Chương Trước/29Chương Sau

Chấp Niệm - Try Họa

Chương 16: Tốt nghiệp

Gió ngửa mình thổi tung đám lá nhuộm nóng lên nền trời, màu vàng cộng với màu xanh mỗi khi thu về luôn khiến cảnh vật trầm đi dưới nhiều cảm xúc khó tả. Từ xa, hàng băng rôn đỏ chói vắt ngang cổng chói mắt với dòng chữ “Chúc mừng lễ tốt nghiệp”. Đúng vậy! Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi sống dưới cuộc đời một học sinh. Chính bản thân tôi cũng chẳng thể tin được lễ tổng kết năm lại đến nhanh như vậy.

Trong hội trường rộng lớn, từng hàng học sinh ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe bài phát biểu đến mức như thuộc lòng của hiệu trưởng cùng các thầy cô. Không khí trang nghiêm đến lạ kì ngay cả với những đứa học sinh cá biệt nghịch ngợm.

Sau mục phát biểu, vài thầy cô tiến lên dành lời nhắn nhủ cho chúng tôi, lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt, xung quanh bắt đầu rì rầm nổi lên nhiều tiếng sụt sùi. Tôi thấy Hiểu Linh gục lên vai Kiến Thanh nức nở, vành mắt hai đứa đỏ hoe, em ngồi phía trên cũng quay lại nhìn, tay quệt nước. Bọn con gái thật mong manh. Tiếp đó, chúng tôi sẽ nghe đọc tên và bước lên khán đài để được nhận tấm bằng tốt nghiệp từ chính tay thầy hiệu trưởng rồi cuối cùng sẽ là tiết sinh hoạt chủ nhiệm mà chúng tôi không bao giờ còn được thấy nữa.

Giây phút sắp chia tay làm mỗi người trong chúng tôi có chút gì đó luyến tiếc. Nó giống như một giấc mộng vậy, bạn đắm chìm trong nó rồi bất chợt bị đánh thức, sẽ chẳng còn lại gì ngoài sự tiếc nuối khó tả.

Chúng tôi nhìn người thầy già nua cùng gắn bó suốt ba năm qua, rồi đến các giáo viên bộ môn dành sức rèn cho chúng tôi từng con chữ, phép tính, những kiến thức từ phức tạp đến bình dị nhất. Tôi vẫn nhớ những lần đám con trai đi học trễ phải leo rào, khi vừa quay lại đã thấy ông thầy giám thị đang nhịp nhịp cây thiết bảng trong tay nhìn chúng tôi cười đầy nham hiểm, cùng hình phạt năm vòng nhảy cóc quanh sân trường, hay những lần lén cùng em nhắn tin trong lớp bị phát hiện phải đứng ngoài hành lang. Rất nhiều, rất nhiều điều mà có lẽ chỉ khi còn là học sinh mới có thể cảm nhận được, lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng mình sẽ buồn biết bao khi không còn được mặc bộ đồng phục này.

Ba năm trôi qua không ngờ lại để lại nhiều cảm xúc đến thế.

Cuối cùng ông thầy già của chúng tôi cũng kết thúc tiết sinh hoạt với nước mắt ngắn dài, dù cho đây không phải là lần đầu tiên thầy chia tay với lớp chủ nhiệm.

Đám con gái ào vào lúc chúng tôi ra khỏi lớp, đập tan không khí bùi ngùi lúc nãy. Một số bổ nhào đến chỗ Bách Thiên Tư và Âu Phi để xin mấy cái nút áo làm kỷ niệm làm hai thằng la toáng lên rồi chạy biến đi. Tôi gắng nín cười, trưng ra bộ mặt sát thủ nghiêm túc với hi vọng sẽ không trở thành mục tiêu sống như hai đứa bạn.

Nhớ lại, tôi là một người không thích bộc lộ cảm xúc khác hẳn với Hiểu Linh hay em. Giờ nghỉ, trong khi đám bạn nghịch ngợm đùa giỡn thì tôi lại chỉ hờ hững chống cằm nhìn ra cửa sổ, có khi lại nghe Hiểu Linh vừa khóc vừa nói cái gì mà không muốn chia tay, không muốn tốt nghiệp, khóc nhiều đến nỗi tôi cũng không biết là nó đang nói cái gì nữa.

Em và Kiến Thanh ở bên cạnh chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng Hiểu Linh, cười an ủi với con mắt đỏ hoe, ròng ròng hai hàng nước. Sau đó một lúc, khi khóc đã chán, em sẽ rút điện thoại ra chụp cho ba đứa nhem nhuốc vài kiểu ảnh tự sướng.

Không có bữa tiệc nào không đến lúc tàn, niềm vui rồi sẽ thay thế bằng nỗi buồn. Mặt trời dần khuất, vung tay ném hàng tia sáng cuối cùng lên những bóng lưng nhỏ bé đang từ tốn bước ra khỏi cánh cửa lớp như lời chia tay với một lứa học sinh nữa đã tốt nghiệp. Kiến Thanh xoay người ôm chầm lấy em khi cả hai ra đến hành lang.

-Mình đã cố gắng để thay đổi bản thân mình và không hối hận vì điều đó… tất cả là nhờ có cậu A Phong à, cám ơn cậu. Thật sự cám ơn cậu rất nhiều. Chúng ta sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi, cậu nhất định phải ở bên cạnh bọn tớ nhé!

-Ừ, sẽ luôn như vậy mà!

Mấy đứa con gái móc tay hẹn mỗi năm sẽ quay lại thăm trường rồi ôm nhau tiếp tục khóc thêm một trận. Khi bọn nó cuối cùng cũng chịu về trong phòng chỉ còn tôi với em, tôi đang định an ủi thì bỗng nhiên em quay phắt lại.

-Mình đi chụp hình đi? _ Em nói, tay quệt nước mắt.

-Hả?

-Mình muốn lưu lại tất cả hình ảnh về trường để sau này nhìn cho đỡ nhớ.

-Ừ.

Nói xong em để cặp và hai tấm bằng tốt nghiệp lên bàn rồi nhanh tay chụp lại, lớp học, bảng tên, hành lang lớp, thư viện nơi chúng tôi thường hay ngủ, tất cả đều được em giữ lại không bỏ sót. Tôi lặng lẽ theo sau, tay bỏ túi quần. Hai đứa cứ như thế giữa hành lang vắng lặng, ghé nơi này một chút, nơi kia một chút… cuối cùng, em gọi tôi lên tầng thượng.

Tách tách.

Tiếng điện thoại vang lên rồi im bặt. Bóng lưng em run rẩy liêu xiêu trong gió, ánh mặt trời chiếu ngược càng làm nó có vẻ mong manh bé nhỏ hơn. Tôi từ từ lại gần em.

-A Phong?

Có tiếng nấc.

-Đừng… Đừng khóc! _ Tôi kéo em lại.

-Mình không có khóc _Em đưa tay lau nhanh nước mắt.

-Rồi! Rồi! Thì không khóc.

-Hu hu … tại cậu không khóc nên mình phải khóc thay phần của cậu luôn đây này, không phải là mình muốn khóc đâu oaaaaaa. _ Chưa hết câu em đã òa lên, tôi cảm thấy phần áo trước ngực bắt đầu ươn ướt.

Cái lý lẽ gì đây? Có chuyện khóc giùm nữa sao? Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm đưa tay ôm em vào long, thở dài nói.

-Được rồi, muốn khóc thì khóc đi!

Em không phải là người khóc dai, thút thít một chút là hết ngay. Cuối cùng sau khi giặt áo tôi bằng nước mắt nước mũi, em chun mũi, giọng khàn khàn.

-Này! _ Em nhỏ giọng.

-Gì?

-Mình khóc xong rồi. Cậu … cậu buông mình ra đi!

-Không! _ Tôi cụt ngủn đáp trả.

-Này…

-Yên! Nghe mình nói đã! _ Tôi vẫn ôm chặt em trong lòng.

-Nhưng cậu buông mình ra trước đi … _ Giọng em lí nhí.

-Không!

Em ngoan ngoãn đứng im. Tôi ôm em thật chặt, hương thơm từ tóc, từ da em thoang thoảng trong không khí làm lòng người xao động, nhẹ nắm lấy tay em, bỗng phát hiện đôi tay đó đã chuyển hồng từ bao giờ.

-Cố Trường Phong!

-Nè, đừng có mà gọi cả tên họ mình như thế!_ Em nổi giận.

-Làm bạn gái anh nhé!_ Tôi nói, trên gương mặt hiện ra vẻ nghiêm túc.

-Gì... bạn gái???

Em mở đôi mắt đen láy to tròn. Dường như mọi thứ xung quanh chúng tôi bị ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi, hơi thở của tôi cũng trở nên nhẹ bẫng. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, thấy trong đó ngập lên sự ngạc nhiên lúng túng. Nhưng cuối cùng lại được thay thế bằng sự kiên định nào đó

-Ưm. _ Em nói, giọng như phát ra từ đâu đó bên trong cổ họng.

-Hả?

-Mình nói là “Ừ”._ Em lặp lại.

-“Ừ” cái gì? Là ý gì? _ Tôi hỏi tới.

-Là… là ý… ý đó. _ Em lúng túng trả lời.

Tôi ngồi phịch xuống đất, run rẩy ôm bụng cười, cười vì dáng vẻ dễ thương đến khó tả kia, càng cười như thở phào nhẹ nhõm khi lúc nãy phải nhín thở chờ câu trả lời của em. Lòng tự hỏi nếu lúc nãy em từ chối, có khi nào phải kéo em đến bờ rào kia, uy hiếp em không nhỉ? Hay em ngờ nghệch như lúc trước không hiểu câu hỏi của tôi, có phải chăng tôi sẽ hộc máu vì tức không? Thấy tôi có vẻ trêu chọc, em cáu.

-Hàn – Chi – Thụ! Cậu cười đủ chưa?

Tôi quay sang nhìn dáng vẻ chống nạnh, gương mặt đỏ ửng, miệng như sắp phun ra lửa, mắt trừng trừng của em mà cười muốn xoắn người; Sao em có thể dễ thương đến vậy chứ.

Dưới ánh tà dương, trên sân thượng thoáng đãng và trong không gian yên lặng rộng lớn của ngôi trường vốn chỉ nghe tiếng lá xào xạc lại len lỏi sự xấu hổ của con gái và giọng cười đầy sảng khoái của một người con trai. Là tình yêu, là vui vẻ và cũng là tuổi trẻ lứa đôi.

Có lẽ quãng đời học sinh của chúng tôi đã kết thúc, nhưng một con đường mới lại mở ra, dù chông gai, dù cay đắng hay sẽ bị cuộc đời quật cho tơi tả cũng không sao, miễn luôn cùng nhau …. Thế là được!
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi