Chương Trước/104Chương Sau

Chỉ

Q.3 - Chương 34: Bị Người Hãm Hại

Kiều Trạch khẽ híp mắt nhìn cô, bóng dáng cao lớn cũng đi về phía cô, anh đã nghe thấy gì sao, nghe được cuộc nói chuyện của cô? Tả Á nhìn thấy được trong con ngươi thâm trầm, sắc bén của Kiều Trạch mang theo vẻ nghi hoặc, cô nhịn không được mà lùi về sau hai bước.

Cô phải làm gì bây giờ? Có nên đem tất cả mọi chuyện nói cho Kiều Trạch biết không, hay là nên tiếp tục giấu đi đây? Nhưng tình hình trước mắt xem ra là không thể lừa gạt nổi anh nữa rồi. Cô chưa từng nghĩ đến sau này, nghĩ đến việc nếu tìm được con cô có tiếp tục sống với Kiều Trạch nữa không, chưa từng nghĩ đến những chuyện sau này, cô chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt là làm sao cứu được con mình, cũng chưa nghĩ đến chuyện nói cho Kiều Trạch biết bọn họ đã có một đứa con.

Kiều Trạch cứ đứng ở trước mặt cô như vậy, hơi thở nam tính bao phủ lấy cô, dường như đang chờ đợi cô nói trước. Tả Á nghĩ, nếu đã vậy thì nói cho Kiều Trạch biết đi, nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, hơn nữa cô còn cần nhờ anh giúp cứu con của mình ra, cần anh đi chuộc bé trở về. Ngay lúc Tả Á đang do dự không quyết, điện thoại ở trong tay cô lại đột ngột đổ chuông.

Khuôn mặt Tả Á vốn tái nhợt lại càng thêm không có huyết sắc, lo lắng nhìn Kiều Trạch, hồn giống như cũng bị tiếng chuông này dọa chạy mất, cô cúi đầu, con ngươi mang vẻ hoảng sợ nhìn vào dãy số trên điện thoại di động, lại là một dãy số lạ, là của bọn bắt cóc đó ư?

Tròng mắt đen thâm trầm của Kiều Trạch nhìn dáng vẻ hoang mang sợ hãi của Tả Á, anh đưa tay nắm chặt bả vai của cô, thân thể cô đang run lẩy bẩy, trong lòng anh chợt cả kinh, cau mày, có chút nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy? Sao không nhận điện thoại?”

Tả Á không trả lời, bàn tay run rẩy đưa lên nhấn nút nhận, nín thở lắng nghe âm thanh thật thấp bên đầu kia điện thoại truyền đến: “Kế hoạch có chút thay đổi, 20 phút sau, nói chồng cô mang theo hai trăm vạn, gặp dưới tháp x, chỉ một mình anh ta, không cho phép báo cảnh sát, nếu không tôi giết con tin, đưa điện thoại của cô cho anh ta để thuận tiện liên lạc, lập tức!”

“Anh đừng làm bậy!” Tả Á không nhịn được sợ hãi mà gào thét lên, cô còn muốn nói thêm gì đó nhưng đối phương đã quả quyết cúp máy, Tả Á nắm chặt tay Kiều Trạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt cùng nét hoảng sợ, khóc lóc cầu khẩn nói: “Kiều Trạch, cứu con giúp em, cứu con…..”

Con? Lòng Kiều Trạch đột nhiên co rút, tròng mắt đen nhìn chằm chằm Tả Á, tay nắm chặt bả vai cô: “Em nói cái gì? Con nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hả?”

“Người kia…..Người kia muốn anh cầm hai trăm vạn đi chuộc con về…..Kiều Trạch, anh mau đi cứu con đi, em không thể không có con được…..20 phút, chỉ có 20 phút, anh ta muốn anh mang tiền đến gặp dưới tháp x, chuộc con về…..” Lòng của Tả Á đã trở nên vô cùng hỗn loạn, quá hoảng sợ đã khiến cô không nhịn được khóc nấc lên, cô cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ, nhưng lại vẫn nói năng lộn xộn như cũ.

Nhưng Kiều Trạch nghe thế cũng đã hiểu ra được bảy, tám phần, lòng nhói đau, nhưng lại cố không để ý tới những cảm xúc không thoải mái kia, vội vàng hỏi lại: “Đứa bé bị bắt cóc? Bọn chúng muốn lấy hai trăm vạn để chuộc về?”

Tả Á nức nở gật đầu, trong lòng tràn đầy sợ hãi, cô vẫn luôn tin tưởng rằng bọn bắt cóc sẽ trả lại con cho cô, nhưng mà tại sao chúng đột nhiên lại thay đổi chứ?

Tả Á nhớ lại lời nói của bọn bắt cóc, vội vàng nhét điện thoại di động của mình vào trong tay Kiều Trạch, Kiều Trạch liền hiểu được ý của Tả Á, bọn bắt cóc là muốn dùng điện thoại di động của cô để liên lạc với anh.

Giờ phút này trong lòng Kiều Trạch có quá nhiều nghi vấn cùng đau lòng, đứa bé, Tả Á đã có một đứa con, là của anh ư, hay là của Chung Dương? Nhưng làm sao nó lại bị bắt cóc? Tại sao cô không chịu nói sớm cho anh biết? Những nghi vấn này thoáng qua trong đầu anh, nhưng anh cũng đã không còn thời gian để hỏi chi tiết nữa rồi, anh cảm thấy có chút xót xa, tại sao Tả Á lại không nói sớm cho anh, tại sao lại không chịu báo cảnh sát, thời gian chỉ có 20 phút, giờ muốn báo cảnh sát cũng không còn kịp nữa rồi, hơn nữa để gom góp được hai trăm vạn cũng cần thời gian.

Anh thấy Tả Á gần như sắp sụp đổ, trầm giọng trấn an cô: “Anh sẽ đi thỏa thuận với bọn bắt cóc, đứa bé nhất định sẽ không xảy ra việc gì đâu, em nhất định phải kiên cường lên!”

Tả Á gật đầu, đem toàn bộ hi vọng đặt ở trên người Kiều Trạch, cô đã không còn biết nên làm thế nào mới là tốt nhất, giờ khắc này, cô chỉ còn biết lệ thuộc vào Kiều Trạch, tin tưởng Kiều Trạch, cô đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể hi vọng đứa nhỏ có thể bình an trở về bên cô.

Kiều Trạch dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, cầm lấy điện thoại của Tả Á, rồi vội vã chạy ra cửa, thời gian chỉ có 20 phút, anh phải giành giật từng giây, nhưng mà, chỉ trong 20 phút anh không cách nào gom góp được nhiều tiền như vậy.

Có điều, nếu mục đích của bọn bắt cóc chỉ là tiền, tại sao chúng lại chỉ cho anh một chút thời gian như vậy? Chỉ với 20 phút căn bản không cách nào thực hiện được mục đích đòi tiền mà bọn chúng muốn. Chuyện này dường như có cái gì đó không đúng, nhưng Kiều Trạch cũng không kịp ngẫm nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Anh nghĩ đến đứa con của Tả Á, đứa con, con của Tả Á ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì được.

Kiều Trạch cứ như vậy vội vàng rời đi, cố nghĩ ra cách để chuộc đứa nhỏ về. Mà Tả Á ở nhà cũng đứng ngồi không yên, lòng tràn đầy lo lắng và chờ đợi, chờ đợi Kiều Trạch mang con cô trở về, hi vọng con cô có thể trở về bình yên vô sự.

Kiều Trạch cứ như vậy vội vàng rời đi, cố nghĩ ra cách để chuộc đứa nhỏ về. Mà Tả Á ở nhà cũng đứng ngồi không yên, lòng tràn đầy lo lắng và chờ đợi, chờ đợi Kiều Trạch mang con cô trở về, hi vọng con cô có thể trở về bình yên vô sự.

Nhưng ngay khi Tả Á đang lo lắng, điện thoại cố định trong nhà lại đột nhiên vang lên, Tả Á theo phản xạ xông tới nghe điện thoại, một giây kia điện thoại lên, cô mới ý thức được, điện thoại di động của cô đang ở trong tay Kiều Trạch, còn đây là điện thoại nhà, có lẽ không phải là do bọn cướp gọi tới, nhưng bởi vì lòng cô đang rất sốt ruột, nên cô hấp tấp nghe máy: “A lô, ai vậy?”

“Cô dám để cho chồng cô đi báo cảnh sát!” Người đàn ông bên kia gầm nhẹ một tiếng.

Lòng của Tả Á đột nhiên trầm xuống, vội vàng giải thích: “Không có, không có báo cảnh sát mà, anh đừng làm tổn thương con tôi, tôi đều làm theo những gì anh nói mà, cầu xin anh đừng tổn thương con tôi, đừng…..”

“Nghe đây!” Người ở đầu điện thoại bên kia quát một tiếng, ngắt lời nói Tả Á, tiếp tục nói: “Cô lập tức mang hai mươi vạn, đi đến thành phố X! Lần này còn dám giở trò, tôi sẽ giết chết đứa nhỏ để cho cô vĩnh viễn không thấy được con trai của mình nữa.”

Tả Á vội vàng hô lên: “Không…không được, tôi không có báo cảnh sát mà, anh đừng làm tổn thương con tôi. Con tôi đang ở đâu?”

Người đàn ông bên kia nói: “Cô lập tức đi đến thành phố X, đến đó tôi sẽ nói cho cô biết làm như thế nào!”

Tả Á sợ người đàn ông cúp điện thoại, vội vàng hô lên: “Đợi đã…! Tôi…tôi phải liên lạc với anh như thế nào?”

“Cô cứ đến đó, tới Cao ốc Hồng Nghiệp của thành phố X!” Nói xong người nọ quả quyết cúp điện thoại.

Trong đầu Tả Á văng vọng giọng nói cổ quái của người đàn ông kia, hai mươi vạn, hai mươi vạn, lập tức đi thành phố X, tới Cao ốc Hồng Nghiệp. Tiền! Tiền! Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tả Á hoang mang lo sợ, suy nghĩ bắt đầu ngưng trệ, cô buộc mình phải tỉnh táo, cô phải tìm được tiền, sau đó đi máy bay đến thành phố X, tới Cao ốc Hồng Nghiệp.

Đúng, đúng rồi, cô chợt nhớ ra chi phiếu Kiều Trạch đã đưa cho cô sau khi hai người kết hôn. Cô vội vàng chạy vào phòng ngủ tìm kiếm tấm thẻ kia, một hồi luống cuống tay chân tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được tấm chi phiếu, cô cầm phiếu cùng ví tiền, chạy thục mạng ra ngoài, bắt taxi đi ra sân bay.

Cô đi tới sân bay mua một vé máy bay đi đến thành phố X gần nhất. Ngồi trên máy bay, cô mới chợt nhớ ra mình đã quên gọi điện thoại cho Kiều Trạch rồi, cô phải nói cho anh biết hành tung của cô, nói cho anh biết cô đã đi đến thành phố X, đã có tin tức của con, nơi anh đi tới sẽ không thể gặp được. Tả Á không nhịn được mà lo lắng không biết bên anh như thế nào, không thấy cô đâu nhất định Kiều Trạch sẽ vô cùng lo lắng, cô định bụng tới lúc máy bay hạ cánh, nhất định phải gọi điện thoại cho Kiều Trạch.

Khi Tả Á đến thành phố X đã là buổi tối, việc đầu tiên là cô đi tìm nơi để gọi điện thoại cho Kiều Trạch, nhưng mãi không thấy anh bắt. Tả Á chỉ đành phải tạm thời từ bỏ ý định gọi điện thoại báo cho Kiều Trạch. Trong lòng nóng như lửa đốt, Tả Á cuối cùng lựa chọn báo cảnh sát lần nữa, rồi sau đó vội vàng chạy tới địa chỉ bọn cướp nói.

Tả Á đi tới nơi, nhìn kiến trúc trước mắt, tòa cao ốc chỉ mới xây được một nửa, vẫn còn hoang phế, ánh sáng chung quanh rất tối, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được, rõ ràng là tòa nhà mới nhưng lại không khác toà nhà cũ là mấy. Tả Á dò dẫm từng bước trong bóng đêm, cô đi khắp các tầng lầu tìm kiếm bóng dáng con mình, cẩn thận lắng nghe từng tiếng động vọng tới.

Nhưng mà, không có, khắp nơi đều vô cùng yên tĩnh, không có tiếng khóc của trẻ nhỏ, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, cũng không nhìn thấy được bóng người nhỏ bé của đứa bé, hoảng hốt, sợ hãi, cùng đau đớn khiến cả người Tả Á như bị tê liệt, không nhịn được mà khóc rống lên. Con, cô đã mất con thật rồi ư? Bọn cướp chỉ đang hành hạ cô ư? Tại sao bọn chúng lại không chịu xuất hiện? Tại sao lại không chịu tới lấy tiền mà trả con lại cho cô? Rốt cuộc mục đích của bọn cướp là gì?

Tả Á bất lực khóc lên, kêu là, tìm kiếm, cảm giác lạnh lẽo từ trong đáy lòng tràn ra cả người cô, nhưng cô vẫn ôm hi vọng, hi vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, bóng dáng hoang mang sợ hãi dò dẫm tìm kiếm mọi nơi trong cao ốc hoang vắng, tìm kiếm từng tầng từng tầng một, mồ hôi, nước mắt hòa lẫn vào nhau, khiến cho cô chật vật không chịu nổi. Thế nhưng chung quanh lại chỉ là một màu đen tối, không có gì cả. Con…..Tả Á sức cùng lực kiệt ngã xuống mặt đất, cô quá mệt mỏi rồi, sụp xuống mà khóc rống thất thanh.

Cảnh sát tới, sau khi khẩn trương đề phòng tìm kiếm khắp nơi, không phát hiện điều gì khác thường mới dùng đèn pin cầm tay chiếu lên người Tả Á, thấy là Tả Á cả người ướt đẫm mồ hôi, đang nhếch nhác khóc lóc.

Tả Á nghe được thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn thấy mấy cảnh sát vội nghẹn ngào cầu xin: “Van cầu các anh, xin hãy giúp tôi, con của tôi mất tích rồi, không tìm được…..”

Mấy cảnh sát chung quanh lại kiểm tra một hồi nữa nhưng cũng không phát hiện dị thường gì, quay lại nhìn Tả Á, có người đột nhiên hô lên: “Lại là cô à?”

Mấy cảnh sát chung quanh lại kiểm tra một hồi nữa nhưng cũng không phát hiện dị thường gì, quay lại nhìn Tả Á, có người đột nhiên hô lên: “Lại là cô à?”

“Một tháng hai lần báo mất con, nhưng rốt cuộc đứa bé lại ở trong nhà.”

“Tinh thần cô chắc hẳn là không bình thường rồi, có lẽ lần này cũng là lừa gạt người thôi. Được rồi được rồi, các anh em trở về đi thôi, đêm khuya mà cũng không được yên ổn.”

Tả Á tái mặt nhìn bọn họ, khổ sở hô lên: “Tôi không có nói láo…..Tinh thần của tôi rất bình thường, con của tôi bị mất tích rồi, bị người khác bắt cóc rồi…..Anh ta nói tôi tới nơi này chuộc con về…..!”

“Cứ về cục trước rồi nói tiếp.”

Tả Á nghe đến phải về trong cục, hoảng sợ nhìn bọn họ, lắc đầu nói: “Không, tôi không muốn đi…..không đi…..” Tả Á nói xong đứng dậy bỏ chạy về hướng có cầu thang trong trí nhớ, mấy cảnh sát thấy Tả Á chạy liền đuổi theo, có một cảnh sát bắt lấy cánh tay Tả Á, có chút giận dữ quát: “Chạy cái gì mà chạy!”

“Buông tôi ra, tôi không muốn đến cục cảnh sát, không muốn đi!” Tả Á cố sức giãy giụa, luốn cuống đẩy người cảnh sát bên cạnh ra, nhưng mà người cảnh sát này nhất quyết không chịu buông cô ra. Tả Á quýnh lên cắn vào tay cảnh sát, cảnh sát bị đau, lới lỏng bàn tay, Tả Á thừa lúc đẩy anh ta, không để cho anh ta ngăn con đường của cô, nhưng ánh sáng quá mờ, cầu thang cũng chưa sửa xong, Tả Á không khống chế được lực đạo, người cảnh sát kiakhông giữ được thăng bằng mà ngã xuống bậc thang.

Tả Á bị nhốt, nhưng không phải ở Cục Công An, mà là ở bệnh viện tâm thần, cô bị giam trong một căn phòng nhỏ bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường. Tả Á khóc lóc, kêu la, bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh lên cửa, cô kêu muốn bọn họ thả cô ra ngoài, nhưng không một ai thèm để ý cô cả, bởi vì ở gian phòng bên cạnh cũng có tiếng kêu la ầm ĩ, gào thét đòi ra ngoài, không muốn ở chỗ này.

Nỗi sợ hãi bao phủ lấy cô, đây không phải là lần đầu tiên vào nơi này, mấy tháng trước, cô đã từng bị nhốt một lần rồi. Nguyên nhân là bởi vì ngày đó khi cô vừa về đến nhà sau khi tan ca đã tận mắt chứng kiến một người đàn ông dùng gối đầu làm người chị em ở cùng với cô chết ngạt, người chị em đó quần áo xốc xếch nằm ở nơi đó, không có một chút dấu hiệu của sự sống nào.

Tả Á báo cảnh sát, cuối cùng cô và người đàn ông kia đều bị cảnh sát dẫn tới cục, Tả Á nhận thấy hình như cảnh sát có quen biết với tên đàn ông giết người đó, nhưng cũng không để cho Tả Á kịp suy nghĩ gì thêm, cô đột nhiên bị bắt giam, bị nhốt vào trong một gian phòng nhỏ trong cục.

Những người ở đó không cho phép cô tiếp xúc với bên ngoài, không cho phép cô rời đi, không cho phép cô nói lung tung, giống như ngồi tù vậy. Cô tức giận, nóng nảy, dựa vào cái gì mà giam giữ cô, dựa vào cái gì chứ. Cô muốn đi ra ngoài, rời khỏi nơi này, nhưng mà, cô phải còn đứa con, không được để ình bị kích động, cho nên cô nhẫn nại.

Nghĩ đến người chị em cùng phòng bị người hại chết, lòng của Tả Á quặn lên từng cơn, người chị em cùng phòng đó là một cô gái xinh đẹp hoạt bát, mới vừa tốt nghiệp đại học, có không ít người theo đuổi, cũng có rất nhiều tiền, nhưng mà, cô ấy vẫn rất kiên cường, cô thích một người đàn ông, cho dù người nhà lại không đồng ý cô ấy vẫn cố chấp không từ bỏ.

Gã đàn ông giết người kia có lẽ nào là người theo đuổi cô mà không được nên mới cưỡng ép cô, sau đó giết cô? Lòng của Tả Á vô cùng buồn bực, buồn vì cái chết của người bạn cùng phòng, không nhịn được mà khóc rống lên, ngày đó cô mang thai, người bạn đó đối xử với cô rất tốt, rất tốt, nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã mất đi sinh mạng.

Tả Á nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao mình lại bị giam giữ, cô không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút gì đó không đúng. Cô cứ như vậy đợi ở đó mấy ngày, cuối cùng kết quả kiểm tra thi thể của người bạn cùng phòng là do sốc thuốc mà chết, mà Tả Á cũng được thả ra.

Sau khi Tả Á trở lại chỗ ở, người nhà của cô gái cầu xin Tả Á ra tòa làm chứng, Tả Á đồng ý, kẻ giết người thì phải đền mạng, người đàn ông kia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì chết của cô gái kia. Nhưng mà, một ngày kia cô đến bệnh viện khám thai, lại bị người ta nói cô bị tâm thần, sau đó cô bị cưỡng ép nhốt vào bệnh viện tâm thần.

Cứ như vậy cô bị ngăn cách với bên ngoài, bị giam ở bệnh viện tâm thần, mãi cho đến khi sắp sinh con, cô mới được thả ra, mà lúc này, người nhà của cô gái cũng không còn ý định tố cáo nữa. Không tố cáo sao? Tả Á biết mình đã chọc tới người không nên chọc.

Sau đó Tả Á sinh con, thân thể đứa nhỏ vẫn luôn không khỏe, cô muốn đợi cho con khỏe mạnh hơnmột chút sẽ rời khỏi nơi đó, trở về nhà, nhưng mà, có một đêm cô tỉnh lại đột nhiên không thấy con mình đâu nữa, hẳn là đứa nhỏ bị bắt cóc đi rồi, cô hoảng sợ đi khắp mọi nơi tìm kiếm người đã mang con cô đi, nhưng mà, không có, không tìm thấy tung tích con, cuối cùng cô chọn cách báo cảnh sát.

Nhưng khi cô về đến nhà, lại thấy con cô đang nằm ở trên giường ngủ say. Chuyện này thực sự rất khó hiểu, hơn nữa cục cảnh sát có người đã từng nhìn thấy cô, biết cô từng bị giam trong bệnh viện tâm thần, nên cho rằng bệnh tâm thần của cô lại phát tác.

Tả Á không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình thật sự không bình thường ư, rõ ràng cô không nhìn thấy con mình đâu nữa cả, tại sao đứa nhỏ lại đột nhiên xuất hiện, nhưng mà, niềm vui sướng khi mất mà lấy lại khiến cô không suy nghĩ nhiều đến nữa. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy chuyện này có cái gì rất kì quái cho nên quyết định nhanh chóng rời khỏi thành phố này, trở về nhà.

Tả Á không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình thật sự không bình thường ư, rõ ràng cô không nhìn thấy con mình đâu nữa cả, tại sao đứa nhỏ lại đột nhiên xuất hiện, nhưng mà, niềm vui sướng khi mất mà lấy lại khiến cô không suy nghĩ nhiều đến nữa. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy chuyện này có cái gì rất kì quái cho nên quyết định nhanh chóng rời khỏi thành phố này, trở về nhà.

Thế nhưng, ngày hôm đó, lúc cô chuẩn bị rời đi, con cô lại bị người ta bắt cóc, cô bị đánh đến bất tỉnh ở trên đường, sau khi tỉnh lại đã không thấy con mình đâu nữa, trong lúc đang vô cùng hoảng loạn định báo cảnh sát cô lại nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

Người kia nói nếu cô muốn chuộc con mình về phải đưa cho hắn một trăm vạn, nhưng cô đâu có nhiều tiền như vậy, cô nói với bọn cướp, cô không có tiền, cô chỉ là một người mẹ đơn thân, nhưng người đàn ông bên đầu kia điện thoại dường như biết cô rất rõ, hắn biết cô đã từng kết hôn, biết người chống trước của cô là một người giàu có, muốn cô đi lấy tiền của Kiều Trạch.

Cô nói với bọn cướp, cô đã ly hôn rồi, Kiều Trạch sẽ không cho cô tiền đâu, cầu xin bọn cướp thả con cô ra. Nhưng kẻ bắt cóc kia giống như bị điên vậy, cảm thấy đùa bỡn cô, làm cho cô sốt ruột thì sẽ thấy rất vui vẻ.

Anh ta bắt cô làm theo lời anh ta, nếu không sẽ không được gặp con mình nữa, mà yêu cầu đầu tiên của anh ta chính là muốn cô và Kiều Trạch tái hôn, sau đó lấy tiền của Kiều Trạch. Tả Á nói, cô có thể nghĩ cách gom góp tiền, nhưng tên kia lại nói đây là quy tắc của trò chơi, cô phải làm theo quy tắc của anh ta, nếu không trò chơi này sẽ không thể chơi nữa, hơn nữa hắn còn đe dọa không cho cô báo cảnh sát, bằng không đừng trách hắn lòng dạ độc ác.

Nhưng cuối cùng Tả Á vẫn đi báo cảnh sát, nhưng mà lần này cô lại bị cho rằng mắc bệnh tâm thần, hơn nữa còn phải đợi ở đó 48 giờ để lập hồ sơ nữa. Bọn bắt cóc nói cô đi thành phố X ngay trong hôm nay, Tả Á đành bất đắc dĩ bất chấp tất cả mua vé máy bay đi tới thành phố X, nhưng không ngờ…..

Hiện tại cô lại bị giam ở nơi này với lí do bệnh tâm thần của cô phát tác, đánh lén cảnh sát, khai báo sai sự thật, cô hoàn toàn là người không bình thường. Lần này Tả Á không biết mình sẽ bị giam bao lâu, cô đã mất hoàn toàn liên lạc với bên ngoài, trong lòng cô tràn đầy lo lắng cho con mình, lo lắng mình làm cách nào để có thể ra khỏi nơi này, làm thế nào có thể bắt được liên lạc với người nhà.

Cô cứ như vậy mà đánh mất con, đứa con mà cô dùng mười tháng hoài thai sinh ra, con của cô mới chỉ ra đời được bốn tháng, đứa con mà cô xem như toàn bộ sinh mạng mình cứ như vậy mà đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô.

Tả Á cảm thấy cuộc đời của cô đã đến tận cùng rồi, đen tối đến mức cái gì cũng không nhìn thấy được. Nếu như ngay từ đầu khi trở về cô báo cảnh sát, nếu như ngay từ đầu cô nói cho Kiều Trạch biết, mọi chuyện có xảy ra như thế này không?

Nhưng mà, cô cũng rất sợ nếu báo cảnh sát con cô sẽ bị giết, cô nghĩ chỉ cần cô nghe theo lời bọn cướp là có thể chuộc con về, nhưng mà, mọi chuyện vốn không dễ dàng như vậy, mọi chuyện xảy ra đến nước này khiến cô thực sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

Nước mắt cô đã cạn, lòng của cô cũng đã héo khô rồi, cô…..thậm chí còn không đặt cho con cô một cái tên, chỉ thích gọi con là Tiểu Bảo, là bé cưng của cô, là tâm can bảo bối của cô. Nhưng mà, bé cưng của cô đã đi nơi nào, con của cô đang ở nơi nào.

Cô cảm thấy mình sắp điên rồi, sắp phát điên lên rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ mình không còn cơ hội nhìn thấy con mình nữa, cứ tiếp tục như vậy cô thật sự sẽ phát điên lên mất. Tả Á khổ sở khóc lóc, ngã quỵ xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy thân thể của mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy được cái thế giới này thì ra lại có nhiều chuyện bất đắc dĩ như vậy, mọi chuyện diễn ra đều không theo ý mình, mất đi, trong đời người đã mất đi quá nhiều, khiến con người ta không cách nào chịu đứng nổi…..

Trong lúc Tả Á đang vô cùng khổ sở, một người đàn ông đứng ở ngoài cửa phòng bệnh của cô, trên đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón áp xuống thật thấp, nghe hết tiếng kêu khóc thảm thương của cô, nhưng anh ta dường như không có chút cảm thông nào, thậm chí có chút sảng khoái, nhìn cánh cửa phòng bệnh của cô, lấy điện thoại di động ra, bấm, nhỏ giọng nói: “Tất cả đều hoàn hảo, chuyển một nửa số tiền đến đây!”

Bên kia đầu điện thoại có người nói: “Tốt lắm! Tiền sẽ rất nhanh được chuyển đến, anh biết làm thế nào rồi chứ?”

“Yên tâm!”

Người đàn ông nói xong liền cúp điện thoại, đi về hướng toilet, rút sim điện thoại ra, vứt vào trong bồn cầu, xả nước, rồi sau đó xoay người rời khỏi.

Sau khi người đàn ông bên kia đầu điện thoại nghe thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai bên này hồi báo, môi anh ta khẽ cong lên thành một nụ cười âm trầm quỷ dị, tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của anh ta, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thào nói: “Kiều Trạch, tôi muốn khiến anh phải đau khổ cả đời!”
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi