Chương Trước/29Chương Sau

Chấp Niệm - Try Họa

Chương 7: Một chút thay đổi

Tác giả : Try Họa

Beta: Diệp Hạ

-------------------------------------

" Bao năm rồi, anh vẫn lạc lỏng trong chính suy nghĩ của mình, bỏ phí những giờ dài dẳng để đốt thuốc và nhìn hoài khoảng không gian trước mặt. Mỗi đêm anh đều uống thật say, một mình, rồi lại trở về căn phòng vương mùi hương quen thuộc đó mà ngủ.

Bây giờ em đang làm gì ? "

.....................................................

- Không phải mày chê cô ấy không giống con gái sao ? - Âu Phi khoác vai tôi cười hỏi.

- Kệ tao, tao thích là được rồi.

- Tao không ngờ mày có sở thích biến thái vậy nha? Tránh xa tao ra ! - Vu Nhuệ hai tay ôm ngực, vẻ mặt lo sợ nói.

- "…"

- Thế cô ấy có biết không ? - Thiên Tư vừa gặm ống hút vừa hỏi.

Tôi nhìn thằng bạn mình xong …thở dài, ba tên còn lại cũng như hiểu ra vấn đề rồi cùng nhau…thở dài. Nếu Cố Trường Phong có thể hiểu được vấn đề này thì đã không còn là Cố Trường Phong mà bọn họ biết nữa. Đâu phải bọn họ không biết, EQ của em là “âm vô cùng “ mà.

----------------------------------------------

Hẹn hò nhóm.

Trong khi tụi con trai đang tụ tập ra căn tin mua đồ, thì bên chỗ đám con gái cũng đang nhốn nháo.

- Mình mới quen được một anh chàng bên trường nam sinh đó, anh ấy nói sẽ giới thiệu bạn anh ấy cho tụi mình. - Hiểu Linh vui vẻ nói với cả bọn.

- Wow, một buổi party làm quen hả? - Kiến Thanh hào hứng, hai mắt sáng rỡ như đèn pha.

- Hẹn hò nhóm? – A Phong tò mò hỏi lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ: “không biết hẹn hò nhóm sẽ như thế nào ta?”

- Uh! Uh! Đại loại thế, cùng đi nhé A Phong? - Hiểu Linh mắt long lanh đề nghị.

- Cậu điên à Hiểu Linh? Muốn tên kia lột da bà sao? - Kiến Thanh huých nhẹ cùi chỏ vào tay Hiểu Linh.

- Tên kia? Ai cơ? – Ai đó nghiêng đầu thắc mắc.

- Còn ai nữa, Hàn-Chi-Thụ, Hàn Chi Thụ đó! - Kiến Thanh cười ranh mãnh.

- Uh nhỉ, mình quên mất A Phong của chúng ta đã là hoa có chủ rồi cơ! – Hiểu Linh cố ý kéo dài mấy từ cuối, vừa lên giọng cao chót vót.

- Gì chứ, bà đây mới không thèm! Đi, sau giờ học mình đi với mấy cậu đến buổi hẹn. - , em vừa xấu hổ vừa tức giận, hung hăng dậm chân quơ tay nói lớn.

- Đúng đó, đúng đó …phải như vậy chứ! - Hiểu Linh nhào tới véo véo vào má của em không ngừng trêu ghẹo.

Ở góc ngoài cửa lớp ….

- Thôi xong, mày tiêu rồi A Thụ! - Thiên Tư bày ra vẻ mặt chờ xem kịch hay.

- Haha, A Phong mà đi đến buổi hẹn hò nhóm kia… không dọa đám con trai đó chạy mất mới sợ đó. - Vu Nhuệ cười ha hả thích thú nói xen vào.

- Cũng chưa biết được, lỡ đâu cũng có thằng cùng khẩu vị đặc biệt như A Thụ đây thì sao? - Vừa nói, Âu Phi vừa chỉ vào tôi.

- Uh ha, thế mày phải làm sao đây A Thụ ? - Vu Nhuệ nhìn tôi hỏi.

Tôi không thèm trả lời hay bình luận bất cứ một lời nào về cuộc nói chuyện bát nháo của mấy thằng bạn trời đánh này, chỉ lững thững đi tới câu lạc bộ. Hừ, hẹn hò nhóm? Chỉ nghĩ tới thôi cũng không có cửa đâu.

Ba mươi phút sau.

- A Phong! A Phong! - Âu Phi hớt hơ hớt hải chạy đến cửa lớp gọi.

- Cậu làm gì như bị ma đuổi vậy? - Kiến Thanh lại trêu chọc Âu Phi như thường ngày.

- Trời ơi nói sau đi…Mau, đi theo mình, A Thụ bị thương rồi!

- Cái gì? Sao đang yên đang lành lại bị thương?? – Ai đó bắt đầu lo lắng hỏi, vội vàng đẩy ghế ra chạy theo Âu Phi.

- Lúc này thấy nó đi tới câu lạc bộ, chắc là luyện tập, nhưng không biết sao lại bị chấn thương, có vẻ rất nặng. - Âu Phi cũng thật thà tường thuật lại sự việc.

Khi cả đám đến sân bóng rổ thì thấy mọi người đang tụ tập một chỗ, tôi đang ngồi trên ghế cho huấn luyện viên sơ cứu thì thấy em chen qua đám đông bước vào. Trông em có vẻ không thoải mái, là vì nhìn thấy tôi đang đau sao? Ừ, có thế chứ.

Vừa lúc này tôi lại nghe tiếng huấn luyện viên nói:

- Chậc, có lẽ phải đến bệnh viện thôi, có khi bị nứt xương rồi!

- Thưa thầy, để em đưa bạn ấy đi. – Em bước lên cạnh tôi nói với huấn luyện viên, sau đó quay qua định dìu tôi.

- Đi, mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút.

- Mình không sao đâu, cũng sắp hết giờ rồi, tự đi một mình cũng được. Không phải cậu và đám con gái có hẹn sau giờ học sao? - Tôi nói, lời vừa thốt ra thì tôi như muốn tát vào miệng mình, nhưng may mắn có lẽ do quá lo lắng nên em không để ý thấy có điều gì đó không đúng trong lời nói của tôi.

- Cậu nói tào lao cái gì đó, không mau đến bệnh viện xem, lỡ sau nay để lại di chứng thì sao? - Em quát lên.

Thế là tôi sắm vai một đứa bé ngoan, để em cùng Âu Phi dìu ra tới cổng trường đón taxi đến bệnh viện. Nhìn thấy em đi ra, Hiểu Linh như muốn nhắc em về buổi hẹn thì tôi đã nhanh chóng ném cho một cái liếc lạnh lẽo, kèm theo lời đe dọa không thành tiếng: Đừng có làm chuyện thừa thải, tôi xử đẹp cậu đấy! Nhận được lời cảnh báo, cô bạn chỉ đành nuốt nuốt nước miếng bĩu môi bất mãn.

-Không muốn cho cô ấy đi thì nói, còn bày ra lắm chuyện. – Hiểu Linh bất mãn lên án.

Cả đám Thiên Tư cùng Kiến Thanh chỉ biết mỉm cười, A Thụ của bọn họ chỉ sợ là bên trong hoàn toàn trái ngược với cái mặt lạnh lùng vô cảm kia ấy nhỉ? Chỉ không biết cô nàng Cố Trường Phong này bao giờ mới nhận ra cái vấn đề tình cảm phức tạp này đây??

-------------------------------

-Nghe thấy chưa? Tập cho cố vào, suýt thành quá cố rồi đấy!

Em dìu tôi từ bệnh viện đi ra, em không ngừng lải nhải bên tai tôi, mặc dù tôi rất thích em quan tâm đến mình nhưng mà lỗ tai tôi thật sự là rất nhức nhối rồi.

- Trời ơi, mình đã đau chân muốn chết rồi mà cậu cứ hét ầm vào tai làm đầu mình muốn nổ tung nè!

- Còn không phải vì lo cho cậu sao…. - Chưa kịp nói hết câu đột nhiên em khựng lại, mặt em lúng túng đỏ ửng lên.

- A? Mình không nghe lầm chứ?

- A a cái gì??? - Em xấu hổ quát lên.

- Thì ra là cậu lo lắng cho mình? - Tôi cười ranh mãnh, càng dựa sát hơn vào người em.

- Có quỷ mới lo cho cậu, hừ!

- Ôi, làm sao đây? - Tôi giả vờ tiu nghỉu tự hỏi.

- Sao là sao???? - Đầu em cũng đầy dấu chấm hỏi, hỏi lại.

- Haizzz , trên cơ thể đẹp đẽ của mình từ giờ đã không còn hoàn hảo rồi, cậu phải chịu trách nhiệm đó!

Tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy rất nhiều vạch đen xuất hiện trên trán em.

- Để mình một phát đạp cậu ra khỏi xe cho cậu khỏi tỉnh lại luôn nhỉ? - Em cười cười lườm tôi.

- Đâu được! Thế thì chuyện của chúng ta sẽ kết thúc ở đây và độc giả sẽ nguyền rủa cậu cho xem!

- "…"

*Lời tác giả

Tiểu Họa: *đập bàn* qúa chuẩn rồi! Nam chính sao mà chết lãng nhách vậy được!

Thụ Thụ: Chưa mần ăn được gì mà *cười gian nhìn ai đó*

Phong Phong: *đập đầu vào gối*

Thôi không tán dóc với tác giả nữa nhé, quay lại câu chuyện của chúng tôi nào! Đúng như Hiểu Linh nói, là tôi cố tình làm mình bị thương để em không thể đến buổi hẹn hò nhóm vớ vẩn kia. Đùa sao? Ngày nào tôi còn sống sờ sờ ở đây thì những cuộc gặp gỡ ghép đôi như vậy đến mơ tôi cũng không để em mơ thấy nói chi là trực tiếp đến mấy chỗ đó. Mặc dù đúng là đã ngăn chặn được, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy hối hận … hối hận vì đã dùng hạ sách này, hối hận vì đã ngược đãi chính bản thân mình như vậy.

- A Phong !

- Hả?

- Mình có thể không ăn không? - Mặt tôi đau khổ.

- Cậu nói xem? - Em lườm tôi.

- Nhưng mà nếu ăn hết cái đống này thì xương chưa lành mình sẽ nhập viện vì ngộ độc mất !

- Cậu đừng có làm quá lên như thế… mình nấu ăn - Vừa nói em vừa đưa muỗng cháo lên ăn thử - nào có t…ệ

..

.

-ỌEEEEEEEEEE! Sao nó chua lè thế này!

- Cậu dùng nước gì nấu cháo vậy?_ Tôi chống nạng một cách khó khăn đi vào bếp , vừa hỏi

- Thì chai nước trên kệ bếp đó!!!

- Ý cậu là ……nó??? - Vừa hỏi tôi vừa cầm cái chai thủy tinh mà bên trên có dán một chữ rất to, rất rõ ràng: DẤM.

- "…"
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi