Chương Trước/52Chương Sau

Chỉ Riêng Mình Em

Chương 49

Vì không học cùng trường đại học nên lâu rồi Nghênh Niệm và Giang Gia Thụ không gặp nhau, cô luôn nhớ chuyện Giang Gia Thụ đi mách lẻo với Nghênh Hoành, cũng từng nói rất nhiều lần trên Wechat, về nhà ăn Tết sẽ cho cậu đẹp mặt. Giang Gia Thụ biết rõ trong lòng cho nên lâu rồi không dám tìm Nghênh Niệm.

Nhận cuộc gọi từ cậu, Nghênh Niệm cũng rất bất ngờ.

Không hề đùa giỡn hay trêu ghẹo như những lúc bình thường, giọng nói Giang Gia Thụ nặng nề hẳn, "Ông ngoại xuất viện rồi."

Nghênh Niệm ngừng lại vài giây, "Ừ."

"Ông lớn tuổi rồi nên sức khỏe không còn được như trước, lần này lại mang theo nhiều bệnh cũ, mẹ anh nói với anh, lúc xuất viện ông ngoại phải ngồi bằng xe lăn để cậu hai đẩy ông... Ý của bác sĩ là, sau này phải có người chăm sóc, có thể nói chuyện, nhưng vẫn không rõ ràng lắm, đi đứng cũng không tiện." Giang Gia Thụ nói, "Mẹ anh và mấy cậu có bàn với nhau, sau này mời người về chăm sóc cho ông ngoại mỗi ngày, bà ngoại tuổi đã cao, để bà chăm sóc cũng rất mệt."

"Em biết rồi." Cô đáp, "Anh chuẩn bị về hả?"

Giang Gia Thụ nói phải, "Mẹ bảo anh về thăm ông, mặc dù ông ngoại đã xuất viện, nhưng tình trạng vẫn không tốt. Mấy đứa nhỏ trong nhà luôn được gọi đến trước mặt ông ngoại, ý của mẹ anh sợ có chuyện gì, ông cụ không gặp được đủ cháu."

Nghênh Niệm im lặng không nói.

Cậu hỏi, "Em có về không?"

"Đâu phải anh không biết quan hệ của em và ông." Nghênh Niệm nói.

Giang Gia Thụ im lặng, tình huống như này, sức khỏe của Nghênh Chiếu Quốc đã như thế, nói ông cụ không tốt thì không được, khuyên Nghênh Niệm nghĩ thoáng cũng không thích hợp.

Dao cắt trên thân người khác, vết dao đau thế nào chỉ có họ mới biết.

Cậu không muốn làm một người nói chuyện không đâu.

Nghênh Niệm thật sự không muốn nói nhiều về chuyện này, hai người nói chuyện một lát thì cúp điện thoại.

...

Lúc Dụ Lẫm Nhiên đem theo món ăn ngọt mà Nghênh Niệm thích nhất đến nhà cô, Nghênh Niệm đang ngồi trên sofa xuất thần. Thấy anh vào cửa, cô định đứng dậy nhưng vừa nhích người một cái lại ngồi tại chỗ.

Nhận ra tâm trạng cô không được tốt, Dụ Lẫm Nhiên đặt đồ xuống, đi đến ngồi xuống cạnh cô, "Sao thế em?"

Nghênh Niệm dựa vào cánh tay anh suy nghĩ một hồi.

"Em đang suy nghĩ chuyện của ông nội em."

"Ông nội em?"

Cô nói, "Em nghĩ cả buổi trưa."

"Ừm, sau đó thì sao?"

Nghênh Niệm nhìn anh, "Em muốn... về nhà một chuyến."

Dụ Lẫm Nhiên có hơi kinh ngạc, "Em muốn về thăm ông hả?"

"Phải mà cũng không phải." Cô nói, ánh mắt hoảng hốt bay đi thật xa, một lát sau cô lấy lại tinh thần, mấp máy đôi môi, "Có một số chuyện, cũng nên kết thúc rồi."

...

Sau khi Nghênh Chiếu Quốc xuất viện, con trai và con gái đã mời vài bảo mẫu có kinh nghiệm đến nhà nấu cơm, làm vệ sinh, làm mấy việc vặt, chăm sóc cho hai ông bà.

Con cháu nhà họ Nghênh rất hiếu thuận, dù bận cũng không quên dành chút thời gian đến thăm ông. Mấy đứa cháu lại càng hơn thế, cứ đến cuối tuần là thay phiên nhau đến thăm để hai ông bà vui.

Ngày Nghênh Niệm về, đúng lúc sức khỏe của ông cụ có chuyển biến tốt, nghỉ ngơi một trận, khí sắc của ông đã tốt hơn nhiều, tinh thần có vài phần vẫn khỏe mạnh như xưa.

Cả nhà họ Nghênh đã hẹn nhau đến nhà ông Nghênh ăn cơm, vợ chồng Nghênh Diệu Hành không đoán được suy nghĩ của Nghênh Niệm khi về lần này, vẫn chưa hỏi cô có đi hay không, anh hai nhà họ Nghênh đã hỗ trợ chuyển lời.

Nghênh Chiếu Quốc nghe nói Nghênh Niệm đã về, lần đầu tiên ông chủ động mở miệng bảo Nghênh Niệm đến tham gia tiệc gia đình.

Từ khi Nghênh Niệm và Nghênh Chiếu Quốc cãi nhau một trận ở nhà hàng hồi cô còn học cấp 3, Nghênh Niệm từng nói sẽ không tham dự những trường hợp như thế này nữa, cũng sẽ không ngồi cùng bàn với ông Nghênh. Qủa thật cô nói được làm được, dù là ngày nghỉ hay ngày lễ, thậm chí là Tết, cô cũng không xuất hiện trong những bữa tiệc gia đình.

Mấy năm nay, bọn họ không ai để ý ai, Nghênh Chiếu Quốc nhập viện, mọi người trong nhà đều trở về, chỉ có Nghênh Niệm vắng mặt. Lúc trước, cả nhà họ Nghênh từ trên xuống dưới chỉ thấy cô bản lĩnh lớn, tính khí cũng lớn, không ngờ cô lại kiên định như thế, nói một là một, tác phong như thế hoàn toàn không giống một đứa nhóc choai choai.

Cũng có người nói cô không tôn trọng người lớn, nhưng những việc làm kia của Nghênh Chiếu Quốc, một đống chuyện cũng không nói rõ ràng được đúng sai.

Nghênh Diệu Hành hỏi Nghênh Niệm, "Con nghĩ sao? Nếu con không muốn đi thì ba sẽ nói với ông rằng con không được khỏe rồi từ chối vậy."

Hai vợ chồng ông vẫn không muốn làm khó con gái. Đối với ông cụ, bọn họ đã làm tròn nghĩa vụ, bệnh viện, bác sĩ đều do bọn họ sắp xếp, bảo mẫu chăm sóc ông lão cũng đều do bọn họ lựa chọn cẩn thận.

Bọn họ có lòng hiếu thảo, nhưng vẫn rất thương con gái.

Nghênh Niệm nghĩ một lát, "Con có vài lời muốn nói với ông." Vẻ mặt cô khá nghiêm túc, "Có lẽ sẽ chọc ông giận. Ba thấy con có nên đi không?"

"Ba không thể quyết định thay con." Nghênh Diệu Hành nói. "Có một số việc con phải tự mình quyết định. Chỉ có điều, phải có chừng mực, không được quá đáng." Ông thở dài, "Nếu có chuyện gì, ba sẽ gánh thay con."

Chỉ một câu này thôi đã khiến sống mũi Nghênh Niệm cay cay.

"Dạ được." Cô gật đầu, khóe môi cong lên, chất chứa bao lời muốn mói.

...

Người nhà họ Nghênh đều biết Nghênh Niệm lớn gan, nhưng chẳng ai ngờ cô lại lớn gan đến thế. Lớn gan đến nỗi nói với Nghênh Chiếu Quốc mấy lời "đại nghịch bất đạo".

Bây giờ không giống như ngày xưa, Nghênh Chiếu Quốc mới vừa ra viện, ông cụ cần người chăm sóc, mọi người trong Nghênh gia đều nghĩ, dù Nghênh Niệm có giận cỡ nào chắc hẳn cũng đã tiêu tan.

Nghênh Chiếu Quốc đã chủ động mở miệng bảo cô đến tham dự tiệc gia đình, sau khi cô đến, Nghênh Chiếu Quốc ngồi trên xe lăn, cũng không còn nghiêm khắc như xưa, hiếm khi nể tình mà nói, "Đến đây."

Nghênh Niệm hẳn phải xuống nước, dù sao cô cũng là vai dưới là cháu gái, dù thế nào cũng không thể nhớ mãi cái xấu của trưởng bối.

Mọi người đều nghĩ như thế.

Nhưng Nghênh Niệm lại không nghĩ thế.

Cô vào nhà, đứng cách xe lăn của ông một khoảng, không gọi ông nội, cũng không nhận sai, không hề kiểm điểm lại sai lầm mà mình cãi nhau với ông mấy năm qua, chỉ hờ hững đáp lại một câu, "Con đến rồi."

Bấy giờ, thím nghiêm khắc răn dạy, "Nghênh Niệm! Sao lại nói chuyện kiểu đó với ông! Không biết lớn nhỏ! Lâu rồi không gặp, con cũng không biết chào hỏi người lớn hả?"

Nghênh Niệm không để ý đến bà, chỉ nhìn Nghênh Chiếu Quốc, im lặng quan sát.

Ông ngồi xe lăn nên không còn uy nghiêm như trước, nhưng khi nghiêm mặt vẫn còn cảm giác không thể tùy tiện chọc vào. Nghênh Chiếu Quốc không nén được giận, gương mặt xám ngoét lại.

"Đứng đó làm gì? Còn muốn người ta mời tới hả?"

Có lẽ đã suy nghĩ thông suốt, thái độ đã khác trước. Ông dừng lại một chút, cố gắng dịu lại, nhẹ giọng nói, "Anh em của cô đều ở trong, vô đó tìm họ đi."

"Con đến đây không phải ăn cơm." Nghênh Niệm không hề động đậy, "Con đến đây là gặp ông?"

"Gặp ta?"

"Đúng vậy." Cô nói, "Con chỉ đến lần này, lần sau sẽ không đến nữa."

Bác hai lo lắng, "Niệm Niệm! Con đừng gây với ông..."

Nghênh Chiếu Quốc đưa tay ngăn ông lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Nghênh Niệm, "Cô đến để nói cô còn giận ta ư?"

"Con biết những lời con sắp nói đối với người khác là đại nghịch bất đạo, nhưng con đã suy nghĩ rất lâu, con cảm thấy đã đến lúc phải kết thúc rồi." Cô nói.

Nghênh Chiếu Quốc hừ lạnh, "Kết thúc?"

"Đúng vậy."

"Trên người cô chảy dòng máu của nhà họ Nghiêm ta, kết thúc ư?!"

Nghênh Niệm không để ý đến lời châm chọc của ông, "Ông không cần phải nói với con những lời này, con không phải là người thích đâm đầu vào ngõ cụt."

Mấy người lớn đứng ngoài xem muốn nói lại thôi, muốn khuyên can, muốn răn dạy, muốn hòa hoãn bầu hông khí, nhưng hai ông cháu không cho bọn họ cơ hội.

"Thật ra trước khi đến đây con có hơi do dự, dù sao ba con vẫn là con của ông, ba hiếu thuận với ông, rất kính trọng ông, con làm thế sẽ khiến ba khó xử, mẹ con cũng thế, bản thân bà không được ông chào đón, con làm thế, về sau bà ấy lại càng bị chỉ trích."

"Nhưng con biết, so với những chuyện này, bọn họ lại càng mong con sống tốt hơn."

"Ba mẹ con, anh con, bọn họ yêu con, con cũng yêu bọn họ. Dù cả đời này của con không bước vào cửa nhà của ông, bọn họ vẫn sẽ làm những điều nên làm, tốt với ông, hiếu kính ông. Đồng dạng, chuyện ngày cũng sẽ không gây trở ngại việc con hiếu thuận với bọn họ."

Đến giờ phút này, Nghênh Niệm lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ông nội." Không hề có sự bất kính, ngược lại, nét mặt, ngữ khí, thần thái c của cô đều tỏ ra sự kính trọng, "Thật ra trước đây con luôn hi vọng có thể nhận được sự công nhận của ông."

"Năm lớp một học nhìn tranh viết chữ, con cho ông xem bài văn con làm, được làm lớp trưởng con cũng về khoe ông, thi 95 điểm con mang bài thi về cho ông xem... Lúc đó con hi vọng ông có thể khen con, chứ không phải chỉ vào bài viết của con châm chọc "Viết cái gì đó", giội cho con một gáo nước lạnh "Làm lớp trưởng cái gì? Chắc là từng học sinh thay phiên nhau làm.", càng không muốn nghe ông nói, "con gái đúng là con gái, có cố gắng cỡ nào cũng chỉ có 95 điểm chứ không được điểm tối đa."

"Mấy anh, mấy em được 80 thậm chí 70 điểm đều được ông khen, thi không tốt ông cũng cổ vũ bọn họ lần sau cố lên, chỉ có con, dù con làm gì ông cũng đều không thích."

"Lúc nhỏ con sợ ông biết bao nhiêu, ông có biết không? Không cẩn thận làm vỡ bát, một câu của ông đã khiến con khóc suốt hai mươi phút trong nhà vệ sinh. Mỗi lần mấy đứa em đưa tay đòi ông ôm, ông có biết con hâm mộ thế nào không? Tới bây giờ ông chưa từng ôm con."

"Tên của lứa bọn con đều do ông đặt, chỉ có tên con là không."

"Nhũ danh của con là Niệm Niệm, nhưng lớn thế rồi vẫn chưa từng được nghe ông gọi lấy một tiếng."

"Ông mua đồ ăn, dù ngon hay dở, mắc hay rẻ, người trong nhà đều có phần, ngay cả con của người khác cũng đều có phần, chỉ có con là không."

"Anh, em cãi nhau với ông, lúc tâm trạng ông tốt thì nghĩ bọn họ đang nhõng nhẽo, nhưng đến lượt con, dù tâm trạng ông có tốt thế nào cũng là con tạo phản."

"... Con nói mệt rồi, những thứ này." Nghênh Niệm từng câu từng chữ, lại trở nên nặng nề trong căn phòng yên tĩnh.

Đám anh em họ ló đầu ra, đứng cạnh cừa, nằm sấp trên tường ngó sáng, mỗi một ánh mắt đều nhìn cô.

Không ai phản bác.

Bởi vì đó đều là sự thật.

"Ông có nhiều cháu trai như thế, đối với ông, ghét con chẳng qua là ghét một đứa cháu gái. Nhưng ông không bao giờ biết được rằng, mấy năm nay con đã bị ông tổn thương lớn thế nào."

Cô nói, "Ông chính là bóng ma của con."

Lần đầu tiên Nghênh Diệu Hành nghe cô nói những lời trong lòng, dù lòng ông biết rõ ba mình bất công, không đúng, cũng biết con gái tủi thân nhiều năm. Nhưng giờ phút này, cảm giác này không thể nào hình dung được.

Ông đưa tay nhéo chân mày, đứng một bên, đôi mắt đỏ hoe.

Bên đó là ba ông. Nhưng người đứng bên kia, nhận hết mọi tủi thân, là con gái của ông.

Vợ đứng bên cạnh nhưng ông không dám nhìn bà, cánh tay ông cảm nhận được sức nặng, bà đang dựa vào ông. Khóe mắt Nghênh Diệu hành trông thấy mắt bà cũng đỏ lên, hai người không nói lời nào.

Nghênh Niệm đứng thẳng tấp.

"Bao năm nay, con từng khóc, từng tủi thân, từng khó chịu, bây giờ con đã sắp 20 rồi, con vẫn còn cuộc đời rất dài, con cảm thấy có một số việc nên dừng ở đây thôi."

Cô bước lên hai bước, quỳ xuống.

"Cái quỳ này coi như con trả lại ông, dù sao ông và con cũng không có tình cảm bao nhiêu, con không nợ ông cái gì, máu thịt và sinh mạng đều là do ba mẹ ban cho, nếu ông cảm thấy con thiếu ông cái mạng này, vậy thì con không còn cách nào khác, con không thể trả cho ông, con còn phải sống để hiếu thuận với ba mẹ."

"Lúc trước con có nói sẽ không bước vào cửa nhà ông, sẽ không gặp ông, hôm nay coi như phá lệ, sau này con nói được làm được."

"Sau này coi như ông không có đứa cháu này đi, nói một câu khó nghe, tương lai nếu ông "trăm tuổi"*, con cũng sẽ không đến đây, ngài còn có cháu con tận hiếu, không thiếu một đứa như con."

*Mất

Nghênh Niệm đứng dậy, nhìn chăm chú ông cụ đang biến sắc, cô không muốn tìm hiểu sao tay ông lại run lên, bây giờ có cảm tưởng thế nào.

Cô chỉ nói:

"Đời này làm ông cháu, chúng ta đều không làm tốt. Bóng ma ông để lại cho con cũng nên kết thúc rồi. Nhân lúc ông còn, con cũng còn, con muốn nói với ông, nếu tương lai có một ngày ông cảm thấy hối hận, hoặc cảm thấy mình làm sai, lúc đó xin ông hãy ngẫm lại, nhớ kỹ những lời hôm nay của con."

"-- Con không tha thứ cho ông."

Không bao giờ tha thứ.

...

Cuộc đời như nước chảy, thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Lúc SF nhận được quán quân thế giới lần ba, chính thức thành lập vương triều SF, nhóm fans nữ eSport lại điên cuồng vì kỹ thuật cao siêu và ngoại hình ưu việt của Dụ Lẫm Nhiên.

"Mấy người có xem phỏng vấn không? Tôi xem mà muốn xỉu luôn! Người có thể trấn được Dịch Thận và Bạc Xán quả nhiên không tầm thường!"

"Nụ cười của đội trưởng khi lên đài nhận cúp a a a a tôi chết mất!"

"Sao Long Vương càng ngày càng đẹp trai thế nhỉ? Mỗi ngày thức đêm chơi game, huấn luyện mà không già chút nào, anh ấy có phải là người thường không???"

"..."

Vô số fans nữ vừa vui mừng vì SF, vừa cảm thán nhan sắc thần tiên của Dụ Lẫm Nhiên, cuối cùng không tránh khỏi màn tiếc nuối anh là hoa đã có chủ, rối rít bày tỏ hâm mộ với bạn gái của anh.

Nghe nói bạn gái Dụ Lẫm Nhiên có đến hiện trường xem thi đấu, mấy năm nay, mỗi lần có những trận thi đấu quan trọng thì bạn gái Dụ Lẫm Nhiên đều xuất hiện ủng hộ. Cô là fans của Dụ Lẫm Nhiên lâu năm, lúc trước khi ở bên nhau từng nhận rất nhiều chỉ trích, về sau mọi người phát hiện, cô không những khiêm tốn mà còn không hề kiếm chuyện, weibo không có tấm ảnh tự sướng nào, ngoại trừ Dụ Lẫm Nhiên và game, ngay cả chuyện chia sẻ cuộc sống hằng ngày cũng rất ít.

Thỉnh thoảng cô sẽ cùng Dụ Lẫm Nhiên phát trực tiếp chơi game, fans và người hâm mộ game lâu năm đều biết đây là dịp còn vui hơn cả ăn Tết. Mỗi khi đến lúc đó, phòng trực tiếp mà Dụ Lẫm Nhiên sử dụng bất kể là của thành viên nào, thì số người xem đều tăng vọt.

Thậm chí còn có người gọi vui là "Long Vương hành hung bạn gái ở trong game", có thể nói đây là phần thưởng chúc mừng không thể thiếu mỗi khi SF giành được giải thưởng.

Không chỉ fans mà ngay cả các thành viên SF đều cảm thấy thích thú với chuyện này.

Chủ đề về Dụ Lẫm Nhiên lệch qua Nghênh Niệm, nhóm fans nói đến nhan sắc của cô. Ai cũng nói đẹp trai thế nào cũng gặp gái xinh, Dụ Lẫm Nhiên và bạn gái anh chính là một ví dụ, hai người đều thuộc loại đẹp đến không chịu nỗi.

Đang lúc nói chuyện khí thế ngất trời, giới eSport bỗng nhiên nổ tung.

Mọi người đều biết "Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi" là Weibo của bạn gái Dụ Lẫm Nhiên. Ngay tối đạt được quán quân, "Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi" lâu rồi không xuất hiện bỗng đăng một tin.

Hơn nữa không đăng thì thôi, mà đã đăng thì vô cùng kinh người.

Không có hình ảnh, chỉ có nội dung bằng chữ, nội dung như sau.

"@Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi:

Hôn lễ sẽ tổ chức vào tháng sau, chúc tôi và Dụ Lẫm Nhiên trăm năm hạnh phúc!"

...

"Ai cầu hôn thế? Là Nghênh Niệm hay đội trưởng vậy?!"

Thấy Dịch Thận hỏi trong nhóm, Nghênh Niệm quay đầu hỏi Dụ Lẫm Nhiên bên cạnh, "Bọn mình tính ra ai là người cầu hôn nhỉ?"

Dụ Lẫm Nhiên nhíu mày, "Em nói xem?"

Nghênh Niệm nhìn chiếc nhẫn sáng long lanh trên tay, "Nhẫn là anh mua, vừa quỳ xuống cũng là anh, bảo gả cho anh cũng là anh luôn."

"Nhưng tháng trước trước nữa, cái đêm chúng ta không đợi được sao băng, là em nói ước nguyện của em mà." Dụ Lẫm Nhiên trêu cô.

"Em muốn cầu nguyện mà, nhưng nhẫn là anh mua, quỳ xuống là anh, bảo em gả cho anh cũng là anh."

"..."

Dù sao câu này cũng đủ thắng, Nghênh Niệm cong môi, đắc ý cười đến run vai trong lòng anh.

"Được thôi, coi như là anh vậy." Dụ Lẫm Nhiên thừa nhận.

Nghênh Niệm nhíu mày, "Cái gì gọi là coi như hả?"

"Chính là anh."

"Anh còn không vui hả...?"

"Không có không vui."

"Dụ Lẫm Nhiên, anh cầm nhẫn lại đi, em không muốn nữa!"

"Em muốn."

"Em không muốn nhé."

"Mặt em viết đầy chữ muốn kia kìa."

"Mặt anh mới viết đấy. Đầu anh toàn là shit!"

"Không được nói bậy. Đầu anh toàn là em thôi."

"Được lắm, anh mắng em hả?"

"Là do em nói..."

Không nhiều lời, hai người lại ầm ĩ một trận.

Nghênh Niệm nhéo eo anh, nhéo đến đau cả tay, mệt đến thở hồng hộc, tạm thời ngưng chiến vùi vào lòng anh.

"Anh nhớ ước nguyện lần trước của em hả?"

Yên lặng hồi lâu, cô bỗng hỏi.

"Nhớ chứ." Dụ Lẫm Nhiên nói, "Đương nhiên là nhớ rồi."

Ngày đó bọn họ đi xem mưa sao băng, dự báo sai, đừng nói là mưa sao băng, ngay cả một ngôi sao băng cũng không có.

Nghênh Niệm tiếc hùi hụi, cô nói cô đã nghĩ sẵn ước nguyện rồi.

Dụ Lẫm Nhiên hỏi cô muốn ước gì.

Nghênh Niệm nhăn nhó một hồi mới nói với anh, sau đó anh cũng cho cô một câu trả lời.

Cô nói, em muốn cùng Dụ Lẫm Nhiên sống đến hết đời.

Anh nói, được.

...

Sau khi bài đăng của "Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi" được đăng lên đã kinh động toàn bộ giới eSport.

Dụ đại thần hiếm khi xuất hiện trên weibo bỗng nhiên hiện thân share lại weibo ấy, tuy chỉ trả lời hai chữ ngắn gọn nhưng lại chứa đựng tình yêu của cả đời này --

"Em đấy."

...

Chúng ta sẽ bạch đầu giai lão, bên nhau trọn đời.

Chúng ta sẽ cùng nhau nếm trải sướng, vui, buồn, giận.

Anh và em,

Chúng ta sẽ hạnh phúc lâu dài, thật thật lâu dài.

***

Chính văn hoàn đã hoàn, ngoại truyện sẽ lên sàn trong thời gian sớm nhất ^^!
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi