Chương Trước/72Chương Sau

Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo

Chương 69

Lăng Triệt nhìn thấy John như vậy mày cũng nhíu thật sâu, có chút không vui, anh không ngờ John lại hành động mất bình tĩnh như vậy, nhưng nhanh chống định thần nói:

- “ Đem cô ấy lại đây”

- “ Coi bộ lúc này ai thắng ai thua vẫn chưa quyết định được... ha ha” Lăng Triệt tiếp tục nói

Sau khi, nhận được người từ John, anh ta kề vào tai cô nhỏ giọng nói:

- “ Em có muốn biết, em với tính mạng của anh ta ai quan trọng hơn không?” Lăng Triệt tiếp tục nói

Bạch Du Nhiên muốn lên tiếng nhưng cổ đã bị Lăng Triệt khoá chặt, miệng thì bị bịch lại không thể nói nên lời, chỉ còn biết nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy căm phẫn

Nhìn thấy cô như thế Hắc Hàn Phong vô cùng lo lắng, mặt kệ sự ngăn cản từ thuộc hạ, nhảy từ máy bay xuống thuyền, Chấn Dương và Minh Khang cũng đi theo

Sau đó, tất cả muốn xong lên tấn công nhưng bị đám hộ vệ của Lăng Triệt ngăn cản, với lại trong tay hắn lại có con tin. Hắc Hàn Phong nhìn hắn bình tĩnh nói:

- “ Thả cô ấy ra”

- “ Ha ha, anh cho rằng tôi là người mà anh ra lệnh muốn thả là thả sao?” Lăng Triệt mỉm cười giọng nói có chút ngông cuồng

- “ Anh muốn gì?” Hắc Hàn Phong lên tiếng

- “ Ha ha... Sảng khoái. Để xem...” Lăng Triệt liếc mắt nhìn về phía Chấn Dương và Minh Khang cười âm trầm đáp

- “ Vậy... Người hãy cầm súng bắn vào hai tên đang ở phía sau ngươi thế nào?”

- “ Không thể. Đổi việc khác” Hắc Hàn Phong nhìn về phía Chấn Dương và Minh Khang một cái khẳng định nói

- “ Em thấy không, em so với thuộc hạ của anh ta, một chút còn không bằng” Lăng Triệt trêu tức nhìn cô nói

- “ Anh ta thật vô sĩ... chị dâu, chị nhất định không được tin anh ta” Chấn Dương và Minh Khang cuống quýt giải thích

Hắc Hàn Phong không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào ánh mắt của cô, Bạch Du Nhiên cũng vậy, hai người nhìn nhau ánh mắt chứa hoàn toàn là sự tin tưởng đối với đối phương, như thể ‘ nếu không sống được, thì cùng chết’

Suy nghĩ thật đáng sợ nhưng hai người lại nhìn nhau mỉm cười...

Đôi khi sự tin tưởng là liều thuốc an thần giúp người ta có thể bình tĩnh lại. Như thể mình đang rơi vào bồi vực sâu thẩm nhưng chỉ cần một người đến vào nói ‘ Tôi tin bạn sẽ làm được ‘ chỉ bao nhiêu thôi đã đủ rồi...

Trong khi hai người nhìn nhau và trao đổi bằng ánh mắt Lăng Triệt chứng kiến hết thảy mọi chuyên, anh ta tức tối nói:

- “ Vậy sao, giờ tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội. Anh hãy cầm súng bắn vào tim của mình, tôi sẽ suy xét thả cô ấy ra?”

- “ Được” Hắc Hàn Phong bình thanh đáp như thể chuyện mà anh đáp ứng không phải vấn đề gì nghiêm trọng

- “ Không được, đại ca. Anh không thể làm thế” Chấn Dương lên tiếng ngăn cảnh

- “ Đúng vậy muốn bắn thì hãy bắn tụi em đi” Minh Khang cũng nói

Anh nhìn hai người họ không nói gì...

Liếc mắt nhìn thấy đông nước mắt đang rơi trên má cô, với hành đông lắc đầu liên tục như muốn ngăn cản anh, làm anh vô cùng đau lòng nhưng ý anh đã quyết

Tất cả là tại vì anh đã không bảo vệ tốt cho cô nên mới ra có sự như vậy. Tại anh chỉ vì giận dỗi mà không ở cạnh cô. Tại anh xử lý đám râu ria kia quá chậm nên không kịp thời tới cứu cô... và bây gi việc anh phải làm...

Anh đưa súng lên ngực mình không chút do dự mà bóp cò

“ Đoàng”
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi