Chương Trước/38Chương Sau

Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 4: Nỗi đau của tuổi thơ (4)

Cô bé vùng lên, đẩy cậu bé kia một cái, thế là cậu bé ngã xuống. Mấy cậu bé khác thấy vậy trợn mắt, rồi xôn xao:

- Nhìn kìa, nó dám đẩy bạn ấy!

- Con nhỏ điên, cho nó ăn đòn đi các cậu

- Thứ con nhà không ra gì mà bày đặt

Cô bé mím môi, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao, tại sao họ lại đối xử như vậy với cô chứ? Tại sao, họ quá tàn nhẫn vậy? Cậu bé bị cô bé đẩy tức tối lườm cô bé, rồi đứng dậy, và đẩy ngã cô bé một lần nữa. Cô bé ngã nhoài trên mặt đất, áo quần lấm lem cát bụi. Nhưng cậu bé không mảy may để ý, cậu bé quát lên:

- Dám đẩy tao hả? Cút khỏi ngôi trường này đi, cút đi!

Mấy đứa trẻ khác cũng hò reo, ủng hộ cậu bé kia. Chúng hét lên:

- Cút đi, cút đi!

Cô bé đứng lặng ra, khuôn mặt đỏ bừng lên vì khóc, cả người cô bé loạng choạng, như đứng không vững. Những tiếng la hét, cười ầm ĩ làm tai cô như ù đi, mọi thứ trước mắt chợt tối sầm

Rầm!

Cô bé ngã xuống, bên tai vẫn còn văng vẳng những tiếng cười ác ý, nước mắt cô vẫn còn đọng trên má.

************************************

- Ư....

Cô bé mệt mỏi mở mắt ra, thì thấy cô đang ở trong phòng y tế.

- Yên Nhi, con tỉnh rồi à? Con có sao không?

Một giọng nói lo lắng vang lên. Cô bé quay ra, mẹ cô đang nhìn cô, đôi mắt bà đỏ hoe. Cô bé tủi thân, nước mắt lại trào ra, cô ôm chầm lấy mẹ, oà lên khóc nức nở:

- Hu hu, mẹ ơi. Các bạn bảo con là thứ con nhà không ra gì, các bạn đẩy con, còn đuổi con đi nữa. oa oa

Người phụ nữ lặng đi, tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc con. Lòng bà quặn thắt vì đau đớn, khuôn mặt tái dần đi. Bà biết làm sao đây? Làm sao để con có thể quên đi chuyện này đây. Xã hội bây giờ thật quá tàn nhẫn. Người lớn đã gieo rắc vào trí óc những đứa trẻ kia những điều không mấy tốt đẹp, để rồi khiến chúng đối xử với con bà như vậy. Mắt bà nhoè đi vì nước mắt, miệng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cổ họng bà khô khốc, khó để nói thành lời. Bà xót xa cất tiếng:

- Yên Nhi ngoan, con hãy mạnh mẽ lên, đừng tin những gì họ nói. Ba con, không phải người như vậy đâu, con không thấy rằng ba con rất yêu thương con hay sao? Ba con tuyệt đối không phải là kẻ chuyên ăn hối lộ. Yên Nhi, nghe mẹ, mạnh mẽ lên con. Con phải mạnh mẽ lên thì mới tồn tại được trong xã hội này, xã hội này không đơn giản như những gì con nghĩ. Do ba con quá nghiêm minh nên những kẻ bị ba con xử tội mới bày trò này để bôi xấu ba con, con đừng mắc bẫy bọn họ, nếu không, con sẽ bị xã hội này chà đạp, con người có rất nhiều thủ đoạn, không ai lường trước được điều gì cả

Cô bé ngây ra, nhìn mẹ chằm chằm, đôi mắt ngây thơ chớp nhẹ, mấy giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mi, cô bé ngây ngô gật nhẹ đầu:

- Dạ, Yên Nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ. Yên Nhi nhất định sẽ mạnh mẽ hơn

- Giỏi lắm, Yên Nhi. Thôi, giờ con về với mẹ nhé

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, rồi đứng dậy, dắt tay cô bé bước đi. Hoàng hôn như nuốt trọn hai mẹ con, để họ chìm vào không gian đỏ rực ấy. Một nỗi cô đơn, buồn bã như bao trùm lên tất cả, khiến cảnh vật trở nên nhuốm màu tâm trạng, nỗi đau chôn sâu tận đáy lòng.......

****************************

Hôm sau....

Cô bé ngồi một mình, ánh mắt cụp xuống buồn bã. Tuy cô hơi sợ, nhưng cô tự nhủ trong lòng rằng cô phải mạnh mẽ hơn, phải vui lên để ba cô không lo lắng. Bỗng....

- Con ranh kia!

Một giọng nói đanh đá vang lên, cô bé ngẩng lên nhìn. Đứng trước mặt cô là một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, trang điểm đậm, nhìn qua y như mấy bà cô. Bên cạnh bà ta là cậu bé mà hôm qua đã bị cô bé đẩy ngã. Người phụ nữ tức giận rống lên:

- Hôm qua mày đẩy ngã con tao phải không?

Cô bé mím nhẹ môi, tay siết chặt gấu áo, mồ hôi chảy trên gương mặt. Cô ấp úng:

- Dạ, nhưng tại.....

Chưa để cô bé nói hết câu, người phụ nữ đã tiến lại gần, dùng ngón tay dí lên trán cô bé, chửi mắng thậm tệ:

- Con ranh, mày không có ai dạy dỗ à? Ai cho phép mày làm vậy với con tao? Thứ con không có bố, vô học. Đúng là bố không ra gì nên con cũng giống thể!

Tim cô bé nghẹn lại, đau nhói. Cô cắn chặt môi, rồi hét lên:

- Bác không được nói về bố cháu như thế!

Người phụ nữ có vẻ sửng sốt, bà ta cười khẩy:

- Vậy mày nghĩ bố mày thanh liêm à? Thứ không ra gì mà bày đặt!

- Không được phép nói bố tôi như vậy!!- Cô bé gào to, ánh mắt lạnh băng, cương quyết nhìn thẳng vào người phụ nữ

Ánh mắt ấy, làm bà ta thoáng giật mình. Bà ta "hứ" một tiếng, và kéo cậu bé đi, trước khi đi để lại một câu đe doạ:

- Mày liệu hồn đấy, con ranh!

Cô bé siết chặt tay lại, ánh mắt trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn. Đúng, cô đã làm đúng. Cô phải mạnh mẽ như vậy, thì ba cô mới yên lòng. Từ nay, cô nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, cô....sẽ không chịu thua bất cứ ai. Cô nhất định phải sống!
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi