Cậu giải thích với vợ rồi ngoan ngoãn bảo ba:

- Dạ thưa ba Hậu. Con không ra đâu. Ba có giỏi thì ba chui vào đây mà bắt con ạ!

Hân để ý thấy ánh mắt ba hiền từ đi rất nhiều, biết mọi chuyện đã được giải quyết xong nên cô bảo chồng cứ đi ra đi, ba không đuổi đâu. Cậu nghe lời vợ bò ra thì thấy ba không đuổi thật. Ba ôm cậu xong xin lỗi cậu mới đáng sợ chứ. Ba xin lỗi thì cậu cũng tha thứ thôi, nền ông nền ang chấp nhặt làm chi? Vợ cậu còn nhọc nên cả nhà cùng ăn cháo với nó. Nó được ba cưng lắm, lớn tướng rồi mà ba vẫn đút cháo cho ăn. Ba dặn dò cậu:

- Lần sau vợ chồng có tức nhau cũng không được nhá vợ đau, hiểu chửa?

- Dạ, con hiểu rồi thưa ba.

- Ba già rồi, nhiều khi lẩm cẩm hành động bốc đồng, nhưng khi nào cậu có con gái cậu sẽ hiểu được lòng ba.

Cậu chạm tay vào bụng vợ, cười hì hì bảo:

- Con sắp có con rồi nè ba, chẳng biết trai hay gái nhưng mà con nào thì con cũng thương.

- Không thương thì đưa nó về đây, ba nuôi.

- Còn lâu đi, mỡ đấy mà húp!

Cậu Hoan và ông Hậu không hợp tính nhau nên nói vài ba câu lại khắc khẩu. Tuy nhiên, thái độ ông không gay gắt với cậu như xưa. Cậu ở nhà ông tới ba mươi Tết nên ông cũng hiểu con rể thêm phần nào, cái mồm nó hay nói linh tinh chứ cái tâm nó không xấu. Trong mối quan hệ với Hân, bề ngoài thì tưởng nó chèn ép Hân nhưng thực chất nó mới là người bị Hân bắt nạt mà không hề hay biết. Thấy Hoan đồng ý đón Giao thừa ở nhà vợ, ông Hậu rất ưng cái bụng. Ngặt nỗi, con gái ông lại không chịu. Nó đòi về nhà chồng hại ông buồn quá chừng. Nếu bà Hà không khuyên nhủ chồng đừng ích kỷ, phải biết nghĩ cho nhà thông gia thì chắc ông đã làm um lên rồi. Lúc tiễn vợ chồng Hân về quê, mắt ông đỏ hoe. Hân thấy ba nẫu nề thì thương ba ghê lắm. Nhưng cô không thể thay đổi quyết định được vì không muốn chồng bị người ta đàm tiếu là nền ông nền ang mà sợ vợ nên bỏ mặc thầy bu già lủi thủi ăn Tết với nhau. Cô sụt sịt nói với ba Hậu:

- Hến yêu ba Hậu! Ba thông cảm cho Hến nha ba!

Ông Hậu thở dài bảo:

- Ừ. Thôi, tụi con mau về đi cho sớm.

Hai đứa đồng thanh chào ba. Có người ba cứ đứng nán lại ở cổng mãi cho tới khi chiếc xe chở hai đứa con của mình khuất hẳn khỏi tầm mắt mới quay lưng bước vào nhà. Khoảng thời gian vui vẻ nhất của ông là khi các con còn thơ bé, lúc nào cũng quấn quít bên mình. Ông hiểu khi các con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi thì tất yếu sẽ có ngày chúng bay đi xa, biết là thế mà chẳng hiểu sao trong lòng vẫn chất chứa một nỗi buồn man mác không nói lên lời?

Cứ tưởng cậu mợ ăn Tết dưới thành phố nên ngày hôm nay tâm trạng của ông Tài và bà Tuyết cũng hơi não nề. Dưới bếp có nhiều món ngon nhưng bữa tối hai vợ chồng chỉ rán miếng bánh chưng và lấy ít hành muối trong vại đem ra hiên nhà, vừa ăn vừa buồn thiu. Vợ chồng Hân về tới biệt phủ, chứng kiến cảnh đấy thì nhìn nhau phì cười. Cậu Hoan hắng giọng quát thầy bu:

- Gớm thôi! Tết nhất đến nơi rồi mà mặt thầy bu cứ như đưa đám thế? Nhà giàu nứt đố đổ vách mà ăn uống kiểu này thì bao giờ mới tiêu hết tiền được hả?

Bà Tuyết nghe giọng con trai mừng rớt nước mắt, thấy các vết bầm trên mặt cậu đã nhạt màu bà bớt lo hẳn đi. Ông Tài cũng vui đáo để, ông cười phớ lớ cùng bà Tuyết, cậu mợ xuống bếp hâm lại thức ăn. Trước khi đi lấy chồng, Hân nghĩ năm đầu tiên đón Tết ở một ngôi nhà khác, chắc cô sẽ khóc. Thật may, thực tế không hề tệ như vậy. Hân luôn nhớ ba mẹ và các em, nhưng thầy Tài, bu Tuyết và cậu Hoan cũng là người thân của Hân, nơi đây chính là mái ấm thứ hai của Hân. Ở bên những người mình thương, Hân cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vì giúp việc đã về quê hết nên khi cả nhà dùng cơm xong, Hân chủ động đem mâm bát ra bồn rửa. Bà Tuyết đang định bảo Hân để bát đó bu rửa cho thì cậu Hoan đã quát um lên:

- Con vợ kia! Ai cho phép mày láo thế hả?

- Dạ? Em làm gì sai ạ?

Hân chau mày hỏi lại, chồng cô giảng giải:

- Phận làm con vợ, đang bầu bí mà ăn xong dám rửa bát là rất mất dạy, mày có biết không?

- Dạ? - Hân choáng.

- Dạ dẫm gì? Vợ với chả vẹo, hành xử không ra một cái thể thống cống rãnh gì sất.

- Sao lại thế ạ? - Hân vẫn ngây ngốc chưa hiểu.

- Sao chăng gì? Chồng mày đâu?

- Chồng em... ở ngay đây... - Hân lắp bắp.

- Chồng ở ngay đây mà không biết nhờ chồng rửa bát hả? Ngu nó vừa thôi chứ!

- Thôi, có mấy cái bát em rửa được mà.

Hân nhỏ nhẹ nói, cậu Hoan xông tới nhấc bổng vợ lên rồi đặt nó ngồi xuống ghế. Cậu xắn ống tay áo, xả nước, vừa rửa bát vừa dằn mặt vợ:

- Mày rửa được nhưng cậu đếch thích cho con vợ bầu của cậu rửa đấy, làm gì được nhau?

- Dạ, em thì làm sao mà làm gì được cậu cơ chứ?

- Biết điều thế là tốt!

- Vâng, em biết sai rồi. Cậu mau rửa bát đi ạ.

Hân tủm tỉm nói. Bà Tuyết cố nín cười để coi kịch hay, ông Tài nhấp ngụm nước xong hắng giọng bảo:

- Không khéo mai có gió mùa lùa về cuốn bay cả nóc nhà cũng nên. Tết nhất thế này thì chán chớt.

Không biết mình bị xỉa xói nên cậu Hoan vô tư bảo:

- Cậu coi dự báo thời tiết thấy thời tiết ngày mai đẹp lắm, thầy đừng lo bò trắng răng.

- Ôi dào, biết đâu được đấy! Ở đời nó có nhiều sự bất ngờ lắm, đến con bê còn biết rửa bát thì cơn gió lùa về cuốn bay nóc nhà có gì là lạ?

Ông Tài nhắc tới con bê nên cậu Hoan hiểu ra thầy vừa cà khịa mình. Cậu chẹp miệng bảo:

- Nhà bay nóc thì cả gia đình đem chiếu xuống chuồng bò làm xới bài cho vui, gì mà căng?

Vợ cậu và thầy bu cười sặc. Chả hiểu có gì vui mà cười nữa? Cậu rửa bát xong, vợ dịu dàng đề nghị:

- Chồng yêu có cần vợ úp bát giúp không ạ?

Cậu cáu gắt quát:

- Không. Hỏi vớ va vớ vẩn! Phiền! Công to việc lớn cậu còn làm được nữa là mấy cái chuyện cỏn con nơi xó bếp! Vợ cứ ngồi im đấy! Nhiệm vụ của vợ chỉ là nhìn ngắm và say đắm cậu thôi! Chấm hết!

- Cơ mà vợ đã say đắm chồng rồi, giờ mà say đắm thêm nữa thì nó hơi bị nhiều ý chồng ạ.

Hân làm màu. Cậu nghe vợ nịnh phấn chấn hết cả người, cậu rửa bát rất sạch sẽ. Sau đó, cậu cùng thầy Tài xuống chuồng bắt gà và lợn để làm mâm cỗ cúng Tết. Đón Giao thừa xong thầy bu còn ca hát chán chê, vợ bầu bí nên cậu xin phép cho nó đi nghỉ trước. Con vợ cậu ngủ rất ngoan, chả bù cho cậu, cái Tết đầu tiên ở cùng vợ nó cứ bị hồi hộp thế nào ý, ngủ không nổi. Những năm trước tầm này cậu hay đi đánh bài, năm nay cậu chỉ ngồi trên giường ngây ngô ngắm vợ. Đôi gò má nó hồng hồng, đôi môi trái tim thi thoảng lại chóp chép nom yêu ghê gớm. Căn phòng năm nay so với năm ngoái chỉ thêm mỗi con vợ thôi mà rực sáng như kiểu thắp liền một lúc trăm cái bóng đèn cao áp ý. Có vợ, ngày bình thường cũng ấm áp, ngọt ngào như ngày Tết. Còn ngày Tết thì... ôi chao ôi... vui đáo để... vui như mười ngày Tết gộp lại!

- Vợ Hân của cậu Hoan ơi!

Cậu gọi, nhưng là gọi thầm cho sướng cái miệng chứ không dám gọi to vì sợ vợ thức giấc.

- Cậu hôn mày nhé! Mày không lên tiếng phản đối nghĩa là đồng ý đấy nhé! - Cậu tiếp tục thì thầm.

Tất nhiên là vợ không từ chối được rồi, nó đang ngủ say mà. Cậu láu cá cúi xuống chạm môi vào môi vợ, lén hôn nó một cái. Ngọt ghê! Ngọt quá nên cậu phải hôn thêm cái nữa mới đã. Hôn môi chẳng thấy đủ, cậu đặt thêm một nụ hôn lên cổ vợ rồi mới lật đật đi ra bàn làm việc. Cậu tự tay làm một chiếc phong bao thật đẹp rồi bỏ vào đó một triệu đồng, đợi năm giờ sáng vợ thức giấc thì vui vẻ đưa cho vợ, tình cảm bảo:

- Cậu mừng tuổi vợ ạ, chúc vợ một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

Vợ cảm ơn cậu rồi mở tủ gỗ, lôi ra một chiếc hộp đưa cho cậu, kêu vợ mừng tuổi chồng. Cậu tưởng vợ mua quà mừng tuổi mình cơ, mở ra mới biết bên trong là một xấp tiền dày cộm được xếp ngay ngắn. Chỉ đếm sơ sơ cậu cũng áng chừng được vợ mừng tuổi mình nhiều gấp trăm lần mình mừng tuổi vợ. Cậu ngạc nhiên hỏi:

- Ủa? Mừng tuổi cậu chi mà nhiều dữ vậy?

Trước Tết, Hân từng chuyển cho cậu tiền để cậu chi tiêu cho thoải mái, nhưng cậu nhận được liền chuyển lại trả Hân rồi bảo thi thoảng cậu hết tiền vợ cứ bổ sung vào ví cậu là được. Ví cậu bé xíu, Tết thì cần tiêu nhiều nên Hân chẳng còn cách nào khác ngoài mừng tuổi cho chồng thật đậm. Cô mỉm cười đùa cợt:

- Cậu nghĩ thử coi người chồng phải tuyệt vời cỡ nào thì người vợ mới say mê chồng đắm đuối như con cá chuối và mừng tuổi cho chồng nhiều thật nhiều nhỉ?

Cái mặt cậu Hoan vênh như cái bánh đa nướng. Khiếp thôi! Nghe vợ nói vậy là biết trong mối quan hệ này ai luỵ ai hơn rồi đấy! Con vợ cậu nghe chừng mong manh quá, năm ngoái cậu mới thay đổi xíu thôi mà nó đã mê cậu tít thò lò rồi, năm nay cậu mà chăm chỉ, làm ăn phát đạt hơn nữa thì không hiểu nó còn đắm đuối đến mức nào nhờ? Phận làm thằng chồng cứ để con vợ mê muội mình đến mù quáng kể cũng hơi ngại. Cơ mà thôi, nó mê thì kệ nó, nó càng mê cậu thì cậu càng có cớ lên mặt với thầy Tài. Gặp thầy, cậu kiêu căng hỏi:

- Cậu hỏi khí không phải chứ năm nay thầy được vợ mừng tuổi bao nhiêu?

- Hai trăm ngàn. - Ông Tài thật thà đáp.

- Úi cha! Thầy nghĩ thử coi người chồng phải tệ cỡ nào thì người vợ mới ken bon mừng tuổi cho chồng bèo bọt thế nhờ? Bữa nào vác sách qua nhà sàn cậu chỉ cho thầy cách mê hoặc vợ, nhá!

Cậu Hoan xỉa xói. Hân thấy chồng huyênh hoang thì ngượng chín cả mặt. Cô vội vã đưa phong bao đã chuẩn bị cho thầy bu rồi lễ phép bảo:

- Vợ chồng con mừng tuổi thầy bu ạ. Tụi con chúc thầy bu một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

Ông Tài, bà Tuyết vui vẻ nhận phong bao. Bà Tuyết cũng phát phong bao mừng tuổi cậu mợ, không quên dằn mặt con trai:

- Mừng tuổi là để lấy may, không quan trọng ít nhiều, cậu hiểu chửa?

Cậu hiểu chứ. Nhưng cậu cứ thích trêu tức thầy Tài đấy, tại thầy cũng hay móc mỉa cậu mà. Ngày Tết nên thầy chẳng chửi cậu, chỉ lườm thôi. Cả nhà bốn người cùng nhau đi chúc Tết, cùng nhau thổi cơm, ăn cơm, cùng nhau coi tivi, trò chuyện, cười đùa. Sáng mồng hai Tết cậu đưa vợ về thành phố chúc Tết gia đình nó, ở nhà vợ một đêm tới sáng mồng ba vợ chồng mới về quê. Vừa về đến nơi thì gặp con Tiên ngồi trước cổng biệt phủ khóc lóc như con dở. Năm mới mà khóc xui dữ lắm, cậu định chửi cho nó một trận nhưng vợ can ngăn. Hân kêu cậu vào nhà trước với thầy bu rồi đưa Tiên vào trong vườn đào, nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Em sao vậy?

- Con khổ quá mợ ơi. Hôm qua nhà anh Hiếu đem trầu cau và tiền sang nhà con để dạm ngõ mợ ạ. Con đã nói hai đứa chia tay rồi mà thầy bu mặc kệ luôn, kêu con trẻ con nghĩ nông, thầy bu con nhận lễ nhà anh ý rồi. Con ức quá nên sáng nay bỏ xuống biệt phủ luôn. Mợ cho con làm việc từ hôm nay được không ạ?

Hân không biết lý do Tiên và Hiếu chia tay, nhưng em không nói nên Hân cũng không hỏi sâu. Cô chỉ bảo:

- Xưởng gỗ chưa hoạt động trở lại, nhưng nếu em thích thì em giúp mợ làm vài việc lặt vặt trong nhà. Mợ sẽ tính công ngày Tết gấp năm lần ngày thường.

- Dạ, con đội ơn mợ.

- Tiên này, hôm kia thầy Tài đề nghị mợ cho một người thầy rất quý tới hiệu thuốc học việc nhưng mợ chưa quyết, mợ muốn hỏi ý em đã. Em và Hiếu mới chia tay, để Hiếu dẫn dắt người mới em có ổn không?

- Người mới có phải con Diễm không mợ?

- Đúng rồi, sao em biết?

- À, nó là bạn thân của con mà. Nó từng xuống nhà bà Tương xin học nghề nhưng tính nó hay nói leo nên bà không nhận. May mắn vẫn có thầy lang ở quê con nhận nó. Con, nó và anh Hiếu là học trò của cùng một thầy. Thầy của bọn con thân với ông Tài nên ông quý cả ba đứa như nhau, nhưng vì con và anh Hiếu theo học thầy từ nhỏ, Diễm theo học muộn hơn, còn nhiều thứ nó chưa biết nên mới đầu ông Tài không thuê nó làm việc cho hiệu thuốc của mợ. Bây giờ con làm việc ở xưởng gỗ rồi nên con mới nhắn tin xin ông cho nó tới học việc luôn, có gì chưa rõ thì anh Hiếu sẽ chỉ bảo cho nó dần dần.

Tiên còn muốn lợi dụng Diễm để theo dõi Hiếu. Nó còn giận Hiếu nhiều vì anh dám léng phéng với con Lài trong thời gian hai đứa quen nhau, nhưng sau khi chia tay anh có người mới nhanh hơn nó thì nó không cam tâm. Nó xấu hổ nên không dám chia sẻ chuyện đó với mợ Hân. Mợ thấy nó thoải mái với Diễm liền nhắn tin xác nhận với ông Tài mợ đồng ý để Diễm tới hiệu thuốc học việc. Tiên cảm ơn mợ rồi xuống bếp nấu nướng. Trong bữa ăn, nghe ông bà nói chuyện nó mới biết mợ Hân chửa. Thấy cậu Hoan chiều mợ, nó ghen tị quá đỗi. Thực ra ngày trước so với cậu Hoan ngu dốt mải chơi thì anh Hiếu vẫn còn tốt chán. Chẳng hiểu sao, thời gian trôi qua, cậu cứ ngày một khác. Bây giờ cậu kiếm tiền giỏi chẳng kém ông Tài. Chưa kể cậu còn bỏ thói chơi bời để chung thuỷ với một mình mợ. Ai làm gì không hay không phải, ảnh hưởng tới mợ xíu thôi cậu cũng gắt. Nó xào rau đậm đà hợp theo khẩu vị của cậu mà cậu mắng nó inh ỏi, hại nó tủi thân rớt nước mắt. Lúc nó rửa bát, mợ Hân dịu dàng an ủi:

- Tính cậu nóng, cậu mắng vậy thôi chứ cậu không có ác ý đâu. Tiên đừng để bụng.

- Con biết. Cậu vốn dĩ thích ăn đậm đà mà, chẳng qua mợ ăn nhạt hơn nên cậu cáu con. Cậu giờ khác xưa thực sự. Mợ lấy cậu đúng vào thời điểm cậu toả sáng nhất, số mợ kể cũng có phúc ghê quá!

Hân cười cười. Tiên thở dài bảo Hân:

- Đang hạnh phúc thế này thì mợ phải đề phòng kẻo có đứa đâm bị thóc chọc bị gạo nhé! Nhất là con Lài ý! Sáng hôm ba mươi Tết con trông thấy nó đi chơi với bà Liên, cười cười cợt cợt với nhau nom thân như hai bu con. Mà bà Liên là dì của cô Oanh nên chẳng tốt lành gì đâu mợ ạ.

Hân đã âm thầm tìm hiểu Lài rồi, đúng là em có bán tin cho cô Liên và chị Oanh, nhưng là do bất đắc dĩ vì Lài cần tiền để nuôi mấy đứa em nhỏ nên Hân không làm căng quá. Cô chỉ nhờ Lập nhắn với Lài là cô đã biết mọi chuyện. Em sợ mất việc nên đã ngay lập tức nhắn tin xin lỗi Hân và hứa với Hân không bao giờ tái phạm nữa. Lài thương các em lắm, làm việc cả năm chỉ mong được về chơi với tụi nhỏ mấy ngày Tết nên không có lý gì lại dành thời gian quý báu để đi chơi với cô Liên. Hân chau mày hỏi:

- Mợ nhớ không nhầm thì đây không phải là lần đầu tiên em nhắc về Lài trước mặt mợ, hai đứa có xích mích à?

Tiên hận Lài vì nó dây dưa với anh Hiếu. Tiên bịa chuyện Lài đi chơi với bà Liên vì muốn mợ Hân ghét Lài, hi vọng có thể mượn tay mợ trừng trị Lài. Nhưng thấy mợ không dễ dàng làm điều ác nên nó đành bảo:

- Không có gì đâu mợ. Con lo cho mợ nên nhắc nhở vậy thôi, mợ thấy thừa thãi thì con xin lỗi.

- Ừ. Không có gì thì tốt rồi. Em mau dọn dẹp đi rồi còn đi nghỉ sớm cho đẹp da.

Hân nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tiên ngoan ngoãn vâng dạ. Mồng bảy Tết giúp việc nhà ông Tài lên tương đối đầy đủ nên Tiên trở lại xưởng gỗ làm việc. Tuy nó không thích công việc ở đây bằng công việc ở hiệu thuốc nhưng xưởng nhiều thợ nam nên nó lúc nào cũng là tâm điểm, rất hay bị các anh trêu chọc. Chỉ là, mỗi khi mợ Hân ra xưởng chơi thì nó lại như siêu sao bị mất đi ánh hào quang. Bọn đàn ông sợ cậu nên chẳng dám trêu mợ, bọn họ chỉ dám lén lút liếc trộm mợ rồi tấm tắc khen mợ đẹp. Mợ Hân ít khi lê la kề cà buôn dưa với thợ, gặp bọn họ mợ chỉ mở lời hỏi han sức khoẻ thôi mà lũ cứ như bị rồ, thi nhau trả lời như học sinh ngoan trả bài. Thấy vợ mình được nhiều thằng mê, cậu Hoan tất nhiên cũng có chút khó chịu trong lòng. Cậu ấm ức lườm vợ rồi lẩm bẩm trách:

- Thằng chồng vất vả tối ngày ngồi lù lù ở đây không quan tâm thì thôi, cứ quan tâm tận đẩu tận đâu.

Vợ cười hiền. Cậu định mắng vợ cười cái gì mà cười, hay lắm ý mà cười, nhưng thấy nó chạy vội về nhà sàn cậu lại sốt sắng đuổi theo. Vợ lao vào nhà vệ sinh nôn tới tấp. Cậu thở dài rót nước cho vợ súc miệng, lấy khăn bông lau mặt cho nó rồi ôm nó ra ngoài. Cậu để nó nằm trên giường, cậu ngồi xuống sàn, ngay bên cạnh nó, nói ngọt động viên nó. Vợ cậu bị nghén đó, nghén nặng luôn. Dạo gần đây nó như biến thành người khác. Hồi xưa nó chỉ cần ngửi qua liền phân biệt được mùi món ăn gì, hoa gì, thuốc gì, còn bây giờ nó chỉ có thể chia mùi thành hai loại mùi, mùi mắc ói và mùi không mắc ói. Đầu óc nó cũng không nhạy bén như trước, người hay ngây ngây như ở trên mây. Nó không ăn được mấy nên người hơi xanh xao. Cậu nom vợ khốn khổ mà cậu xót, cậu buốt hết cả ruột. Có lần tình cờ nghe được con Tiên bảo với bọn thợ ở xưởng gỗ rằng mợ Hân là mợ lớn nên mang thai yếu ớt, yểu điệu hơn người bình thường cậu thấy ngứa hết cả tai, chẳng nể nang gì, cậu vả cho nó một phát. Con Tiên bảo nó chỉ nhận xét sự thật thôi chứ không có ý nói xấu mợ. Cậu điên người quát:

- Thật thà cái chó gì? Mỗi con nền bà mang thai lại có một kiểu ốm nghén khác nhau, mày chưa từng trải, đếch có kinh nghiệm thì im miệng đi. Sợ người ta không biết mình ngu hay sao mà cứ phải phát biểu?

Tiên sợ quá im re luôn. Tính cậu vốn đanh đá mà, thằng nào, con nào mà dám móc mỉa vợ cậu, cậu cho nó ăn cháo chửi đến no thì thôi. Con vợ mang bầu đã mệt lắm rồi, cậu không thích mấy lời không hay đến tai vợ. Vợ không được khoẻ nên ba mẹ vợ lo ghê lắm, ba mẹ lên nhà cậu thường xuyên. Lần nào lên cũng đem theo bao nhiêu đồ bổ, làm như cậu không mua được đồ bổ cho vợ cậu ăn không bằng. Cậu rất muốn bảo ba mẹ không cần mất công như thế, nhưng vợ bảo đó là tấm lòng của ba mẹ nên cậu vẫn vui vẻ nhận đồ rồi cảm ơn ba mẹ.

Từ hồi hoá giải hiểu nhầm với cậu Hoan, ông Hậu mở lòng hơn và trở nên khá thân thiết với ông Tài. Một lần nọ, tình cờ bắt gặp hai ông ngồi uống bia và ăn lạc rang trong quán nhậu ở trung tâm thị xã, bà Liên đã vô cùng đau lòng. Hai người đàn ông cùng thương nhớ bà nên mới phải tìm đến bia rượu để giải sầu. Thật tiếc, bà Liên vốn là mẫu đàn bà có chừng mực, có phép tắc, không phải loại gái này nọ mà có thể dành trái tim cho hai ông cùng một lúc. Bà gọi một đĩa mực nướng rồi bê ghế đến ngồi cạnh ông Tài. Ông Hậu tất nhiên nhận ra người cũ, nhưng vì sự chán ghét của ông dành cho bà đã ở mức cực hạn nên ông đùng đùng nổi giận bỏ đi trước. Bà Liên tưởng ông ghen tuông nên tâm trạng cũng không vui lắm. Nhưng biết sao được? Bà đã chọn ông Tài thì bà bắt buộc phải làm tổn thương ông Hậu thôi. Bà thở dài nhận xét:

- Ông Hậu già rồi mà tính vẫn còn trẻ con ghê.

- À, ông ấy là kiểu người thẳng tính, yêu ghét rõ ràng thôi chứ không trẻ con lắm đâu bà. Thôi, bà ở lại ăn mực nướng vui vẻ, tôi xin phép về trước với ông thông gia.

Ông Tài gọi phục vụ thanh toán tiền. Ông trả tiền luôn cho đĩa mực nướng của bà Liên rồi đứng lên về trước. Đi ăn với bạn nữ nào cùng lớp hay có quen biết ông cũng đều là người trả tiền, tại ông giàu mà. Bà Liên không biết điều đó nên bà tưởng ông càng ngày càng mê đắm bà. Lúc về nhà, bà sốt ruột hỏi con gái:

- Thời điểm này con Hân đang chửa nên nó rất yếu ớt và kém minh mẫn, con còn không hành động thì đợi tới mùa quýt nào nữa?

- Cứ đợi thêm đi mẹ. Cẩn tắc vô áy náy mẹ ạ. Con không muốn bộp chộp như mẹ rồi lại xôi hỏng bỏng không hết lần này đến lần khác.

- Chẳng qua số mẹ đen thôi, chứ đỏ thì quên đi!

- Mẹ cứ chịu khó kiên nhẫn, rồi sau này con sẽ lo cho mẹ cuộc sống như bà hoàng.

- Gớm! Ông Tài mê mẹ lắm rồi, chỉ cần hạ được con Hân thì bà Tuyết không phải là đối thủ của mẹ. Đến lúc đó khéo con lại cần mẹ khuyên nhủ để ông Tài giao bớt tài sản của ông cho cậu Hoan ý chứ!

- Cậu Hoan hiện tại là con trai duy nhất, sớm hay muộn thì cũng sẽ thừa kế tất cả. Vậy nên mẹ bớt tưởng tượng linh tinh đi, nghe lời con, kiên nhẫn đợi thời cơ.

Tuy chấp nhận nghe lời con gái nhưng bà Liên vẫn rất sốt ruột. Thằng Phúc cũng sốt ruột không kém bà. Nó vốn là người chủ thực sự của thằng Tiến. Nó dặn Tiến giúp đỡ mợ Phượng nhiệt tình, đợi tới ngày ông Tài giao toàn bộ xưởng gỗ lớn cho mợ Phượng quản lý thì mợ Phượng sẽ trở thành con rối của nó, giúp nó kiếm tiền. Chỉ là, sự mưu trí của mợ Hân đã làm thay đổi kế hoạch hoàn hảo của nó. Quan sát mợ một thời gian đủ lâu, Phúc thấy gây sự với mợ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp, nó quyết định từ bỏ xưởng gỗ. Phúc không đủ tự tin để đấu thắng mợ Hân. Biết rõ mợ giỏi hơn mình, nhưng nó không ghen ghét gì cả, nó thực lòng quý mến và nể phục mợ. Giá như khi xưa nó dịu dàng, kiên nhẫn với cậu Lộc như cái cách mợ Hân đối xử với cậu Hoan thì có lẽ cậu Lộc sẽ thay đổi theo hướng tích cực, có lẽ cậu sẽ chấp nhận bỏ vinh hoa phú quý và cùng nó xây dựng mái ấm của riêng hai đứa. Nghĩ lại chuyện quá khứ, Phúc rất buồn. Điều nó cần duy nhất bây giờ là tìm cây kim ngọc bích. Một khi đã tìm được thứ thuộc về cậu Lộc rồi, nó sẽ rời khỏi biệt phủ, tới ngôi nhà bên cạnh nhà thằng Tiến, sống một cuộc đời thong dong tự tại.
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi