Chương Trước/104Chương Sau

Chỉ

Q.3 - Chương 9: Ngang Ngược Chinh Phục

Chung Dương trở lại, hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tả Á như vậy, giống như ngày trước anh bất ngờ biến mất khỏi thế giới của cô, khiến cô không kịp thích ứng mà bối rối hoảng loạn.

Hai người ngồi trong quán cà phê, vẫn giữ im lặng, câu “anh/em sống thế nào” kia dù là ai trong hai người cũng không cách nào thốt ra được.

Cảm xúc kích động ban đầu của Tả Á dần bình tĩnh lại, vẻ mặt cô không còn tái nhợt nữa, vẻ đau đớn trong mắt cũng chỉ còn là nhàn nhạt u buồn.

Hai người đã từng tình cờ gặp nhau, đó là khi tình yêu của bọn họ bắt đầu, vậy mà hôm nay vô tình gặp lại, cô đã thành vợ người khác, anh cũng là chồng của Lô Hi rồi.

Vô tình gặp lại, có thể là bắt đầu, cũng có thể là kết thúc, hoặc chỉ là một bước đệm mà không thể bắt đầu lại tình yêu được nữa.

Rõ ràng hai người yêu nhau, lại chỉ có thể giữ khoảng cách như hai người xa lạ. Rõ ràng hai người yêu nhau, lại không thể nói anh yêu em, em nhớ anh, không thể hóa sự nhớ nhung do xa cách thành cái ôm, thành nụ hôn hay thành lời yêu thương nồng nàn.

Cô không biết, anh đã yêu Lô Hi rồi chăng.

Anh cũng không biết, cô có yêu Kiều Trạch hay không.

Tất cả chỉ có thể giấu kín trong lòng.

Trong giây phút yên lặng, Chung Dương đột nhiên yếu ớt nói: “Tiểu Á…..Anh đã về…..!”

Tả Á ngẩn ra, cười gượng, khẽ đáp: “Chào mừng anh trở về, rùa biển*.”

Chung Dương nhìn Tả Á, nhìn nét u buồn trong đáy mắt cô, trái tim nhói đau, nhưng vẫn phối hợp nói: “Hai năm không gặp, tế bào hài hước của em phát triển ra đấy!”

“Con người luôn thay đổi, không phải sao?” Tả Á nhấp một ngụm cà phê nóng, đắng, đắng thấu vào tim.

Chung Dương thật sự rất muốn, rất muốn ôm Tả Á vào lòng, gọi cô là bé cưng, nói rằng anh đã trở về, anh nhớ em, nhớ đến đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn đành phải kìm nén, chỉ ẩn ý nói: “Có thứ chắc chắn không bao giờ thay đổi.”

Tả Á không nhịn được ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Chung Dương, nhìn vào con ngươi sâu lắng của anh. Anh vẫn giống với người khắc sâu trong trí nhớ của cô, có chăng chỉ là trầm ổn hơn trước mà thôi. Có thứ gì chắc chắn không bao giờ thay đổi? Có thứ gì là mãi mãi đây? Trong lòng suy nghĩ nhưng cô không hề lên tiếng.

Chung Dương nhíu mày, hai mắt sáng quắc nhìn Tả Á, cúi đầu nói: “Ví dụ như lòng người!”

Lòng người?

Tim Tả Á đập lỡ một nhịp, tay khẽ run lên, cà phê sém chút đổ ra ngoài, mở miệng định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên vang lên, Tả Á nhìn Chung Dương xin lỗi, liền bắt điện thoại.

“Tiểu Á!”

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ cô.

“Mẹ ạ!”

“Tiểu Á, không phải mẹ bảo tối nay về nhà ăn cơm ư? Sao còn chưa về? Kiều Trạch đi tái khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

Câu hỏi dồn dập của mẹ khiến Tả Á chợt nhớ đến Kiều Trạch vẫn đang kiểm tra trong bệnh viện, Vừa nhìn thấy Chung Dương, cô liền quên mất Kiều Trạch, làm sao mà cô biết được kết quả kiểm tra cơ chứ. Trong lúc nhất thời, cô không biết phải trả lời thế nào, ấp úng đáp: “Dạ… dạ, mẹ, con lập tức về nhà. Con về lại nói tiếp.”

Sau khi cúp điện thoại, Tả Á đứng dậy, tầm mắt không nhịn được rơi xuống mặt Chung Dương, cô hơi bối rối nói: “Em có việc, phải đi trước, còn nữa…. Mừng anh trở về!”

Chung Dương thấy Tả Á định dời đi, trong mắt nổi lên ý cười đã lâu không thấy, lưu manh đáp: “Mừng thế nào? Không phải chỉ một câu nói vậy thôi đấy chứ! Cô bé à, em không có thành ý tí nào cả.”

Tả Á ngây người nhìn Chung Dương, tiếng gọi ‘cô bé’ thân mật thuộc về riêng hai người chạm thẳng vào lòng cô.

Cô cũng nhíu mày, con ngươi lấp lánh nước mắt, nhìn Chung Dương rồi cười nhẹ, “Sao anh vẫn vô lại thế chứ? Muốn em mời ăn cơm thì cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo như thế?”

Chung Dương cười, Tả Á cũng cười, nhưng đều là nụ cười cay đắng không nói thành lời. Cảm giác cuộc đối thoại này như quay lại những ngày trước, cô là bé cưng của anh, anh là ông xã Chung Dương của cô. Không hề xa lạ, không hề sáo rỗng, tựa như hai người bọn họ chưa từng xa nhau, chưa từng trải qua những đau khổ kia. Nhưng thật ra tất cả đã không còn giống như xưa nữa.

Chung Dương đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tả Á, môi mỏng hé mở khẽ nói: “Anh chờ em!”

Anh chờ em, anh chờ em, ý nghĩa ẩn chứa trong ba từ ấy không phải chỉ đơn giản là một bữa cơm, anh hi vọng cô hiểu được.

Lòng Tả Á lại tê tái, cố kiềm lại nước mắt đang dâng đầy trong hốc mắt, nhỏ giọng đứt quãng: “Vậy…..tạm biệt…..”

“Tạm biệt!”

Giây phút Tả Á xoay người dời đi kia, lòng cô lại chần chừ. Cô rất muốn quay đầu nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn hoảng hốt rời đi.

Tả Á trở lại bệnh viện, người có chút thẫn thờ, cuộc gặp vừa rồi với Chung Dương như khắc sâu vào trong đầu cô, khiến cho trái tim cô không khỏi rung động. Người mà hai năm nay cô luôn nhớ nhung, hôm nay đột nhiên xuất hiện, anh đã về, đã trở lại!

Nhưng trở lại thì thế nào? Tả Á ngửa đầu nhìn trời, trong lòng hỗn loạn. Đúng vậy, trở lại thì thế nào chứ?

Lơ đễnh đi tới cửa bệnh viện, cô chợt đụng phải thứ gì đó cứng chắc, bình tĩnh nhìn lại, cô thấy bộ đồ quen thuộc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt quen thuộc, một khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ, con ngươi đen láy trong trẻo mà lạnh lẽo.

Thì ra cô va vào lồng ngực Kiều Trạch. Cô ngây người hỏi: “Chân hồi phục tốt chứ?”

“Hồi phục rất tốt.”

“Chúng ta có thể đi được chưa?”

Con ngươi lạnh lùng của Kiều Trạch nhìn Tả Á, nhìn vào hai mắt sưng đỏ của cô, khuôn mặt lãnh đạm khẽ động, “Đi đâu thế?”

Con ngươi lạnh lùng của Kiều Trạch nhìn Tả Á, nhìn vào hai mắt sưng đỏ của cô, khuôn mặt lãnh đạm khẽ động, “Đi đâu thế?”

Tả Á khựng một chút, không khỏi giải thích: “Mới vừa rồi… gặp được người bạn học thời phổ thông cho nên mới nói chuyện mấy câu.” Tả Á nói xong lại chợt thấy hối hận, tại sao mình phải nói dối chứ, tại sao lại không nói thật, tại sao…..?

Kiều Trạch không hỏi thêm gì nữa, ôm lấy bả vai cô, lạnh lùng nói: “Có thể đi rồi.”

Tả Á và Kiều Trạch quay về nhà Điền Văn Lệ, cùng nhau ăn tối. Lòng Tả Á vẫn thấp thỏm không yên.

Sau khi ăn cơm hai người lập tức về nhà, Tả Á tắm xong mới phát hiện ra những đồ cô mua cho Kiều Trạch đều không còn, nhớ kĩ lại có lẽ cô đã làm mất lúc đuổi theo Chung Dương, điều đó cho thấy lúc đó cô mất bình tĩnh đến thế nào. Ngay khi vừa nhìn thấy Chung Dương, cô đã hoàn toàn mất đi lý trí, hoảng hốt lúng túng như cô bé ngốc nghếch lỗ mãng hồi trung học.

Tả Á dừng lau tóc, ngơ ngác ngồi tại chỗ, may mà Kiều Trạch không hỏi đồ đâu. Những thứ nhỏ nhặt ấy cho dù mất đi thì có lẽ Kiều Trạch cũng không để ý đến.

Kiều Trạch bước ra từ phòng sách, thấy Tả Á tóc vẫn còn ướt, ngồi ngẩn người trên sofa, cô đang nhìn chằm chằm TV, nhưng vẻ mặt lại thẩn thờ, ánh mắt trống rỗng. Trái tim Kiều Trạch đau nhói, nhớ lại sự vội vàng, hốt hoảng của Tả Á khi đuổi theo Chung Dương, anh biết cô đang nhớ tới người kia.

Anh đi tới, cúi người vươn cánh tay mạnh mẽ, một tay bế ngang Tả Á, Tả Á liền hoàn hồn, kinh ngạc la lên: “Kiều Trạch, anh thả tôi xuống, chân của anh vẫn còn bị thương đấy…..!”

Kiều Trạch lạnh lùng nhìn cô, cũng không chịu thả cô xuống, đi thẳng vào phòng ngủ, bước đến chiếc giường lớn mà hai người đã từng triền miên vô số lần, anh mạnh mẽ đè cô phía dưới, con ngươi đen nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói: “Không thể ôm người phụ nữ của mình, còn cần chân để làm gì?”

Tả Á nhìn Kiều Trạch, cảm giác anh có điều gì đó khác thường, nhưng không nói ra được khác thường ở chỗ nào, đành phải nói: “Được rồi, tôi muốn ngủ, ngày mai còn phải đi làm!”

Kiều Trạch nghĩ đến cuộc gặp mặt của Tả Á và Chung Dương lúc chiều, không nhịn được hôn môi Tả Á, muốn đoạt lấy suy nghĩ của cô, để trong đầu cô không thể nghĩ đến người đàn ông kia nữa.

Tả Á vốn tâm đang phiền muộn trong lòng, nào có tâm tình để đối phó với Kiều Trạch, cô đẩy anh ra, mặc dù biết không thể kháng cự được anh, nhưng vẫn không nhịn được mà chống đối: “Kiều Trạch, tôi không muốn, tôi muốn ngủ, anh mau đứng lên đi!”

Đúng vậy! Cô không thể nào kháng cự được với anh, bởi vì Kiều Trạch không biết cái gì gọi là buông tha, anh vẫn mạnh mẽ xông vào cô, dường như còn dùng sức hơn trước kia, dường như muốn nghiền nát thân thể cô, nhập thân thể của cô vào trong xương máu của anh, hòa làm một thể, không phân ra nữa, muốn tách cũng không cách nào tách được.

Kiều Trạch nâng mặt Tả Á lên, mạnh bạo nghiền nát đôi môi mềm mại của cô, cất giọng khàn khàn bên tai cô: “Tiểu Á, anh là ai? Gọi tên anh đi!”

Tả Á cau mày, nhắm chặt hai mắt, bị động tiếp nhận sự cuồng nhiệt khác thường của anh. Anh càng dùng sức, thân thể của cô càng mất khống chế, cô không gọi tên anh, mà bị ép đến khóc lên…..

Sau cơn kích tình, Tả Á mê man ngủ thiếp đi, Kiều Trạch lại không buồn ngủ, dưới ngọn đèn nhỏ mờ nhạt, anh ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của Tả Á.

Cô cau mày, đôi môi anh đào khẽ cười, nhưng khóe mắt lại rơi lệ. Kiều Trạch không nhịn được duỗi ngón tay ra lau đi giọt lệ rơi trên khóe mắt cô. Rồi lại nghe được trong giấc mộng cô đang nỉ non điều gì đó, dù mơ hồ không rõ, nhưng Kiều Trạch lại nghe thấy rõ ràng.

Ngón tay Kiều Trạch khựng lại tại chỗ, vẻ đau thương tràn đầy trong mắt, trái tim như bị dao cắt, lại như bị đục một lỗ, dù làm cách nào cũng không thể lấp đầy được.

Chung Dương! Cô đang gọi tên Chung Dương.

Sau khi Chung Dương ra đi, cô đã khép kín lòng mình, không cho anh bước vào. Chung Dương vừa trở lại, lòng cô đã liền mở ra, để cho người khác tiến vào, nhưng người đó vẫn không phải Kiều Trạch anh.

Trong lòng cô chỉ có người nọ, trong mộng cô cũng chỉ có người nọ, trên bờ môi cô cũng chỉ thốt ra tên người ấy. Trái tim Kiều Trạch đau đớn thắt chặt lại.

Anh chiếm được con người Tả Á, nhưng không thể chiếm được lòng cô. Anh nên tiếp tục kiên trì hay buông tay đây…..?

**

Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, Kiều Trạch vẫn rất bá đạo, lạnh lùng, nhưng vẫn chu đáo quan tâm đến cô như trước. Tả Á cũng vẫn quen thói ngẩn người xem ti vi.

Chung Dương đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, không hề liên lạc lại khiến Tả Á thẫn thờ như người trong mộng.

Đúng vậy, bọn họ thậm chí còn không hề để lại cách liên lạc, có lẽ cũng cảm thấy là không cần thiết, nhưng trong lòng cô dường như vẫn có chút mong mỏi.

Sau khi chia tay, Tả Á không gọi đến số của Chung Dương nữa, mà Chung Dương cũng không liên lạc với cô.

Như vậy cũng tốt, đã cắt đứt thì nên cắt đứt hoàn toàn, mỗi người cũng đã có cuộc sống riêng, không nên quấy rầy nhau nữa.

Nhưng, sau hai năm gặp lại, trái tim vốn đã chết lặng của cô lại một lẫn nữa rung động vì anh. Mặc dù yêu thương, nhớ nhung, nhưng nếu đã chia tay, mỗi người cũng đều đã có cuộc sống riêng thì cũng không nên tiếp tục dây dưa với nhau nữa.

Cứ coi như ngày đó chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Tả Á vẫn đi làm như bình thường. Cuộc sống suốt hai năm qua đã trở thành thói quen. Thật ra thì công ty Tả Á làm cũng không phải công ty lớn nào, mà chỉ là một công ty quảng cáo quy mô nhỏ thôi.

Tả Á làm công việc văn phòng, thoải mái, không có áp lực. Cô là người không có tham vọng, cũng không thích cuộc sống cạnh tranh, rất mệt mỏi.

Cấp trên mới đến của công ty là con trai giám đốc, mới vừa tiếp nhận công ty, họ Hoa, tên không rõ, cả người đều toát lên dáng vẻ của một gã công tử ăn chơi, tuy có năng lực, nhưng lại có một tật xấu, đó là thích sờ mông đồng nghiệp nữ.

Phần lớn đồng nghiệp nữ trong công ty đều không muốn bỏ công việc nhàn nhã này, nên chỉ có thể nhẫn nhịn, hoặc ngoài cười rồi oán thầm trong lòng.

Tả Á là người đẹp nổi tiếng của công ty, thường ngày vẫn luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp nam. Trong mắt đồng nghiệp cô là một nữ hoàng cao cao tại thượng, hơn nữa còn là một nữ hoàng băng giá. Mặt khác, những đồng nghiệp nữ có quan hệ tốt với cô cũng đã từng được gặp Kiều Trạch, cả công ty đều truyền ra tin ông xã Tả Á rất ưu tú, cho nên những đồng nghiệp nam có ý với Tả Á đành chỉ có thể yêu thích cô từ xa mà thôi.

Hôm nay, Tả Á chợt cảm thấy khát nước, tinh thần cô cũng đang không tốt, vừa rót ình một ly cà phê, muốn nâng tinh thần lên, đang định trở lại chỗ ngồi, đột nhiên có người đánh bốp vào mông cô, tiếng vỗ vang lên rất lớn, lập tức thu hút tầm mắt của các đồng nghiệp, nơi bị đánh cũng chợt phát đau.

Tả Á giật mình, mở to mắt, xoay người nhìn sang, liền thấy được vẻ mặt vô sỉ của gã giám đốc phong lưu kia.

Đôi mắt hoa đào tự cho là mê người của gã lả lơi đưa tình, nháy mắt với cô: “Tối nay đi ăn cơm với anh nhé?”

“Mông co dãn rất tốt.” Gã nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tả Á, đưa tay định sờ lên .

Tả Á vội tránh ra, tức giận, hắt cà phê trong tay vào mặt gã, nổi giận mắng: “Hoa Tao, anh sờ nữa thử xem!”

Tả Á vội tránh ra, tức giận, hắt cà phê trong tay vào mặt gã, nổi giận mắng: “Hoa Tao, anh sờ nữa thử xem!”

“A, đáng chết!” Tên phong lưu kia liền nhảy dựng lên, vô cùng tức giận nhìn Tả Á, tay cuống quýt lau cà phê dính trên mặt, giận dữ hét lên: “Dám hắt cà phê lên người tôi, cô muốn chết hả?” Vừa nói vừa hung hăng nhìn Tả Á, giơ đấm lên.

Một đồng nghiệp nam tên Trương Đại Vĩ chớp mắt đi đến, bắt lấy tay gã, đứng chắn trước mặt Tả Á, căm tức nhìn gã, “Đừng có ỷ vào quyền lực của cha mày mà đến đây làm mưa làm gió!”

Hoa Tao tức giận nói: “Mày không muốn làm việc nữa phải không?”

“Này, Hoa Tao, anh thật quá đáng! Sao nào? Định đánh người sao?” Chu Lệ Lệ thật sự không nhìn nổi nữa, đi tới bên cạnh Tả Á.

Những đồng nghiệp nữ bình thường chịu thiệt không dám nói lúc này cũng đứng lên, đồng loạt nổi dậy, một đồng nghiệp nữ trong đó la to: “Đúng vậy, chịu nhục nhiều lắm rồi, chúng tôi không làm nữa.”

“Đúng, mỗi ngày làm việc cùng với một tên khốn kiếp, tôi muốn ói luôn rồi, không làm nữa.”

Tả Á căm tức nhìn gã, khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận nói: “Chúng tôi nhịn anh đã lâu rồi, một ly cà phê là hời cho anh rồi đó, anh nên cảm thấy may vì đấy chỉ là cà phê!”

“Cút hết! Các người bị đuổi!” Tên Hoa Tao vô cùng tức giận chỉ ra cửa gầm lên: “Tả Á đúng không? Chờ đấy, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa, nếu không cô sẽ biết tay tôi. Một đám đàn bà quá tuổi lấy chồng, lũ gái già này, tưởng ông đây thật sự coi trọng mấy người hả?”

Lời nói của Hoa Tao hoàn toàn chọc giận những phụ nữ luôn gìn giữ sắc đẹp, tên chết tiệt này không biết tôn trọng phụ nữ chút nào. Ly cà phê trong tay liền Tả Á bay thẳng đến đầu Hoa Tao, nắm đấm, móng tay và cả giày cao gót của các đồng nghiệp còn lại cùng lần lượt phóng tới…

Tả Á bị mất việc, hơn nữa còn bị mời lên đồn cảnh sát cùng với bốn đồng nghiệp nữ và một đồng nghiệp nam khác, tên Hoa Tao kia kiện bọn họ tội cố ý gây thương tích.

Trên mặt Hoa Tao có mấy vết cào, trán bị sưng lên, nút áo cũng bị rớt ra mấy cái, đứng trong đồn cảnh sát tức giận chửi mắng, nhất định đòi bắt cả đám Tả Á phải ngồi tù.

Mấy đồng nghiệp nữ hoảng loạn, Tả Á cũng không biết nên làm gì cho phải, vào lúc mọi người đang ủ ê mặt mày, một đồng chí cảnh sát vào bảo bọn họ có thể đi, Hoa Tao không kiện họ nữa.

Mọi người vui sướng nhảy người lên, nhanh chóng chạy ra khỏi đồn cảnh sát. Mới ra tới cửa, Tả Á đã nhìn thấy một bóng người cao lớn, khuôn mặt lãnh đạm mang theo tức giận, con ngươi đen lạnh lùng nhìn cô, da đầu Tả Á chợt co giật.

Chu Lệ Lệ thúc Tả Á một cái, “Tả Á, đó có phải chồng cậu không? Hình như anh ấy đang rất tức giận thì phải!”

Tả Á chần chừ đi tới, cúi đầu đứng trước mặt Kiều Trạch, trong lòng thắc mắc làm sao Kiều Trạch biết được cô ở chỗ này, nhưng cũng không dám hỏi. Cô giống như một đứa trẻ vừa làm chuyện gì sai trái, đang chờ Kiều Trạch dạy bảo.

Kiều Trạch nhìn Tả Á cúi thấp đầu, rất ít khi anh thấy cô ngoan ngoãn như vậy, cũng không nổi nóng nữa, chỉ móc ra danh thiếp đưa cho Chu Lệ Lệ: “Nếu mọi người cần, có thể đến công ty này nộp đơn.”

Nói xong kéo Tả Á xoay người rời đi. Phía sau Tả Á và Kiều Trạch liền truyền đến tiếng hoan hô “Oa, công ty XX, công ty lớn đấy!”

Hai người lên xe, Kiều Trạch vẫn lạnh lùng không lên tiếng, Từ Bân lái xe cho nên Tả Á cũng không dám mở miệng, ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo con.

Về đến nhà, sau khi Tả Á tắm xong, bước ra ngoài, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, phờ phạc về phòng định nghỉ ngơi thì Kiều Trạch, chỉ mặc một chiếc quần rộng thân trên để trần, chợt bước vào.

Anh ngồi xuống cạnh cô, con ngươi đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tả Á đang nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, lạnh lùng hỏi:

“Cứ như vậy à?”

“Vậy phải làm thế nào?” Tả Á cau mày nhìn Kiều Trạch, cô biết anh rất tức giận, nhưng bản thân cô lúc ấy bị gã Hoa Tao kia làm nhục, cô thật sự chịu không nổi, cái ly trong tay cứ thế bay đi, không nhịn được nói nhỏ: “Tôi không làm gì sai cả.”

Kiều Trạch nhíu chặt mày, con ngươi đen thâm trầm, giận dữ nói: “Nếu như tên đó đánh trả, em sẽ thế nào?”

Tả Á há miệng, không nói gì, lúc ấy cô thật sự không nghĩ nhiều như vậy, ai bảo tên Hoa Tao ấy dám sờ mông cô…..

Kiều Trạch thấy Tả Á nói không nên lời, lại hỏi: “Gặp chuyện sao lại không gọi điện cho anh?”

Tả Á như chợt nhớ tới chuyện gì, hai mắt mở to nghi ngờ nhìn Kiều Trạch, hỏi ngược lại: “Tôi còn muốn hỏi anh đây, tôi không nói, làm sao anh biết được tôi xảy ra chuyện?”

Tả Á nói xong đột nhiên ngồi bật dậy, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng của Trương Đại Vĩ. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của Kiều Trạch, cau mày nói: “Anh cho người của anh theo tôi, phải không?”

Nhìn Tả Á nổi giận, nụ hôn ngang ngược đặc trưng của Kiều Trạch chợt xông đến, chặn miệng cô lại, đầu lưỡi cũng thuận thế dò xét đi vào, hôn cô thật sâu, cánh tay mạnh mẽ cũng ôm chặt lấy cô, đè cô xuống giường lần nữa.

Tả Á đẩy cơ thể cường tráng của anh ra, tránh né. Bàn tay chạm vào da thịt màu đồng cổ nhẵn bóng lạnh lẽo của Kiều Trạch khiến anh run lên.

Anh mạnh mẽ hôn cô, tay cũng kéo rớt khăn tắm của cô xuống, cảnh đẹp hoàn toàn hiện ra dưới thân anh, anh hôn môi cô không buông, anh không muốn tranh cãi với cô, không muốn nghe cô nói những lời tổn thương người.

Anh biết điều cấm kị của Tả Á là gì, nhưng mà anh chỉ muốn quan tâm cô, dù cho cô không cần.

Tả Á nói không ra lời, thân thể dần dần bị châm lửa, hòa tan, anh hiểu rõ từng nơi mẫn cảm trên thân thể cô, khiến cô rất nhanh chóng trầm luân phía dưới anh, khiến thân thể cô nóng lên, thuận lợi để anh lấp đầy.

Cường thế, mạnh mẽ, ngang ngược, không cho cô cơ hội phản kháng, dễ dàng chiếm lấy thân thể cô.

Trương Đại Vĩ quả nhiên là người của Kiều Trạch sắp xếp làm cùng công ty với Tả Á, giúp anh có thể biết được từng hành động của Tả Á, để nếu nhỡ Tả Á gặp chuyện, anh cũng có thể lập tức giúp đỡ, giống như Mạnh Tử lúc học đại học vậy.

Bảo sao Trương Đại Vĩ là người đầu tiên nhảy ra giúp cô.

Tả Á biết, mình rất hay gây họa, Kiều Trạch làm như vậy là muốn tốt cho cô, nhưng trong lòng cô lại không muốn tiếp nhận. Cô luôn cảm thấy cuộc sống xung quanh mình đều chịu Kiều Trạch hạn chế, can thiệp.

Kiều Trạch giúp bốn đồng nghiệp nữ kia của cô có được việc làm là bởi vì anh biết cô sẽ cảm thấy áy náy khi liên lụy đồng nghiệp mất việc.

Vốn dĩ cuộc đối thoại giữa hai người sẽ rất nhanh chóng chuyển thành cãi vã, nhưng dưới sự ngang ngược của Kiều Trạch lại trở thành không giải quyết được gì. Anh càng ngày càng xấu xa.

Mất việc, Tả Á buồn chán rảnh rỗi ở nhà, đành đi thu dọn phòng. Trong lúc dọn dẹp, cô lại nhìn thấy trong tủ quần áo có mấy món đồ quen thuộc. Đây không phải là đồ lót mà hôm đó cô và Chung Tĩnh mua cho Kiều Trạch sao?

Mất việc, Tả Á buồn chán rảnh rỗi ở nhà, đành đi thu dọn phòng. Trong lúc dọn dẹp, cô lại nhìn thấy trong tủ quần áo có mấy món đồ quen thuộc. Đây không phải là đồ lót mà hôm đó cô và Chung Tĩnh mua cho Kiều Trạch sao?

Hôm đó, lúc nhìn thấy Chung Dương, cô vội đuổi theo anh mà làm rơi mất, sao giờ lại được cất ở chỗ này? Tả Á kinh ngạc đứng sững tại chỗ.

Là Kiều Trạch nhặt lại chúng ư? Bởi vì là của cô mua, cho nên anh nhặt về sao? Hôm đó anh thấy cô khác thường, thấy cô và Chung Dương ở cùng nhau, nhưng lại không nói gì, không hề trách móc nặng nề, không hề hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ có ban đêm đòi hỏi cuồng nhiệt khác thường, bảo cô gọi tên anh, tựa như muốn chứng minh điều gì đó.

Cuối cùng Tả Á đã hiểu được nguyên nhân khiến Kiều Trạch trở nên khác thường, là bởi vì anh đau lòng.

Chạng vạng tối, Kiều Trạch trở về nhà, ánh hoàng hôn chiếu vào khiến căn nhà ấm áp lạ thường. Trong nhà rất yên tĩnh, dì Lâm cũng đã chuẩn bị xong bữa ăn tối.

“Tiểu Á đâu?” Anh hỏi, lời nói lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng con ngươi đen đã sớm kiếm tìm bóng dáng cô.

Dì Lâm nhận lấy cặp tài liệu của Kiều Trạch, đáp: “Có lẽ cô chủ đang dọn đồ trong phòng ngủ.”

Kiều Trạch nới lỏng cà vạt, chợt ngẩn người, động tác trên tay cũng ngừng lại, thu dọn đồ đạc sao? Đang tốt lành tại sao lại thu dọn đồ đạc? Anh vội vàng đi vào phòng ngủ, đẩy cửa ra, không thấy bóng dáng Tả Á đâu cả. Con ngươi lạnh lùng của anh thoáng hoảng hốt, tìm kiếm tất cả phòng ngủ trong nhà vẫn không thấy Tả Á.

“Tả Á!” Anh lo lắng kêu lên, lại không ai trả lời, vội lấy di động gọi cho Tả Á, chuông di động của Tả Á vang lên từ phòng ngủ, điện thoại di động của cô ở nhà, nhưng người đã không thấy.

“Cô ấy đâu rồi? A, dì Lâm!” Kiều Trạch nóng nảy quát to với dì Lâm, lòng anh chợt lo lắng vô cùng, vào lúc này một suy nghĩ đáng sợ chợt quanh quẩn trong đầu anh, chẳng lẽ cô thu dọn đồ đạc rời đi?

Dì Lâm chưa từng thấy Kiều Trạch hoang mang và sợ hãi như vậy, bị sự nóng nảy của anh dọa đến hết hồn, lắp ba lắp bắp nói: “Cô chủ vẫn luôn ở đây, không thấy cô chủ đi ra ngoài!”

Kiều Trạch đi vòng quanh nhà một lượt, tầm mắt rơi vào phòng để quần áo, anh sải bước đi tới, vội vàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tả Á đang ngủ thiếp đi trên ghế salon trong phòng, trái tim mới dần bình tĩnh trở lại.

Anh đi tới, ngồi xuống bên người cô, nhìn mặt cô đang úp vào ghế sofa mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngủ ngon lành. Thật hết cách với cô! Sao lại ngủ được ở nơi này chứ? Anh vươn tay ôm cô vào lòng, ôm lấy thân thể cô, cảm nhận chân thật sự tồn tại của cô, vỗ về trái tim đang hoảng loạn của mình.

***

Tả Á nghỉ ngơi mấy ngày lại đi tìm việc, nhưng cô không nói cho Kiều Trạch biết. Một buổi sáng khi cô chuẩn bị ra khỏi cửa, Kiều Trạch chợt hỏi cô: “Em tìm được việc làm rồi à?”

Cô cúi đầu đổi giày, đáp: “Ừ!”

Kiều Trạch nhìn Tả Á, con ngươi đen thâm trầm, lạnh giọng hỏi: “Công việc gì?”

Tả Á không kiên nhẫn đáp: “Bán hàng! Trễ rồi, tôi đi trước!”

Con ngươi Kiều Trạch trầm xuống, ôm lấy eo cô từ phía sau, giọng điệu cứng rắn nói: “Không được đi!”

Tả Á quay đầu lại, đôi mắt mở to căm tức nhìn Kiều Trạch, phùng mặt lên, “Anh đừng suốt ngày cấm tôi làm việc này, không cho phép tôi làm việc kia nữa, tôi không phải con nít!”

Kiều Trạch cau mày, không buông tay: “Bán hàng không thích hợp với em.”

Tả Á đẩy tay Kiều Trạch ra, vùng vẫy, giận dữ nói: “Làm sao anh biết nó không thích hợp với tôi? Buông tôi ra, tôi sắp trễ rồi, tôi không muốn cãi nhau với anh.”

Kiều Trạch suy nghĩ chốc lát rồi buông tay, Tả Á cầm túi ra cửa. Chân mày Kiều Trạch nhíu chặt, buồn phiền vô cùng, cũng bước ra ngoài.

Công việc này Tả Á chỉ làm chưa tới một ngày. Cô vốn làm việc rất tốt, nhưng lúc tan ca quản lý lại gọi cô lại, nói ngày mai cô không cần đi làm nữa, vì cô không thích hợp với công việc này.

Từ công ty đi ra, cô đầy một bụng tức, sao lại đột nhiên đuổi việc cô? Trong đầu lại không khỏi nhớ tới lời nói sáng nay của Kiều Trạch, anh bảo công việc này không thích hợp với cô, chẳng lẽ đây lại là chuyện tốt do anh làm?

Tả Á bấm số của Kiều Trạch, không vui nói: “Kiều Trạch, tôi bị mất việc rồi, anh vui chứ?”

Bên kia điện thoại, Kiều Trạch khựng lại một chút, trầm giọng nói: “Công việc này không thích hợp với em, mất cũng không sao, em về nhà trước đi!”

“Kiều Trạch, tôi ghét anh, ghét anh!” Tả Á tức giận cúp điện thoại, đứng trên đường nhìn đoàn người đi qua đi lại, giận dữ vô cùng. Kiều Trạch, anh có thể đừng ngang ngược, cường thế can thiệp vào cuộc sống của tôi như thế được không?

Anh đã can thiệp vào cuộc đời của cô, nhưng tại sao ngay cả hoạt động hàng ngày cô cũng không được tự do quyết định?

Tả Á không về nhà, mà trở về căn phòng nhỏ cô đã từng ở trước đây. Trong phòng rất sạch sẽ, bởi vì cô thường xuyên đến đây quét dọn, mỗi khi tâm tình không tốt, cô cũng sẽ đến nơi này, nằm trên giường của mình, cảm thấy rất an lòng.

Tả Á kéo hết rèm cửa sổ ra, để ánh mặt trời chiếu vào, căn phòng liền sáng bừng lên, nhưng nó cũng không thể chiếu sáng được lòng cô.

Thế giới nhỏ bé này mới là nơi hoàn toàn thuộc về cô, không có bóng dáng của Kiều Trạch, không có sự can thiệp của anh, không có áp lực, chỉ có hồi ức.

Tả Á mở ngăn kéo nhìn những tấm hình trước kia, khóe miệng khẽ cười. Cuốn album này lưu lại những năm tháng cô và Chung Dương đã cùng nhau trải qua. Cười rồi lại cay đắng.

Trong không gian yên tĩnh, điện thoại Tả Á đột nhiên vang lên, tiếng chuông di động quen thuộc khiến Tả Á giật mình, cô vội nhấc máy, “Alo?”

“Tiểu Á!”

Bên đầu kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, có thể xuyên qua điện thoại kinh động lòng cô, “Chung Dương…..!” Cô nỉ non gọi cái tên này, lòng như nở hoa.

“Cô bé, đang ở đâu đấy? Vẫn còn nhớ lời mời anh đi ăn cơm chứ? Em đang ở đâu? Nếu tiện, anh đến đón em.” Giọng nói Chung Dương ấm áp trầm lắng, lại mang theo sự chờ mong, khuấy động lòng Tả Á…..

*Rùa biển:chỉ người từ nước ngoài trở về, giống như bên mình gọi là Việt kiều đó.
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi