Chương Trước/29Chương Sau

Chấp Niệm - Try Họa

Chương 15: Ước nguyện

Khu phố về đêm mát rượi, lác đác người đi lại hóng mát, thỉnh thoảng đèn pha từ đường cái gần đó lóe lên hắt ánh sáng lên hai bóng người.

-Sao lại đến đây?

Chúng tôi đứng trước cánh cổng nhà thờ trang nghiêm. Lúc này đã hơn bảy giờ tối, em đưa tôi đến nhà thờ để làm gì? Không phải cô nam quả nữ hay đến nhà thờ cho ngày trọng đại thôi sao? Em ấy định….?

-Vào thôi! _ Em quay lại nói.

-Nè, như vậy không vấn đề gì chứ? _ Tôi ngó tới ngó lui hỏi em.

-Không sao đâu, mẹ mình nói chiều tối hay có người đến cầu nguyện. Ngày mai thi rồi nên chắc họ giống chúng ta. _ Em giải thích.

-Hả? Cầu … cầu nguyện? _ Mồ hôi tôi chảy đầy trán, trong đầu muôn vàn câu hỏi.

-Thì cầu nguyện để mai chúng ta đều làm bài tốt.

Xem ra tôi và em không có chung “đường dây điện”, làm sao tôi có thể quên là em không bao giờ suy nghĩ giống mình được chứ? Nói rồi chúng tôi cùng nhau bước lên bậc tam cấp tiến vào nhà thờ, bên trong tràn ngập vẻ cổ kính được thắp nến sáng rực, chùm nến trên đầu lắc lư nhè nhẹ theo gió lùa từ cánh cửa. Em kéo tôi vào một hàng ghế rồi quỳ xuống chắp tay trông rất tập trung. Tôi nhìn ngó xung quanh , trên một vài dãy ghế khác cũng có người đang quỳ cầu nguyện giống em.

-Cậu phải nhắm mắt lại, thật tâm trò truyện với ngài thì ngài mới có thể nghe thấy lời nguyện của cậu được. Đực mặt ra như thế làm gì? _ Em mở mắt quay sang tôi nói nhỏ như thể sợ ồn làm phiền đến người khác.

Nói xong em tiếp tục cầu nguyện. Tôi nhìn muốn bật cười nhưng cố nén vì sợ em điên lên bóp cổ mình. Cầu nguyện sao? Cây thánh giá to nằm im lìm trên cao giữa những ngọn nến rung rinh, tôi từ từ nhắm mắt.

“Nếu ngài thật sự nghe, con chỉ có một ước nguyện…”.

Chúng tôi rời khỏi nhà thờ cũng là lúc chuông điểm tám giờ. Trên đường về tôi và em cùng nhau thảo luận các đề thi mẫu, công thức linh tinh. Với nhiều người thì có vẻ khô khan nhưng với chúng tôi thì khác, bất cứ chuyện gì có thể cùng nhau chia sẻ đều rất thú vị. Đưa em về đến cổng nhà, lúc gần tạm biệt tôi bất chợt đưa tay nắm gấu áo em.

-Gì đấy? _ Em quay lại nhìn tôi khó hiểu.

-À… hmmm, sao cậu không hỏi mình khi nãy cầu nguyện cái gì? _ Tôi ấp úng.

-Không phải cầu cho thi đậu sao?

Tôi trừng mắt.

-Được rồi, được rồi! Cậu mà trợn nữa là văng hai con mắt ra ngoài đó! Nói đi, thế cậu cầu nguyện cái gì?_ Em tỏ vẻ bất đắc dĩ.

-Này, cậu không thể có thành ý hơn sao?

-Thế rút cục cậu có nói ko? _ Em chống nạnh làm vẻ hung dữ.

Nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt của em lại thấy tim như mềm lại, tôi chỉnh vài sợi tóc đang phất phơ vương trên má em, ngón tay chạm nhẹ lên môi người đối diện, tôi nhìn thẳng vào mắt em cười nói.

-Mình đã nguyện, hy vọng khi kỳ thi này kết thúc cậu sẽ đáp ứng mình một chuyện.

Nghe tôi nói xong, dù cho trời đã tối nhưng đèn đường ít nhiều vẫn còn. Ánh sáng chiếu xuyên qua làm nổi bật lên sự thay đổi trên gương mặt, nó chuyển thành màu đỏ như ai đó tạt màu vào em vậy. Hóa ra cũng không đến nỗi ngốc, qua cái thái độ lúng túng ngỡ ngàng trước mắt, ít nhất em cũng phần nào hiểu. Xoay người nhảy lên xe, tôi cười phá lên.

-Cậu vào nhà đi! Ngủ sớm mai còn thi nữa!

-Ngủ … ngủ ngon! _ Em đang xoa mặt xấu hổ vội vã đưa tay chào tạm biệt rồi chân thấp chân cao chạy vào nhà, vấp vào bậc thềm xém nữa ngã dúi dụi.

Tôi lắc đầu tủm tỉm cười rồi đạp xe về nhà. Trên đường huýt sáo một bài hát vui vẻ nghe được trên ti vi.

Ngày hôm sau cũng chính là ngày thi đầu tiên của học sinh cuối cấp ba. Như thường lệ tôi tạt ngang nhà em sớm để hai đứa cùng đến trường. Kì lạ, lúc quẹo vào con đường đã thấy em đứng trước cửa từ bao giờ. Két! Tôi thắng gấp. Không hiểu sao tôi có cảm giác khác ngày thường, hay do những lời tôi nói tối qua đã tác động đến em? Trời ơi nếu vậy thì tôi không muốn vì những lời đó mà em mất tập trung trong ngày thi hôm nay đâu! Tôi còn muốn học chung trường với em cơ mà! Cố gắng làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất, tôi gọi.

-Đi thôi!

Sự lúng túng thoáng vụt qua nhưng rất nhanh biến mất. Em thở dài nhún vai, làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ rồi nặng nề trèo lên xe. Tôi bắt đầu chở em qua vài con phố, lúc rẽ vào một con đường khác, em nắm lấy cổ áo tôi giật ngược ra sau, miệng hét toáng lên.

-Nè, đi đâu vậy?

-Mua đồ ăn sáng, định bụng đói đi thi à?

-Mình… tôi mua rồi! _ Em nói.

Tôi quay đầu lại không tin. Em ngồi sau có vẻ xấu hổ, cái túi giấy được cuốn quanh bằng áo khoác, giấu kín phía sau cái cặp, thảo nào mà lúc nãy không phát hiện ra. Tôi đảo mắt, nghiêng đầu nói nhỏ.

-Hai tay phải lái xe rồi, làm sao ăn đây? Không bằng cậu ngồi sau đút cho mình đi!

A Phong sau tôi như hóa đá. Cái mặt nghệch ra, trơ trơ. Trông em y hệt mấy bức tượng trong phòng mỹ thuật, chỉ tiếc là cái đang ở sau tôi lúc này như phiên bản lỗi. Để lâu sẽ vỡ ruột mất, tôi cười phá lên. Vài người đi đường gần đó quay sang nhìn khó hiểu.

-A Thụ! Cậu chết chắc rồi! _ Em gầm lên như xác chết đội mồ, đôi tay thon cuốn lấy cần cổ tôi ra sức lắc.

-Ặc ặc… ha…ha bu…ông…ngạt … ngạt thở ặc!

Sau đó tôi đạp xe, một tay cầm lái, một tay cầm bánh mì cùng em đến trường. Sau vài câu nói đùa ban nãy, có lẽ em cũng bớt ngại, không khí giữa hai đứa cũng thoải mái hơn.

Cổng trường tấp nập học sinh, ngoài ra còn có vô số phụ huynh lo lắng đưa con đến, lúc này đang ngồi xung quanh các quán nhỏ bên đường dõi theo. Mỗi người trong họ mang tâm trạng khác nhau, có người hưng phấn, có kẻ lo âu lại có đứa mặc kệ. Riêng tôi thấy hồi hộp, không phải do kỳ thi vì tôi rất tin tưởng vào khả năng của mình cũng như của em, chúng tôi đều đã giành rất nhiều thời gian cho việc ôn tập mà là vì chỉ ít ngày nữa thôi, tôi đã có thể kết thúc quãng đời học sinh cấp ba cũng như sự ức chế về mối quan hệ không thể gọi tên này. (Té ra anh nam chính học hành thi cử chỉ vì chờ ngày được tỏ tình với chị này sao?)

Đám Kiến Thanh cùng với mấy đứa kia đang đợi chúng tôi trong sân, Vu Nhuệ có vẻ lo lắng khác với vẻ bình thản mọi ngày, mồ hôi trên trán nó cứ túa ra, chẳng chóng thì muộn ướt cả người mất. Tôi lại không phải là đứa giỏi an ủi hay bày tỏ cảm xúc nên chỉ biết nói vài câu cộc lốc trấn an nó. Bên cạnh em và hai đứa con gái kia cố làm mấy trò giở hơi chọc thằng bạn, giúp nó quên đi căng thẳng mà thoải mái làm bài tốt. Đứng nhìn lên dãy phòng học sắp bước vào để thử thách, cả đám không hẹn cùng đưa tay nắm lấy nhau.

Chúng tôi kiểm tra lại giấy báo một lượt rồi bước nhanh về phòng thi được phân chia. Vào lúc lướt qua em, tôi nghe thấy một giọng nói rất nhẹ, khẽ theo gió đưa đến.

-Cố lên!

Tôi hơi xoay người với nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của em. “ Cố lên! ” vì tương lai hạnh phúc của chúng ta. Tôi tự nhủ.

……………………

Và rồi ngày đó cũng đến sau tám năm, sau khi bước qua rất nhiều con đường trong thành phố, những quán ăn thú vị, những quán cà phê xinh đẹp, khu vui chơi đông người cùng nhau. Thói quen biến thành yêu thương, yêu thương trở thành trách nhiệm và trách nhiệm làm cho con tim lên tiếng.

Vào ngày lễ tốt nghiệp ở trường, dưới bóng cây rẻ quạt vàng nhuộm nóng mặt đất, em đứng đó, lặng im với những chiếc lá nhỏ hình vòng cung lấm tấm vương trên áo. Tôi đã đặt tấm bằng tốt nghiệp của mình vào tay em hỏi.

-A Phong, làm bạn gái anh nhé !
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi