Chương Trước/29Chương Sau

Chấp Niệm - Try Họa

Chương 19: Mỗi người một tâm tư

Ai cũng nói không biết quý trọng một khi mất rồi sẽ thấy đau. Nhưng tôi lại nhận ra rằng càng trân trọng càng yêu thương thì khi mất rồi… rất rất đau!

..................................

Giữa hành lang bệnh viện, chúng tôi đứng đó, người dưới đất, kẻ tức giận. Đáng lẽ ra tất cả đã không diễn ra như thế này, lẽ ra giờ này chúng tôi đã có thể cùng nhau vui vẻ tám chuyện và ăn hoành thánh nóng hổi, nhìn người qua lại mới đúng.

Giọng run lên uất nghẹn, tôi không cam tâm… không cam tâm với kết thúc như vậy. Tình cảm bao năm qua nói cắt đứt dễ dàng như vậy sao? Ánh mắt xao động, tôi biết em hiểu, nhưng thay vì tiếp thêm hi vọng em chỉ cúi đầu nhìn chỗ khác.

Ha ha ha! Hành lang dài trống trải vang lên tiếng cười như xé gan xé họng, một vài y tá khó chịu đưa mắt nhìn. Nhưng tôi không quan tâm, với tôi hiện giờ chỉ còn sự trống rỗng đến đau đớn cõi lòng…

Cười nhưng nước mắt lại chảy, là vui hay buồn? Đôi mắt cứ thế dần nhòe đi giữa màng nước phủ kín, bóng đôi tình nhân phản bội mờ ảo lượn lờ trước mặt càng làm tăng thêm sự chua xót. Trong phút chốc tôi chợt nhận ra niềm tin bao lâu nay đã vỡ tan tự lúc nào, cái thứ tình yêu theo bên người bấy lâu nay ngỡ thật gần nay đã rời xa, bỏ rơi tôi ở lại.

Ai cũng nói không biết quý trọng một khi mất rồi sẽ thấy đau. Nhưng tôi lại nhận ra rằng càng trân trọng càng yêu thương thì khi mất rồi…

…rất - rất đau.

Tôi không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

Trời đêm vắng lặng, sao trên trời rực rỡ cũng không thể làm trái tim tôi hồi sinh, gió thổi nhẹ và cây xào xạc như cùng an ủi. Tôi cứ thế bước đi, đi mãi không biết đến nơi nào. Tình yêu mất khiến lòng tôi đã chết.

Tách , tách, tách.

Mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa chạm vào vai vỡ tung, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến nỗi đau đớn trong tâm khảm một lần nữa tràn về. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, chẳng mấy chốc trước mặt tôi chỉ còn là một tấm màn trắng xóa. Bên kia đường, vài người nháo nhác chạy núp dưới mái chờ xe buýt, từng chiếc xe hơi hờ hững phóng vụt qua, hất văng nước mưa trên mặt đường.

Tôi vẫn rảo bước, mặc kệ nước chảy ròng ròng trên mặt, trên áo, trên toàn bộ cơ thể. Nếu như chất lỏng này có thể làm dịu đi con tim mục nát, hồi sinh tình yêu khô cạn bên trong thì còn gì hơn thế nữa. Tôi ngẩng đầu hứng trọn, nước chảy dài bên má.

Mưa rồi. Mưa từ cao kia hay từ lòng tôi?

Không biết bản thân cứ thế lang thang dưới mưa bao lâu, chỉ biết khi đứng trước căn nhà mà tôi đã từng hy vọng sẽ là tổ ấm vĩnh viễn với em, thân xác đã rệu rã không còn sinh lực.

Thì ra tình yêu bấy lâu nay của tôi với em nó lại rẻ mạt tầm thường dễ vứt bỏ đến thế. Tôi hận em, hận chính cái yêu thương mà tôi đã nâng niu bấy lâu bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Vì cái gì, vì cái gì em lại nhẫn tâm đem tôi ra làm trò đùa, biến tôi thành con chuột trong chiếc lồng quay mặc cho em xoay vần đùa giỡn.

Cuối cùng sau đêm hôm ấy, cuộc sống đầy màu hồng của chúng tôi nhuộm kín nỗi đau.

Yêu thật sâu – kết thúc thật đau!

…………………

Ngày hôm nay mọi thứ trong em hoàn toàn sụp đổ, không còn lại gì cả anh à! Một bầu trời đen tối.

Giữa bước đi và dừng lại, có thể chúng ta sẽ cách xa nhau cả một quãng đời.

Buông bỏ tưởng chừng nhẹ nhàng như mây nhưng với tôi lúc này lại tàn nhẫn và khốc liệt như bão tố, nó cuốn sạch hết tất cả những gì quý giá và để lại những thứ vô giá trị, hoặc tệ hơn như tôi - những mảnh vỡ tâm hồn sắc lạnh cứa nát tim gan. Những ngày xưa ấy, tôi và anh đã từng là tất cả của nhau, là cuộc sống, hạnh phúc, là nụ cười và có khi là cả nước mắt. Những gì làm anh vui, anh buồn dù nhỏ bé cũng đủ khiến tôi say mê theo người con trai đó, vậy mà giờ đây sau bao năm, những tưởng hạnh phúc nắm chặt trong tay…. lại khiến tôi phải nhìn anh qua cái mặt nạ giả tạo này. Một lớp da lạnh ngắt cứng đờ che khuất tất cả.

Sau này gặp lại, chúng ta có lẽ chỉ hơn người xa lạ một quá khứ. Thời gian luôn có sức mạnh trong việc xóa mờ mọi miền ký ức. Tôi ước đâu đó trên thế gian này tồn tại một loại phép màu thần diệu có thể khiến anh quên đi cái đau đớn tôi để lại, quên đi người con gái đã phản bội mà bỏ rơi anh.

Tí tách.

Trời mưa. Tôi đưa tay hứng những giọt mưa nhỏ bé đang buông mình. Giữa dòng người vội vã, tôi đứng bất động, mọi thứ xung quanh xảy ra như một thước phim quay chậm khiến lòng như trùng xuống cùng cơn mưa. Mưa càng lúc càng lớn. Dòng nước thiên nhiên cứ thế vô tình phủ lên thân hình nhỏ bé của tôi.

Đưa tay lên quệt nước trên gương mặt, tôi lặng người. Trên đôi tay thon gầy này, là mưa…. hay nước mắt?

Ngoài đường rả rích, tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng người xôn xao, tiếng ếch trầm mình, tiếng tán cây xào xạc và… tiếng thổn thức của người con gái.

Tôi về nhà khi toàn bộ chìm trong im lặng, mẹ và em trai có lẽ đã ngủ say. Chiếc đồng hồ ngủ trên bàn tích tắc đếm thời gian, mưa vẫn cứ thế không ngớt, tôi ngồi bên cửa sổ, hai tay vòng lại ôm lấy đôi chân lắc lư nhè nhẹ.

Màn đêm thăm thẳm, thỉnh thoảng chớp giật lóe sáng xé tan bầu trời. Tôi cảm thấy cuộc đời mình thời khắc này cũng mịt mù như khung cảnh trước mắt: Hiện tại bất lực và tương lai vô vọng.

Giờ đây khi không còn phải đối diện với người tôi yêu, cái mặt nạ lạnh lẽo kia đã được gỡ xuống. Trong bóng tối dung hòa giữa bên ngoài và trong căn phòng ẩn hiện đôi mắt vô hồn. Tôi không muốn khóc, khóc là yếu đuối.

Nhưng người ơi…

Nếu muốn hãy khóc thật lòng vì trong cuộc đời sẽ có những lúc bạn muốn khóc nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nhìn mọi thứ bằng đôi mắt khô cạn này thôi.

Như tôi lúc này.

……………………..

Đến bây giờ, sau hơn hai mươi năm lăn lộn trên cuộc đời, hình như từng tế bào trong con người tôi mới bừng tỉnh để cảm nhận rõ ràng hơn những dư chấn, khổ đau và cả nước mắt của anh, để thấy nỗi đau của anh cũng là của tôi.

Một ngày khác, khi cây hoa tử đằng trước trường rơi lả tả, tôi chầm chậm đi giữa hành lang, nhớ lại trọn vẹn những cảm giác của mười năm về trước. Có vài cơn gió nhẹ lùa vào mái tóc dài hơi gợn, tôi đi vào lớp học của mình, nhìn bức tranh còn dang dở, ở giữa lớp ông thầy già khó tính của chúng tôi vẫn chưa thôi làm khó học sinh. Với đôi mắt dường như chưa từng tỏ ra mệt mỏi, tôi đeo lên mình sự vui vẻ, nói cười sống động. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra ngay những gì tôi đang thể hiện đã không còn chân thật, tôi của ngày xưa đang dần mất…

Lần nữa tôi gặp lại anh là khi đi ngang qua hành lang thư viện, phía cuối hành lang anh đang sóng vai cùng một cô gái. Người con gái đó có mái tóc ngắn cũn cỡn, mặc quần jean rách cách điệu cùng một cái áo sơ mi sọc caro trông rất cá tính. Tôi có thể thấy sự sửng sốt nhanh chóng được thay bằng oán hận trong mắt anh. Điện thoại nhẹ rung khi chúng tôi gần lướt qua nhau.

-Gì vậy Thiên Tư?

-Mình đã nhờ được rồi, chiều mình qua đón cậu đi.

-OK. Buổi chiều gặp.

Tôi bỏ điện thoại vào túi. Đầu bên kia anh cười to, đôi tay khoác qua vai cô gái, cả hai nhìn tôi, mắt vương ý cười. Chỉ có sự im lặng cùng cơn thắt nhẹ ở ngực tôi, đau quá!

Kết thúc tiết học ngày hôm đó, tôi thấy Bách Thiên Tư đã đến từ lúc nào, cậu ta dựa lưng vào chiếc xe bóng loáng đằng sau, chân vân vê đám lá khô bên đường.

-Cậu ổn chứ?_ Thiên Tư quan sát tôi một chút rồi mở cửa xe.

Tôi chưa kịp trả lời thì hình như cậu bạn đối diện đang ngẩng đầu nhìn cái gì đó, ánh mắt cậu ta xuyên thẳng về phía sau. Tôi hơi ngạc nhiên xoay mình, và lúc đó… tôi thấy anh.

Anh đứng đó, giữa dòng người di chuyển, thất vọng và đau đớn.
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi