Chương Trước/104Chương Sau

Chỉ

Q.3 - Chương 39: Đổi Cô Ôm Anh

Chung Dương khiêu chiến, Kiều Trạch sao lại không ứng chiến, còn Tả Á thì tay chân lạnh lẽo. Ba người ba tâm tình khác nhau, Tả Á cự tuyệt yêu cầu của Chung Dương, là trốn tránh, hay là cái gì khác, cô không biết, cô chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt anh.

Từ lúc gặp Chung Dương đến khi nói lời tạm biệt, Tả Á chỉ nói một câu, đó chính là cự tuyệt lời mời của Chung Dương, bóng dáng cô và Kiều Trạch song song rời đi đau nhói mắt cùng trái tim Chung Dương.

Ánh mắt anh phức tạp nhìn theo bóng lưng của Tả Á, chỗ sâu trong con ngươi có quá nhiều thống khổ và bất đắc dĩ. Lần đó, anh nhìn thấy cô dưới đu quay, đối xử với cô lạnh lung xa cách, chỉ vì anh giận cô dây dưa với Kiều Trạch.

Trong lúc công ty của anh nguy nan nhất, trong lúc anh khốn khó nhất, cô lại dây dưa không rõ, ở cùng một chỗ với Kiều Trạch, một màn kia giống như một khối u ác tính sinh trưởng trong lòng anh, không thể quên được, anh khi đó, trong lúc tức giận mà bỏ đi. Anh buộc bản thân mình sau này không được nghĩ tới cô nữa, buộc mình buông tha cô, buộc mình không đi tìm cô.

Lô Hi ra tay cứu giúp, khiến anh có thể cứu được ông ty, anh cưới Lô Hi, bởi vì sự nghiệp cũng bởi vì nhất thời giận dỗi cô, anh không thể sống nếu không có cô ư? Anh có thể! Tại sao cô có thể nói yêu anh, rồi lại thân thiết với người đàn ông khác được chứ?

Đối với anh, đó chính là sự phản bội. Anh cảm thấy tức giận, nhục nhã. Về sau, anh mới biết tin cô rời khỏi thành phố này. Nhưng anh không them để tâm đến tất cả tin tức lien quan đến cô, bởi vì, trong lúc anh ở thời khắc gian nan nhất, cô đã từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của bọn họ.

Nếu cô đã không cần, thì anh cần gì phải khổ sợ níu giữ, cầu khẩn cô hồi tâm chuyển ý. Cảm giác, tình cảm, mất thì mất, giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa, huống chi là giữ lại một người phụ nữ phản bội mình, vứt bỏ mình.

Trong hơn một năm qua, anh cho là mình đã quên được cô, quên được tình yêu của bọn họ, nhưng, giây phút kia nhìn thấy cô, anh mới biết, hóa ra bản thân vẫn chưa hề quên, cô vẫn còn có thể tác động tới trái tim anh, làm anh đau lòng, khiến anh động tâm.

Nhưng anh không muốn cúi đầu trước cô, thừa nhận anh không có tự trọng, thừa nhận cho dù cô có phản bội anh, anh cũng vẫn yêu cô, cho nên…..anh lựa chọn lãnh đạm, không muốn biết một chút tin tức nào của cô hết…..

Hôm nay gặp nhau là tình cờ, cũng là cố ý, thời gian xa nhau càng lâu, tim của anh lại càng trống rỗng vô hồn, anh đi khắp mọi nơi, đến những nơi mà bọn họ đã từng có hồi ức tốt đẹp, đến những nơi cô đã từng đến, tìm kiếm hơi thở của cô.

Nhưng sâu trong nội tâm của anh vẫn không vượt qua được chuyện năm đó, mặc dù nhớ nhung, mặc dù yêu tha thiết, nhưng anh không cách nào nói ra, cũng không cách nào đến gần. Mà hôm nay, anh đã là chồng của Lô Hi, cô cũng đã là phụ nữ đã có chồng, tình yêu giữa bọn họ chỉ có thể theo thời gian mà chôn cất ở trong bụi đất.

Tình yêu theo thời gian cùng những chuyện xảy đến đã thay đổi hoàn toàn rồi. Lòng của Chung Dương nhói lên đau đớn, anh đã mất đi tình yêu, mất đi con người ấy cùng tất cả mọi thứ. Lòng của Chung Dương vô cùng khó chịu, không nhịn được mà châm thuốc.

Sau khi rời khỏi cô, anh điên cuồng với khói thuốc, anh và thuốc lá yêu nhau.

Tình yêu, thì ra lại đau đớn như vậy?

Tả Á và Kiều Trạch cũng không còn tâm trạng đi dạo nữa, Tả Á bị sự xuất hiện của Chung Dương làm nhiễu loạn mà chột dạ, còn Kiều Trạch thì bị thái độ của Tả Á làm tổn thương, anh đang thận trọng dắt tay của cô, hưởng thụ thời khắc nắm tay cô cùng đi trên đường, mà cô, bởi vì sự xuất hiện của Chung Dương mà buông tay anh ra.

Trên đường trở về hai người lặng im không nói, nét mặt Kiều Trạch đông cứng, tròng mắt đen vô cùng lạnh lẽo, xe dừng lại ở cửa chung cư, Kiều Trạch lạnh lùng nói: “Xuống xe!”

Tả Á mờ mịt liếc mắt nhìn Kiều Trạch, cũng rất nghe lời xuống xe, anh đang rất tức giận, mặt lạnh đến đông lại, Tả Á cũng vô tâm không thèm cẩn thận nhớ lại xem tại sao Kiều Trạch lại đột nhiên tức giận, chỉ hỏi: “Anh…..không về nhà sao?”

Kiều Trạch không nói một lời quay ngược đầu xe chạy nhanh đi. Tả Á đưa mắt nhìn theo xe Kiều Trạch rời đi, một chuỗi khói xe ô tô giống như sự tức giận của Kiều Trạch, lưu lại dấu vết ở trong không khí. Tả Á ngây người một giây rồi xoay người rời đi.

Lúc trở về nhà Tả Á có chút mất hồn mất vía, thay quần áo ở nhà vào liền nằm trên giường ngủ, cơm trưa cũng không ăn, ngủ thẳng tới bảy giờ tối, khi Tả Á tỉnh lại chỉ cảm thấy chóng mặt, cô đã ngủ quá lâu.

Lúc trở về nhà Tả Á có chút mất hồn mất vía, thay quần áo ở nhà vào liền nằm trên giường ngủ, cơm trưa cũng không ăn, ngủ thẳng tới bảy giờ tối, khi Tả Á tỉnh lại chỉ cảm thấy chóng mặt, cô đã ngủ quá lâu.

Nhìn đồng hồ, bảy giờ, căn phòng quá yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút cô đơn. Cô giật mình bừng tỉnh, Kiều Trạch vẫn chưa trở về, bình thường thời gian này anh đều ở nhà ăn cơm tối cùng cô, nếu có chuyện mà về muộn, anh cũng sẽ gọi điện thoại báo cho cô hay, nhưng mà, hôm nay điện thoại không hề có cuộc gọi nào.

Trong lòng cô dậy lên cảm giác khó hiểu, giống như trống rỗng, giống như có chút không quen. Cô rời giường, buộc tóc kiểu đuôi ngựa, rồi đi ra phòng bếp, bận rộn làm cơm tối, nhưng lúc thái rau, bởi vì mất hồn mà không cẩn thận cắt phải tay.

Làm xong cơm đã đến tám giờ, Tả Á ngồi ở trước bàn cơm, cầm điện thoại di động trong tay, do dự bấm số điện thoại của Kiều Trạch, tiếng chuông vang lên, nhưng không có người nghe, cuối cùng Tả Á đành thôi, không gọi nữa.

Giữ ấm thức ăn chờ Kiều Trạch trở lại cùng nhau ăn, cô đi vào phòng sách, mở máy vi tính hàn huyên với Mạch Tử và Chung Tĩnh một lát, rồi lại xem phim thêm lát nữa, cuối cùng lại ngủ gật trên ghế.

Mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng động trong phòng khách, Tả Á giật mình tỉnh lại, dụi dụi đôi mắt cay xè, đi ra khỏi phòng sách, thấy Kiều Trạch đã về, đang cởi áo khoác, đi tới phòng tắm.

Tả Á nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ rồi, nhân lúc Kiều Trạch tắm rửa, Tả Á hâm nóng thức ăn, bưng ra ngoài, định gọi Kiều Trạch ra ăn cơm, lại phát hiện Kiều Trạch đã tắm xong, đi vào phòng sách từ luc nào.

Tả Á đi đến phòng sách, đẩy cửa ra, thấy Kiều Trạch đang chuyên chú xem cái gì đó trong máy tính. Kiều Trạch lạnh lùng như vậy khiến cho cô không biết nên làm thế nào, nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Anh không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói: “Đã ăn rồi! Đóng cửa lại.”

Tả Á cảm thấy có chút buồn bực khó chịu, cô khẽ cắn môi, đưa tay đóng cửa lại, trong lòng cũng có chút tức giận, Kiều Trạch đang giận cái gì chứ? Tả Á cũng không ăn cơm nữa, đi thẳng về phòng ngủ.

Nhưng mà cô làm thế nào cũng không ngủ được, trằn trọc trở mình, mãi cho đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong giấc mộng cô có cảm giác bên kia giường nhẹ lún xuống, cô những tưởng Kiều Trạch sẽ giống như thường ngày dán lại gần cô, áp sát lồng ngực vào lung cô, để cho cô gối lên cánh tay của anh, rồi anh sẽ nắm tay cô ngủ, nhưng mà, không có, cô có chút lạnh, không nhìn được rụt thân lại, trong giấc mộng cảm thấy có chút khổ sở, nhưng khổ sở vì cái gì cô lại hoàn toàn không hiểu được.

Sáng ngày hôm sau, khi Tả Á tỉnh lại, Kiều Trạch đã không còn trên giường nữa, nửa giường bên kia đã không còn lưu lại hơi ấm của anh. Tả Á ngây người ngồi tại chỗ, thẫn thờ nhìn nhìn nơi anh nằm một lúc, cuối cùng xuống giường đi ra ngoài phòng ngủ. Lại nghe thấy tiếng Kiều Trạch hình như đang nói điện thoại với ai đó ở bên ngoài, cô chỉ loáng thoáng nghe được Kiều Trạch nói: “Bắt được rồi? Được, tôi lập tức qua.”

Tả Á dựa theo âm thanh tìm được bóng dáng của Kiều Trạch, anh đang đứng ở phòng khách trước cửa sổ lớn sát đất, cô vội vàng hỏi: “Kiều Trạch, có phải đã có tin tức của con rồi không? Có phải đã bắt được người bắt cóc con rồi không?”

Kiều Trạch quay đầu lại nhìn cô: “Không phải!” Anh nói xong liền đi về phòng chứa quần áo, bóng dáng cao lớn đi qua trước mặt Tả Á, Tả Á vội vàng đi theo:0 “Nhưng anh vừa nói bắt được rồi mà, có phải anh đang giấu em chuyện gì không, có phải…..con…..đã…..” Lòng của Tả Á bị nỗi hoảng sợ lấp đầy, không nói tiếp được nữa.

Kiều Trạch lấy từ trong tủ ra một bộ âu phục, nhìn cũng không nhìn Tả Á, lạnh lùng nói: “Em nghĩ quá nhiều rồi.”

Cô suy nghĩ nhiều ư? Chuyện Kiều Trạch vừa nói không có liên quan tới con sao?

Kiều Trạch thay xong quần áo liền đi ra ngoài, Tả Á nhìn bóng lưng của anh, muốn gọi anh, nhưng cuối cùng lại im lặng, thái độ lạnh lùng khiến cho cô có chút sợ hãi và khó chịu, cô chỉ đành nhìn anh mở cửa đi ra ngoài.

Tả Á đi toilet, lúc rửa mặt cô ngẩng đầu nhìn mặt mình trong gương, sao lại thành vẻ mặt của oán phụ thế này, đáy mắt lại còn mang vẻ cô đơn, trái tim cô không khỏi nảy lên mấy nhịp, đưa tay soi gương vỗ vào mặt của mình, ảo giác sao?

Thu dọn nhà cửa xong, Tả Á liền đi tới cô nhi viện, viện trưởng nói cho cô biết, có một người thiện tâm quyên góp cho cô nhi viện, hơn nữa còn là số tiền không nhỏ, cho đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên cô nhi viện được quyên góp số tiền lớn như vậy. Người quyên góp không lưu lại tên, chỉ biết hình như là họ Kiều.

Thu dọn nhà cửa xong, Tả Á liền đi tới cô nhi viện, viện trưởng nói cho cô biết, có một người thiện tâm quyên góp cho cô nhi viện, hơn nữa còn là số tiền không nhỏ, cho đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên cô nhi viện được quyên góp số tiền lớn như vậy. Người quyên góp không lưu lại tên, chỉ biết hình như là họ Kiều.

Tả Á nghĩ, chắc chắn người đó là Kiều Trạch, lòng cô có chút vui mừng, bấm số điện thoại của anh, muốn cám ơn anh, cũng thuận tiện hỏi xem có phải anh đang giận cô không. Điện thoại thông, Tả Á vội vàng hỏi: ‘‘Anh ăn cơm chưa?”

“Có việc.” Bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng cứng nhắc của Kiều Trạch, Tả Á nghe thấy giọng nói này liền giống như quả bóng cao xu bị xì hơi, “Cám ơn anh quyên góp cho cô nhi viện…..”

“Anh phải đi họp.”

Giọng nói lạnh lẽo của Kiều Trạch vang lên ngắt lời Tả Á, hơn nữa còn rất quả quyết cúp máy, Tả Á nhìn điện thoại di động, không nhịn được cau mày, ngay lúc trong lòng cô đang dấy lên cảm giác cô đơn, chợt nghe thấy A Hà gọi cô: “Tả Á, có người tìm cô.”

Ai tới tìm cô chứ? Có phải là Kiều Trạch không? Nghĩ thế, tâm tình Tả Á có chút mong đợi, nhưng khi cô đi vào văn phòng, không thấy Kiều Trạch, mà lại thấy được Chung Tĩnh đã lâu không gặp.

Hai người giống như người điên ôm chầm lấy nhau, Chung Tĩnh hung tợn mắng: “Đồ chết tiệt, lâu như vậy cũng không liên lạc gì, gả cho đàn ông rồi thì không cần bạn nữa hả, thấy sắc quên bạn à.”

Hai người đã gặp mặt lúc Tả Á và Kiều Trạch tái hôn, rồi sau đó mất liên lạc. Tả Á vui mừng ôm Tiểu Tĩnh, không ngừng nhận lỗi: “Là lỗi của tớ, là lỗi của tớ, tớ mời cậu ăn cơm bồi tội được không?”

Chung Tĩnh lúc này mới nói: “Ý này cũng không tồi nha. Tớ quả nhiên là người bạn tốt. Tả Á cậu vừa mới nói cho tớ biết chỗ này, tớ liền lập tức tới thăm cậu, cậu tìm đâu được người bạn tốt như tớ chứ, cậu mà không biết quý trọng, thì sẽ phải hối hận đấy.”

“Nữ hiệp, ngàn vạn lần xin cậu đừng bỏ rới tớ, hôm nay tớ mặc cậu làm thịt còn không được à?”

Hai người đã lâu không gặp, dĩ nhiên là có chút kích động, tối hôm qua cô mới lên mạng liên lạc lại với Mạnh Tử và Chung Tĩnh, hôm nay Chung Tĩnh đã liền tới đây gặp cô. Tả Á xin viện trưởng cho nghỉ, rồi dẫn Chung Tĩnh tới một tiệm cơm nổi danh gần đó, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nói tới chuyện những năm gần đây, cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh. Cơm chưa ăn được nhiều, mà lời nói đã không ít. Chung Tĩnh xấu bụng véo mặt của Tả Á: “Gầy như vậy, có phải túng dục quá độ không? Bảo ông xã nhà cậu cố nhịn một chút đi.”

Tả Á đẩy tay Chung Tĩnh ra: “Thiếu đứng đắn!”

Mắt Chung Tĩnh quái dị nhìn chằm chằm mặt của Tả Á, thần bí nói: “Thì sao nào? Đừng nói với tớ, mới có mấy tháng mà cậu đã bị giáng cấp rồi, nhìn cậu xem, nhắc tới chồng cậu, dáng vẻ lại như oán phụ, hay là anh ta vì không đạt được ấm áp từ cậu, đi tìm người phụ nữ khác rồi, tớ cho cậu biết, đàn ông ưu tú như vậy cậu nên giám sát chặt chẽ một chút, đừng cứ mãi để anh ấy nhìn sắc mặt.”

Ánh mắt Tả Á cũng trở nên ảm đạm, lại vươn tay không khách khí đẩy mặt của Chung Tĩnh ra, nhỏ gọng nói: “Bây giờ tớ làm gì có cơ hội cho anh ấy nhìn sắc mặt chứ!”

Chung Tĩnh cười ha ha: “Giọng điệu ai oán này rất giống oán phụ nha! Sao thế? Có mâu thuẫn à?”

Tả Á nhịn không được đem nghi ngờ trong lòng nói ra, cũng kể cả chuyện hôm qua vô tình gặp Chung Dương trên đường, sau khi về nhà, sắc mặt của Kiều Trạch đột nhiên đổi khác, không hiểu được nguyên nhân vì sao.

Chung Tĩnh nghe xong, liếc Tả Á một cái: “Cậu đấy, mỡ lấn hết tim rồi! Cậu suy nghĩ một chút đi, cậu yêu người khác, đối với anh ta mà nói đã là một sự hành hạ, nhưng mà anh ta yêu cậu, anh ta là đang đợi cậu, đã nỗ lực để đến gần lòng cậu, nhưng còn cậu, nhìn thấy mối tình đầu đoán chừng hồn cũng bị mất, anh ta yêu cậu như vậy, đoán chừng chết cũng dám. Nhưng khiến anh ta tổn thương nhất chính là, cậu vừa nhìn thấy Chung Dương liền không dám nắm tay anh ta nữa, vội buông tay anh ta ra. Anh ta hẳn là bị cậu làm tổn thương rồi. Cậu hành động như vậy khác nào nói với Chung Dương, Kiều Trạch vẫn chưa phải chồng cậu, Kiều Trạch không có quan hệ gì với cậu, rằng cậu không yêu Kiều Trạch.”

Tả Á không nhịn được mà ngẩn ra, đây chính là nguyên nhân khiến Kiều Trạch trở nên lạnh lùng với cô từ hôm qua ư? Chung Tĩnh nhắc nhở như vậy khiến cô không khỏi nghĩ ra, mình quả thật làm sai, mình không nên buông tay Kiều Trạch ra, nhưng lúc đó cô chỉ là không tự chủ được mới làm như vậy, Tả Á không nhịn được nắm cái tay kia của mình: ‘‘Tớ cũng không biết lúc ấy tại sao lại…..” Vẻ mặt cô ảo não.

Chung Tĩnh lắc lắc đầu, giọng điệu dạy bảo: “Chồng cậu nhìn qua rất thâm trầm lãnh khốc, hơn nữa còn là loại đàn ông mừng giận không để lộ ra ngoài, dù trái tim anh ta có là sắt đá đi nữa, bị cậu tra tấn vài lần như vậy, cũng không thể chịu nổi, trái tim dù cứng rắn, nhưng cũng vẫn là da thịt, anh ta cũng sẽ đau, cậu nghĩ anh ta từ sắt thép tạo thành à. Cậu đó, nếu muốn hai người chung sống hạnh phúc, thì nên để ý đến cảm nhận của anh ta nhiều hơn. Còn về phần Chung Dương, anh ta cũng là người đã kết hôn rồi, cậu…..Sao cậu lại không biết quý trọng người bên cạnh.”

“Tớ cũng đang cố gắng mà, Tiểu Tĩnh…..Nhưng…..”

“Tớ cũng đang cố gắng mà, Tiểu Tĩnh…..Nhưng…..”

“Được rồi, đừng ép mình quá, cứ để từ từ đi, nhưng hai người ở bên nhau cần phải biết cảm thong cho nhau.” Chung Tĩnh vỗ vỗ tay Tả Á an ủi. Tình cảm của Tả Á và Chung Dương bắt đầu thế nào, cô biết, tình cảm nhiều năm như vậy, sao có thể nói quên là quên, dễ dàng quên đi như vậy.

Hai người phụ nữ vừa nói vừa cười, giống như trở lại thời trung học, không muốn phải chia ra, nhưng tên đàn ông nhà Chung Tĩnh đã bắt đầu gọi điện thoại lien hoàn rồi, Tả Á và Chung Tĩnh đành phải lưu luyến không thôi mà tạm biệt nhau.

Chung Tĩnh về nhà, Tả Á trở về cô nhi viện chăm sóc cho bọn nhỏ, đến lúc tan tầm Tả Á mới rời khỏi, quá giang xe trở về nhà. Tả Á tìm chìa khóa mở cửa, nhưng lật tung túi cũng không tìm được.

Tả Á phiền muộn không thôi, cô để quên chìa khóa ở trong nhà rồi, làm sao lại hồ đồ như vậy được chứ, quả thực là mất hồn mất vía mà. Tả Á gọi điện thoại cho Kiều Trạch, hỏi anh lúc nào thì về nhà, nhưng mà, điện thoại di động lại không gọi được, Tả Á nghĩ có lẽ Kiều Trạch sẽ trở về nhà sớm thôi, nên mệt mỏi ngồi xổm xuống, chờ anh trước cửa.

Trong lúc yên tĩnh này cô lại nhớ lại lời Chung Tĩnh nói, mỗi lần nghĩ tới lại nghĩ xem mình nên làm thế nào. chờ a chờ, nghĩ rồi nghĩ, đến tận tám giờ mới nghe được tiếng bước chân.

Cô nhìn thấy cửa thang máy mở ra, rồi bóng dáng của Kiều Trạch xuất hiện. Cô vội đứng lên, nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô, Tả Á lẩn tránh tầm mắt lạnh lẽo của Kiều Trạch: “Em không mang chìa khóa.”

Con ngươi lành lạnh của Kiều Trạch khẽ híp, mày rậm nhíu lại: ‘‘Sao không gọi điện thoại?” Kiều Trạch vừa nói vừa mở cửa, người cũng liền đi vào. Nếu là lúc trước, hẳn Kiều Trạch sẽ đau lòng ôm cô vào lòng, sau đó sưởi ấm thân thể, sưởi ấm tay cho cô, nhưng mà bây giờ anh chỉ hờ hững nói một câu liền đi vào nhà, còn cô thì nhìn theo bóng lưng của anh, ảo não đi vào theo.

Kiều Trạch đi tắm, Tả Á rửa tay rồi đi làm cơm tối.

Nhưng mà, cơm tối lại chỉ có mình cô ngồi ăn, bởi vì Kiều Trạch nói đã ăn rồi. Tả Á ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì, cô thu dọn bát đũa xong, trở về phòng ngủ lại thấy Kiều Trạch đã nghỉ ngơi.

Anh, hôm nay có chút gì đó rất kì lạ.

Hình như anh đã uống rượu, Tả Á rót một chén nước đặt lên trên tủ đầu giường chỗ Kiều Trạch, sau đó đi tắm, thay áo ngủ, rồi nằm xuống bên cạnh Kiều Trạch, mà anh căn bản không hề để ý đến cô. Anh chưa ngủ, hô hấp của anh cô nghe được: “Kiều Trạch…..” Cô lấy hết dũng khí gọi anh, muốn nói chuyện với anh.

Kiều Trạch đưa tay nhu nhu vùng thái dương, hình như có chút nhức đầu, nhắm mắt lại, hờ hững hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Cô muốn nói, cô rất xin lỗi chuyện ngày hôm qua, cô muốn nói, Kiều Trạch, cho em thời gian, em sẽ cố gắng, đặt anh vào trong tim, nhưng mà, cô không làm được, nói không ra, nhìn anh nhắm chặt mắt, nhíu chân mày, cuối cùng nói: “Không có việc gì, anh ngủ đi. Ngủ ngon.”

Kiều Trạch thật sự ngủ, có lẽ là bởi vì đã uống rượu, cho nên anh rất nhanh ngủ thiếp đi. Tả Á nhìn anh, tầm mắt không khỏi rơi vào trên ngực anh, Chung Tĩnh nói, lòng của Kiều Trạch dù có kiên cường thế nào đi nữa cũng là chỉ da thịt, lòng dù lãnh đạm, cũng sẽ biết đau, bởi vì anh cũng là người, cũng có máu có thịt, không phải đúc từ sắt thép.

Tả Á nghĩ tới hành động ngày hôm qua của mình, lòng khẽ nhói đau, rốt cuộc cô vẫn làm tổn thương anh, cô rúc vào bên cạnh anh, dựa sát ngực của anh, nhẹ nhàng hôn lên vị trí trái tim anh.

Giống như không tiếng động trấn an trái tim bị thương của anh, lần này đổi lại cô ôm lấy anh…..
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi