Chương Trước/29Chương Sau

Chấp Niệm - Try Họa

Chương 10: Học hè

Tác giả : Try Họa

Beta : Hồng Trà

-----------------------------------------

" Mỗi ngày anh vẫn lao đầu vào guồng quay không ngừng nghỉ của cuộc đời, sống như một vệt muộn phiền, muốn vất bỏ tất cả để trở về trong vòng tay của em.

Đời sống này đã dựng lên bức tường hoang vu bội bạc quanh anh, anh có thể làm gì hơn ngoài chấp nhận? "

.................................................

-Nè, cậu sao vậy ?

-Khụ… không có gì!

-Thế dí mặt vào mình làm gì ?

-Tại mình muốn xác minh một chuyện.

- ???

-Mặt Phong dạo này có tàn nhang !!

-Cậu chết chắc rồi !!! _ Em gằn lên, dùng cánh tay kẹp cổ tôi.

-Ặc… ngạt… ngạt thở …ặc … !!

Rất nhanh, sự gượng ép giữa hai chúng tôi phút chốc bay sạch, bầu không khí xung quanh trở nên tươi mới, tự nhiên hơn. Tôi cõng em đi trên con đường quen thuộc không biết đã in bao nhiêu dấu chân của hai đứa. Cho đến tận sau này, trong tôi vẫn luôn ghi nhớ về đoạn ký ức ngày hôm nay… ký ức một thời tôi đã hạnh phúc, hạnh phúc như thế nào khi được cõng cả thế giới của mình trên lưng.

Sau buổi chiều hôm đó, chúng tôi có thêm một thói quen mới là tám điện thoại. Tám từ sáng đến tối, kéo dài đến cả khuya bất chấp hoàn cảnh thời tiết, thậm chí chúng tôi còn chả thèm ngắt máy, cứ để máy như vậy. Em luôn dùng điện thoại của mình để chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ của tất cả chúng tôi.

-Ai đó có thể dừng cái con điên này lại không ?? _ Vu Nhuệ than thở.

-Chi Thụ … mày mau khuyên A Phong đi, bả sắp thành ma chụp hình săn ảnh rồi đấy ! _ Âu Phi thủ thỉ .

Cũng phải thông cảm thôi, đám bạn tội nghiệp sao có thể chịu nổi khi lúc nào cũng có một cái máy ảnh di động cứ len lén đi theo mình, rồi nhân lúc không để ý bất chợt ghi lại những khoảnh khắc mà bản thân rất là ba chấm đây? Tôi thở dài chán nản, chống tay lên má đau khổ nói với tụi nó.

-Tao chịu thôi ! Đến cái quần lót của tao mà bả còn chụp lại mà. _ Tôi nhún nhún một vẻ bất đắc dĩ trả lời .

-Aiiiii !!!

Ba đứa chúng tôi nhìn nhau, không hẹn cùng kêu than một tiếng dài.

Xuân qua, Đông đến. Không khí lạnh tràn về phủ một màn sương mỏng mờ ảo tê tê khắp sân trường. Mới đó mà chúng tôi đã bước qua năm hai cao trung, chính thức trở thành học sinh cuối cấp. Người ta thường nói, năm cuối lúc nào cũng là năm nhiều kỷ niệm nhất đối với đời học sinh. Nó đánh dấu sự kết thúc một chặng đường niên thiếu và bắt đầu mở ra cánh cửa vào đời mới lạ.

Năm nay có một sự thay đổi nhỏ với nhóm chúng tôi, đó là Vu Nhuệ chính thức chuyển đến chung lớp với cả đám. Nói đến kết quả này là phải nhắc đến đoạn thời gian học nhóm trong mùa hè vừa rồi… tôi chỉ muốn tóm gọn trong hai từ: Hỗn loạn !

Ôi ! Tôi đã lên hẳn một kế hoạch đi biển dài và thật hoành tráng để cùng em nghỉ hè, ấy thế mà vào một ngày đẹp trời nào đó cuối năm học.

-Học nhóm ? _ Tôi nhíu mày hỏi.

-Uh, vào hè tụi mình học nhóm đi, dù sao sang năm cũng là cuối cấp rồi mà ! _ Em vừa nghịch điện thoại vừa nói.

-Cậu ăn phải gì à ? Hay bệnh điên tái phát ?

-Không ! Dù sao cũng sắp thi đại học mà, phải học hành nghiêm túc .

Tôi có thể cảm thấy bầu không khí xung quanh nóng hẳn lên. Gương mặt em tỏa ra sự quyết tâm không gì lay chuyển nổi, hai con mắt dường như còn có thể phát sáng, em đột nhiên chăm học vì muốn vào đại học thật sao ? Không thể nha !

-Cậu học như bây giờ cũng đủ sức đậu mà? Cần gì căng thẳng thế?

-Aiiiii… thật sự là mình là muốn tụi mình cùng học để kèm Vu Nhuệ. _ em thở dài nói thật.

-???

-Dù sao cũng là năm cuối rồi, hi vọng chúng ta có thể học chung một lớp. Ai biết được vào đại học có được chung trường nữa không ?!

Nhìn em, tôi bỗng thấy lòng mình trầm xuống. Từ lúc nào mà cảm xúc của em lại có thể ảnh hưởng đến tôi như vậy chứ? Hình như đã từ rất lâu rồi, chỉ là trước giờ tôi vẫn tự dối lòng bỏ qua mà thôi.

-Được rồi… học nhóm thì học nhóm .

-Nhưng …?!? _ Mặt em hớn lên nhưng lại nhanh chóng xìu xuống.

-Còn vấn đề gì nữa ?_ Tôi nhướn mày.

-Chúng ta không có chỗ thích hợp để học. Làm sao bây giờ? Chỗ mình nhỏ xíu, xoay ngang xoay dọc là đo được cả cái phòng rồi. Hiểu Linh , Âu Phi sống với bà con, Kiến Thanh thì gia đình không cho vì nhà có người bệnh, còn Bách Thiên Tư thì ở với chị và bạn trai nên cũng không tiện lắm, Vu Nhuệ thì … _ Em bắt đầu kể lể

-Thôi! Thôi! Biết rồi, biết rồi… qua nhà mình thì được chứ gì!!

-Thật sao? _ Mắt em sáng rỡ

-Uhm

-Waaaaaahhhh, mình biết cậu tốt nhất mà!! _ Em vui mừng nhảy cẫng lên, rồi quay ra cửa lớp nói vọng ra.

-Nè, mấy người vào đi! A Thụ đồng ý rồi!

-Tao nói mà, chỉ cần A Phong ra tay thì chắc chắc nó sẽ đồng ý mà! _ Bách Thiên Tư cười gian xảo.

-Ha ha , xem như lâu lâu Thiên Tư cũng có ý kiến hay!! _ Hiểu Linh cười cười đồng tình.

-Vậy bắt đầu tuần sau qua nhà A Thụ học nhóm nhé. Mình xung phong tiếp tế năng lượng vì sự nghiệp giáo dục vĩ đại cho! _ Em hào hứng giơ tay nói.

-Cho mình mang sữa chua và bánh bích quy. _ Kiến Thanh nhao nhao.

-Thế mình góp sữa với nước ngọt ha?!? _ Hiểu Linh góp ý.

-Đợi tí! Để mình lấy giấy ghi lại. Xem nào, bìm bìm, sữa chua, bánh bích quy, nước ngọt…ừm.

Thế là cả đám chúng nó chụm lại phân chia nhiệm vụ các thứ cho buổi “Học Nhóm Hè” sắp tới. Có phải đã quên gì rồi không? Học hè trở thành dã ngoại mất rồi.

Tôi cứ nghĩ tất cả chỉ có thế, ai ngờ vào chuỗi ngày “học hành không biết điểm dừng” mới thấm thía nỗi đau còn hơn cả ác mộng. Lúc đầu còn nghĩ: thôi không sao, không đi biển cùng em thì để em qua nhà tôi cũng chẳng sao, được ở gần em là tốt rồi.

Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ “bóng đèn” soi rọi ở gắp nơi thì cho dù là một khoảng không gian riêng tư ngắn ngủi với em cũng khiến con mắt tôi đến đỏ lên mới tìm ra nổi.

Những ngày hè với tôi khi đó “nóng hừng hực” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khiến tôi hơi hối hận vì đã chơi với đám ôn thần đó và đồng ý cái ý kiến học nhóm vớ vẩn của chúng nó. Cái cảm giác nhìn được mà không sờ vào được, gần chạm được mà lại không được rất là ức chế, khó chịu đến nỗi khiến bạn muốn túm đầu một ai đó mà cắt tiết. Tôi có khoa trương không ấy hả, bạn xem nhé;

Khi tôi ngồi kế em, một lần em chủ động nhờ tôi giúp giải đề toán, khó khăn lắm mới có cơ hội để kéo lại khoảng cách của hai đứa thì tên khốn Bách Thiên Tư đột nhiên gạt bọn tôi ra và chui vào giữa. Một lần khác, khi cả hai tình cờ xuống bếp để lấy nước uống, định kiếm chút không gian riêng tư nói chuyện thì Kiến Thanh và Âu Phi tập kích bất ngờ. Tên Vu Nhuệ thì càng đáng ghét hơn, lúc nào cũng quấn lấy em hết hỏi cái này rồi cái kia rồi cố tình làm mặt quỷ chọc tức tôi. Cố Ý! Đây đúng là âm mưu do chúng nó bày ra mà! Cái gì mà học nhóm, cái gì mà đôi bạn cùng tiến? Có quỷ mới tin! hoặc cũng có thể do em khờ khạo tin đám quỷ đó thôi.

Ôi! Mùa hè tươi đẹp đầy bong bóng của tôi đã theo chúng bạn bay mất, vỡ tung tóe hết rồi và giờ thì tôi đang phải đau khổ bước vào năm học cuối cùng ở cấp ba. Tôi tin chắc rằng, chuỗi ngày để bày tỏ lòng mình với em sẽ càng sóng gió hơn thôi, cứ nhìn vẻ mặt gian xảo của đám kia là biết.

-A Thụ!

Một giọng con gái rất quen thuộc gọi tôi. Tôi ngoảnh lại, ngạc nhiên.

-Hà Vũ?!?

--------------------------------

Chương sau : Tiểu tam xuất hiện ?!?
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi