Chương Trước/29Chương Sau

Chấp Niệm - Try Họa

Chương 6: Niềm vui bé nhỏ

Tác giả : Try Họa

Beta : Diệp Hạ

-----------------------------------

"Hình như thời gian trôi nhanh quá em nhỉ, nhanh đến nổi làm nhiều người trong chúng ta chẳng có đủ thì giờ để ngắm nghía lại ngày xưa. Ấy thế mà anh lại có thể lái xe rong ruổi trong thành phố này. Thành phố về đêm đầy xô bồ tấp nập nhưng sự yên tĩnh trong lòng anh lại dâng lên rất rõ: anh nhớ em rất nhiều!

Anh muốn nói với em như thế, nhưng lúc này đây anh chỉ có thể âm thầm nói cho riêng mình nghe .... "

..................................................

-Ring…ring….

-Alô - giọng tôi khàn khàn

-Mở cửa đi, mình đang trước cửa nhà ông đây.

-Ông đây đang bệnh còn không tha. - Tôi mất kiên nhẫn.

-Bây giờ một là mở cửa, hai là bà đây sẽ post ảnh nude của mày lên web trường nhé?

Lời vừa dứt, một tiếng chửi thề vang lên từ đầu dây bên kia rồi có tiếng đồ vật bị quăng và tiếng bước chân vội vã…

Cạch!

-Mình nói ảnh nude là có ý gì? Thế đếch nào cậu lại có ảnh nude của mình được?

Tách!

-Giờ thì có rồi đây. - Em cầm điện thoại quơ quơ trước mặt tôi, còn nháy mắt với tôi một cái. Giây phút đó tôi đứng như trời trồng, có cảm giác như khóe môi mình không ngừng co rút dữ dội.

Rất tự nhiên, em đẩy bức tượng đá tôi đây ra rồi vào nhà, còn quăng cho tôi một câu như sét đánh:

-Mau đóng cửa lại đi , cậu muốn hàng xóm xung quanh thấy cậu chỉ mặc một cái quần chip trên người thôi à?

Ngưng một chút, em còn nhìn chằm chằm vào phần dưới của tôi rồi cuối cùng buông một lời khiến tôi càng nghẹn:

-Chậc… chậc … quần chip da báo mới chịu nha!

Tôi có cảm giác khi em nói lời này còn nuốt nuốt nước miếng, làm toàn thân tôi gai óc nổi lên khắp nơi, ba giò bốn cẳng chạy vào phòng mặc quần áo lại đàng hoàng, phía sau tôi nghe giọng em cười như muốn tắt thở.

Tôi mặc một cái áo phông trắng với quần short kaki màu xanh rêu bước ra khỏi phòng ngủ, thấy em đang hí hoáy cái gì trong bếp , tôi đứng dựa vai mệt mỏi vào cửa bếp , giọng khản đặc hỏi em:

-Cậu đang làm gì vậy ?

-Không thấy à? Nấu cháo cho cậu ăn chứ làm gì?

-Cậu biết nấu ăn?

-Hỏi thừa!

Tôi im lặng , nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn bếp, thấy vậy em mới vội lấy bỏ vào túi, còn không quên quẳng cho tôi một câu:

-Điện thoại của mẹ mình đấy , thấy mình đi ra ngoài nên bà đưa cho cầm để tiện liên lạc. Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ làm hư nó … từ bỏ ý định trong đầu đi !!!

Đầu tôi xuất hiện đầy vạch đen . Tại sao trên đời lại có một cô gái có thể cầm điện thoại của mẹ để chụp hình một thằng con trai đang khỏa thân chứ ? Chỉ có em thôi !!

Mười lăm phút sau

-Khụ …khụ …A Phong , cậu làm cái gì khói không vậy ?

-Ặc…khụ …khụ … À…không có gì , cậu đi ra đi….chút nữa là ăn được rồi

Mười phút sau

-Trường Phongggggggggggg

-A…ha ha

-Cậu làm cái gì mà nhà bếp của mình thành ra như vậy ??? - Tôi gào lên.

-Mình thấy trong sách chỉ vậy mà , bỏ trứng vào lò vi sóng…ai biết nó sẽ nổ đâu . Sách chỉ bậy bạ, chút bà về bà đem đốt hết. - Em dẩu môi lên bất mãn.

-Ai lại cho trứng sống vào lò vi sóng bao giờ ?

-Thế trứng nó chín rồi thì để vào lò vi sóng làm gì ?- Em phản bác.

- "… "

-Cái đống đen thui này là gì đây ?

-Cháo đó. - Em thật thà trả lời.

-Trời ạ ….

Năm phút sau

-Công nhận mì ramen chỗ này bán ngon thật đó. Cậu không ăn thịt à , cho mình đi!

Thế là ai đó vừa nói xong thì đôi đũa cũng đã gắp lia lịa đem thịt từ bát của tôi qua bát của mình. Còn người đang bị bệnh là tôi đây chỉ biết chống cằm nhìn bất lực.

-Nè, cậu bị cảm phải ăn nhiều hành vào … cậu thấy mình tốt với cậu không ?

-Không phải vì cậu ghét hành sao???

Ai đó vừa ăn mì, vừa liếc mắt nhìn cửa nhà bếp , trong lòng không khỏi thở dài ngao ngán . Thôi , xem ra mai lại phải tốn tiền cho công ty vệ sinh đến dọn dẹp rồi. Từ ngày hôm đó tôi mới biết rằng , thì ra trên đời thật sự có một cách nấu ăn có thể phá hủy tất cả mùi vị của thức ăn !

Tôi không biết vì sao trong ngần ấy năm tôi lại có thể ở bên một người con gái mà lúc đó tôi chỉ có thể dùng một từ duy nhất để hình dung: QUÁI ĐẢN! Phải, chính là như vậy.

Khi còn bé em không chỉ cầm đầu cả đám con trai đi đánh nhau, rồi còn đi chọc phá các bạn nữ . Khi ai đó muốn tìm em? Dễ thôi , hãy tìm nơi lũ con trai trong lớp hay tụ tập , em chắc chắn đang cười nói quằn quại giữa đám con trai đó đấy .

Hồi học tiểu học em không mặc váy như các bé gái khác mà là mặc quần yếm như nam sinh , mang giày bata , đội một cái mũ lưỡi trai màu xanh dương đậm của NY . Điểm duy nhất có thể nhìn ra em giống con gái đó chính là mái tóc đen dài ngang vai lúc đó . Có lần tôi đã hỏi em sao không hớt luôn mái tóc húi cua nhìn cho giống con trai luôn, nghe xong em ôm gối bất mãn càu nhàu

-Cậu tưởng mình không muốn à , nhưng mẹ nói ba mình thích con gái để tóc dài …

Phải, chơi với em hơn một nằm , lúc qua nhà em tôi mới biết thì ra ba em đã mất vì bệnh ung thư , xem những hình ảnh cũng như thái độ của em tôi tin chắc ông tuyệt đối là một ông bố tuyệt vời … không giống như bố của tôi .

………..

Có lẽ điều tôi cảm thấy điều đúng đắng duy nhất mà mẹ tôi đã làm cho mình là đã chọn ngôi trường sơ trung ngày xưa để tôi vào học … để tôi được gặp em ! Thật ngây ngô , thật đơn giản, tôi cứ lặng lẽ ở bên em như thế, năm tháng qua đi ai rồi cũng lớn và tình cảm tôi dành cho em cũng lớn dần lên theo sự trưởng thành của cả hai .

Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là tình cảm bạn bè như bao người khác , hoặc có hơn thì chắc do em cùng tuổi cũng như tiếp xúc nhiều với tôi nhưng …càng về sau tôi càng biết không phải là như vậy .

Không phải là tôi chưa từng say nắng ai , cũng không phải tôi chưa từng nói sẽ thôi suy nghĩ về em… nhưng tôi đã sớm nhận ra rằng… hình ảnh của em đã cắm rễ rất sâu trong trái tim, trong tâm tưởng, trong suy nghĩ của mình.

Tư tưởng thay đổi , hành động cũng thay đổi theo ! Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy em cười nhìn tôi thì tôi lại thấy cả người nóng ran , hai tai đỏ ửng . Đến đêm thì cứ thế mà nghĩ suốt về nụ cười của người ta rồi tủm tỉm cười. Tự dưng tôi lại để ý em nhiều hơn , luôn muốn biết em đi đâu , làm gì , ăn gì , lại muốn nói chuyện với em nhiều hơn , thậm chí tôi còn thường xuyên lượn lờ ở tất cả những nơi mà em thường lui tới …

Ví dụ khi em phải ở lại trực lớp , tôi sẽ lén đổi ca trực với bạn cùng trực với em , khi em đến căn tin mua đồ , tôi cũng sẽ viện cớ đi mua sữa mà đi theo em … rất nhiều sự “tình cờ” mà tôi tạo ra, thiếu điều tôi còn muốn tình cờ gặp em trong nhà vệ sinh nữ. Nhưng biết làm sao được , tôi chưa tìm được lý do.

Hôm nay cũng vậy , trước cửa nhà ai đó :

- Uả , A Thụ , sao lại ở đây ?

- Mình ghé mua đồ ăn sáng rồi mới đi. - Vừa nói tôi vừa đưa túi đồ ăn lên , vì gần nhà em có chỗ bán bánh bao và sữa đậu nành rất ngon.

- Tiện ghê , cho đi ké xe nhé. - Ai đó vui vẻ trèo lên yên sau xe đạp mà không thèm nghe câu trả lời của tôi.

Mục đích đã đạt được , nhưng tôi vẫn giả vờ thở dài , vừa đạp xe vừa nói:

- Cậu nặng quá đi !

- Đi nhờ cậu có một đoạn đường mà cậu nhăn nhó thế ? - Em ngồi phía sau làu bàu.

- Số mình thật khổ mà , ngày nào cũng bị bắt làm ôsin không công . – Tôi lại giả vờ than vãn.

- Ah , vậy mai mốt cậu chở mình đi học , mình bao cậu ăn sáng , như vậy được chưa ?

- Coi như cậu biết điều, ha ha!

- Mình không ngờ cậu bủn xỉn như vậy đó…Xí!

Em chưa kịp lải nhải hết lời thì đã nghe tôi hét to:

- Giữ chặt vào… xuống dốc đâyyy !

-KYAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

~~~~~~~~~~

Tiếng cười của người con trai xen lẫn là tiếng cáu gắt của người con gái không ngừng vang vọng , khiến những đám mây trắng trên trời xanh dường như cũng vui lây.
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi