Chương Trước/104Chương Sau

Chỉ

Q.3 - Chương 19: Người Cũ Có Niềm Vui Mới

Mạch Tử cúp điện thoại, cơn say chếnh choáng làm cho gò má cô ửng hồng, thân thể không vững nắm tay Tả Á, một tay lắc lắc bả vai Tả Á, kể khổ: “Mình và anh ta ở bên nhau…..Anh ta lại luôn không cho phép mình làm cái gì, muốn nhảy cũng không thể nhảy…..Bây giờ thì tốt rồi, anh ta đã có người phụ nữ khác, mình cũng không cần anh ta nữa, muốn làm cái gì thì làm cái đó…..Tiểu Á, bọn mình nhảy đi, ha ha….nhảy.”

Tả Á đang mơ màng, đột nhiên bị Mạch Tử kéo đứng dậy, chân đứng không vững, cô kéo tay Mạch Tử lại nói: “Không…không nên nhảy…..Chúng ta…..chúng ta về nhà đi…..”

Mạch Tử xoay người, ánh mắt lờ đờ nhìn Tả Á, uy hiếp: “Cậu không nhảy với mình…..mình cắt đứt quan hệ với cậu…..biết không?”

Khuôn mặt của Tả Á ửng hồng, ánh mắt mê mang như bị che một lớp sương, rất mê người, cô vội vàng lắc đầu nói: “Đừng như thế! Được rồi…..được rồi, chúng ta cùng nhau nhảy, đi thôi, nhảy…..”

Tả Á đi về phía trước, băng qua sàn nhảy, hai người khoa chân múa tay loạn xạ. Tả Á nhìn thấy mấy cô gái ăn mặc khêu gợi đang nhảy nhót trên sân khấu hình tròn giữa quán rượu, cô và Mạch Tử rất ăn ý đi tới, dùng cả tay chân bò lên, trong lúc nhất thời bước chân của mấy cô gái trên sân khấu kia liền bị rối loạn mà dừng lại, âm nhạc cũng vì vậy mà dừng theo, quán rượu vốn đang ầm ĩ vô cùng lại đột nhiên im bặt. Mọi người đều nhận ra được sự khác thường, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn chờ mong nhìn hai người đang bò lên sân khấu.

Tả Á cùng Mạch Tử bò lên được sân khấu liền vững vàng đứng dậy. Hai người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đột nhiên bò lên sân khấu khiến người khác không khỏi có chút chờ mong xem họ muốn làm gì. Trong mắt Tả Á cùng Mạch Tử đã không còn nhìn thấy ai nữa, chỉ cảm thấy âm nhạc đột nhiên tắt đi, Tả Á liền hô lên: “Âm nhạc, mở nhạc lên…..”

Âm nhạc lại vang lên, Tả Á cùng Mạch Tử ở phía trên bắt đầu nhảy nhót, không theo bài bản gì, chỉ tùy tiện buông thả, khua chân múa tay, đắm chìm vào trong điệu nhảy. Hai người nhảy múa vô cùng phấn khích, mang theo sự gợi cảm, mê hoặc, nóng bỏng làm bùng cháy sân khấu, có mấy người muốn trổ tài khiêu vũ cũng nhảy lên tham gia cùng Tả Á và Mạch Tử.

Kiều Trạch và A Long vừa bước vào quán rượu nhìn lướt qua một cái đã trông thấy Tả Á và Mạch Tử đang vây quanh một người đàn ông khác mà nhảy nhót, thân thể của các cô linh động uyển chuyển, giống yêu tinh quấn quanh người đàn ông kia, dán vào, cọ sát, gợi cảm, nóng bỏng, đám người phía dưới không ngừng gào hét.

Mặt của Kiều Trạch đen lại như đáy nồi, sao cô lại dám uống nhiều như vậy, không biết tửu lượng của mình kém thế nào sao? Phải làm thế nào cô mới chịu nghe lời đây? Mặc dù Kiều Trạch hận không thể đạp bay gã đàn ông trên sân khấu đang dán sát vào người Tả Á kia, nhưng anh nhất định phải khiến cho Tả Á không dám uống rượu nữa. Anh móc điện thoại di động ra, mở chức năngcamera…..

A Long đã không nhịn được nữa rồi, đẩy đám người hỗn loạn bên dưới ra, nhảy lên sân khấu, Kiều Trạch cất điện thoại di động, cũng đi tới. Lên tới sân khấu, mỗi người một người, tách hai người phụ nữ đang nhảy nhót dán sát người vào gã đàn ông kia ra, rồi sau đó ôm họ đi xuống sân khấu.

Tả Á đang nhảy hăng say, đột nhiên bị người ôm lấy như vậy, không khỏi kêu lên: “Này…..Anh làm gì thế?…..Tôi muốn nhảy…..Tôi muốn nhảy…. Mạch Tử, có cướp, Hắc Sơn Lão Yêu tới, …..mau, cậu dùng Nhất Dương Chỉ tấn công hắn đi, bắn chết bọn họ đi….., không thì…..dùng hóa cốt chưởng đi, bắn hắn…..để cho hắn không thể quay lại hại người”

Mạch Tử không tỉnh táo hơn so với Tả Á là mấy, cô uống nhiều hơn, nhưng khi cảm nhận được người đang ôm mình là kẻ bạc tình kia, cô tức giận căm phẫn kêu lên: “Tiểu Á…..Tiểu Á…..Cứu mạng…..Khủng long khổng lờ tới…..mau dùng vô ảnh cước của cậu đạp chết hắn, để cho hắn không thể đi tìm phụ nữ…..để cho hắn hết đường lăng nhăng…..cậu….. làm cho nửa người dưới của hắn không dùng được nữa, biết không, dùng sức…..”

Hai người nói nhăng nói cuội khiến cho hầu hết người trong quán rượu đang xem kịch vui không khỏi dở khóc dở cười. Kiều Trạch cùng A Long bị hai người phụ nữ say rượu này làm cho sắp phát điên. Tả Á ra sức giẫy giụa trong ngực Kiều Trạch, không chịu ngoan ngoãn bước đi, Kiều Trạch giận dữ đưa tay lên, vác Tả Á lên vai, bước nhanh ra ngoài. A Long cũng đang sứt đầu mẻ trán, thấy Kiều Trạch làm thế cũng liền vác Mạch Tử lên, nhanh chóng chấm dứt tình cảnh hỗn loạn này.

Cuối cùng hai người hợp lực đưa Tả Á cùng Mạch Tử tới một khách sạn gần đó. Bây giờ hai người này đang say như vậy không thể đưa họ về nhà Kiều Vân được. Kiều Trạch và A Long ôm Tả Á và Mạnh Tử đi vào một gian phòng, ném lên giường.

Mạch Tử tìm Tả Á, vừa quay đầu đã thấy Tả Á nằm bên cạnh, cô xoay người lại, ôm lấy cổ của Tả Á, ra vẻ thần bí nói: “Tiểu Á, mình nói cho cậu biết nha…..tên khủng long khổng lồ ấy, mình…..mình không cần anh ta nữa, đồ người phụ nữ khác đã dùng qua…..mình không thèm…..Mạch Tử mình đang tuổi thanh xuân…..làm sao mà không tìm được đàn ông chứ, mình nhất định sẽ phải tìm một người tốt hơn anh ta…..Không, không đúng, mình phải tìm nhiều người, một hai ba bốn năm người…..”

Tả Á lắc lư đầu, nói không rõ ràng: “Phải ……đúng rồi, Mạch Tử của chúng ta…..người gặp người thích…..hoa gặp hoa nở…..xe đụng xe nổ…..không lo không tìm được đàn ông, có đúng không, ha ha…..”

Mạch Tử gật đầu, vỗ vỗ bả vai Tả Á, rất có nghĩa khí nói: “Tiểu Á…..cậu yên tâm…..đến lúc đó, mình chia cho cậu mấy người, cho cậu chọn thật kĩ…..cho cậu ba người nha…..Thế nào?…Có được không?…..”

Tả Á lắc đầu, “Không được…..Không được…..Mình không cần người thừa của cậu…..”

Hai phụ nữ nói xằng nói bậy khiến hai người đàn ông bên cạnh dở khóc dở cười. Kiều Trạch lạnh lùng liếc A Long một cái, A Long vội nói: “Cậu nhỏ à, cậu đừng nghe Mạch Tử nói bậy, oan uổng cho cháu quá, là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm mà.”

Mạch Tử đang nằm trên giường đột nhiên bật người ngồi dậy, con mắt mơ màng nhìn A Long, cô đứng dậy, muốn đi tới chỗ A Long, nhưng suýt chút nữa ngã nhào, may mà A Long kịp thời đỡ lấy cô, Mạch Tử níu lấy quần A Long, hung dữ nói: “Hiểu lầm?…Rõ ràng tôi nhìn thấy anh thân mật với người phụ nữ kia…..Vậy thì tôi cũng đi hôn người đàn ông khác rồi nói…..hiểu lầm….”

“Em dám!”

Vành mắt Mạch Tử đỏ lên, nước mắt trào ra: “Anh có thể…..tại sao tôi lại không thể, tôi muốn hôn người đàn ông khác, tôi còn muốn ngủ cùng người đàn ông khác nữa…..có cái gì là tôi không thể. Anh là đồ đầu heo…đồ đầu heo!”

Tả Á cũng lảo đảo ngồi dậy, giơ tay muốn chỉ A Long, lại không phân biệt được người nào với người nào mà lại chỉ tay vào Kiều Trạch, “A Long…..Tôi nói cho anh biết…..hiểu lầm…..hiểu lầm mà làm tổn thương tình cảm, chính là điềm báo tan vỡ đó…..Cho nên…..cho nên, nếu anh yêu Mạch Tử….không được khiến cô ấy hiểu lầm, hai người…..hai người bình tĩnh nói chuyện đi, tôi muốn về nhà…..tôi không cản trở hai người đâu, hì hì…”

Tả Á cũng lảo đảo ngồi dậy, giơ tay muốn chỉ A Long, lại không phân biệt được người nào với người nào mà lại chỉ tay vào Kiều Trạch, “A Long…..Tôi nói cho anh biết…..hiểu lầm…..hiểu lầm mà làm tổn thương tình cảm, chính là điềm báo tan vỡ đó…..Cho nên…..cho nên, nếu anh yêu Mạch Tử….không được khiến cô ấy hiểu lầm, hai người…..hai người bình tĩnh nói chuyện đi, tôi muốn về nhà…..tôi không cản trở hai người đâu, hì hì…”

Tả Á nói xong liền tìm đến cửa phòng, muốn rời đi, nhưng mở mấy cánh cửa, lộn xộn một hồi, vẫn không đi ra được, rốt cuộc cô tìm được cửa toilet, khóe môi liền cong lên, cười nói: “Về đến nhà rồi…..Ngủ thôi…..” Nói xong cả người cô liền ngã ngay vào bồn tắm, Kiều Trạch cau mày, lạnh mặt, đỡ lấy cô, bế ngang người cô, đi tới giường lớn. Rốt cuộc cô không còn náo loạn nữa.

Sáng hôm sau, khi Tả Á và Mạch Tử tỉnh lại, trời đã sáng rồi, nhưng vì rèm cửa sổ không được mở ra, nên trong phòng còn rất âm u. Đầu Tả Á đau như muốn nứt ra, cả người đau ê ẩm, giống như bị người ta hành hạ thô bạo vậy, cô xoay người vung tay không để ý ‘bốp’ một tiếng đánh trúng mặt Mạnh Tử, Mạnh tử liền tỉnh dậy.

Hai người trợn mắt nhìn nhau, rồi đồng thời kêu lên một tiếng, ngồi dậy, không nói gì mà vội vàng nhìn quanh bốn phía, thấy Kiều Trạch và A Long mỗi người đang nằm nghiêng người trên một chiếc ghế sofa mà ngủ.

A a a, Mạch Tử gào lên trong đầu, tay Tả Á cũng chảy đầy mồ hôi. Hai người chột dạ liếc nhau một cái, miệng mấp máy không dám lên tiếng trò chuyện với nhau mà chỉ dám khoa chân múa tay,lúc hai người luống cuống đi được hai bước chợt nghe thấy giọng nói nghiêm nghị, lạnh như băng truyền đến từ phía sau: “Đứng lại!”

Tả Á và Mạch Tử nào có nghe lời như vậy, vừa định mở cửa chuồn đi thì thắt lưng đã bị người túm lấy, Tả Á bị Kiều Trạch ôm, còn Mạch Tử thì bị A Long ôm lấy, kéo về phía giường, ấn hai người ngồi xuống.

Trên gương mặt điển trai của A Long đầy vẻ tức giận, nhìn Mạch Tử đang cúi đầu, nhớ tới màn nhảy nhót nóng bỏng của cô với gã đàn ông nào đó tối hôm qua liền cảm thấy rất giận, nhưng nghĩ tới bộ dạng đau lòng của cô lại không nỡ trách móc nặng nề, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, nắm bả vai của cô, vô cùng dịu dàng, “Mạch Tử, về sau không được chưa nói gì mà đã bỏ đi như thế, anh lo lắng lắm, biết không?”

Mạch Tử đứng bật lên, đỏ mắt nhìn A Long: “Anh lo lắng sao? Đi mà lo lắng cho bồ của anh đi, tôi không cần anh lo.” Nói xong tức giận chạy ra ngoài, A Long vội vàng chào Kiều Trạch, cuống quýt chạy theo.

Tả Á thấy Mạch Tử và A Long đi rồi, chỉ còn lại cô và Kiều Trạch, cũng vội vàng muốn đi. Kiều Trạch lại ngăn cô lại, dáng người cao lớn đứng trước mặt cô khiến cô có cảm giác bị áp bức không ngóc đầu lên được.

“Nhảy không tồi!”

Anh hơi cúi đầu, tiếng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên phía trên đầu cô, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn anh khó hiểu: “Anh nói gì cơ?”

Kiều Trạch cau mày, tròng mắt đen thâm trầm khẽ nheo lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Á, lạnh lùng nói: “Anh đã nói em không được uống rượu, quên rồi sao?”

“Liên quan gì với anh chứ? Tôi phải đi, anh có thể tiếp tục ở lại.” Tả Á nói xong, lách qua Kiều Trạch mà chạy ra ngoài, Kiều Trạch nhanh chóng túm cô lại, giữ chặt trong ngực mình, sau đó chậm rãi lấy điện thoại di động ra, tìm video đêm qua đã quay, lạnh lùng nói: “Anh nghĩ em sẽ rất thích.”

Tả Á vốn đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh, nhưng khi tầm mắt của cô rơi vào video đang phát trước mặt, mặt cô liền đỏ lên giống như quả táo chín vậy, cô…cô…cô…Sao cô có thể uống say rồi chạy lên sân khấu, lại còn cùng Mạch Tử nhảy nhót, dán sát người vào người đàn ông xa lạ kia được, thậm chí còn vứt cả áo khoác xuống dưới sân khấu nữa chứ…..Trời ạ, lúc người đàn ông kia trùng chân xuống, cô…cô còn ngồi lên đùi anh ta nữa.

Thật là mất mặt, quá mất mặt!

Lúc còn đi học Mạnh Tử chỉ học mỗi điệu nhảy này, cô cũng được Mạnh Tử dạy lại cho, mà hai người bọn cô cũng chỉ dám lén lút nhảy thôi. Vậy mà đêm qua….Các cô điên rồi sao? Dám lên sân khấu dán người vào một gã đàn ông xa lạ mà nhảy như vậy…..Tả Á hận không được tìm một cái lổ đễ chui xuống, cả đời không xuất hiện nữa.

Thủ tiêu chứng cứ, phải nhanh chóng thủ tiêu chứng cứ, những thứ mất mặt như thế này tuyệt không thể lưu lại, Tả Á vươn tay định cướp điện thoại của Kiều Trạch, nhưng có vẻ như Kiều Trạch biết trước cô sẽ làm như vậy nên anh nhanh chóng co tay lại, cũng buông cô ra, cất điện thoại di động vào trong túi.

Điện thoại di động, video, mất mặt, Tả Á nôn nóng đến độ không biết nên làm như thế nào cho phải, hai mắt mở to chớp chớp, làm bộ đáng thương nhìn Kiều Trạch, rồi sau đó định liều mạng cướp lấy điện thoại trong túi quần của Kiều Trạch, nhưng lại bị Kiều Trạch bắt lấy tay cô, tròng mắt đen thâm trầm, môi mỏng khẽ mở, trầm giọng nói: “Đừng sờ lung tung, sẽ chọc vào lửa đấy.”

Tả Á vừa thẹn vừa tức, lắp ba lắp bắp nói: “Phiền anh xóa đi, xóa đi mà!”

Kiều Trạch xấu xa nói: “Em không có quyền can thiệp.” Nói xong anh nghênh ngang rời đi, để lại Tả Á phía sau khóc không ra nước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, âm thầm thề, không bao giờ uống rượu nữa, nhất định sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Tả Á luôn muốn tìm cách trộm được điện thoại của Kiều Trạch, sau đó hủy đoạn video kia đi. Chỉ cần nghĩ tới trong điện thoại của anh có video cô nhảy như khiêu dâm kia đã khiến cô đứng ngồi không yên như bị kim châm rồi.

Kế hoạch chuyển về ổ nhỏ của cô cũng vì thế mà bị gác lại, ở lại nơi này, ít ra cô còn có cơ hội ”trộm” .

Lần đầu tiên cô có cảm giác mong đợi Kiều Trạch về, cô nhất định sẽ giúp anh trải giường chiếu, giúp anh sửa sang lại quần áo, nhân tiện, giúp anh ‘sửa sang’ lại điện thoại di động. Nhưng mà suốt mấy ngày liền, cô đều không thấy Kiều Trạch về nhà. Cô không nhịn được mà hỏi mẹ, Kiều Trạch có về nhà hay lúc nào anh ta về nhà. Cô luôn thận trọng nói bóng gió nhưng vẫn bị mẹ nghi ngờ: “Không phải con nhớ nó đấy chứ?”

Lần đầu tiên cô có cảm giác mong đợi Kiều Trạch về, cô nhất định sẽ giúp anh trải giường chiếu, giúp anh sửa sang lại quần áo, nhân tiện, giúp anh ‘sửa sang’ lại điện thoại di động. Nhưng mà suốt mấy ngày liền, cô đều không thấy Kiều Trạch về nhà. Cô không nhịn được mà hỏi mẹ, Kiều Trạch có về nhà hay lúc nào anh ta về nhà. Cô luôn thận trọng nói bóng gió nhưng vẫn bị mẹ nghi ngờ: “Không phải con nhớ nó đấy chứ?”

Gần đây cô cảm thấy mẹ mình rất có khiếu hài hước, Tả Á vội lắc đầu giống như trống bỏi: “Con…..con…chỉ vì con không muốn gặp anh ta nên…..hỏi để tránh…..”

Dù thế nào cô cũng không thể nói rằng vì cô có ý định trộm điện thoạiKiều Trạch để xóa đoạn video đáng xấu hổ kia được. Mẹ cô tin nên cũng không hỏi nhiều nữa, lúc này Tả Á mới an tâm.

Ông trời quả nhiên giúp đỡ cô, lúc ăn cơm tối, Kiều Trạch lại đột nhiên về nhà. Nhưng không thể ngờ tới được là anh lại dẫn theo một phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài như rong biển, gương mặt rạng rỡ rung động lòng người, nụ cười xán lạn, vóc người cao gầy, đi sau phía sau lưng Kiều Trạch khiến cho người khác cảm thấy cô như một chú chim nhỏ đang nép mình vào anh.

“Anh Kiều, chị dâu!”

“Tình Văn đấy à, lâu không gặp, em xinh đẹp ra đấy.” Kiều Vân đang ngồi ở trên ghế sofa cùng Điền Văn Lệ xem một bộ phim thần tượng Hàn Quốc, mặc dù ông xem không hiểu gì, nhưng vì Điền Văn Lệ, ông đành cố nhịn, làm ra vẻ hết sức chăm chú.

Tình Văn mỉm cười nói: “Anh Kiều, chị dâu, lâu như vậy mới đến thăm hai người, hai người không trách em chứ.”

“Nhớ tới ông già này là tốt rồi, mau ngồi đi.”

Điền Văn Lệ có chút trách móc nói: “Con bé này, tới cũng không nói một tiếng để chị chuẩn bị thêm vài món ngon, thết đãi em chu đáo.”

“Chị dâu, chị khách khí quá. Em đến đột ngột thế này đã quấy rối gia đình rồi.” Văn Văn cười cười xin lỗi, quay đầu đúng lúc thấy Tả Á từ trong phòng ngủ đi ra, cô sửng sốt mấy giây, “Ơ…..Cô…..Xin chào, không ngờ lại gặp cô ở đây.”

Tả Á cũng ngây người mấy giây, cô gái này nhìn rất quen, nghĩ kĩ lại, không phải là cô thư ký xinh đẹp của Kiều Trạch đây ư? Tầm mắt của cô không tự chủ được mà chuyển sang Kiều Trạch, chỉ thấy anh lạnh lùng nhìn lại cô, Tả Á vội vàng tránh tầm mắt.

Sao không khí lại đột nhiên trở nên lúng túng thế này?

Điền Văn Lệ cười giới thiệu: “Mọi người đến chào hỏi đi, đây là Tả Á, con gái của chị. Còn Văn Văn là thư kí đắc lực của Kiều Trạch, là người rất tài giỏi.”

Tả Á và Tình Văn lễ phép chào hỏi lẫn nhau.

“Đúng rồi, ăn cơm thôi, mọi người đi rửa tay ăn cơm trước đã.” Tả Á cười nói xong liền đi vào trong bếp, giúp thím Tường bưng đồ ăn ra ngoài.

Bữa cơm tối nay có thêm Văn Văn, Tả Á ngồi cạnh mẹ, còn Văn Văn thì ngồi kế bên Kiều Trạch. Kiều Trạch trước sau vẫn im lặng, Văn Văn lại rất hoạt bát cởi mở, thỉnh thoảng còn cười nói với Kiều Vân và Điền Văn Lệ, bộ dạng nhỏ bé yếu ớt, không giống kiểu phụ nữ lão luyện trên thương trường chút nào.

Tả Á từng gặp Tình Văn hai lần, nhưng cô cũng chỉ coi Văn Văn là thư kí của Kiều Trạch mà thôi. Nhưng nãy giờ quan sát cô ta, cô lại cảm thấy cô ta không đơn giản như thế. Tả Á luôn cảm thấy lúc Tình Văn nhìn cô cười, ánh mắt cô ta lạnh lùng, khiêu khích, thậm chí mang theo một chút đắc ý, còn khi nhìn Kiều Trạch, ánh mắt của cô ta lại rất dịu dàng, giống như Kiều Trạch là cả thế giới của cô ta vậy.

Tả Á đột nhiên nhận ra, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này cô đã gặp từ rất lâu rồi. Nhiều năm về trước, cô và Chung Dương cùng hội bạn bè tụ hội tại khách sạn, đã nhìn Kiều Trạch, còn có một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh nữa, lúc ấy cô cảm thấy cô gái kia đẹp đến chói mắt, rất xứng đôi với Kiều Trạch.

Cô vẫn còn nhớ rõ lúc ấy cô đã gọi Kiều Trạch lại chào hỏi, Kiều Trạch lại quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, thái độ lạnh lùng khi ấy của anh đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ ràng. Thảo nào cô luôn cảm thấy người phụ nữ có mái tóc như tảo biển này nhìn rất quen, thì ra cô ta chính là cô gái đi cùng Kiều Trạch năm ấy. Không biết vì sao sao giờ khắc này cô đột nhiên nhớ ra cô ta, có lẽ là bởi vì ánh mắt Tình Văn nhìn cô, nhìn Kiều Trạch giống năm đó như đúc.

Bữa cơm hôm nay có lẽ do quá mải suy nghĩ nên Tả Á không cảm nhận được mùi vị gì. Ăn cơm xong, mọi người lại tán gẫu một lát, dĩ nhiên Kiều Trạch không tham gia cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm, anh về phòng ngủ xem tài liệu, hoặc làm việc của mình.

Thời gian cũng không còn sớm, Tình Văn cũng phải về rồi, cô nhìn quanh tìm bóng dáng Kiều Trạch. Kiều Vân cười cười đi gọi Kiều Trạch đã thấy anh nghiêng người trên ghế sofa mà ngủ thiếp đi. Thằng bé gầy và đen đi, nó quá mệt mỏi rồi, làm việc cứ như đang liều mạng vậy, có lẽ nó muốn lao đầu vào công việc để quên…..Ba Kiều khép cửa phòng Kiều Trạch, quay lại phòng khách, xin lỗi Tình Văn: “Có lẽ do gần đây Kiều Trạch mệt mỏi quá nên đã ngủ thiếp đi mất rồi.”

“Không sao đâu ạ! Anh Kiều, chị dâu, hai người cũng đi nghỉ sớm đi ạ, em xin phép về, có thời gian em sẽ lại đến thăm hai người.”

Kiều Vân nói: “Để anh bảo tài xế đưa em về, tối muộn thế này con gái đi một mình không an toàn.”

“Không cần đâu ạ, xe taxi rất tiện, ra cửa là có rồi, không phiền hai anh chị nữa. Ngủ ngon!” Tình Văn nói xong liền xoay người đi ra cửa, thay giầy, đang định rời đi, Kiều Vân lại nói: “Tiểu Á, con đi tiễn Tình Văn đi.”

“Không cần đâu ạ, xe taxi rất tiện, ra cửa là có rồi, không phiền hai anh chị nữa. Ngủ ngon!” Tình Văn nói xong liền xoay người đi ra cửa, thay giầy, đang định rời đi, Kiều Vân lại nói: “Tiểu Á, con đi tiễn Tình Văn đi.”

“A, được ạ!”

Tả Á đưa Tình Văn xuống lầu, đến cửa chung cư bắt xe, Tình Văn đột lại nhiên nói với Tả Á: “Tôi quen Kiều Trạch từ nhỏ, có lẽ là quen biết anh ấy sớm hơn cô vài năm, cũng vẫn luôn sùng bái anh.”

“Thật sao?” Tả Á nở nụ cười, không làm sao cảm thấy hứng thú nổi với loại đề tài này.

“Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ trở thành cô dâu của anhấy, nhưng không ngờ cô dâu không phải là tôi. Tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh anh ấy chờ đợi, hi vọng có một ngày có thể thay thế được vị trí của cô, trở thành vợ của Kiều Trạch. Ông trời thật có mắt đã cho tôi cơ hội này. Tả Á, mặc dù hai người đã ly hôn, nhưng khó tránh khỏi sẽ chạm mặt nhau, thậm chí cùng ở chung dưới một mái nhà, tôi ghen tỵ với cô lắm, cô biết không?”

Tả Á chau mày nói: “Tôi thích người nói chuyện thẳng thắn, có điều cô không cần phải ghen tị với tôi, bởi vì, tôi không còn quan hệ gì với anh ta cả. Khuya lắm rồi, cô nên về nhà nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai không phải đi làm à?”

“Ừ, ngày mai còn phải đi làm nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nói, cô đã lựa chọn vứt bỏ, cho dù về sau có xảy ra chuyện gì hi vọng cô sẽ không quay đầu lại, bởi vì người đã vứt bỏ thì không xứng đáng lại có được.”

“Những lời này tuy rằng rất buồn cười, nhưng mà…..” Tả Á lạnh lùng cười cười nói, “…có câu quay đầu là bờ, nhưng tôi nghĩ trong tình cảm khi quay đầu lại thì bờ đã đi rồi, cho nên quay đầu lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa, việc không có ý nghĩa, tôi sẽ khônglàm.”

Vẻ mặt Tình Văn rạng rỡ động lòng người như vừa xin được một lá bùa bình an, cô vốn không hề tự tin, không phải vì cô thua kém Tả Á, mà bởi vì tình cảm của Kiều Trạch với Tả Á rất kiên định.

Cô muốn biết suy nghĩ của Tả Á, chỉ cần Tả Á không lay chuyển, Kiều Trạch cũng sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại với Tả Á nữa, hiện tại, Tả Á vứt bỏ Kiều Trạch không phải kích động nhất thời, mà là mãi mãi.

“Hẹn gặp lại!”

Nụ cười của Tình Văn nhàn nhạt, khóe môi cong lên, bắt xe, rời đi.

Khi Tả Á về đến nhà, phòng khách đã trống không, cô ngồi trên sofa trong khách an tĩnh hồi lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng có thể là đầu óc trống rỗng, sau một lúc mới đứng dậy, đi tắm. Trong khi tắm, cô đột nhiên nhớ đến Kiều Trạch và đoạn video kia. Cô vội lau khô thân thể, mặc áo ngủ vào, ra khỏi phòng tắm, rón rén đi tới trước cửa phòng Kiều Trạch.

Nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra một khe hở, cô cố gắng nhìn vào bên trong thấy Kiều Trạch vẫn mặc nguyên bộ quần áo khi trở về, đang nằm nghiêng trên ghế sofa, nhắm mắt lại như đang ngủ, áo vest của anh đang vắt trên tay vịn ghế sofa. Lòng Tả Á cháy lên ngọn lửa hy vọng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra đủ cho thân thể mình lách qua được, rón rén đi tới cạnh Kiều Trạch, đứng ở phía sau ghế sofa như kẻ trộm, kéo áo vest của anh xuống, sờ loạn một hồi tìm điện thoại di động của anh.

Không có, không có, Tả Á nôn nóng đến sắp phát điên, ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng, xem anh có để bên ngoài hay không, nhưng vẫn không thấy, cuối cùng tầm mắt cô rơi vào túi quần anh, khẽ phồng lên, nói không chừng là điện thoại di động thân yêu, Tả Á thận trọng khom lưng đi đến, vươn tay, dùng hai ngón tay thon dài cẩn thận đưa vào, dường như đụng vào thứ gì đó, cô thọc tay vào sâu hơn, oa, gắp được rồi, cô kích động gắp di động ra, cầm trong bàn tay, cúi thật thấp người ngồi ở phía sau tay vịn, cúi đầu tìm kiếm đoạn video kia.

Điện thoại di động của Kiều Trạch thao tác thực sự rất khó, tốn sức mày mò rất lâu, cuối cùng Tả Á cũng tìm được đoạn video kia, chính là đoạn mà cô đang nhảy vũ điệu bốc lửa, người dán sát vào người đàn ông nào đó trong quán rượu hôm trước, uốn éo, khêu gợi, nóng bỏng như đang bùng cháy, Tả Á vội vàng ấn phím xóa, thủ tiêu đi, ok rồi, vĩnh viễn cắt đứt với tai họa về sau rồi, hà hà.

Cô mừng thầm vì đã thực hiện được mong muốn, đang định cất điện thoại vào trong túi áo vest của Kiều Trạch, tay lại bị người nào đó bắt được, thân thể chúi về phía trước, nhào ngay vào bờ ngực rắn chắc, cô hốt hoảng ngẩng đầu, đối diện với con ngươi thâm trầm của Kiều Trạch.

“Đang làm gì thế?” Tròng mắt đen của anh nhìn cô, vẻ mặt lãnh đạm không thấy được bất kỳ cảm xúc nào, hai cánh tay như làm bằng sắt, ôm cô thật chặt, Tả Á lúng túng, “Tôi…..tôi…..”

Kiều Trạch lật người, đè lên thân thể mềm mại của Tả Á, nhìn cô uy hiếp, mặt cũng ghé sát lại, “Chẳng lẽ…em thấy cô đơn sao?”

“Đi chết đi!” Tả Á quên bản thân có tật giật mình, hoàn hồn, ra sức vùng vẫy.

Một tay Kiều Trạch túm lấy tay cô, tay kia không chút khách khí đặt ở trước bờ ngực mềm mại cô, lạnh lùng nói: “Muốn thì cứ nói thẳng đi!”
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi