Chương Trước/72Chương Sau

Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo

Chương 67

2 Tuần sau...

- “ Đại cạ, không xong rồi. Chị dâu bị bắt cóc rồi” Minh Khang vội vãi chạy đến vừa nói

- “ Chết tiệt” Hắc Hàn Phong tức giận đập vỡ nữa thứ trên bàn, nhanh ra lệnh cho thuộc hạ

- “ Nhanh chống cho người chuẩn bị trực thăng. Tôi muốn đến đó, nhanh lên”

- “ Dạ em đã gọi rồi 15 phút nữa sẽ tới” Chấn Dương cũng cuống quýt báo cáo

Hắc Hàn Phong vô cùng lo lắng nhưng vẫn hỏi rõ nguyên nhân

- “ Đã xảy ra chuyện gì?”

- “ Dạ, đại ca. Trên đường chị dâu từ công ty trở về thì bất ngờ bị tập kích” Minh Khang rung rẩy đáp

- “ Số 16 và những người tôi phái đến bảo vệ cô ấy đâu rồi? Cô ta lúc nào cũng gây rắc rối. Sao cô ta để mọi chuyện này xảy ra?” Hắc Hàn Phong tức giận hỏi

- “ Dạ... Tên Lăng Triệt đó rất là láo cá. Hắn cho người dụ người chúng ta rời khỏi vị trí đánh lạc hướng người bên mình. Tách họ với chị dâu ra khỏi nhau? Giống như đã biết trước hành tung của chúng ta” Minh Khang giải thích

- “ Cậu mau tìm ra vị trí cô ấy đang ở đâu? Chuyện lần này tôi sẽ xử lý các cậu sao?” Hắc Hàn Phong lạnh giọng ra lênh

- “ Dạ. Em tìm ngay...” Chấn Dương nhanh chóng xử lý

- “ Thưa đại ca, chuyện chúng ta phải ở nơi đây lâu như vậy cũng là do một tay hắn bày ra. Mục đích là muốn kéo dài thời gian ngăn cho chúng ta gặp mặt chị dâu” Minh Khang hồi hợp nói tiếp

- “ Được. Nếu là như vậy tôi sẽ dạy cho hắn một bài học. Lần này, không vì cô mà bỏ qua cho hắn nữa, phải cho hắn thấy chúng ta xử lý hắn như thế nào?” Hắc Hàn Phong lạnh như băng lên tiếng, cứ như tử thần chuẩn bị đưa lưỡi hái của mình đến với người đang cầm bản án tử

- “ Báo cáo đại ca, máy bay đã tới” Một đàn em chạy vào bẩm báo

- “ Được, lập tức xuất phát. Chấn Dương tìm được vị trí của cô ấy chưa?” Anh nhìn sang Chấn Dương hỏi

- “ Dạ, theo định vị của chúng ta, hắn đã trốn thoát và đưa chị dâu rời đi bằng đường biển” Chấn Dương thành thật đáp

- “ Tốt, lập tức đuổi theo”

Du Nhiên chờ anh, anh sẽ tới ngay đây...

#####################

Những con sóng đạp đờn làm con thuyền nghiêng ngả, cô gái đang nằm trên một chiếc giường lớn nhíu mày tỉnh giấc

Cô nhíu mày, xoa xoa đầu đau nhứt... Tỉnh dậy cô quan sát xung quanh, bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện

‘ Cô đang ở đâu?’

‘ Phải rồi, Cô bị rơi vào tay Lăng Triệt?’

‘ Hắn không có ở đây, đúng là cơ hội tốt, phải nhanh chống tìm cách trốn thoát thôi’

Cô bước xuống giường nhanh chân chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy mình đang trên thuyền ở giữa biển, một sự vô vọng, bất lực ập đến

Tiếng nói người đàn ông vang lên từ phía sau:

- “ Em tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa? Đói chứ? Anh cho người chuẩn bị thức ăn” Lăng Triệt lên tiếng

Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nhíu mày nói:

- “ Anh muốn làm gì?”

- “ Anh chỉ muốn chúng ta có thể trở về mối quan hệ như trước kia” Lăng Triệt nhìn cô cười nói

- “ Không bao giờ có chuyện đó xảy ra? Với những chuyện mà anh đã làm ư... mơ tưởng” Cô nhìn anh cười đầy kinh thường

- “ Không sao... Anh có rất nhiều thời gian để làm em thay đổi, em sẽ có cách nhìn khác về anh” Lăng Triệt nói

- “ Anh đừng mơ tưởng. Ký ức tôi vẫn còn đó, nhưng chuyện anh đã gây ra nó khắc sâu trong đầu tôi không thể nào quên?” Bạch Du Nhiên lạnh lùng đáp

- “ Không sao. Người đâu, bắt cô ấy lại” Lăng Triệt bình thản ra lệnh, rồi tay cầm một ống tiêm, cắm vào tay cô, nói

- “ Anh đã làm gì tôi?” Cô hoảng hốt chống cự nhưng không được, mũi tiêm vẫn ghim vào người, có chút lo sợ hỏi

- “ Chỉ là một liều thuốc giúp em có thể quên những chuyện không vui. Sống một cuộc sống hoàn toàn mới cùng với anh” Lăng Triệt thản nhiên trả lời

- “ Tôi không muốn” Cô cố gắng vùng vẩy khỏi sự khống chế của đam người kia nhưng với sức của một mình cô thì hoàn toàn vô dụng

- “ Em chỉ cần chờ 24 tiếng, thuốc sẽ có tác dụng. Em sẽ giống lúc nhỏ, cùng anh chơi đùa. Còn bây giờ, Người đâu đưa tiểu thư về phòng” Lăng Triệt ra lênh cho đam thuộc hạ phía sau đưa cô về và canh gác cẩn thận

- “ Biến thái. Tôi hận anh” Tiếng hét của cô dần rơi vào khoảng không tỉnh lặng
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi