Chương Trước/38Chương Sau

Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 33: Tấm lòng người mẹ

Gia Vũ mở cửa xe, rồi bước xuống. Cậu vòng qua bên kia, thật nhẹ nhàng, cẩn thận bế Lam Yên ra. Cậu không muốn làm Lam Yên thức giấc, vì đêm qua có lẽ cô cũng đi ngủ khá muộn. Nhưng buồn cười thật, đây là lần đầu tiên, cậu lại tốn công tốn sức lo cho một cô gái đến vậy.

Gia Vũ bế Lam Yên trên tay, sải bước nhanh vào dinh thự. Vừa nhìn thấy cậu, quản gia và những người hầu đã đứng dẹp sang thành hai hàng hai bên, kính cẩn cúi đầu, họ định hô to "Cậu chủ đã về" để chào cậu thì cậu lắc đầu, ánh mắt ra hiệu im lặng. Quản gia nhìn cậu, nhìn hành động của cậu cũng hiểu ý, bèn quay ra xua tay với những người hầu. Chân mày Gia Vũ giãn ra, cậu gật nhẹ đầu, rồi đi lên cầu thang.

Nhưng, không hiểu sao cậu cảm giác có người cứ nhìn theo cậu. Cậu nhíu mày, quay người lại thì bắt gặp khuôn mặt lúng túng, thoảng thốt của những người hầu. Họ vội vã cúi mặt xuống, làm như không có gì xảy ra. Gia Vũ quay hẳn lại, nhìn họ đầy nghiêm khắc, cậu cất giọng lạnh lùng:

- Có chuyện gì sao? Hay áo tôi có gì à?

- Dạ, không, không có ạ thưa cậu chủ. 

Lập tức mấy chục người ấp úng đáp, xong lại giả bộ cúi xuống làm việc. Thực ra họ còn tò mò và ngạc nhiên lắm. Mà ngạc nhiên cũng phải thôi. Suốt hai mươi mấy năm chẳng ai thấy cậu chủ của họ chăm sóc một cô gái nào, giờ tự dưng thấy cậu chủ đích thân bế một cô gái lên phòng, họ đương nhiên thấy lạ. Mà nghĩ thầm vậy, chứ không ai dám nói ra, bởi có khi nói ra, cậu chủ sẽ nổi giận đuổi việc họ. Thế nên ai nấy đều trở lại làm việc, lặng lẽ không nói một câu gì.

Gia Vũ đứng nhìn một lát, sau khi chắc chắn mọi thứ đã bình thường, cậu mới quay lại, tiếp tục đi lên cầu thang, ánh mắt liên tục liếc nhìn Lam Yên, sợ rằng cô sẽ thức giấc...

************************

Gia Vũ đặt Lam Yên xuống giường, chỉnh lại gối và kéo chăn đắp cho cô. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu từ ngoài vào, xuyên qua cửa sổ, chiếu tới mặt Lam Yên khiến cô khẽ cau mày.Gia Vũ lập tức đưa tay kéo rèm lại, chút tia nắng dần dần thu hẹp rồi mất đi, khuôn mặt Lam Yên lúc này mới giãn ra, trở lại vẻ bình thường.

Gia Vũ khẽ cười, cậu ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc Lam Yên. Không biết chính xác từ khi nào nhỉ? Từ lần gặp Lam Yên đầu tiên sao? Hay lần gặp thứ hai? Có lẽ chính từ lần gặp đầu, cậu đã thích Lam Yên, nghe thật khôi hài. Cậu đã từng nặng lời với Lam Yên, từng làm cô tức giận, nhưng không hiểu sao, dần dần, cậu lại muốn che chở người con gái này, dần dần cậu thấy thích cô. Là do thứ được gọi là "tình yêu sét đánh", muốn thu hút sự chú ý? Hay sự đồng cảm, thương xót cho một cô gái đáng thương bỗng nhiên nảy sinh? Gia Vũ không thể lý giải được, nhưng cậu chỉ biết, giờ cậu thực sự muốn ở bên cô, muốn bảo vệ cô.

Gia Vũ nhìn Lam Yên thêm một chút sau đó cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Vừa đúng lúc điện thoại reo lên. Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, cậu thở dài, quyết định bấm nghe:

- Con về nhà rồi đây. Mẹ không nhất thiết phải gọi khủng bố con như kiểu con là một tên tội phạm nguy hiểm đâu. Lam Yên của mẹ vẫn an toàn, cô ta đang ngủ trong phòng kìa.

" Giỏi lắm, dám không nghe máy á? Nếu con nghe máy thì ta đã không phải gọi nhiều đến vậy. Giờ ta đang ở công ty, con mau thu xếp, gặp mẹ Lam Yên nói chuyện rồi đến đây mau. Con mà không làm rõ với bác ấy thì đừng trách ta"

Tút! Tút!

Gia Vũ nhìn điện thoại, không biết là nên khóc hay nên cười đây. Trên đời này có bà mẹ nào lại đi "khủng bố" tinh thần con trai mình như mẹ cậu không. Cậu cũng đi cả đêm mà mẹ cậu chẳng có chút lo lắng nào, ngược lại còn liên tục hỏi thăm Lam Yên, làm như cậu sắp giết cô ta đến nơi. Giờ cậu mới hiểu rằng hoá ra con trai mình là con nhặt được, còn con gái người ta là con đẻ.

Gia Vũ vừa quay người, định bước xuống cầu thang thì cậu thoáng giật mình khi bắt gặp mẹ Lam Yên đứng ngay sau cậu, đôi mắt có chút giận dữ nhìn cậu. Gia Vũ vội cúi người, cậu lễ phép nói:

- Bác ngủ có ngon không ạ? Cháu thật thất lễ, vì không biết bác đứng đó.

- Cậu coi Lam Yên là gì?- Bà lạnh lùng nói, khuôn mặt đầy nghiêm khắc 

Gia Vũ ngây người, cậu cười gượng, lúng túng trả lời:

- Ý bác là...?

- Tôi hỏi lại lần lữa, cậu coi Lam Yên là gì?

Lần này, giọng bà có vẻ to hơn, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn. Gia Vũ dường như cũng đã hiểu, cậu đứng thẳng người, nhìn bà đầy kiên quyết:

- Xin bác yên tâm, đêm qua không có chuyện gì xảy ra đâu ạ, cháu xin hứa với bác bằng cả danh dự của cháu. Và cháu cũng chưa bao giờ có ý định đùa giỡn Lam Yên, cháu mong bác hiểu cho cháu ạ. Cháu thực sự coi trọng Lam Yên. 

Bà im lặng nhìn vào Gia Vũ, và bà lại nhớ về năm đó, cũng như thế này...

- Cháu xin phép bác, giờ muộn rồi, cháu phải đến công ty. Cháu thất lễ rồi.

Gia Vũ cúi đầu chào, chạy nhanh xuống cầu thang. Bà vẫn nhìn theo bóng Gia Vũ khuất đi, ánh mắt hiện lên vẻ ưu tư xa xăm.

Rất coi trọng? Không hề có ý đùa giỡn?

Phải, năm đó, bà cũng từng ngây thơ như vậy. Bà mới chỉ là một cô gái tầm tuổi như Lam Yên, với đầy ước mơ, và sự ngây ngô... Bà đã tin, đã tin người ấy.

Nhưng, bà đã được cái gì? Người ấy, suy cho cùng cũng chỉ là kẻ tàn ác, vô tâm, lợi dụng bà. Giới thượng lưu ai cũng vậy, cũng sống bằng sự lừa dối, "uống máu, ăn thịt" người nghèo khổ để sống, dẫm đạp lên nhau để tồn tại...

Nhất định, bà sẽ không để sai lầm năm xưa lặp lại. Nhất định, bà sẽ bảo vệ Lam Yên, chí ít là kéo cô khỏi thế giới này.

Cho dù có phải hy sinh tính mạng này...
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi